RSS Feed

Huyền Nhật Thú – vol1c8

Posted on

Chương 8: 【Nothing is more important than you】

“A Dạ, hôm nay em cũng phải thật vui vẻ đấy.”

Nhật Hướng Viêm xoa mạnh đầu của em trai, nhưng khi thấy đầu của em trai bị mình xoa rối bù, hắn vội vàng lấy lược ra, chải lại đầu em trai cho thẳng tắp.

“Rõ!”

“Chỉ cần nói ‘được’ hay nói ‘vâng’, anh không phải đang ra lệnh với em.” Nhật Hướng Viêm hơi trách cứ.

“Rõ… ah.” Nhật Hướng Dạ phát hiện mình nói lộn, vội vàng gật đầu đổi thành: “Vâng vâng!”

Đuôi mắt Nhật Hướng Dạ đột nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc… chủ yếu là một cái đầu nhím màu cam nổi bật, thêm vào đó là vóc người cao lớn, cùng với dáng đi vừa côn đồ lại vừa uể oải, khiến cho không thể nào không nhận ra Ezart.

“Ezart! Chờ mình với!”

Ezart đang ở đằng xa đột nhiên cứng đờ, vừa quay đầu nhìn phát hiện ra là Nhật Hướng Dạ, biểu hiện trên mặt nhanh chóng trở nên khác thường, như thể nhìn thấy ớt xanh mà mình ghét nhất trong hộp cơm.

Cách xa nửa con phố, Nhật Hướng Dạ sợ Ezart không nghe thấy, nên gào lên như muốn rách cổ họng, đang buổi sáng thoáng đãng, nên âm thanh truyền đi đặc biệt xa, người đi đường xung quanh gần như đều bị dọa cho giật mình, rồi sau đó dùng ánh mắt oán trách ngó lại.

Thằng ngu này… Ezart lấy tay che mặt, không thể suy nghĩ được gì, đành miễn cưỡng vẫy tay ra hiệu Nhật Hướng Dạ mau đi theo, rồi sau đó tự mình đi.

Nhật Hướng Dạ vội vã chạy lên, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu ôm Nhật Hướng Viêm một chút.

“Ca ca tạm biệt.”

Sau đó quay về phía An Đặc Khiết đang nhàn nhã bưng ly cà phê bên cạnh, cũng ôm chầm lấy hắn một chút.

“Papa An Đặc Khiết tạm biệt.”

Cà phê nghẹn lại trong miệng An Đặc Khiết, sau khi Nhật Hướng Dạ chạy đi, toàn bộ số cà phê đột nhiên phun ra, hắn liếc về phía Nhật Hướng Dạ, rồi sau đó dùng sắc mặt cá chết chuyển qua nhìn Nhật Hướng Viêm.

Nhật Hướng Viêm bình tĩnh giải thích: “Đã diễn đương nhiên phải diễn cho trót, nếu không người ta phát hiện a Dạ là em trai của ta thì làm sao? Hơn nữa a Dạ cũng thật sự cần một người cha.”

“Bây giờ tôi nghỉ việc còn kịp không?” An Đặc khiết khóe miệng co giựt hỏi.

Click! Khẩu súng lục mở khóa bảo hiểm, chỉa thẳng huyệt thái dương của bác sĩ.

“Mi nói cái gì?” Nhật Hướng Viêm vẫn bình tĩnh hỏi, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn An Đặc Khiết.

“Không có gì, súng có thể sẽ cướp cò, cẩn thận chút.” An Đặc Khiết hình như cũng đã quen rồi, mặt không thay đổi mà uống cà phê của mình.

Nhật Hướng Viêm nhìn vào hai người ở phía xa, có chút lo lắng hỏi: “Bạn của a Dạ hình như hơi quái dị?”

“Đám thanh thiếu niên bây giờ đều như vậy cả.” An Đặc Khiết nói như thể hắn đã năm mươi.

“Thật không?” Nhật Hướng Viêm nửa tin nửa ngờ hỏi, vừa nhíu mày nói: “Nếu a Dạ sau này cũng muốn kiểu tóc quái dị như vậy thì làm sao?”

Oh! So với cái kiểu tóc đặc thù của em ngươi, tóc của người ta coi như là bình thường rồi.

An Đặc Khiết vẫn khôn ngoan chọn cách không nói cho Nhật Hướng Viêm kiểu đầu tóc của em trai hắn… so với “tóc nhím màu cam bình thường” của người ta còn kích thích hơn nhiều.

End vol 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: