RSS Feed

MKS – fanfic 3

Đã có bao giờ bạn thử tưởng tượng, một ngày kia khi tỉnh dậy, mình đã ở một thế giới hoàn toàn khác… trở thành một con người hoàn toàn khác…? Có lẽ bạn sẽ nói điều đó chắn chắn không bao giờ xảy ra… nhưng nó lại đang xảy ra với tôi đây!

Tỉnh giấc chuyện thứ ba: Liu

Thực sự đã xảy ra chuyện gì, mình cũng không biết à! Khi tỉnh lại đã ở đây rồi… Mình bây giờ là một thằng con trai! Trong khi rõ ràng mình là con gái nha! Hơn nữa lại còn biến thành một thằng nhóc mười tuổi… Lúc đầu còn nghĩ là mơ, nhưng qua hết ngày này đến ngày khác… mình lại vẫn ở đây. Giấc mơ mà cũng dài thế ư? Cứ thế… mình đã ở đây đến gần ba tuần rồi…

Lúc đầu khi biết mình đã đến cái nơi nào, thật sự mà nói thì không thể tin là mình lại vô thế giới trong truyện rồi…Đó là truyện mình ưa thích, không chỉ bởi nội dung, mà còn vì comment ở mỗi chương truyện nữa… Bởi thế mà cảm thấy rất thú vị. Nhưng cuộc sống lại cứ thế trôi đi, ngày hôm nay giống ngày hôm qua, ngày mai lại giống ngày hôm nay…giờ lại thấy rất nhàm chán rồi! Rốt cuộc thì mình đến đây để làm cái gì?! Chỉ là sống cuộc sống ngày nào cũng giống ngày nào như thế này ư…?! Và hôm nay, mình lại tiếp tục cái cuộc sống nhàm chán của ngày hôm qua. Hiện tại gia đình mình có một cửa hàng bán vũ khí, ý là cái gia đình ở thế giới trong truyện này. Khi đến mình lại đã ở trong gia đình, như là mình vốn dĩ đã tồn tại từ trước đó vậy… Có cả cha, mẹ, anh trai… hơn nữa còn có cả tên. Tên của mình hiện là Liu. Thật kì lạ khi đó lại là cái tên mình dùng khi comment trên trang truyện đó. Có lẽ đó là điều duy nhất mình thấy thú vị hiện giờ… Trở lại với việc gia đình mình có mở một cửa hàng bán vũ khí. Cái công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày của mình, chính là xem người ta đến, cầm vũ khí lên, xem xét một thôi một hồi, rồi lại cãi nhau một thôi một hồi Mặc dù khi chứng kiến cái cảnh này đến lần thứ hai mình đã thấy chán rồi, lại không có việc gì làm nên mình… quyết định đi ngủ. Nhưng nào có được ngủ yên thân! Cái ông anh vô tình mà có kia lại không cho mình ngủ, cứ bắt mình phải dậy ra cửa hàng. Ra làm cái gì chứ, chỉ xem người ta mua bán với cãi nhau, thật chán chết đi à!

Liu ngồi trên chiếc ghế trông ra quầy hàng nhìn mẹ và anh trai nó bán các loại vũ khí, hậm hực nghĩ. Bất chợt ngoài cửa một cô gái bước vào. Mặc dù việc một cô gái đến xem vũ khí cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc cả đám con trai đứng trong cửa hàng vẫn đều quay ra nhìn cô gái đó. Tất cả con trai, tính cả thằng anh trai nó nữa. Và điều đáng ngạc nhiên hơn, là cô gái đó lại dẫn theo một cô bé nhỏ. Cô bé đó tầm khoảng mười tuổi, bằng tuổi nó “hiện giờ”. Vừa nhìn thấy cô bé đó, Liu lập tức ngẩn người. Ở cô bé có cái gì đó thật kì lạ, khiến nó không cách nào rời mắt, cũng giống như đám con trai kia không hề rời mắt khỏi cô gái vừa bước vào… Khoan đã! Không được so sánh kiểu đó nha! Nó là mang tâm hồn con gái đó, làm gì có cái chuyện nhìn một cô bé theo cái kiểu đó được! Nhưng nó lại rốt cuộc vẫn không thể rời mắt khỏi cô bé đó. Anh trai nó mặc dù dán mắt vào cô gái kia lại vẫn không hề bỏ qua hành động này của nó.

“Thích cô bé đó hả?”

Anh trai nó cười cười, quay qua nói với nó:

“Chà, cô bé đó rất là đáng yêu đó nha ~ Có muốn làm quen không, để anh giúp cho?”

Liu lườm anh ta. Anh là muốn làm quen với cô gái kia thì có! Nhưng anh trai nó lại quả thật đi đến bên cô bé kia rồi. Cô bé đang một mình bỡ ngỡ đứng nhìn xung quanh, bởi cô gái lớn kia đã chăm chú xem xét mấy thanh kiếm đặt trên bàn rồi. Đúng lúc đó anh trai đó đến bên cạnh cô bé, nói gì đó, có lẽ là chào hỏi. Cô bé kia hơi lúng túng chào lại, rồi nó thấy anh nó nói thêm vài câu. Anh ta chắc không phải nói những điều đại loại như mình thích cô bé đó chứ??? Đừng có đùa à! Nó trừng mắt nhìn anh ta, đúng lúc anh ta quay về nhìn nó. Phát hiện thằng em trai đang trừng mình, anh ta lại chỉ cười he he, rồi nháy mắt, ra vẻ “cứ để anh đây giải quyết cho ~”. Anh ta quay lại nói mấy câu với cô bé đó, rồi chỉ về phía nó. Cô bé đó nhìn theo hướng anh ta chỉ, liền nhìn thấy nó, sau đó lại cũng ngẩn người ra. … Đừng nói là thích mình rồi?! Liu khổ sở nghĩ, lại thấy anh trai nó dắt cô bé về phía nó rồi. Nó nghe anh trai nó giới thiệu:

“Đây là em trai của anh, tên là Liu, cũng mười tuổi bằng em đó ~ ”

Mới đó đã biết tuổi người ta rồi… Liu thầm nghĩ, tiện thể lườm anh ta một cái.

“Liu…”

Cô bé đó lại chỉ nhỏ giọng nhắc lại tên nó, ánh mắt vẫn nhìn nó không rời, trên khuôn mặt còn thoáng chút vui mừng. Để mọi chuyện khỏi rơi vào tình huống khó xử, Liu đành tránh nhìn vào cô bé đó. Mặc dù chính bản thân nó cũng không thể rời mắt khỏi cô bé này. Đừng nói mình làm con trai lâu rồi, nên cũng biến thành con trai rồi nhé… Eh! không bao giờ, dù có biến thành cái gì, tâm hồn mình vẫn là một cô gái trong sáng nha!

“Hai đứa nói chuyện đi, để anh ra giúp chị em chọn vũ khí”

Anh trai nó lại nói, nhưng anh ta chưa kịp làm gì, thì cô gái vừa rồi đã đến cầm tay em gái đi một mạch về phía cửa. Cô bé nhỏ kia vốn đang ngẩn người, phải mất vài giây mới phát hiện ra mình đang bị lôi đi, liền bắt đầu phản kháng với chị:

“Khoan đã, em chưa muốn đi…”

Chị ta lại lạnh lùng nói:

“Đi thôi, cái loại cửa hàng này, ở lại làm gì!”

Anh trai và nó đều cùng quay qua nhìn cô gái đó, ánh mắt không một chút ấm áp. Dù gì thì đối với Liu, tuy chưa lâu nhưng đây cũng là gia đình nó, cửa hàng này là của gia đình nó, khi nghe nói thế, nó không khỏi có phần khó chịu. Anh trai nó lại chỉ mỉm cười hỏi:

“Cửa hàng chúng tôi có gì không tốt, khiến cô phải lập tức rời đi như vậy?”

Nhưng cô gái đó chưa có trả lời, đứa em gái lại đã lẩm bẩm:

“Riêng chị ta thì dù tốt nhất cũng chưa chắc khiến chị ấy hài lòng được à…”

Đương nhiên nghe được lời em gái, cô gái liền ném cho em mình một cái lườm sắc lạnh, khiến cô bé lập tức im luôn. Sau đó cô ta nói:

“Các người bán vũ khí không tốt, lại thét giá cao, ai muốn mua cho nổi!”

Lời vừa nói ra, nhiều tiếng xì xào nổi lên, rõ ràng là không đồng ý với lời này. Nhưng cô gái lại không thèm để ý đến tiếng xì xào đó, tiếp tục kéo đứa em gái đi ra khỏi cửa hàng. Cô bé vẫn phản đối:

“Khoan đã chị, từ từ hẵng đi mà…”

“Đi!”

“Nhưng mà em…”

“Đi thôi, đừng nói nhiều nữa…”

Cô gái đi khỏi, cửa hàng trở nên im ắng. Chợt mẹ nó bước ra nói:

“Đừng để ý chuyện vừa rồi, thỉnh thoảng cũng có một số khách hàng như vừa rồi, mọi người hãy cứ tiếp tục chọn vũ khí, chọn được rồi thì đem đến quầy cho chúng tôi…”

Mọi người nghe được, lại tiếp tục quay về với việc đang làm của mình. Liu vẫn ngồi trên ghế nó, cảm thấy có cái gì tiếc nuối, đáng lý ra nó nên ngăn cô bé đó đi, hoặc là đuổi theo mới phải… Eh… mình vừa nghĩ cái gì vậy! Thật là điên khùng à! Liu lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó cùng hình ảnh cô bé ra khỏi đầu. Nhưng lại vô ích.  Cả ngày hôm đó, nó lại chỉ nghĩ về cô bé đó…

Đến hôm sau, khi nó thơ thẩn ngồi trên cái ghế vốn có của nó, thì cửa tiệm mở ra, người bước vào lại chính là cô bé hôm qua! Liu vừa nhìn thấy cô bé lại giật mình. Cô bé đó cũng nhìn thấy Liu rồi, liền chạy ngay về phía Liu, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng:

“Liu…”

Cô bé đó gọi, nhưng Liu cũng chỉ cười đáp lại. Nó vừa muốn gặp lại cô bé này vừa muốn không, nên khi gặp lại rồi lại chẳng biết nói gì.

“Thật may vì cậu vẫn ở đây… mình cứ tưởng là cậu sẽ đi mất chứ…”

Liu khó hiểu nhìn cô bé, chỉ nói:

“Đây là nhà mình…”

“Ồ…”

Cô bé lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lại mừng rỡ nói:

“Thì ra là vậy… như vậy sau này muốn tìm cậu là lại có thể đến đây rồi…”

“Ờ ờ…”

Liu chỉ ậm ừ, nó không biết bản thân là muốn gặp cô bé hay là không.

“Cậu biết không, thật ra…”

Thật ra cái gì thì nó cũng không biết, bởi ngay sau đó, cô gái hôm qua lần nữa bước vào cửa tiệm, một lời ngắt ngang lời cô bé:

“Yuki!”
Cô bé giật mình quay ra, khổ sở nhìn bà chị.

“Em… em lại một mình đi ra ngoài?!”

Cô bé Yuki đó lại không trả lời, miễn cưỡng nhìn bà chị đang nổi khùng của nó.

“Em… em là muốn bị bắt cóc lần nữa hả? Bị lần đó rồi mà lần này vẫn chưa chừa sao?”

Yuki nuốt nước miếng, vẫn không có trả lời.

“Đi về!”

Yuki lần này rốt cuộc cũng phản ứng lại rồi:

“Để em nói nốt đã…”

“Nói nốt cái gì!”

Bà chị tức giận cắt ngang lời Yuki:

“Đi về ngay! Không về bây giờ là cấm cửa em thật đó nha, không cho ra ngoài, có xin đi cùng bọn chị cũng không được, à… kể cả thánh điện cũng không được đến!”

Nghe đến cái cụm từ “thánh điện cũng không được đến”, Yuki xanh mặt rồi. Cô bé rốt cuộc đành phải nghe theo lời bà chị chậm rãi đi ra cửa vừa bước được một bước Yuki chợt quay lại, nói với nó:

“Mình sẽ quay lại, mình sẽ đưa cả cậu ấy đến nữa…”

Liu ngẩn người, không thể hiểu rốt cuộc cô bé đó muốn nói gì nhưng Yuki lại xoay người, lập tức đi theo chị mình rồi…

———–
Hai ngày… nó vừa mới có hai ngày kì cục trong một chuỗi những ngày nhàm chán của nó. Hai ngày tuy xảy ra không nhiều chuyện nhưng lại khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Nó không thể hiểu nổi tại sao nó lại bị cô bé kia thu hút mạnh mẽ đến như thế. Tuyệt đối không phải nó thích cô bé đó đâu nha! Và rồi hôm nay, nó biết được tên cô bé là Yuki. Cái tên đó, cùng với cái đầu xanh lục của cô bé… lại khiến nó liên tưởng đến một người. Rồi nó nghĩ… có vẻ như không phải chỉ có mình là đến thế giới này…

Ngày hôm sau, Liu vẫn ngồi trên cái ghế đó, nhưng không có nhìn người ta mua bán vũ khí nữa. Nó là ngồi chờ đợi, bởi cô bé kia nói sẽ quay lại tìm nó. Nó muốn hỏi cái điều nó đã suy nghĩ hôm qua rốt cuộc có phải thật không… Nhưng lại chờ cả ngày cũng không thấy ai đến. Liu không khỏi cười khổ trong lòng. Đừng nói là bị cấm cửa thật rồi chứ… Đến lúc nó bỏ cuộc không chờ nữa, thì cửa tiệm mở ra, lại cũng chính là cô bé hôm qua. Và đi cùng cô bé là một cậu bé tóc vàng óng. Vừa nhìn thấy cậu ta, nó đã tự cho cái ý nghĩ hôm qua của mình thật sự là đúng rồi…

“Liu…”
Yuki gọi nó, kéo theo cậu bạn chạy đến chỗ Liu. Vừa đến, cậu bé tóc vàng đó liền cười hỏi:

“Cậu là Liu?”

Nó gật đầu, nhìn kĩ lại cả hai người. Vậy ra cái suy nghĩ kì cục đó… lại là thật sao?

“Cậu biết không, thật ra bọn mình…”

Yuki còn chưa có nói hết, nó đã lại nói:

“Hai cậu là Yuki và Chris, đúng chứ?”

Cả Yuki và Chris cùng há hốc mồm ngạc nhiên, hỏi:

“Sao cậu biết?”

“Ồ… ờ thì…” – Liu cười, nhỏ giọng nói – “Hôm qua tớ gặp một cô bé tóc xanh lục tên là Yuki, phải rất khó khăn tớ mới không liên tưởng tới Tiểu Leaf nhà chúng ta nha ~ Đến hôm nay cô bé tóc xanh đó lại dẫn theo một cậu bé tóc vàng óng, cái hình tượng đó khiến tớ vô cùng khổ sở để không nghĩ tới Tiểu Sun Chris đấy!”

“Eh…”

Chris có phần dở khóc dở cười, Yuki lại bật cười khúc khích. Chợt Yuki hỏi:

“Sao cậu chắc chắn đó là tớ và Chris? Nếu như đó chỉ là sự trùng hợp thì sao?”

“Tớ không nghĩ đó lại là sự trùng hợp…”

Nó thở dài, nhìn ra quầy thấy mẹ và anh trai đang tất bật bán hàng. Thì ra đang bận thế sao? Thảo nào Yuki đến mà anh ta không chạy ra hỏi… Rồi nó quay lại nói tiếp:

“Trong suốt ba tuần qua, tớ đã suy nghĩ rất nhiều…”

“Eh… cậu đã đến đây ba tuần rồi? Cậu còn đến trước cả bọn tớ sao?”

Chris bỗng chen ngang hỏi, khiến nó có phần không hiểu, kì quái hỏi lại:

“Đến trước các cậu? Vậy các cậu là đến khi nào?

“Tớ và Yuki đến đây khoảng một tuần trước”

“Ờ… có lẽ do thời điểm xuyên không khác nhau nên thời gian chúng ta đến đây cũng khác nhau…”

Nó dự đoán, nhưng chỉ thấy Yuki và Chris cùng im lặng. Chris hỏi:

“Tối thứ bảy hôm đó, cậu cũng lên mạng tầm chín giờ đúng chứ? Sau đó khi vào wordpress thì xảy ra một cơn chấn động, rồi sau đó rơi vào trạng thái vô thức, khi tỉnh lại thì đã ở đây?”

“Ừ… sao cậu biết?” Chẳng lẽ… các cậu cũng như thế”

Nó có phần ngỡ ngàng hỏi lại, liền thấy Chris và Yuki cùng gật đầu. Nó ngạc nhiên:

“Nếu thế thì chúng ta nên đến đây cùng lúc chứ?”

“Tớ không biết… có lẽ chúng ta bị lôi vào trong truyện cùng lúc, nhưng thời gian tỉnh lại thì lại khác nhau. Nguyên nhân thì… có chúa… à nhầm, có thần Ánh Sáng mới biết được à!”

“Thần Ánh Sáng cũng chưa chắc đã biết đâu à…” – Chris đảo mắt

“Ờ ha… Phải rồi Liu, vừa nãy cậu nói trong ba tuần qua cậu đã suy nghĩ cái gì?”

“À… Thì là tại sao mình lại bước vào thế giới trong truyện, hơn nữa còn lại là truyện Mệnh kỵ sĩ này… Nếu như bị lôi vào Mệnh kỵ sĩ, liệu những người kia có giống mình, cũng bị lôi vào thế giới trong truyện rồi không? Rồi thì tại sao mình lại bị biến thành thằng nhóc mười tuổi…”

“À phải, biến thành thằng nhóc mười tuổi…” – Chris đau khổ lặp lại

“Vì thế khi gặp Yuki, tớ đã liền nghĩ ngay là không chỉ có tớ bị lôi vào trong truyện. Còn về việc tớ không nghĩ đó là trùng hợp… có lẽ do tớ quá chắc chắn cả các cậu cũng đến thế giới này. Thêm vào đó, còn cả cái phản ứng vui mừng khi nghe thấy tên tớ của Yuki nữa…”

“Eh… lúc đó cậu để ý vậy à?” – Yuki hơi ngạc nhiên hỏi lại

“À, tại tớ cảm thấy ở cậu có gì đó… kì lạ mà… vì thế nên để ý…”

“Kì lạ? Ý cậu là kiểu như khác với tất cả mọi người nhưng lại giống bản thân mình?” – Chris lập tức hỏi lại

“A… chính là cảm giác đó đấy! Thì ra là như thế à…”

Nó gật gật đầu, rồi lại phát hiện cả Chris và Yuki đều đang kì quái nhìn nó.

“Cậu có cảm giác mà lại không biết cảm giác đó là thế nào sao?”

“…Quên đi, mà cậu cũng từng có cảm giác đó?” – Nó tò mò hỏi lại

“Ừ, lúc gặp Yuki, cả Yuki cũng thế, phải không?”

Yuki chỉ gật đầu. Nó liền trầm ngâm nói:

“Có lẽ do chúng ta từ cùng một thế giới, và đều không phải là người của thế giới này, nên mới có thể nhận ra nhau như thế… À, ngoài hai cậu ra và tớ ra, còn ai cũng đến thế giới trong truyện này rồi không?”

Nó tò mò hỏi tiếp. Yuki liền trả lời nó:

“Bọn tớ cũng không biết. Ngoài cậu ra, bọn tớ cũng chưa gặp thêm ai…”

“Vậy à… mà các cậu có nghĩ… cả mười hai chúng ta cùng bước vào trong truyện rồi không?”

Nó hỏi, nhưng không ai trả lời, cả Chris và Yuki chỉ mỉm cười nhìn nó. Không cần nói, nó cũng hiểu đáp án rồi.

“Vậy chẳng lẽ lí do chúng ta vào trong truyện là để trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ à…”

Nó cười khổ hỏi tiếp, Chris lại lập tức nói:

“Cậu cũng nghĩ như thế sao? Nếu vậy thì đúng là thế thật chứ còn gì nữa!”

“… Cũng phải, không phải bỗng dưng lại bị lôi vào thế giới trong truyện, rồi còn bị biến thành con trai, hơn nữa còn biến nhỏ trở về mười tuổi, lại còn đến lúc sắp diễn ra cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ… Đúng là không thể có nhiều sự trùng hợp đến như thế được…”

“Ha ha… như vậy, cậu sẽ đi tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ chứ?”

Chris cười hỏi. Nó chỉ thở dài trả lời:

“Nếu như không đi, vậy bị biến thành con trai với trở về lúc mười tuổi làm gì hả? Mà dù sao, vì tương lai của Stone knight, để ngài ấy sau này không phải khó nhọc dạy ra một thằng nhóc cố chấp, tớ đành đi tham tuyển thôi…”

“Ờ phải, cậu thì căn bản không cần dạy cũng vẫn rất cố chấp!”

Nó cười he he mấy tiếng, rồi bất chợt nhớ tới một thắc mắc, nó liền nghiêm túc hỏi:

“Cậu cũng bị biến thành con trai đúng không, Chris? Vậy tại sao Yuki vẫn là con gái?”

Yuki vẻ mặt liền vô biểu tình:

“Tớ về vấn đề cơ thể thì đúng là con trai”

“Ồ…” – Nó ngạc nhiên – “Nhìn cậu thật sự giống con gái à…”

“Bởi vì tóc tớ khá dài, nên cũng có thể gây nhầm lẫn” – Yuki thở dài – “Hơn nữa có tới chín bà chị thì không có cách nào giống con trai cho được…”

“… Đúng là dưới sự chăm sóc của chín bà chị thì khó có thể ra một thằng con trai được. À, mà hôm qua cậu như thế, hôm nay vẫn ra ngoài được sao, không bị cấm cửa à?”

“Họ chỉ không đồng ý cho tớ ra ngoài một mình thôi, nếu có người đi cùng vẫn được. Thật ra ban đầu họ không đồng ý đâu, nhưng sau đó Chris dùng kĩ năng nói nhảm của mình nên…”

“…Hiểu rồi”

“Thôi bọn tớ phải về rồi, mai sẽ lại đến tìm cậu…”

“Ừ, hẹn mai gặp các cậu…”

Nó đưa hai người bạn ra ngoài cửa, rồi chào tạm biệt hai  người. Cuộc sống từ đây sẽ không nhàm chán nữa rồi… Nó thầm nghĩ, tươi cười mà bước trở lại trong cửa hàng.

———————-

“Liu! Liu!”

“Ơi…”

Liu mở cửa phòng ngó ra bên ngoài, hai mắt vẫn còn díu lại. Đang giờ ngủ trưa của mình mà, sao lại đánh thức mình dậy?!  Nó hậm hực nghĩ, lại phát hiện người trước mặt nó lại là anh trai của mình. Anh ta cốc đầu nó một cái rồi nói:

“Không phải “ơi”, mà là “dạ”. Mà dậy đi, rồi đưa dùm anh cái này đến thánh điện”

Nói rồi anh ta chỉ vào một cái thùng khá lớn nằm cạnh cửa. Nó tò mò hỏi:

“Cái gì đây?”

“Một số thanh kiếm đã sửa xong của thánh kỵ sĩ ở thánh điện, với một vài thanh kiếm, quyền trượng đặt mua thêm”

“Sao anh không tự giao mà phải là em” – Nó hậm hực hỏi lại

“Hôm nay anh có việc bận rồi. Giao dùm anh đi, chỉ đi một chút đến thánh điện thôi mà”

“Đâu có được, em đâu có biết đường đến thánh điện!”

“Eh… trước đây em vẫn từng đi giao rồi mà?” – Anh trai nó khó hiểu hỏi lại

“Anh quên là em mất trí nhớ à?”

Nó lập tức nói. Để cho khỏi bị người khác nghĩ kì lạ khi nó lại chẳng biết chút gì chuyện trước đây, nó liền giả bộ mất trí nhớ. Trước đây nó đã từng nghĩ, nếu có một lần được xuyên không, nó chắc chắn sẽ giả bộ mất trí nhớ. Thật không nghĩ là thật sự có lúc được thực hiện… Đương nhiên là việc đó tác dụng không ngờ, nó có thể thản nhiên trả lời không biết mà không bị người ta nhìn nó kì quái hỏi lại.

Anh trai nó vừa nghe xong lại hơi lúng túng:

“À ờ… mà chẳng sao, cứ ra ngoài đường hỏi người ta là được. Giao dùm anh nhé, mà phải mang đến sớm đấy. Thôi anh đi đây”

Không kịp để nó nói thêm lời nào, anh ta đã cái vèo biến mất tăm. Nó bực tức nhìn theo hướng anh trai vừa chạy, tất nhiên là chẳng thấy anh ta nữa rồi. Quay lại nhìn cái thùng, nó chỉ đành thở dài thầm nghĩ Thôi cứ mang nó đến thánh điện vậy, tiện thể xem một chút thánh điện Ánh Sáng ra sao…

————————-

Sau khi hỏi mẹ đường đến thánh điện, Liu liền ôm cái thùng bước ra khỏi cửa hàng. Mới đi được một lúc, nó chợt nghe tiếng gọi:

“Liu!”

Quay lại liền nhìn thấy hai cái đầu tóc vàng với tóc xanh đang chạy về phía nó. Yuki vừa đến liền tò mò hỏi:

“Cậu đi đâu vậy? Mà cái thùng đó là gì thế?”

“Ờ… giao hàng. Đến thánh điện” – Nó ngắn gọn trả lời

“Đến thánh điện?” – Chris có phần ngạc nhiên hỏi lại – “Hay bọn mình cùng đi đi”

“Ừ…”

Thế rồi cả ba đứa nó cùng đến thánh điện. Có Yuki với Chris cùng bê cái thùng, nên nó cũng không vất vả lắm để mang cái thùng đến thánh điện. Vừa đến trước cửa, thánh kỵ sĩ đứng canh ở cửa đã mỉm cười chào nó:

“Lại mang kiếm đến hả?”

Xem ra mình phải rất là thường xuyên đem kiếm đến giao cho thánh điện, nhưng tại sao… Trong lúc nó còn đang suy nghĩ, một thánh kỵ sĩ khác đã đến đỡ lấy cái thùng từ tay nó, rồi cũng cười nói với nó:

“Cảm ơn nhóc nhé, vất vả cho nhóc rồi”

Mặc kệ nó nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, thánh kỵ sĩ đó vẫn quay người bước vào trong. Mất mấy phút ngẩn người, nó mới uể oải nói:

“Xong việc rồi, về thôi…”

“Chờ tớ một chút, tớ vào thánh điện một lát rồi quay ra liền”

Chris chợt nói, rồi chạy thẳng vào thánh điện. Hai thánh kỵ sĩ canh ở cửa lại không ngăn cản gì. Điều đó khiến nó hơi ngạc nhiên:

“Sao cậu ấy vào thánh điện như không vậy?”

“À, vì cậu ấy sống ở thánh điện mà” – Yuki thản nhiên trả lời

“Eh… cậu ta sống ở thánh điện?!” – Nó trợn lớn mắt

“Ừ, vì cậu ấy được Sun knight đưa về mà” – Yuki vẫn thản nhiên nói tiếp

“Cậu ta được Sun knight đưa về?!” – Nó tiếp tục trợn lớn mắt hơn nữa

“Chuyện dài dòng lắm, khi nào bảo Chris tự kể cho cậu đi…” – Yuki rốt cuộc lại thở dài

“A… có phải cậu bé Liu vẫn hay giao các loại vũ khí cho thánh điện đấy không? Ồ, lại cả thiếu gia Yuki cũng ở đây nữa à?”

Giọng nói trong trẻo đó chợt vang lên phía sau nó, khiến nó và Yuki đều hơi giật mình. Cả hai quay người lại, phát hiện người vừa nói là một cô gái khoảng mười sáu tuổi, mái tóc vàng nhạt dài, mặc trang phục tế ti, đang mỉm cười nhìn hai đứa nó. Yuki vừa thấy cô gái đó chợt reo lên:

“A! Chị là chị gái tế ti mấy hôm trước đã dẫn em đi gặp Chris…”

“Ừ, đúng rồi đó ~” – Cô gái đó cười tủm tỉm, quay sang hỏi nó – “Liu hôm nay lại đến giao kiếm đấy hả?”

“V…vâng…” – Nó có phần lúng túng, rồi tò mò hỏi lại – “Chị biết em sao?”

“Cũng có biết một chút. Mà thôi, chị có việc bận rồi, phải đi ngay giờ… Chào hai người nhé ~”

Nói xong cô ấy liền quay người đi luôn, để lại nó và Yuki nhìn cô gái với ánh mắt thẫn thờ…

“Cậu chắc không phải vì thích chị ấy nên mới nhìn chị ấy như thế chứ? Cậu càng lúc càng giống con trai à…”

“Nếu thế thì cậu cũng như thế thôi, cậu cũng nhìn chị ấy như thế mà! Không khác gì tớ đâu!”

Nó lập tức độp lại. Yuki chỉ dở khóc dở cười lắc đầu, rồi hỏi:

“Liu… cảm giác khi gặp cô gái đó… dường như có phần gì đó giống với khi gặp các cậu…”

“Cậu cũng thấy thế? Nhưng mà… tớ vẫn có cảm giác… cô ấy là người ở đây… Với lại, nếu là một trong mười hai người chúng ta thì không thể nào là con gái với lại đã lớn như thế được… Không lẽ… không chỉ có mười hai người chúng ta bị lôi vào thế giới trong truyện này?”

“Cũng có thể lắm chứ! Chúng ta đâu chỉ có mười hai tiểu thánh kỵ sĩ, còn có cả tế ti nữa mà, còn cả…”

Yuki chợt ngừng nói, rồi cả nó và Yuki cùng “a” lên một tiếng.

“Không thể nào người đó lại cũng bị lôi vào đây chứ…”

“Làm sao tớ biết…”

“Hay chạy theo hỏi thử xem?”

“Nhưng chị ấy đi mất từ đời nào rồi à…”

“Có vẻ như tớ đã gặp chị ấy trước đây rồi… lạ nhỉ…” – Nó trầm ngâm

“Cái gì lạ?” – Yuki không hiểu hỏi lại

“Eh… không có gì đâu”

Nó vội xua tay, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

“Chris bỗng dưng chạy vào thánh điện làm gì vậy?”

“Ai biết…” – Yuki thở dài – “A… cậu ấy ra rồi kìa”

Cũng giống như lúc chạy vào, Chris chạy một mạch ra khỏi thánh điện, đến chỗ bọn nó. Cậu ta vừa đến, nó liền lập tức hỏi:

“Cậu vào thánh điện làm chi vậy?”

“Có chút chuyện… cậu xong việc rồi hả? Hay chúng ta đi chơi đi?”

“Đi chơi? Chơi gì?”

“Thì đi xung quanh đường phố, nhiều thứ để xem lắm nha!”

“Ờ…”

Thế rồi cả ba đứa nó cùng đi khắp các đường phố, các hẻm nhỏ, đuổi nhau, chơi đùa… Cho đến tận khi mặt trời xế bóng, ánh nắng hiu hắt rọi xuống các con đường, bọn nó mới chuẩn bị về nhà.

“Mai lại đi chơi tiếp nhé” – Nó phấn khởi rủ rê – “Mà đi đâu bây giờ nhỉ?”

“Đến nhà Yuki đi, nhà cậu ấy rộng lắm đó ~” – Chris đề nghị

“Ồ thế hả?” – Hai mắt nó lóe sáng

“Này…”

Yuki đang nói bỗng dừng lại, vẻ mặt vốn đang vô cùng bất đắc dĩ chợt ngẩn ra. Rồi cậu ta quay về nhìn phía sau tụi nó.

“Có chuyện gì vậy?” – Chris hỏi

“A… không… không có gì, có lẽ do tớ nhìn nhầm thôi…”

“Ờ, thôi vậy nhé, quyết định mai đến nhà Yuki”

“Eh…”

Trước sự bất lực của Yuki, nó chia tay với cậu ta và Chris, rồi vội vã chạy về nhà…

Nhưng… cả ba đứa nó đều không hề để ý đằng sau lưng, một cặp mắt đầy ác ý đang dõi theo bọn chúng…

___________________________

p/s: chương sau rất hay, kết thúc ở đoạn cực gay cấn, cho nên… vẫn cứ tiến độ một tuần một chương nhé =))

17 responses »

  1. Thảo Nguyên

    tem~~~~~

    Reply
  2. phong bì….

    Reply
  3. thế hả………………….
    mà…… với tư cách là tác giả……. tớ rất muốn nghe cảm nhận vs ý kiến của các cậu………. các cậu thấy truyện thế nào…….?

    Reply
    • tại sao ko có vài đoạn miêu tả vẻ đẹp rạng ngời của ta aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Reply
  4. tại sao ko có đoạn miêu tả vẻ đẹp rạng ngời của ta aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Reply
  5. Ra lẹ lên ik, đang hay mà
    5ting♥

    Reply
  6. ………*vô biểu tình*………

    Reply
  7. ………………….có cần thiết là phải làm cái biểu cảm đó ko…….@@~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: