RSS Feed

MKS – Fanfic 1

Tỉnh giấc chuyện thứ nhất: Yuki

Không giống như những ngày bình thường, mỗi lần tỉnh dậy, nó đều là tỉnh rồi mới dậy. Nhưng hôm nay, ngay khi nó vừa ý thức được, cũng là lúc nó vừa mở mắt. Phải mất vài giây, nó mới nhận ra là mình vừa tỉnh dậy. Cảnh vật trước mắt nó hiện lên mờ nhạt, rồi từ từ rõ dần. Điều đầu tiên nó nhận thấy là… căn phòng này hình như có chút kì lạ… không phải phòng nó. Mình đang… mơ sao? Nó tự hỏi, từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng khá rộng, rộng hơn phòng của nó, tường và sàn nhà đều là gỗ, hơn nữa còn trang trí theo phong cách cổ xưa. Sau khi nhìn một hồi, suy nghĩ một chút, nó đưa hai tay lên dụi mắt. Khi mở mắt ra, vẫn là căn phòng đó. Nó liền đưa tay lên dụi mắt lần nữa, rồi mở mắt ra. Căn phòng vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Xem ra không phải là mình hoa mắt…Nếu vậy thì căn phòng này là sao? Đang tự thắc mắc không biết vì sao mình lại ở trong căn phòng kì lạ này, thì nó chợt nghe có tiếng mở cửa. Nó liền đưa mắt về hướng vừa phát ra âm thanh đó, thì liền thấy một… một… cô gái mặc trang phục nữ hầu! Nó lập tức đông cứng toàn thân, mở tròn mắt nhìn cô ta. Cô nữ hầu đó mở cửa bước vào phòng, trên tay là một chậu nước cùng với một chiếc khăn trắng, vừa nhìn thấy nó liền cười nhẹ nói:

“Thiếu gia Yuki, cậu đã dậy rồi sao? Tôi đã chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt rồi đây. Cậu mau rửa mặt đi rồi còn xuống ăn điểm tâm, các tiểu thư đều đang đợi cậu đấy ạ!”

“…”

Nó ngó quanh, xác định chính xác trong căn phòng chỉ có mình nó, rõ ràng câu vừa rồi là nói với nó. Đây… đây là sao? Cái gì đang diễn ra vậy? Mình… chỉ là đang mơ thôi phải không? Nó vẫn tiếp tục tự hỏi, toàn thân vẫn bất động ngồi trên giường. Dường như cảm thấy nó có chút kì lạ, cô nữ hầu kia liền hỏi nó với vẻ mặt khó hiểu:

“Thiếu gia Yuki, sao vậy ạ? Sao cậu không rửa mặt đi?”

“A…”

Nó bây giờ mới có chút phản ứng, cúi đầu nhìn vào chậu nước. Làn nước trong veo, còn có chút khói nhẹ bốc lên, có vẻ đây là một chậu nước ấm. Thẫn thờ nhìn chậu nước một hồi, không biết nên làm sao, nó đành theo lời cô nữ hầu kia cầm lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm rồi lau mặt. Sau khi lau xong, còn chưa kịp thả cái khăn vào chậu nước để vò lại, cô nữ hầu đã đón lấy cái khăn từ tay nó, rồi bê chậu nước qua một bên. Trong khi nó đang ngây ngẩn cả người, cô ta lại quay qua nói tiếp với nó:

“Thiếu gia, quần áo của cậu tôi đã để ở trên giường rồi. Cậu sửa sang lại đầu tóc với thay quần áo đi. Giờ tôi xin phép được lui ra ngoài”

Rồi cô ta nhìn nó với vẻ chờ đợi. Nó vẫn không hiểu gì cả. Vì sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó đây? Mà rốt cuộc thì chuyện quái dị gì đang diễn ra thế này? Đây là mơ sao… Sao mình lại mơ một giấc mơ kì dị thế này chứ nhỉ… Cô nữ hầu nhìn nó một hồi, không thấy nó nói gì, mới mở miệng hỏi:

“Thiếu gia, cậu còn gì sai bảo ạ?”

“…Hả?”

“Thiếu gia?”

Cô ta mang vẻ mặt khó hiểu nhìn nó. Mình mới là người nên mang vẻ mặt đó nè! Nếu như là mơ thì đây là cái giấc mơ kiểu gì vậy?! Hơn nữa vì sao từ nãy đến giờ đều gọi mình là thiếu gia? Thiếu gia không phải là từ xưng hô dành cho con trai nhà quý tộc thời xưa sao? Trong đầu đang tràn ngập vô vàn thắc mắc, thì lại thấy cô nữ hầu kia lo lắng hỏi:

“Thiếu gia, có phải cậu cảm thấy không khỏe ở đâu không?”

“…Không”

“Vậy có chuyện gì với cậu vậy? Sáng nay cậu cư xử thật là kì lạ à, không như mọi ngày…”

Có chuyện gì với mình? Mình cũng đang muốn biết lắm à! Chưa kịp bày tỏ khúc mắc của mình, nó chợt nghe dưới nhà có tiếng gọi vọng lên:

“Arin! Làm gì mà lâu vậy? Thiếu gia vẫn chưa dậy sao? Mau gọi thiếu gia dậy đi, các tiểu thư đều chờ rất lâu rồi!”

Cô nữ hầu tên Arin đó hơi giật mình, vội vàng kéo nó qua trước gương, vừa kéo vừa nói:

“Thiếu gia mau qua đây, để tôi chải lại tóc cho, rồi mau mau thay quần áo. Để các tiểu thư chờ là không hay đâu à!”

Mặc dù bị kéo đi hơi đột ngột, khiến nó có chút phản ứng không kịp, vốn định vùng khỏi tay cô ta, nhưng nghĩ sao lại vẫn để cô ta kéo đến trước gương. Vừa đến trước gương, nó liền sững sờ cả người. Đây…là mình sao? Sao có thể… Người trong gương kia… sao có thể là mình?! Nó kinh ngạc tột độ nhìn cái người trong gương đó. Đó là một đứa bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt thoáng nhìn có chút giống nó hồi còn nhỏ. Điều khác biệt lớn nhất với hình dáng nó khi còn nhỏ chính là đứa bé kia không phải có mái tóc màu đen mà là màu lục nhạt, dài đến ngang hông, còn có một làn da trắng như tuyết. Đôi mắt xanh lơ của cậu ta cũng đang kinh ngạc tột độ nhìn lại nó. Như thể không tin đứa bé trong gương kia chính là hình ảnh phản chiếu của mình, nó vội vàng nhìn xuống thân nó. Cơ thế nó bây giờ đúng là một cơ thể của một đứa bé mười tuổi, tóc nó cũng đúng là màu lục nhạt. Đây là mơ… chỉ có thể là mơ! Mình sao có thể lại biến nhỏ thành một đứa trẻ mười tuổi, hơn nữa màu tóc cũng thay đổi như thế! Nhất định đây chỉ là mơ! Nhưng sao mình lại mơ thế này? Hồi nào tới giờ mình đã mơ giấc mơ nào kì quái như vậy đâu nhỉ?

“Thiếu gia, tóc đã chải xong rồi. Tôi bây giờ lui ra ngoài để cậu thay quần áo, cậu mau thay nhanh còn xuống ăn điểm tâm”

Cô hầu Arin đó nói, rồi hơi cúi đầu chào nó, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình, nó có chút không biết phải làm sao. Nếu như đã là mơ… hay là cứ thế thuận theo nó đi? Mặc dù mình chả hiểu mình đang mơ cái gì nữa… Nghĩ thế, nó liền nhìn về phía giường, quả đúng như lời cô hầu Arin đó nói, trên giường có một bộ quần áo được gấp lại gọn gàng. Rồi nó cởi bộ quần áo ngủ nó đang mặc ra…

“A…”

Đây…đây đúng là một cơn ác mộng mà!!!

———————-

Đây là mơ! Nhất định là mơ! Tuyệt đối không thể là thật! Đây… là một cơn ác mộng kinh khủng! Làm ơn… làm ơn tỉnh lại đi mà! Mình không muốn mơ tiếp cái cơn ác mộng này đâu!!!

Nó nằm vùi đầu vào gối, trùm chăn kín mít, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những lời trên. Bỗng cái chăn của nó bị giật tung lên, tiếp theo đó là giọng một cô gái đầy giận dữ:

“Yuki! Em còn định ngủ đến bao giờ hả?! Tính ngủ đến trưa luôn sao!”

Nó miễn cưỡng quay đầu ra, thấy trước mặt là một cô gái khoảng mười sáu tuổi, mái tóc màu đỏ nhạt, đang vô cùng giận dữ nhìn nó. Nhưng vẻ giận dữ đó liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, ngay khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của nó.

“Eh… Yuki, em sao vậy…?”

“Tại sao… lại là con trai…”

Nó gần như là vừa khóc vừa nói. Tại sao mình lại bị biến thành con trai thế này!!!

“…Lại là vấn đề này sao…?”

Cô ấy có chút bất lực nói. Nó ấm ức trong lòng mà nghĩ: Vấn đề này?! Đừng có nói cái vấn đề này một cách bình thản như thế chứ! Eh… khoan đã… sao lại là “lại”? Nó hơi tò mò nhìn cô gái, chỉ thấy cô ấy nhìn nó với vẻ mặt khốn khổ:

“Em có cần vì là con trai mà đau khổ đến thế không?”

Không đau khổ sao được! Người… người ta là con gái đang ở tuổi mười sáu ngây thơ trong sáng… dù sao thì cũng là tuổi mộng mơ đẹp nhất của người con gái cơ mà!!! Nó lần này là òa khóc rồi. Cô gái thấy thế thì hơi lúng túng, vội an ủi nó:

“Thôi mà Yuki, ngoan nào ~ Nghe lời chị, nín đi…” – Rồi lại nghe cô ấy lẩm bẩm – “Cũng tại bọn chị… tất cả đều là tại bọn chị, mới khiến em thành ra thế này… Yuki ngoan nào ~ Nín đi, rồi xuống ăn điểm tâm với bọn chị. Lâu lắm rồi chị em mình mới tụ tập đầy đủ thế này đấy, thiếu em là không được đâu!”

Nó nhưng lại bỏ mặc lời nói của cô gái, vẫn cứ tiếp tục khóc.

“Em có nín đi không?”

Câu nói tuy vẫn bình thường, nhưng lại khiến người ta phải dựng tóc gáy. Nó lập tức ngừng khóc, nhưng vẫn sụt sịt. Cô gái vừa đưa cho nó cái khăn vừa nói:

“Lau mặt đi”

Nó im lặng làm theo. Không hiểu sao nó có cảm giác nếu làm trái lời cô ấy thì sẽ gặp cái chuyện còn kinh khủng hơn nữa. Sau khi nó lau mặt xong, cô ấy lại nói tiếp:

“Em là muốn tự mình xuống nhà hay muốn chị “dắt” đi đây?

Nó liền ngoan ngoãn xuống giường, bước về phía cửa. Chị ấy thật là đáng sợ quá… Sao mình lại mơ thấy một người đáng sợ thế chứ… Mà cái giấc mơ này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây… Nó vừa bước ra khỏi cửa thì chợt đứng lại. Cái phòng ăn đó… ở đâu nhỉ? Nó quay người nhìn cô gái kia, chỉ thấy cô ấy đang mỉm cười rất hòa hoãn nhìn nó.

“A…”

Nó chưa kịp phản ứng gì, đã thấy một tay mình bị cô gái kia bắt lấy, một mạch lôi nó đi. Sau khi “bay” theo cô gái xuống ba tầng lầu, rồi lại “bay” tiếp qua một cây cầu bắc ngang qua cái hồ nhỏ, rồi tiếp tục “bay” qua mấy hành lang nữa, nó mới được cô gái kia cho hạ cánh. Vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp ổn định đầu óc và đứng vững lại thì một loạt âm thanh lớn nhỏ truyền đến tai nó:

“Yuki, cuối cùng cũng dậy rồi à”

“Ôi Yuki ~ Em trai yêu quý của chị, lâu rồi không gặp, em thật sự càng ngày càng “xinh” nha ~”

“Hừ, sao lại ngủ dậy muộn thế hả? Lần sau mà dám bắt bọn chị chờ nữa là…”

“Thôi mà, thằng bé còn nhỏ, để nó ngủ thêm chút thì có sao đâu chứ…”

Nó không khỏi choáng váng. Tất cả những điều này là sao đây? Đây… đây là một vườn hoa à? Nhưng sao lại có nhiều tiếng người nói thế? Trước mắt nó hiện giờ có đủ loại sắc màu, sau khi định thần nhìn kĩ lại, nó mới phát hiện trước mắt nó không phải là một vườn hoa mà là rất nhiều cô gái với đủ loại quần áo và đủ loại màu tóc. Vàng có, đỏ có, tím có, da cam có,… nói tóm lại là rất nhiều màu, khiến cho căn phòng ăn mặc dù rất giản dị nhưng lại vô cùng sặc sỡ.

“Tsubaki (hoa trà), em lại cho Yuki “bay” đó hả?” – Một trong số các cô gái hỏi.

“Hừ, thằng bé cứ lề mà lề mề, kéo nó lôi đi như thế nhanh hơn!” – Cô gái vừa kéo nó tới đây đáp lại.

“Kéo nó như thế, lỡ tay nó… thành một bên dài một bên ngắn thì sao?” – Một cô gái với mái tóc phơn phớt hồng hỏi.

“Sakura (hoa anh đào), em làm ơn đừng có tưởng tượng mấy cái chuyện như thế!” – Một cô gái tóc tím thở dài.

“Chị Ayame (hoa diên vĩ), chị không tin là có chuyện đó ư?” – Cô gái tên Sakura ngạc nhiên hỏi lại – “Chị biết không, theo như em nghiên cứu…”

“Thôi đủ rồi, em đừng nói nhảm nữa…”

…Đúng… đúng là một vườn hoa!

“Được rồi, được rồi! Yuki cũng đã đến rồi, mau vào ăn thôi, nếu không cái bữa điểm tâm này nên gọi thành bữa trưa cho rồi!”

Một cô gái cũng có mái tóc đỏ nhạt như Tsubaki nói. Thoạt nhìn, có vẻ như cô ấy là người lớn tuổi nhất trong số các cô gái kia. Mọi người vừa nghe lời cô nói, liền lập tức ngồi vào bàn ăn. Nó cũng bị Tsubaki ấn xuống một chỗ ngồi. Sau đó, vài người nữ hầu bưng ra mấy bát cháo, đặt trước mỗi người một bát cháo. Đó là bát cháo gà, mùi hương thoảng lên thơm phưng phức, khiến nó đang trong tâm trạng không muốn ăn gì hết cũng phải suy nghĩ lại. Nó nhìn chằm chằm cái bát cháo một hồi, không biết nên ăn hay không ăn, thì chợt nghe bên cạnh là giọng dịu dàng hỏi:

“Yuki, sao em không ăn đi?”

Đó là cô gái tóc tím vừa nãy, hình như tên là Ayame. Cô ấy vừa lo lắng vừa ân cần hỏi nó. Nhưng nó chưa kịp trả lời, thì cô gái tên Sakura ngồi bên cạnh Ayame xen vào:

“Yuki, sao hôm nay lại dậy muộn như vậy?”

Một lần nữa, nó chưa kịp nói gì thì đã lại bị người khác xen vào, và lần này là Tsubaki.

“Nó… than vãn về vấn đề nó là con trai…”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khựng lại, người đang cầm thìa múc cháo thì dừng ngay giữa không trung, còn có cả người đang đưa thìa cháo lên miệng, vừa há mồm cũng dừng ngay tại đó, thành ra là mồm há hốc mà nhìn nó. Tất cả đều mang vẻ đau thương và tội lỗi mà nhìn. Vì sao lại nhìn mình như thế đây? Nó thật sự không hiểu. Hơn nữa, những người trước mặt nó tất cả đều xa lạ, không có một ai là nó quen biết hay đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Thường thường, khi mơ người ta thường mơ về người mình quen biết chứ? Sao mình lại mơ về những người không quen biết gì thế này?! Mà theo như cách họ nói và đối xử với mình thì mình là em tr… là em của họ thì phải…Như thế nghĩa là sao nhỉ? Và mình còn tên là Yuki… Cái tên này… Hả…?  Nó chợt nhận ra có gì đó không ổn, nhưng nó lại không thể biết đó là gì, chỉ cảm giác hình như đã quên mất điều gì đó quan trọng. Đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã quên cái gì, thì chị Ayame bên cạnh nó dịu dàng nói:

“Thôi Yuki, cái chuyện đó… em đừng có để ý đến nữa. Bây giờ ăn đi nhé, cháo ngon lắm đấy, để nguội là mất ngon…”

Nó chỉ hơi gật đầu. Bây giờ bảo nó làm sao có thể ăn trong cái tâm trạng không nuốt nổi thứ gì thế này hả. Thế nhưng cái bát cháo đó thật sự nhìn rất ngon, mà cái bụng nó thì bắt đầu biểu tình rồi… Thế là nó đành cầm thìa lên bắt đầu ăn. Thấy nó cuối cùng cũng ăn rồi, mọi người có vẻ như là thở phào một hơi, sau đó lại quay sang nói chuyện với nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù, nó cảm thấy hình như bọn họ đang cố lờ đi cái vấn đề của nó… Mà nó cũng cảm thấy thái độ của họ với vấn đề này hình như hơi kì lạ, nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều, nó bây giờ thật sự là đầu óc rối loạn đến chẳng thể suy nghĩ thêm nữa. Nó cứ chầm chậm ăn bát cháo, trong khi nghe mấy người chị trong mơ của mình trò chuyện

“Hôm nay hình như trời lạnh hơn hôm qua thì phải…”

“Trời lạnh thêm rồi… không biết bao giờ thì tuyết rơi đây ta…?”

“Mấy hôm trước em thấy ở cửa hàng đó có loại vải đẹp lắm! Khi nào mình đi mua về rồi may váy nhé…”

“Cha đi đến mấy tuần nữa mới về cơ à… Thật là! Già cả rồi mà vẫn còn thích đi khắp nơi…”

“Phải rồi, thần điện Ánh Sáng sắp mở cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo…”

Phụt…!!!

Nó từ trước đến này đã từng sặc nước, cũng đã từng… sặc cơm, nhưng là chưa bao giờ sặc cháo! Nó ho lụ khụ mấy tiếng, ho đến suýt chút nữa thì không thở được. Thật đúng là khốn khổ! Sau một hồi, nó mới có thể thở lại bình thường, lại phát hiện ra xung quanh mọi người đều nhìn nó lo lắng. Tsubaki lại lạnh lùng nói:

“Ăn thì ăn từ từ thôi, ăn cháo mà cũng sặc được sao?”

“…Chị vừa nói… thần điện Ánh Sáng sao?”

Nó ngỡ ngàng hỏi lại. Thật ra mình đang mơ cái giấc mơ gì thế này?

“Ừ… thần điện Ánh Sáng chuẩn bị mở cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo, hình như hai hay ba tuần nữa là bắt đầu thời gian đăng kí thì phải… Mà sao em lại hỏi vậy?”

“…Nói…nói vậy, đây… đây là… Diệp Nha thành sao?”

“Ừ…?”

“Mười Hai thánh kỵ sĩ đương nhiệm là đời thứ mấy vậy?”

“Đời thứ ba mươi tám… Mà sao em hỏi kì lạ vậy? Chuyện này em vốn biết rồi mà?”

“…!!!”

Đời thứ ba mươi tám… Đừng đùa chứ… Mình… chẳng lẽ là do quá thích đọc Mệnh kỵ sĩ nên đến trong mơ cũng mơ về Mệnh kỵ sĩ luôn rồi? Eh… khoan đã… Nó chợt bừng tỉnh. Nó nhớ ra rồi, cái điều quan trọng mà nó đã quên… Không phải lúc trước mình đang định lên xem có truyện để đọc không, sao có thể đã ngủ với lại mơ rồi. Phải rồi, lúc đó bỗng nhiên đất rung dữ dội, rồi sau đó… sau đó… Nó đã ở đây rồi. Chẳng lẽ… nó lại… đi vào thế giới trong truyện rồi?! Cái chuyện thần kì như thế… lại có thể xảy ra sao…?!

———————————

Đây không phải là mơ… đây chính là sự thật! Nếu là mơ, lại có giấc mơ kéo dài đến hai ngày như thế sao? Nếu là mơ, mọi việc lại diễn ra thật đến thế sao? Bởi thế, đây chính là thật! Mình lại đã bước vào thế giới trong truyện… Mặc dù thật khó có thể tin, nhưng điều đó lại là thật! Ở đây, tên mình là Yuki, là cái tên mình lấy khi viết comment, thật đúng là trùng hợp…

“Yuki”

Có thật chỉ là trùng hợp? Vậy thì tại sao đột nhiên mình lại đến thế giới này? Phải có lý do gì đó chứ?

“Yuki”

Rốt cuộc thì là sao nhỉ…?

“Yuki, em có nghe chị gọi không đó?”

“Dạ…”

Yuki giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy bên cạnh nó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, tóc màu nâu ngắn. Đó là một trong chín người chị của nó. Nhấn mạnh nhé, chín người đấy! Cái gia đình này tính cả nó là có… mười người con! Thật dễ sợ! Nhớ lại lúc nó biết được chuyện này, phải nói là nó rất choáng. Mà chính ra cái ngày hôm đó nó đã phải hứng chịu biết bao sự việc gây sốc. Mà cái việc gây sốc nhất chính là nó bị biến thành… Chết tiệt! Thật là đau khổ mà! Đã hai ngày rồi mà nó vẫn chẳng thể chấp nhận cái sự thật này được. Nếu như không bị biến thành… nó đã chẳng cảm thấy buồn chán thế này, vì thế cả ngày chỉ có ngồi trong phòng không làm gì cả. Không có gì để làm, nó lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cái này theo như người ta nói, hình như là… tự kỉ thì phải…

“Yuki, sao mấy ngày nay lại cứ rúc ở trong phòng thế hả? Bình thường em đâu có ngồi yên, hay chạy lăng xăng lắm mà!”

Yuki im lặng không nói. Nó đâu còn tâm trạng để mà chạy lăng xăng nữa…

“Cứ ở trong phòng mãi như thế không chán sao? Giờ cùng chị đi ra ngoài mua ít đồ đi! Tiện thể đi chơi một chút cho khuây khỏa”

Chẳng cần nghe nó đồng ý, bà chị đã nắm lấy tay nó lôi đi. Hình như mấy bà chị này rất thích lôi mình đi thì phải…

Nó cùng với chị Himawari rời khỏi căn nhà, bước ra con phố chính. Đây đúng là kinh đô của một quốc, trên đường luôn đông đúc người qua lại. Nó không khỏi có chút ngỡ ngàng. Nó theo chị Himawari đến một cửa tiệm bán đồ trang sức. Vừa bước đến trước cửa, Himawari chợt quay lại tươi cười nói với nó:

“Ở lại đây chờ chị nha, chị vào một chút rồi sẽ ra ngay…”

“Sao em không được vào cùng?” – Nó tò mò hỏi

“Eh… em là con trai, vào cửa tiệm bán đồ trang sức dành cho con gái làm gì!”

…Cho dù là thế, bỏ mặc em trai đứng một mình ngoài cửa là nên sao?Hơn nữa, kể cả là con trai cũng có thể vào đây mua đồ tặng cho con gái mà! Thế nhưng nó không nói ra suy nghĩ đó. Chị Himawari dặn dò nó vài câu, kiểu như là “không được đi lung tung” này nọ. Nó cũng chỉ là gật gật đầu. Sau đó, bà chị liền bước vào trong tiệm. Chỉ còn nó đứng một mình ngoài cửa, nhìn người qua lại, mua bán, trao đổi… Đây chính là… Diệp Nha thành… Không biết bao nhiêu lần đọc truyện, nó luôn tưởng tượng ra quang cảnh Diệp Nha thành, giờ lại được thấy tận mắt, trong lòng nó chợt có cái cảm giác bâng khuâng khó tả… Dù biết được đây không phải mơ, nhưng vẫn thật khó tin đó chính là sự thật… Bất giác nó nổi lên lòng hiếu kì, muốn đi tham quan Diệp Nha thành chút xíu. Nhưng nó lại lưỡng lự, Chị Himawari đã dặn mình ở yên đây, có nên đi không nhỉ? Nhưng mình chỉ đi chút xíu với loanh quanh đây thôi, chắc cũng không sao đâu… Nghĩ thế, nó rời khỏi trước cửa tiệm, di dạo xung quanh con phố. Nó thấy rất nhiều kiểu người trên đường đi, chủ yếu hẳn là dân trong thành, bởi trang phục của họ đều bình thường, không có gì khác biệt. Ngoài ra nó còn thấy một số người mặc áo giáp và mang theo kiếm, có thể đó là kỵ sĩ hoặc chiến sĩ. Mặc dù trong truyện không có nói đến trang phục của thánh kỵ sĩ như thế nào, nhưng nó nghĩ nó vẫn phân biệt được qua một số biểu tượng thêu trên áo. Chẳng hạn như thánh kỵ sĩ của tiểu đội Sun hẳn là phải có biểu tượng hình mặt trời ở đâu đó trên trang phục, cái này là nó đoán, thực chất nó cũng chưa nhìn thấy ai có loại trang phục như thế. Nhưng nó có thấy một vài người mặc trang phục có thêu hình chiếc lá, có thể là tiểu đội Leaf, hẳn là hôm nay đến lượt tiểu đội Leaf tuần tra trong thành. Một lần nữa, được chứng kiến tận mắt thế này, nó không chỉ bâng khuâng, mà giờ là cảm thấy rất xúc động. Vừa xúc động vừa hứng thú, nó cứ thế đi hết con phố này đến con phố khác, xuyên qua cả quảng trường. Lúc ở quảng trường, nó còn thấy một số người khoác áo bào, tay cầm quyền trượng, có thể là tế ti hoặc ma pháp sư. Cái này thì nó cũng không chắc mình có phân biệt đúng đâu là ma pháp sư hay tế ti hay không. Không chỉ thế, thỉnh thoảng, nó còn thấy một vài người mặc áo trùm kín mít. Xem ra, dù Diệp Nha thành trị an rất tốt, nhưng vẫn không ít người làm chuyện lén lút… Mà quên đi, đến Sun knight Grisia còn muốn đi làm chuyện lén lút thì… Hơ…theo như các chị nói, Mười Hai thánh kỵ sĩ đương nhiệm là đời thứ ba mươi tám, nói vậy… nếu giờ mình đến thánh điện… thì có thể… gặp Grisia?

“Này em, em đi lạc sao, để bọn anh dẫn về nhà nhé”

Nó hơi giật mình, ngẩng đầu lên lại thấy trước mặt là hai tên con trai to cao đang nhìn nó với ánh mắt gian xảo. Nó cảm giác hơi chút bất an, đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện xung quanh chẳng có ai. Eh… từ lúc nào mình lại đi vào con hẻm vắng vẻ này rồi? Nó cảnh giác đưa mắt lại nhìn hai tên kia, chỉ thấy chúng tiếp tục nói:

“Sao lại im lặng không trả lời vậy? Đừng lo, bọn anh không phải người xấu đâu! Nhà em ở đâu, để bọn anh đưa về?”

“…Em không cần, tự em về nhà được…”

Mặc dù nói là vậy, nhưng nó còn chẳng biết nãy giờ mình đã đi tới chỗ nào, về được chỗ cũ bây giờ quả thật rất khó khăn. Mà nó đi cũng lâu rồi, chị Himawari hẳn đã rời khỏi tiệm và không thấy nó, chắc là đang cuống cuồng đi tìm nó. Bất chợt nó thấy hơi ớn lạnh ở sống lưng. Nếu gặp chị Himawari bây giờ, mình chắc sẽ không bị trừng phạt gì chứ…

“Thôi cứ để bọn anh đưa về nhà. Em còn nhỏ, đi một mình như thế này là nguy hiểm lắm, lỡ như gặp phải bọn bắt cóc…”

Các người mới là giống bọn bắt cóc đó… Nó thầm nghĩ, cảnh giác lùi lại một bước. Hai tên kia vẫn không chịu thôi, lại tiếp tục nói:

“Để bọn anh “hộ tống” em về nhé!”

Eo… Đúng là khiến cho người khác… buồn nôn! Nó nhìn hai tên kia, chậm rãi mở miệng nói lần nữa:

“Em không cần, tự em về nhà được…”

Nói rồi nó xoay người đi luôn, dứt khoát tránh xa khỏi hai tên kia càng nhanh càng tốt. Nào ngờ, nó còn chưa kịp thoát ra khỏi con hẻm để ra phố chính, thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó cả người bị nâng lên. Nó hoảng hốt giãy giụa, nhưng không có thay đổi được gì. Căn cứ theo tất cả những kiến thức mà nó có, rõ ràng là nó đã bị hai tên kia trùm bao vào rồi mang đi rồi… A a a… Sao lại thế chứ? Mình đến đây không những bị biến thành con trai, ngay hai ngày sau đã bị bắt cóc rồi sao!!! Ông trời… giờ có lẽ nên kêu là thần Ánh Sáng đi? Thần Ánh Sáng, ngài cũng thật quá nhẫn tâm rồi! Vì sao lại nỡ đối xử với con như thế chứ??? Nghĩ đến viễn cảnh bị bọn bắt cóc mang đến một nơi xa xôi tối tăm nào đó, nó vô cùng sợ hãi. Nó gần như là sắp òa lên khóc nức nở, thì tự dưng bị rơi cái “bịch” xuống đất. Đau chết à… Chưa kịp suy đoán xem chuyện gì vừa xảy ra, ngay sau đó nó liền nghe thấy một trận âm thanh hỗn loạn. Tiếng kêu á á, tiếng van xin,… Rồi bất chợt cái bao được mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào, khiến nó ban đầu có chút chói mắt. Nhưng thứ khiến nó chói mắt, không phải chỉ có ánh sáng kia… Bởi vì, người trước mặt nó… là một kỵ sĩ có mái tóc màu xanh lục, sau lưng đeo cung tên và bao tên, trong bao tên là những mũi tên với đuôi có biểu tượng hình chiếc lá. Nó sững sờ, trong khi vị kỵ sĩ kia giúp nó ra khỏi bao, rồi lo lắng hỏi:

“Cô bé, cháu không sao chứ?”

Nó không trả lời, bởi vì hiện tại, nó không mở miệng được… Điều đó lại khiến cho vị kỵ sĩ kia lo lắng hơn. Vị kỵ sĩ quay ra nói với người nào đó phía sau nó:

“Sun, hình như cô bé không ổn lắm, có lẽ rất sợ hãi rồi… Còn những tên kia, nên mang về cho Judge xử lí không? Bọn chúng hình như cũng không thật có ý định bắt cóc, hơn nữa cũng đều đã nhận lỗi rồi…”

…Hả? S…Sun? Nó chậm rãi quay đầu lại nhìn, đáng lý ra nó nên nhận ra… xung quanh hình như sáng hơn bình thường…

Đằng sau nó là một kỵ sĩ mặc trang phục màu trắng, trên tay áo có thêu biểu tượng hình mặt trời. Người đó có mái tóc dài vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh biếc như biển cả, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đang cười vô cùng sáng lạn với nó. Cả người người đó thoạt nhìn giống như mặt trời trên cao kia, đang phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Hoặc có thể chỉ do nó tưởng tượng, bởi nó biết, dù là Sun knight, thì cũng là người bình thường, đương nhiên không thể phát sáng… Người đó bỗng cất tiếng nói, một giọng nói… có lẽ nên dùng đúng từ đã miêu tả ở trong truyện… là một giọng nói vô cùng ưu nhã:

“Lòng nhân ái của thần ánh sáng bao la trải đầy trên lục địa này và mỗi cư dân trên đại lục này đều là con yêu của người. Có cha mẹ nào lại không quan tâm đến con cái những lúc con mình phạm lỗi. Lòng nhân ái của thần Ánh Sáng đã trao cho Sun sự ân xá rằng mỗi cá nhân đều có thể sửa đổi nhưng ngài cũng rất buồn lòng vì những gì con dân của mình đã làm ra đi ngược với lời giáo huấn của thần Ánh Sáng. Nếu không có những biện pháp giáo dục lại nhân cách của Judge knight thì làm sao có thể khiến mọi người làm tin về giáo lý đúng đắn của thần Ánh Sáng đây?”

“… Cậu nói phải, vậy đưa bọn chúng về cho Judge…”

Nói rồi vị kỵ sĩ đó quay qua ra lệnh với hai kỵ sĩ khác đang chế phục hai tên vừa mới định bắt cóc nó kia, bảo hai người đó giải bọn chúng về thánh điện. Xong lại quay qua nhẹ nhàng hỏi nó:

“Đừng sợ, giờ mọi chuyện ổn rồi… Mà người nhà cháu đâu, vì sao lại đi một mình?”

Nó mở miệng, nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào. Nó hiện tại vẫn đang choáng váng, không phải vì vừa mới bị bắt cóc, mà là bởi người đang đứng trước mặt nó đây, và người như thể mặt trời chói lọi ở đằng kia. Đó là… Sun knight và Leaf knight… là Grisia và Elmairy… Mình lại gặp được họ… thật sự gặp được họ…Nó vô cùng xúc động, đến mức nước mắt như chực trào ra. Thấy thế, Leaf knight vội an ủi:

“Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi mà… Hay bây giờ ta dẫn cháu đi tìm cha mẹ nhé?”

Nó ngước mắt lên nhìn Leaf knight, người sau mang vẻ mặt rất quan tâm nhìn nó, như thể một người cha đang quan tâm lo lắng cho con mình. Thật đúng là… Leaf knight… Nó hơi gật đầu. Leaf knight liền mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy tay nó dắt ra con phố chính, Sun knight cũng lặng lẽ nhưng vẫn bảo trì tươi cười ưu nhã mà bước theo sau. Nó cũng im lặng, chỉ âm thầm quan sát Sun và Leaf. Cả hai thoạt nhìn không khác lắm so với hình trong truyện, cũng không khác so với tưởng tượng của nó. Được gặp cả Sun và Leaf khiến nó cảm thấy tất cả như thật hơn, thật sự là nó đã bước vào thế giới trong truyện rồi…

Khi gần bước ra đến con phố chính, Sun knight chợt nói:

“Lòng nhân ái của thần Ánh Sáng bao la không chỉ ở trong thánh điện mà cả ngôi nhà của cô bé này cũng nhận được sự ban phúc của thần Ánh Sáng. Được ánh sáng từ trên cao chiếu xuống xua tan hết mây mù và hắc ám, cha mẹ của cô bé này chắc cũng đang rất lo lắng cho con của mình. Vì thế, chúng ta phải nhanh chóng đưa cô bé này về nhà đoàn tụ với cha mẹ để cảm nhận được lòng nhân ái của thần Ánh Sáng. Lòng nhân ái của người bao la như bầu trời kia vậy, chúng ta cũng phải mau trở về thánh điện để Sun có thể truyền đạt giáo lý đúng đắn của thần Ánh Sáng cho các anh em thánh kỵ sĩ và con dân của người”

…Quả nhiên là việc nghe và việc đọc là khác nhau mà… Lúc trước cũng đã biết công lực nói nhảm của Sun rồi, giờ được trải nghiệm, quả thật là… Chỉ thấy Leaf knight cười khổ nói:

“Tất nhiên là chúng ta phải mau chóng tìm cha mẹ của cô bé này, nhưng việc này cũng không thể gấp gáp được. Cậu vội vã muốn về thánh điện như thế để làm gì?”

“A… người anh em Leaf sao lại hỏi như vậy? Nhiệm vụ của Sun là truyền đạt lòng nhân ái của thần Ánh Sáng tới mọi người, nếu như chậm trễ không thể hoàn thành, khiến mọi người không thể cảm nhận được lòng nhân ái của thần Ánh Sáng, Sun sẽ cảm thấy rất áy náy và tội lỗi, hơn nữa sẽ khiến thần Ánh Sáng phải phiền lòng…”

“…Cậu chắc không phải…” – Leaf chợt nhỏ giọng nói – “…tiếp tục nghịch ma pháp với thằng nhỏ đó chứ?”

“Người anh em Leaf sao lại có thể nói việc truyền đạt lòng nhân ái của thần Ánh Sáng thành như thế?

Sun knight vẫn tiếp tục cười ưu nhã, chỉ là nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Leaf knight bất đắc dĩ cười nói:

“Thì ra công việc của cậu là thế sao? Tôi hiểu rồi… Mà cậu vì sao lại quan tâm đến thằng nhỏ đó vậy?”

“Ánh sáng rực rỡ của thần Ánh Sáng trên cao kia đã chiếu rọi tâm hồn cậu bé đó, và chỉ cho Sun rằng tâm hồn đó cũng bao la và nhân ái giống như người”

“…Ý cậu là thẳng bé đó có tố chất làm Sun knight? Nếu thế cậu vì sao lại dạy nó “thứ đó”? Cậu là định dạy nó thành một Sun knight như cậu sao?”

Sun không trả lời, chỉ tiếp tục cười ưu nhã nhìn Leaf knight. Leaf đành bất đắc dĩ nói:

“…Hiểu rồi, tôi sẽ không tò mò nữa…”

“Yuki!”

Yuki vốn đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Sun và Leaf, vừa nghe tiếng gọi, liền giật mình, quay ra thì thấy chị Himawari đang hối hả chạy về phía nó, mang theo khuôn mặt muốn băm nát nó cho rồi. Xong rồi… Nó thầm kêu khổ. Chỉ thấy chị Himawari đã chạy đến chỗ nó, vừa nhìn thấy Sun và Leaf liền ngẩn người, lắp bắp nói:

“Sun knight… và Leaf knight? Sao các ngài lại ở đây?”

Sau khi hỏi, Himawari mới lại phát hiện Leaf knight đang nắm tay nó, vì thế lại càng trố mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng hỏi:

“Yuki, em vì sao lại ở cùng Sun knight và Leaf knight?”

Nó mở miệng, nhưng vẫn không biết nói gì. Có vẻ như Leaf nghĩ rằng nó vẫn còn sợ hãi sau khi suýt bị bắt cóc mà không trả lời được, vì thế đã nhẹ nhàng trả lời thay cho nó:

“Cô bé suýt bị bắt cóc, cũng may có ta và Sun knight tình cờ đi qua nên cứu được. Mà cô quen cô bé này sao? Nếu vậy có thể thay chúng ta đưa cô bé về với cha mẹ được không?

“Cô bé…? Suýt bị bắt cóc?” – Himawari trợn lớn mắt, rồi vô cùng bất đắc dĩ nói – “Thật ra… đứa bé này là em trai tôi…”

“Em trai? Không phải là con gái sao?”

Leaf lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, Sun… đương nhiên là rất ưu nhã mà lộ vẻ ngạc nhiên. Leaf sau đó hơi lúng túng nói với nó:

“Cậu bé… xin lỗi nhé, ta lại có thể nhầm lẫn như thế…”

Ngài không cần phải xin lỗi đâu à, vì người ta vốn là con gái mà! Đương nhiên là nó chỉ nghĩ thế thôi. Mặc dù khi đến đây nó bị biến thành con trai, nhưng hình dáng bên ngoài lại là một cô bé, bởi thế mới khiến cho cả Leaf và Sun đều nhầm lẫn. Dù nó không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng nó lấy đó làm điều an ủi cho mình…

Sau đó, Leaf giao nó cho Himawari. Chị Himawari cúi đầu cảm tạ hai người. Mặc dù Leaf knight đã nói là không có gì, nhưng chị ấy vẫn cảm ơn rối rít. Rồi sau đó cả hai người đều quay người bước vào một hẻm nhỏ vắng vẻ khác, hình như là không muốn người dân nhìn thấy. Cả hai vẫn chưa đi quá xa, bởi vậy mà nó vẫn nghe thấy tiếng Sun thở dài:

“Muộn rồi, muộn rồi… thằng nhóc Krill ấy không biết có chạy lung tung đi đâu không… Nó mà chạy lung tung thì…”

“…Là Chris chứ?”

Hả? Nó ngẩn người. Mình vừa nghe thấy cái gì…? Có phải chỉ là nghe nhầm thôi không? Vốn định đuổi theo để hỏi, nhưng nó lại bị bà chị ngăn lại.

“Em định đi đâu?” – Himawari lạnh lùng nói – “Về nhà mau!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Thật không nghĩ mới đem em ra ngoài có một tí mà đã suýt bị bắt cóc rồi… Từ giờ em cứ ở nhà đi, không có ra ngoài gì hết nữa!”

Cái gì? Nó hoảng hốt. Nó vừa mới cảm thấy bên ngoài thật thú vị, liền bị nhốt ở trong nhà rồi sao? Thần Ánh Sáng, ngài cũng thật nhẫn tâm quá rồi!!!

———————-

“Chị! Chị là đến thần điện Ánh Sáng sao?”

Yuki vội vã đuổi theo Himawari, vừa chạy vừa hỏi. Himawari lườm nó một cái rồi mới nói:

“Phải! Đừng nghĩ tới việc đi theo, chị không đồng ý đâu!”

“Tại sao chứ? Em hứa là sẽ không rời khỏi chị nữa mà~”

“Chị đến thần điện Ánh Sáng có việc, không phải lúc nào cũng có thể mang theo em được. Không chú ý được đến em, ai mà biết em sẽ lại xảy ra cái chuyện gì?”

“Nhưng ở thần điện Ánh Sáng thì có thể xảy ra cái chuyện gì chứ?”

Nó hậm hực hỏi lại. Himawari thấy thế vẻ mặt hơi dịu lại, nhẹ nhàng hỏi nó:

“Em dường như rất muốn đến thần điện? Vì sao bỗng dưng lại muốn đến thần điện như vậy, em trước giờ có như thế đâu?”

“Em… em… muốn gặp Sun knight…”

“Eh… vì sao lại muốn gặp Sun knight?” – Himawari khó hiểu hỏi lại

“Vì… em… em muốn cảm ơn lần trước Sun knight đã cứu em…”

“Ồ… ra là thế à…” – Himawari vẫn hơi khó hiểu nhìn nó – “Nhưng chị là đến thần điện, còn Sun knight ở bên thánh điện, có đến thần điện em cũng chả gặp được đâu…”

“Eh… vậy chị dẫn em sang thánh điện là được mà!”

“…Em muốn gặp Sun knight đến thế sao?”

“Đương nhiên! …Có đứa trẻ nào lại không muốn gặp Sun knight chứ”

Nó vội thêm vể sau vào, đương nhiên đó không phải lí do nó muốn gặp Sun, nó đâu phải một đứa trẻ hả! Nhưng lại thấy chị Himawari càng lúc càng khó hiểu nhìn nó

“Em nói như thể em rất ngưỡng mộ Sun knight…”

“Sao có thể không ngưỡng mộ được! Anh ấy… là Sun knight vĩ đại nhất trong lịch sử! Dù anh ấy không phải là người hoàn mỹ vô khuyết, khác xa so với Sun knight trong truyền thuyết, nhưng lại là một con người vô cùng vĩ đại. Anh ấy là vì Mười Hai thánh kỵ sĩ nên mới trở thành Sun knight, nguyện ý vì Mười Hai thánh kỵ sĩ mà hi sinh cả tính mạng của mình. Để cứu sống đồng bạn, anh ấy không ngần ngại từ bỏ bất cứ thứ gì! Sun đã cùng với Mười Hai thánh kỵ sĩ diệt rồng, tiêu diệt vu yêu, bảo vệ Diệp Nha thành! Chị nói xem, một người như thế lại không vĩ đại sao, không đáng để ngưỡng mộ… eh…”

Nó ngừng nói, bởi chị Himawari đang trố mắt ngạc nhiên nhìn nó. Không xong… Rõ ràng là nó nói hơi quá đà rồi…

“…Chị không nghĩ là em ngưỡng mộ Sun knight đến thế… Xem ra không thể không dẫn em đi gặp Sun knight được rồi… Mà chị rất thắc mắc, em từ bao giờ đã ngưỡng mộ Sun knight như thế rồi?”

“…Từ lúc Sun knight cứu em…”

“Mới hôm qua thôi mà mức độ ngưỡng mộ đã lên cao đến thế sao?”

“…”

——————

Trước mắt Yuki giờ chính là thần điện Ánh Sáng. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, khiến cả thần điện như phát sáng. Tất nhiên, chỉ là do nó tưởng tượng thôi, chứ thần điện Ánh Sáng không có như tên gọi mà luôn phát sáng đâu…

Sau khi ở phòng cầu nguyện một lát, chị Himawari liền dẫn nó sang thánh điện. Vừa bước trên một hành lang dài tràn đầy nắng, chị Himawari vừa hỏi:

“Mặc dù không hiểu vì sao em đột nhiên lại ngưỡng mộ Sun knight, nhưng như thế chị rất vui… Bởi vì em rốt cuộc cũng đã quan tâm đến thần điện Ánh Sáng. Trước giờ em đều rất thờ ơ với chuyện này…”

“…Vậy ạ?”

Nó có chút bất lực hỏi lại, nó đâu có biết Yuki của họ là người thế nào… Chị Himawari lại chỉ khúc khích cười:

“Sắp tới là cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo. Mặc dù chị rất mong muốn em tham gia, nhưng em lại là con trai duy nhất trong nhà mình, là người thừa kế của gia đình, nếu đi làm thánh kỵ sĩ thì không hay cho lắm…”

“Nếu như vậy, em không thể làm thánh kỵ sĩ sao?” – Nó vội hỏi lại

“Eh… không hẳn, nếu như em muốn đi làm thánh kỵ sĩ, chị nghĩ chắc cha cũng sẽ không ngăn cản đâu… Mà em muốn tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ sao?”

“Em đang suy nghĩ…”

Chị Himawari một lần nữa lại khó hiểu nhìn nó, rồi tò mò hỏi:

“Vậy em định tham gia tuyển chọn thánh kỵ sĩ nào?”

“Có lẽ là Leaf knight…”

Vừa nghe xong, Himawari trợn lớn mắt, nhưng sau đó ánh mắt lại hiện lên tia hài lòng, rồi tức thì vẻ mặt chuyển thành bị đả kích nặng.

“Em… thật… thật sự muốn tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ? Hơn nữa lại còn là tuyển chọn Leaf knight?!”

“Em cũng chưa biết… em còn đang suy nghĩ… Nhưng chị vì sao lại ngạc nhiên đến vậy?”

Lần này đổi lại là nó khó hiểu nhìn Himawari. Chị ấy lại chỉ lẩm bẩm:

“Em trai tôi đi làm thánh kỵ sĩ… Làm thánh kỵ sĩ thì phải là con trai… Ôi ~ Em trai tôi cuối cùng cũng quyết định sống cuộc đời của một tên con trai rồi sao…! Thần Ánh Sáng, cảm tạ ngài… cảm tạ ngài đã luôn lắng nghe và thực hiện lời cầu nguyện của con…”

Eh… như thế là sao đây? Nó vô cùng khó hiểu nhìn bà chị. Chợt đằng xa vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Ồ, ai thế kia, Himawari phải không? A… đây… đây không phải là thiếu gia Yuki đó sao?”

Từ phía trước hai cô gái mặc trang phục tế ti đang thoăn thoắt bước tới. Cả hai đều cười rạng rỡ với nó và chị Himawari. Một trong hai cô gái khúc khích cười hỏi:

“Himawari hôm nay lại dẫn em trai đến sao? Chà, thiếu gia Yuki, ba năm rồi không gặp, cậu thật sự là càng lớn càng “xinh” nha… Cũng ba năm rồi, cậu còn nhớ tôi không?”

“…”

“Xem ra là quên rồi… Mà Himawari, cậu vẫn chưa trả lời, vì sao hôm nay lại dẫn Yuki theo vậy?”

“Chỉ là nó muốn đến thánh điện chơi nên tôi dẫn nó theo thôi…” – Himawari nhàn nhạt trả lời

“Ồ… nhưng không phải cậu nói em trai cậu vẫn luôn rất thờ ơ với chuyện của thần điện sao? Cậu còn nói có khi Mười Hai thánh kỵ sĩ là ai nó còn chẳng biết nữa là…”

Eh… không đến mức đó chứ… A…

Từ phía đầu hành lang bên kia, một bàn chân nhẹ nhàng bước từng bước xuống bậc thềm…

Bước chân nhẹ nhàng chỉ cần nhìn là biết ngay đó là của một cô gái.

Nó nhẹ nhàng đến nỗi khiến người cảm giác như cô gái đang bước trên không trung… không, cô ấy đang bước xuống những bậc thềm, cái này lại khiến người liên tưởng như cô gái đang bước từng bước xuống trên nấc thang từ thiên đường…

Như một thiên thần đang bước xuống từ thiên đường…

Cô ấy có mái tóc vàng kim, nhưng đó không phải là màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời, chỉ là màu vàng nhạt của những tia nắng nhẹ lúc sáng sớm, đem lại cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình…

Đôi mắt cô ấy màu xanh biếc, không phải màu xanh của biển cả bao la, mà là màu xanh của một hồ nước trong veo tĩnh lặng, khiến người nhìn vào là cảm thấy mát mẻ, dễ chịu…

Cô ấy cười nhẹ nhàng, không phải cười sáng lạn đến chói mắt…

Cô ấy vừa bước tới, tất cả mọi người đều ngẩn người… Đến cả nó cũng sững sờ… Cô gái cười nói với nó:

“A… đây không phải thiếu gia Yuki đó sao? Cũng ba năm rồi không gặp cậu nhỉ…”

Lại là thời gian ba năm sao? Điều này khiến nó có hơi chút tò mò. Lại nghe cô gái hỏi:

“Cậu còn nhớ tôi không?”

“…”

“Vẻ mặt như thế xem ra là quên rồi… Cũng phải, đã ba năm rồi mà…”

Mặc dù biết là nó đã quên, thật ra là nó có biết đâu mà quên… nhưng cô gái lại không có gì là buồn, ngược lại hình như còn rất vui. Cô ấy lại tiếp tục cười hỏi:

“Hôm nay thiếu gia Yuki vì sao lại đến đây vậy?”

“…Tôi đến gặp Sun knight”

Nó thẳng thắn trả lời. Chị Himawari chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hai nữ tế ti thì vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn nó.

“Gặp Sun knight?” – Cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích nói – Nhưng Sun knight có chút việc bận nên giờ không ở thánh điện, bây giờ không thể gặp Sun knight được đâu…”

“Vậy ư…?”

Nó thất vọng hỏi lại. Cô gái kia thấy thế lại chỉ tiếp tục cười khúc khích:

“Hay thế này đi, Sun knight có lẽ cũng sắp về rồi, Yuki cứ sang bên thánh điện đợi được không?”

“Như thế cũng được ạ…”

Nó mừng rỡ nói. Cô gái kia nhưng lại lộ ra vẻ mặt buồn khổ:

“Nhưng bây giờ tôi lại có việc bận rồi, không thể sang thánh điện cùng chờ với Yuki được…”

Nó đang định mở miệng nói không sao thì cô gái đã lại tiếp tục nói:

“Nhưng hình như bên thánh điện có một cậu bé cũng bằng tuổi Yuki đó…”

Hả?

“Là một cậu bé tóc vàng mắt lam… Sun knight yêu thích cậu bé này lắm cơ, không biết chừng chính cậu ta sau này sẽ trở thành Sun knight đời tiếp theo ấy…”

Tóc vàng mắt lam…

“Yuki trong lúc đợi Sun knight về hãy cứ chơi với cậu bé đó đi nhé! Cậu ấy ở thánh điện chỉ có một mình, cô đơn lắm à ~ Mà cậu bé ấy tên là gì nhỉ? Hình như là…”

“…Chris?!”

“A… đúng rồi đấy! Có muốn… gặp cậu bé đó không?”

Nó hơi ngẩn người, rồi sau đó lập tức nói

“Có!”

“Như vậy, chị Himawari à, để em dẫn Yuki sang thánh điện chơi nhé?”

“Ừ… ừ”

—————————

Là Chris ư…? Có phải là Chris ở thế giới của mình không…? Có phải… không chỉ có mình mình là đến thế giới trong truyện này…?

“A, kia rồi! Đó chính là Chris đấy!”

Cô gái đưa tay chỉ về phía hành lang song song với hành lang nó đang đứng. Ở đó, có một cậu bé tóc vàng đang thơ thẩn ngước lên nhìn bầu trời. Nó ngẩn người… Cậu bé đó… không giống như những người khác, cậu ấy khác biệt với tất cả mọi người… Nhưng, cậu ta giống nó… đều không phải là người của thế giới này! Nó biết điều đó, nó có thể cảm nhận được điều đó…

“Giờ thì tôi phải đi rồi. Yuki ở lại chơi với cậu ấy vui vẻ nhé…”

Nói rồi cô gái kia xoay người bước đi mất, chỉ còn lại mình nó. Nó chăm chú nhìn cậu bé kia, đến khi cậu ta cúi đầu xuống… và nhìn thấy nó. Nó khẽ mỉm cười…

Đúng là cậu rồi… Chris… Tiểu Sun knight của tôi…

_______________________________________________

Yuki:

Chương 1 có sự góp ý “nho nhỏ” của tiểu Cloud…

Người viết lời thoại của Sun knight Grisia: tiểu Sun Chris… đơn giản vì tớ không thể nhảm về thần Ánh Sáng như cậu ấy được. Mặc dù có vài chỗ tớ viết nhưng cứ so sánh độ dài ngắn mỗi câu nói của Grisia là bik liền cái nào là tớ viết cái nào cậu ấy viết…

Truyện này viết nối tiếp của MKS, trong MKS đến giờ vẫn chưa biết Grisia có quay trở về làm Sun knight ko nhưng tớ cứ để Grisia quay trở lại làm Sun knight, hì hì…

117 responses »

  1. “Đúng là cậu rồi… Chris… Tiểu Sun knight của tôi…”
    Lạy Thần Ánh Sáng, cái câu này…làm tớ liên tưởng rất lung tung…..
    Haizz, tớ mà là mấy bọn bắt cóc ấy nhỉ…Mơ màng trong vẻ mặt nghiêm túc…

    Reply
  2. bik ngay là kiểu gì cũng có người liên tưởng lung tung mà….

    Reply
  3. câu cuối sao giống người yêu thế

    Reply
  4. Sao mà đáng yêu muốn chết đi thôi. Nghe câu cuối cứ như sắp thổ lộ ý~

    Reply
  5. lần sau ta nhất quyết ko viết theo cái kiểu này nữa……….*khóc*

    Reply
  6. ê Judge, tớ mới là người bóc tem đầu tiên nhá, k phải cậu đâu nên cậu hụt rồi, *cười đểu*

    Reply
  7. Ah ! Thật không công bằng ! Truyện của Leaf bên đây thì được mọi người ủng hộ. Truyện của tớ bên forum thì có mỗi một cái comment. Tình trạng thật ế ah !

    Reply
  8. Leaf ! Nhìn cậu tớ muốn xin giáo hoàng cho tớ viết cuộc đời của các holy knight sau khi họ từ chức nha !

    Reply
  9. truyện của Leaf hay mà, tớ đọc nhiều rồi🙂

    Reply
  10. lap của mình bị thần kinh à *khóc òa*

    Reply
  11. thì đang kể sự tích con virus mới học lớp 1 tự nhiên và cũng thật tình cờ nhiễm vào máy tớ🙂

    Reply
    • oh
      vậy câu đưa máy đây tớ sửa
      tiện thể sửa xong cho tớ xin ít chi phí trà nước lun a😡😡

      Reply
      • mai tớ chuyển qua đường máy bay của nhà tớ cho cậu, đảm bảo cậu sẽ nhận đc trong thời gian nhanh nhất có thể, còn về vấn đề trà nước hậu đãi thì…. chẹp chẹp………………. thì cứ làm đi đã, đòi hỏi sớm thế *lo lắng*

      • hờ
        tớ chỉ là mún có sức làm việc thôi a
        đảm bảo chất lượng làm việc cho cậu mà

  12. uk, máy bay nhà tớ làm bằng vật liệu giấy nên dễ rời và có thể rơi bất cứ lúc nào, tớ k bik nó có thể bơi tới chỗ cậu k nữa, mà cậu ở đâu?

    Reply

    • cậu cứ yên tâm
      nhà tớ ở giữa lơ lững tầng mây
      cậu cứ việc phóng máy bay lên đó và gửi chi phí cho gió đến tớ
      còn việc nó có đến địa điểm chính xác hay k thì còn tùy thuộc mức độ may mắn cũng như sự thành tâm trong cái chi phí đó a

      Reply
      • uk, tớ sẽ đổi ra nhiều tiền lẻ có thể, có thể tớ sẽ đổi ra tiền chinh cho nhiều, quá thành ý🙂

      • cậu có chắc là với đống tiền đó thì gió đủ sức để vận chuyển ko

  13. chắc đủ vì gió nghe nói là super strong mà🙂

    Reply
  14. *Cười….*quay đi….

    Reply
  15. Mình thích câu cuối, nghe thật đáng yêu a, khiến mình liên tưởng đến vài thứ…

    Reply
  16. sao ai cũng liên tưởng đến vài thứ thế………………
    oa oa oa….. mình thật sự là quá ngu ngốc khi đã tin rằng cái thánh điện này trong sáng mà…………
    nhưng mà tại sao trong phần mở đầu tớ viết “giáo hoàng của tôi” ko ai ý kiến gì cả đến bây giờ viết “Tiểu Sun knight của tôi” mọi người ai cũng liên tưởng đến cái gì đó thể???!!!!!

    Reply
  17. chỉ cần cậu viết với ai trong 12 tks cũng có thể dẫn đến sự liên tưởng cả mà, GH có thể coi là ngoại lệ đi

    Reply
  18. ………………….tại sao GH lại là ngoại lệ?!

    Reply
  19. vì nếu là 12 tks thì thời gian ở cạnh nhau và mức độ gắn bó nhiều hơn chứ. Thật là, leaf, cậu có cần mình nói thẳng ra thế kh, người ta còn muốn giữ hình tượng tế ti trong sáng mà.

    Reply
  20. cái thánh điện này đúng là không còn một cái phần tử gì gọi là trong sáng mà..

    Reply
  21. ừ, cậu thì đúng là *trong sáng* quá rồi, trong đến nổi tớ thấy toàn màu đen thôi à *chớp chớp*. Vậy Yuki viết tiểu Judge của tớ do chính tiểu Earth nói thì thế nào nhỉ *cười gian*

    Reply
  22. Thảo Nguyên

    Oaoaaaa…………….
    Leaf ơi,truyện hay ghê, xém sặc nước luôn *phù*(chưa hư máy tính)
    thích nhất câu cuối đó ………….
    Hahaaaaa…………….

    Reply
    • @@!~………………………..
      nếu chỉ có câu nói đó mà các cậu đã liên tưởng thế rồi thì sau này đọc đến phần viết về Tiểu Judge các cậu còn liên tưởng cái gì nữa hả @@~!……..

      Reply
      • oh, vậy là về sau phần của Judge có vẻ hay đấy nhỉ, tha hồ để trí tưởng tượng của 12tks vô cùng là *trong sáng* này bay bổng đây🙂

      • Leaf tớ thấy truyện của cậu hay nhưng cũng có cái gì để mà tưởng tượng đâu. Nhất là truyện của Judge.

      • Thảo Nguyên

        khoan,mình không hề liên tưởng gì cả nha
        chỉ thích câu cuối thôi
        còn lý do thì….. không nói

  23. Truyện của Leaf bình thường mà đâu có gì để mọi người liên tưởng bậy bạ âu.

    Reply
  24. ít ra thánh điện còn có cậu là trong sáng………………haizz……………….

    Reply
  25. ava của tớ đẹp k🙂 (khoe vẻ đẹp của lão sư tí =)))

    Reply
  26. tiểu cloud
    cậu nói cậu đăng tr. cậu lên forum là ở cái nơi nào
    nói tớ biết tớ qua ủng hộ nào
    hêhheheheh

    Reply
  27. chris gege co the nham hon dc k >”< may cau thoai cua grisia thuc thuc wa ro rang roi =.="

    Reply
  28. chris gege co the nham hon dc k >”< may cau thoai cua grisia thuc su wa ro rang roi =.="

    Reply
  29. xin loi~, doan tren to nham`, ko phai phan ve` Tieu Judge ma la phan sau phan day…….., phan ve TIeu Judge cau ta van~ con cool chan’……………………….

    Reply
  30. duoi anh duong am ap cua tinh yeu thuong vo han ma than anh sang nhan ai danh cho nhung dua con cua minh, van vat sinh truong phong phu tot tuoi, nhan dan thi dc song trong canh giau sang thai binh ==” nhung trong tham sau tam hon moi ng`, luon luon ton tai 1 fan hac am. phai chang tinh yeu thuong nong nhiet cua than anh sang da khien nhung dua con cua ng` k nhan ra phan hac am trong tim minh dang ngay 1 lon dan len? ng` anh em leaf, xin hay dua 2 ng` anh em di nhan su giao huan ve su nghiem khac cua than anh sang, de ho co the roi xa bong toi va quay ve vs anh sang (sa chua co chinh sua j dau ak, gege doc tam :))

    Reply
  31. meimei nói nhảm về thần ánh sáng mà không viết dấu đồng nghĩa với việc tra tấn người khác đó

    Reply
  32. thân là sun knight tương lai gege làm sao có thể là một kẻ độc tâm được chứ meimei. Như vậy là đi ngược lại với giáo lý đúng đắng của thần ánh sáng, là phụ lại tình thương yêu, sự ban ân của ngài dành cho gege. Ngài sẽ thất vọng bao nhiêu khi thấy sun knight tương lai trong tim tràng ngập hắc ám. Làm sao Chris có thể để thần ánh sáng- vị thần mà chúng ta luôn tôn thờ đau khổ như vậy được.
    Chris cũng sẽ cố gắng để có thể truyền đạt lòng nhân ái và sự khoan dung của thần ánh sáng một cách sâu sắc hơn đối với các con dân và thánh kỵ sĩ của ngài.

    Reply
  33. Ôi, dường như tình yêu mà gege dành cho Thần Ánh Sáng nhân ái to lớn đến mức gege đã hiểu nhầm điều gì đó, phải không, gege?

    Reply
  34. *cười* nếu gege có hiểu lầm thì là do meimei nói không rõ ràng thôi

    Reply
  35. nghe 2 cái người này nói mà da gì da nấy nổi hết cả lên
    rợn tóc gáy…………….

    Reply
  36. Cryssha. cậu muốn nhảm về thần Ánh Sáng thì cũng đc thôi, nhưng đừng ko viết dấu chứ………….

    Reply
  37. Mắt kèm nhèm…..đọc xong đoạn này muốn xỉu, Meimei à, lần sau làm ơn viết có dấu giùm a…..Gege….đọc không nổi….

    Reply
  38. Chris, tôi đã đợi cậu rất lâu, rất lâu…. Yêu một ng` mà mình chỉ quen qua mạng là 1 điều xuẩn ngốc, nhưng tôi chưa từng hối hận… Tôi từng cho rằng biến thành con trai là điều khủng khiếp nhất, nhưng bây giờ, cái giá đó đối với tôi chẳng đáng là j…. Bởi vì, tôi đã tìm thấy cậu rồi… Chris… Tiểu Sun knight của tôi… ~~~~trích nhật kí của Yuki~~~~

    Reply
    • cái này là trích nhật ký Cryssha, meimei yêu dấu hình như meimei rất thích chọc gege thì phải *cười khúc khích*

      Reply
      • *lau mồ hôi* gege thật đáng sợ nha T_T lần sau sa ứ thèm viết về gege nữa T_T

      • *cười lạnh*
        Cryssha nếu đã thik chém người như thế, chắc phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị người chém lại chứ………….. *cười tủm tỉm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: