RSS Feed

MKS – Fanfic 4

Khi mở mắt ra, lại thấy mọi thứ xung quanh tất cả đều xa lạ, ngay cả chính bản thân mình cũng cảm thấy xa lạ…

…Đây là đâu… hơn hết, mình là ai…?!

 

Tỉnh giấc chuyện thứ tư: Kí ức đã mất

Nó tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, bên cạnh giường là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, đang nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Thấy nó tỉnh lại, người phụ nữ đó mừng rỡ nói:

“Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi…”

Vừa nghe, nó liền cảm thấy hơi kì lạ. Con trai? Gọi mình sao? Tại sao mình lại thấy có gì đó không đúng nhỉ…?

“Con thấy sao rồi?”

Người phụ nữ đó lại hỏi tiếp, rồi đỡ nó ngồi dậy.

“Cô là ai…? Đây là đâu…? Và… tôi là ai?!”

Nó tự dưng đờ đẫn cả người. Mình là ai?!. Thấy vậy, người phụ nữ đó lo lắng hỏi:

“Con sao vậy?”

“Tại sao tôi không nhớ gì hết… Tại sao…”

Nó tự lẩm bẩm. Hiện tại đầu óc nó trống rỗng, nếu có thể ví thì như một tờ giấy trắng tinh, không có bất cứ thứ gì…

“Con trai, con bình tĩnh đã…” – Người phụ nữ đó nhẹ nhàng an ủi nó

“Cô là ai? Cô có biết tôi là ai không?”

“Ta… ta không biết… Ta tìm thấy con ngất dưới chân núi. Con… không nhớ gì hết sao?”

“Không…”

“Con thật sự không nhớ gì hết?”

Người phụ nữ đó lại hỏi lại. Nó lắc đầu. Bất giác nó lại thấy một tia vui mừng hiện lên trên mặt người phụ nữ đó, nhưng ngay sau đó một tích tắc, vẻ mặt đó lại là rất lo lắng. Bởi thế nó cho rằng mình chỉ là tưởng tượng thôi. Người phụ nữ đó lại nói tiếp:

“Con đừng quá lo lắng, có lẽ con mới tỉnh lại nên nhất thời chưa nhớ ra gì, đợi một thời gian sau có lẽ con sẽ nhớ lại được điều gì đó chăng…”

“Có thật sự tôi sẽ nhớ lại…?”

“Có lẽ…” – Người phụ nữ đó cười – “Bởi vậy con hãy cứ bình tĩnh lại đã. Giờ con thấy sao rồi, có đói không, để ta mang cho con chút đồ ăn nhé?”

Nó im lặng, cảm giác có hơi đói, liền gật đầu. Người phụ nữ đó bèn đứng dậy, ra khỏi phòng. Một lát sau, bà quay lại, mang theo một bát cháo, nhẹ nhàng đưa cho nó. Nó đỡ lấy, từ từ mà húp cháo trong bát. Sau khi húp hết cháo, nó đưa trả lại cái bát cho người phụ nữ đó. Bà nhẹ nhàng nhận lại cái bát rồi hỏi nó:

“Con muốn ăn nữa không?”

Nó lắc đầu. Nó cảm thấy no rồi.

“Vậy con cứ nghỉ ngơi tiếp đi, đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá…”

Nói rồi người phụ nữ đó đứng lên, đi ra khỏi phòng.

“Cô là ai?”

Nó bất chợt hỏi. Người phụ nữ đó lại giật mình, chỉ cười nói:

“Ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, thấy con ngất bên đường nên mới mang về đây…”

“Cô không biết tôi là ai sao…?”

“Ta thật sự không biết…”

Nó im lặng, không hỏi nữa. Người phụ nữ đó chỉ nhìn nó một chút, rồi lại đi ra khỏi phòng, để lại nó một mình. Nó nằm xuống, định suy nghĩ xem mình là ai, nhưng lại rốt cuộc không biết phải nghĩ từ đâu. Nó không có bất cứ thứ gì có thể khiến nó nhớ lại, dù chỉ là một điều nhỏ nhất. Mình là ai? Đó lại là điều duy nhất bây giờ nó nghĩ.

Trôi qua mấy ngày, nó vẫn ở đó cùng với người phụ nữ kia, nhưng vẫn chả nhớ ra được bất cứ điều gì. Mặc dù bà ấy luôn an ủi nó, rằng nó sẽ nhớ lại thôi, hoặc là thấy nó mất tích như thế, chắc chắn người nhà nó sẽ đi tìm nó. Nhưng cũng đã mấy ngày rồi, chả có ai đến tìm nó hết.

“Có thật là sẽ có người đến tìm con?” – Nó hỏi

“Có lẽ” – Người phụ nữ đó nói – “Dù sao thì con cũng có người thân chứ, thấy con mất tích chắc chắn họ sẽ lo lắng mà đi tìm con”

“Vậy nếu con không có người thân thì sao? Có thể họ đã chết, hoặc là họ đã bỏ rơi con…”

Người phụ nữ đó ngẩn người, không nói gì. Nó cũng không nói gì. Khi nói câu đó, nó mơ hồ có chút đau buồn. Phải chăng người thân của mình thật sự chết rồi… hoặc mình thật sự bị họ bỏ rơi…? Thế nhưng cảm giác chỉ là mơ hồ thoáng qua, nên nó cũng chẳng nghĩ đến nữa. Bất chợt người phụ nữ đó nắm lấy vai nó, có phần kích động nói:

“Con trai, ta không biết đã xảy ra chuyện gì với con, nhưng… nhưng nếu… ta chỉ nói là nếu thôi, nếu như không có ai đến tìm con, con sẽ ở đây với ta chứ?”

Nó ngẩn người, hỏi lại:

“Tại sao…? Tại sao cô lại muốn vậy…?”

“Ta… dù thế nào ta cũng đâu thể nhìn thấy con bơ vơ một mình… hơn nữa, ta từng có người con trai, nhưng ta đã mất nó, con… con thật sự nhìn rất giống nó…”

Nói đến đó, bà ấy trở nên nghẹn ngào, dường như không thể thốt lên lời. Nó sững người, rồi lại cảm thấy lúng túng, không biết nói cái gì. Chợt người phụ nữ đó nhìn thẳng vào mắt nó:

“Nếu như thế, con sẽ ở đây với ta chứ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, ta tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi con…”

Nó vẫn im lặng, không nói gì cả. Mãi lâu sau nó mới thốt ra:

“Cô thật sự rất tốt với con…”

Người phụ nữ đó bật cười. Nó lại nói tiếp:

“Có lẽ sẽ không ai đến tìm con đâu…”

Bà ấy lại ngẩn người:

“Con à, con đừng nói vậy…”

Nhưng nó lại lắc đầu, rồi nói:

“Con sẽ ở đây với cô”

Người phụ nữ đó sững người một chút, dường như không tin hỏi lại:

“Thật sao? Nhưng…” – Bà ấy ngập ngừng – “Có lẽ cũng nên đợi thêm, biết đâu có ai đó đến tìm con…”

Nó lại chỉ lắc đầu tiếp, nó có cảm giác rằng sẽ chẳng ai đến tìm nó. Im lặng một lúc, người phụ nữ đó bèn nói:

“Được rồi, nếu như con đã nói thế… Phải rồi, con cần có một cái tên, để xem, ta sẽ lấy tên Suisen nhé?”

“Suisen…” – Nó ngẩn người, cái tên này hình như có chút quen thuộc đối với nó

“Sao thế con, con không thích à?”

“Không phải…” – Nó vội nói

“Con trai, Suisen vốn có nghĩa là hoa thủy tiên… Con biết không, hoa thủy tiên còn được gọi là hoa trường tồn đấy! Ta mong con sau này cũng “trường tồn” như thế. Hơn nữa, hoa thủy tiên còn có một vũ khí nho nhỏ của riêng mình, dùng để bảo vệ chính nó. Đó là hoa thủy tiên vốn mang độc, có thể gây chết người nếu ăn phải nó. Cái tên này là một chất độc, nhưng không phải để làm hại con mà làm hại những kẻ gây tổn thương đến con. Ta đặt tên này cho con, không chỉ mong con sống thật lâu, mà còn mong muốn nó sẽ bảo vệ con, để con không phải chịu bất cứ thương tổn gì!”

Bà ấy nhẹ nhàng nói. Nó chỉ im lặng không nói gì. Nó không nghĩ, chỉ là một cái tên đặt cho nó, lại mang nhiều ý nghĩa đến thế…

“Vậy từ giờ, ta sẽ gọi con là Suisen nhé”

————–

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Suisen vẫn ở căn nhà gỗ đó với mẹ nó. À, bây giờ nó gọi người phụ nữ đó là mẹ. Hằng ngày, bà ấy đều rời khỏi nhà rồi sau đó trở về, đem theo đồ ăn cho nó. Nó ở nhà chỉ có trông nhà, chờ đợi, ăn, rồi đi ngủ. Đương nhiên nó không thể chịu đựng được như thế.

“Con muốn ra ngoài cùng mẹ” – Nó nói với mẹ nó

“Cái gì… không được con trai à, bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm!”

“Bên ngoài có những nguy hiểm gì?” –  Suisen tò mò hỏi

“Rất nhiều con ạ, con còn nhỏ, cái gì cũng có thể gây nguy hiểm cho con”

“Con lớn rồi!”

Bà ấy lại chỉ cười:

“Con mới mười tuổi thôi”

Nó im lặng. Sao mình lại có cảm giác mình phải lớn hơn thế nhỉ…? Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn muốn tiếp tục tranh cãi của Suisen, bà mẹ chỉ thở dài:

“Thôi được rồi, mai ta sẽ dẫn con cùng đi với ta…”

“Thật sao?” – Mắt nó sáng lên

“Ừ…”

Sáng hôm sau, Suisen cùng mẹ nó rời khỏi căn nhà. Căn nhà đó nằm ở bìa rừng, cả hai cùng đi trên một con đường đất hướng về phía một ngôi làng nhỏ nằm phía xa, rồi đi xuyên qua ngôi làng đó, bước vào một cổng thành lớn. Người đi trên đường từ thưa thớt trở nên đông đúc dần, đặc biệt khi bước qua cổng thành, lại càng nhiều người hơn. Nó nhìn xung quanh, cảm thấy tất cả đều xa lạ đối với nó, đó không phải kiểu xa lạ vì lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao mình lại có cảm giác, mình khác với tất cả mọi thứ xung quanh?… Như là mình không phải một phần của thế giới này… như là thế giới này không phải thế giới của mình… Nó chợt đứng sững lại. Thấy vậy, bà mẹ lo lắng quay sang hỏi nó:

“Sao vậy con? Có chuyện gì à?”

Suisen ngẩn người, rồi mới nhận ra là mẹ đang hỏi, nó vội đáp lại:

“Không có gì đâu ạ…”

“Con mệt à? Hay chúng ta nghỉ một chút?”

“Không…” – Nó lắc đầu, rồi nói – “Chúng ta đi tiếp thôi mẹ…”

Rồi nó bước đi tiếp, vừa đi vừa suy nghĩ, hình như là vừa rồi nó vừa mới nhớ ra gì đó… Bất giác mẹ nó đứng sững lại. Nó định mở miệng hỏi mẹ nó, nhưng bà lại vội vàng kéo nó vào, như thể muốn giấu nó đi. Nó quay đầu ra, nhìn về phía con phố, mới biết là chuyện gì đang diễn ra. Ở phía đầu kia con phố, một người toàn thân chỉ một màu đen cưỡi ngựa đi đến, phía sau là khoảng hai chục người. Vẻ mặt người đó chỉ là lạnh lùng tàn khốc, khiến ai ai nhìn vào cũng đều kinh sợ. Nó nghe bên tai vài người lẩm bẩm:

“Lại nữa…”

“Judge knight lại đột xuất đi tuần tra…”

“Xui cho tên nào hôm nay có ý định làm chuyện xấu…”

Judge knight… Vì sao cái từ này nghe lên lại quen thuộc như thế. Suisen vùng khỏi tay bà mẹ, chạy về phía Judge knight. Bà mẹ hốt hoảng, vội vàng kéo nó lại:

“Con làm gì vậy?”

“Con cảm thấy Judge knight từ này rất quen thuộc, có lẽ có quen biết với người đó, nên con muốn đi hỏi”

“Con trai…” – Bà mẹ cười khổ giải thích – “Con thấy Judge knight quen thuộc là phải thôi, ai ai cũng đều biết Judge knight”

“Mọi người đều biết?” – Nó ngạc nhiên hỏi lại

“Ừ, Judge knight, một trong Mười Hai thánh kỵ sĩ của thần điện Ánh Sáng, danh hiệu này đến nước xa nhất cũng còn biết!”

Nó ngẩn người, tự nghĩ: Thì ra là thế sao…mà thần điện Ánh Sáng, từ này nghe lên cũng thật quen thuộc… Nhưng nó cũng không đuổi theo Judge knight nữa, bởi nó tuy nghe từ Judge knight hay thần điện Ánh Sáng đều thấy quen thuộc, nhưng lại cảm thấy người đó cũng như bao người khác, hoàn toàn xa lạ đối với nó…

“Đi thôi, con trai…”

Bà mẹ cầm tay nó tiếp tục dắt đi…

—————

Nó luôn tò mò mẹ nó khi ra khỏi nhà làm những gì, hơn nữa mỗi ngày đều có đồ ăn mang về cho nó. Nó những tưởng nó sẽ được biết, nhưng nó lại chẳng biết được gì cả. Bà ấy chủ yếu là dẫn nó vào mấy cửa hàng bánh ngọt, mua cho nó vài cái. Nó chỉ ăn có một ít, nó không thích đồ ngọt lắm. Rồi bà ấy lại dẫn nó vào cửa hàng quần áo, mua cho nó vài bộ quần áo. Sau khi mua sắm đủ thứ xong, bà ấy dẫn nó đến quảng trường. Đó là một nơi rất rộng lớn và cũng có rất nhiều người.

“Con ở đây chờ ta một lát, ta đi ra đây có chút chuyện…”

Nó dùng ánh mắt tò mò nhìn bà mẹ.

“Nơi đó rất đông người, ta sợ dẫn con theo không cẩn thận sẽ lạc mất…”

Nơi này mà không đông người sao…? Nhưng nó chỉ nghĩ thế, không nói ra với bà mẹ.

“Con ở yên đây chờ ta, tuyệt đối không được đi đâu, dù ai có nói gì cũng đừng đi theo họ”

Nó gật đầu đáp lại lời mẹ nó

“Con không được đi đâu đâu nhé, ở đây chờ ta, ta sẽ về ngay”

Nó lại gật đầu lần nữa. Sau đó bà mẹ rời khỏi nó, rồi biến mất vào biển người. Nó nhìn xung quanh, nhìn người qua lại, nhưng rốt cuộc lại chỉ cảm thấy càng lạc lõng. Càng lúc nó càng cảm thấy, dường như nó không thuộc về thế giới này. Bất chợt nó nhìn thấy một cái đầu tóc vàng óng, lướt qua trong vô số người đó. Suisen hơi ngẩn người, tự thắc mắc vì sao nó lại để ý cái đầu tóc vàng óng đó, trên đường đến đây nó cũng đã gặp không ít người tóc vàng rồi. Nó lướt mắt tìm đầu tóc vàng vừa rồi, nhưng lại chả thấy đâu nữa. Chợt nó nhìn thấy một người áo trùm kín đầu, lén lén lút lút. Hắn ta lại gần một người phụ nữ, rồi chợt thò tay giật mất túi tiền của cô ấy, sau đó vội vã chạy đi.

“Đứng lại!”

Suisen hét lên, lập tức đuổi theo hắn. Quảng trường đông người, hắn chạy lại có vẻ khó khăn, va hết người này đến người khác. Nó nhưng nhỏ bé, bởi thế mà nó luồn lách qua mọi người rất dễ dàng, chẳng mấy chốc là có thể đuổi kịp hắn. Nhưng đúng lúc đó, hắn lại rẽ vào một hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ không người, tốc độ hắn vì thế mà tăng đáng kể, khiến nó mấy lần suýt mất dấu hẳn. Phải tìm cách ngăn hắn lại, cứ đuổi thế này chắn chắn không đuổi kịp. Nó nghĩ, rồi nó chợt nhìn thấy một hòn đá nhỏ ven đường, nó bèn nhặt lên, nhắm lưng tên đó mà ném. “Bốp”. Hòn đá trúng ngay gáy hắn, khiến hắn ngã dúi dụi trên mặt đất, kêu oai oái. Nó thoáng ngạc nhiên, không nghĩ là mình lại có thể ném chuẩn thế. Sau khi thấy tên đó ngã xuống, nó liền lập tức chạy đến chỗ hắn. Bất chợt từ cuối ngõ xuất hiện một bóng đen. Suisen giật mình, nhưng sau đó lại phát hiện ra bóng đen đó chính là vị Judge knight vừa nãy. Judge knight mang vẻ mặt tàn khốc nhìn hắn. Tên đó vừa nhìn thấy Judge knight, liền lập tức xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy, dường như không thể nào đứng lên nổi nữa. Judge knight chỉ tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn, hắn sau đó cũng chỉ run lẩy bẩy mà đưa ra túi tiền. Judge knight cầm lấy túi tiền, đưa cho một tks phía sau, bảo:

“Đem trả lại cho chủ của nó”

Thánh kỵ sĩ đó cúi đầu tuân lệnh, sau đó liền rời khỏi. Judge lại tiếp tục lạnh lùng nói:

“Có gan ăn cắp ngay trước mắt ta, xem ra ngươi hẳn là rất thích vào phòng giam nhận sự trừng phạt nghiêm khắc từ thần Ánh Sáng, như vậy thỏa ý nguyện của ngươi, lập tức đưa ngươi đi!”

Nói xong, hai thánh kỵ sĩ khác phía sau Judge liền tiến lên lôi hắn đi, hắn một chút cũng không phản kháng. Sau khi tên đó bị đem đi, Judge liền tiến lại gần Suisen, xoa đầu nó nói:

“Giỏi lắm!”

Rồi sau đó Judge knight cũng rời khỏi đó, để lại nó ngây ngẩn cả người. Thế nhưng sau đó nó lại quay phắt lại, hỏi:

“Tại sao lại đi theo tôi?”

Người nó vừa hỏi là một cậu bé tóc vàng óng, hình như chính là chủ cái đầu tóc vàng óng hồi nãy nó thấy. Cậu ta đang đứng tựa vào tường, thở không ra hơi:

“Cậu… cậu chạy thiệt là nhanh… tớ… không… không thở nổi nữa rồi…”

Nó chỉ nhìn chằm chằm cậu bé đó, tiếp tục cái câu hỏi vừa nãy:

“Tại sao lại đi theo tôi?”

“Ồ…” – Cậu bé đó cười, rồi lại hơi ngạc nhiên hỏi – “Cậu không nhận ra tớ sao, tớ là Chris đây…”

Nó im lặng. Cậu bé Chris đó kì quái hỏi:

“Sao vậy, nói cả tên rồi mà cậu cũng còn chưa nhận ra?”

Nó lại tiếp tục im lặng, rồi nó hỏi:

“Cậu quen biết tôi?”

Chris kì quái liếc nhìn nó, hơi bất đắc dĩ nói:

“Cũng có thể nói là quen một chút…”

“Cậu thật sự quen biết tôi?”

Chris lần này lại càng kì quái nhìn nó.

“Cậu quen biết tôi, vậy cậu biết tôi là ai?”

Nó có chút thẫn thờ hỏi. Chris ngẩn người, hỏi lại:

“Cậu nói vậy là sao?”

“Tôi không nhớ gì hết!”

“Cái gì?” – Chris ngạc nhiên hỏi lại

“Tôi không nhớ gì cả, một chút cũng không!”

“Cậu… cậu mất trí nhớ?”

Chris lắp bắp hỏi lại. Nó liền gật đầu.

“Không thể nào…”

Cậu ta gần như không tin nói. Nó lại thấy có chút khó hiểu:

“Cái gì mà không thể nào? Rốt cuộc cậu có quen biết tôi không, có biết tôi là ai không…?

“Eh… tớ… có biết một chút ít về cậu…” – Chris im lặng, rồi sau đó hỏi – “Cậu… là  Suisen?”

Nó gật đầu, rồi thắc mắc hỏi lại:

“Tên tớ đúng là Suisen?”

“Có lẽ… tớ cũng không chắc…”

“Cậu không chắc là sao? Rốt cuộc cậu có quen biết tôi?

“Có!”

Chris vội trả lời, nhưng sau đó lại lúng túng, rồi lại hỏi:

“Sao cậu lại hỏi “tên tớ đúng là Suisen”?”

“Bởi vì…” – Nói đến đó nó bất chợt nhớ ra – “Không xong, mẹ đã bảo mình phải chờ ở quảng trường, không được phép đi đâu…”

“Ồ… vậy chúng ta cùng quay lại quảng trường rồi nói chuyện tiếp… Vừa đi tớ sẽ nghĩ nên kể với cậu chuyện thế nào để cậu dễ hiểu…”

“Như thế nghĩa là sao?”

“Vì chuyện xảy ra với chúng ta có hơi rắc rối một chút…”

Chris cười khổ nói. Chuyện xảy ra với chúng ta, chuyện gì đã xảy ra với mình và cậu bé kia? Nó tự hỏi, vội vã cùng Chris quay lại quảng trường. Quảng trường vẫn đông đúc như cũ, phía xa có một người phụ nữ đang cảm ơn một thánh kỵ sĩ rối rít. Nó đoán có lẽ đó chính là người bị mất túi tiền vừa rồi. Nhưng nó lại không thấy mẹ nó, có thể bà ấy chưa về, hoặc có thể bà ấy về rồi nhưng không thấy nó nên chạy đi tìm nó rồi. Nghĩ đến đó nó lại cảm thấy áy náy.

Hai đứa nó cùng ngồi xuống chỗ bệ phun nước, nó nói:

“Rồi cậu kể đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao tớ lại mất trí nhớ?”

“Ồ… cậu vì sao mất trí nhớ thì tớ chịu…”

“Vậy đã xảy ra chuyện gì…”

“Cậu…” – Chris ngập ngừng, rồi chợt thằng thừng nói – “Chúng ta không phải người của thế giới này…”

Nó chỉ im lặng nhìn Chris.

“Eh… cậu không ngạc nhiên sao?”

Chris có phần ngạc nhiên nhìn nó. Nó chỉ nhướn mày nói:

“Tớ cũng có cảm giác mình không phải người của thế giới này, nên khi nghe cậu nói vậy cũng không ngạc nhiên lắm…”

“Ồ, ờ…” – Chris nhìn một lượt từ trên xuống dưới Suisen – “Cậu cũng không phải chỉ mới mười tuổi… hình như cậu cũng không hề ngạc nhiên?”

“Tớ cũng cảm thấy mình hình như lớn hơn thế”

“Cậu vốn không phải là con trai!”

Nó lần này là tròn mắt nhìn Chris.

“Cuối cùng cũng có thứ khiến cậu ngạc nhiên… eh… tớ không đùa đâu” – Chris vội vàng nói khi thấy nó trừng mắt với cậu ta – “Cậu thật sự vốn không phải là con trai…”

“Vậy cậu có thể đưa ra bằng chứng chứng minh tớ không phải con trai không?”

“…”

Chris cứng họng, chỉ lẩm bẩm:

“Cậu đúng là Suisen rồi, rất có phong cách của Judge…”

“Cậu nói gì?”

“Không có gì…”

“Cậu nói chúng ta không phải người của thế giới này, vậy chúng ta là người của thế giới nào?”

“À, thật ra thì…”

Nhưng Chris còn chưa có nói hết, một tiếng la thất thanh đã cắt ngang lời cậu ta:

“Suisen!”

Cả hai đứa cùng giật mình, quay lại. Đó chính là mẹ của nó, bà ấy đang vội vã chạy về phía hai đứa nhỏ.

“Con vừa đi đâu?” – Giọng bà cực kì lo lắng – “Con có biết mẹ tìm con suốt không?”

“Con…” –  Nó ấp úng

“Lần sau không được đi lung tung như thế nữa!” – Bà nhỏ nhẹ trách mắng

“Vâng…”

Nói đến đó, bà mới quay sang nhìn Chris, vừa nhìn, bà lập tức sững người. Chris vừa nhìn thấy bà cũng lập tức sững người.

“Về thôi!”

“Dạ…?”

“Chúng ta mau về thôi!”

Nói rồi bà ấy liền kéo nó đi.

“Nhưng… khoan đã…”

Mẹ của nó lại chẳng thèm để ý đến lời của nó, cứ tiếp tục kéo nó đi. Nó quay lại nhìn Chris, thấy Chris cũng đang nhìn lại nó… Không đúng, Chris là đang nhìn chằm chằm vào mẹ… Vì sao vậy…? Nó có phần khó hiểu, nhưng cũng chẳng thể hỏi Chris được nữa. Mẹ nó đã kéo nó đi đến khuất tầm mắt cậu ta… Bà mẹ kéo nó một mạch về thằng nhà, trên đường đi mặc kệ nó hỏi gì, bà cũng không trả lời. Vừa về đến nhà, bà mới liền hỏi nó:

“Con làm sao lại gặp cậu bé kia?”

“Con đuổi theo một tên cướp, sau đó liền phát hiện cậu ấy đi theo con…”

“Cậu ta đi theo con?”

“Vâng…”

“Con và cậu ta đã nói những gì…?”

Giọng mẹ nó có chút hồi hộp, lo sợ. Nó im lặng. Bà ấy lo sợ điều gì đây…? Mà mình có nên nói ra không, những điều Chris đã nói cho mình, nhưng những điều đó…

“Cậu ta đã nói những gì với con?”

Giọng bà lần này là mang theo chút giận dữ rồi. Nó vội nói:

“Cậu… cậu ấy hình như quen biết con. Cậu ấy nói… con và cậu ta không phải người của thế giới này, con không phải mười tuổi, còn… còn nói… con không phải là con trai!”

“Con tin lời cậu ta?”

“Con…”

Nó ấp úng. Mình không hẳn là tin lời Chris nói, nhưng cũng không phải là không tin…

“Con bị lừa rồi!” – Mẹ nó chợt thốt lên

“Cái gì?” –  Nó ngẩn người

“Làm gì có chuyện con không phải người của thế giới này! Làm gì có chuyện con không phải mười tuổi! Hơn nữa, con là con trai rành rành, sao có thể có chuyện không phải là con trai! Những lời đó mà con có thể tin được sao? Cậu ta rõ ràng là đang lừa dối con!”

Nó ngây ngẩn người. Chris là đang lừa dối mình? Suy nghĩ kĩ lại, những lời vừa rồi đúng là không thể tin được, nhưng chính bản thân nó lại cảm thấy đúng với những điều Chris đã nói. Vậy… đâu mới là sự thật?

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây…”

Mẹ nó chợt nói, khiến nó kinh ngạc quay qua nhìn mẹ hỏi:

“Tại sao…?”

“Con không nên tiếp tục ở đây!”

“Tại sao…?”

Suisen tiếp tục hỏi, nhưng mẹ nó không trả lời, chỉ là đi thu xếp, gói gém đồ đạc.

“Chúng ta đi ngay ư?”

“Phải! Đi ngay!”

Mặc kệ nó mang theo bộ mặt không hiểu gì, bà mẹ tiếp tục gói gém đồ đạc. Xong, bà liền ngay lập tức kéo nó rời khỏi nhà.

“Tại sao?” –  Suisen vừa đi vừa hỏi mẹ nó – “Tại sao lại phải đi vội vã như vậy?”

Nó im lặng một chút, rồi hỏi:

“Mẹ không muốn con gặp Chris?”

Mẹ nó chợt dừng lại, nhìn nó rồi nói:

“Con không nên gặp cậu ta… Con không cần phải gặp người đã lừa dối con!”

“Nhưng…”

Nó chưa nói hết, mẹ nó chợt quay ngoắt lại, hét lên:

“Là ai?”

Nó giật mình, lại thấy từ ngã rẽ của con đường, một cậu bé tóc vàng bước ra.

“Là ngươi? Ngươi đi theo chúng ta?”

Mẹ nó lạnh lùng hỏi, khiến nó ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy mẹ nó nói bằng giọng như thế. Chris nhưng lại lờ đi mẹ nó, quay lại hỏi nó:

“Cậu định đi đâu?”

Nó ngẩn người, nó quay qua nhìn mẹ nó rồi nói:

“Rời khỏi đây…”

Giờ đổi lại thành Chris ngẩn người, rồi sau đó chợt nói:

“Cậu không được rời khỏi đây, tuyệt đối không được! Cậu không thể rời khỏi Diệp Nha thành…”

Nó định hỏi lại tại sao, rồi lại bất chợt nhận ra một điều… Mình bây giờ hình như chỉ còn biết hỏi tại sao… Thế nhưng mẹ nó đã lại nói trước:

“Ngươi nói lăng nhăng cái gì! Ngươi còn muốn lừa dối nó thêm nữa sao?!”

“Lừa dối?!” – Chris sững người – “Người lừa dối cậu ấy là ai còn phải xem xét lại à…”

“Cậu nói thế là có ý gì?”

Nó chen vào hỏi. Chris nhưng ngập ngừng, rồi hỏi lại nó:

“Đó là mẹ cậu? Đó có thật sự là mẹ cậu?”

Nó cứng họng. Đó đúng không phải là mẹ ruột mình, nhưng giờ cũng là mẹ của mình… Mình nên trả lời thế nào đây…?

“Ngươi là muốn nói gì?”

Mẹ nó lại lạnh lùng hỏi. Chris há miệng, nhưng lại ngậm vào, chần chừ không nói. Nhưng rồi cậu ta cũng quyết định hỏi:

“Ngươi…là nữ yêu?”

Nữ yêu? Cái từ này nghe lên cũng có chút quen thuộc… Bà ấy là nữ yêu sao, sao mình có cảm giác nữ yêu cái từ này không có gì là tốt đẹp…?

Mẹ nó nhưng lại không trả lời câu hỏi đó. Nó nhìn Chris, hình như cậu ta cũng không chắc chắn với lời vừa rồi. Nó liền tiến lên vài bước, lại gần Chris hơn. Mẹ nó không ngăn cản nó. Thấy thế, nó liền hỏi:

“Tại sao tớ không thể rời khỏi đây?”

Chris hơi ngẩn người, chuyển ánh mắt từ mẹ sang nhìn nó, rồi trả lời:

“Bởi vì… cậu phải tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ…”

“Tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ?” –  Nó ngạc nhiên – “Tại sao?”

“Đó là lý do chúng ta đến đây…” – Chris nói – “Tớ nghĩ thế, không thì có thể là lý do nào khác đây?”

“Lý do chúng ta đến đây?” – Nó rốt cuộc vẫn không hiểu.

“Cậu phải trở thành Judge knight!” – Chris chợt cao giọng nói.

“Judge knight? Tại sao?”

“Vì… nếu không có cậu… lấy ai làm loạn cùng tớ hả! Người ta thường nói “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nếu chỉ mình tớ, sao có thể loạn ra chuyện lớn được! Eh… mặc dù chỉ có hai người không phải ba, nhưng vì là tớ và cậu, như thế cũng đủ gây loạn rồi!”

Mặc kệ nó ngây người khó hiểu nhìn Chris, cậu ta vẫn cứ lải nhải không thôi. Sau khi cậu ta nói xong, mất một đoạn nó mới có thể lên tiếng:

“…Làm loạn???”

“Phải! Cậu là Judge, còn tớ là Sun, chúng ta hai người đứng đầu hai phe của Mười Hai thánh kỵ sĩ, nếu hợp tác cùng làm loạn thì ai ngăn cản nổi hả! Ha ha, mới nghĩ đến đã cảm thấy rất thú vị rồi…”

Chris vừa nói vừa cười rất vui vẻ và hứng thú, nhưng lại khiến nó càng lúc càng khó hiểu. Nó có phần dở khóc dở cười nói:

“Tớ không đùa đâu, cậu trả lời nghiêm túc đi! Tại sao tớ phải trở thành Judge knight?”

“Tớ không đùa!” – Chris ngừng cười, vô cùng nghiêm túc nói – “Tớ nói thật đấy! …Căn bản trước đây tớ với cậu đã luôn như thế… Không ai ngoài cậu có thể hợp tác với tớ làm loạn đến như thế… Suisen, chỉ có cậu mới có thể trở thành Judge knight! Hơn nữa, ngoài cậu ra, tớ cũng không chấp nhận bất cứ ai trở thành Judge knight! Nếu người khác là Judge, vậy mỗi khi tớ làm loạn, chắc chắn sẽ bị ngăn cản rồi! Nhưng là cậu thì tuyệt đối sẽ không à! Eh… có lẽ cũng sẽ có một vài lần cậu ngăn cản, nhưng số lần cậu ủng hộ chắc chắn sẽ nhiều hơn rất rất nhiều lần số lần ngăn cản, đúng chứ? Bởi thế, cậu không thể rời khỏi Diệp Nha thành được! Cậu phải ở lại tham gia tuyển chọn, cùng với bọn tớ trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ, trở thành Judg…”

Chris bỗng ngừng nói, vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc. Nó cũng sững sờ nhìn Chris. Cậu ta chậm rãi cúi đầu nhìn xuống… Từ ngực của Chris xuyên qua một lưỡi dao sắc lạnh… Con dao nhỏ vương đầy máu… Từ đầu lưỡi dao, máu chầm chậm từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, để lại trên mặt đất từng chấm đỏ lúc to lúc nhỏ. Máu từ vết đâm chảy ra, nhanh chóng khiến cho vùng áo quanh đó đỏ thẫm màu máu. Chris sững sờ nhìn lưỡi dao đang cắm xuyên qua ngực mình nhỏ từng giọt máu xuống đất, nhìn áo của mình càng lúc càng đỏ thẫm… Rồi cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó toàn thân bất động, sững sờ nhìn Chris… không, là nhìn kẻ đã đâm Chris từ phía sau kia. Nó không thể tin được, không bao giờ có thể tin được… kẻ đang đứng sau Chris kia, kẻ vẫn còn đang cầm con dao đang cắm xuyên qua ngực cậu ấy… lại chính là mẹ nó!

___________________

p/s: từ bây giờ đến chương 8, các chương đều kết thúc ở đoạn mà tớ nghĩ là mọi người sẽ muốn đọc tiếp chương sau ngay lập tức, tất nhiên, chỉ là tớ nghĩ thôi… cho nên… vẫn cứ tiếp tục một tuần một chương nhé=))

22 responses »

  1. “Vì… nếu không có cậu… lấy ai làm loạn cùng tớ hả! Người ta thường nói “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nếu chỉ mình tớ, sao có thể loạn ra chuyện lớn được! Eh… mặc dù chỉ có hai người không phải ba, nhưng vì là tớ và cậu, như thế cũng đủ gây loạn rồi!”

    Reply
    • này…. cậu cop lại đoạn này là có ý gì….. cop xong cũng phải có ý kiến bình luận dùm cái chứ………

      Reply
  2. Thảo Nguyên

    “Không ai ngoài cậu có thể hợp tác với tớ làm loạn đến như thế… Suisen, chỉ có cậu mới có thể trở thành Judge knight! Hơn nữa, ngoài cậu ra, tớ cũng không chấp nhận bất cứ ai trở thành Judge knight! Nếu người khác là Judge, vậy mỗi khi tớ làm loạn, chắc chắn sẽ bị ngăn cản rồi! Nhưng là cậu thì tuyệt đối sẽ không à”
    Cứ như người tình ấy nhỉ

    Reply
  3. Mấy cậu tưởng tượng thật phong phú à…*cười nhạt*…

    Reply
    • Thảo Nguyên

      Ừ, vậy không phải người tình mà là 2 người có QJ phải không?
      *mắt lấp lánh*

      Reply
      • Haizzzzzzzzz……
        Tớ thấy cậu ngày càng có trí tưởng tượng phong phú đó
        Sao không nói 2 người …. Hắc hắc

  4. *nhướn mày* tưởng tượng hay nhỉ…

    Reply
  5. Chương ngày gây cảm giác ngắn quá…

    Reply
  6. nó vốn dĩ ngắn mà………..

    Reply
  7. haizz…. nếu cậu nói thế……… thì cái chương viết về cậu nó còn “ngắn” nữa………
    tớ viết bằng word, để cỡ 12 thì chương này dài 8 trang……….. còn chương về cậu….là…………..19 trang đó…………….. tức là gấp đôi chương này đấy……………….
    mặc dù về sau tớ lại cắt sang chương sau rồi……@@~

    Reply
  8. haizzzzzzz
    chris
    từ bao giờ mà cậu 1 mình lại ko thể làm nên chuyện chứ
    =.=”

    Reply
  9. hai cậu ấy bắt tay nhau sẽ làm thế giới loan càng thêm loạn ấy chứ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: