RSS Feed

MKS – fanfic 8

“…Cô là ai?”

“Ta? Ta là một vị thần… cũng có thể nói giống như thần Ánh Sáng mà con luôn tôn sùng kia…”

“Thần ư…?”

“Đúng vậy…”

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến nơi an toàn đối với con…”

“Nơi an toàn? Không phải nhà sao? Cha và chị đều nói nhà là nơi an toàn nhất mà…”

“Giờ đối với con, tất cả mọi nơi đều không an toàn…”

“Vậy thì ở đâu mới an toàn?”

“Sắp đến rồi…chỉ còn một chút nữa thôi…”

“Tại sao mọi người xung quanh đều run rẩy vậy?”

“Bởi vì họ đang lạnh…”

“Lạnh…? Lạnh… là gì?!”

Tỉnh giấc chuyện thứ tám: Ý nghĩa tồn tại

Nó đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay cầm một quyển sách, nhưng mắt nó đã không còn hướng vào quyển sách nữa, mà đang nhìn vào cậu bé nằm trên giường kia, bởi cậu ấy vừa mới mở bừng mắt tỉnh dậy.

“Tỉnh rồi à?”

Nó nhàn nhạt hỏi. Cậu bé kia hơi quay đầu sang nhìn nó, hai mắt nheo lại vì căn phòng khá tối.

“Cậu…”

Vẫn là câu nói lấp lửng và vẻ mặt kinh ngạc tột độ khi lần đầu tiên thấy nó. Cậu ta sau một hồi không nói tiếp cái câu bỏ lửng, lại chuyển sang hỏi vấn đề khác:

“Đây là đâu?”

“Lữ quán”

“Lữ quán? Lữ quán nào? Sao tôi lại ở đây?”

“Là tôi bắt cóc cậu đến đây!” – Nó thản nhiên trả lời

“Bắt cóc?!” – Cậu bé trợn lớn mắt – “Sao lại… thật sự là cậu bắt cóc tôi?”

Cậu ta giờ đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt không thể tin. Nó chỉ thản nhiên nói tiếp:

“Cậu tin hay không tin thì tùy. Như tôi đã nói, cậu là đang bị tôi bắt cóc, nên tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Mà cậu cũng đừng có ý định rời khỏi đây, căn phòng này đã được bảo vệ bởi một lớp ma pháp khiến cậu không thể bước một bước ra ngoài, còn nếu có người khác ngoài tôi và cha nuôi bước vào, cũng chỉ thấy đây là căn phòng không người, bởi thế cũng đừng mong là sẽ có người tìm thấy cậu mà cứu”

Sau khi nghe nó nói một hồi, cậu ta liền sững người, mắt trợn tròn nhìn nó. Mất vài phút cậu ta mới mở miệng, nhưng lại không nói lời nào

“Nếu muốn nói gì thì nói đi” – Nó lạnh nhạt nói

“Cậu…”

Cậu ta vẻ mặt rất do dự, dường như là đang cố tìm từ để nói. Sau một hồi ấp úng, rốt cuộc cậu ta mới có thể thốt ra câu hỏi:

“Cậu… có phải là người của thế giới này không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu ta lại lập tức hiện ra vẻ khốn khổ, dường như là đang nghĩ mình không nên nói ra cái câu vừa rồi, nói như thế thật chẳng khác nào hỏi người trước mặt mình là người sống hay chỉ là hồn ma. Thế nhưng, nó lại hiểu ý của câu hỏi đó, bởi bản thân nó cũng lờ mờ đoán ra người đang ngồi trên giường kia là ai rồi. Nó im lặng một chút, rồi bình thản trả lời:

“Đúng, tôi không phải người của thế giới này…”

Cậu ta kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi tiếp:

“Vậy cậu là…”

“Snow”

Nó nhàn nhạt trả lời. Vừa nghe, cậu ta thoạt đầu là ngẩn người, sau đó là mừng rỡ reo lên:

“Thì ra là cậu sao Snow? Tớ lúc đầu đã mơ hồ nhận ra, quả nhiên…”

Cậu ta càng nói, vẻ mừng rỡ trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu:

“Cậu vì sao lại bắt cóc tớ?”

“Cậu là Yuki?”

Nó lại không để ý đến câu hỏi kia, chỉ nhàn nhạt hỏi lại cậu ta. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nó lại cảm thấy có chút không ổn, bởi người trước mặt nó quả thật tên là Yuki. Dù vậy, cậu ta lại ngay lập tức gật đầu. Thấy Yuki gật đầu lia lịa, nó có phần cảm thấy buồn cười. Mình vì sao phải hỏi lại đây… Từ lúc cậu ấy hỏi mình, đã rõ ràng cậu ta là ai rồi… Chợt thấy Yuki hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò hỏi:

“Cậu sao vẫn chưa trả lời tớ? Vì sao lại nói bắt cóc tớ đây?”

Nó im lặng một chút, rồi nói:

“Tớ quả thật là đã bắt cóc cậu mang đến đây. Đây là nhiệm vụ, có người muốn bắt cóc cậu để đổi lấy một thứ mà gia đình cậu đang nắm giữ…”

“Tớ thật sự là đang bị bắt cóc sao…?” – Yuki cười khổ – “Người bắt cóc lại là cậu… Cậu lại thật sự có thể bắt cóc tớ? Cậu rõ ràng cũng là một đứa trẻ…”

“Một đứa trẻ bề ngoài mười tuổi nhưng thật sự lại hơn thế rất nhiều thì không thể bắt cóc được cậu sao?

“Eh… nhưng dù sao thì nhà tớ cũng có nhiều thủ vệ canh giữ mà…”

Nó chỉ nhướn mày, không nói thêm lời nào nữa. Thấy vậy, Yuki đành hỏi tiếp:

“Cậu nói có người muốn bắt cóc tớ để đổi lấy thứ gì đó của nhà tớ… Kẻ đó là ai vậy? Và thứ đó là thứ gì?”

Nó lại tiếp tục im lặng, chỉ quay đầu về phía quyển sách, tiếp tục đọc. Sau một hồi không thấy nó trả lời, Yuki chỉ thở dài, tiếp tục hỏi:

“Cậu nói đây là nhiệm vụ, vậy cậu đang làm cái nghề gì vậy?”

“Sát thủ” – Nó lạnh nhạt trả lời

“Sát thủ?!” – Yuki cười khổ – “Vậy nhiệm vụ hẳn là nên ám sát tớ mới đúng chứ?”

“Nhiệm vụ này chỉ là bắt cóc cậu đổi lấy thứ kia là được rồi, cũng không có phải giết cậu. Quan trọng là cái vật cần đổi kia, người yêu cầu chỉ muốn nó, nhưng nó lại được giấu quá kĩ, nên không còn cách nào khác là phải bắt cóc cậu để buộc nhà cậu mang nó ra…”

Nó thản nhiên nói, vừa nói vừa tiếp tục đọc sách. Yuki nghe xong có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu thở dài, xoay người bước chân xuống giường. Thấy thế, nó liền lập tức nói:

“Tớ đã nói rồi đó, cậu không thể bước một bước ra khỏi căn phòng này đâu. Nếu không tin thì cứ thử, nhưng tớ không dám chắc về hậu quả…”

Yuki hơi khựng lại, sau đó quay người nhìn nó. Nhưng nó vẫn im lặng không nói thêm gì. Sau một lát, Yuki mang vẻ mặt bất đắc dĩ quay lại giường ngồi xuống, buồn bực hỏi:

“Cậu đến thế giới này lâu chưa?”

Bàn tay đang mở trang sách của nó bỗng dừng lại. Nó im lặng một hồi, rồi mới nói:

“5 năm…”

“5 năm?!” – Yuki kinh ngạc hỏi lại – “Cậu đã đến đây lâu như thế rồi?”

“Lâu như thế?” – Nó ngờ ngợ hỏi – “Vậy cậu đến đây lúc nào?”

“Hơn hai tuần trước…”

“Mới chỉ có hai tuần?!” – Nó ngạc nhiên hỏi lại – “Sao lại có thể như thế được?”

“Hình như là chúng ta đến trong các khoảng thời gian khác nhau… Chris đến lúc gần ba tuần trước, Liu là gần một tháng, còn Suisen mới chỉ có một tuần…”

“…Tại sao các cậu đều là gần đây mới đến? Sao lại chỉ có tớ là đến đây lâu như vậy?” – Nó có chút sững sờ

“Tớ cũng không biết nữa…” – Yuki nói càng lúc càng nhỏ

“Vậy những người còn lại thì sao?”

“Tớ cũng không biết, tớ chưa gặp được họ…”

“Tất cả mười hai người chúng ta đều đến?”

“Hình như là thế…”

“Tại sao chúng ta lại đến thế giới này, thế giới… trong truyện?” – Nó hỏi với vẻ mặt suy tư

“Tớ cũng không rõ…” – Yuki lắc đầu – “Nhưng sắp tới thần điện Ánh Sáng sẽ mở cuộc tuyển chọn Mười Hai Thánh kỵ sĩ đời tiếp theo, cậu nghĩ xem… lí do còn có thể là gì đây?”

“Trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo?”

Nó có chút buồn cười hỏi lại, thế nhưng Yuki lại rất nghiêm túc nhìn nó. Cậu ta chậm rãi nói:

“Không phải lúc trước chúng ta cũng là Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo? Chỉ là lúc đó là ảo không phải thực, nhưng giờ thì nó có cơ hội để trở thành hiện thực rồi. Sau khi gặp nhau, bọn tớ nghĩ là những người khác chắc cũng bị lôi vào thế giới này, bởi thế để biến cái ảo đó thành hiện thực, bọn tớ đều quyết định sẽ tham gia tuyển chọn… Cậu cũng sẽ tham gia chứ, cậu là Hell knight của chúng tớ mà…

“Tớ…”

Nó lại ngập ngừng. Tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo? Trở thành Hell knight? Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Có thể lúc nó mới đến thế giới này, nó đã từng nghĩ qua điều đó, nhưng… Kể cả khi quyết định đến Diệp Nha thành, nó cũng chỉ là muốn xác nhận Yuki có đúng là Yuki ở thế giới của nó không. Bởi thế mà khi nghe cái câu hỏi này, nó có phần không biết phải nói điều gì…

“Snow…” – Yuki hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn nó

“Để sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi nói tiếp” – Nó lạnh nhạt trả lời

“… Tớ có thể thắc mắc một chút, cái tên nào lại thuê cậu – một đứa trẻ mười tuổi đi bắt cóc thiếu gia duy nhất của một trong ba gia tộc lớn nhất Vong Hưởng quốc vậy?”

“Hắn không thuê tớ, mà là cha nuôi tớ”

“Cha nuôi cậu?”

“À, khi tớ đến thế giới này, lúc đó tớ đang ở trên núi, mà còn có cả bão tuyết nữa… Ông ấy là người đã đưa tớ ra khỏi cơn bão tuyết đó và nuôi tớ từ lúc đó tới giờ…”

“… bão tuyết…” – Yuki chợt trở nên thẫn thờ

“Yuki?” – Nó kì quái liếc nhìn Yuki

“Hả?” – Yuki hơi giật mình – “Ờ… nếu là nhiệm vụ của cha nuôi cậu thì sao cậu lại tham gia?”

“Tớ muốn tham gia, bởi vì tớ muốn gặp cậu…”

“Gặp tớ?” – Yuki có chút ngạc nhiên hỏi lại

“Khi tớ nghe cha nuôi nói sẽ bắt cóc cậu… ý tớ là bắt cóc Yuki Rin, tớ đột nhiên nhớ tới cậu, tự hỏi liệu đó có thể là cậu không, có thể nào cậu cũng đến thế giới này giống như tớ… Mặc dù khả năng là rất ít, đến tớ cũng không hoàn toàn tin vào cái suy nghĩ đó, nhưng tớ vẫn muốn kiểm tra thử, quả thật đó là cậu…”

“Ồ, thì ra là thế à… thật ra tớ nghĩ, giữa chúng ta có mối liên kết nào đó, bởi thế mà khi nhìn thấy người kia, liền sẽ có cảm giác ngờ ngợ, quen thuộc, thu hút sự chú ý của chính mình. Chris và Liu nói khi thấy tớ lần đầu đều có cảm giác đó, khi Chris thấy Suisen lần đầu cũng vậy, và… khi tớ thấy cậu lần đầu cũng là có cảm giác này…

“Vậy ư…”

Như vậy, hôm qua trên đường mình đã bỏ qua tất cả âm thanh nhưng vẫn nghe giọng nói của hai người đó là vì như thế sao?

“Chris có tóc vàng còn Suisen tóc đen đúng không?” – Nó hỏi tiếp

“Ừ, sao cậu biết vậy, cậu đã gặp hai cậu ấy rồi ư?” – Yuki hơi ngạc nhiên

“Có thấy thoáng qua, hình như lúc đó tớ cũng có cái cảm giác giống như cậu nói… Thế Liu trông như thế nào?”

“Cậu ấy có tóc đỏ, dài qua vai một chút…”

“Tóc đỏ à…”

Vậy cậu bé tóc đỏ mình thấy ở nhà gia tộc Rin chính là Liu?

“Snow…”

“Gì?”

“Thả tớ ra đi…”

“Không được! Đây là nhiệm vụ của tớ, tớ phải hoàn thành nó!”

Nó dứt khoát trả lời. Yuki cũng chỉ thở dài, sau đó im lặng không nói nữa. Nó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Yuki.

“Cậu có gì muốn nói ư?”

Yuki chợt hỏi, khiến nó hơi giật mình. Cậu ta chậm rãi nói tiếp:

“Tớ đã nói tất cả điều muốn nói cho cậu rồi, cậu lại không có gì để kể cho tớ sao?”

“Tớ có thể kể cái gì?” – Nó nhàn nhạt hỏi lại

“Chẳng hạn như năm năm qua cậu sống thế nào?”

“Tớ sống ổn!”

“… vậy khi phát hiện ra bị biến đổi giới tính, cậu… thấy thế nào?” – Yuki hơi ngập ngừng

“… cũng có sốc một chút, nhưng giờ quen rồi…”

“Cũng phải… năm năm rồi mà…”

Yuki lại lộ ra vẻ mặt có chút bội phục. Nó chỉ nhướn mày, rồi lại tiếp tục quan sát Yuki.

“Cậu… giống tớ…” – Sau một hồi, nó mới có thể lên tiếng

“Hả? Giống? Giống cái gì?” – Yuki không hiểu hỏi lại

“Da cậu rất trắng, giống như tớ…”

“… là vấn đề đó à, đúng là trắng giống cậu thật…”

“Cậu… cũng có thể tụ tập phong thuộc tính…”

Lần này Yuki vừa nghe lại ngẩn người, sau đó ngỡ ngàng hỏi:

“Tớ… có thể tụ tập phong thuộc tính? Làm gì có chuyện đó!”

“Còn không phải! – Nó lập tức phản lại – “Hôm qua khi tớ bắt cậu đi chính cậu đã sử dụng phong thuộc tính!”

“Lúc cậu bắt tớ đi?” – Yuki mặt đầy mù mịt – “Không phải là cậu nhân lúc tớ ngủ mà bắt đi sao?”

Nó trầm mặc, rồi chậm rãi hỏi lại:

“Cậu không nhớ chuyện đã xảy ra đêm qua?”

“Chuyện gì?”

“Thôi bỏ đi… còn một điểm nữa cậu giống tớ, đó là… không thấy lạnh…!”

“Tớ không thấy lạnh?” – Yuki kì quái nhìn nó – “Cái này thật vô lí mà!”

“Cậu không tin ư?”

Nó vừa nói vừa một mạch đi đến cửa sổ, mở tung cả hai cánh cửa. Bên ngoài tuyết rơi lác đác, gió hơi mạnh và lạnh buốt tràn cả vào căn phòng. Căn phòng đang có chút ấm áp giờ lạnh như băng.

“Sao, có thấy lạnh không?” – Nó nhàn nhạt hỏi – “Đêm qua lúc đến bắt cậu, cậu chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng mà ra ngoài nhưng lại không có chút phản ứng gì cả, rõ ràng là không hề thấy lạnh!”

Nó một hơi nói xong, nhìn lại thấy Yuki ngẩn người ra, vẻ mặt vô cùng sững sờ. Đừng nói cậu ta là sốc quá đấy nhé… Nghĩ vậy, Nó vội vàng nói:

“Chỉ là không thấy lạnh thôi, đâu phải không còn cảm giác nữa đâu, cậu cũng đừng sốc quá như thế à…”

Thế nhưng Yuki lại không có chút phản ứng đối với lời của nó. Cậu ta ngồi trên giường, vẻ mặt vẫn là cực kì sững sờ, mái tóc để xõa bay tán loạn trong gió, che hơn nửa khuôn mặt. Cảm thấy không ổn, nó liền chạy lại chỗ Yuki:

“Yuki, cậu… sao vậy? Yuki?”

Dù nó có gọi mấy lần, Yuki cũng không hề đáp trả lại nó. Chẳng lẽ cậu ta lại sốc đến thế? Lúc mình phát hiện ra chỉ cảm thấy ngạc nhiên và thú vị, nhưng cũng đâu là sốc đến thế này…? Nghĩ không hiểu vì sao Yuki lại trở nên như vậy, nó đành nói:

“Vậy tớ đóng cửa vào nhé…”

Nói rồi nó lại đi ra đóng cửa. Căn phòng liền im ắng và trở nên ấm áp một chút…

“Thì ra… đó là thật… tất cả đều là thật?”

Yuki chợt nói, giọng không chút cảm xúc. Nói xong cậu ta khẽ cười, nhưng là một nụ cười thật buồn. Rồi hai mắt cậu ta từ từ khép lại, cả người ngã xuống giường.

“Yuki!”

Nó lập tức chạy về phía giường. Chỉ thấy Yuki đã nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thật sự là đã ngủ rất say rồi. Lại có thể nhanh như thế mà ngủ… hay cậu ta bị làm sao đó? Nghĩ lại thì quả thật Yuki có gì đó kì lạ, nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều. Nó chỉnh lại tư thế cho Yuki, rồi đắp chăn cho cậu ta, đắp được một nửa lại nghĩ không cần thiết, nhưng sau đó nó vẫn đắp cái chăn lên cả người Yuki. Trời bên ngoài đã sáng hẳn, nó cũng cần phải ra ngoài một chút. Đã có ma pháp trận giữ Yuki ở lại căn phòng này, cũng không cần thiết phải luôn ở bên cạnh cậu ta canh chừng. Bởi thế nó liền đi lấy thanh kiếm nhỏ của nó, mở cửa phòng đi ra ngoài…

————————–

Mang Yuki đến giam trong lữ quán là một ý tưởng khá hay. Lữ quán vốn là nơi người người qua lại, có thể nói là nơi quang minh chính đại, sẽ chẳng ai nghĩ kẻ bắt cóc lại dám mang thiếu gia của gia tộc Rin đến giấu ở đây. Không chỉ thế, căn phòng cha nuôi thuê nằm ở cuối hành lang, cũng là nơi khuất, ít người chú ý đến, cho dù có ma pháp sư vào lữ quán, cũng không thể phát hiện ra ma pháp bảo vệ căn phòng. Mà dù sao, đối với ma pháp này, phải là ma pháp sư cao cấp mới có thể nhận ra được. Lúc trước nó cảm thấy việc này khá nguy hiểm và nói với cha nuôi, nhưng ông một mực khẳng định với nó là không sao hết, còn nói nó không cần trông coi cũng được. Vì cái lý do không cần trông đó mà giờ ông… biến đi đằng nào mất tiêu! Không biết có phải là lại cùng với cô nàng nào đó… Nhiều lúc nó nghĩ, thật không biết cha nuôi mình là một tên sát thủ lạnh lùng hay là kẻ phong lưu đa tình nữa. Mặc dù cái tính phong lưu có thể chỉ là vỏ bọc, nhưng cái vỏ bọc đó cũng rất thật à!

Nếu như đã không cần trông, vậy nó cũng cứ ra ngoài đi! Hơn nữa nó cũng tò mò về gia tộc Rin, không biết khi họ phát hiện ra thiếu gia duy nhất của nhà mình mất tích thì có cái phản ứng gì. Đặc biệt là các chị của Yuki, có lẽ họ sẽ rất lo lắng. Nó chợt nghĩ tới chị Ayame. Đối với nó người không quen không biết đã lo lắng như thế, vậy đối với em trai mình không biết là sẽ tới mức nào. Phải rồi, đối với chị Ayame thì cả chính nó cũng biến mất nữa. Có lẽ chị ấy sẽ nghĩ là nó bỏ đi chăng?

Bởi thế sau khi quyết định ra ngoài, nó liền quyết định đi đến nhà gia tộc Rin. Mình đến đó liệu có bị nhận ra không nhỉ? Dù sao lúc trước cũng có cải trang một chút, với lại còn mặc đồ con gái, có lẽ sẽ không bị nhận ra đâu. Nghĩ rồi nó cứ thể bước ra khỏi lữ quán, hướng về phía gia tộc Rin. Đường bên ngoài đã đông người qua lại, dù sao đây cũng là kinh thành luôn luôn tấp nập. Nó mới đi được vài bước, chợt nghe bên cạnh có người la lớn:

“Chris! Chris! Cậu bình tĩnh chút đi à!”

Vừa nghe tên Chris, nó có chút giật mình, vội quay về hướng phát ra tiếng gọi đó. Ở đó, một cậu bé tóc đen đang đuổi theo một cậu bé tóc vàng đang chạy hối hả …Hình như cảnh này mình vừa thấy hôm qua mà… Hay là hai người này ngày nào cũng đuổi nhau như thế? Nó tự hỏi, vẫn lựa chọn đứng ở xa lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy Chris quay phắt người lại, hùng hổ nói với người kia:

“Cậu nói tớ bình tĩnh thế nào! Yuki… Yuki… cậu ấy đã bị bắt cóc rồi!”

“Dù có như thế, cậu tức giận vậy cũng có được gì, bọn bắt cóc cũng đâu vì sợ cậu tức giận mà trả lại Yuki!”

Cậu bé tóc đen… hẳn là Suisen, nhàn nhạt nói. Chris lại chỉ im lặng, sau một hồi lại quay phắt người đi:

“Tớ phải đi tìm Yuki!”

“Cậu định tìm ở đâu? Nếu tìm được rồi thì cậu sẽ làm gì? Đánh gục bọn bắt cóc rồi cứu Yuki hả? Cậu nghĩ bọn chúng có thể từ ngay trong gia tộc Rin bắt Yuki mang đi, lại có thể bị một thằng nhóc mười tuổi như cậu đánh gục sao?

“Tớ…”

Chris cứng họng. Cậu ta ngập ngùng một hồi, nhưng rồi sau đó vẫn kiên quyết nói:

“Tớ không thể ngồi yên được! Tớ sẽ đi xung quanh tìm manh mối. Không biết chừng bọn chúng vẫn sơ sót để lại điều gì đó. Như các chị của Yuki nói thì bọn chúng vẫn chưa mang Yuki ra khỏi thành mà. Vậy chắc chắn Yuki vẫn còn ở trong thành. Cứ loanh quanh trong thành chắc cũng sẽ thấy cái gì đó! … Cũng tại tớ, đáng lý ra hôm qua tớ không nên ở lại thánh điện, nếu tớ ở bên cạnh cậu ấy thì đã không…”

Lời cuối cùng là Chris vừa nói vừa thở dài. Suisen cũng thở dài nói:

“Nói lại lần nữa, bọn chúng có thể từ ngay trong chính nhà Yuki bắt cậu ấy mang đi, với lại lúc đó cũng có rất nhiều người hầu trông coi cậu ấy, có thêm cậu thì liệu có thể thay đổi được gì… Nếu cậu đã không thể ngồi yên, thôi tớ đành chiều ý cậu, theo cậu đi tìm manh mối vậy…”

“Eh… tớ đi một mình là được rồi, cậu không cần đi theo đâu à…”

“Cậu đi một mình?” – Suisen hơi cao giọng hỏi lại – “Không phải hôm qua tớ đã giải thích việc cậu đi một mình có bao nhiêu nguy hiểm rồi. Còn nữa, đến hôm qua mới biết, hóa ra cậu là tên mù đường trầm trọng nha! Nếu không phải hôm qua có tớ đi cùng, cậu hẳn là cứ thế xông thẳng vào hoàng cung rồi! Giờ để cậu một mình đi tìm manh mối, đảm bảo sau đó sẽ liền mất tích, và tiếp sau đó là tớ không những phải tìm Yuki mà còn phải đi tìm cậu! Cậu là muốn như thế hả?”

“Tớ…”

Chris một lần nữa cứng họng. Sau một hồi, cậu ta đành bất đắc dĩ nói:

“Thôi được, tớ với cậu cùng đi tìm manh mối…”

Cả hai liền cùng xoay người bước đi. Nó cũng liền tiếp tục lặng lẽ bước theo, lại nghe Chris vừa đi vừa nói:

“Nghe chị Ayame nói, bọn bắt cóc có để lại một lá thư, trong thư viết ba ngày nữa mang vật bọn chúng yêu cầu đến để đổi người, không biết đó là vật gì nhỉ?”

“Hẳn phải là thứ gì đó quý giá, hoặc rất đặc biệt và quan trọng…” – Suisen suy đoán – “Phải rồi, tớ nghe chị Ayame kể, trước đây Yuki cũng đã từng bị bắt cóc…”

“Cậu ta hình như rất dễ bị bắt cóc…” – Chris lẩm bẩm

“Đó là vào năm năm trước, ngay trong đêm sinh nhật tròn năm tuổi của cậu ta. Đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện cậu ta đã không còn ở trong phòng nữa. Chỉ thấy trong phòng để lại một lá thư, viết là sau bảy ngày, đến ngọn núi nào đó tớ không nghe rõ, đến đó đón cậu ta về. Đúng bảy ngay sau, khi đến ngọn núi đó, quả thật tìm được Yuki! Mọi người có hỏi đã xảy ra chuyện gì, Yuki kể lại là được một cô gái rất xinh đẹp dẫn đi chơi rất nhiều nơi, cô gái đó còn nói với cậu ta rất nhiều điều kì lạ mà cậu ta không hiểu. Thế nhưng khi mọi người hỏi đó là những điều gì, Yuki chợt khóc rống lên!

“Eh… sao lại thế?” – Chris ngạc nhiên hỏi lại

“Tớ cũng chả biết, chị Ayame nói mọi người cũng không hiểu. Chị ấy còn nói sau này cứ có người hỏi đến vấn đề đó là cậu ta lại òa lên khóc nức nở!

“Thật là kì lạ à… Không lẽ cô ta đã làm gì rất đáng sợ với Yuki”

“Cái này chắc chỉ có Yuki là biết thôi à…”

“Không biết bọn bắt cóc này là người thế nào, lại có thể xâm nhập vào nhà gia tộc Rin bắt Yuki mang đi không ai hay biết như thế… Mà chắc bọn chúng sẽ không đối xử tệ với Yuki chứ…?” – Chris lo lắng Nói

“Mong là bọn chúng sẽ không làm gì Yuki…” – Suisen cũng thở dài – “Tớ không muốn là người “dùng sau” đâu à….”

“…”

Ở đằng xa, nghe hai người đó nói chuyện, nó không khỏi cười thầm trong lòng. Hai cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả… Mà khoan, hai cậu ấy cũng chỉ là mới đến đây, liệu có thể thay đổi cái gì đây? Cùng lắm chỉ là thay đổi hình thức bề ngoài, à… quan trọng nhất là giới tính nữa… Không biết hai cậu ấy lúc phát hiện ra bị biến đổi giới tính thì thế nào nhỉ? Lúc trước lại quên không hỏi Yuki điều này… Nó bỗng dưng nổi lên tò mò, rất muốn bước đến trò chuyện cùng hai người kia. Nhưng nó lại chợt nghĩ: Mình bây giờ cứ thế đến trước mặt hai cậu ấy không biết sẽ thế nào nhỉ… Mà mình lại là người bắt cóc Yuki, đi đến trước mặt người đang đi tìm cậu ta hình như hơi… Nó có chút chần chừ, không biết nên quyết định ra sao, thì phía trước, Suisen bỗng tiến sát lại gần Chris. Chris ngay lập tức tránh xa khỏi người Suisen.

“Cậu làm gì vậy?” – Chris cảnh giác hỏi

“…Chỉ là muốn nói nhỏ với cậu một chút…” – Suisen có chút bất lực nói

“Có gì mà phải nói nhỏ, cứ nói to lên cũng được chứ sao, cậu cũng đừng có tiến sát lại gần như thế à!”

“Thật sự chỉ muốn nói nhỏ điều này với cậu thôi mà…”

Chris kì quái liếc Suisen, người sau nhìn chằm chằm vào cậu ta, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chris có vẻ lưỡng lự, sau đó liền hơi ghé tai lại gần Suisen. Thấy vậy nó vội dỏng tai lên để nghe xem hai người đó nói cái gì. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng xoảng đinh tai vang lên cạnh nó, khiến nó giật mình quay người qua. Thì ra đó là ở một quán cơm, có vẻ như có một tên say rượu nào đó đang làm loạn. Cảm thấy chuyện chả có hứng thú, nó liền quay đầu lại, nhìn về chỗ Chris và Suisen, nhưng lại chả thấy hai người đó đâu nữa. Nó ngạc nhiên, vội đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng người người qua lại đông đúc tấp nập, thật sự là rất khó tìm. Nó đưa mắt tìm lại một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy hai người họ. Cảm thấy có chút thất vọng, nó bước đi tiếp về hướng nhà của gia tộc Rin, mới bước được một bước, thì phía sau lại có người kéo tay nó, kèm theo đó là một giọng nói:

“Bạn gái gì đó ơi ~ Bạn đánh rơi khăn tay này ~”

Nó lập tức quay lại, trợn tròn mắt nhìn người kia, đang định cho tên đó một trận, lại phát hiện ra người đó chính là… Suisen!

“…

…………

……………………..

… Cậu làm cái gì vậy?!”

Phải vất vả lắm nó mới kìm nén được cơn giận dữ pha lẫn sự ngạc nhiên, chưa kể còn có chút buồn cười để thốt ra cái cậu hỏi vừa rồi. Chỉ thấy Suisen thản nhiên, mang bộ mặt ngây thơ vô tội:

“Tớ chỉ muốn trả lại khăn tay cậu đánh rơi thôi mà ~”

Nó trừng mắt nhìn cái khăn tay Suisen đang chìa ra, sau một hồi tiếp tục kìm nén sự tức giận, nó mới lạnh nhạt nói:

“Đây không phải khăn tay của tôi…”

Suisen nghe xong liền ngẩn người, sau đó lại hiện ra vẻ ngây ngốc. Nhưng cái vẻ mặt đó chỉ một giây sau là biến mất. Cậu ta thở dài nói:

“Tất nhiên là không phải khăn tay của cậu… Vốn đã biết dùng cách này không ổn rồi mà, dù sao trong tình thế cấp bách cũng chỉ nghĩ ra cái cách này, chậc chậc, tiếc là không được hoàn hảo cho lắm… chưa kể mình cũng chả có kinh nghiệm…”

Cậu ta vừa thở dài vừa lắc đầu không thôi, tự lẩm bẩm một mình, không hề để ý nó ở bên cạnh đang trừng mặt nhìn cậu ta. Nó lạnh lùng nói:

“Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?”

“Còn phải hỏi! Đương nhiên là tán cậu rồi!” – Cậu ta thản nhiên thừa nhận.

Bình tĩnh… mình cứ phải bình tĩnh đã… Nó vừa nghĩ vừa hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục diễn vai “tôi không quen biết cậu”

“Tớ là con trai!” – Giọng nó không chút biểu cảm

“Chính vì là con trai nên tớ mới tán à!”

“…..”

“………..”

“………………”

Lần này thì nó không thể kìm nén được nữa rồi. Nhanh như cắt, nó rút thanh kiếm nhỏ của nó ra. Chém tên kia hẳn là tốt chứ? Ít nhất có thể bảo vệ được một đống con trai sau này đi!. Thế nhưng kiếm vừa ra khỏi vỏ, nó còn chưa kịp vung kiếm, thì tay nó đã bị một bàn tay khác bắt lại. Nó giật mình, quay lại nhìn kẻ kia, lại thấy đó chính là Chris! Cậu ta cười khổ nói:

“Cậu bình tĩnh một chút đi à…”

“Không phải đã bảo là cứ để cho tớ giải quyết rồi sao?” – Giọng Suisen có chút mất hứng, hơn nữa đối với việc rút kiếm chém người của nó lại không hề tỏ vẻ sợ hãi gì

“Để cho cậu giải quyết?” – Chris chầm chậm quay qua nhìn Suisen – “Tớ là rút kinh nghiệm rồi, lần sau tốt nhất không nên đem chuyện cho cậu giải quyết!”

“Này… cậu nói như thế là quá coi thường tớ rồi đấy! Cậu cho rằng tớ không thể giải quyết sự việc một cách mỹ mãn sao?” – Suisen có chút bực mình nói

“Chỉ sợ là cái mỹ mãn của cậu nghĩa khác với mọi người thôi à…”

“Thế theo cậu thì từ mỹ mãn của tớ hiểu theo nghĩa nào?”

“Có lẽ nên dùng từ biến thái thì đúng hơn!”

“Cậu cho là tớ sẽ giải quyết sự việc thành biến thái sao?”

“Vừa rồi không phải là quá biến thái rồi sao?”

“Này!” – Nó cắt ngang – “Hai cậu đang làm cái gì thế hả?”

Thật vất vả mới có thể chen vào cuộc cãi vã của hai người này. Nó vừa lên tiếng, cả hai liền ngừng nói, cùng quay qua nhìn nó. Rốt cuộc cũng kéo lại được sự chú ý, nó mới nhàn nhạt hỏi lại:

“Rốt cuộc thì hai cậu muốn gì?”

“Không phải đã nói rồi? Là muốn tán cậu à!”

Suisen ngay lập tức trả lời, và lần này không chỉ có nó, cả Chris cũng trừng mắt nhìn cậu ta. Lại thấy cậu ta thản nhiên nói tiếp:

“Không phải là cậu đi theo bọn tớ đó sao? Chắc là thích tớ nên mới đi theo đúng không? Tớ chỉ là giúp cậu, làm người chủ động trước thôi à…”

“… Buông tôi ra! Tôi phải cho tên kia một trận! Ít nhất cũng phải rửa sạch cái đầu hắn!”

Thế nhưng Chris vẫn không buông. Nó có chút ngạc nhiên, nó lại không thể vùng ra khỏi Chris sao. Mà lúc nãy, Chris đến phía sau bắt lấy tay nó, nó cũng không hề phát hiện ra. do mình bất cẩn, hay Chris… Lại thấy Suisen tiếp tục thản nhiên nói:

“Nếu không phải vì thích tớ, vậy cậu vì sao lại đi theo bọn tớ đây?”

… Xem ra không phải có mình mình diễn vai “tôi không quen biết cậu”… Nó có chút bất lực, nhàn nhạt nói:

“Không phải các cậu đã biết lý do rồi sao?”

Yuki là nói, khi thấy người ở thế giới chúng ta, liền sẽ có cảm giác kì lạ, vậy chắc chắn cả Chris và Suisen cũng đều thấy thế chứ, vậy hẳn là cũng nhận ra mình rồi… Nó thầm nghĩ. Suisen và Chris đều im lặng. Chris bỗng thả tay nó ra. Nó bèn tra kiếm lại vào vỏ, làm xong lại thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn nó. … quên mất là đang ở trên phố! Lại đi rút kiếm giữa phố, mình cũng thật…

“Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện…”

Chris bất đắc dĩ nói. Cả ba đứa bọn nó vội vàng rời khỏi con phố chính. Chỉ nghe thấy phía sau có tiếng người bàn tán:

“Bọn nhỏ đó làm gì vậy? Đánh nhau à?”

“Trẻ con đánh nhau mà dùng tới cả kiếm?”

“Tôi là thấy bọn chúng hình như muốn đùa nhau thôi…”

“Lại mang kiếm ra đùa sao?”

“Bọn trẻ thời này cũng thật là…”

Sau một hồi đi quanh quẩn, bọn nó cũng tìm thấy được một con hẻm nhỏ vắng người. Vừa xác định xung quanh không có ai, Chris lập tức vào chủ đề:

“Cậu là một trong mười hai người chúng ta, đúng chứ?”

“Phải” – Nó gật đầu – “Tớ là Snow”

“Ồ, thì ra là Snow à… Tớ là Chris, còn cậu ấy là Suisen”

“Không cần nói tớ cũng đoán ra được…”

“Cũng phải à… tính cách của Suisen thì không nhầm lẫn vào đâu được… Cậu đến thế giới này lâu chưa?”

“Cũng khá lâu…”

Nó chỉ nói thế, nếu nói là năm năm, không biết chừng sẽ lại chứng kiến vẻ mặt há hốc mồm của hai người họ. Lại thấy Chris hỏi tiếp:

“Vậy à… vậy chắc cậu cũng “nhớ lại” được kí ức của bản thân ở thế giới này rồi nhỉ?”

“Ý cậu là sao?” – Nó không hiểu hỏi lại

“À, là bọn tớ suy đoán, khi đến thế giới này, chúng ta chỉ có linh hồn là xuyên không, nhập vào những người ở đây. Những người ở đây thì cũng có linh hồn của chính mình chứ… bởi thế mà sau khi đến thế giới này một thời gian, linh hồn của những người đó sẽ hòa làm một với linh hồn chúng ta, kí ức của họ cũng sẽ trở thành kí ức của chúng ta. Có Liu với Yuki là “nhớ lại” rồi, tớ với Suisen thì chưa à… Cậu đến lâu rồi, chắc cũng “nhớ lại” rồi chứ?”

“Ồ, thì ra là thế à…”

Nói như vậy, Yuki kì lạ như thế là do đang “nhớ lại” ư? Hồi trước khi mình “nhớ lại” đúng là mình cũng ngủ nhiều như thế thật. Nó thầm nghĩ, rồi nói tiếp:

“Theo như cách cậu nói, thì tớ cũng “nhớ lại” rồi… Trước đây tớ cũng đã từng nghĩ theo kiểu này…”

“Thế à… Phải rồi, cậu mới đến Diệp Nha thành hay là vốn sống ở đây?

“Tớ mới đến vài ngày trước… Còn hai cậu?”

“Tớ ở thánh điện, còn Suisen đang ở nhà của Yuki…”

Nó kì quái nhìn Chris, chỉ thấy cậu ta miễn cưỡng nói tiếp:

“Chuyện dài lắm, để sau này tớ giải thích… Phải rồi, sắp tới thánh điện sẽ mở cuộc tuyển chọn mười hai thánh kỵ sĩ đời tiếp theo, cậu nhất định phải tham gia nhé!”

“Sao tớ lại phải tham gia?” – Nó nhàn nhạt hỏi lại

“Eh… sao cậu lại nói thế?” – Chris có chút ngẩn người – “Đó là lý do chúng ta đến đây mà! Cậu không tham gia là không được đâu à! Cậu là Hell của chúng tớ mà!”

“Cậu nói thật sự là giống…” – Nó vội ngừng lại

“Tớ nói làm sao?” – Chris kì quái hỏi

“Không có gì…”

Vừa rồi suýt chút nữa là nó buột miệng nói ra “…giống Yuki”, cũng còn may là nó kịp thời ngăn lại. Chợt thấy Chris nhìn chằm chằm nó, nó không khỏi cảm thấy có chút kì quái, bèn hỏi:

“Cậu nhìn gì vậy?”

“Chỉ là…” – Chris trầm ngâm – “…hôm qua trên phố tớ có thấy thoáng qua một cậu bé tóc đen, cảm thấy đó là một trong mười hai người chúng ta, chắc là cậu rồi… Sáng qua cậu có ra ngoài phố không?”

Nó im lặng, sau khi suy nghĩ thật cẩn thận, mới trả lời:

“Sáng qua tớ đúng là có ra ngoài, có lẽ người mà cậu nhìn thấy đúng là tớ…”

“Nhưng mà…” – Chris tiếp tục trầm ngâm – “Sao tớ cứ cảm thấy có gì là lạ nhỉ…”

“Có gì lạ?”

Nó thận trọng hỏi lại, chăm chú quan sát nét mặt của Chris. Nhưng vẻ mặt cậu ta ngoài nhăn nhó vì nghĩ mãi không ra thì không có gì khác. Bất chợt nó thấy lạnh sống lưng, cảm tưởng như đang có người nhìn chằm chằm vào nó, xem xét nó. Nó ngay lập tức quay đầu lại, nhưng ở đầu hẻm chỉ có Suisen không có ai khác. Suisen nãy giờ chỉ đứng tựa vào tường, im lặng không lên tiếng. Cậu ta thoạt nhìn có dáng vẻ điềm tĩnh, hơi lạnh lùng, khác một trời một vực so với vừa nãy. Nếu như cậu ta mà mang thêm bộ mặt lãnh khốc vô tình, với khoác chiếc áo đen, mặc dù quần áo cậu ta mặc bây giờ là tối màu, cũng có thể coi như màu đen thì khi nhìn cậu ta chắc đã liền liên tưởng đến Judge thật sự rồi. Nếu không phải vừa nãy chính nó vừa trải qua việc cậu ta làm, thì nó sẽ chẳng bao giờ tin được cậu ta lại có cái tính cách kia. Nó lạnh nhạt nhìn Suisen, nhưng cậu ta không có nhìn nó, mà đang quay đầu ra nhìn con phố chính, tiếp tục im lặng không nói.

“A!”

Chris bất chợt la lên, khiến nó có phần khó hiểu quay lại nhìn Chris:

“Gì vậy?”

“Nhớ ra rồi… lúc đó cậu mặc váy! Vì tớ nhận ra cậu là một trong mười hai người chúng ta nên nghĩ luôn cậu là con trai, nhưng cậu lại mặc váy, tuy nhiên khi đó tớ chỉ thoáng thấy cậu trong một vài giây, và do có chút sững sờ khi nhìn thấy cậu, nên gần như đã quên mất mình nhìn thấy cậu mặc váy… Ồ, ra là thế, thảo nào mình cứ luôn có cảm giác kì kì…”

Nó trầm mặc… Quả nhiên vẫn bị nhận ra… Lại thấy Chris sau khi gật gù một hồi, mới quay ra kì quái hỏi nó:

“Cậu là con trai mà… ý tớ là bây giờ, sao cậu lại đi mặc váy vậy?”

Nó im lặng một chút, rồi nhàn nhạt trả lời:

“Hoài niệm quá khứ…”

“…Hả?”

Con hẻm chợt trở nên vắng lặng. Nó vẫn giữ khuôn mặt bình thản như không, mặc kệ Chris đang ngẩn người nhìn nó. Sau một hồi bất động như thế, Chris mới khó khăn thay đổi vẻ mặt, miễn cưỡng mở miệng hỏi, nhưng người lên tiếng phá vỡ sự im lặng lại là Suisen:

“Snow, sáng qua cậu mặc váy sao? Thật tiếc quá… hôm qua tớ lại bỏ lỡ mất cơ hội được chiêm ngưỡng…”

Suisen vừa cười gian manh vừa nói, nhưng chưa kịp nói hết, nó đã ngay tức khắc rút ra thanh kiếm nhỏ của mình, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, đề phòng Chris một lần nữa ngăn cản nó. Thanh kiếm không chút lưu tình cắm thẳng vào bức tường, ngay sát bên đầu Suisen, tiện thể cũng cắt luôn vài sợi tóc của cậu ta.

“Thật đáng tiếc… là cậu cứ ở đó mà tiếc nuối đi! Cậu – sẽ – không – bao – giờ – được – thấy – điều – đó – đâu!

Nó cười lạnh nói, đồng thời cực kì nhấn mạnh vào câu cuối. Nụ cười của Suisen có phần gượng gạo, nhưng ngay sau đó cậu ta lại tiếp tục cười ranh mãnh:

“Cậu không định hoài niệm quá khứ nữa sao?”

Nó không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Suisen, người sau cũng biết là không nên đùa nữa nên cũng im lặng không nói, nhưng vẫn giữ nụ cười ranh ma kia. Chợt Chris lên tiếng:

“Snow này… cậu thu kiếm lại đi… tớ biết là Suisen rất đáng chém, nhưng mà…”

Chris bỏ lửng câu đó, bất đắc dĩ nhìn nó. Nó lạnh lùng liếc nhìn Suisen, sau đó tiếp tục lạnh lùng rút thanh kiếm ra khỏi tường, tra vào bao, rồi quay ra nhàn nhạt hỏi:

“Hai cậu đang đi đâu vậy?”

Mặc dù biết rồi, nhưng nó vẫn làm bộ hỏi vậy. Vẻ mặt của Chris chợt trùng xuống:

“Bọn tớ đi tìm manh mối của kẻ đã bắt cóc Yuki!”

“Yuki bị bắt cóc?” – Nó làm ra vẻ ngạc nhiên – “Thế các cậu đã tìm được gì chưa?”

Nếu như tìm được, chắc mình phải nghĩ cách xóa cái manh mối đó đi à…

“Chưa… chả có chút manh mối nào cả…” – Chris thở dài

“Vậy bây giờ các cậu định làm gì?”

“Đi tìm tiếp thôi, mà cậu đi cùng bọn tớ nhé!”

“Ừ… cũng được…”

“A… hay bây giờ chúng ta đến nhà Liu đi! Vừa để hỏi xem hôm qua có chuyện gì mà cậu ta lại về nhà vội thế, vừa để Snow và Liu gặp nhau nữa”

Thế là bọn nó cùng rời khỏi con hẻm để đi đến nhà Liu. Trước khi rời khỏi đó, nó liếc nhìn xuống đất, thấy mấy sợi tóc của Suisen vừa mới bị cắt vẫn còn, liền cúi xuống nhặt nó lên, trong lòng cười lạnh một cái…

Khi cả bọn đến nhà Liu thì cậu ta lại không ở nhà. Anh trai cậu ấy nói rằng cậu ta đã cùng với cha đi ra ngoài rồi. Sau đó ba đứa tiếp tục đi xung quanh thành xem có thể tìm ra manh mối gì không, nhưng không tìm ra gì cả. Bản thân nó nghĩ, với kế hoạch hoàn hảo của cha nó, tuyệt đối không để lại dấu vết gì, bởi thế việc tìm ra manh mối là điều không thể. Tìm một hồi đến giữa trưa, bọn nó mới chia tay nhau ra về. Vì không tìm được gì, Chris càng lúc càng lo lắng, Suisen thì vẫn cứ bình tĩnh như cũ, hay đơn giản là cậu ta chỉ làm ra vẻ bình tĩnh thôi? Nó thì lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu, nhưng nó bỏ qua cảm giác đó. Rời khỏi Yuki lâu như thế, cũng nên về xem cậu một chút, mặc dù không biết chừng là cậu ta vẫn đang ngủ.

Nó mở cửa, nhưng nó nhìn thấy lại không phải là Yuki đang nằm trên giường. Cậu ta giờ đang đứng quay mặt vào tường, hai mắt nhắm nghiền, một tay chạm nhẹ lên tường, như kiểu đang xem xét cái bức tường kia. Nó định mở miệng nói, thì Yuki đã lên tiếng hỏi:

“Về rồi à?”

Nó có chút ngẩn người. Dù nó không quen thân Yuki lắm, nhưng nó vẫn biết thường thường Yuki sẽ nói kiểu như “Snow, cậu đã về rồi à?”, chắc chắn sẽ không nói kiểu trống không như thế, hơn nữa còn nói với giọng rất kiêu ngạo. Bởi thế nó có chút khó chịu, “hừ” một tiếng rồi nói:

“Phải! Mà cậu đang làm gì vậy?”

Yuki không trả lời, cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt, dùng tay xem xét bức tường. Chợt cậu ta nhàn nhạt nói:

“Đúng là ma pháp cao cấp! Cho dù hiểu cách phá, nhưng lại không thể thực hiện được!”

Nó khựng lại. Cậu ta vừa nói gì? Nó nhìn Yuki bằng ánh mắt kì quái. Cậu ta giờ đã mở mắt, quay người lại đối diện với nó, cười cười nói:

“Các ngươi có ba người sao? Một là ngươi, hai là thích khách, ba là ma pháp sư?”

“Cậu đang nói gì vậy?” – Nó cẩn thận quan sát Yuki, trong lòng có chút ngờ ngợ

“Tối hôm đó là ngươi mang ta đi, nhưng lại không có ai đuổi theo ngươi cả, chắc hẳn có thích khách ngăn cản lại rồi. Căn phòng này được ngăn cách với bên ngoài bằng ma pháp cao siêu như vậy, hẳn phải là do ma pháp sư làm. Bắt cóc ta hẳn là có ba người như thế chứ?”

“Cậu…”

Nó sững người, không nói được lời nào. Yuki vẫn cứ cười nhìn nó, nhưng nó lại nhận ra nụ cười đó có chút khiêu khích, kiêu ngạo, tuyệt đối không phải của Yuki mà nó biết!

“Ngươi là ai?” – Nó lạnh lùng hỏi

“Bắt cóc ta còn hỏi ta là ai!” – Cậu ta cười lạnh – “Ta đương nhiên là thiếu gia duy nhất của gia tộc Rin, Yuki Rin!”

Nó có phần sững người, thận trọng quan sát Yuki. Chẳng lẽ người trước mặt mình đây… là Yuki của thế giới này?! Nhưng không phải là hai linh hồn sẽ hòa làm một sao, tại sao…

“Ngươi vì sao lại ngạc nhiên như vậy?” – Cậu ta tiếp tục cười lạnh – “Có phải vì ta… không phải là Yuki mà ngươi biết?”

“Ngươi…”

Nó vẫn không thể nói ra được lời, căn bản nó cũng chả biết phải nói gì! Người trước mắt nó hiện giờ đích thực là Yuki ở thế giới này… Vậy thì… Yuki ở thế giới của mình ở đâu?

“Dám cả gan bắt cóc ta, các ngươi cũng to gan lắm!”

Nó có phần phản ứng hơi chậm, lúc nhận ra thì đã thấy có gì đó bao bọc trong phong thuộc tính bay về phía mình. Không chút lúng túng hay bối rối, nó nghiêng người né cái thứ đó, quay lại nhìn thì chỉ thấy thứ đó bay xuyên vào tường. Có vẻ như ma pháp bao quanh phòng đã cản nó. Nó lập tức quay đầu nhìn lại Yuki, thì thấy cậu ta đang cầm… một thứ coi như là cung đi? Cái cung đó được làm từ một thanh gỗ mảnh, không biết cậu ta lấy đâu ra thanh gỗ đó, còn dây cung là… dây cột tóc của nó!

“Cậu…”

Nó vừa thốt ra, lại chợt nhớ tới người trước mặt không phải là Yuki nó vốn biết, bởi thế nó liền rút kiếm ra, đổi giọng lạnh lùng:

“Ngươi định làm gì?”

“Chà… quả nhiên là không được mà! Mặc dù thật sự cũng muốn thử một chút ~”

“Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Vì sao bỗng dưng tấn công ta, là muốn trốn sao?”

“Tấn công ngươi?” – Cậu ta lại hiện ra vẻ ngạc nhiên – “Ta chỉ muốn thử xem có thể làm thế mà phá được ma pháp không. Dù biết là không được nhưng vẫn muốn thử. Hơn nữa nếu ta thật sự muốn tấn công ngươi, mũi tên phong thuộc tính đó đã trúng rồi, không có chuyện trượt đâu!”

“Ồ, thế sao?” – Nó cười lạnh – “Ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng có nghĩ tới chuyện phá ma pháp trốn ra ngoài, ma pháp do cha nuôi ta lập ra, ngoại trừ ông ấy không ai có thể phá, ngay cả ma pháp sư cao cấp! Tiện thể cũng nói cho ngươi, bọn ta chỉ có hai người thôi, cha nuôi ta vừa là sát thủ vừa là ma pháp sư!”

“Chà ~ Quả là không ngờ cha ngươi lại là kẻ đa nghề như thế!” – Cậu ta có chút ngạc nhiên

“Hừ! Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên đi! Dù sao ngươi cũng là thiếu gia một gia tộc, hơn nữa còn có ma pháp giam giữ ngươi, nếu không ngươi cũng đã bị trói hai chân hai tay rồi, không có chuyện thoải mái thế đâu!”

“Ta tưởng là vì trong ta còn có bạn của ngươi, nên ngươi mới không muốn đối xử tệ với ta chứ!”

“Ngươi…” – Nó trừng mắt, lạnh nhạt hỏi – “Ngươi biết sự hiện diện của cậu ta?”

“Ta đương nhiên biết!”

“Vậy cậu ta hẳn cũng biết sự hiện diện của ngươi?”

“Điều đó ta không chắc…” – Cậu ta thản nhiên trả lời

“Cậu ấy đâu rồi?” – Nó lạnh lùng hỏi

“Đang ngủ!”

“… Cái gì?”

“… Cậu ta dường như quá nhạy cảm…” – Yuki bỗng thở dài – “Nên khi tiếp nhận kí ức của ta gặp một chút khó khăn… cậu ấy giờ hơi mất bình tĩnh một chút, để cậu ấy ngủ là giúp cậu ấy có thể bình tĩnh lại! Thế nhưng việc đó có vẻ cần nhiều thời gian, mà cơ thể của ta lại không thể cứ thế mà ngủ liên tục được, vì thế nên ta mới xuất hiện. Khi cậu ấy tiếp nhận kí ức của ta thì ta cũng đồng thời tiếp nhận kí ức của cậu ấy… bởi vậy mà biết được chuyện các ngươi, thật sự là rất thú vị nha! Mặc dù trong kí ức cậu ta có rất nhiều chuyện ta không hiểu, nhưng ta vẫn hiểu về mười hai người các ngươi, đúng là rất thú vị!”

“Ngươi…”

Nó trừng mắt, thật không nghĩ đến là lại có thể có tình huống này. Nhưng nó vẫn lạnh nhạt nói:

“Dù sao ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Dù trong người ngươi có bạn ta, nhưng không vì thế mà ta nương tay đâu!”

“Thế sao?” – Cậu ta hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ ngây thơ đúng kiểu trẻ con – “Dù sao ta cũng không muốn trốn lắm, cứ ở đây ngủ cũng tốt, không có ai làm phiền! Mà dù ngươi nương tay hay không cũng vẫn thế thôi!”

“Ngươi cho rằng có thể đánh bại ta?” – Nó cười nhạt

“Cái đó không thể nói trước, dù sao ta cũng đâu biết được thực lực của ngươi ra sao? Ta không có ý định bỏ trốn đâu, bởi thế không cần phải lo, ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi, ta không muốn phải đả thương ngươi!”

“Vì sao lại không muốn đả thương ta đây?”

“Ngươi không phải là lí do tồn tại của cậu ấy sao?”

“Ý ngươi là gì?”

“Ồ, nếu thiếu ngươi thì không đủ mười hai người, như vậy lí do cậu ta đến đây đã trở thành vô nghĩa rồi!”

Nó ngẩn người…Lí do cậu ấy đến đây… lí do mình đến đây… lí do tất cả chúng ta đến đây… Cậu ta cố ý nói thế ư? Không… đó dường như chỉ là lời nói vô tư của một đứa bé mười tuổi… Phải rồi, người trước mặt mình kia… chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi…

Két… Tiếng cánh cửa mở chợt vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, người bước vào chính là cha nuôi nó. Ông nhìn khắp phòng một lượt, lướt qua Yuki, ánh mắt dừng lại ở nó, rồi nhàn nhạt hỏi:

“Snow, con vừa dùng ma pháp?”

“Không…” – Nó ngẩn người – “Con đâu có dùng…”

“Vậy thì… là nó sao?”

Ba từ cuối vừa thốt ra, căn phòng đang ấm áp bỗng trở nên lạnh như băng. Cha nuôi đang tức giận sao? Nó giật mình tự hỏi. Bất chợt trong nó nổi lên cảm giác bất an. Lại nghe cha nuôi lạnh nhạt ói:

“Ta vốn đã nghi ngờ… không ngờ lại chính là ngươi!”

Nó kì quái nhìn cha nuôi, không thể hiểu ông đang nói gì. Khi nhìn lại Yuki, cậu ta cũng là một vẻ mặt mù mờ không hiểu.

“Nếu đã như thế… thì ngươi phải chết ở đây thôi!”

Lời chưa dứt, một con dao nhỏ từ cha nuôi phóng nhanh như cắt về phía đầu Yuki. Nó gần như không kịp suy nghĩ, tay theo phản xạ ngay lập tức phóng thanh kiếm của mình ra. Keng! Thanh kiếm của nó rơi xuống đất, con dao nhỏ kia thì vẫn tiếp tục lao về phía Yuki, cắm phập cạnh đầu cậu ta, chỉ cách có vài phân. Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu qua nhìn con dao, nhưng trên vẻ mặt lại không biểu lộ chút sợ hãi gì. Chạy đến ngăn giữa cha nuôi và Yuki, nó sững sờ hỏi:

“Cha nuôi, vì sao lại muốn giết Yuki?”

“Bởi vì nó không thể sống!” – Ông lạnh lùng trả lời

“Cha nuôi, xin cha đừng đưa ra lí do như thế! Con biết dù cha là sát thủ máu lạnh, nhưng cha giết người vẫn luôn có lý do chính đáng!”

Nó vừa nói vừa nhìn cha nuôi, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Điều này dường như lại khiến cha nuôi mó lúng túng, lần đầu tiên mó thấy cha nuôi lúng túng.

“Ta… không thể nói được! Nhưng thằng nhóc đó thì không thể sống!”

“Cha! Trừ phi người đưa ra lý do chính đáng, nếu không con sẽ không để cha giết cậu ấy! Hơn nữa nếu cậu ấy chết, làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ!”

Cha nuôi im lặng, chỉ lãnh đạm nhìn nó. Sau một hồi lâu, ông mới nói:

“Ta hiểu… Ta bây giờ ra ngoài xem xét một chút, nếu như con đã muốn bảo vệ cậu ta như thế, vậy cứ ở lại trông coi nó đi, trông coi cẩn thận, đừng để nó trốn thoát”

“Vâng…”

Nói rồi ông tiến về phía cửa phòng, trước khi mở cửa, ông còn quay lại, lạnh lùng liếc nhìn Yuki, ánh mắt tràn đầy sát ý, sau đó mới mở cửa rồi đi mất. Nó không hiểu, cha nuôi vì sao lại muốn giết Yuki đến như thế, hay là do ông ấy đang tức giận chuyện gì. Nhưng cha nuôi tuyệt đối không phải là người giận cá chém thớt. Vậy thì tại sao…

“Xem ra sát thủ vẫn là sát thủ, chẳng có chuyện bắt cóc rồi trả người lại nguyên vẹn được!”

Yuki bỗng nhàn nhạt nói. Nó im lặng. Mặc dù muốn nói, cha nuôi không phải là người như thế, nhưng lại chợt nghĩ, nói cho cậu ta để làm gì chứ. Bởi vậy nó liền hỏi:

“Lúc nãy ngươi không sợ sao?”

“ Có! Sợ lắm chứ!” – Yuki thản nhiên trả lời

“… Ngươi chẳng có vẻ gì là sợ cả!”

“Vậy sao?” – Yuki hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại

“…”

“Mà rốt cuộc các ngươi vì sao bắt cóc ta?”

“Để đổi lấy một thứ của nhà ngươi…”

“Thứ gì thế?” – Yuki tò mò hỏi lại

“Ta không việc gì phải nói cho ngươi!”

“Nói đi mà…”

“Không!”

“Đi mà…”

Sau đó cậu ta cứ thế “đi mà” bên tai nó, nghe thật sự đến nổi hết cả da gà. Cuối cùng, nó không nhịn được nói:

“Thôi được rồi, để ta nói… đó là một thanh đoản kiếm nhỏ được làm từ ngọc…”

Yuki vừa nghe đột nhiên sững người, lẩm bẩm:

“Là nó sao…”

“Sao? Nó quan trọng lắm à?”

“Không… nếu là thứ đó, các ngươi không cần phải bắt cóc ta, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ hai tay mà dâng nó cho các ngươi!”

Nó trợn tròn mắt nhìn Yuki, người sau chỉ cười nhẹ, vẫn là nụ cười buồn bã lúc trước. Cậu ta chậm rãi nằm xuống giường, nhẹ giọng hỏi:

“Là ai yêu cầu các ngươi?”

“Đây là yêu cầu của nhiệm vụ, ta không được nói!”

“Ta hiểu rồi…”

Cậu ta nói càng lúc càng nhỏ, hai mắt từ từ khép lại. Thấy vậy, nó liền hỏi:

“Ngươi lại ngủ tiếp sao?”

“Ngươi biết không… ta rất thích ngủ…”

“Thì sao?” – Nó hờ hững hỏi lại

“Ta rất thích ngủ… ngủ thật nhiều… ngủ đến không tỉnh lại cũng được…”

“Này…”

Nó quay người lại, nhưng một lần nữa thấy Yuki nằm im lìm trên giường, hẳn là đã ngủ say rồi…

—————————–

Ngày mai là ngày giao hẹn. Sáng sớm mai, nó và cha nuôi sẽ mang Yuki đến điểm đã giao hẹn trong thư để đối lấy thanh ngọc kiếm đó. Thế nhưng… Yuki lại vẫn ngủ, ngủ suốt từ hôm đó cho đến giờ vẫn không một lần tỉnh lại.

“Cậu thật sự là định ngủ đến không tỉnh dậy đó sao?”

Nó đứng trước giường Yuki hỏi, tất nhiên là không có ai trả lời nó. Chợt nó nghe bên ngoài có tiếng bàn tán:

“Nghe gì không, hình như bắt được kẻ bắt cóc thiếu gia của gia tộc Rin rồi đó!”

Nó giật mình, vội vàng chạy sát ra phía cửa để lắng nghe.

“Thật sao, tên bắt cóc đó trông như thế nào?”

“Là một tên tóc đen, nhìn khoảng ba mươi tuổi…”

Là cha nuôi…?! Sao có thể…?! Nó lập tức đẩy cửa phòng, chạy vụt qua hai kẻ đang bàn tán kia, hai tên đó hình như… Nó cũng chả quan tâm đến nữa, điều nó nghĩ đến duy nhất bây giờ chỉ có cha nuôi.

Nó chạy vụt ra ngoài đường, chạy một thôi một hồi không rõ phương hướng, đến khi định thần lại, lại chợt nhớ ra, nó giờ không biết cha nuôi đã bị bắt đi đâu, làm sao có thể giải cứu đây… Khoan đã, cha nuôi sao có thể bị bắt? Nhưng hai tên đó đã nói… khoan… hai tên đó… Lúc mình chạy ra, hai tên đó hình như… giật mình? Ờ mà nếu như mình chạy ra bất thình lình như thế thì giật mình cũng phải… nhưng mà… cái cách hai tên đó giật mình… Khoan đã! Không lẽ cái này là do cha nuôi…

“Chết rồi… Yuki…”

Nó ngay lập tức quay người lại chạy về phía lữ quán, một mạch chạy về đến phòng, mở tung cửa ra. Nhưng trên giường, không còn bất cứ người nào nằm đó nữa! Người duy nhất có thể phá giải ma pháp này là cha nuôi, chắc chắn là cha nuôi đã mang cậu ấy đi rồi! Nó lại chạy ra khỏi lữ quán, vừa bước ra lại một lần nữa nhận ra không biết nên đi đâu, căn bản nó không biết cha nuôi có thể đem Yuki đi đâu. Nó đứng sững giữa phố một hồi. Tuyết lại bắt đầu rơi… Cha nuôi đã đem Yuki đi đâu, cha định giết cậu ấy thật ư… tại sao… tại sao vậy?

“…”

Nó ngẩn người. Hình như có ai vừa gọi mình? Nó quay đầu tìm kiếm xung quanh, liền thấy phía trước cách nó khoảng chục bước, là một cô gái có một làn da trắng như tuyết, tóc cũng trắng, ngay cả bộ quần áo cô mặc cũng là màu trắng. Cô ấy mìm cười nhẹ nhàng, mái tóc trắng rủ xuống che hết cả khuôn mặt. Mặc dù nó không nhìn thấy mắt của cô, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy dường như cô ta đang nhìn nNó. Hơn nữa, rõ ràng cô gái toàn thân trắng toát này ắt hẳn phải rất nổi bật, nhưng mọi người xung quanh lại đi lướt qua cô, dường như là không nhìn thấy cô, hay đối với họ, cô gái đó chỉ như bông tuyết trắng đang rơi kia? Nó có chút tò mò, nhưng vẫn cảnh giác hỏi:

“Cô là ai?”

“Ta? Ta là một vị thần… cũng có thể nói giống như thần Ánh Sáng mà con luôn tôn sùng kia…”

“… Tôi không nhớ là mình đã theo tín ngưỡng ánh Sáng…”

“Không phải là sắp rồi sao?”

Cô ấy cười hì hì. Nó có chút ngẩn người, ý cô ta là muốn nói việc nó đi tham tuyển mười hai thánh kỵ sĩ sao. Nhưng mình còn chưa quyết định chuyện đó, hơn nữa sao cô ta biết được? Hay bởi cô ta thật sự là thần giống như lời cô ta đã nói?

“Theo ta…” – Cô gái nhè nhẹ nói

“Để làm gì?” – Nó ngờ ngợ hỏi

“Ngươi không phải muốn cứu cậu bé đó sao?”

Nó ngẩn người, rồi chợt hiểu ra, lập tức hỏi lại

“Cô biết Yuki ở đâu?”

Thế nhưng cô ấy không đáp, trong thoáng chốc đã rời khỏi đó. Nó vội vàng đuổi theo. Cô gái dẫn nó tới một căn nhà bỏ hoang. Căn nhà cũ kĩ, tưởng chừng như sắp đổ sụp đến nơi. Nó lập tức xông vào căn nhà, chỉ thấy xung quanh một màn tối om, lại chợt nhận ra cô gái kia đã biến đâu mất. Căn phòng gần như không có gì ngoại trừ vài đồ vật để lộn xộn, ngổn ngang. Nó chợt nghe phía trong phát ra tiếng nói, giọng nói lạnh như băng không thể lẫn vào đâu được của cha nuôi nó:

“… ngươi chỉ còn cách là chết đi thôi!”

Nó sững người, tâm trạng rối loạn và hoảng sợ. Từ lúc đến thế giới này đến giờ, chưa bao giờ nó mang tâm trạng này. Nhưng làm sao nó vẫn lấy lại được bình tĩnh, lập tức hét lên:

“Cha nuôi!”

Vừa hét nó vừa chạy vào bên trong. Khi bước qua cánh cửa vào một căn phòng khác, nó liền thấy Yuki nằm im lìm trên nền đất, cha nuôi đang đứng bên cạnh. Ông sững sờ nhìn nó, nhưng ngay sau đó lại không đếm xỉa gì đến nó, lập tức vung kiếm đâm xuống Yuki.

“Không!”

Nó cũng nhanh như cắt rút kiếm, chạy đến ngăn giữa cha nuôi và Yuki. Keng! Nó thối lui mấy bước. Cha nuôi nó ngẩn người, rồi vội vàng thu lại kiếm. Sau khi đứng vững lại được, Nó vội xoay người, ngồi xuống xem Yuki. Phù! Cậu ta chưa bị sao cả… Thở phải một hơi, nó mới quay lại đối diện với cha nuôi:

“Vì sao? Sao cha lại cứ nhất quyết muốn giết cậu ấy?”

Cha nuôi nó im lặng, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn nó. Cha nuôi dùng ánh mắt này đối với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt như thế. Chợt ông lạnh lùng nói:

“Tại sao con cứ nhất quyết phải bảo vệ nó? Thằng nhóc này với con đâu có quen biết gì!”

Nó ngẩn người… Không quen biết ư? Có lẽ thật sự đúng là thế… nhưng…

“Con sẽ không để cha giết cậu ấy… bởi vì cậu ấy… là lí do tồn tại của con ở thế giới này!”

Nếu cậu ta mà chết… vậy sẽ không thể đủ mười hai người, lí do mình đến thế giới này, hẳn sẽ trở thành vô nghĩa rồi!

Cha nuôi nhìn nó sững sờ. Ông trầm giọng hỏi:

“Cậu ta đối với con quan trọng đến thế?”

“Vâng! “

Nó kiên quyết trả lời. Cha nuôi lại trợn mắt nhìn nó, rồi sau chợt cười ha hả. Sao bỗng dưng cha lại cười? Nó có chút không hiểu, thật sự cha nuôi dạo này luôn làm những việc khó hiểu, mặc dù trước đây ông vốn đã luôn làm những việc khó hiểu. Bất chợt ầm một tiếng, cánh cửa phòng bật tung lên, bụi bay mù mịt. Tiếp sau đó là một loạt những lưỡi đao gió bay tới chỗ cha nuôi nó. Ầm ầm thêm mấy tiếng nữa, cả một vùng chỗ cha nuôi đang đứng tan hoang, bụi tung mù mịt, và tất nhiên cha nuôi nó vẫn không việc gì, mấy thứ đó vốn không thể đả thương được đến ông. Chợt nghe giọng một cô gái lạnh lùng vang lên:

“Thì ra chính ngươi đã bắt cóc em trai ta!”

Nó sững người, quay về phía cửa, liền thấy ở đó là một cô gái tóc màu tím, chính là Ayame, một trong những người chị của Yuki. Cô đang trừng mắt về phía cha nó, bộ dáng vô cùng tức giận, thật không nghĩ một tiểu thư hiền hòa, luôn mỉm cười dịu dàng lại có thể làm ra vẻ tức giận đến thế. Làm thế nào mà chị ấy lại đến nơi này? Nó kinh ngạc nhìn chị Ayame, lại thấy phía sau cô bước ra mấy người, đó lại chính là Chris, Suisen, còn có Liu!

“Yuki!”

Chris la lên, định chạy về phía Yuki, nhưng chị Ayame lại giơ tay ngăn lại. Cả cô và cha nuôi vẫn đang nhìn chằm chằm nhau, vô cùng cảnh giác. Chợt cha nuôi liếc nhìn nó, rồi lạnh lùng nói:

“Thôi được, trả lại Nó cho các ngươi!”

Nói rồi như một cơn gió, ông liền biến mất. Ngay sau khi cha nuôi rời đi, Ayame liền buông lỏng vẻ mặt, hạ tay xuống. Lúc đó cả ba người bọn Chris lập tức chạy đến chỗ nó và Yuki. Liu vừa nâng người Yuki vừa gọi, nhưng Yuki vẫn không tỉnh lại. Dù vậy Yuki vẫn còn thở, bởi vậy mà cả bốn người họ đều lộ ra vẻ yên tâm. Nó lại chợt thấy Liu cẩn thận xem xét sợi dây chuyền đang đeo ở cổ Yuki. Đó là một sợi dây chuyền khá bình thường, nhưng mặt dây chuyền lại hơi kì lạ, Nó là một hình tròn với ngôi sao năm cánh ở bên trong. Dường như sau khi thấy sợi dây chuyền không vấn đề gì, Liu liền thở phào một hơi. Nó cảm thấy có chút kì quái, nhưng nó vẫn còn thắc mắc một chuyện khác hơn.

“Sao các cậu lại đến được đây?”

Mọi người đồng thời quay qua nhìn nó, khiến nó chợt nghĩ: Có phải đã nhận ra mình là người bắt cóc Yuki rồi, nếu là vậy… Thế nhưng lại nghe Chris trả lời:

“Bọn tớ đi theo cậu. Lúc đó bọn tớ đang cùng với chị Ayame ở trên phố, bất chợt nhìn thấy cậu chạy hộc tốc qua, có gọi cũng không thấy trả lời, bọn tớ thấy lạ nên đã đi theo, không ngờ lại tìm thấy được Yuki. Snow… có phải cậu… cậu đã biết được Yuki bị giam ở đây, nên mới chạy đi cứu đúng không?”

Chris hỏi, nhìn chằm chằm vào nó. Không hiểu sao nó cảm thấy ở cậu ta có chút gì đó tức giận. Vừa rồi đúng là nó chạy tới đây để cứu Yuki, bởi thế nó nhè nhẹ gật đầu. Ngay lập tức, Chris rống lên:

“Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Sao lại một mình xông đi cứu người? Cậu có biết là nguy hiểm đến thế nào không?”

“Lúc trước không phải chính cậu cũng định làm thế sao?”

Suisen bên cạnh nhàn nhạt nói. Chris quay qua trừng Suisen, rồi lại quay lại la tiếp:

“Cậu nghĩ một đứa trẻ mười tuổi như cậu đấu lại được hắn ta sao? Cứ cho là cậu…” – Chris chợt hạ thấp giọng – “… mười sáu tuổi rồi, nhưng giờ cậu cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi thôi! Sao cậu không đi tìm bọn tớ? Chúng ta có thể cùng đi cứu Yuki!

“Tớ…”

Nó cứng họng. Cậu ấy nói như vậy là sao? Cậu ấy không nhận ra mình cũng là người bắt cóc Yuki ư? Mọi người hình như cũng không ai nghĩ thế… Nhưng nó chợt nhận ra, nó chạy đến đây quả thực là để cứu Yuki, khi mọi người đến, nó lại đang bảo vệ Yuki khỏi cha nuôi, nếu là người khác nhìn vào, sao có thể nói nó và cha nuôi là cùng một phe. Nó không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Lại thấy Chris tiếp tục la:

“Sao cậu cứ im thin thít thế hả? Cậu thật là quá ngốc à! Cậu xem, nếu mọi người không đến kịp, không biết chừng cậu đã bị giết rồi! Lúc cậu chạy đến đây cậu không suy tính gì cả à! Sao cậu lại có thể làm mà không suy nghĩ như thế chứ! Cậu… Eh…”

“Cậu… cậu… nộ tớ…” – Nó làm ra vẻ sợ hãi, nước mắt rưng rưng

“Eh… cậu lại giở trò này sao…”

“Cậu… cậu…” – Nó khóc thút thít

“Nín!” – Chris trừng mắt – “Lần trước chỉ là viết thôi nên chắc cậu không sợ, lần này cậu có tin tớ đem xô ra hứng nước mắt cậu rồi cho cậu uống hết cái đống nước mắt đó không hả!”

“Cậu… cậu… còn… còn dám uy hiếp tớ nữa…” – Nó òa khóc

“Uy hiếp cái gì! Tớ vẫn chưa mang xô ra là còn may đó! Thử khóc nữa xem!”

“Cậu… cậu…”

Nó lại càng khóc lớn hơn nữa. Suisen bên cạnh thở dài nói:

“Chris à, tớ còn chưa dám làm gì cậu ta, cậu đã lại đi bắt nạt cậu ấy rồi… Thật là…”

“Eh… tớ bắt nạt cậu ta hồi nào?” – Chris lập tức phản bác

“Cậu làm cho người ta khóc đến như thế, còn nói là không bắt nạt?”

Suisen đảo hai mắt nói. Chris á khẩu. Thấy thế, nó liền khóc lớn hơn nữa. Chị Ayame liền quay sang, nhẹ giọng bảo:

“Chris…”

“… Thôi được rồi, sợ cậu rồi, đừng có khóc nữa… tớ xin lỗi mà, tại tớ lo lắng quá thôi…”

“Ừ…”

Nó sụt sịt, lập tức ngừng khóc. Đã bao lâu rồi… nó mới được cùng mọi người trêu đùa thế này…? Đã bao lâu rồi… nó sống trong cuộc sống lạnh lẽo, cô đơn, và tràn đầy sự tàn nhẫn? Đã bao lâu rồi… nó trở thành một con người lạnh lùng để tự bảo vệ bản thân khỏi những điều tàn nhẫn kia? Đây giống như băng giá trong nó đã được ánh mặt trời ấm áp làm tan chảy, ánh mặt trời từ các cậu… Phải… ánh mặt trời từ các cậu…

Cuối cùng thì… mình cũng hiểu lý do mình đến đây cũng như ý nghĩa mình tồn tại ở thế giới này…

8 responses »

    • dạo này cmt của cậu toàn làm giật tem k nha

      Reply
    • dạo này tớ rất có hứng thú đứng xem chuyện vui nên không nói gì nhiều *cười khúc khích*

      Reply
      • híc
        =.=”
        vậy thì cậu cứ đứng a
        có cần tớ cho thuê ghế ko

      • thôi ạ, tớ không dám mua đồ cậu đâu (có khi nào nên để cloud thi mức độ buôn bán với cậu ko ta )

      • thôi khỏi
        mất công cậu ta lại tố tớ cái tội tranh giành địa bàn làm ăn với cậu ta nữa thì khổ

  1. *mơ màng* ……

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: