RSS Feed

MKS – Fanfic 6

“…”

…Đây là gì? Tuyết…? Nhưng sao lại có tuyết…? Mình đang mơ ư? Có lẽ là mơ rồi… vì nếu có tuyết thì phải lạnh chứ… nhưng mình lại không thấy lạnh chút nào!

Ầm!

Một con sói nhảy tới…

Những cái răng nanh nhọn hoắt…

Tiếng gầm gừ…

Con sói không chút ngần ngại tiến về đứa bé…

Xoẹt!

Một vệt máu văng dài trên nền tuyết trắng…

Cái đầu sói văng ra…

Một bóng người đen kịt phía sau con sói…

Máu nhỏ từng giọt từ thanh kiếm trên tay hắn…

Bàn tay không cầm kiếm của hắn cũng đẫm máu…

Hắn bình thản liếm máu trên tay…

“Nhóc! Vì sao lại một mình ở đây?”

Hắn hỏi, giọng lạnh như băng

“…”

…Nhóc?!

 

Tỉnh giấc chuyện thứ sáu: Snow

Nó chầm chậm mở hai mắt, lại thấy căn phòng vẫn tối om. Nhưng điều này không có nghĩa là trời vẫn tối, phòng của nó dù là thời gian nào cũng đều tối như thế. Nó rời khỏi giường, tiến đến cái cửa sổ duy nhất của căn phòng, rồi mở hé cái cửa một chút, liền nhìn thấy bên ngoài chỉ một màu trắng xóa. Tuyết vẫn rơi… có lẽ là nên mặc thêm áo… Nghĩ là liền làm, nó lấy một cái áo ấm khoác lên người. Thực sự việc mặc thêm áo này không cần thiết, dù trời lạnh thêm nữa đối với nó cũng không ảnh hưởng. Khoác thêm áo chỉ là để không gây chú ý của người khác, dù gì trong trời lạnh thế này mà chỉ mặc một cái áo ra ngoài, người khác nhìn vào thì mười người cả mười người đều cho rằng cái tên đó có vấn đề. Xong, nó chỉnh lại đầu tóc đôi chút, rồi lấy thanh kiếm bên cạnh giường, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách không có ai. Nó cũng không hề ngạc nhiên đối với việc chỉ có mình nó ở nhà, chỉ lướt qua căn phòng khách ra ngoài sân. Bên ngoài tuyết đang rơi. Tuyết rơi trắng xóa cả khoảnh đất trước nhà, tuyết trắng đọng lại trên cành cây. Nhìn khung cảnh đâu đâu cũng thấy tuyết. Nó cũng không quan tâm điều đó, chỉ lặng lẽ bước trên nền tuyết dày cộp đó, xuyên qua rừng cây phủ đầy tuyết kia. Đi một hồi, đến một vùng đất trống, nó dừng lại. Nó chầm chậm rút thanh kiếm ra, để lại cái bao kiếm trên nền tuyết. Rồi nó nhắm hai mắt lại. Và nhanh như cắt, nó nhảy lên giữa không trung. Vút! Vút! Vút! Hàng chục đường kiếm được vung ra, nhanh đến nỗi gần như không thấy gì. Chỉ thấy sau một hồi vung kiếm, nó nhẹ nhàng hạ xuống đất, mái tóc đen dài cũng nhẹ nhàng quay về vị trí ban đầu. Chợt tuyết trên các cây gần đó liền bắn tung tóe, rồi rơi hết xuống đất.

“Khá lắm! Còn nhỏ như thế mà kiếm pháp đã tài giỏi như vậy, thật không hổ là học trò của Jeral!”

Nó hơi giật mình, quay đầu lại, phát hiện từ trong rừng cây, một người phụ nữ vừa vỗ tay vừa cười nham hiểm bước đến chỗ nó.

“Cô là ai?” – Nó lạnh nhạt hỏi

“Ta… hãy cứ cho là đồng bạn của Jeral đi!”

“Đồng bạn của ông ấy?” – Nó lạnh nhạt hỏi lại – “Ông ấy vốn không có một người đồng bạn nào, cô nói dối cũng thật quá tệ rồi! Hmm… nếu cô nói là người tình của ông ấy, ta còn có thể tin!”

“Ngươi…” – Cô ta trợn lớn mắt nhìn nó, vẻ mặt mười phần tức giận

“Nói đi, cô là ai?”

“Một thằng nhóc như ngươi dám dùng cái giọng đó nói chuyện với ta?!” – Cô ta tức giận

“Xét về tâm hồn thì ta lại không phải là một thằng nhóc…”

“Ồ, thế sao?” – Cô ta cười lạnh, vẻ mặt coi như không nghe lời vừa rồi – “Nói cho ta biết, Jeral ở đâu?”

“Ta vì sao phải nói điều đó cho một kẻ không quen biết như cô?”

“Ngươi…”

Cô ta phẫn nỗ hét lên, đồng thời rút xoẹt kiếm ra, chĩa thẳng vào nó, nghiến răng nói:

“Ngươi cho dù kiếm thuật có tài giỏi, nhưng cũng chỉ là thằng nhóc mười tuổi thôi! Có tin rằng ta bây giờ liền một kiếm chém chết ngươi?!”

“Cô thật sự sẽ làm thế sao?” – Nó vẫn tiếp tục lạnh nhạt – “Đã biết ta là học trò của Jeral, chả lẽ ngươi lại không biết hậu quả của việc thương tổn ta?”

“Ngươi… hừ! Nếu không phải biết ngươi thật sự là do Jeral mang về, ta đây đã cho rằng ngươi là con trai ruột của hắn ta rồi!”

Nghe vậy nó lại chỉ nhướn mày. Chợt một giọng nói vừa trầm vừa lạnh lẽo vang lên:

“Rozette, là cô sao? Cô đang làm gì vậy?”

Cả nó và người phụ nữ kia đều giật mình, quay đầu qua liền thấy một người đàn ông tóc đen khoác áo choàng đen kịt đang bước tới. Không khí chung quanh vốn đã lạnh lẽo, khi người này bước đến lại lạnh lẽo hơn. Người đó chậm rãi bước về phía người phụ nữ kia, nhàn nhạt hỏi:

“Cô không nghe tôi vừa hỏi gì sao? Để tôi nhắc lại lần nữa vậy. Cô đang…”

“Được rồi, được rồi! Tôi nghe thấy rồi!” – Cô ta vừa ngắt lời vừa tra kiếm vào bao – “Tôi lúc nào cũng luôn dỏng tai lên để nghe hết những lời vàng ngọc của anh!”

“Thật không dám… “

Người đó nhàn nhạt nói, rồi quay qua nói với nó:

“Snow, ta bận tiếp khách, con xuống phố chơi đi…”

Snow hơi ngẩn người, rồi sau đó liền gật đầu, quay người rời khỏi đó. Nó vừa đi vừa hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia, cũng chính là cha nuôi nó – Jeral – đang dẫn người phụ nữ tên Rozette kia về hướng căn nhà của nó. Cô ta thật sự là đồng bạn của cha nuôi? Hay cô ta chính là người của tổ chức đó? Nó vừa tự hỏi, vừa bước xuyên qua cánh rừng, tiến về phía thành trấn…

————–

Đây là một thành trấn nằm ở vùng biên giới của Vong Hưởng quốc và vương quốc Kissinger – Diệp Duyến thành. Là một thành trấn ở vùng biên giới, nên trên đường cũng không có nhiều người qua lại. Tuyết vẫn đang rơi, bởi thế lại càng ít người hơn. Mặc dù cha nuôi bảo nó xuống phố chơi, nhưng việc nó làm có lẽ cũng chỉ là đi loanh quanh trên đường thôi. Nó làm gì có ai để chơi cùng… Bất chợt nó dừng lại, bởi nó thấy ở đằng kia, dưới gốc cây cổ thụ, một cô bé đang ngồi khóc thút thít. Cô bé đó có một mái tóc dài, màu đỏ tươi, nhìn lên thật sự giống như một dải máu… Eh! Sao mình lại liên tưởng như thế chứ nhỉ? Có ai lại đi so sánh mái tóc đỏ như một dải máu chứ… Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều nữa, bước về phía cô bé kia, nhẹ giọng hỏi:

“Này, sao cậu lại khóc vậy?”

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn nó, hai mắt giàn dụa nước mắt. Vừa nhìn thấy Snow, cô bé liền ngẩn người, rồi vội vàng lau đi nước mắt, cười gượng nói với nó:

“Không… không có gì đâu…”

“Vậy ư…?”

Nó hỏi lại, vẻ không tin lắm. Cô bé đành lí nhí nói:

“Mình bố mẹ mắng, rồi bị đánh…”

“Cậu bị đánh?! Không phải ở đầu chứ?!”

Nếu như là ở đầu, mình chắc phải suy nghĩ lại màu đỏ kia có phải là do máu không, nếu là do máu, có lẽ mình cũng nên xem xét lại cô bé này có phải người sống không…

“Không, không có ở đầu…Mà cậu là ai? Sao lại hỏi kì quặc như vậy”

Nó im lặng. Cô bé kia lại nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt tò mò. Rốt cuộc nó đành nói:

“Tớ là Snow…”

“Snow? Tuyết ư? Tên cậu hay thật đấy!”

“Ừm… cha nuôi tìm thấy tớ trong một cơn bão tuyết, bởi thế ông ấy đặt tên tớ là Snow…”

“Ra là vậy… ơ… cậu vừa nói… cha nuôi? Vậy cha mẹ cậu…”

Nó một lần nữa im lặng, cô bé kia cũng không nói gì. Im lặng một lúc, nó đành mở miệng nói trước:

“Tớ vẫn chưa biết tên cậu… tên cậu là gì?”

“Tớ là Seul Hwa” – Cô bé khúc khích cười – “Cậu biết không, Seul Hwa có nghĩa là hoa tuyết đấy… tên tớ và cậu đều là tuyết, trùng hợp thật nhỉ…?”

“Ờ…”

“Snow, cậu mới đến đây à? Từ trước tới giờ tớ chưa thấy cậu lần nào…”

“Ừ, cứ cho là như vậy cũng được…”

“Vậy giờ cậu có đi đâu không? Ở đây chơi với tớ nhé!”

“Ờ… ừm, cũng được…”

Nó đành ở lại chơi cùng Seul Hwa. Rõ ràng Seul Hwa vừa mới khóc, vậy mà giờ lại khúc khích cười và chơi với nó. Seul Hwa rủ nó xây người tuyết, nó cũng đành lấy tuyết đắp ra một cái hình thù coi như là giống người. Seul Hwa lấy tuyết ném nó, nó cũng ném lại, và chỉ có nó ném trúng cô bé chứ cô bé chẳng ném trúng nó được lần nào…

“Thôi đừng ném nữa, cậu có ném cả ngày hôm nay cũng chả trúng được tớ!”

“Tại… tại vì cậu cứ né…”

“Này, tớ không né chả lẽ lại đứng yên cho cậu ném vào à?” – Nó đảo mắt

“Đương nhiên!”

Seul Hwa thản nhiên đáp lại. Nó chỉ im lặng. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Seul Hwa, nó đã đoán cô bé này là tiểu thư nhà danh giá rồi. Một tiểu thư thì chắc hắn phải có tính cách này đi. Bởi thế nó cũng không nói lại gì. Thấy nó im lặng, Seul Hwa liền rụt rè hỏi:

“Cậu giận tớ à?”

“Không phải…”

“Vậy sao cậu không nói gì? Cậu thực sự giận tớ rồi đúng không? Cậu… cậu đừng giận tớ mà…” – Seul Hwa thút thít khóc

“Được rồi, tớ không giận cậu đâu mà…” – Nó vội nói

“Cậu… cậu mà giận tớ… thì tớ sẽ không còn ai chơi với nữa rồi…”

“Không còn ai…?” – Nó ngẩn người – “Cậu không có bạn khác à…?”

“Không…” – Seul Hwa lắc đầu – “Từ khi sinh ra đến giờ tớ chưa có một người bạn nào cả…”

Seul Hwa chợt ngừng nói, nhìn thẳng vào nó rồi hỏi:

“Cậu cũng vậy ư…?”

Nó im lặng một lúc, rồi gật đầu. Nhưng không phải từ khi sinh ra, mà là từ khi mình đến đây…đến đây không phải là đến Diệp Duyến thành này, mà là đến thế giới này! Nó bất giác trở nên thẫn thờ, buông thả bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ miên man. Chợt một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó:

“Tìm thấy rồi, ha ha ha…”

Nó nhìn lên, liền thấy một đám người mặc áo đen, hơn nữa còn bịt mặt, đã bao vây nó và Seul Hwa từ lúc nào. Nó chợt trở nên lạnh lùng, hỏi:

“Các ngươi là ai?”

“Nhóc, ngươi không cần biết điều đó! Chỉ cần biết là bọn ta đến đây để bắt ngươi!”

Một trong số bọn chúng trả lời. Nó im lặng, rồi chầm chậm hỏi lại:

“Bắt ta?”

“Phải!”

Hắn ta cười lạnh, vừa dứt lời liền lao về phía nó. Nó không một chút hoảng loạn, lập tức rút kiếm đấu với hắn. Kiếm pháp của hắn thật sự cũng rất cao, mấy lần nó suýt bị hắn chém phải. Qua một hồi, hắn chợt thốt lên:

“Kiếm pháp rất khá, dù chỉ là một thằng nhóc! Ngươi đúng là học trò của Hắc Kiếm Jeral!”

Cái gì… bọn chúng biết mình…?! Nó có phần sững người. Chỉ vài giây lơ đễnh đó thôi đã khiến Snow không kịp né đường kiếm của tên kia. Xoẹt! Thanh kiếm sượt ngang qua cánh tay nó, để lại đó một vệt máu dài. Nó lùi lại mấy bước, chưa kịp định thần thì đột nhiên phía sau phát ra tiếng kêu thất thanh. Nó vội quay lại, đã thấy Seul Hwa bị mấy tên khác bắt lấy. Ngay lúc đó, nó chợt thấy đau nhói sau gáy, rồi mọi thứ tối sầm lại…

————–

Nó mở hai mắt, thấy trước mặt tối om, trong một thoáng nó đã nghĩ đây là phòng mình, nhưng lại chợt nhớ ra chuyện vừa xảy ra, liền ngay lập tức ngồi bật dậy. Vừa ngồi dậy nó liền thấy đau nhói ở cánh tay. Sau khi nén cơn đau xuống, nó lại phát hiện cả tay và chân đều bị trói. Rồi nó chợt nhớ tới Seul Hwa, nên thử lên tiếng:

“Seul Hwa…?”

Không ai trả lời. Nó bèn cố gắng nhích người một chút. Vừa chuyển người sang trái thì nó đụng phải thứ gì đó. Nhìn xuống, nó liền phát hiện đó chính là Seul Hwa. Nó vội gọi:

“Seul Hwa! Seul Hwa!”

“…hmm, Snow…?”

“Seul Hwa, cậu có sao không?”

“Tớ không sao… A! Snow, đây… đây là đâu?” – Giọng cô bé trở nên sợ hãi khi phát hiện xung quanh tối om – “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có vẻ như chúng ta đã bị bắt cóc…” – Nó thản nhiên trả lời

“Bắt cóc…?!”

Cô bé hoảng sợ hỏi lại. Đúng lúc đó, một tiếng két vang lên, kèm theo một luồng ánh sáng chói mắt rọi vào căn phòng. Và sau đó là một giọng lạnh lùng hỏi bọn nó:

“Tỉnh rồi hả?”

Hắn đứng giữa cánh cửa, vừa bước vào vừa hỏi bọn nó. Đó là tên to cao, hơn nữa trên mặt lại có vài vết sẹo, cả người toát ra cái vẻ uy hiếp đáng sợ, nhìn lên có vẻ như chính là đầu sỏ của bọn bắt cóc.

“Ngươi là ai?” – Nó lập tức hỏi lại

“Đi hỏi cha nuôi ngươi thì biết!”

Nó trừng mắt, lạnh nhạt hỏi:

“Ngươi bắt ta vì ta là con nuôi của Jeral? Vậy vì sao phải bắt cả Seul Hwa?”

“Ồ…” – Hắn ta cười lạnh – “Con nhỏ đó là tiểu thư quý tộc, nếu tống tiền cũng được khá khẩm đấy chứ! Mà ta cũng không nghĩ bắt ngươi lại dễ dàng như thế, hơn nữa lại còn bắt thêm được một túi tiền! Ha ha ha!”

“Tốt nhất ngươi nên thả ta và Seul Hwa ra” – Nó nhàn nhạt nói – “Nếu không ngươi có muốn hối hận cũng không kịp đâu!”

“Ha ha ha… thế ư?”

Hắn ta cười ha hả. Nhưng hắn chưa cười dứt, lại nghe “phịch” vài tiếng, quay lại đã thấy đám lâu la phía sau hắn đồng thời ngã quỵ xuống. Hắn không khỏi giật mình, phát hiện trên chân tất cả bọn chúng đều có vết đâm, bọn chúng lại đang ôm chân mình kêu lên eo éo. Hắn kinh ngạc thốt lên:

“Cái… cái gì?”

Không để cho hắn dứt lời, nó nhanh như cắt lao về phía hắn bổ một đòn đau choáng váng xuống đầu hắn. Hắn loạng choạng vài bước, khi định thần lại, liền thấy nó lạnh lùng đứng trước mặt hắn, chỉ cách cửa ra duy nhất khoảng vài bước chân. Hắn trợn ngược mắt, mồm lắp bắp:

“Ngươi… làm thế nào…”

“Ta thật không nghĩ các ngươi thế này mà lại dám có gan bắt ta đấy!”

Nó lạnh lùng nói, rồi thản nhiên bước về phía hắn. Hắn có phần run rẩy, sợ hãi khi thấy nó bước đến. Nhưng nó chỉ lướt nhanh qua hắn, tiến đến bên Seul Hwa, cô bé đang tròn mắt kinh ngạc nhìn nó:

“Cậu… từ khi nào… làm cách nào…”

Nó không nói gì, chỉ đưa tay lên. “Soạt”. Đoạn dây thường trói chân và tay Seul Hwa bị cắt đứt. Seul Hwa ngỡ ngàng nhìn đống dây thừng đang trói hai tay hai chân mình lỏng ra rồi rơi xuống đất. Cô bé chầm chậm chuyển ánh mắt qua nhìn nó, mới phát hiện ra nó đang cầm một con dao nhỏ. Cô bé có phần ngạc nhiên:

“Cậu đem… S…Snow, tay của cậu…” – Seul Hwa bỗng hốt hoảng

“Sao cơ? Tay tớ… à…” – Nó nhìn cánh tay, bình thản nói – “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nó cũng ngừng chảy máu rồi…”

Tuy vậy có vẻ như Seul Hwa vẫn không yên tâm, nhìn cô bé vẫn rất sợ hãi và lo lắng. Cô bé nhìn chằm chằm vào nó một hồi, rồi mới hỏi tiếp cái câu hỏi vừa nãy định hỏi:

“Cậu đem theo dao? Thảo nào mà cậu lại tự cởi được dây trói… Mà cậu có thể tự cởi trói?!”

Seul Hwa vẫn không ngừng ngạc nhiên. Nó chỉ chầm chầm lắc đầu:

“Không, tớ không có đem theo. Tớ chỉ mang theo một thanh kiếm nhỏ thôi, và bị bọn chúng lấy mất rồi. Con dao này vốn là của tên kia” – Vừa nói nó vừa chỉ vào tên to cao mặt đầy sẹo

“Của hắn? Vậy cậu… cậu lấy từ lúc nào?”

“Vừa mới nãy khi lướt qua hắn để hạ mấy tên kia”

Nó thản nhiên trả lời. Cả Seul Hwa và tên mặt sẹo đều trợn lớn mắt nhìn nó. Nó vừa đỡ Seul Hwa đứng dậy, vừa quay lại nhìn tên mặt sẹo, lạnh nhạt hỏi:

“Ta thật sự không hiểu, ngươi chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, vì sao lại dám bắt ta?”

“Bọn… bọn ta chỉ làm theo lệnh…”

Hắn run rẩy nói, rồi đột nhiên hắn khựng lại, gục xuống.

“Làm theo lệnh?” – Nó tự lẩm bẩm – “Là ai ra lệnh chứ?”

“Là ta!”

Một giọng nói sắc lạnh vang lên, đồng tiếng rên eo éo của mấy tên kia cũng đột nhiên ngừng hẳn. Nó giật mình, nhưng chưa kịp quay người lại, Seul Hwa chợt hét lên:

“Snow! Coi chừng!”

Vừa hét cô bé đồng thời lao về phía nó. Phập! Thanh kiếm sắc bén xuyên qua ngực, máu từ đó không ngừng phun ra…

“Seul Hwa!”

Nó la lên, vội đỡ lấy cô bé đang ngã xuống…

“Không… Seul Hwa… Cậu… tại sao…”

“Snow…”

Giọng nói của Seul Hwa bị nghẹn lại, như thể có thứ gì chặn ở họng cô bé. Nó sững sờ cả người, không ngừng nhìn vào nơi thanh kiếm đâm xuyên qua cô bé, máu ở đó tuôn ra không ngớt, cảm nhận cơ thể cô bé đang từ từ lạnh dần trong tay nó… Bất giác nó ngẩn người… Mình… lại có thể cảm nhận được cái lạnh…? Không… không phải như thế… Cái lạnh đó… chỉ là ảo tưởng từ sự thật tàn nhẫn đang xảy ra trước mắt nó, bởi vì Seul Hwa chắc chắn sẽ…

“Không… Seul Hwa… Tại sao… tại sao cậu lại làm như thế…!”

“Snow…” – Giọng cô bé run run – “…Bởi vì… cậu là người bạn đầu tiên của tớ… tớ không muốn… không muốn thấy cậu bị thương…”

“Seul Hwa… đồ ngốc… cậu thật ngốc…!”

“Tớ… có điều này muốn nói với cậu… Hôm nay… tớ… rất vui… chưa bao giờ tớ vui như thế… Ngày… ngày mai… chúng ta lại cùng chơi như thế được chứ…?”

“Seul Hwa…”

“Cậu hứa nhé…”

Seul Hwa mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi nụ cười chợt trở nên cứng ngắc, tay cô bé buông lỏng xuống. Nó ngẩn người, vẫn tiếp tục gọi:

“Seul Hwa… Seul Hwa… cậu…”

Nhưng Seul Hwa im lặng, rất im. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ sâu… giấc ngủ ngàn năm không tỉnh lại. Nó thẫn thờ nhìn cô bé. Chợt sau lưng nó, giọng nói sắc lạnh ban nãy vang lên:

“Thật đang tiếc! Vốn định dùng con nhỏ để kiếm chút tiền, vậy mà lại lỡ tay giết nó mất rồi! Đáng tiếc! Thật đáng tiếc!”

Nó chợt bừng tỉnh… nhẹ nhàng đặt Seul Hwa xuống đất rồi quay ra, trừng mắt nhìn tên kia, gằn giọng:

“Ngươi…”

Lúc đó bất chợt một cơn gió thổi ào vào căn phòng. Gió cuộn lấy người nó, khiến mái tóc đen của nó bay tứ tung. Nó đứng hẳn người dậy, nhìn tên kia bằng đôi mắt đen sắc lạnh. Hắn đang bình thản đứng trước cánh cửa nhìn nó, dường như không chút ngạc nhiên đối với việc nó có thể tụ tập phong thuộc tính.

“Ngươi sẽ phải trả giá!

“Người nên nói câu đó là ta!” – Hắn cười lạnh – “Jeral đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta! Ta sẽ khiến hắn phải đau khổ!”

Chưa dứt lời, vài phong nhận đã lao về phía hắn. Hắn rất nhẹ nhàng mà tránh né hết những phong nhận đó. Bất chợt một mũi tên lao tới, sượt qua bả vai tên kia. Hắn loạng choạng, ré lên đau đớn. Nhận thấy tình thế bất lợi cho mình, hắn phẫn uất nói:

“Chết tiệt…! Ta sẽ còn quay lại!”

“Không cần ngươi phải quay lại, tự ta sẽ đến tìm ngươi!”

Một giọng nói lạnh lùng đáp lại hắn. Snow quay qua, liền thấy cha nuôi nó đang bước tới. Tên kia đã ngay lập tức biến đi rồi. Cả căn phòng tan hoang. Cha nuôi bước lại gần nó, im lặng không nói gì, chỉ nhìn nó. Cơn gió quanh người nó chợt tản mát đi. Nó đứng thẫn thờ cả người. Bên ngoài căn phòng vang lên những tiềng rầm rầm, những tiếng la hét:

“Tiểu thư! Tiểu thư, người ở đâu?”

Cha nuôi tiến đến gần nó, nhẹ nhàng ôm lấy nó, nói:

“Đi thôi, Snow… những chuyện còn lại hãy để cho người nhà cô bé đó giải quyết…”

—————

“Con muốn trả thù!”

Đó là điều đầu tiên nó nói sau khi đã bĩnh tĩnh lại. Nó nói rất bình thản, như thể đó chỉ là một câu nói bình thường mà hằng ngày nó đều nói. Cha nuôi chỉ lặng lẽ nhìn nó, rồi dứt khoát nói:

“Không được!”

“Tại sao?” – Nó hơi ngạc nhiên hỏi lại

“Nếu là người khác, ta có thể cùng con đi trả thù! Nhưng hắn thì không được!”

Nó hơi ngẩn người, ánh mắt khó hiểu nhìn cha nuôi. Bên cạnh nó, Rozette lại uể oải lên tiếng:

“Tiêu diệt hắn là nhiệm vụ tổ chức giao cho bọn ta. Ngươi chắc cũng biết tổ chức chứ. Bởi thế, bọn ta không thể để ngươi – người không thuộc tổ chức – dính líu vào!”

“Vậy nếu như ta gia nhập tổ chức, ta có thể tham gia nhiệm vụ này chứ?” – Nó thản nhiên hỏi lại.

“Cái gì?” – Rozette trợn lớn mắt – “Ngươi mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi…”

Nó há miệng, vốn định nói nhưng lại thôi. Nó là muốn nói, nó không phải một “thằng nhóc” “mười tuổi”. Nhưng nói ra cũng chỉ khiến người khác nghĩ nó đầu óc có vấn đề. Cha nuôi nó từ nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng:

“Nếu gia nhập tổ chức, con sẽ phải trở thành kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, trở thành kẻ coi mạng sống người khác như cỏ rác!”

Nó im lặng. Không phải tất cả mọi người trong thế giới này đều coi mạng sống kẻ khác như cỏ rác sao?! Thế giới này… vì sao mình lại đến cái thế giới này đây! Đó là điều nó đã tự hỏi trong suốt năm năm qua, nhưng không thể nào trả lời được. Lí do nó đến đây, là để chứng kiến sự lạnh lùng tàn ác của thế giới này sao?!

“Dù là thế, con vẫn muốn gia nhập!”

Cha nuôi lại lặng lẽ nhìn nó. Rozette vẫn tiếp tục phản đối:

“Dù ngươi có muốn, nhưng ta cũng nhắc lại, ngươi chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, tổ chức không chấp nhận một thằng nhóc mười tuổi đâu!”

“Nếu lấy thân phận là con trai tôi, nó có thể vào!” – Cha nuôi nó nhàn nhạt nói

“Anh…” – Rozette tròn mắt – “Anh muốn đưa nó vào với tư cách là người thừa kế của anh?!”

“Đúng vậy!” – Cha nuôi lạnh nhạt trả lời – “Tôi sẽ đi thông báo luôn với tổ chức, sau đó liền cử hành nghi lễ, rồi lên đường truy đuổi tên kia!”

Rozette há hốc miệng, định nói tiếp, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ cha nuôi, cô ta đành ngoan ngoãn ngậm lại miệng. Cha nuôi liền đứng lên, bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Snow, ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Sau khi Jeral rời khỏi phòng, Rozette liền lên tiếng hỏi nó:

“Ngươi thật sự muốn gia nhập tổ chức của bọn ta sao? Dù tổ chức bọn ta là bí mật, nhưng ta nghĩ ngươi cũng nhận biết được những việc Jeral đã từng làm. Như thế, người hẳn phải biết tổ chức bọn ta là cái gì chứ?”

“Ta biết…”

“Đã biết mà vẫn muốn vào?” – Cô ta lắc đầu thở dài – “Ta không bao giờ nghĩ một đứa trẻ mười tuổi như ngươi lại ra cái quyết định này…”

“Ta không phải một đứa trẻ mười tuổi…”

“Ngươi nói thế nghĩa là sao?” – Cô ta kì quái hỏi – “Mà thôi, nếu đã là quyết định của ngươi, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu đã gia nhập bọn ta, vậy hãy cố mà trở thành một sát thủ tàn nhẫn, bởi bọn ta là tổ chức sát thủ khét tiếng nhất thế giới ngầm!”

————–

Tuyết rơi tản mác. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Nó bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết trắng, hướng về nơi đất đá đổ nát kia. Ở đó, một kẻ đang run rẩy giữa cái giá lạnh, thở từng hơi thở nặng nhọc…

“Là ngươi… không phải Jeral sao…?”

Hắn nói, ho ra một ngụm máu.

“Đáng lý ra ta phải biết… mũi tên đó có độc… ngươi đến trả thù cho con nhỏ đó?”

Nó im lặng, chậm rãi mà hướng thanh kiếm về hắn. Hắn ngước đầu lên, nhìn thẳng vào Snow…

“Cuối cùng thì… nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành…”

Phập! Thanh kiếm không chút chần chừ đâm thằng vào tim hắn…

“Cha đã nói… sẽ để cho con giết hắn mà!” – Nó giận dữ quay người lại

“Hãy coi như đây là sự ích kỉ của ta đi… hay là trách nhiệm làm cha đột dưng nổi lên… Không có người cha nào muốn con mình giết người ở cái tuổi mười này chứ…”

Nó im lặng. Cha nuôi lại nói tiếp:

“Hơn nữa, con vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần…”

Nó tức giận nhìn cha nuôi, nhưng không phải tức giận ông, mà là tức giận chính bản thân mình. Đúng, nó chưa chuẩn bị đủ tinh thần, lúc đó nó vẫn còn chần chừ, nếu nó không chần chừ, thanh kiếm cắm vào tim hắn đã là thanh kiếm của nó. Nó không phải người của thế giới này, nó là được sinh ra tại một nơi rất yên bình, bởi thế, dù có ép bản thân tàn nhẫn đến thế nào, nó vẫn không thể ra tay giết người. Nhưng giờ nó lại có cái loại cảm giác nhẹ nhõm, dù nó không thể giết tên kia để xả nỗi căm hận…

“Đi thôi! Chuyện còn lại, Rozette sẽ xử lí…”

———————

Tuyết vẫn rơi. Một không khí đầy đau thương bao trùm lên cảnh vật. Mọi người khóc nức nở bên ngôi mộ nhỏ phủ đầy tuyết. Cô bé chết quá nhỏ. Nếu hôm đó nó không xuống phố, nếu nó không gặp cô bé, cô bé có lẽ đã không chết. Tất cả là tại nó… tại nó…

“Không phải tại con… nếu nghĩ như con, thì phải là tại ta mới đúng! Vì con là con của ta, nên hắn mới bắt con…”

Nó và cha nuôi đứng bên ở một khoảng cách xa so với mọi người, âm thầm lặng lẽ mà nhìn họ.

“Con đừng tự trách mình nữa…”

Cha nuôi nhẹ giọng nói. Nó im lặng. Ông lại nói tiếp:

“Vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây… đến một nơi mà con vẫn luôn muốn đến…”

Ông ngừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục im lặng, không biểu hiện một chút gì quan tâm đến lời vừa rồi.

“Chúng ta sẽ đến kinh đô của Vong Hưởng quốc – Diệp Nha thành!”

Nó mở lớn mắt, hai tay nắm chặt vạt áo. Sau một hồi, nó mới khẽ nói:

“Con mới chỉ nói với cha điều đó một lần…”

Nó chỉ mới nói điều đó một lần thôi, vào lúc năm năm trước, khi mà nó mới đến đây, đến thế giới này. Khi mà nó nhận thức được thế giới này là thế giới trong câu chuyện mà nó đang đọc, điều nó mong muốn nhất là đến Diệp Nha thành. Nhưng không có điều kiện, và cùng với thời gian, cái mong muốn đó cũng không còn quan trọng đối với nó nữa. Dù vậy, nó thực sự vẫn muốn được đến nơi đó một lần…

“Ta biết…” – Cha nuôi nói – “Khi ta mang con về, con không nhớ gì về quá khứ của mình, nhưng lại muốn đến Diệp Nha thành, ta đã nghĩ có lẽ đó là quê hương của con. Dù gì, một lần quay về quê hương cũng nên chứ? Không biết chừng có thể tìm được cha mẹ ruột của con… Ta lần này có một nhiệm vụ ở đó, cũng coi như là tiện đường…”

“Cha đến đó làm nhiệm vụ gì?” – Nó tò mò hỏi

“Bắt cóc một người…”

Bắt cóc? Không phải giết sao? Cha nuôi bình thường đâu có làm mấy nhiệm vụ kiểu này… Không lẽ… vì là ở Diệp Nha thành, nên mới làm sao… Cha nó dù là sát thủ tàn nhẫn, còn mang danh hiệu Hắc Kiếm, bởi ông sử dụng một thanh kiếm màu đen, ai nghe thấy danh hiệu này cũng đều sợ co rúm người lại. Thế nhưng như nó biết, những người ông nhận giết lại đều là những tên xấu xa, độc ác. Bởi thế, nó không cho rằng cha nuôi nó là kẻ độc ác hay xấu xa. Trong suốt năm năm qua, ông còn nuôi dưỡng nó, dạy nó kiếm pháp. Nếu là vì nó mà làm nhiệm vụ này cũng có thể lắm chứ…

“Chỉ là bắt cóc thôi không phải giết chứ?”

“Phải…”

“Bắt cóc ai vậy ạ?”

Cha nuôi quay sang nó, nhàn nhạt nói:

“Thiếu gia duy nhất của gia tộc Rin – Yuki!”

“…”

Nó sững người. Yuki…Rin?!…

“Snow?”

Đó chỉ là trùng tên… hay…

Thật ra thì… lí do mình đến đây là gì?

“Con muốn tham gia nhiệm vụ này…”

Cha nuôi lặng lẽ quay sang nhìn nó

“Con muốn gặp cậu ta… con muốn gặp Yuki Rin!”

19 responses »

  1. ……………*vô biểu tình*……

    Reply
  2. The Legend of Sun knight có chap 10 rồi đấy mọi người: http://www.oddsquad.org/
    Mình sẽ ko edit truyện tranh nữa.

    Reply
    • *vẻ mặt thất vọng* tại sao vậy Aico

      Reply
    • please tell me why :((

      Reply
    • Oà oà , lão sư của tớ trong manga vẫn chưa xuất hiện mà
      Sao lại ngừng đột ngột thế chứ

      Reply
    • hức, aico tự dưng lại dừng thế

      Reply
    • Phần lớn là bởi vì cái CS5 của mình nó đi tong rồi, làm biếng down lại quá. Một phần nữa là cái truyện này quá nhiều chỗ phải redraw, đối với trình độ pts lơ mơ của mình thì tốn nhiều thời gian mà kết quả không được như ý. Cho nên mình quyết định drop…
      Sr mọi người..>_<.

      Reply
    • *cười khổ* quả thật là có quá nhiều chỗ redraw mà lại cực khó
      haizz, dù vậy……. tớ vẫn muốn thử….. nên Aico, cậu tiếp tục trans đc ko, tớ edit cho, tớ thik giọng văn của cậu nên muốn nhờ cậu trans (và vì tiếng anh của tớ rất….)

      Reply
  3. aaaaaaaaaaaaaaa, soai ca lanh khoc thich uong mau cua sa

    Reply
  4. zị chừng nào có fic của Rumi vậy

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: