RSS Feed

MKS – fanfic 2

Tỉnh giấc chuyện thứ hai: Chris

Nó chậm rãi mở hai mắt, phát hiện chung quanh chỉ một màu đen như mực. Nghĩ rằng trời vẫn còn tối nên nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng cái âm thanh tiếp theo thật sự khiến cho người ta không thể ngủ được… Tiếng gió vi vút… tiếng lá cây xào xạc…và còn có tiếng của… sói tru?! Điều này khiến cho nó ngay cả đang mơ ngủ cũng không khỏi cảm thấy kì lạ. Đặc biệt cái tiếng sói tru đó khiến cho nó tỉnh hẳn rồi. Vừa rồi là tiếng gì vậy… Hay là mình nghe nhầm…? Không dám chắc mình có thật sự nghe đúng hay không, nó vẫn cứ nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng nó lại cảm thấy có chút kì lạ… Hình như cái giường không êm như thường ngày… hơn nữa vì sao lại lạnh như vậy…? Nó tự hỏi, tâm trạng có chút căng thẳng. Mình… chắc không phải nửa đêm mộng du ra ngoài đường ngủ rồi chứ… Eh… sao mình lại có cái ý nghĩ kì cục này… Bất giác một bàn tay chạm vào vai nó. Nó đã đang trong tâm trạng hơi căng thẳng, lại bị chạm vào vai bất ngờ như thế, nên nó ngay lập tức bật dậy, theo phản xạ mà hất văng cái tay ra. Nó mở to hai mắt để xem rốt cuộc cái vật gì vừa chạm vào mình. Bóng tối xung quanh gần như khiến nó chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng nó vẫn có thể thấy lờ mờ “cái thứ” vừa chạm vào mình. Đó là một thứ có hình người, quần áo có vẻ rách rưới, đứng thì xiêu vẹo, chưa kể cái tay vừa chạm vào vai nó, hình như giống xương tay người hơn là tay người… Nó cố gắng căng mắt ra nhìn, lại phát hiện chung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, rõ ràng là nó đang ở trong rừng chứ không phải căn phòng của nó. Eh? Không lẽ mình thật sự mộng du rồi? Đang suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thì cái thứ trước mặt nó liền chậm rãi tiến lại gần nó. Nó nhìn chằm chằm vào cái thứ đó… càng nhìn… càng thấy… Cái thứ kia hình như hơi giống với cái gì đó mình từng đọc qua rồi…  khoan đã… cái thứ đó làm sao tồn tại trên đời được?!  Vậy chẳng lẽ mình đang mơ sao? Hơ… dù là mơ hay mộng du thì vẫn rất khó hiểu à… Mải suy nghĩ, đến giờ nó mới chợt phát hiện ra, trước mặt không chỉ có một cái thứ đó nữa, mà bây giờ thì lại nhiều… rất nhiều rồi. Bọn chúng bắt đầu vây quanh nó, phát ra tiếng gầm gè dễ sợ. …Dù có mơ cũng đừng mơ cái giấc mơ tệ hại thế này chứ… mơ thấy sinh vật undead là sao đây… cái giấc mơ này kết thúc mau lên… kết thúc mau lên…! Trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại cái câu nói đó. Dù là mơ cũng không muốn bị bọn undead này xơi tái đâu…!!! Nhưng cái giấc mơ lại chẳng kết thúc như nó mong muốn. Bọn undead kia thì lại tiến đến càng lúc càng gần hơn, gần đến mức có thể vươn tay ra… bắt lấy nó… rồi xé nó thành trăm mảnh…

“Không!!!”

Nó hét lên, theo sau đó là một luồng ánh sáng chói mắt…

———————

Nó chậm rãi mở hai mắt… Giờ thì nó lại đang ở trong một căn phòng mà ngó kiểu gì cũng không phải là phòng nó. Vốn định thở phào một hơi vì đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, thì lại phát hiện nó còn chưa có trở về phòng mình à… Chẳng lẽ lại…bước sang giấc mơ khác rồi…?! Đừng nói lại là một kiểu ác mộng khác nữa nhé… Đúng lúc vừa nghĩ thế, thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng lại khiến cho nó giật mình. Chắc lại không phải sinh vật undead đấy chứ? Cạch… cửa phòng mở… Và… người bước vào mà bị coi là sinh vật undead thì đảm bảo nó sẽ lập tức xông lên đánh kẻ đó. Bởi vì, người vừa bước vào là… một cô gái vô cùng xinh đẹp! Cô gái đó chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, có mái tóc dài màu vàng kim nhạt, ánh mắt xanh trong trẻo như nước trong hồ. Cô gái bước vào nhìn thấy nó đã ngồi dậy thì trên mặt thoáng ngạc nhiên, cười nói:

“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi à… Ngủ đến ba ngày ba đêm, nếu không phải còn thở, người khác đã cho rằng ngươi chết rồi…”

Nó ngẩn người. Mình vừa ngủ ba ngày ba đêm?! Sao có thể thế được??? Chỉ thấy cô gái kia tiếp tục cười nói:

“Ngủ nhiều như thế lại không ăn gì chắc đói rồi… Có muốn ăn chút gì đó không?”

Nói đến đây, nó lại cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Khoan đã… mơ mà cũng có cảm giác đói sao?! Cô gái đó mặc dù nó không trả lời nhưng lại nói:

“Để ta đi lấy chút gì cho ngươi vậy…”

Nói xong liền bước ra khỏi phòng, để lại nó ngồi ngây ra trên giường. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này…? Mà cái người vừa rồi là ai nhỉ…? Sao mình lại mơ về một người mà mình chẳng biết…?! Nó lại tiếp tục suy nghĩ, ngờ ngợ hình như giấc mơ này có chút gì đó hơi thật, nhưng ngay sau đó nó lập tức phủ định. Nhất định chỉ là mơ rồi… Phải là mơ mới thấy sinh vật undead chứ… Hơn nữa đang bị một đám sinh vật undead vây quanh mình lại nhảy phắt sang cái phòng này à, bình thường sao có thể thế được… Nó đang mải suy nghĩ, thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nhưng người bước vào lại không phải cô gái lúc trước. Vừa nhìn thấy người đó, nó lập tức sững người. Đây… đây chỉ có thể là mơ… Khiến cho nó sững sờ như thế là bởi vì, người vừa bước vào… là một người có mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc như đại dương, cùng với một làn da trắng như tuyết. Người đó mặc trang phục màu trắng, trên tay áo thêu biểu tượng hình mặt trời. Hình dáng đó… trang phục đó… khiến nó lập tức liên tưởng tới một người… người mà chỉ có thể xuất hiện trong mơ trước mặt nó mà không thể nào có trong đời thực của nó được… Người đó đặt một bát cháo xuống bàn, rồi quay ra cười sáng lạn với nó, nhẹ giọng hỏi:

“Cháu vừa mới tỉnh dậy? Chắc đói rồi, ăn một chút đi”

Mặc dù người đó nói thế, nhưng nó lại chẳng động vào cái bát đó mặc dù thật sự là đang đói, chỉ là tiếp tục ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào người kia. Thấy nó chẳng có phản ứng gì, người đó khó hiểu hỏi:

“Sao không ăn?”

Nó hơi giật mình, thoát khỏi trạng thái ngẩn người, nhìn về phía cái bàn, mới phát hiện ra ở đó có một bát cháo, mùi thơm phưng phức, khiến cho cái bụng nó lập tức kêu gào. Thế là nó cầm cái bát lên, từ từ mà húp cháo trong bát, vừa húp lại vừa len lén liếc nhìn người vừa rồi, thì lại phát hiện ra người đó đang nhìn chằm chằm mình… Nó quyết định không ăn cháo nữa, đặt cái bát xuống bàn, đem cái vấn đề bức thiết nhất ra hỏi:

“Ngài… ngài là…”

Nhưng rốt cuộc nó lại không thể thốt ra câu hỏi đó, bởi vì cái câu đó thật sự khó tin quá rồi. Người đó nhưng lại chỉ mỉm cười ưu nhã nói:

“Ta là Sun knight”

…Sốc! Dù đã đoán trước rồi nhưng vẫn sốc…! Nó sốc đến mức suýt ngã ngửa ra giường, vẻ mặt thì kinh ngạc đến tột độ. Sun knight lại dường như khá quen với vẻ mặt kinh ngạc này, chỉ nói:

“Mau ăn nốt cháo đi, để nguội không ngon…”

Sun knight còn chưa nói hết, nó đã lập tức hỏi cái vấn đề tiếp theo:

“Ngài là Sun knight đời thứ ba mươi tám?”

Sun knight hơi kì quái nhìn lại nó:

“Đúng là ta…”

“Ngài là Grisia Sun?”

“Eh… cháu sao lại biết tên thật của ta?”

Nhưng nó không có trả lời lại, chỉ là tròn mắt mà nhìn Sun knight. Thấy nó không trả lời, Sun knight cũng không hỏi lại, chỉ lại nói:

“Cháo nguội rồi, mau ăn đi kẻo mất ngon”

Nó hơi ngẩn người, mới nhớ ra mình đang ăn dở bát cháo, vội cầm bát lên húp soạt một cái. Nó cũng không biết có phải là do nó sợ ăn lâu quá mà người trước mặt chờ không được sẽ đi mất hay không nữa… Sau khi thấy nó đặt cái bát trống không trở lại bàn, Sun knight hỏi:

“Có muốn ăn nữa không?”

Nó ngẩng đầu lên nhìn, lúng túng nói:

“Để chút nữa…”

“Ừ, được rồi. Giờ ta có chuyện muốn hỏi cháu một chút, được chứ?”

Nó lại ngẩn người, nhưng sau đó cũng chỉ gật đầu

“Cháu vì sao lại ở trong khu rừng đó một mình?”

Khu rừng đó…? Eh… không lẽ là cái khu rừng vừa nãy mình mới mơ sao? Thấy Sun knight vẫn chỉ lặng lẽ nhìn mình đợi câu trả lời, nó không còn cách nào khác chỉ lắc đầu, chính nó cũng chẳng hiểu cái chuyện gì xảy ra à.

“Ồ… không biết à… thế bố mẹ cháu đâu?”

Sun lại hỏi tiếp. Chẳng lẽ nói bố mẹ mình ở thành phố Hồ Chí Minh nước Việt Nam à… Nó nghĩ, rồi lại rốt cuộc không thể đưa ra cái đáp án như thế, nên chỉ lắc đầu. Sun knight ngạc nhiên, hỏi lại:

“Cháu không biết bố mẹ mình ở đâu?”

Nó lặng im không nói. Sun knight cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ nhìn nó. Sau một hồi nó quyết định mở miệng hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

Là mình đang mơ hay… đây chính là thật?!

“Ồ…” – Sun knight chỉ là mỉm cười ưu nhã – “Cháu là vừa mới thoát chết khỏi bọn sinh vật undead đó…hmm… vừa mới cũng không đúng, cũng đã ba ngày rồi…”

Mình thoát chết khỏi bọn sinh vật undead?! Vậy là thật sao? Hay là giấc mơ này vốn dĩ có liên kết với giấc mơ kia???

“Là ta đã tìm thấy cháu trong khu rừng đó…” – Sun knight nói tiếp – “Hôm đó có “công sự” nên ta đi ngang qua khu rừng ấy, tình cờ cảm nhận được phía xa có hắc ám thuộc tính khá mạnh, ngay sau đó lại là thánh quang phát ra mạnh mẽ, nghĩ rằng có thánh kỵ sĩ hoặc tế ti nào ở đó nên qua xem, ai ngờ…”

Sun knight còn chưa nói hết, nó đã lại chen vào:

“Là ngài đã cứu cháu?”

Thứ cuối cùng mình nhìn thấy trước khi tỉnh lại ở căn phòng này là một luồng sáng chói mắt, phải chăng đó là thánh quang của Sun knight?

“Ồ… không phải”

“Vậy là thánh kỵ sĩ hay tế ti nào đó ư?”

“Cũng không phải, lúc đó ở đó chỉ có mình cháu”

Nó lộ ra vẻ mặt vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên. Sun knight chỉ cười:

“Lúc ta đến, bọn sinh vật undead đã bị hạ rồi. Thật sự khi đến ta rất ngạc nhiên, người tìm thấy không phải thánh kỵ sĩ hay tế ti, lại chỉ là một đứa trẻ khoảng mười tuổi…”

Hả? Đứa trẻ mười tuổi? Nói mình sao? Nhưng mà mình mười ba tuổi rồi mà, hình dáng mình cũng đâu có thấp bé đến mức bị nhầm lẫn là mười tuổi?! Nó mù mịt không hiểu, vốn định hỏi lại Sun knight, thì Sun knight lại hỏi trước nó:

“Cháu biết sử dụng thánh quang?”

Eh? Nó hơi giật mình, lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, nó làm sao mà sử dụng thánh quang được. À mà khoan… đây là mơ mà, có khi nào mình thật sự có thể…

“Cháu không nhớ vì sao mình lại ở khu rừng đó à?”

Cháu cũng đang rất muốn biết đây… thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu. Từ nãy đến giờ nó gần như chỉ có lắc đầu, cả buổi lắc đầu không biết chán… Sun knight thở dài:

“Thôi được, khi nào nhớ ra thì đến nói với ta, giờ cứ ở đây nghỉ ngơi đi, cũng đừng lo, đây vốn là thần điện Ánh Sáng”

Đây là thần điện Ánh Sáng?! Nó thầm kinh ngạc. Mặc dù cũng đoán trước rồi, nhưng vẫn không thể không sốc được. Cái giấc mơ mình mơ thật sự là thật quá rồi…

Sau khi nói xong, Sun knight không chút chần chừ bước ra mở cửa rồi đi mất. Nó còn chưa kịp tiếc nuối đã không gọi người lại, cũng như cái cánh cửa kia chưa kịp đóng, thì cô gái vừa nãy liền bước vào. Nó nhìn cô gái đó, tò mò hỏi:

“Lại là cô? Cô là ai?”

Cô gái đó hơi ngẩn người nhìn nó, sau đó cười nói:

“Ta là tế ti của thần điện Ánh Sáng…”

“Ồ… tế ti sao?”

Nó đảo mắt. Cái giấc mơ mình mơ cũng đầy đủ há, còn có cả tế ti nữa. Cô gái đó lại cười tủm tỉm nói:

“Ăn xong rồi hả, vậy thì chắc no rồi, nếu thế thì đi tắm đi, ngươi ba ngày không tắm thật sự là bốc mùi lên rồi đó!”

Nó không nói gì, chỉ là lườm cô gái đó. Cô ấy lại nói tiếp:

“Quần áo nè!”

Nói xong cô ta để xuống giường một bộ quần áo sạch sẽ đã được gấp gọn gàng. Nhìn mấy bộ quần áo, cảm thấy kì kì, nó liền quay qua nói với cô gái:

“Mấy bộ này tôi không mặc vừa”

Cô gái đó lại chỉ cười:

“Ồ, không thử sao biết không vừa! Yên tâm đi, ta chắc chắn là vừa! Giờ mau đi tắm đi!

Cô gái đó lại thúc giục, khiến nó không khỏi tò mò:

“Cô vì sao phải thúc giục tôi đi tắm chứ?”

“Ồ… à… ngươi không đi tắm đi định cứ thế bốc mùi à, định muốn thần điện Ánh Sáng thành thần điện bốc mùi luôn sao???”

Nó lại một lần nữa lườm cô gái. Nhưng quả thật là nó cũng ngửi thấy mùi từ cơ thể mình rồi… vì thế liền cầm bộ quần áo rồi bước xuống giường. Eh… cái giường hình như hơi cao so với bình thường…? Ồ… có thể là do mình mơ nên thế chăng? Thật không biết hôm nay làm sao nữa… mơ cái giấc mơ kì quái á…Nó cầm quần áo bước vào phòng tắm cô gái kia vừa chỉ, sau đó đóng cửa… sau đó cởi quần áo đang mặc… sau đó…

“A a a a a….!!!!!”

Bên ngoài phòng tắm truyền vào giọng lo lắng, nhưng nghe ra lại đang cố gắng nín cười:

“Có chuyện gì vậy, ngươi không sao chứ?”

“Ta…. eh… ngươi chưa đi? Khoan đã, không được vào!”

“Ồ… ta đương nhiên sẽ không vào, dù thế nào ta cũng không có hứng thú nhìn một thằng nhóc mười tuổi đang tắm nha ~”

Một thằng nhóc mười tuổi… Nó ngẩn người M…mình bây giờ không những là một “thằng nhóc”… hơn nữa còn chỉ mới mười tuổi??!!! Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này!!! Bên ngoài lại truyền đến giọng lo lắng:

“Ngươi không sao chứ, mau tắm đi à, ở lâu trong đó dễ bị cảm lạnh đấy!”

Thật muốn cảm lạnh đến chết đi cho rồi! Nó khóc không ra nước mắt… Cái giấc mơ gì thế này… làm ơn tỉnh lại đi à…!!!

Sau một hồi vừa tự trấn tĩnh vừa tắm, chủ yếu là tự nhủ với bản thân đây chỉ là mơ, nó bước ra khỏi phòng tắm, lại phát hiện cô gái đó vẫn chưa đi mà đang ngồi trên giường, tủm tỉm cười nhìn nó bước ra. Nó tức giận nói:

“Ngươi là vẫn còn ở đây sao, hơn nữa cười như thế là có ý gì?”

Thấy nó tức giận, cô gái đó vội vàng nín cười nói:

“Không, không có… eh… ngươi đừng tức giận à… chà… ta chỉ là muốn chắc chắn ngươi sẽ không nghĩ linh tinh đến phát điên… eh… nói tóm lại, ngươi có vẻ rất bình thường ha…”

Nó trừng mắt nhìn cô gái đó. Đang yên ta phát điên là sao?! … Mà tình huống này không điên lên mới thật sự lạ à… Nhớ tới tình cảnh thảm thương của mình, nó chợt trở nên ủ rũ. Cô gái đó chỉ cười:

“Nè, chải đầu lại đi, tóc ngươi bù xù hết lên rồi đó ~”

Nó tiếp tục trừng mắt nhìn cô gái kia, nhưng vẫn theo lời cô ta mà đến trước gương chải đầu…

“A!”

“…Ng…ngươi rốt cuộc bị s…sao vậy? Nãy giờ cứ hét hoài à…”

“Ngươi mới là bị sao đó!” – Nó tức giận quay người lại – “Từ nãy đến giờ vì sao cứ cười vậy?! Có cái gì đáng để cười đâu?”

“…Được rồi, ta không cười nữa. Sao ngươi lại hét lên vậy, phát hiện trên mặt có dị trạng à?”

Cô gái đó hơi nghiêng đầu hỏi nó, còn làm ra bộ dáng ngây thơ vô tội. Nó lườm cô gái, sau đó lại chợt nhớ tới thảm cảnh của mình, trên mặt lộ vẻ đau khổ, vô cùng bất đắc dĩ nói:

“Tóc ta đột nhiên biến sắc… hơn nữa ta lại còn bị biến thành…”

Cô gái kia chợt hít một hơi thật sâu. Cái hành động này… rõ ràng là đang cố gắng nín cười mà! Rốt cuộc có gì khiến cô ta cứ cười như thế??? Nó tức giận nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cô ấy sau khi thở ra một hơi dài, liền nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:

“Ngươi nói tóc ngươi biến sắc? Từ lúc Sun knight mang ngươi về tóc ngươi vẫn thế mà, vẫn là một màu vàng rực rỡ đó… Chẳng lẽ lúc trước tóc ngươi màu khác à?

Đương nhiên là màu khác rồi! Nó định nói ra câu đó, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng, nó lại thu vào, không nói nữa. Chợt cô gái kia lại cười khúc khích. Nó tức giận:

“Ngươi đã nói là không cười nữa mà!”

Cảm giác như cô ta đang cười việc mình bị biến thành con trai! Eh… có khi nào cô ta thật sự…Nói như vậy, cô ta biết mình là con gái sao? Nó nhìn cô gái kia, chầm chậm hỏi:

“Lúc Sun knight mang ta về cho đến giờ, ta… vẫn là một thằng nhóc?”

“… Ngươi đương nhiên vẫn là một thằng nhóc… Sao lại hỏi kì cục vậy? Ngươi cho rằng giới tính con người có thể biến đổi được à?” – Cô gái nhìn nó bằng ánh mắt kì quái

“…”

Có đó! Giới tính của ta vừa mới bị biến đổi đây! Nó đau khổ nghĩ. Eh… nếu thế, vì sao cô ta lại cứ cười như vậy?! Nó khó hiểu nhìn cô ta, nhưng cô ấy lại chỉ tiếp tục cười khúc khích nói:

“Ngươi biết không, ngươi có mái tóc vàng với đôi mắt xanh lam kia, khiến cho lúc Sun knight mang ngươi về, không ít người đã thì thầm liệu có phải do ngài ấy quá ưng ý ngươi nên đã bắt cóc ngươi mang về không… a hem! Dù sao, cũng phải nói là ngươi rất phù hợp với hình tượng Sun knight đó ~ Tuổi ngươi lại cũng rất phù hợp, hay đi tham tuyển Sun knight đi, thần điện cũng sắp mở cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo đấy”

“…”

Thần điện sắp mở cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với mình đây?! Nó càng lúc càng không hiểu, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy rối loạn. Cái này…không giống như đang mơ… cứ như kiểu đi vào thế giới trong truyện vậy… Eh, đừng nói là thế thật chứ…Cái này thật vô lí à, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được!. Nó đang lan man suy nghĩ thì cô gái kia bỗng nói:

“Thôi ta có việc phải đi đây, ngươi cứ ở đây đi, cứ yên tâm là sẽ không ai đuổi ngươi đi đâu…”

Nó khó hiểu nhìn cô ta vừa nói vừa bước về phía cửa. Sau khi mở cửa cô ấy còn quay lại chào tạm biệt nó:

“Tạm biệt nhé, Chris…”

“Chris?!”

“Ồ… đó không phải tên ngươi sao?”

Cô gái hơi khựng lại, tò mò nhìn nó. Đó đúng không phải là tên mình, nhưng…

“Ngươi vì sao lại nói ta tên Chris?”

“Cái tên đó khắc trên mặt dây vòng cổ của ngươi đó, ta đoán đó là tên ngươi… không phải à…”

Nó cúi đầu nhìn xuống cổ. Ở đó quả thật có một chiếc vòng, với mặt dây là một mảnh gỗ mỏng hình chữ nhật, một mặt khắc biểu tượng hình mặt trời, mặt còn lại khắc chữ, đúng là chữ Chris. Bên dưới chữ “Chris” còn có một hình tròn nhỏ, bên trong khắc gì đó mà nó không thể nhìn ra được hình gì, có lẽ cái vòng tròn đó chỉ để trang trí thôi. Nó cảm giác hơi lạ, vì sao lại là Chris…?

“Tên ngươi không phải là Chris à…?”

“…Không, có lẽ … tên ta đúng là Chris…”

“Đúng là kì dị, tên mình mà cũng không chắc chắn là sao… Thôi ta đi đây… À…”

Cánh cửa đã khép lại gần hết, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái sau cánh cửa cùng với một giọng nói nhẹ nhàng…

“…Ngươi sẽ sớm tìm được bạn bè của mình thôi, bởi thế không cần lo lắng quá đâu…”

Nó ngẩn người. Lời này nghĩa là sao? Lập tức nó chạy ra phía cửa, mở cửa nhìn ra hành lang, nhưng lại không thấy một ai hết. Sao nhanh vậy… đã đi mất rồi sao… Nó thẫn thờ đứng nhìn hành lang không bóng người, suy nghĩ miên man không dứt…

———————–

Chris từ từ mở hai mắt. Thật ra nó đã tỉnh trước rồi, nhưng vẫn chưa có mở mắt. Nó là không muốn mở mắt ra, bởi nếu mở mắt ra, là phòng nó, có lẽ nó có thể thở phào một hơi. Nhưng nếu là căn phòng kia… Rốt cuộc, sau một hồi đấu tranh, nó cũng mở mắt ra. Và trước mắt nó… vẫn là căn phòng mà ngó thế nào cũng không phải phòng nó. Mình vẫn đang mơ sao… Nó ngồi dậy, chợt nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy. Nó liền cầm tờ giấy lên đọc…

“Không phải mơ đâu, bởi vậy cứ thưởng thức đi ~ ”

Nó ngẩn người, nhưng ngay giây sau đó nó cũng đoán ra được người đã để lại tờ giấy này cho nó. Là cô ta! Chỉ có thể là cô ta! Đây dường như không phải là mơ… Những sự việc mình đã trải qua cảm giác rất thật! Nếu là mơ, tại sao mình lại ăn, ngủ như bình thường như thế?! Như vậy, đã không phải là mơ… vậy thì cái chuyện gì đang diễn ra?! Chẳng lẽ mình vô thế giới trong truyện rồi ư? Phải rồi… cô ta dường như biết cái gì đó, từ hôm qua mình đã cảm thấy cô ta có gì đó kì lạ… Phải đi tìm cô ta hỏi mới được! Nghĩ vậy, nó lập tức đứng phắt dậy khỏi giường, mở cửa ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra, nó lại không biết mình nên đi đâu. Nó vốn đâu có biết đường. Thành ra nó chọn đại một hướng mà đi. Đi trên đường gặp cũng không ít thánh kỵ sĩ. Hầu như mọi người đều tò mò nhìn nó. Nó cố gắng làm như không biết gì hết. Nhưng sau khi đi một hồi, nó cũng chỉ nhìn thấy thánh kỵ sĩ mà chẳng thấy bất cứ bóng dáng một cô gái nào, chứ đừng nói gì đến việc tìm thấy cô gái hôm qua. Phải rồi, như trong truyện thì thánh điện và thần điện vốn phân biệt, tế ti là ở bên thần điện mà… Nhưng… đường nào đi sang thần điện nhỉ…? Suy nghĩ một hồi cũng không thể nào biết được đường sang bên thần điện, bất đắc dĩ nó bèn đi hỏi một thánh kỵ sĩ đang đi trên hành lang:

“E… em muốn hỏi một chút…”

“Có chuện gì vậy?”

Thánh kỵ sĩ đó hơi ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười hỏi lại nó

“Anh có thể chỉ em đường đến thần điện được không?”

“Ồ… em muốn đến đó làm gì?”

“Em tìm một nữ tế ti…”

Nhưng nó còn chưa có nói hết, hai mắt thánh kỵ sĩ đó liền sáng lên, không, là nghe đến từ nữ tế ti thì sáng lên mới đúng:

“Thế này nhé…” – Thánh kỵ sĩ đó bảo – “Em nói cô ấy trông như thế nào cho anh, để anh đi tìm cho, em sang đó tìm cũng chưa chắc tìm thấy đâu à”

Khỏi cần nói nó cũng biết ý đồ của tên này rồi, nhưng nó vẫn trả lời:

“Cô ấy khoảng mười sáu tuổi, tóc dài màu vàng nhạt, nhìn rất xinh đẹp…”

Vừa nói đến xinh đẹp, mắt tên đó lại tiếp tục sáng hơn. Nhưng nó lại không nói tiếp.

“Eh… chỉ thế thôi… thế tên cô ấy là gì?”

“…”

Nói đến, nó cũng chả biết cô ta tên là gì. Sao nó lại quên không hỏi tên cô ta chứ. Đang lúng túng không biết nói sao, thì nó chợt nghe một giọng nói cực kì ưu nhã vang lên phía sau nó:

“Nhờ có sự chúc phúc của thần ánh sáng, khiến cho Sun gặp được người anh  em thánh kỵ sĩ trong buổi sáng rạng rỡ này.”

Nó giật mình, quay ra phía sau, thì thấy Sun knight đã đứng đó từ lúc nào. Sun knight lại không để ý đến nó mà quay sang mỉm cười ưu nhã nói với thánh kỵ sĩ kia:

“Lòng nhân ái của thần Ánh Sáng thật bao la, hàng ngày chiếu những tia nắng rực rỡ xuống để cho con dân người có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sun tin rằng mặc dù đang là buổi sáng sớm nhưng chắc các người anh em đều bận rộn  làm việc dưới sự soi sáng của thần. Để không hổ thẹn với ban ân mà thần Ánh Sáng dành cho chúng ta thì không nên chậm trễ, cậu bé này qua sự chiếu rọi của thần đã nhận được đặc ân của thần Ánh Sáng, vì vậy người anh em cứ tiếp tục công việc của mình để thần Ánh Sáng nhân ái trên cao cảm thấy vui lòng”

Thánh kỵ sĩ đó ngẩn người, có lẽ do nghe không hiểu, nhưng cũng biết ý là Sun knight bảo hắn đi, nên hắn cũng lặng lẽ mà rời đi luôn. Sau khi thánh kỵ sĩ đó đi mất, Sun knight quay qua hỏi nó:

“Cháu đang tìm ai vậy?”

Sun knight dùng giọng bình thường hỏi nó, không ưu nhã cũng không tràn ngập ánh sáng nữa. Dù sao, bắt một đứa trẻ mười tuổi như nó “hiện giờ” phải phiên dịch lời nói tràn ngập ánh sáng thì cũng thật là…Mà nói đến mới nhớ, hôm qua Sun knight vừa đi là cô ta liền bước vào, hỏi Sun chắc sẽ biết cô ta đang ở đâu? Nghĩ vậy, nó liền vội vàng hỏi:

“Sun knight, nữ tế ti ngày hôm qua ở trong phòng cháu, ngài có biết cô ta ở đâu không?

Sun knight nhưng lại cau mày hỏi:

“Nữ tế ti nào?”

“Là người mà ngài vừa đi liền vào phòng cháu đó, chắc chắn khi bước ra ngài phải thấy cô ấy chứ?”

“Ồ…” Sun knight lại cười bất đắc dĩ –  “Ta… không nhớ rõ lắm…”

Nó ngẩn người, có hơi chút thất vọng, nhưng sau đó nó lại hỏi

“Vậy có thể dẫn cháu đến thần điện được không?”

Sun lại tiếp tục cười gượng, có chút khổ sở nói:

“Cái này thì không được rồi, căn bản là ta mang cháu về đã khiến thánh điện có thêm một nhân khẩu, thành ra việc chi tiêu có phần thêm bớt, khiến giáo hoàng khá là khó chịu…eh… ý ta là sang đó thì không tốt lắm đâu, cháu cứ nên ở thánh điện này thôi…”

Nó mặt vô biểu tình, khỏi cần Sun nói hết, cũng khỏi cần giải thích, nó tự biết tính cách cái lão giáo hoàng đó rồi, thành ra nó trầm mặc không nói gì. Sun lại hỏi:

“Cháu tìm nữ tế ti đó làm gì?”

Nó hơi giật mình, lúng túng nói:

“Chỉ là… có chút chuyện…”

“Phải rồi… ta vẫn chưa biết tên cháu? Cháu tên là gì?”

“Chris…”

“Krill?”

“Chris”

Nó nhấn mạnh, cảm tưởng hình như nó biết cái chuyện sắp xảy ra. Sun knight cười ưu nhã nói:

“Krill hả, ta nhớ rồi…”

…là Chris mà! Nó có chút ấm ức mà kêu trong lòng. Sun knight mỉm cười ưu nhã mà hỏi tiếp:

“Krill, cháu có thể nói chuyện cùng ta một chút được không?”

“…Được ạ”

Nó bất lực trả lời. Đối với sở thích gọi nhầm tên của Sun knight Grisia, nó còn có thể làm được gì đây.

“Vậy đến phòng ta, sẽ không bị ai làm phiền”

Nó ngạc nhiên, nhưng Sun knight đã bước đi trước, nó đành lặng lẽ theo sau. Sun knight đưa nó đi qua nhiều dãy hành lang, vừa đi nó vừa ngắm nhìn thánh điện… Thánh điện Ánh Sáng là đây sao…? Đây thực sự không phải là mơ… Mình thật sự bước vào thế giới trong truyện rồi? Thật không biết từ hôm qua đến giờ nó suy nghĩ điều này bao nhiêu lần rồi…

Sun knight và nó đã đến trước cửa một căn phòng. Sun mở cửa, bước vào phòng trước rồi nói:

“Vào đi”

Nó nghe theo bước vào, không khỏi ngạc nhiên mà ngắm nhìn phòng của Sun knight.

“Ngồi xuống đi”

Sun knight nói, chỉ vào một cái ghế nhỏ. Nó ngồi xuống, sau đó lại thấy Sun knight mang ra một ít bánh kẹo

“Cháu có muốn ăn không?”

Nó hơi ngẩn người, nhìn đống bánh kẹo đó, mấy cây kẹo này… hẳn là rất rất ngọt… Vì thế, để tránh bị “ngộ ngọt” mà chết, nó chỉ lấy một cây kẹo, và chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nó chắc chắn sẽ siêu siêu ngọt. Trong lúc nó đang lưỡng lự nhìn cây kẹo, thì Sun knight lại hỏi nó:

“Cháu đã nhớ ra gì chưa?”

Nó hơi giật mình, rồi lắc lắc đầu. Mình có biết gì đâu mà nhớ chứ… Sun nhưng chỉ trầm mặc, rồi lại nói:

“Thử tụ tập thánh quang cho ta xem”

Nó ngẩn người, vì sao Sun lại muốn mình tụ tập thánh quang?! Nó khó hiểu nhìn Sun knight, ấp úng nói:

“Cháu không biết…”

Sun knight lại chỉ nhìn chằm chằm vào nó, phát hiện nó đang càng lúc càng lúng túng, liền thôi không nhìn nữa, hỏi:

“Cháu biết sử dụng ma pháp không?”

Eh… Nó kì quái nhìn Sun knight, thật sự nó không hiểu Sun định làm cái gì. Nhưng rốt cuộc nó quả thật không biết, nên lắc đầu. Sun lại chỉ nhướn mày:

“Thế ư? Vậy đã từng bao giờ thử tụ tập thuộc tính chưa?”

“Chưa…” – Nó ngập ngừng một chút, rồi hỏi lại – “Ngài vì sao lại hỏi những điều này?”

“Ồ, chỉ là tò mò một chút thôi, bởi vì mấy hôm trước, là chính cháu tiêu diệt bọn undead đó mà!”

“Cháu…?! Không thể nào!” – Nó trố mắt

“Ồ…” – Sun hỏi lại – “Cháu thật sự không biết tụ tập thánh quang?

Nó lắc đầu.

“Cả thuộc tính khác cũng thế?”

Nó lại tiếp tục lắc đầu, tự nghĩ cái đầu mình dạo hình như quay hơi nhiều. Sun nghe xong lại nhướn mày, rồi cười sáng lạn nói với nó:

“Thôi được, ta hiểu rồi… Giờ ta có việc phải đi rồi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé! Cậu nhóc, cháu rất thú vị đấy!”

“…”

————————

Mấy ngày trôi qua, Chris đã bắt đầu quen với cuộc sống ở thánh điện, nhưng cũng chỉ thế thôi nha, nó là chưa quen với việc bị biến thành… thôi quên đi, nói ra lại càng thêm đau lòng à! Hàng ngày nó đều cùng Sun knight học ma pháp. Sun knight không những nói nó thú vị mà còn dành thời gian dạy nó ma pháp, hơn nữa hình như lúc nào cũng để ý đến nó nữa, kiểu như là canh chừng. Mặc dù rất cảm thấy rất khó hiểu, cũng đã hỏi Sun knight, nhưng Sun lại không trả lời, mà luôn làm lơ nói lảng sang chuyện khác. Nó thấy vậy cũng đành không quan tâm vấn đề đó nữa, mà dù sao nó cũng bị ma pháp thu hút rồi. Không biết thì thôi, học rồi mới thấy thật thú vị nha! Không chỉ thế nó còn cảm thấy mình học khá nhanh. Hô! Có khi mình có khả năng bẩm sinh về ma pháp!

Tuy đã trôi qua mấy ngày, nhưng nó vẫn không thể giải thích được hoàn toàn chuyện đang xảy ra với mình, mà nó cũng chả tìm thấy được cô gái kia. Dù vậy, nó vẫn tự biết, đây không phải là mơ, nó đã vô trong truyện. Nhớ lại cái lúc đó, nó đang chuẩn bị đọc truyện, rồi xảy ra một cơn chấn động, có lẽ… chính cơn chấn động đó đã đưa nó vào thế giới trong truyện…

Nó thẫn thờ suy nghĩ, cả người đứng tựa vào cây cột trên hành lang, đầu ngẩng lên nhìn trời, nhìn những đám mây trôi hờ hững… Mình đến đây… tức là biến mất ở thế giới của mình rồi sao…? Cũng không hẳn, có lẽ chỉ có linh hồn mình bay vô đây thôi… Nếu như vậy bây giờ ở thế giới của mình, mình ra sao rồi…? Mình… liệu có trở về được không?

Ánh mặt trời hơi chói, nó đành cúi đầu xuống không nhìn lên bầu trời nữa. Bất giác, nó phát hiện trên hành lang song song với hành lang nó đang đứng, một đứa bé tóc xanh lục đang nhìn nó chăm chú. Vừa thấy đứa trẻ đó, nó chợt sững người. Nó cảm thấy đứa trẻ đó rất khác so với người xung quanh, nhưng lại không thể tìm ra khác ở chỗ nào. Mặc dù khác biệt với tất cả, nhưng nó lại còn cảm thấy, ở đứa trẻ đó có gì đó giống nó.

“Đứa trẻ đó rất đáng yêu đúng không, nhưng nó là con trai đó! Bởi thế đừng nhìn nó thất thần như vậy nữa…”

Nó giật mình, phát hiện ra Leaf knight đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào

“Leaf… Leaf knight, là ngài sao…? Ngài biết cậu bé đó ạ?”

“Ừ, thật ra… mà thôi…”

“Cậu bé ấy tên gì vậy ạ?”

“Cậu bé đó tên là Yuki…”

Yuki?! Nó vừa nghe liền sững sờ. Liệu có thể nào… Nó quay qua nhìn cậu bé đó, thấy cậu ấy cũng phát hiện ra nó đang nhìn, liền mỉm cười với nó, sau đó lại xoay người rời khỏi đó. Nó ngẩn người, rồi không chút chần chừ nhảy khỏi hành lang, chạy theo cậu bé vừa rồi. Nó hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cất tiếng gọi:

“Y…Yuki!”

Vừa nghe tiếng nó, cậu ta liền đứng khựng lại, khiến cho nó cũng giật mình đứng khựng lại. Cậu ấy quay lại nhìn nó, cười nhẹ nhìn nó, mà không tỏ ra một chút gì ngạc nhiên.

“Cậu… cậu có phải…”

Nó hỏi, nhưng nó không chắc chắn, người đó không thể nào cũng đến đây như mình chứ? Nhưng cậu ta vẫn là mỉm cười, hỏi nó:

“Cậu là Chris?”

Nó ngẩn người:

“Cậu… cậu lại biết tớ… cậu thật sự là… Yuki?!”

“Đúng vậy…”

Yuki vẫn còn đang nói, nó lại đến ôm chầm lấy cậu ta. Yuki không khỏi ngạc nhiên:

“Chris…?”

“Thật không nghĩ có thể gặp cậu, không bao giờ nghĩ có thể gặp cậu như thế này!”

“Tớ cũng không nghĩ là sẽ gặp cậu trong tình huống thế này…”

Đúng… cái tình huống này quả thật là vừa kì diệu lại vừa kì quái… Nó không khỏi bật cười, buông Yuki ra rồi hỏi:

“Cậu vì sao cũng vào thế giới trong truyện rồi?”

“Vậy cậu vì sao lại cũng vào đây rồi?”

Nó cứng họng, nó không biết, Yuki lại có thể biết sao. Im lặng một lúc, nó nhìn Yuki, rồi lại hỏi nhỏ:

“Cậu có bị biến thành…”

Yuki lập tức lộ ra ánh mắt khổ sở

“Có…”

“Ồ, thoạt nhìn chẳng giống gì cả…”

“Ờ phải, hầu như ai cũng nói thế ha…”

“Cậu sao lại ở thánh điện vậy?” – Nó tò mò hỏi

“Tớ đến đây cùng chị tớ… chị ấy vốn là tế ti bên thần điện Ánh Sáng”

“Ồ… mà cậu có chị à?”

“Ừ, là chị ở thế giới này…”

“À phải…” – Nó chợt thở dài – “Cậu còn có chị, tớ lại chẳng biết bố mẹ mình ở thế giới này ở đâu nữa…”

“… Vậy ư…”

“Quên chuyện đó đi… Yuki, tớ và cậu đều đã cùng đến thế giới trong truyện này rồi, có lẽ… không chỉ có hai chúng ta là bị lôi vô đây…”

“Ý cậu là cả mười người kia cũng…”

“Cậu cũng nghĩ thế ư?”

Yuki lại không trả lời lại. Cả nó và Yuki cùng nhìn nhau không nói, nhưng nó biết, cái điều nó đang nghĩ cũng là điều mà Yuki đang nghĩ.

“Chris, cậu đã từng nghĩ…” – Yuki chợt lên tiếng, ngập ngừng nói – “…nếu như cả mười hai người chúng ta đều vào thế giới trong truyện, vậy lí do chúng ta đến đây…”

“Là để trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo…” – Chris tiếp lời

“Cậu cũng nghĩ thế?” – Yuki hơi ngạc nhiên

“Chúng ta đến đây đúng vào lúc thần điện sắp mở cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ, vậy thì còn có thể là lí do nào nữa?” – Nó cười khổ – “Từ lúc trước, chúng ta vốn cũng đã là Mười Hai thánh kỵ sĩ rồi, giờ chỉ là biến nó thành hiện thực đúng nghĩa thôi!”

“Lúc trước chúng ta chỉ là tự đặt cho mình danh hiệu Mười Hai thánh kỵ sĩ cho vui thôi, không biết chừng chính vì lẽ đó mà chúng ta lại bị lôi vào trong truyện, rồi có thể trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ thật…”

“Đúng là không tin được…” – Nó cười cười lắc đầu.

“Ừ…”

“Phải rồi” – Như chợt nhớ tới điều gì đó, nó lại hỏi tiếp – “Cậu có phải lúc ở thế giới kia cũng trông như thế này? Tớ thấy mình không có gì thay đổi, ngoại trừ tóc biến vàng, mắt biến thành xanh lam ra và bị biến thành…”

Nói đến đó nó lại không nói nữa. Yuki nhưng lại chỉ nhướn mày, không trả lời nó. Thấy thế nó bèn lộ ra vẻ mặt tò mò. Bất giấc Yuki cười tủm tỉm:

“Xét trên khía cạnh con gái, ở đây tớ xinh hơn ~”

“… Coi như tớ chưa hỏi”

25 responses »

  1. Haizzz…..thật là, vì hình tượng mà ko khóc nổi….mạng lag….

    Reply
  2. Lòng yêu mến của Yuki với Sun knight đã đến thành thấu hiểu, nhưng lời kia chỉ Sun knight mới có thể nói ra mà thôi. Yuki-chan, thật không ngờ…Tuyệt.

    Reply
  3. Thảo Nguyên

    Hahahaaaa………….
    muốn thấy bộ dạng của mười người kia lúc biết mình là “giai” wa~~~~~~~~~~~
    CHỊU KHÔNG NỔI

    Reply
    • cho đến chap mới nhất tớ vừa viết xong, thì ko còn màn phát hiện ra mình biến thành “giai” thú vị như 2 chap đầu đâu=))

      Reply
  4. tieuvanvan, tiểu Metal à, cậu biến đi đằng nào rồi vậy hả, từ cái lúc tiếp nhận vị trí tiểu Metal đến h cậu liền mất tích luôn là sao:((
    Ko có cậu, ko đủ 12 người, tớ ko thể viết tiếp fic này đâu, oa oa oa
    ———————————
    p/s: Chẳng lẽ phải tìm tiểu Metal khác à….. sao cái chức vị Metal này nó gặp nhiều khốn khổ thế nhỉ……………………..*khóc*

    Reply
  5. that la…………………..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: