RSS Feed

MKS – Fanfic 9

Mặt trời đã xế bóng. Ánh nắng nhẹ chiếu xiên xiên xuống dãy hành lang dài. Luôn luôn như thế, chỉ trừ khi mặt trời đã lặn, bằng không hành lang này luôn luôn tràn ngập ánh nắng. Dù là nắng gay gắt hay chỉ hiu hắt một vài tia nắng nhạt. Nắng trải đều trên hành lang, chiếu lên cả cô gái nhỏ chạy dọc qua hành lang đó. Cô gái chạy xuyên qua những tia nắng… Mái tóc vàng nhạt để xõa, tung bay theo từng bước chạy của cô. Mái tóc vàng… càng rực rỡ hơn trong ánh mặt trời…

Đây không phải lần đầu tiên cô ấy chạy qua hành lang này… Chạy thục mạng và không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh. Không chào hỏi cũng như chỉ mỉm cười một cái với những người cô gặp trên đường… Và những người đó đều tỏ vẻ ngạc nghiên và tò mò nhìn theo cô gái…

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái khiến họ ngạc nhiên hay tò mò như vậy… Và cô cũng không quan tâm điều này…

Đây càng không phải lần đầu tiên cô gái chạy thục mạng đi tìm người đó… Không biết bao nhiêu lần cô cần đến sự giúp đỡ của người đó và phải chạy đi tìm như thế này…

Và cô gái đã đến được nơi muốn đến, tìm được người muốn tìm… Cô gái dừng lại, cúi gập người để thở. Sau khi đã tìm lại được nhịp thở vốn có, cô gái ngẩng đầu lên nhìn người kia. Người đó đang đứng quay lưng lại với cô, mái tóc vàng của người đó cũng rực rỡ trong ánh mặt trời giống như cô vậy. Và người đó mang một danh hiệu sáng chói như mặt trời – Sun knight.

“Sun knight… Grisia, xin hãy giúp em…”

Cô gái có phần thổn thức nói. Sun knight quay lại, mỉm cười bất đắc dĩ:

“Gọi cả tên của ta… lại xảy ra chuyện gì nữa đây?”

Cô gái hơi ngập ngừng, rồi mở miệng nói:

“Thiếu gia Yuki của gia tộc Rin bị bắt cóc rồi… Xin hãy tìm và cứu cậu bé đó giúp em…”

“Việc đó đâu có nằm trong chức trách của ta…” – Grisia cười khổ

“Nhưng… chỉ có ngài mới tìm được Yuki… cũng chỉ có ngài mới có thể giải thoát cậu ấy khỏi tay bọn chúng…”

Grisia im lặng suy ngẫm, sau một hồi mới hỏi:

“Bọn chúng là ai?”

Cô gái cũng im lặng một lúc, rồi mới trả lời:

“Tổ chức sát thủ Lãnh Lệ Huyết”

“Sát thủ?” – Grisia không khỏi cười khan mấy tiếng – “Nếu thế có lẽ nên tìm Roland thì thích hợp hơn đi?”

“Grisia… đã không còn nhiều thời gian nữa rồi…” – Cô gái đó lắc đầu, giọng gần như vỡ òa nói – “Bọn chúng nếu như biết Yuki là ai chắc chắn sẽ…”

“Yuki… không phải thiếu gia duy nhất của gia tộc Rin đó sao?”

Grisia nheo lại hai mắt. Cô gái đó hơi ngẩn người, rồi chợt bừng tỉnh, bất giác đưa hai tay lên che miệng, như thể bản thân vừa lỡ mồm nói ra điều gì. Grisia chăm chú quan sát cô gái, sau một lúc đành hỏi tiếp:

“Nếu bọn chúng biết thì làm sao?”

“Bọn chúng nhất định sẽ giết chết Yuki!”

Grisia lại im lặng. Cứ như thế một lúc lâu, cho đến khi cô gái định lên tiếng, thì Grisia mỉm cười nhẹ nhàng:

“Cậu bé Yuki đó an toàn rồi, giờ cậu ta đã trở về nhà bên gia đình…”

Cô gái vừa nghe lại ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra, kinh ngạc la lên:

“Cậu ấy được cứu rồi?”

“Phải!”

Grisia khẳng định lại rất chắc chắn, nhưng cô gái vẫn một vẻ mặt mù mờ không hiểu. Grisia đành tiến lên vài bước, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô gái:

“Như thế… em an tâm rồi chứ, không còn gì phải lo lắng nữa, Aico à…”

Tỉnh giấc chuyện thứ chín: Aico Micus

Snow ngồi trong căn phòng ở lữ quán, trầm ngâm suy nghĩ. Đáng lẽ bây giờ cậu ta sẽ cùng cha nuôi mình đem Yuki đến điểm giao hẹn để đổi lấy ngọc kiếm. Nhiệm vụ đã thất bại, Snow chẳng biết bây giờ nên làm gì nữa. Sau khi ở căn nhà hoang đó, bọn Chris cùng với chị Ayame đưa Yuki trở về nhà, mặc dù Chris cứ một mực muốn Snow đi cùng, nhưng Snow tiếp tục dùng nước mắt để từ chối, thành ra cậu ta chẳng còn cách nào khác thôi không lôi Snow về cùng nữa. Sau đó Snow trở về lữ quán. Căn phòng này Jeral thuê hẳn một tuần, nên Snow có thể ở đây thêm mấy ngày nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Snow liền quyết định sẽ tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ. Nhưng vấn đề là, liệu cha nuôi có đồng ý cho mình tham tuyển hay không. Không biết giờ cha nuôi ở đâu, có lẽ không bị bắt đâu nhỉ, cha nuôi tuyệt đối không bao giờ bị bắt! Kế hoạch thất bại rồi, bây giờ nên làm gì để lấy được thanh ngọc kiếm đó đây… Snow có cảm giác kế hoạch thất bại là tại mình, cậu ta đã để bọn Chris đi theo rồi sau đó tìm ra Yuki. Không biết cha nuôi có giận mình không? Cũng tại mình… nhưng tại sao cha nuôi lại cứ một mực phải giết Yuki? Mình thật sự không hiểu… Snow suy nghĩ mãi vấn đề này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Chợt nghe thấy tiếng “cộc, cộc” ngoài cửa. Snow ngẩn người. Cha nuôi sao?. Cậu ta vội chạy ra mở cửa, nhưng người ngoài cửa lại không phải Jeral, mà là Yuki!

“Sao lại là cậu?”

Snow có chút sững sờ. Thế nhưng Yuki im lặng không nói, cậu ta bèn hỏi tiếp:

“Sao cậu lại đến đây? Mà cậu được ra ngoài à?”

Snow cứ nghĩ là cậu ta sẽ được bao bọc bảo vệ kỹ lưỡng hơn chứ, không thể nào lại ở một mình thế này. Chỉ thấy Yuki thản nhiên trả lời:

“Tớ trốn ra!”

“Cậu…”

Snow không khỏi trừng mắt nhìn Yuki. Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ cậu ta không nghĩ cha nuôi có thể là bất cứ ai ngoài kia sao? Cậu ta là muốn bị bắt lần nữa… không, nếu là cha nuôi, thì là đã chết rồi! Mình mất công cứu cậu ta, chống lại cả cha nuôi để làm cái gì hả?! Snow bên trong tuy tức giận đến muốn bùng nổ, nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản nói:

“Vào trong đi!”

Cả hai liền bước vào trong. Sau khi đóng cửa lại, Snow liền hỏi tiếp:

“Cậu vì sao lại muốn trốn ra đây? Ở nhà hẳn phải an toàn hơn chứ?”

“Tớ muốn đưa cho cậu một thứ…”

Nói rồi Yuki giơ lên một bọc vải nhỏ, rồi đưa cho Snow. Snow có chút ngạc nhiên, tò mò hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Cậu cứ mở ra thì biết…”

Snow liền mở ra, thì thấy bên trong là một đoản kiếm nhỏ. Lưỡi kiếm được chạm khắc rất tinh xảo, khiến cho người cảm tưởng thanh kiếm dùng để trang trí hơn là để sát thương. Nhưng đoản kiếm này đặc biệt chính ở chuôi kiếm. Ở chuôi kiếm có gắn một viên ngọc lam trong suốt hình bầu dục, hơi thuôn lại về một đầu, thoạt nhìn giống như một giọt nước.

“Đây… không lẽ là… sao lại…”

“Không phải tớ đã nói, không cần phải bắt cóc tớ, chỉ cần nói ra, tớ nhất định sẽ hai tay dâng nó cho cậu!”

Yuki lần này là cười nói. Cậu ta từ lúc mở cửa đã luôn mang một vẻ mặt có chút thoáng buồn, vậy mà giờ lại cười nhìn Snow, hơn nữa cái điệu cười đó…

“Là ngươi? Khoan đã, vậy Yuki… ý ta là Yuki bạn ta đâu? Không lẽ cậu ấy vẫn ngủ?”

“Cậu ta bây giờ đúng là đang ngủ…”

Yuki cười nhạt trả lời. Snow kì quái liếc nhìn Yuki kia, chợt nhận ra khóe mắt cậu ta hơi đỏ, hai mí có vẻ hơi sưng…

“Ngươi vừa mới khóc? Sao vậy?” – Snow không khỏi có chút tò mò

“Không phải đã nói rồi, là do bạn ngươi quá nhạy cảm thôi…”

Yuki vừa nói vừa quay người bước về phía cửa, không thèm để ý tới Snow đang kì quái nhìn cậu ta.

“Khoan đã!” – Snow vội nói – “Ngươi vẫn chưa nói tại sao lại đưa thứ này cho ta?”

“Chỉ là muốn nhờ ngươi trả nó về cho chủ cũ thôi… thứ đó vốn không phải của nhà ta…”

“Chủ cũ? Nhưng ta không biết người đó…”

“Đó là người đã yêu cầu ngươi lấy thứ này…”

“Làm sao ngươi biết được đó chính là chủ cũ của thanh ngọc kiếm này? Ta còn chưa nói cho ngươi người yêu cầu ta là ai…”

“Trên thế gian này… chỉ có duy nhất một người muốn lấy lại thanh ngọc kiếm này thôi…”

Yuki chậm rãi nói, mở cửa bước ra ngoài. Nhưng Yuki mới bước một bước ra bên ngoài, Snow lại lên tiếng:

“Thanh đoản kiếm này không phải làm từ ngọc như người yêu cầu miêu tả… có đúng là thanh kiếm ta cần tìm không, hay là ngươi lừa ta?”

“Ngươi nói cái gì vậy…? Thanh kiếm đó chính là làm từ ngọc…” – Yuki quay lại với vẻ hơi khó hiểu

“Ngươi mới nên xem lại đang nói cái gì! Thanh kiếm này rõ ràng chỉ có viên ngọc gắn ở chuôi kiếm…”

Snow đang nói bỗng ngừng lại, bởi cậu ta bắt gặp nụ cười có phần uể oải trên gương mặt của Yuki, rõ ràng là Yuki không hề muốn nghe Snow nói tiếp… Thế nhưng trái ngược lại với vẻ mặt bất cần đời đó, ánh mắt Yuki lại tràn đầy chắc chắn. Snow đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt đó, đành im lặng, cúi xuống đánh giá thanh đoản kiếm. Chợt Yuki cười nhẹ nói với Snow:

“Tối nay nhà ta tổ chức tiệc mừng ta an toàn trở về, ngươi đến tham dự nhé! Nhất định phải đến đấy!”

Nói rồi Yuki liền đi mất, chẳng thèm nghe xem Snow có nhận lời hay không, cứ như kiểu lời cậu ta vừa nói là mệnh lệnh, Snow nhất định phải nghe theo. Hừ! Đúng là thiếu gia của gia tộc lớn có khác!

——————————–

“Tớ có một vài thắc mắc, cậu có thể trả lời tớ được không?”

Snow nhàn nhạt hỏi người đối diện với cậu ta. Đó là một… quên đi, Snow thật sự chả biết người đứng trước mặt mình là một cô bé hay một cậu bé nữa…

“Được, cậu cứ hỏi đi!” – Yuki cười

“Cậu là Yuki ở thế giới này hay Yuki ở thế giới tớ vậy?”

“Cả hai!” – Yuki cười tủm tỉm

“Ồ… như vậy linh hồn hai cậu hòa làm một rồi?”

Yuki lại chỉ cười mà không đáp. Snow không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi tiếp:

“… Tớ còn một điều nữa thắc mắc… cậu tại sao lại mặc váy vậy?”

Lần này thì Yuki làm lơ hẳn cái câu hỏi vừa rồi, cậu ta quay người chỉ ra ngoài sân, tươi cười nói:

“Snow cậu nhìn xem, tuyết rơi thật là đẹp nha! Nhưng tuyết rơi nhiều thế này, cậu về lữ quán thật là rất nguy hiểm nha ~ Đã thế trời còn tối nữa… vì thế tối nay ở lại với tớ nhé ~ À mà cậu cũng không thể ở lữ quán lâu được phải không? Hay qua nhà tớ ở luôn đi! Nhà tớ rộng lắm à, vẫn còn nhiều phòng lắm. Mà nếu thế thì các chị tớ rất thích đó nha ~ Mà phải rồi, cậu có định nói với họ cậu là cô bé hôm nọ không?”

“Không!” – Snow thản nhiên trả lời

“Tại sao?” – Yuki vô cùng thất vọng hỏi lại – “Chị Ayame rất buồn đó ~”

“Hãy cứ coi như cô bé đó đã bỏ đi đi…” – Snow nhàn nhạt trả lời

“Nhưng chị Ayame rất buồn đó ~”

“Tớ biết! Nhưng bây giờ bỗng dưng nói tớ là cô bé đó, bảo tớ làm sao giải thích đây hả! Tớ là con trai lại đi mặc đồ con gái… mà rốt cuộc thì sao cậu lại mặc váy hả? Dù lúc trước cậu là con gái nhưng bây giờ là con trai mà!

“…Vậy Snow, cậu có đến nhà tớ ở không?” – Yuki lại tiếp tục làm lơ cái câu hỏi đó

“Không!”

“Cậu… dù sao thì tối nay cứ ở lại nhà tớ nhé ~”

“Thôi được rồi…”

“Này, Yuki, Snow!”

Trong nhà có tiếng gọi vọng ra, đó là tiếng của Chris.

“Hai cậu làm gì đó! Mau vào trong đi à, ngoài đó lạnh lắm đấy!”

“Chà ~ Dù sao bọn mình cũng đâu có thấy lạnh đâu…” – Yuki cười khúc khích – “Nhưng thôi cứ vào đi!”

Nói rồi Yuki kéo Snow vào trong, chả buồn để ý xem Snow có đồng ý không. Yuki bây giờ nhìn thật tràn đầy sức sống, hơn nữa còn rất vui vẻ, khác hẳn với cái dáng vẻ thẫn thờ buồn ngủ lúc trước. Có vẻ như Chris cũng nhận ra điều đó, cậu ta cười cười nói:

“Xem ra cậu hồi phục rồi nha! Lại trở lại là Yuki lúc trước rồi!”

Yuki hơi ngẩn người, rồi cười hì hì. Chris chợt đứng lên nói:

“Chúng ta đã tìm được thêm một người nữa, đó là Snow! Vậy là đã có năm người rồi! Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bảy người còn lại, sau đó sẽ cùng trở thành Mười Hai thánh kỵ sĩ!”

“Đúng thế!”

Liu và Yuki cùng đáp lại, Suisen chỉ là nhẹ gật đầu. Snow nhìn bốn người kia, sau đó cũng cười nhẹ nói:

“Ừ…”

—————————-

Tuyết rơi trắng xóa. Gió thổi lạnh buốt từng cơn. Vậy mà vẫn có người bất chấp cái giá rét đó, từ trong căn nhà lặng lẽ bước ra ngoài. Không! Căn bản người đó vốn không hề cảm thấy lạnh. Thứ duy nhất gây cản trở người đó hẳn chỉ còn tuyết rơi trắng xóa đến không nhìn rõ nổi đường đi. Nhưng… tuyết không bao giờ cản trở người đó, không bao giờ cản trở Snow…

Snow lặng lẽ rời khỏi gia tộc Rin mà không ai hay không ai biết, cũng y như lần cậu ta bắt cóc Yuki mang đi. Snow bước nhanh trên con đường phủ dày tuyết, nhưng không hề gây ra bất kì tiếng động nào. Hai tay Snow luồn vào trong túi áo khoác, và bước chân của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, như thể sợ rằng bản thân sẽ đến muộn. Và trong bàn tay phải của Snow, vẫn đang nắm chặt một tờ giấy… bức thư cậu đã nhận được từ Jeral, cha nuôi của cậu hồi chiều…

Sau một hồi, Snow cuối cùng cũng đến nơi hẹn ghi trong bức thư. Jeral đã đứng đó. Vừa thấy Snow, ông ta liền lạnh lẽo hỏi:

“Những đứa trẻ đó với con là quan hệ thế nào?”

Snow hơi ngẩn người, sau đó nhàn nhạt trả lời:

“Đó là bạn con…”

“Quen khi đến đây sao?”

“Cũng có thể coi là như thế…”

“Hình như con đã lấy được thanh ngọc kiếm đó?”

“Là Yuki đã đưa cho con…” – Snow thành thật trả lời

“Vậy sao?” – Jeral lại không chút ngạc nhiên – “Sao con không chuẩn bị hành lý?”

“Hành lý?” – Snow có phần ngẩn người hỏi lại

“Đã lấy được thanh ngọc kiếm, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta cũng nên rời khỏi đây chứ?”

“Con…” – Snow ngập ngừng, rồi quyết định nói – “Cha nuôi, con… con muốn tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ…!”

“Mười Hai thánh kỵ sĩ…?”

Jeral lạnh lùng lặp lại, nhìn thẳng vào mắt Snow, khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Ông ta lạnh lùng hỏi:

“Có phải con muốn nói, đó cũng là lý do tồn tại của con?”

“Không… con chỉ cảm thấy điều đó thú vị”

“Thú vị?! Snow, con là một sát thủ! Không thể trở thành một thánh kỵ sĩ!”

“Nhưng con…”

“Chính con nói muốn gia nhập tổ chức! Giờ con lại muốn đổi ý sao?”

Giọng Jeral giờ đã có chút tức giận. Snow không khỏi có phần hoảng sợ, lắp bắp nói:

“Con… không phải thế… chỉ là con… con là tham tuyển trở thành Hell knight, Hell knight vốn là một sát thủ, dù có trở thành Hell knight, con vẫn trở thành một sát thủ!”

Lời này của Snow rõ ràng là khiến Jeral vô cùng ngạc nhiên, bởi ông ta hiện ra vẻ mặt cực kì sững sờ. Sau một hồi lâu, Jeral mới lắc đầu thở dài:

“Trở thành thánh kỵ sĩ, nhưng vẫn là một sát thủ… con thật là… Thôi được rồi, nếu con đã muốn, ta cũng không ngăn cản…”

“Thật ạ? – Snow mừng rỡ hỏi lại, quả nhiên cha nuôi vẫn luôn chiều mình mà…

“… nhưng với một điều kiện…” – Jeral nhàn nhạt nói, vẻ mặt mừng rỡ của Snow liền biến mất – “Con dù thế nào vẫn là người của tổ chức, nếu có thông tin gì về tổ chức mà Mười Hai thánh kỵ sĩ biết được, con phải lập tức che dấu thông tin đó!”

“Cha muốn con… làm gián điệp?” – Snow sững sờ hỏi

“Con muốn nghĩ việc này thế nào thì tùy, nhưng nếu Mười Hai thánh kỵ sĩ làm gì đó nguy hại hoặc gây cản trở cho tổ chức, con phải tìm cách ngăn cản, hoặc là báo về cho tổ chức. Còn nếu không, ta tuyệt đối không để con đi làm Mười Hai thánh kỵ sĩ!”

Snow sững người, sau một hồi, mới nặng nề gật đầu. Jeral sau khi nhận được cái gật đầu của Snow, liền đổi về giọng nhẹ nhàng nói với cậu ta:

“Con tham gia tuyển chọn thì phải ở lại Diệp Nha thành, thế nhưng ta vẫn phải làm các nhiệm vụ, vì thế không thể ở cạnh con được nữa, con phải tự chăm sóc mình…”

Snow gật đầu, có chút hơi luyến tiếc, cậu ta không hề nghĩ đến việc phải xa cha nuôi. Jeral lại nói tiếp:

“Về chỗ ở, con cứ ở lữ quán đó đi, ta đưa con số tiền thuê căn phòng đó trong một tháng – Vừa nói ông vừa đưa cho Snow một túi tiền lớn – “Trong một tháng tới con cứ ở tạm đó… phải rồi, dù thế nào, tuyệt đối không được đến nhà gia tộc Rin ở!”

Snow gật đầu tiếp, dù có hơi chút tò mò, cha nuôi đối với gia tộc Rin hình như có gì đó căm ghét?

“Còn nữa, nếu như đã tham tuyển, con nhất định phải trúng tuyển!”

“Cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ không trượt đâu!”

Snow kiên quyết trả lời. Jeral chỉ gật đầu, rồi im lặng. Sau một lúc lâu, ông chợt lên tiếng:

“Con thay đổi rồi…”

“Dạ?”

“Lúc đầu khi ta mới mang con về, con đều trầm mặc không nói đến một câu, không biểu hiện bất cứ một cảm xúc gì, vẻ mặt luôn là lạnh lùng vô cảm… Ta đã cảm thấy kì lạ, con chỉ là một đứa trẻ năm tuổi… những đứa trẻ ở tầm tuổi ấy thường phải hoạt bát, nghịch ngợm… nhưng con thì trái ngược hoàn toàn… Ta cũng nghĩ là do con vừa mới mất cha mẹ trong cơn bão tuyết, sau một thời gian hẳn sẽ lại trở về là một đứa trẻ tinh nghịch, trẻ con thường dễ quên đi những nỗi buồn, tìm lại niềm vui một cách nhanh chóng… Nhưng không, con vẫn cứ như thế, vẫn vô cảm như vậy, trừ phi là sự việc ảnh hưởng đến chính con, nếu không con sẽ không quan tâm đến… Ta nghĩ rằng con sau này cũng sẽ như thế… vậy mà bây giờ, con lại thể hiện trước ta nhiều biểu hiện cảm xúc đến thế… Con có mong ước muốn thực hiện, có người muốn bảo vệ… Ta đã quan sát con lúc con ở bên những đứa trẻ kia… ta chưa bao giờ thấy con hạnh phúc như thế… Con đã thay đổi… vì con đã tìm thấy những người bạn cho mình ư…?”

“…”

Không phải “tìm thấy” đâu cha nuôi… mà là “tìm lại”… con đã tìm lại được những người bạn của con… tìm lại được chính con trước đây mà con đã quên mất trong suốt năm năm qua… Cha nuôi, đây mới là con, là con thực sự…

“Snow…” – Jeral chợt nhàn nhạt nói – “Dù có thế nào, con vẫn là con trai ta… Không có ta bên cạnh, con phải biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân…”

Ông bỗng im lặng, rồi nhẹ giọng nói:

“Như vậy… ta đi đây…”

Nói rồi ông quay người đi mất. Snow nhìn người cha nuôi bước vào bóng tối của con đường cho đến khi ông đi mất dạng. Chợt cậu ta quay phắt lại hỏi:

“Ai?”

Nhưng giây tiếp theo Snow liền ngẩn người…

“Là cậu… Yuki?”

Ở đó, một cô bé… không, thực ra là một cậu bé tóc lục nhạt dài, đang đứng nấp sau một cái cây. Cậu ta bước ra, khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa buồn khổ nhìn Snow. Snow cũng nhìn cậu bé đó. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu. Cuối cùng Snow không nhịn được nói:

“…Có thể đừng nhìn tớ bằng vẻ mặt đó được nữa không. Thật không khác gì đang nhìn người yêu mình ngoại tình à!”

“…Cậu có phải năm năm làm con trai rồi nên tâm hồn cũng giống con trai luôn rồi không?”

Yuki vô cùng bất đắc dĩ hỏi lại. Snow không nói gì, chỉ nhướn mày, rồi ngắn gọn hỏi:

“Cậu nghe hết rồi?”

Yuki gật đầu. Cậu ta giờ bỏ đi cái vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa buồn khổ đó rồi, để tránh một lần nữa bị nói là đang nhìn người yêu mình ngoại tình.

“Ồ…” – Snow hơi ngập ngừng, rồi hỏi – “Vậy cậu nghĩ gì?”

Yuki im lặng một chút, rồi mới nói:

“Tớ tin cậu…”

“Cậu tin tớ?” – Snow lại bật cười – “Tin điều gì đây? Tin rằng tớ sẽ không phản bội các cậu, hay là tin tớ chính xác là một tên gián điệp đang có ý định xâm nhập vào thần điện ánh sáng?!”

“Tớ tin là cậu sẽ không phản bội bọn tớ…”

Yuki nhẹ giọng nói. Snow chỉ nhìn Yuki, rồi nói:

“Không biết nên nói đây có phải là do cậu là người tốt không…” – Snow ngừng một chút, rồi lại nói tiếp – “Tớ không muốn mọi người nghĩ nhiều, nên đây là bí mật của chúng ta nhé?”

“Được, đây sẽ là bí mật giữa tớ và cậu” – Yuki mỉm cười

“Phải rồi…” – Snow nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người Yuki, có phần bất đắc dĩ nói “Mặc dù cậu không cảm thấy lạnh khi đứng trong tuyết, nhưng cũng đừng chỉ khoác một chiếc áo mỏng như thế ra đường chứ…”

“Ồ… tớ không để ý… Lúc đó thấy cậu ra ngoài nên tớ đi theo luôn…”

“Cậu…” – Snow chỉ lắc đầu thở dài, rồi nói tiếp – “Lần sau ra đường nên mặc nhiều áo một chút, tuy cậu không cảm thấy lạnh nhưng mặc nhiều áo cũng không thấy nóng đâu. Tốt nhất nên mặc nhiều áo, không người ta sẽ tưởng cậu là tên có vấn đề!”

“Tớ sẽ để ý vậy” – Yuki nhướn mày – “Mà chúng ta mau về thôi, để mọi người phát hiện chúng ta ra ngoài lúc nửa đêm thế này thì không hay đâu…”

Snow nhưng lại im lặng không nói. Yuki nhìn Snow khó hiểu hỏi:

“Sao vậy?”

“Tớ muốn đi xem cha nuôi một chút, mặc dù với khả năng của ông ấy thì thoát ra khỏi thành không khó, nhưng tớ vẫn muốn nhìn thấy cha nuôi rời khỏi thành an toàn…”

Yuki vừa nghe chỉ lạnh nhạt nhìn Snow. Snow vội nói:

“Dù gì ông ấy cũng đã nuôi tớ năm năm mà. Cậu cứ về trước đi, tớ sau khi giúp ông ấy ra khỏi thành an toàn sẽ trở về sau”

“Được, vậy cậu cứ đi đi. Tớ sẽ ở lại đây đợi cậu”

Snow hơi thoáng ngạc nhiên nhìn Yuki, cậu ta chỉ là tựa trên thân cây, dáng vẻ nhất quyết sẽ không chịu về ngay. Snow thở dài:

“Thôi được, cậu cứ chờ tớ ở đây. Phải rồi…”

Vừa nói Snow vừa cởi áo choàng của mình khoác lên người Yuki

“Dù gì nhìn cậu mặc một chiếc áo mỏng vẫn rất không hợp mắt cho nên…”

Yuki nhìn Snow, cười cười nói:

“Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng hình như lại hơi giống đang lo lắng cho người tình rồi…”

“Cậu là trả thù vụ lúc nãy đấy ư?”

Snow trừng mắt nhìn Yuki. Yuki lại lập tức tỏ ra sợ sệt:

“Cậu nói gì vậy…? Tớ đâu có ý gì đâu…”

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đó của Yuki, Snow liền bật cười

“Cậu thật đúng là dễ bắt nạt mà, hay là do cậu cố tình đóng kịch đây… Haizz, ở đây chờ tớ, tớ đi một lát rồi về ngay”

Nói xong, Snow liền rời khỏi. Đi được một đoạn, cậu ta quay lại nhìn Yuki, lại thấy Yuki đang nhìn mình, nhìn với ánh mắt như thể đang chờ đợi người tình…

“Cậu mà còn tiếp tục nhìn tớ như thế nữa, khi quay lại tớ sẽ giết cậu đấy!”

Snow tức giận hét. Yuki ngay sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Snow nữa, nhưng dáng người lại run rẩy, rõ ràng là đang cố gắng nín cười.

“Tớ rút lại lời vừa nãy, cậu tuyệt đối không phải người tốt, là một tên hèn hạ có thù tất báo! Hừ! Cậu là thân thiết với Chris quá nên bị lây nhiễm tính cách của cậu ta đấy ư?! Sau này nhất định phải tách cậu và cậu ta ra mới được!”

—–

Sau khi Snow rời khỏi, rời đi đến khuất tầm mắt, Yuki lại không cười nữa. Khuôn mặt cậu ta lại trở về vẻ buồn rầu… Tuyết vẫn rơi xung quanh Yuki. Cậu mặc một cái áo ngủ mỏng, khoác thêm cái áo choàng không dày lắm, vậy mà vẫn không hề cảm thấy lạnh. Mình không thấy lạnh… bởi vì… tuyết đang che chở mình ư…?

“Cậu thật sự tin cậu ta sao?”

Yuki giật mình, quay người lại. Người vừa mới nói lại đứng ở sau lưng Yuki từ lúc nào không hay, đang chậm rãi tiến đến trước mặt cậu ấy. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, với mái tóc vàng nhạt thả dài ở sau lưng. Cô ấy đang mặc trên người là trang phục tế ti, khuôn mặt mỉm cười nhìn Yuki.

“Cậu thật sự tin cậu ta sẽ không phản bội các cậu?” – Cô ấy lại hỏi lại lần nữa

“Tớ tin cậu ấy…” – Yuki ngắn gọn trả lời.

“Cậu hẳn là đã “nhớ lại” được kí ức của Yuki ở đây, như thế thì biết tớ là ai rồi…”

Cô ấy cười nhẹ nói. Yuki lại thở dài một hơi, rồi cũng cười:

“Cho dù không có kí ức của Yuki ở đây, tớ vẫn đoán ra được cậu là ai…”

“Ồ… thế sao?” – Cô gái nghiêng đầu hỏi lại

“Là nhờ Liu, cậu ấy là kẻ hay hóng chuyện, nên đã từ một số lời đồn mà biết đước cậu là người có khả năng trở thành giáo hoàng tiếp theo cao nhất” – Yuki bật cười – “Và từ đó thì thật dễ để đoán ra cậu là ai, phải chứ, Aico?”

“… có khi nào Liu thích hợp hơn với chức vị Storm knight?” – Aico cười cười hỏi

“Nhưng thật khó để tìm một người cố chấp như cậu ấy à…” – Yuki chỉ nhướn mày – “Tiện thể, cậu hay cười như vậy, sao không thử đi làm Sun knight?”

Yuki hỏi lại, nhưng Aico vẫn tiếp tục cười

“Cái này đâu có được, tớ hơn tuổi rồi, hơn nữa, tớ là con gái ~”

Aico cực kì nhấn mạnh vào 2 chữ con gái. Yuki chỉ im lặng, Aico liền tiếp tục nói:

“Cậu có nghĩ thật quá ngây thơ khi cứ thế tin tưởng Snow?”

Yuki nhìn Aico kì quái hỏi:

“Cậu nói vậy là sao?”

“Cậu ta không giống như các cậu, cậu ấy đến đây năm năm rồi. Năm năm, thời gian không dài, nhưng cũng đủ để thay đổi một người…”

“Cậu ấy tuyệt đối không thay đổi!” – Yuki ngắt lời – “Snow vẫn là bạn của chúng tớ, điều đó không bao giờ thay đổi!”

“Cậu có chắc Snow cũng nghĩ như thế?”

“…”

Yuki im lặng, sau một hồi mới hỏi lại:

“Có phải cậu đến đây khá lâu, nên tính cách cũng thay đổi rồi?”

Aico hơi ngẩn người, cười nhẹ:

“Có thể, tớ đến đây cũng hơn ba năm rồi, có lẽ cũng có cái gì đó thay đổi rồi…”

“Ba năm…” – Yuki chợt ngẩn người – “Là lúc đó sao…?”

Aico cũng ngẩn người, nhưng lại cười nói:

“Trước lúc đó một chút… Vậy… cậu quyết định tin Snow, và giữ bí mật này?”

“Đúng vậy!” – Yuki không chút do dự nói

“Nếu vậy thì cậu phải tìm cách bịt miệng tớ à…”

Yuki tròn mắt nhìn Aico, cô ấy tiếp tục nói

“Tớ không đảm bảo sẽ không nói ra điều này. Dù sao thì người tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ nếu để lộ ra cái thân phận này thì cũng đâu hay ho gì chứ?”

Yuki sững người nhìn Aico, nhưng sau đó vẻ mặt lại dãn ra, cười khổ nói:

“Thật ra… cậu đang cố làm gì vậy?”

“Sao cậu lại hỏi vậy…?” – Aico có phần ngạc nhiên hỏi lại.

“Cậu sẽ vạch trần Snow thật ư?”

Aico im lặng một lát, rồi mỉm cười nói:

“Tớ là người của thần điện Ánh Sáng mà, tớ đương nhiên phải làm những việc tốt cho thần điện, và ngăn cản những việc gây hại cho thần điện…”

“Vậy ư…? Cậu thật sự là một người như thế sao…?” – Yuki nhè nhẹ hỏi – “Nhưng Aico mà tớ biết không phải người như thế… Aico trong kí ức của Yuki ở đây cũng không phải người như thế… Bởi vậy mới hỏi, cậu thật ra đang muốn làm gì vậy?”

Aico giờ im lặng, khuôn mặt không cười nữa. Yuki bèn nói tiếp:

“Cậu không phải vẫn luôn bảo vệ bọn tớ đó sao…? Khi Chris đến, cậu đã ở bên cậu ấy vì lo cậu ấy sẽ không thể tiếp nhận sự thật mà trở nên hoảng loạn, Chris dù sao cũng là người nhỏ tuổi nhất mà… Khi tớ đến thánh điện, cậu đã dẫn tớ đi gặp Chris để tớ tìm thấy cậu ấy nhanh hơn… Cậu chính là người đã báo cho Sun knight chuyện nữ yêu đó đúng không? Để Sun knight kịp thời đến tiêu diệt nữ yêu đó… Cậu cũng chính là người đã trị thương cho Chris lúc đó, kịp thời cứu cậu ấy… Và… khi tớ bị bắt cóc, cậu đã rất lo lắng đi tìm đúng không? Liu đã gặp cậu… cậu ấy đã kể lại cho tớ… Vì thế, cậu chắc chắn cũng không thể làm ra những việc gây hại đến bọn tớ, những việc kiểu như vạch trần Snow… Cậu căn bản không hề thay đổi… vẫn là Aico mà tớ biết, cũng là Aico mà ba năm trước Yuki ở đây biết…”

Aico chỉ có thể cười khổ, rồi thở dài nói:

“Chỉ là muốn dùng bí mật này để trao đổi với cậu một chút thôi… quả nhiên tớ không thể trở thành một tên gian thương mà…”

“Trao đổi…?” – Yuki không hiểu hỏi lại

“Cậu rất thân thiết với Chris… chuyện về tớ, cậu nhất định sẽ kể cho cậu ấy đúng không?”

“Nếu thế…” – Yuki ngập ngừng dò hỏi – “…thì sao?”

“Đừng kể…” – Aico lại thở dài

“Tại sao?” – Yuki có phần ngạc nhiên hỏi lại – “Như vậy cậu cũng không định gặp Chris nữa sao?”

“Ồ…” – Aico cười khổ – “Vẫn chưa phải lúc…”

“…Nhưng, chuyện này cũng đâu thể giấu cậu ấy mãi được…”

“Không phải sau này tớ sẽ không gặp Chris nữa, chỉ là bây giờ chưa phải lúc…”

Yuki im lặng, chăm chăm nhìn Aico. Sau một lúc, cậu ta lên tiếng:

“Cậu vì sao muốn giấu Chris chuyện về cậu, vì sao không muốn xuất hiện trước mặt cậu ấy bây giờ?”

“Lí do tớ giấu Chris… cũng gần giống với lí do cậu giấu Suisen chuyện đó vậy…”

Yuki vừa nghe liền sững người, vẻ mặt trở nên cứng ngắc. Sau một lúc, vẻ mặt cậu ta mới dãn ra, nhẹ giọng hỏi:

“Sao cậu biết chuyện đó?”

“Là cậu ấy kể cho tớ…”

“Cậu ấy ư…?”

Yuki chợt trở nên thẫn thờ. Aico chỉ đành nói tiếp:

“Như thế… cậu hiểu rồi chứ… Giúp tớ nhé, đừng kể chuyện về tớ cho Chris…”

Yuki hơi giật mình, thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, ánh mắt chuyển về nhìn Aico, sau đó thở dài nói:

“Tớ hiểu… tớ sẽ giữ bí mật dùm cậu… Mà Liu thì sao? Cậu ấy cũng biết cậu rồi mà?”

“Tớ cũng đã nói chuyện với Liu rồi mà ~”

“…Hai cậu chắc không thực hiện cuộc trao đổi nào đấy chứ?”

Yuki ngờ ngợ hỏi, nhưng Aico chỉ cười không nói…

——————

Tuyết đã ngừng rơi. Snow vừa quay lại, lại phát hiện Yuki đang tựa vào gốc cây nằm ngủ…

“Này, dậy đi! Cậu thật là… trời rõ ràng đang rất lạnh đó, sao cậu có thể ngủ ngon lành thế hả! Mà quên đi, dù sao cậu cũng đâu thấy lạnh…”

“Snow…?” – Yuki có chút mơ màng – “Cậu về rồi à?”

“Ừ, thôi mau về thôi”

“Sao cậu còn gọi tớ dậy, cứ thế đưa tớ về không được sao? ”

“Không được!” – Snow một mực từ chối – “Cậu có biết bây giờ cậu nhìn rất đáng yêu không, tớ giờ lại là một cậu bé trai rất đẹp trai đó nha! Cứ thế bế cậu về thật không khác gì hoàng tử bế công chúa à!”

“…”

6 responses »

  1. …phong bì….
    vắng vẻ quá….. haizz

    Reply
  2. …..*thẫn thờ nhìn xa xăm*……

    Reply
  3. nơi xa xăm đó có người mà nàng nhung nhớ ư…..

    Reply
  4. haizzzz. tình yêu a~~~~~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: