RSS Feed

MKS – fanfic 7

“Con yêu của ta… con tuyệt đối không được tháo chiếc vòng này ra… Nếu tháo ra, tất cả chúng ta sẽ phải chịu đau khổ… cả con… cả những người con yêu quý… Đất trỗi dậy… máu chảy tràn… tất cả mọi thứ đều tan vỡ… chỉ còn lại mình con cô độc… Bởi thế, con không được tháo nó ra, cũng không được làm vỡ hay đánh mất nó… nhớ nhé…”

Tỉnh giấc chuyện thứ bảy: Linh hồn và kí ức

 

“Yuki…”

“…”

“Yuki, cậu tỉnh rồi!” – Chris có phần mừng rỡ reo lên

“Chris…”

Yuki có chút khó khăn mở miệng, giọng nói vô cùng yếu ớt. Cậu ta đang nằm trên giường, trong căn phòng của mình, ngồi cạnh giường là Chris, phía cuối giường còn có Liu đang đứng, cả hai đều lo lắng nhìn Yuki. Bất chợt Chris tức giận nói:

“Cậu là tên ngốc hả! Trời lạnh như thế, lại mặc phong phanh đi ra ngoài, cậu là muốn cảm lạnh chết sao?! Ờ… như cậu mong muốn, cậu ốm rồi đó! Đã thế còn mê man suốt từ trưa cho tới giờ!”

“Tớ… ốm…?” – Yuki lại mang vẻ ngây ngẩn hỏi lại

“Phải, ốm rồi! Cậu là bị ốm đến mức đầu óc lú lẫn rồi sao, đến cả mình có ốm hay không cũng không biết?!” – Chris tiếp tục tức giận nói, giọng còn cao hơn so với vừa nãy

“Chris, đừng tức giận như vậy…” – Liu cười nhẹ – “Yuki đang ốm đó, không nên giận dữ như vậy với người ốm chứ. Yuki cậu cũng đừng để ý, Chris là quá lo lắng cho cậu thôi, đột nhiên cậu lại ngất đi như thế…”

Nghe Liu nói vậy, Chris cũng chỉ “hừ” một tiếng. Rồi cậu ta liền nhẹ giọng hỏi:

“Cậu có muốn ăn gì không, hay uống cái gì đó?”

Yuki nhưng lại không có trả lời, chỉ mở tròn hai mắt nhìn Chris, vẻ mặt kinh hoảng tột độ, như thể cậu ta là cái gì đó vô cùng đáng sợ.

“Chris…”

“Sao?”

Chris hỏi lại, nhận ra Yuki có chút kì lạ, khuôn mặt liền trở nên lo lắng. Yuki lại một lần nữa không nói. Vẻ mặt cậu ta từ kinh hoảng tột độ trở nên vô cùng đau khổ, mái tóc màu lục nhạt để xõa tán loạn, hai mắt hơi khép lại, rồi một giọt nước mắt chảy dài trên má…

“Yuki…” – Chris hơi hoảng la lên – “Cậu… cậu sao vậy?”

Nhưng Yuki vẫn cứ một lời cũng không nói, hai mắt tiếp tục khép lại, rồi cả người liền ngã xuống…

“Yuki!”

Chris vội đỡ lấy cậu ta. Chris gọi một lần nữa, nhưng Yuki không trả lời, rõ ràng là lại mê man tiếp rồi.

“Yuki ốm nặng thế sao, vừa mới tỉnh dậy một chút đã lại mê man tiếp…”

Chris lo lắng nói, cẩn thận đặt Yuki nằm lại trên giường, rồi kéo chăn cho cậu ta.

“Tớ thấy Yuki là bị cậu dọa cho sợ đến mức phát khóc, rồi sau đó là vì sợ quá nên ngất đi thì đúng hơn!” – Liu nhàn nhạt nói

“Này… cũng đâu đến mức đó chứ…” – Chris có chút dở khóc dở cười – “Tớ cũng mới hơi to tiếng một chút…”

Chris đang nói, cánh cửa phòng chợt mở, người bước vào là Suisen. Vừa vào, cậu ta liền hỏi:

“Yuki tỉnh chưa?”

Chris mở miệng định trả lời, nhưng Liu đã nói trước:

“Cậu ấy vừa mới tỉnh lại, nhưng lại bị Chris dọa cho ngất đi rồi!”

Vừa nghe Liu nói, Suisen liền chuyển ánh mắt qua nhìn Chris. Chris vội vàng nói:

“Không phải như thế! Tớ… tớ chỉ nói hơi lớn tiếng một chút thôi à, Yuki cậu… cậu ta là do mệt quá nên mới thiếp đi tiếp ấy chứ…”

Suisen chỉ lãnh đạm nhìn Chris, không tỏ vẻ không tin hay tức giận. Cậu ta lại chỉ thở dài:

“Mệt cũng phải thôi, có lẽ cậu ấy ốm nặng rồi! Trời lạnh mà mặc như thế không ốm nặng mới lạ!”

“Đúng thế!” – Chris lập tức tán đồng – “Chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa, bộ cậu ta không thấy lạnh chắc!”

“Mà tớ vẫn thắc mắc một điều” – Suisen tỏ vẻ trầm ngâm – “Yuki mặc thế đi ra ngoài, sao không có ai nhắc cậu ta mặc thêm áo? Cậu ta lại là thiếu gia duy nhất trong nhà, hơn nữa còn là con út, vốn rất được nâng niu bảo vệ, tại sao không có người hầu cũng như bà chị nào nhắc nhở cậu ta?”

Suisen vừa nói, Chris và Liu đều cùng ngẩn người. Chris gật gật đầu nói:

“Cậu nói đến mới thấy, cái này đúng là rất kì lạ à…”

“Ờ, thôi cứ tạm để chuyện đó lại đi, bọn họ chắc có cách quan tâm Yuki riêng biệt. Mà tớ còn điều thắc mắc nữa, sao cậu lại nói Chris dọa Yuki đến ngất đi vậy?” – Suisen chợt quay sang hỏi Liu

“Ồ, Yuki vừa tỉnh dậy liền bị Chris tức giận mắng cho, thế là cậu ta liền khóc, sau đó ngất đi luôn!”

“Cậu ta khóc?” – Suisen hơi ngạc nhiên hỏi lại, đồng thời ánh mắt lại chuyển về Chris

“Tớ… tớ chỉ nói hơi lớn tiếng thôi mà” – Chris có phần ấp úng – “Nhưng không nghĩ Yuki lại trở nên như thế, cậu ta vừa kinh sợ lại vừa đau khổ, như thể vừa trải qua cái chuyện đáng sợ gì…”

Chris nói càng lúc càng nhỏ, rõ ràng cũng đã thấy dường như Yuki mê man tiếp là do chính mình. Nhưng Suisen lại thản nhiên hỏi lại:

“Chuyện đáng sợ? Ác mộng à?”

“Ác mộng?” – Chris chợt bừng tỉnh – “Đúng rồi, Yuki chắc là mơ thấy ác mộng nên mới như thế. Người bị ốm thường hay mơ lung tung lắm…”

Ác mộng?! Khuôn mặt tươi cười của Liu bỗng trở nên cứng ngắt. Suisen lại rất tinh mắt mà không bỏ qua điều này.

“Liu?”

“Hả?”

Liu giật mình, nhìn lại liền thấy cả Suisen và Chris đều đang chằm chằm nhìn mình. Cậu ta liền vội nói:

“Sao lại nhìn như vậy? Mà cũng muộn rồi, tớ phải về nhà đây, tạm biệt các cậu”

“Ừ, tạm biệt cậu”

“Mai tớ sẽ lại đến…”

Vừa nói Liu vừa nhanh chóng bước về phía cửa. Bất chợt cậu ta quay lại nói:

“Chris, cậu ở lại trông Yuki được không?”

“Tất nhiên rồi!” – Chris hơi ngạc nhiên – “Dù cậu không nói tớ cũng ở lại”

“Ừ, có thể yên tâm Yuki sẽ không bị ai đó tranh thủ quấy rối…”

Lời vừa dứt, cậu ta liền như một con gió rời khỏi. Vậy cậu không nghĩ tớ cũng sẽ bị ai đó quấy rối sao? Chris đau khổ thầm nghĩ. Chợt nghe Suisen nói:

“Này Chris, cậu có nghĩ, Liu là vì ghen nên mới nói thế không? Cái cách cậu ta ghen thật là đáng yêu nha, lại còn cố ý che dấu đi…”

“…”

“Liu hình như biết điều gì đó…” – Suisen bỗng đổi giọng nghiêm túc

“Hả?” – Chris không hiểu hỏi lại

“Về việc Yuki trở nên như thế này…”

“Ý cậu là sao?” – Chris lại càng không hiểu hỏi lại

“Cậu không để ý sao, buổi sáng ngay từ lúc rời khỏi nhà, Yuki đã hơi kì lạ rồi. Yuki không phải người nói nhiều những cũng chả phải người ít nói, vậy mà suốt cả buổi cậu ta lại chẳng nói lời nào…”

Nghe vậy, Chris liền trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi mới nói:

“Cậu nói đúng, cậu ta gần như không nói lời nào ngay từ khi rời khỏi nhà…”

“Thế nên tớ nghĩ, Yuki thế này, không đơn thuần là bị ốm…”

“Không đơn thuần là bị ốm?” – Chris ngạc nhiên, lo lắng hỏi lại – “Nếu vậy thì cậu ấy bị làm sao?”

“Tớ không biết” – Suisen lắc đầu – “Nhưng có vẻ như Liu biết…”

“Liu? Sao cậu ta lại biết được?”

“Không phải cậu ấy đến đây trước chúng ta đó sao? Chắc có gì đó mà cậu ấy biết nhưng chúng ta không biết…”

“Ờ, cậu nói đúng, mai cậu ta đến cứ hỏi thẳng là được…”

“Ừm, mong là thật sự không có chuyện gì, Yuki chỉ là bị ốm thôi…”

“Cậu không phải vừa mới nói Yuki không đơn thuần là bị ốm đó sao?”

“Đó là tớ suy đoán, bởi tớ luôn có cái cảm giác bất an…”

Cảm giác bất an giống như lúc gặp lại cậu khi cậu đến ngăn tớ đi… Nhưng Suisen không nói ra điều đó, chỉ nghĩ trong đầu.

“Ừ, mong là Yuki chỉ bị ốm thôi, nghỉ một chút là sẽ liền khỏe lại…” – Chris nói

“Ừm, mà cũng muộn rồi, tớ về phòng nghỉ ngơi đây. Mà cậu tính ngủ ở đâu vậy?”

“Phòng Yuki có thừa một cái đệm với một cái chăn, chốc nữa tớ sẽ trải ra để ngủ. Dù sao cũng phải trông Yuki nên cũng ngủ ở trong phòng này luôn cho tiện”

“Ờ, mà cậu cũng không cần trông Yuki đâu, không cần ngủ như thế, dù sao cũng có người hầu rồi mà…”

“Thế tớ sẽ ngủ ở đâu?”

“Đương nhiên là qua ngủ với tớ rồi!”

“@#$%^&…!!!”

——————————-

Buổi sáng, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Liu thong thả bước đi, hướng về phía nhà của gia tộc Rin. Cậu ta vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, tự lúc nào đã lại bước đến trước cổng. Thủ vệ canh cổng không ngăn Liu bước vào, dù sao bọn họ cũng quen với việc cậu ta đến đây rồi. Liu cũng thản nhiên mà bước vào, đi qua cái sân rộng phía trước, xuyên qua đại sảnh về phía sau. Sau đại sảnh là một hồ nước nhỏ, phía bên kia hồ là một gian nhà không lớn. Gian nhà này cao ba tầng, nhưng lại chỉ có duy nhất một người ở. À, mới đây vừa có thêm một người nữa. Liu không nhanh không chậm tiến vào gian nhà đó, leo lên đến tầng ba. Cả tầng ba này chỉ có duy nhất một căn phòng. Liu tiến đến phía trước căn phòng đó, đưa tay ra mở cửa. Eh… cửa khóa sao?. Cánh cửa bị khóa khiến Liu hơi ngạc nhiên, không còn cách nào khác cậu ta đành gõ cửa. Cộc cộc, sau một hồi, một tiếng “cạch” vang lên, và cánh cửa mở ra. Sau cánh cửa là một cậu bé tóc vàng, khuôn mặt cậu ta có chút mệt mỏi, biểu hiện của việc thiếu ngủ. Cậu ta uể oải nói:

“Liu… là cậu sao, đến sớm vậy?”

“Chris, cậu khóa cả cửa cơ à?” – Liu vừa bước vào phòng vừa hỏi – “Cẩn thận quá nhỉ”

“Không khóa sao được!” – Dáng vẻ lờ đờ buồn ngủ của Chris lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dáng tức giận – “Nếu không khóa, chỉ sợ nửa đêm có “kẻ nào đó” lẻn vào phòng à! Ngay cả khi khóa cửa rồi mà tớ vẫn thấy không yên tâm, cộng thêm với lạnh nữa, thành ra tối qua chả ngủ được!”

“Ồ…” – Liu thoạt đầu ngẩn người, rồi sau đó lại cười khúc khích – “Xin lỗi, tớ quên mất là “kẻ nào đó” cũng ở đây… đêm qua thật khổ cho cậu rồi”

Chris trừng mắt nhìn Liu, lạnh nhạt nói:

“Nếu như Yuki vẫn chưa khỏe lại, hôm nay sẽ đến lượt cậu!”

Liu cười khổ, không nói gì, chỉ bước lại gần giường của Yuki. Yuki vẫn nằm đó, ngủ say không một chút động đậy.

“Cậu ấy có tỉnh lại lần nào nữa không?”

“Không…”

Chris lắc đầu thở dài, rồi lại chợt nhớ tới một điều, cậu ta liền cẩn thận quan sát Liu. Chỉ thấy Liu chăm chú nhìn Yuki, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại buồn khổ. Liu thật sự biết gì đó sao? Chris thầm nghĩ, mở miệng định hỏi thì “cạch” một tiếng, cánh cửa lần nữa được mở ra, người bước vào lại là Suisen. Cậu ta bước vào, nhìn thấy Liu, hơi ngạc nhiên nói:

“Liu, cậu đã đến rồi sao, sớm thật nha!”

“Cậu cũng đã dậy rồi sao, sớm quá nha!” – Liu cười

“Liu… cách đáp lại của cậu thật là đáng yêu đó!”

Suisen cười lại, khiến cho Liu ngay lập tức lùi lại một bước. Suisen nhưng lại không để ý đến Liu, quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với Chris:

“Chris, tối qua cậu ngủ ngon chứ?”

“Ngủ ngon?” – Chris trợn lớn mắt – “Cậu nghĩ tớ có thể ngủ ngon sao?!”

“Đương nhiên cậu không thể ngủ ngon rồi” – Suisen sâu sắc thở dài – “Chỉ với một cái đệm với cái chăn mỏng thế thì không thể đủ ấm được. Cậu ắt hẳn là bị lạnh đến mất ngủ, cậu vốn là người chịu lạnh kém mà. Đã bảo là sang ngủ với tớ rồi, không những có chăn ấm lại còn có tớ có thể ôm, rõ ràng là rất ấm mà, đảm bảo ngủ rất ngon”

Suisen vừa dứt lời, Chris đã hiện ra cái vẻ mặt vừa giận dữ, lại vừa như thể sắp khóc đến nơi. Còn Liu thì cả người run lên bần bật, một tay che miệng, rõ ràng là cố kiềm nén để không cười thành tiếng.

“Liu, cậu nghe chuyện ngủ với tớ mà vui sướng đến thế sao? Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ dành cho cậu vài lần…”

“Tớ tự thấy mình không có cái “diễm phúc” đó” – Liu khổ sở nói

“Cậu nói gì vậy? Đối với tớ các cậu đều là anh em, là những người quan trọng nhất, nên tớ đối với tất cả đều như nhau, không “thiên vị” bất kì một ai!”

“…”

“Phải rồi Liu, cậu có cảm thấy… Yuki hơi kì lạ không?”

Suisen bỗng nhàn nhạt hỏi. Liu im lặng. Rồi cậu ta lại quay ra cười nhẹ nói:

“Yuki kì lạ? Tớ không hiểu ý cậu…”

“Cậu biết điều gì đó, phải không Liu?”

Suisen ngắt lời, lập tức vào thẳng vấn đề. Liu lại tiếp tục im lặng. Chris liền nói:

“Liu, nếu cậu biết gì đó, thì nói cho chúng tớ nghe được không? Chúng ta không phải đều là bạn tốt đó sao?”

Liu chợt hiện ra vẻ sững sờ, sau đó cười khổ nói:

“Như các cậu đều thấy, cơ thể này vốn không phải là của chúng ta…”

Chris và Suisen đều hiện ra vẻ mặt mù mịt. Tự nhận thấy mình nói chưa rõ ràng, Liu bèn thở dài nói tiếp:

“Ý tớ là, khi đến đây, chỉ có linh hồn chúng ta đến thôi, thân xác này vốn không phải của chúng ta. Nhưng những thân xác này cũng không phải khi chúng ta đến mới xuất hiện, mà là đã tồn tại từ trước, bởi thế nó có linh hồn riêng, quá khứ riêng…”

Chris và Suisen đồng thời đưa mắt nhìn nhau, đối với vấn đề, cả hai thật sự chưa từng nghĩ qua.

“Mặc dù không phải thân xác của chúng ta, nhưng thoạt nhìn lại vẫn giống chúng ta, có lẽ chỉ có màu tóc hoặc màu mắt là khác, cái này có lẽ là trùng hợp…?! Tớ cũng không rõ khi linh hồn chúng ta nhập vào thân xác này, linh hồn của chính nó đi đâu, nhưng theo tớ nghĩ… là hòa làm một với linh hồn của chúng ta!”

“Hòa làm một…?” – Chris ngạc nhiên la lên

“Đó là tớ nghĩ thế. Khi tớ đến đây được khoảng một tuần, tớ bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ đó thực chất chính là… kí ức của “Liu ở thế giới này”…!”

Nói đến đó, tay phải Liu chợt bấu chặt trước ngực, ánh mắt dường như rất đau khổ. Cậu ta chầm chậm nói tiếp:

“Tớ không hề thấy có một ý thức thứ hai nào xuất hiện trong đầu tớ, chỉ biết theo thời gian tớ đến đây càng lâu, tớ càng “nhớ lại” được nhiều chuyện. Tớ nghĩ là linh hồn của “Liu” dần hòa làm một với linh hồn tớ, nên kí ức cậu ta cũng dần trở thành kí ức của tớ. Khi đó, tớ thường ngủ triền miên, mỗi lần thức dậy đều rất rối loạn, không biết bản thân mình thật ra là ai…” – Liu ngừng một chút rồi nói tiếp – “Giống như Yuki bây giờ…”

“Vậy theo như cậu nói, Yuki cũng đang “nhớ lại” kí ức của bản thân sao?” – Suisen hỏi lại

“Tớ đoán thế…”

“Vậy lúc đó Yuki khóc, là do “nhớ lại” kí ức lúc trước sao?” – Chris chầm chậm hỏi

“Có lẽ…”

“Thật không biết Yuki đã “nhớ lại” cái gì, lại có thể đau khổ như vậy…” – Chris thở dài

“Cũng do cậu ấy đang trong tình trạng rất rối loạn nữa… Kí ức của “Yuki ở đây” xen vào, khiến cho cậu ấy nhất thời không biết bản thân mình là ai, là Yuki ở đây hay ở thế giới chúng ta…”

“Cậu cũng từng như thế à?” – Chris chợt tò mò hỏi

“Ừ…” – Liu cười gượng

“Nếu vậy tại sao tớ vẫn không “nhớ lại” được điều gì nhỉ?” – Chris trầm ngâm

“Có thể là chưa đến lúc chăng?” – Liu đoán

“Nếu là theo thời gian đến đây, thì như Yuki nói, tớ còn đến trước cả cậu ấy mà! Sao cậu ấy “nhớ lại” rồi trong khi tớ vẫn chưa?” – Chris tò mò hỏi

“Cái đó làm sao tớ biết được!” – Liu cười khổ

Vẻ mặt Chris có vẻ hơi xịu xuống. Cậu ta có chút buồn bực hỏi:

“Vậy đến bao giờ Yuki mới tỉnh lại?”

“Cái này tớ cũng không biết được. Lúc trước tớ ngủ nhiều nhất là một ngày…”

“Vậy à…?” – Chris thở dài – “Mà tớ phải quay về thánh điện rồi, mỗi buổi sáng tớ đều học ma pháp với Sun knight…”

“Eh… Sun knight dạy cậu ma pháp?” – Liu ngạc nhiên hỏi lại – “Cậu hình như cũng quá được ưu ái rồi đi? Cứ thế mà tham gia tuyển chọn Sun knight chắc không cần thi cũng qua á…”

Chris khựng lại, cười khổ. Rồi cậu ta vừa bước tiếp về phía cửa vừa nói:

“Sau khi học xong tớ sẽ quay lại…”

“Cũng không cần phải quay lại đâu, tớ sẽ ở đây trông Yuki…”

Liu nhàn nhạt nói. Chris vừa nghe liền tròn mắt ngạc nhiên, xong lại liếc nhìn Suisen rồi hỏi:

“Cậu thật sự muốn ở lại?”

“Ừ!” – Liu trả lời lại không chút do dự

Chris mở miệng, định nói nhưng lại thôi, cậu ta cũng đành cứ thế mà rời khỏi. Khoảng vài phút, lại nghe tiếng Chris ở dưới nhà than vãn:

“Tuyết lại rơi sao… thật lạnh chết đi được à!”

Sau khi Chris đi xa hẳn, căn phòng trở nên im ắng. Chợt Suisen lên tiếng:

“Dù nói là Yuki chỉ đang “nhớ lại” kí ức, nhưng hình như cậu vẫn lo lắng điều gì đó đúng không? Nếu không cũng đã không “bất chấp nguy hiểm” ở lại đây…”

“…” – Liu im lặng một hồi, rồi thở dài – “Chỉ là có chút không yên tâm… Mà cậu không phải cũng đang lo lắng đó sao?”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu lo lắng về Chris, đúng không? Ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo Chris… hay là cậu đang có ý định “làm gì đó” cậu ta?” – Liu cười hỏi

Lần này đổi lại là Suisen im lặng. Rồi cậu ta ngắn gọn nói:

“Tớ đến chỗ Chris…”

“…Cậu không thật sự đang lên kế hoạch “làm gì đó” Chris đấy chứ?”

Nhưng Suisen phớt lờ lời đó, bước về phía cửa. Lại nghe Liu nói phía sau:

“Lần đó Chris bị thương không phải là do cậu, đừng áy náy nữa…”

Suisen hơi dừng lại một chút, nhưng rồi lại bước đi tiếp…

————————-

“Chris! Chris!”

Chris ngừng bước, quay lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên

“Suisen?”

Suisen đúng lúc chạy đến bên cạnh Chris. Chris kì quái hỏi:

“Sao lại chạy theo tớ? Có chuyện gì à?”

“Ồ, dù thế nào thì tớ cũng phải nhắc cậu, cậu hiện giờ là một cậu bé mười tuổi đó, đi ra ngoài đường chắc chắn sẽ kéo vào không ít nguy hiểm. Thế nên tớ phải đi theo bảo vệ cậu chứ!”

“Vậy tớ cũng nhắc cậu, dù bề ngoài là đứa trẻ mười tuổi, thì tâm hồn tớ cũng đã mười hai tuổi rồi đó! Hơn nữa cậu không phải cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi thôi đó sao?”

“Tâm hồn cậu cũng chỉ hơn cái vẻ ngoài có hai tuổi thôi! Mà dù sao thì hai đứa trẻ đi cùng nhau vẫn an toàn hơn là một đứa trẻ đi một mình chứ?”

“Đi với cậu còn nguy hiểm hơn đi một mình…”

“Eh… sao cậu lại nói thế? Tớ nhất quyết sẽ không để cái nguy hiểm gì đến gần cậu! Bởi vì cậu là đồ ăn người bạn thân thiết của tớ, tớ sẽ không để bất kì ai động vào đồ ăn của tớ làm hại tới cậu!”

“… tớ không cần cậu bảo vệ! Tự tớ có thể bảo vệ chính mình, cậu quên là tớ biết ma pháp sao?”

“Dù thế, cậu thật sự tin rằng với ma pháp mà cậu biết hiện giờ có thể đánh lại được kẻ xấu chứ?”

Chris im lặng. Rồi cậu ta lại quay ngoắt đi, bước đi tiếp, nhàn nhạt nói:

“Đây là ở trong Diệp Nha thành, sẽ chẳng ai dám bắt cóc hay làm việc xấu đối với một đứa trẻ đâu”

“Cậu quên là Yuki đã từng suýt bị bắt cóc ngay trong chính Diệp Nha thành này đó ư? Và cậu cũng… mặc dù đó là ở ngoại thành…”

Chris quay lại nhìn Suisen. Vẻ mặt người kia vẫn bình thản như cũ. Chris mở miệng, ngập ngừng một hồi rồi mới nói:

“Dù sao cũng chỉ còn một đoạn nữa là đến thánh điện rồi, cậu cũng không cần phải đi theo tớ nữa đâu”

Nói rồi Chris lại quay người bước đi tiếp. Suisen vẫn tiếp tục lặng lẽ đi theo sau…

“Tớ đã nói là không cần đi theo… A…”

Chris quay lại tức giận nói với Suisen, nhưng đang nói nửa chừng bỗng sững lại. Nhận thấy Chris hiện lên vẻ mặt sững sờ, Suisen ban đầu thoáng ngạc nhiên, nhưng lại thấy ánh mắt Chris không phải nhìn mình, cậu ta liền lập tức quay đầu nhìn theo hướng Chris đang nhìn, lại chỉ kịp thấy một cái gì đó màu đen lướt qua. Nhưng…

“Suisen, cậu có nhìn thấy…” – Chris ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi

“Cậu đã nhìn thấy cái gì?” – Suisen lập tức hỏi lại

“Đó… hình như là một cậu bé tóc đen…”

Chris ngập ngừng, không hiểu sao lại cảm thấy lời mình có chỗ gì đó không đúng. Cả hai đứa im lặng nhìn nhau. Suisen có phần do dự hỏi:

“Có phải… là một trong số chúng ta?”

“Cậu cũng cảm thấy thế?”

“Chỉ là loáng thoáng thôi… tớ còn chẳng biết mình đã nhìn thấy cái gì…”

Chris trầm ngâm một hồi, rồi chợt hỏi:

“Có nên đi tìm không?”

“Biết tìm ở đâu?” – Suisen thở dài – “Đường sá đông thế này, cả tớ và cậu lại chưa nhìn rõ hình dáng cậu ấy, muốn tìm thật chẳng khác mò kim đáy bể!”

“Cũng phải… Dù sao bây giờ tớ vẫn phải đến thánh điện, cũng không thể đi tìm được… Thôi tớ đi đây, mà đừng có đi theo tớ nữa!” – Chris nhấn mạnh mấy từ cuối

“Hmm… tớ giờ bỗng nổi lên tò mò, không biết cậu học ma pháp ra sao? Dù sao cũng phải biết thực lực của cậu chứ nhỉ, để sau này còn nghĩ cách mà… cậu chứ”

“Cậu…”

Suisen lại chỉ cười nhẹ nhàng…

“Đừng có cười như thế với tớ!”

—————————

Tuyết lại rơi… Tuyết đã rơi suốt từ trưa qua cho đến tận gần sáng thì ngừng, và bây giờ lại rơi tiếp…

Nó đứng giữa con phố, ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Mọi người xung quanh vẫn huyên náo trò chuyện, mặc cho nó đứng im lặng một mình ngắm nhìn tuyết… Không biết trong bao lâu, nó đã đứng như thế… Đối với nó, thế giới của nó hiện giờ không có những con người kia, chỉ có nó và tuyết… Thật cô đơn… và lạnh lẽo…

“…Tớ nhất quyết sẽ không để cái nguy hiểm gì đến gần cậu! Bởi vì cậu là đồ ăn người bạn thân thiết của tớ, tớ sẽ không để bất kì ai động vào đồ ăn của tớ làm hại tới cậu!”

Nó hơi giật mình, quay về hướng vừa phát ra giọng nói đó. Ở đó, hai cậu bé một tóc đen một tóc vàng đang trò chuyện. Vừa nhìn thấy hai cậu bé đó, trái tim nó chợt thót một cái, tâm trạng sững sờ. Đó có phải là… Nó không chắc chắn, cái chuyện như thế liệu có thể xảy ra? Chỉ mình nó đến thế giới này đã khó tin rồi, còn những người khác… Bởi thế nó chỉ đứng lặng lẽ từ xa, tiếp tục quan sát hai cậu bé kia trò chuyện. Chỉ thấy cả hai nói thêm vài câu, cậu bé tóc vàng lại quay người bỏ đi, cậu bé tóc đen liền đuổi theo. Cho đến khi cậu bé tóc vàng kia quay lại lần thứ hai, ánh mắt cậu ta lại vô tình nhìn đến đúng chỗ nó. Nó sững người, đồng thời cậu ta cũng sững người. Nhưng một giây sau nó định thần lại, liền ngay lập tức lẩn vào đám đông, cũng vừa lúc cậu bé tóc đen quay người lại. Từ trong đám đông, nó tiếp tục lặng lẽ quan sát hai người đó. Cả hai đứng sững sờ một hồi, nói thêm vài câu rồi liền quay người đi mất. Bởi cả hai nói rất nhỏ, lại thêm tiếng ồn ào của đám đông, nên nó chẳng thể nghe được hai cậu bé đó đã nói những gì. Nó nhìn theo bóng lưng hai cậu bé đó, nửa muốn đuổi theo nửa muốn không. Đây có phải sự trùng hợp, hay thực sự là chính họ? Nếu là sự trùng hợp, tại sao khi nhìn thấy hai cậu bé đó nó lại sững sờ, tại sao trong vô vàn âm thanh nó đã bỏ mặc kia, nó lại nghe được câu nói của cậu bé tóc đen đó? Và cái câu nói đó… Nó chợt nhớ lại. Đã lâu lắm rồi, nó không nghĩ về chuyện ở thế giới của nó…Đây là… cảm xúc gì…? Thật khó để có thể dùng từ mà diễn tả nó… Nó quay người, nhẹ nhàng bước đi, đã đến lúc nó làm việc phải làm rồi…

Tuyết rơi tản mác. Theo từng bước chân nhẹ nhàng không chút tiếng động, nó dần đến trước cửa chính gia tộc Rin. Nó dừng lại, ở một khoảng cách đủ gần để nó có thể quan sát cửa chính. Ở cửa có hai tên thủ vệ đang canh giữ. Hai tên đó như hai bức tượng, đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, không một chút động đậy. Nó bình thản bước tiếp, nhưng vẫn giữ để bản thân nằm ngoài tầm mắt của hai tên thủ vệ kia. Mặc dù cái kế hoạch của nó cần có người nhìn thấy nó, nhưng nó lại không muốn người nhìn thấy nó là hai tên kia chút nào. Một phần có lẽ do cái vẻ mặt không chút biểu cảm của hai tên đó, một phần là vì nếu để hai tên thủ vệ nhìn thấy nó, khả năng thành công của kế hoạch liền không cao nữa rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ chẳng ai thấy nó. Vào thời gian này mỗi ngày, sẽ luôn có người bước ra khỏi căn nhà kia, và đi qua chỗ nó đang đứng đây. Nó biết được điều này là nhờ cha nuôi nó, người đã đi quan sát bên ngoài nhà của gia tộc Rin suốt ba ngày qua, kể cho nó. Và theo như nó được biết, cha nuôi cũng đã vào được bên trong rồi.

Nó cũng không nghĩ nhiều nữa, đã đến thời gian đó rồi. Nó tháo dây cột tóc, để mái tóc vừa đen vừa dài xõa xuống tán loạn, che hơn nửa khuôn mặt. Nó cũng cởi áo choàng ra, vất ra nơi khá xa với chỗ nó đang đứng. Rồi nó nhắm hai mắt, thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng mà ngã xuống đất! Nền đất phủ đầy tuyết, nên vừa rồi gần như là ngã lên một cái giường đệm, hoàn toàn không có chút đau đớn. Nó tự điều chỉnh sao cho hơi thở của mình thật yếu, và để toàn thân nằm bất động. Cứ như thế, một phút, hai phút, năm phút, mười phút…

“A!”

Một tiếng la thất thanh chợt vang lên. Dù là la, nhưng lại rất nhỏ nhẹ, đúng là tiếng la của một tiểu thư quý tộc…

“Chuyện… chuyện gì thế này? Em… không sao chứ?”

Cô gái hốt hoảng la lên. Nó nghe tiếng chân chạy vội về phía nó. Rồi nó được một bàn tay vô cùng nhẹ nhàng và ấm ấp nâng nó dậy. Nó lại nghe cô ấy thảng thốt kêu lên:

“Trời ơi! Sao người em lại lạnh thế này?!”

Rồi một cái áo bông vừa ấm vừa dày được quấn vội quanh người nó, cả người nó bây giờ đã được nâng lên bởi hai cánh tay thật nhẹ nhàng. Tiếp đó nó nghe một giọng nói, cũng là của một cô gái, nhưng không phải cô gái vừa rồi:

“Mang nó vào nhà trước đã! Cứ để nó thế này không biết chừng sẽ liền chết cóng mất thôi!”

Thế là nó được cô gái đó bế vào nhà. Sau một hồi, nó được đặt lên một chiếc giường vừa êm vừa ấm, rồi lại được đắp thêm một cái chăn khá dày nữa…

“Con bé không sao chứ? Cả người nó lạnh toát, cứ như người chết vậy, đã thế còn thở rất yếu nữa…” – Cô gái người tìm thấy nó lo lắng nói

“Chắc nó lạnh quá nên ngất đi, có khi nằm đó rất lâu rồi…” – Người đã mang nó vào thở dài – “Nếu không phải chị tìm thấy, thật không biết nó…”

“Cả người nó vẫn lạnh lắm…”

“Đừng lo chị à… em thấy sắc mặt cô bé đã hồng hào lên chút rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi…”

“Tiểu thư, canh nóng đã mang tới rồi đây” – Một giọng xa lạ, mang theo âm điệu cung kính, vang lên ở phía cửa.

“Mau, mau đem lại đây!”

Rồi nó được bàn tay nhẹ nhàng ban nãy hơi nâng đầu nó dậy. Cái bát sứ nhẹ nhàng chạm vào miệng nó, nước trong bát vừa nóng lại có chút ngọt chảy từ từ vào miệng nó. Dù không cảm thấy lạnh, nhưng nó vẫn thấy người mình ấm dần lên. Có lẽ cũng đã đến lúc mở mắt rồi. Thế là nó chậm rãi mở hai mắt. Cảnh vật xung quanh liền mờ nhạt hiện ra. Nó đang ở trong một căn phòng khá rộng, bên cạnh giường là một cô gái với mái tóc màu tím vừa dài vừa mượt, được bện lại thành một dải, thoạt nhìn liền nhận ra đây là một cô gái rất dịu dàng, đúng theo kiểu một tiểu thư quý tộc nên có. Đằng sau cô là một cô gái khác, với mái tóc màu đỏ nhạt dài ngang vai, hai tay đang bắt chéo trước ngực, nhìn lên lại thấy vẻ ương bướng, cố chấp. Cái này cũng có thể coi là đặc trưng của một tiểu thư quý tộc. Cô gái tóc tím đang lo lắng nhìn nó, vừa thấy nó mở hai mắt, cô liền reo lên:

“A! Cô bé tỉnh rồi này! Em thấy thế nào rồi, có còn lạnh không?” – Cô ấy hỏi nó rối rít

“Chị… chị là ai?” – Nó làm ra vẻ bối rối

“Chị là Ayame Rin, là con gái thứ bảy của gia tộc Rin, và đây là nhà của gia tộc Rin” – Cô ấy nhẹ nhàng trả lời

“Gia tộc Rin…?” – Nó vừa ngạc nhiên lại vừa có chút mờ mịt không hiểu

“Ừ… chị thấy em ngất ngay gần nhà chị, nên mới mang em vào đây. Giờ em đã thấy còn thấy lạnh không, đã thấy ấm lên chút nào chưa?”

Lạnh thì không, nhưng ấm lên thì quả thật có. Bởi thế, nó liền trả lời:

“Cũng ấm lên một chút rồi ạ…”

“Thế thì tốt rồi…” – Ayame thở phào – “Lúc thấy em chị cứ tưởng em đã… Em…”

Ayame ngập ngừng, không nói ra lời. Thấy thế, cô gái tóc đỏ kia liền nói hộ:

“Em chỉ có một mình phải không?”

Cô ấy hỏi, giọng nói không hề có chút dịu dàng giống như Ayame, cảm tưởng giống như là tra hỏi. Bởi thế, nó liền ngẩn người, rồi làm ra vẻ sợ hãi. Ayame đương nhiên nhận ra, liền quay ra trách mắng:

“Tsubaki, đừng làm cô bé sợ chứ!”

“Em chỉ là hỏi thôi mà!”

Tsubaki hậm hực nói. Ayame lại chỉ lườm cô em gái, xong lại quay sang hỏi:

“Em chắc còn mệt, cứ ở nằm xuống nghỉ ngơi đi. À, chị cũng đã bảo nhà bếp chuẩn bị cho em một chút thức ăn, có lẽ sẽ mang đến ngay thôi. Em có lẽ chắc đang đói nhỉ, cũng nên ăn một chút gì đó, mặt em vẫn còn trắng bệch ra kìa…”

Cái này dù ăn hay không ăn cũng thế, mặt nó vốn dĩ luôn trắng như vậy. Nó cũng chỉ hơi gật đầu. Ayame chỉ cười nhẹ, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhỏ nhẹ hỏi:

“Phải rồi, em tên là gì?”

“Wind…” – Nó lí nhí trả lời

Một lát sau, thức ăn được mang đến, nó ăn qua loa một chút. Sau đó, Ayame lại bảo nó nằm xuống nghỉ ngơi. Dù sao tiếp theo cũng không có gì phải làm, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thế là nó theo lời Ayame, liền nằm xuống giường. Sau khi thấy nó đã an tĩnh nằm trên giường, cả Ayame và Tsubaki liền ra ngoài. Cánh cửa đóng vào, nhưng nó lại nghe được giọng nói phía ngoài cửa:

“Chị tính để cô bé ở lại nhà mình sao?” – Tsubaki hỏi

“Eh…sao em biết? Haizz…em không thấy con bé chỉ còn một mình thôi sao, nó không có nơi để ở, bởi thế mới ngất dưới trời lạnh như thế…”

“Chị à, nếu như chị cứ thấy một đứa trẻ bất tỉnh dưới trời lạnh là liền đem nó về nhà, thì nhà mình nhất quyết mở cái viện nuôi dưỡng trẻ cho rồi!”

“Thật ra, chị cũng đang có ý định đó!” – Ayame lạnh nhạt nói – “Hơn nữa, nếu không để con bé ở lại, không biết chừng ngày mai chị lại thấy nó ngất ở một nơi khác thôi, và chị chắc chắn sẽ lại mang nó về nhà. Và chị dù thế nào cũng sẽ không để một cô bé đáng yêu như thế phải chịu bất hạnh!”

Ayame kiên quyết nói. Bên ngoài im lặng một hồi, mới nghe tiếng thở dài của Tsubaki:

“Chị thật là tốt quá rồi…”

Bên ngoài lại một lần nữa im lặng. Sau đó, Tsubaki và Ayame đều rời khỏi, chỉ còn lại mình nó trong phòng. Nó giờ lại không muốn ngủ, bởi thế nó liền rời khỏi giường, đi về phía cửa sổ, mở hé một chút. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Tuyết rơi đầy trên cả khu vườn nhỏ bên ngoài. Bên cạnh khu vườn là một cái hồ nhỏ, trên hồ có một cây cầu cong cong bắc qua. Nó nhìn về phía bên kia hồ, ở đó có một gian nhà ba tầng, và ở cái khoảnh sân nhỏ trước gian nhà đó, một cậu bé tóc đỏ đang đứng ngẩng đầu lên trời. Nó hơi ngẩn người… Ở cậu bé tóc đỏ kia hình như có chút gì đó… quen thuộc? Chợt nó lại thấy một người hầu hớt hải chạy băng qua cầu, tới trước mặt cậu bé đó, hổn hển nói:

“Nhà… nhà cậu vừa cho người đến báo, cha cậu vừa… vừa về rồi, cậu… cậu phải lập tức về nhà ngay!”

Cậu bé đó vừa nghe mặt liền biến sắc, cả người bất động. Sau một hồi cậu ta dẫn bình tĩnh lại, liền ngay lập tức rời khỏi đó. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu ta chợt khựng lại, quay người lại, dáng vẻ chần chừ. Rồi cậu ta nói với người hầu kia:

“Hãy chăm sóc cho Yuki…”

Người hầu đó hơi ngẩn người, rồi đương nhiên nói:

“Chăm sóc thiếu gia là bổn phận của chúng tôi!”

“Tôi hiểu rồi…”

Cậu ta vừa nói vừa ngước nhìn lên lầu ba, sau khi chần chừ một hồi, mới nhanh chóng chạy qua cầu rời khỏi đó. Vậy ra… thiếu gia của gia tộc Rin ở đó sao? Thật không nghĩ lại cũng nhanh thế đã tìm được nơi cậu ta ở rồi, như vậy có thể sớm thực hiện kế hoạch rồi. Đang nghĩ, nó lại chợt nhìn thấy một người hầu đang cắt tỉa, dọn tuyết cho cây trong khu vườn. Chỉ cần nhìn bóng lưng người đó, nó liền ngay lập tức nhận ra. Không một chút chần chừ, nó mở cửa sổ rộng thêm một chút, nhìn xung quanh, rồi nhảy ra ngoài. Nó bình thản bước trong khu vườn, tiến gần về phía người đang cắt tỉa lá kia.

“Đêm nay” – Nó nhàn nhạt nói

Người kia lại ngừng tay, im lặng một hồi rồi mới nói:

“Không cần phải vội vàng như thế”

“Đêm nay là thời cơ tốt nhất! Sau đêm nay, sẽ lại càng khó khăn hơn…”

Người đó lại một lần nữa im lặng.

“Được, vậy thì đêm nay!”

Cuối cùng người đó cũng đáp lại. Nó liền xoay người. Dù sao, để tránh bị nghi ngờ, nó tốt nhất vẫn nên quay lại căn phòng vừa nãy.

“Wind?”

Nó giật mình, quay người lại liền thấy Ayame đang ngạc nhiên nhìn nó

“Sao em lại ra đây, chị tưởng em ngủ rồi chứ?”

Nó cứng họng. Lại thấy Ayame mở tròn mắt, chạy vội về phía nó, cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người nó:

“Sao em lại mặc phong phanh thế này mà ra ngoài, trời bên ngoài lạnh lắm đấy có biết không?

Ayame nói, giọng hơi khiển trách. Nó đành làm ra vẻ lúng túng:

“Em… em không ngủ được, nên mở cửa sổ ra một chút, thấy khu vườn đẹp quá nên… nên chạy ra ngoài xem…”

Ayame vừa nghe liền ngẩn người, sau đó bật cười nói:

“Thì ra là thế sao… Nhưng em cũng phải khoác thêm cái áo ấm vào chứ, chị vẫn để cái áo của chị ở cạnh giường mà. Em mặc thế này ra ngoài mà không thấy lạnh à?”

Nó im lặng. Ayame cũng chỉ thở dài, sau đó dẫn nó quay trở về căn phòng. Căn phòng này chắc hẳn là phòng của Ayame. Sau khi vào phòng, Ayame liền để từ trên tay để xuống giường vài bộ quần áo, cười cười nói:

“Đây là một vài bộ của em trai chị, chị nghĩ chắc em mặc vừa. Có lẽ em nên thay bộ quần áo em đang mặc đi, nó nhìn có vẻ hơi… rách rưới…”

Nó im lặng, nhìn mấy bộ quần áo trên giường, sau một hồi suy nghĩ không ra, nó bèn tò mò hỏi:

“Không phải chị vừa nói đó là quần áo của em trai chị sao?”

“A…” – Ayame lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ – “Đúng là quần áo của nó… A hem, dù sao chị nghĩ là nó rất hợp với em đấy, lại ấm nữa. Nào, lại đây thay quần áo đi!”

“Eh… chị cứ để em tự thay…” – Nó hơi bối rối nói

“Ồ, được thôi…”

Ayame có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước ra khỏi phòng. Ayame vừa ra đến cửa, nó chợt nhàn nhạt nói:

“Cảm ơn chị…”

Ayame sững người, rồi cười nói:

“Đừng nói thế, đó là việc đương nhiên mà…”

“Chị thật tốt… nhưng có lẽ em nên rời khỏi đây…”

“Rời khỏi đây?!” – Ayame chợt kích động, lập tức quay người lại bước đến phía trước nó – “Em không cần phải đi đâu hết, em sẽ ở lại đây!”

“Nhưng…” – Nó lộ ra vẻ bối rối

“Không nhưng gì cả! Chị đã quyết định rồi, em sẽ ở đây!”

“Em… tại sao? Tại sao chị lại tốt với em như vậy?” – Nó có phần sững sờ hỏi

“Tại sao ư?” – Ayame hơi ngẩn người – “Chỉ là nếu chị để một cô bé đáng yêu như em phải chịu bất hạnh, chị nhất định sẽ hối hận cả đời!”

Nó lặng người đi. Trong lòng nó lại dấy lên cảm xúc khó tả, có thể là… cảm động đi? Nó nghe Ayame nói tiếp:

“Em hãy cứ ở lại đây, đừng lo lắng gì cả, nhé?”

Nó im lặng một lát, rồi gật gật đầu. Ayame cười nói:

“Vậy là chị lại có thêm một đứa em gái rồi…”

… Nó không có bất cứ ý kiến gì về lời vừa rồi. Chợt lại nghe bên ngoài cửa truyền đến giọng nói tinh nghịch:

“Nếu chị muốn cô bé đó làm em gái chị, thì gả nó cho Yuki là được mà, như thế nó liền sẽ trở thành em dâu của tất cả chúng ta!”

Eh…

Ngoài cửa bước vào một cô gái tầm mười bốn tuổi, mái tóc hồng mềm mại thả dài sau lưng. Cô bé đó cười khúc khích nhìn nó. Phía sau cô ấy là Tsubaki, cô ta cũng đang cười hớn hở:

“Cái ý tưởng này cũng không tệ nha, Sakura! Yuki lấy được một cô bé đáng yêu như thế, cũng coi như không thiệt cho nó!”

Này… Nó mang vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói:

“Nhưng… em… em chỉ là một cô bé tầm thường, so với cậu ấy là thiếu gia nhà danh giá, thật sự rất không xứng…”

“Gì mà không xứng!” – Sakura lập tức chen vào – “Đã là tình yêu thì không có xứng hay không xứng, bởi thế, chỉ cần em thích nó và nó thích em là được rồi!”

Nếu cái tên Yuki mà thích mình, mình dứt khoát một kiếm chém chết hắn, để sau này hắn khỏi phải đau khổ khi phát hiện mình thật ra là…

———————————–

Đêm xuống…tuyết rơi… gió thổi lành lạnh… Nó lặng lẽ bước qua cây cầu nhỏ, tiến về phía gian nhà ba tầng kia… Cánh cửa chính đã khóa, nhưng không có gì khó với nó để mở cửa vào bên trong. Trong nhà có một vài người, nhưng tất cả đều đang say ngủ. Cũng không có gì lạ, dù sao thức ăn đồ uống của họ cũng đã bị cha nuôi bỏ thuốc mê. Nó tiếp tục lặng lẽ bước lên cầu thang, không để lại một chút tiếng động. Khi đến tầng ba, cũng không khó khăn lắm để tìm căn phòng của cậu ta, bởi tầng ba chỉ có duy nhất một phòng. Nó tiến về căn phòng đó. Trước cửa phòng có hai nữ hầu đang gục trên sàn nhà. Nó cũng không để ý, nhẹ nhàng mở cửa. Cửa không khóa, nó cứ thế tiến vào phòng. Căn phòng khá lớn, ở cạnh cửa sổ là một chiếc giường. Nó chầm chậm tiến lại gần chiếc giường đó. Người nằm trên giường kia cũng giống như bao người hầu trong gian nhà này, nằm say ngủ không một chút động đậy. Nó nhìn cái người nằm trên giường một chút. Nếu không phải chắc chắn đây chính là phòng của người nó cần bắt mang đi, có lẽ khi nhìn thấy người nằm trên giường, nó liền đã cho là mình vào nhầm phòng rồi. Nó cẩn thẩn kéo cái chăn đang đắp trên người cậu ta ra. Bất chợt cậu ta mở bừng mắt. Vừa nhận thấy nó, cậu ta liền hất văng tay nó ra, nhảy bật lên. Bởi hành động đột ngột này, nó có chút hơi giật mình, lùi lại vài bước. Cậu ta vừa đứng dậy lại hơi loạng choạng, cả người ngã vào cánh cửa sổ. Cửa sổ này lại chỉ đóng hờ, bởi thế cánh cửa bật ra, cả người cậu ta ngã nhào ra ngoài!

“A…”

Nó vội vã chạy về phía cửa, nhìn xuống. Lại chỉ thấy xung quanh cậu ta là một cơn gió, cơn gió đưa cậu ta nhẹ nhàng mà hạ xuống đất. Khuôn mặt cậu ta vừa ngạc nhiên vừa kích động, dường như là không ngờ bản thân mình lại có thể sử dụng phong thuộc tính. Thấy cậu ta không việc gì, nó thở phào một hơi. Sau đó nó cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, mượn lực của cành cây gần đó, rồi cũng nhẹ nhàng mà hạ xuống đất. Nó vừa xuống đất, cậu ta liền ngước lên nhìn nó, vẻ mặt mới bình tĩnh lại một chút lại trở nên ngạc nhiên cực điểm:

“Cậu…”

Nhưng cậu ta chưa kịp nói gì, nó đã nhanh như cắt tiến đến gần cậu ta, không chút do dự đánh mạnh vào gáy cậu ta. Đôi mắt cậu ta trở nên lờ đờ, rồi cả người liền ngã xuống…

“Ai đó?”

Một tiếng thét xé cái bầu không khí im lặng và ảm đạm. Nó vội vàng kéo cậu ta rời khỏi đó. Chỉ thấy sau đó lại không nghe thấy gì nữa, cũng không có ai đuổi theo, xem ra cha nuôi đã giải quyết dùm nó rồi. Nó liền tiếp tục theo kế hoạch, không chút khó khăn mà đưa thiếu gia duy nhất của gia tộc Rin ra ngoài…

47 responses »

  1. ai ngờ mình giành được tem….

    Reply
  2. Nguyệt Mộng

    Mjnh khong them danh dau. Nam moj chuc Aico va moj nguoj nam moi vuj ve nha.

    Reply
    • ko hiểu sao cậu đổi tên, và cũng ko hiểu sao cậu “không thèm” đánh dấu, nhưng cũng chúc cậu một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé

      Reply
  3. Nguyệt Mộng

    Tại wá bận ấy mà, lên băng dt mà còn băt tớ đánh dấu. Hix, tạ vội wá nên wên sửa tên lại

    Reply
  4. hép pi niu dia cả nhà ^0^

    Reply
  5. Happy New Year, everybody! \\ ^o^ //

    Reply
  6. lì xì đi , lì xì đi

    Reply
  7. còn lâu mấy cậu lì xì cho tớ thì có

    Reply
  8. mà tết tây đâu phải tết ta….lì xì cái gì

    Reply
  9. “Ừ, có thể yên tâm Yuki sẽ không bị ai đó tranh thủ quấy rối…” —– khụ khụ, cái kia, là quấy rối về phương diện nào a?

    Reply
  10. ……………………

    Reply
  11. thi nhau …….. đấy à
    *liếc*

    Reply
  12. Thế Liu iu, nàng muốn lì xì cái gì *cười đểu*

    Reply
  13. *cười* lời này là nàng nói ra, sau này đừng hối hận nhé

    Reply
  14. nang a, moi mot nhat chem la kiem khi bay tu tung, kiem khi cung co the coi la gio, nang cang chem thi gio phai thoi cang manh chu =”=

    Reply
  15. kinh kinh, chỉ tiếc nàng là phải dùng đao chứ ko phải kiếm=))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: