RSS Feed

MKS – fanfic 5

Thời khắc đó… tất cả mọi thứ như dừng lại…

Cậu ấy sững sờ nhìn mình… máu chảy không ngừng từ vết thương…

Không hiểu sao… bỗng dưng mình lại nhớ về lần đầu tiên gặp cậu ấy…

Đôi mắt xanh… Mái tóc vàng… Làn da trắng…

Cậu ấy thoạt nhìn rực rỡ như mặt trời…

Tại sao cậu ấy nhìn lại quen thuộc đến thế? Mình đã nghĩ vậy vào lúc đó, và mình cũng không biết được…

Cho đến tận giờ… mình cũng không biết được…

Nhìn cậu ấy thật mong manh, cảm giác như chỉ cần chạm đến là đã biến mất… Mình không biết vì sao, nhưng nội tâm mình lại không cho là như vậy…

Cậu ấy rất mạnh mẽ… nhưng…Sự mạnh mẽ đó… lại đang…tan biến ngay trước mắt mình…

 

Tỉnh giấc chuyện thứ năm: Suisen

“Quả nhiên… ngươi… đúng là nữ yêu…”

Giọng nói Chris có phần nghẹn lại, như thể rất khó khăn mới có thể lên tiếng. Bởi vì con dao đang cắm xuyên qua ngực cậu ấy… đang cướp dần di sinh lực của cậu ấy. Chris chậm rãi quay đầu lại Suisen:

“Cậu… không được… rời khỏi đây… tuyệt đối không được…”

Ánh mắt Chris khẩn cầu nhìn nó, rồi đôi mắt đó chợt trở nên đờ đẫn, và dần dần khép lại. Chris ngã xuống đất, nằm im lìm bất động. Nó ngây người đứng đó, nhìn chằm chằm vào Chris đang nằm bất động dưới đất, máu chảy không ngừng nhuốm đỏ áo cậu ấy, máu vương lên cả mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời kia… Rồi nó ngẩng lên nhìn mẹ nó, người kia lại thản nhiên nắm trong tay con dao đỏ lòm máu, sắc mặt lạnh lùng, không một chút ăn năn hay tội lỗi… Nó không thể tin được hỏi mẹ:

“Tại sao… tại sao lại làm như vậy?”

Bà lại chỉ cười lạnh trả lời:

“Nó đã lừa dối con! Ta không tha cho bất kì kẻ nào lừa dối con!”

Nó ngây người. Lừa dối ư…? Không phải, nhất định không phải… Bởi vì… cậu ấy là…

“A…”

Hai tay nó chợt ôm lấy đầu, cố gắng ngăn cản cơn đau như đang bổ đôi đầu nó ra, rồi dội vào đầu nó một chậu nước lạnh… không, là một “chậu kí ức” mới đúng. Những kí ức trước đây như một cơn lũ tràn vào đầu nó. Tất cả, hình ảnh, lời nói,… đều dần hiện ra trong đầu nó… Nó đang nhớ lại, nhớ lại những kí ức trước đây…

“Làm Judge đi!”

“Tớ không muốn!”

“Tại sao?”

“Làm Judge thì phải quân tử, tớ chỉ muốn là kẻ tiểu nhân!”

“Cậu… nhưng hiện giờ vị trí Judge đang trống, cậu phải biết, cũng như thánh điện không thể không có Sun knight, thánh điện cũng tuyệt đối không thể không có Judge knight!”

“Tôi nhớ ra rồi…” – Nó lẩm bẩm

“Con… con nhớ ra rồi… không thể nào…” – Bà ta không tin nói

“Tôi không phải người của thế giới này, cũng không phải mười tuổi – Suisen cười khổ – “Vốn dĩ cũng không phải là con trai…”

Nó sững người một hồi. Cảm giác như nó vừa mới du hành qua rất nhiều nơi khác nhau, nhìn thấy vô vàn cảnh tượng trong kí ức, khiến nó có phần quên mất chuyện đang diễn ra. Đến khi định thần lại, ngay trước mắt, lại là hình ảnh Chris nằm bất động trong vũng máu. Trái tim nó chùng xuống, cảm giác như có gì đó đã kéo tụt nó xuống thẳng địa ngục. Và bất giác… nó lại nhớ đến kí ức kia… Đã lâu rồi… nhưng cảm giác lúc đó… nó lại đang trải qua một lần nữa… ngay chính lúc này…

“Chris!”

Nó lập tức chạy lại bên Chris, thảng thốt gọi tên cậu ta. Nhưng Chris một chút phản ứng cũng không có. Sắc mặt cậu ấy trắng bệnh, và người đang lạnh dần. Nó ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Chris một lúc lâu, rồi đột nhiên giận dữ la lên:

“Chẳng phải nói thánh điện không thể không có Sun knight sao, cậu bây giờ mà chết, ai đi làm Sun knight? Ai sẽ cùng với tớ làm loạn hả? Cậu không được chết! Tớ không cho cậu chết! Cậu tỉnh lại ngay bây giờ cho tớ!!!”

Mẹ nó… không, là nữ yêu đáng hận kia, lại bất giác cười lạnh:

“Đừng gọi nữa, ta tuy không đâm trúng tim, nhưng cũng là vào chỗ hiểm, nó chảy máu nhiều như thế, không thể sống nổi đâu!”

Trái tim nó chợt lạnh buốt. Nó ngẩng đầu lên, giận dữ nói:

“Ngươi… ngươi đã lừa dối ta! Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?”

Tất cả tình cảm nó dành cho người đó giờ bỗng dưng biến mất, không, là biến thành sự giận dữ, sự căm hận. Nó không thể tin được tất cả những ngày vừa qua đều là dối trá. Nó mất trí nhớ, rồi bà ta đã quan tâm, lo lắng nó thể nào. Như vậy nếu không mất trí nhớ, bà ta chắc không thể tiếp cận được mình, cũng không thể lừa dối mình… Khoan… chẳng lẽ…. Nó bất chợt hiểu ra, nghiến răng hỏi:

“Là ngươi khiến ta mất trí nhớ?”

“Đúng đó, con trai! Chính ta đã làm ngươi mất trí nhớ!” – Bà ta cười lạnh

“Ngươi rốt cuộc là có ý định gì?”

“Ta muốn làm gì?”

Nữ yêu đó chợt ngẩng đầu lên trời cười lớn, cười nhưng lại đầy thê lương. Rồi bà ta bất giác ngừng cười, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nó, lạnh lùng nói:

“Con đã sống một cuộc sống sai lầm trước đây, ta chỉ muốn con sống đúng với vận mệnh của con thôi! Mười Hai thánh kỵ sĩ ư? Ha ha ha, thật nực cười! Con trai, đừng tiếp tục đi sai đường như thế nữa! Con sẽ chẳng thể trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ được đâu! Cũng như tên nhóc kia…” – Bà ta vừa nói vừa chỉ vào Chris – “Trở thành Sun knight ư? Ha ha ha, nếu như thế, con sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn cùng nó đâu!!!”

“Ngươi…”

Suisen tức giận, lại không hiểu nữ yêu kia đang nói cái gì. Nó hiện chỉ muốn xông lên băm kẻ kia thành trăm mảnh. Chợt có cái gì đó bay xoẹt qua, ngay gần sát cổ của nữ yêu, rồi cắm phập lên cái cây gần đó. Đó là một mũi tên. Nó giật mình quay lại, người bắn mũi tên vừa rồi lại là một cô bé tóc lục nhạt khoảng mười tuổi, theo sau cô bé còn có một cậu bé tóc đỏ khác. Cậu bé đó vừa nhìn thấy Chris người nằm trên một vũng máu, trên mặt lộ vẻ hốt hoảng, vội vã chạy đến chỗ Chris, la lên:

“Chris, chuyện… chuyện gì thế này…!”

“Ha ha ha… nó chết rồi… đã chết rồi! Con trai, đừng căm hận ta! Thằng nhóc đó chết, sau này con sẽ không phải đau khổ nữa…!”

Cái gì…? Nó sững người, không thể hiểu rốt cuộc nữ yêu kia đang nói cái gì. Bà ta lại vừa nói vừa cười lớn, đồng thời vất con dao đẫm máu xuống đất, rồi quay người chạy đi. Cậu bé tóc đỏ kia tức giận hét theo:

“Im đi! Chris còn chưa có chết… eh… Yuki… khoan đã! Đừng có đuổi theo, nguy hiểm…”

Cậu ta chưa nói hết, cô bé tóc lục nhạt đã đuổi theo nữ yêu vừa mới chạy đi rồi.

“Cậu ấy tức giận rồi…” – Cậu ta lắc đầu nói – “Này, khoan đã, cả cậu cũng…”

Suisen ngay sau đó cũng đuổi theo, nhặt lên con dao đẫm máu dưới đất. Cũng không mất nhiều thời gian lắm để đuổi kịp nữ yêu đó, bởi vì nữ yêu đó chưa chạy được quá xa. Bà ta bị ngăn cản bởi những mũi tên từ Yuki. Những mũi tên đó tuy không bắn trúng, nhưng lại khiến nữ yêu không thể dễ dàng mà rời khỏi

“Chuyện quái gì thế này?!” – Bà ta trợn mắt kêu lên – “Ngươi rõ ràng chỉ là một con nhóc mười tuổi, vì sao cung thuật lại có thể tốt đến thế?!”

“Một con nhóc mười tuổi?” – Yuki lại chỉ cười lạnh – “Cho ngươi nói lại, ta mà lại là một con nhóc mười tuổi sao?”

“Ngươi nhìn thế nào cũng chỉ là một con nhóc mười tuổi…”

Nữ yêu chưa kịp nói hết, một mũi tên khác đã bay vút tới, ngay sát bên mặt của nữ yêu. Bà ta đương nhiên cũng không còn tâm trí để mà tiếp tục nói, chỉ liền vừa tránh những mũi tên từ Yuki vừa tìm cách rời đi thật nhanh. Thấy thế, nó lập tức chạy về phía nữ yêu đó, vụt qua Yuki. Khi nó lướt qua, Yuki hơi chút giật mình, lập tức ngừng bắn, nhưng sau đó dường như nhận ra nó, trên khuôn mặt liền thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Nó nhưng lại không để ý đến biểu hiện của Yuki. Trong nó bây giờ chỉ tràn đấy sự tức giận. Nữ yêu kia không còn bị những mũi tên ngăn cản, liền lập tức vọt chạy đi. Nhưng nó nào có để bà ta chạy thoát, nó đã tiến tới, kéo bà ta ngã lăn xuống đất.

“Ngươi cho là ta sẽ để ngươi đi như thế sao? Ngươi… sao ngươi có thể… làm thế với Chris… Ngươi… phải trả giá cho việc đó!”

Nó trừng mắt nhìn nữ yêu, tay nắm chắc con dao, định đâm xuống bà ta. Bất chợt nữ yêu đó lộ ánh mắt vừa đau thương vừa cầu khẩn nhìn nó. Nhận thấy ánh mắt đó, nó bất giác ngẩn người, ánh mắt đó khiến nó nhớ lại tất cả những ngày vừa qua…

“Con trai…” – Nữ yêu đó đau khổ nói – “Ta làm điều này tất cả là vì con…”

Suisen trừng mắt nhìn bà ta, nó không thể hiểu nổi bà ta muốn nói gì. Nó bây giờ lại bất động, không thể xuống tay với nữ yêu kia. Chợt bà ta dịu dàng nói, dịu dàng… nhưng ánh mắt nhìn nó lại rất thâm hiểm:

“Con trai… trái tim con thật yếu đuối… Con phải mạnh mẽ hơn nữa… phải dứt khoát hơn nữa… phải nhẫn tâm hơn nữa… Có như thế, con mới có thể là chính con, con mới có thể tồn tại được! Con trai, hãy đi theo ta…! Con vốn không thuộc về nơi này… cũng không thuộc về bọn chúng…”

Suisen ngẩn người, lúc này mới phát hiện bản thân không thể cử động. Nó trừng mắt nhìn nữ yêu kia, chỉ thấy bà ta cười nham hiểm nhìn nó. Rồi bất chợt xung quanh nó và bà ta nổi lên từng cơn gió, xoáy quanh cả hai người. Nó cố gắng cử động, nhưng không thể, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn nữ yêu. Gió mỗi lúc một lớn dần, xoay tròn quanh nó và nữ yêu kia như một cơn lốc xoáy. Tiếng gió vù vù, át đi cả tiếng la hốt hoảng của Yuki:

“Suisen!”

Bất giác một mũi tên không biết từ đâu xuyên qua tường gió xoáy mãnh liệt, cắm phập vào ngực nữ yêu, trên mũi tên còn mang theo ánh sáng trắng chói mắt . Nữ yêu đó lập tức hét lên, tiếng hét mang theo vô vàn đau đớn, đồng thời gió xung quanh cũng tan biến đi. Bà ta tay vừa bấu chặt vết thương vừa giãy giụa. Nó hơi ngẩn người, rồi lại nhận ra mình đã có thể cử động. Ngay lập tức, nó không hề suy nghĩ, nắm chắc con dao tiếp tục xông vào bà ta. Nhưng khi tay nó đưa lên chuẩn bị đâm con dao xuống thì bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay nó giữ lại. Rồi lại có một bàn tay khác che lấy cả hai mắt nó, còn cố gắng che đi hai tai của nó. Rồi nó nghe một giọng nói ưu nhã vang lên:

“Lòng nhân ái của thần Ánh Sáng là vô cùng bao la, ngài chắc hẳn sẽ rất đau lòng nếu những đứa con yêu bé nhỏ của ngài phải thấy những cảnh tượng tràn ngập hắc ám như thế này. Bởi vậy, người anh em Leaf, để tránh cho những đứa trẻ này bị hắc ám xâm nhập, cậu hãy đưa chúng rời khỏi nơi này, chuyện còn lại Sun sẽ xử lý tiếp.”

Sun…? Nó sững người, trong lòng bất giác dấy lên một chút hồi hộp. Nhưng cảm giác đó bị tiếng la hét của nữ yêu kia lập tức xóa hết. Rồi bàn tay đang che hai mắt của nó đẩy người nó xoay lại, nó giờ mới thấy đằng sau, một chàng trai tóc xanh, mặc trang phục thánh kỵ sĩ, một tay đang cầm cung tên, tay kia thì đang che mắt của Yuki. Chợt nó cảm thấy phía sau lưng một bàn tay đẩy nhẹ nó tiến lên, nhưng nó một chút cũng không nhúc nhích. Nó nghe tiếng la hét của nữ yêu kia nhỏ dần rồi chợt ngưng hẳn…

“Bà ta chết rồi?”

Nó hỏi, giọng không chút cảm xúc. Im lặng, rồi có một giọng nói trả lời nó:

“Bà ta chết rồi…”

Nó chỉ hơi gật đầu, không rõ mình đang mang cái cảm xúc gì, chỉ cảm thấy thật trống rỗng.

“Vì sao không để tôi giết bà ta?

Nó lại hỏi bằng giọng không có cảm xúc. Lại im lặng, rồi người vừa nói với nó bước vài bước về phía trước, quỳ xuống, đối thẳng mặt với nó. Suisen bây giờ mới thấy rõ được người này. Người đó có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh lam, cũng đang mặc trang phục thánh kỵ sĩ, trên tay áo còn thêu biểu tượng mặt trời, chưa kể còn đang cười rất sáng lạn nhìn nó:

“Con trai, con phải biết, thần Ánh Sáng luôn nhân ái và bao dung, người chắc chắn sẽ không bao giờ để con phải làm cái việc ghê sợ như vậy, khi mà con còn nhỏ thế này. Trái tim nhỏ bé của con sẽ ra sao nếu con thật sự đã đâm chết bà ta? Cái hành động kinh tởm này, dù có là đối với kẻ xấu hay người tốt, vẫn khiến kẻ thực hiện phải trả giá, bởi đó là hành động độc ác nhất, hành động cướp đi sinh mạng người khác. Đối với con, một cậu bé có trái tim trong sáng và lương thiện, sẽ là một sự tổn thương và dằn vặt. Có thể sau này, con vẫn không thể tránh khỏi phải làm cái hành động này, nhưng khi đó, con đã lớn, trái tim con có thể chịu đựng được những tổn thương đó. Tốt hơn hết vẫn không nên để trái tim còn nhỏ bé thơ dại của con phải chịu tổn thương chứ…?”

Nó sững sờ, không biết nói lời gì, bản thân nó bây giờ cũng vẫn chưa biết được đang mang cái cảm xúc gì, có lẽ là cảm động? Chợt nó nhớ ra, thất thần la lên:

“Chris…”

“Nó ổn rồi, giờ nó đang được đưa về thánh điện” – Sun knight cười ưu nhã ngắt lời nó – “Nếu muốn biết tình hình Chris đến thế, bây giờ nên quay về thánh điện cùng với Leaf knight và cô… cậu bé kia đi…”

Nó im lặng, có chút chần chừ. Nó cũng không quay lại để nhìn nữ yêu kia, chỉ hơi cúi đầu, rồi lặng lẽ bước về phía Leaf knight…

——————–

Suisen mở cửa bước vào, liền thấy Chris nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền. Ngồi bên cạnh giường là cậu bé tóc đỏ lúc nãy chạy đến cùng Yuki. Vừa thấy Suisen bước vào, cậu ta hơi giật mình, rồi lại phát hiện sau Suisen là Yuki

“Yuki!”

Cậu ta lập tức đứng phắt dậy, đi về phía Yuki, hỏi dồn:

“Cậu không sao chứ? Cậu bị điên rồi hả, sao có thể đuổi theo nữ yêu nguy hiểm như thế?”

“Tớ…” – Yuki hơi miễn cưỡng trả lời – “Có lẽ do tức giận quá…”

“Cậu…”

Cậu ta trừng mắt nhìn Yuki, rồi thở dài, không nói gì thêm nữa. Cậu ta chuyển ánh mắt sang nhìn Suisen, rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn Yuki

“Liu, đó là Suisen…”

Yuki nhẹ giọng nói. Liu chỉ “ồ” một tiếng, rồi không nói gì nữa. Nó cũng không nói gì, chỉ đi đến bên giường của Chris, rồi lặng lẽ hỏi:

“Cậu ấy sao rồi?”

“À, nhờ có tế ti thi triển trì dũ thuật, nên giờ không sao rồi. Nhưng do mất nhiều máu, vì thế đến giờ vẫn chưa tỉnh… Phải rồi, cậu…”

Liu định hỏi, nhưng Yuki lại ngăn cản, rồi nói:

“Chúng ta ra ngoài một lát đi…”

“Ờ…”

Nói rồi Liu và Yuki cùng xoay người rời khỏi phòng. Nhưng nó lại mở miệng ngăn hai người lại:

“Ở lại đi…”

Liu và Yuki cùng quay lại nhìn Suisen, nó liền nói tiếp:

“Các cậu mà đi, chỉ còn tớ và Chris, không sợ tớ tranh thủ lúc cậu ta còn chưa tỉnh liền quấy rối cậu ta sao?

“…”

Trong khi Liu quay mặt đi chỗ khác, vừa lắc đầu vừa lấy tay che miệng như thể đang cố nín cười, thì Yuki cười khổ, miễn cưỡng nói:

“Vậy bọn tớ ở lại cùng cậu…”

—————–

Suisen ngồi ở đó rất lâu, bên cạnh giường của Chris. Nó ngồi đó có lẽ cũng gần một ngày rồi. Thỉnh thoảng nó lại thấy Yuki hay Liu rời khỏi phòng, rồi mang về một chút đồ ăn. Nó không ăn nhiều lắm. Một ngày rồi, mà Chris vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền, không có một chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Liu thở dài nói:

“Cậu ta định nằm đó đến bao giờ đây?”

“Cậu ấy… sẽ tỉnh lại chứ?” – Yuki lo lắng hỏi

“Cậu ta nhất định sẽ tỉnh lại” – Nó kiên định nói – “Nếu không, tớ sẽ liền quấy rối cậu ta đến khi cậu ta tỉnh lại mới thôi!”

“…”

Liu một lần nữa quay mặt vào tường, Yuki thì chỉ mang vẻ mặt khốn khổ. Như thể đáp lại lời của Suisen, Chris bất chợt động người, mí mắt hơi rung lên, rồi hai mắt liền từ từ mở ra…

“Chris!”

Yuki và Liu đồng thời la lên, chạy ngay lại bên giường. Chris có chút mơ màng, quay sang nhìn hai đứa, thều thào nói:

“Yuki… Liu…”

Rồi cậu ta bất chợt phát hiện bên kia còn có một cậu bé tóc đen đang lặng lẽ nhìn cậu ta.

“Suisen…”

Chris hơi sững người, rồi cậu ta lập tức bật dậy, bắt lấy vai của nó:

“Là cậu! Đúng là cậu rồi! Thật may quá, cậu còn chưa có đi! Tớ cứ tưởng đã không thể ngăn được cậu rồi…”

Nó nhưng lại rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói:

“Nằm xuống…”

Chris ngẩn người, kì quái nhìn nó. Nó chỉ nhắc lại, vẻ mặt rất bình tĩnh:

“Nằm xuống, hay cậu muốn tớ phải khiến cho cậu nằm xuống? Có rất là nhiều biện pháp nha… và ở trong mắt người xem thì sẽ gây liên tưởng không trong sáng gì đâu…”

“…”

Chris hơi nhăn mặt, rồi lập tức ngoan ngoãn mà nằm xuống. Sau khi thấy Chris đã nằm xuống giường, Suisen hỏi

“Cậu thấy thế nào?”

“Tớ…ổn…”

“Ổn thật chứ?”

“Ừ…ừ…”

Chris ậm ừ, có hơi ngập ngừng. Dường như cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

“Cậu muốn hỏi gì à?”

Nó vẫn tiếp tục dùng vẻ mặt bình thản hỏi. Chris hơi chần chừ, rồi mới hỏi:

“Nữ yêu đó… sao rồi?”

“Chết rồi!”

Nó lạnh nhạt trả lời. Chris liền tròn mắt ngạc nhiên, há miệng định nói, nhưng lại thôi. Nó im lặng một chút, rồi lại mở miệng ra lần nữa, nhưng chưa kịp nói thì Suisen lại đã nói:

“Cậu đã ngủ liền một ngày rồi đó, ngủ đến không động đậy gì hết, người khác nhìn vào có lẽ đều tưởng cậu đã chết rồi, hại Yuki và Liu đều rất lo lắng cho cậu, trong suốt một ngày qua đều ở đây trông nom cậu mà không đi đâu hết…”

“Ồ… tớ đã ngủ liền một ngày rồi?” – Chris hơi chút ngạc nhiên, sau đó quay sang Liu và Yuki – “Thật sự xin lỗi hai cậu, lại khiến hai cậu lo lắng cho tớ như thế trong suốt một ngày qua…”

“Đừng xin lỗi, không có gì mà ~” – Liu khúc khích cười – “Hơn nữa dù cậu không nằm bất động như vậy, bọn tớ cũng không thể rời khỏi cậu mà đi đâu hết à…”

“Tại sao?” – Chris tò mò hỏi

“Bởi vì…” – Liu đột nhiên trở nên nghiêm túc – “Suisen dứt khoát không rời khỏi cậu, nếu để cậu lại một mình với cậu ta thì không biết chừng cậu ta sẽ giở trò gì đó không được trong sáng với cậu à, nên đành phải ở lại trông nom cậu vậy…”

“…”

Chris trầm mặc, chỉ cảnh giác quay qua nhìn Suisen. Nó cố tình làm ra vẻ mặt không hiểu gì. Chris lại há miệng định nói, nhưng lại thôi. Nó liền kỳ quái nhìn Chris hỏi:

“Cậu vì sao lại cứ ngập ngừng như vậy? Thật không giống con trai chút nào à!”

Chris nhìn nó đầy miễn cưỡng:

“Cậu thừa biết, tớ rốt cuộc có phải con trai thật sự hay không mà…”

“Ồ, tớ không biết gì cả nha, chỉ biết trước mặt tớ giờ là thằng nhóc Chris thôi… Ồ phải rồi, tớ có một điều còn thắc mắc…”

“Điều gì?”

“Có vẻ như cả Liu cũng thành con trai rồi? Nếu thế thì tại sao cậu vẫn là con gái vậy Yuki?”

“…”

Yuki im lặng không nói, ánh mắt nhìn nó với ý “Đừng có hỏi lại cái câu đó nữa à…” Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, người bước vào mang nụ cười sáng lạn rực rỡ như vầng thái dương kia, khiến cho cả bốn đứa đồng thời ngẩn người.

“Krill, tỉnh rồi à?”

Sun knight tươi cười hỏi, nhưng Chris lại chỉ cứng nhắc gật đầu.

“Tỉnh lại là tốt rồi… À, cậu bé tóc đen… cháu theo ta ra ngoài một lát được không?”

Nó sững người, rồi nhẹ gật đầu, sau đó theo Sun knight bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại trước sự kinh ngạc của Chris, Yuki và Liu. Sau khi đóng cửa, Sun knight lại chỉ đứng yên trước cửa phòng, im lặng một lúc, mới quay ra cười sáng lạn hỏi nó:

“Ta có một vài điều muốn hỏi cháu…”

“Ở đây ạ?”

Nó có phần ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng lẽ Sun knight ngài lại không phát hiện đang có ba đứa trẻ dán vào phía sau cánh cửa kia sao?

“Phải, ngay đây thôi…” – Sun knight lập tức khẳng định – “Ta cũng không hỏi gì nhiều đâu… Vào thẳng vấn đề luôn nhé, cháu và nữ yêu kia có quan hệ gì?”

Nó trầm mặc. Sau một hồi, nó mới lạnh nhạt nói:

“Không có quan hệ gì cả…”

“Vậy sao cháu ở cùng với bà ta?”

“Bà ta đưa cháu về từ chân núi… Theo như bà ta nói thì cháu bị ngất ở đó…” – Nó vẫn lạnh nhạt nói tiếp

“Hiểu rồi… xem ra cháu chỉ bị bà ta lợi dụng thôi… Mà cháu bị mất trí nhớ?”

Nó im lặng không trả lời ngay. Nó đúng là bị mất trí nhớ, nhưng bây giờ đã phục hồi trí nhớ rồi. Nhưng nó vẫn trả lời:

“Vâng…”

“Ta hiểu rồi…” – Sun knight mỉm cười – “Cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Phải rồi, tối nay đến đại sảnh nhé, sẽ có người dẫn cháu đi gặp Judge knight. Chỉ là một số thủ tục để giải quyết hoàn toàn vụ nữ yêu đó thôi, không có gì đâu. Cháu biết đại sảnh ở đâu chứ? Nếu không biết thì bảo Krill… quên đi, bảo cô bé… ý ta là cậu bé tóc lục nhạt ấy dẫn đi. Giờ ta có việc phải đi đây”

Chẳng để cho nó kịp định thần, Sun knight đã lập tức rời đi. Nó hơi sững người, rồi chợt nhớ tới một việc, vội vã la lên:

“Lúc đó, ngài ngăn cháu không giết nữ yêu đó thật sự là vì không muốn cháu bị tổn thương sao?”

Sun knight phía trước lại khựng lại, rồi quay người sáng lạn cười với nó:

“Con trai, tiêu diệt nữ yêu không phải nhiệm vụ của một đứa trẻ, ta cũng không thể để một đứa bé mới mười tuổi đi giết người được. Hơn nữa, còn có người khẩn cầu ta tuyệt đối không được để cháu phải giết người, phải chịu thương tổn…”

Có người khẩn cầu Sun knight bảo vệ mình? Là ai…? Người quen với mình sao? Nó vội hỏi tiếp:

“Người đó… người khẩn cầu với ngài là ai vậy?”

Nhưng Sun knight chỉ cười không nói, lập tức rời đi. Nó định đuổi theo, nhưng cánh cửa phòng lại chợt mở ra trước mặt nó.

“Người đó có thể là ai nhỉ?” – Chris tò mò – “Người quen với cậu ư? Ý tớ là… ở thế giới này…”

“Người quen…” – Liu chợt ngẩn người – “Có khi nào là người đó không?”

“Ai?” – Nó hỏi lại ngay lập tức

“Chị gái tế ti đã chữa thương cho Chris… Lúc đó cậu đuổi theo nữ yêu kia, cũng là lúc chị ấy vừa chạy đến, chị ấy đã gọi tên cậu rồi định chạy theo ngăn cản, nhưng sau đó lại thấy Chris gần như chết ở trên mặt đất, nên vội vàng trị thương cho cậu ấy, rồi cùng với tớ đưa Chris về thánh điện… Chị ấy gọi tên cậu nên tớ nghĩ là có quen biết với cậu” – Liu chợt quay sang nhìn Yuki – “Đó cũng là chị gái tế ti chúng ta gặp trước cửa thánh điện hôm trước…”

Yuki tròn mắt, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Nó không để ý đến điều đó, chỉ tiếp tục hỏi:

“Vậy chị ấy giờ ở đâu?”

“Tớ cũng không biết nữa…”

“Chị ta trông như thế nào?” – Chris tò mò hỏi

“Khoảng mười sáu tuổi, tóc vàng nhạt dài…”

“Eh… là cô ta sao?” – Chris trợn lớn mắt

“Cậu biết cô ấy?” – Nó quay sang hỏi Chris

“Lúc trước tớ có gặp… Mà đừng nghĩ đến chuyện tìm cô ta ở bên thần điện, tớ tìm hoài mà chẳng thấy…”

“Vậy ư…”

Rồi nó im lặng, chợt cảm thấy có chút buồn bã…

—————–

Trời tối… và lạnh. Suisen chậm rãi bước trên hành lang của thánh điện, quay trở về phòng của Chris. Vẫn là một cảm giác trống rỗng sau khi đã trải qua tất cả các chuyện đó. Nó gần như không mang một tâm trạng gì hết, không buồn, không đau khổ, không tiếc nuối, không uất hận… Chỉ là có chút vui mừng khi gặp được Chris, Yuki và Liu. Vậy là… mình đã bước vào trong truyện rồi… Nó cười nhẹ lắc đầu. Cả Chris, Yuki và Liu cũng thế… vậy những người kia cũng thế sao…? Nó tự thắc mắc. Lại còn bị biến thành con trai với trở về là một đứa trẻ mười tuổi nữa… Một lần nữa, nó lại vừa cười một mình vừa lắc đầu. Mải suy nghĩ, nó đã đến trước phòng Chris từ lúc nào. Nó đưa tay mở cửa. Cánh cửa mở ra, đúng lúc nó nhìn thấy Chris ở ngay sau cánh cửa, và có vẻ như đang trong tư thế mở cửa. Cậu ta rõ ràng là ngạc nhiên không ít:

“Suisen?”

“Cậu đi đâu? Đã muộn thế này rồi, sao cậu không nghỉ ngơi đi, còn định ra ngoài làm gì?”

“Tớ… thôi vào trong đi…”

Nói rồi Chris trở lại trong phòng, nó cũng liền theo vào bên trong. Vừa vào, nó lại không thấy Yuki và Liu, liền hỏi:

“Yuki với Liu đâu”

“Yuki ra ngoài, còn Liu về nhà rồi…” – Nói rồi Chris chợt thở dài – “Có lẽ cũng nên bảo Yuki về nhà thôi, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi…”

“Thế sao…”

Sau câu nói đó của Suisen, lại là một khoảng im lặng. Cả nó và Chris đều không nói gì. Nó chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn vô thức ra bên ngoài, trong khi Chris bắt đầu trèo lên giường, ngồi tựa lưng vào thành giường. Cậu ta rõ ràng là chưa thực sự khỏe hẳn… Chợt Chris lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Hmm… chuyện… sao rồi?”

“Sao là sao?” – Nó hờ hững hỏi lại

“Thì không phải cậu vừa đi thuật lại một số việc liên quan tới nữ yêu đó với Judge knight đó sao?” – Chris có phần ngập ngừng hỏi

“Ờ… cũng chẳng có gì. Tớ nói hết những điều tớ biết thôi…”

“Vậy à…”

Lại im lặng. Rồi Chris lại lên tiếng hỏi tiếp:

“Cậu… chuyện của cậu với nữ yêu đó là thế nào? Sao cậu lại đi cùng bà ta? Sao lại… gọi bà ta là mẹ…”

Nó im lặng không trả lời. Nhưng Chris vẫn chăm chăm nhìn nó. Rốt cuộc nó chỉ đành buông một tiếng thở dài, rồi kể:

“Khi tỉnh dậy tớ đã ở trong nhà bà ta rồi. Có lẽ bà ta đã đưa tớ bị ngất từ dưới chân núi về, đó là theo như bà ta nói. Lúc tỉnh dậy tớ không nhớ gì cả, bà ta lại tỏ ra rất quan tâm tới tớ, vì thế… Cái tên Suisen này, vốn là của bà ta đặt cho tớ…”

“Thế ư…” – Chris thoáng ngạc nhiên

“Phải… tớ không nghĩ là bản thân mất trí nhớ lại do chính bà ta gây ra…”

Những lời này là nó lạnh lùng nói, nhưng trong nó vẫn không có một chút giận dữ. Cả hai cùng im lặng. Rồi Chris chần chừ hỏi:

“Cậu… bây giờ cảm thấy thế nào?”

Trong giọng nói của Chris có phần lo lắng. Nó chỉ thản nhiên trả lời:

“Tớ cũng không rõ lắm, có lẽ là bình thường, căn bản tớ chẳng cảm thấy gì hết… Mà cậu lo lắng cái gì đây…” – Nó cười nhẹ – “Chẳng phải tớ đã ở đây rồi sao… bên cạnh các cậu… và sẽ cùng các cậu tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ…”

Chris hơi ngẩn người, rồi bật cười:

“Ừ… cậu không… buồn là tốt rồi…” – Rồi Chris thở dài – “Cậu nghĩ sao… về lí do chúng ta lại cùng bị lôi vào thế giới trong Mệnh kỵ sĩ này?”

“Là để trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo?” – Nó trầm ngâm – “Chắc hẳn vì thế mới bị biến thành thằng nhóc mười tuổi để phù hợp… Tớ nghe nói sắp tới thánh điện tổ chức tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ?”

“Ừ, đúng rồi đó… Haizz, lí do chúng ta đến đây… đến cả cậu cũng nghĩ như thế…”

“Ồ, cả cậu, Yuki và Liu cũng đều nghĩ vậy đúng không? Mà phải rồi, lúc đó… khi tớ đuổi theo tên cướp, sao cậu nhận ra tớ mà đuổi theo?”

“À… hình như do chúng ta ở một thế giới khác, nên luôn cảm thấy bản thân khác với những người còn lại, hay đối với những người kia cũng thế. Tớ cảm thấy cậu khác với tất cả mọi người xung quanh, nên cho rằng cậu là một trong số chúng ta, nên lập tức đuổi theo. Không sai được đâu, tớ với Yuki hay Liu cũng đều có cảm giác đó…”

“Hiểu rồi… Vậy… sao cậu lại cho rằng tớ là Suisen mà không phải bất kì ai khác?”

Chris ngẩn người, gãi gãi đầu trả lời:

“Tớ cũng không biết nữa… đó là cái tên hiện ra đầu tiên trong đầu tớ… có thể là do mái tóc đen và đôi mắt đen kia chăng? Cậu thấy đấy, cái hình dáng của tớ bây giờ gặp bất kì ai trong số chúng ta cũng đều rất dễ nhận biết…”

“Ồ phải…” – Nó bật cười, rồi lại thở dài – “Không biết số mình ở đây ra sao, vừa mới đến đã gặp ngay chuyện trắc trở…”

“Ờ… cũng không biết tớ ra sao nữa…” – Chris lẩm bẩm – “Vừa tỉnh dậy gặp ngay một đám sinh vật undead, rồi vừa mới thoát chết… đúng là thê thảm…”

“Cậu tỉnh dậy là gặp ngay một đám sinh vật undead?!” – Nó cố tình ngạc nhiên – “Thê thảm… đúng là quá thê thảm…”

“…”

———————-

Suisen chợt tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Không lẽ… tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là mơ sao? Nó tự hỏi, nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, nó chợt nghe tiếng bước chân rầm rầm, rồi thêm một tiếng “rầm” đinh tai nhức óc nữa. Tiếp theo đó, cái chăn nó đang đắp một phát bị hất tung lên, và kèm theo đó là một giọng nói:

“Suisen… eh… cậu vẫn còn ngủ à, trưa rồi mà!”

“Cậu thật sự là muốn bị quấy rối lắm rồi, nên đến đây quấy rối tớ sao?” – Nó hỏi lại bằng giọng không cảm xúc

“Này… ai muốn bị quấy rối hả” – Chris lập tức lùi lại một bước rồi nói – “Mà cậu cũng ngủ quá nhiều rồi đó! Mau dậy đi à, còn đi chơi nữa chứ!”

“Đi chơi?” – Nó khó hiểu hỏi lại

“Phải! Mau lên, thay quần áo đi! Bọn tớ chờ ở ngoài cửa nhé!”

Nói xong Chris liền rời khỏi phòng, để lại Suisen mặt đầy mù mịt. Cậu ta… không thể nói có đầu có đuôi được sao? Mà… thì ra không phải là mơ thật… Nó cũng không biết là đang vui hay đang buồn vì biết được mọi chuyện không phải mơ nữa. Chợt từ ngoài cửa, một nữ hầu bước vào, trên tay còn mang theo một chậu nước.

“Mời cậu rửa mặt và thay quần áo. Nước và quần áo tôi đều chuẩn bị hết rồi”

Nó ngẩn người. Mặc dù đã hai ngày rồi, nhưng nó lại vẫn chưa quen lắm. Thấy nó không nói gì, cô nữ hầu đó liền hỏi:

“Có cần tôi giúp cậu không?”

“Không…không cần, cô cứ ra ngoài đi” – Nó vội vàng nói

“Vâng!”

Rồi cô ta lập tức ra khỏi phòng. Nó cũng liền chậm rãi rửa mặt, rồi thay quần áo. Nó hiện giờ đang ở nhà của Yuki. Nó vốn dĩ không có nơi nào để ở rồi, thế là Yuki liền đưa nó đến nhà cậu ta. Ban đầu nó còn có chút áy náy, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà của Yuki, cái ý nghĩ đó liền lập tức biến mất rồi, thảo nào mà cậu ta không chút ngần ngại mời nó về nhà, nhà cậu ta căn bản là quý tộc mà! Nó cũng còn tưởng người nhà Yuki sẽ không cho nó ở nữa chứ, nhưng các chị cậu ta lại cũng không nói gì nhiều, chỉ hơi ngạc nhiên vì sao nó lại chỉ có một mình, đặc biệt là nó lại rất được hoan nghênh, đón tiếp cực kì nồng nhiệt. Nói tóm lại, nó ở nhà Yuki hai ngày rồi, tuy không quen lắm với việc được phục vụ bởi các cô nữ hầu, nhưng mọi chuyện còn lại tất cả đều rất thoải mái.

Suisen chậm rãi bước trên hành lang, ra đến cửa, thấy Chris đang đứng tựa vào cửa, Liu đang ngồi trên bậc thềm, Yuki thì đứng thẫn thờ ngoài sân. Vừa nhìn thấy nó, Chris lập tức nói:

“Cậu chỉ có thay quần áo thôi mà cũng lâu thế sao? Mau đi thôi!”

Nói rồi cậu ta tiến lại kéo tay nó đi.

—————-

Bốn đứa nó cùng dạo chơi trong thành, đi hết nơi này đến nơi khác, xuyên qua hết hẻm nhỏ này đến hẻm nhỏ khác, tiện thể chứng kiến hết chuyện thú vị này đến chuyện thú vị khác. Rồi bọn nó cùng xếp hàng dài trước cửa tiệm bánh ngọt…

“Đi chơi của cậu là thế này sao?” – Nó hờ hững hỏi

“Ồ, chỉ là tranh thủ chút thôi mà ~” – Chris cười hì hì – “Cậu không biết cây kẹo vị việt quất đó ngon thế nào đâu, lần trước Sun knight cho tớ một cái, ăn vào mới thấy quả thật đúng là ngon ko thể tưởng!”

“Sun knight cho cậu?” – Liu khó có thể tin hỏi lại

“…Chỉ là một cây kẹo mút thôi mà, có keo kiệt cũng đâu đến mức không cho cả một cây kẹo mút chứ… Ha… hắt xì! Hừ, trời thật là lạnh quá mà!”

“Ừ” – Liu đồng tình, rồi quay sang nhìn Yuki, kì quái hỏi – “Cậu không thấy lạnh sao, lại chỉ mặc hai cái áo mỏng thế này?”

“Hả?” – Yuki hơi giật mình – “Ờ… tớ không thấy lạnh lắm…”

“Cậu sao vậy?” – Chris chợt xen vào hỏi

“Không có gì…”

Yuki chỉ lắc đầu. Chris vốn định hỏi thêm, nhưng lại đến lượt nó mua rồi, thế là nó liền quay qua mua cây kẹo mút nó ưa thích. Rồi cả bốn đứa lại tiếp tục dạo chơi trong thành, trên tay mỗi đứa đều cầm một cây kẹo mút.

“Thấy sao? Rất ngon đúng chứ?” – Chris hỏi ba đứa còn lại

“Cũng có thể nói là ngon…”

Liu trả lời. Chỉ có nó và Yuki là im phăng phắc. Nó im cũng không có gì lạ, căn bản nó vốn không thích đồ ngọt rồi, nhưng Yuki lại cũng im như vậy, bình thường không phải vẫn luôn ủng hộ Chris đó sao, dù là bất kì chuyện gì. Đương nhiên Chris cũng thấy lạ rồi, bởi thế liền hỏi:

“Yuki sao vậy, sao cậu không nói gì hết?”

Yuki lại lần một nữa giật mình, rồi vội nói:

“Không… không có gì, cây kẹo mút này thật sự rất ngon à…”

Chris mở miệng định hỏi tiếp, nhưng lại bị một tiếng la thất thanh cắt ngang

“A…”

Ba đứa cùng quay qua, liền phát hiện chủ nhân của tiếng la không ai hết chính là Liu.

“Sao vậy, có chuyện gì vậy Liu?” – Chris liền hỏi

“Đi đâu không đi lại đi đúng chỗ này…”

“Ý cậu là sao?”

Nhưng ngay sau đó Chris liền có được câu trả lời, cậu ta đã nhìn thấy cửa hàng bán vũ khí của Liu rồi…

“Ồ, thật không ngờ lại đi đến nhà cậu rồi…”

“Đây là nhà của Liu? Nhà cậu bán vũ khí ư?” – Nó chợt thấy hứng thú

“Nhà tớ bán vũ khí, không phải dụng cụ tra khảo, cậu vì sao lại vui dữ vậy?”

“Ồ, vũ khí cũng được coi là một loại dụng cụ tra khảo chứ…?”

Cả bốn đứa bước vào tiệm. Tiệm bán vũ khí này vẫn tấp nập như ngày nào. Nhìn thấy Liu, anh trai nó liền lập tức bước tới:

“Liu, không phải nói đi chơi với bạn sao? Sao đã về rồi… eh… ra là dẫn bạn về sao, mau vào đi, vào đây!

Anh ta lập tức dẫn bốn đứa trẻ vào bên trong. Nhìn mấy đứa, anh ta tò mò hỏi:

“Đây chính là cô bé và cậu bé lần trước đây mà…”

“Em nói bao nhiều lần rồi, Yuki là con trai mà…”

“Ờ ờ, xin lỗi, anh lại nhầm, bởi vì nhìn thật sự là… thế còn cậu bé này?”

“À, cậu ấy là Suisen…”

Nó hơi cúi đầu chào anh ta, anh ta cũng chỉ gật đầu.

“Rồi, dẫn bạn em vô trong nhà chơi đi…eh… cậu bé tóc vàng đâu rồi?”

Cả bọn giật mình, nhìn lại phát hiện Chris đã biến đâu mất tăm rồi. Nhưng sau khi lướt một lượt cửa tiệm, lại thấy cậu ta đang đứng trước bàn bày kiếm.

“Cậu cũng có hứng thú với mấy thứ này sao?” – Liu vừa lại gần Chris vừa hỏi

“Ồ, lần đầu tiên thấy mà, lần trước đến tớ lại không để ý… A, thanh kiếm này thật sự rất thú vị nha, thân kiếm lại có thể uốn cong… eh…”

Chris đang uốn cong thân kiếm, bất giác trượt tay, thanh kiếm liền bật ra, và theo quán tính, thanh kiếm liền bay ra khỏi vỏ, bay vòng vòng mấy vòng trên đầu, rồi cắm phập xuống, ngay bên cạnh đầu của Suisen.

Cả tiệm im phăng phắc. Nó nhìn thanh kiếm đó, rồi lại quay qua nhìn Chris, cười nói:

“Cậu hình như thật sự rất muốn bị tớ quấy rồi thì phải!”

“…”

———————

Bốn đứa trẻ cùng bước trên đường, Liu và Yuki đi ở giữa, Chris và Suisen hai bên, và rõ ràng là Chris đang đi ở cách xa nó nhất có thể.

“Hôm nay đi chơi thật vui à!”

Chris tươi cười nói, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của nó. Cậu ta liền lập tức nín thinh. Bất chợt một thứ gí đó màu trắng nhỏ xíu rơi xuống trước mắt cả bốn đứa…

“A! Tuyết rơi!” – Chris reo lên

“Là tuyết…” – Liu ngẩn người

“Không tin là mình lại có thể thấy tuyết…” – Đến nó cũng ngỡ ngàng

“Ha ha, tuyết rơi rồi!” – Chris vẫn tiếp tục vui sướng reo lên – “Nhìn xem, Liu, Suisen, Yuki… eh… Yuki…”

Khi nó cùng Chris và Liu quay lại, chỉ thấy một đứa trẻ tóc lục nhạt nằm bất động trên mặt đất…

113 responses »

  1. còn 1 tuần nữa tớ thi hk nên tuần sau tớ nghỉ nhé, mong mọi người thông cảm cho tớ………

    Reply
  2. …Hừ…Stone tớ cảnh báo cậu hok được uy hiếp tớ nữa nghe chưa, mấy lần trước thì tớ bỏ qua nhưng dù đã bị nhắc nhìu lần sao cậu vẫn típ túc thế. Cậu đừng thấy dạo này tớ hiền mà…nha. Cậu còn nói Sun là…của Judge nữa chứ. Cậu hok rõ cấp bậc của họ hay sao zậy.
    Tớ đề nghị Judge mau ra giải quyết vấn đề này đi, Giáo Hoàng Aico cậu cũng nên cắt bớt tiền lương của Stone hình như cậu ấy thấy mình nhìu tiền quá nên…. hay sao ấy.
    Các cậu cũng nên lên ý kiến giải quyết vụ này zùm
    Stone cậu ấy thật quá đáng mà. *tức*

    Reply
    • Thảo Nguyên

      bình tĩnh đi mà….
      Muốn làm gì Stone cứ để cho Suisen làm nha không cần bực tức như thế

      Reply
      • thì tớ vừa mới yêu cầu Judge giải quyết rùi còn zì, phán xét hok phải là nhiệm vụ của tớ, nhiệm vụ của là….*cười lạnh*

    • Tớ thương cậu nhất nên….Stone ơi cậu tự làm tự chịu nhá
      tớ không thể để cậu ăn hiếp Snow đâu
      Tớ sẽ nhặt xác cậu về khi giải quyết xong (nếu còn)
      (__ __ )”

      Reply
      • *liếc* cảm ơn cậu đã ủng hộ, nhưng tớ cũng hok mong cậu nhặt…. đâu, mà tớ cũng hok nghĩ là nó còn *cười nhẹ*

    • *liếc* có tức , có ấm ức gì thì cũng nuốt lại trong bụng đi pé kưng

      Reply
  3. *ngước cổ lên liếc nhìn mọi người*

    …..

    Reply
  4. *nhếch môi*….Stone…mặc dù tớ sắp thi, nhưng mà cậu đừng lấy vậy mà làm loạn nhé, tớ có lên đấy (dù chỉ 15′)..nhưng mà, tớ có một cuốn sổ ghi nợ, khi nào tớ onl lại sẽ đem ra giải quyết…

    Reply
  5. Tại sao k có ai tin mình ta
    Mình có uy tín lắm mà

    Reply
    • sau nhiều lần….cậu còn uy tín hả

      Reply
      • uy tín là điều quyết định nên sự thành công của 1 doanh nhân
        bộ cậu k biết điều đó hả
        bởi vì tớ là 1 doanh nhân cho nên tất nhiên uy tín của tớ cũng rất lớn
        =)) =))

  6. chỉ có một buổi sáng thôi mà sao các cậu đã làm loạn đến mức này hả……….
    Tiểu Stone à…. cậu lại nổi loạn chuyện gì nữa đây hả……..@@~

    Reply
    • cậu ta uy hiếp hell và còn dám nói tớ là….

      Reply
    • Tớ k biết a
      Mới sáng thức dậy đã thấy bản cáo trạng của hell
      Chắc cậu ta vừa bị đá nên tâm tình hơi bị kích động chút

      Reply
    • vậy “ai đó” cũng vừa bị đá nên tâm tình có chút kích động để người khác phải đưa lên cái bản cáp trạng như vậy

      Reply
      • Hí hí , tớ làm sao bị đá đc
        Tớ đang đi cướp cơ mà

      • “Sun là người của Judge”, *cười lạnh*..Stone, Sun không là của ai cả, đừng để sau này, chính cậu lại phải cáo trạng vì tớ nói: ” Stone là người của Judge”……hừ hừ….muốn bỏ học để xử cậu rồi đây.

  7. haizz, Tiểu Stone….. tớ ko hiểu rốt cuộc cậu làm cái gì để khiến Hell phải lên đây viết cáo trạng như thế, nhưng mà nói cho cùng cậu cũng đã làm cái gì đó, ko có lửa sao có khói đúng ko…. Và… cậu mà như thế nữa….. là tớ… tớ sẽ bán đứng nhan sắc của cậu đấy *cười khúc khích*

    Reply
    • xem ra cũng không nên để cậu nói chuyện với tớ quá nhiều rồi *suy nghĩ*

      Reply
    • Á Á
      Quân tử động khẩu k động thủ a
      Tớ chỉ quan tâm đến hell có chút xíu mà các cậu ai cũng ý kiến hết
      Híc

      Reply
    • hjx… tớ là đang động khẩu chớ có động thủ đâu……………..

      Reply
      • Vậy thì cậu chỉ đc phép dọa tớ thôi

      • nếu cậu thật sự biết sợ thì……. đi giảng hòa với Hell đi………. *khóc thảm thiết* (ôi cái hình tượng của ta, oa oa oa)


      • Tớ có làm gì cậu ấy đâu mà đi giảng hòa

      • nhưng mà cậu ấy đang giân cậu à……. đi giảng hòa đi……………………. đừng bắt tớ…. ép Tiểu Sun nói nhảm về tình cảm của 12tks thì nên như thế nào……..

  8. *nhướn mày* các cậu….đúng là rắc rối

    Reply
  9. Lui cậu nói “ai đó” vừa bị “đá” là ai thế hả *cười lạnh*

    Reply
    • Tớ nói tiểu metal ấy mà
      *mặt ngây thơ*

      Reply
      • Thảo Nguyên

        sao tội lỗi của cậu nhiều thế
        gây sự nơi nơi thế
        đi tu cho tớ nhờ đi

      • tớ bik cậu đang có tâm trạng tốt nhưng không cần đi gây sự khắp nơi khắp chốn như thế

      • eh…. ko đc… cậu ấy là 12tks của thần điện Ánh Sáng, ko thể đi tu………………@@~

      • Lui cậu bít thông tin của metal sao hok nói cho Leaf, cậu ấy đang tìm kiếm metal rất cực khổ nha

      • …………….*khóc thảm thiết*…………….

      • Quái
        Sao mình có cảm giác hell đang cố tình đọc sai tên mình nhỉ

      • hừ, chỉ do tớ nói nhầm thui, mà cậu đừng đánh trống lãng nhá, sao cậu biết tin tức của Metal mà hok nói với Yuki. Hay cậu thật sự cũng hok bít chỉ lợi dụng tên cậu ấy để trốn tránh hả *nhếch môi*

  10. Chuyện zì mà náo nhiệt thế mấy cậu?

    Reply
  11. đọc cảnh mấy anh đẹp zai vào cửa hàng bán vũ khí là em lại nghĩ tới…..*cười gian* aaaaaaaaaaaaa

    Reply
    • Thảo Nguyên

      SM có đúng không cryssha

      Reply
    • …..cryssha đấy hả… lâu lắm mới gặp nha….@@~
      mà ko xưng meimei nữa sao, chuyển qua xưng “em” rồi hả *cười khúc khích*
      thế nghĩ tới cái gì thế, SM là sao……. *vẻ mặt khó hiểu*

      Reply
      • Thảo Nguyên

        sao lại khó hiểu chứ, vào cửa hàng vũ khí kiếm được rất nhiều đồ để nghĩ tới SM đấy chứ

    • ha ha, Meimei à, nếu em mà có ý nghĩ về SM thật, thì……..(meimei hiểu chưa)

      Reply
    • vấn đề là…. SM là cái gì hả @@~

      Reply
      • Thảo Nguyên

        thiệt là cậu không biết thật không hả?
        Mà Sui định làm gì cryssha thế?

      • tớ có rành mấy cái đó đâu@@~

      • hừm, đoạn tớ giải thích bị cắt là sao……SM là viết tắt của từ Sadism và masochism, cậu tự tra từ điển hoặc dùng google nhá Leaf

      • xưng meimei rất tốn lưu lượng, thân là con dân tốt của nước Công hòa XHCN VN sao em có thể lãng phí tài nguyên quốc gia như thế đc ;;) (ss TN thật là hiểu em nha~~~)

      • tra từ đầu tiên đã rất….. đến từ thứ hai lại càng….. phải công nhận là Cryssha đầu óc rất chi là………….

      • em đã nói j đâu ạ *chớp mắt ngây thơ* ý của em là cảnh đó rất bạo lực thui mà

  12. á, em mới phát hiện 1 chi tiết mới, Liu ca ca bị tự kỷ (úp mặt zô tường)

    Reply
  13. ………………..hừ………….

    Reply
  14. Đám người các ngươi toàn là đầu óc đen tối
    Chả bù như ta đây, ngây thơ trong sáng k biết SM là gì

    Reply
    • Thảo Nguyên

      cậu mà không bik thì trên đời này chẳng còn ai bik cả ấy chứ
      Cậu mà ngây thơ vô số tội ấy chứ

      Reply
  15. Thảo Nguyên

    Tớ đâu có nói là tớ không biết đâu. Tớ chỉ nói cậu mà không biết thì chẳng ai tin đâu

    Reply
  16. người mới à…cậu là ai ?

    Reply
  17. …hứ..*nâng cằm 45 độ* …chưa chào mà đã hỏi như thế, cậu nên xem lại cách ứng xử của mình đi. Còn muốn biết tớ là ai hả… ….hứ..

    Reply
    • ….hứ… tớ thông báo lun hôm nay tớ tên Neige…ai dám gọi… thì… *cười lạnh*

      Reply
      • vấn đề là 2 cái người đó ko phải nói chuyện với nhau lần đầu
        vả lại, họ càng như vậy thì có người lại càng vui a
        hí hí

    • *vô biểu cảm* vậy thì chào cậu…chỉ vì tớ thấy cậu rất quen nên hỏi…như vậy cũng là làm lỗi sao

      Reply
      • …hừ… *nâng cằm 5O độ* tớ có nói cậu có lỗi à, tớ chỉ nói cậu xem lại cách ứng xử thôi. hừ

      • *cười nhạt* cậu cũng nên xem lại cách cậu nhìn người khác đi

      • *nhếch môi* Cristan cậu cũng nên xem lại thân phận của cậu là gì đi, còn cách nhìn của tớ như thế là bởi vì cậu thôi.

      • *cười nhẹ* tớ chẳng là ai cả…thì sao nào ? dù sao cậu cũng không được phép nhìn tớ bằng cái kiểu như vậy

      • tại sao tớ lại hok được phép nhìn như thế *cười lạnh*

      • cậu nghĩ là hell knight cao quý thì có thể nhìn tớ như thế sao

      • Cristan cậu hok nghe hồi nãy tớ nói zì hả, hôm nay hok ai dc gọi tớ là… thì nó cũng là nghĩa là cũng đừng gọi tớ là… , hay cậu muốn tớ gọi cậu là ….. lun *cười mà hok cười*

      • cậu là tên…. cậu muốn gì đây hả * cười lạnh*

      • cristan ca à =.=” gọi ng`uwowif ta là “”hell knight cao quý” mà k cho nhìn kiểu đó là sao?

      • hừ, là thánh kỵ sĩ thì có thể muốn làm gì thì làm sao

      • các nàng à, nc vs nhau lần đâu mà sao cứ hầm hầm hè hè vậy, phải tươi vui lịch sự chứ…………….

    • bán vũ khí các loại đây
      mại zô mại zô
      mua nhiều đc giảm giá 10%
      p/s : * ăn bánh , ún trà , xem trò * :”>

      Reply
  18. *cười khúc khích*……..
    lại thêm một mục nữa vào danh sách của Tiểu Sun rồi…. *khúc khích*

    Reply
  19. chỉ là thấy thú vị nên cười thôi…hi hi hi………

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: