RSS Feed

Nữ Vũ ngoại truyện I

Tác giả: Yu Wo

Giới thiệu ngắn:
Nếu như có thể trở về ngày hai người gặp nhau, xin hỏi các người sẽ làm thế nào đây?

“A! Vận mệnh chính là không thể biết như thế, vĩnh viễn đều sẽ không có người có thể đoán ra cuộc gặp gỡ bình thường như thế lại sẽ tạo nên tương lai bất phàm.

Mặc dù cuộc gặp gỡ ngày đó tạo nên lịch sử rực rỡ, nhưng ta có lúc cũng không khỏi nhớ lại những ngày bình thường,

Nếu như thời gian lặp lại, ta rốt cuộc có thể hay không lựa chọn bước vào quán rượu của cuộc gặp gỡ đó đây…

Oh, không! Cho dù không có quán rượu đó, chúng ta nhất định cũng sẽ gặp gỡ, bởi vì cuộc gặp gỡ của hai ta là vận mệnh vốn có!”
___Thi nhân

“Cầm đao đem quán rượu, vận mệnh và và cái gã này cùng chém thành hai mảnh.”
___Áo choàng đỏ

◊◊◊◊

Chính văn bắt đầu:

Thánh Vương ơi…
Nguyện quang huy của Ngài vĩnh hằng chiếu rọi vương quốc Holy Light.
Nhớ không?
Trên đời này có quang thì có ảnh,
Người bảo vệ phía sau Ngài,
Tên là gì nhỉ?
Khi lần đầu gặp gỡ…
Kỵ sĩ mở ra nụ cười sáng lạng,
Kiếm sĩ anh dũng vung song đao,
Tế ti dịu dàng trì dũ đau đớn,
Thi nhân ngâm xướng câu chuyện mạo hiểm,
Nhóm bạn tụ tập đến bên cạnh Ngài,
Nhớ không?
Thanh đao vì ngài chém địch đó,
Tên là gì nhỉ?
Hỡi vận mệnh…
Kỵ sĩ đi lên theo đuổi con đường vua chúa,
Con đường phủ đầy máu tanh gai nhọn,
Ánh mắt giao nhau im hơi lặng tiếng,
Không có thề núi càng không có hẹn biển,
Kết bạn đi qua chiến lửa không ngừng nghỉ,
Nhớ không?
Nàng thủy chung trung thành đi theo,
Tên là gì nhỉ?
Gả cho ta…
Thời gian luân hồi kỵ sĩ thành Vương,
Nhóm bạn tứ tán ngày xưa không còn nữa,
Người con gái đó thủy chung không thay đổi,
Hai bên vương tọa Thánh Vương Thánh Hậu,
Trên thảm đỏ trung thành bái kiến,
Nhớ không?
Những chữ xuất khẩu từ nàng,
Tên là Vũ Phi đấy!
Thánh Vương ơi…
Nguyện quang huy của Ngài vĩnh hằng chiếu rọi vương quốc Holy Light.

Người mặc áo choàng màu đỏ im lặng ngồi ở quầy của quán rượu, đây là vị trí chuyên môn cấp cho người cô đơn không có bạn nhóm, phía sau truyền tới tiếng ca của ngâm du thi nhân (người hát rong), hát chính là một đoạn giai thoại có liên quan tới Thánh Vương, tiếng ca trái lại không tệ, âm chất trong trẻo thấu triệt, kỹ xảo ca hát cũng rất tốt, cho dù là áo choàng đỏ người đã đi khắp đại lục như thế, cũng không dám nói từng nghe qua thi nhân thanh âm càng đẹp hơn so với người này.

Chỉ là, rõ ràng lữ khách trong quán rượu đều không quá tán tụng, một khúc hát xong, tiếng vỗ tay không có lấy nửa cái thì chớ, thậm chí dẫn đến không ít tiếng hừ và lườm nguýt.

“Chọn sai ca khúc rồi…”

Người áo choàng đỏ cúi đầu tự lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp còn mang chút khàn khàn, thật sự nghe không ra rốt cuộc là nam hay nữ.

“Như vậy sao? Nhưng mà, đây là “Vũ Phi ca” ta thích nhất đấy!”

Phía sau truyền tới âm thanh trong trẻo thấu triệt đó, áo choàng đỏ lại cũng không có tí ti dáng vẻ kinh ngạc nào, chỉ là khóe miệng dưới viền mũ áo choàng nhếch lên một cái, nhàn nhạt nói: “Theo ta biết, Vũ Phi ca hình như không phải hát như thế.”

“Ta hát mới chính là Vũ Phi ca chân chính, sẽ không sai!” Ngâm du thi nhân ngồi xuống bên cạnh áo choàng đỏ, sau đó đương nhiên mà nói như thế.

Áo choàng đỏ cười lắc đầu, trầm trầm ngâm xướng.

Vũ Phi, là danh hiệu của nàng,
Kinh hồng thoáng nhìn, từ nay sa vào tuấn lãng cùng tóc vàng của kiếm sĩ,
Theo người yêu đi nam chinh bắc chiến,
Vì người trong lòng vung múa vũ khí,
Nữ tế ti mỹ lệ là chị em tốt của nàng,
Nàng cười nhìn kết hợp mỹ hảo của tế ti và kiếm sĩ
Khi Thánh Vương và Thánh Hậu cùng kết hôn,
Vũ Phi giơ vũ khí bảo vệ giai ngẫu,
Cho đến khi mọi kẻ địch thối lui,
Thánh Vương và Thánh Hậu cùng thống trị vương quốc mỹ hảo,
Vũ Phi xa nhìn chân trời,
Sứ mạng ta đã đạt thành,
Khi xung quanh hồi thần,
Thế là một hình ảnh đẹp hóa thành sao băng,
Bay về chân trời.

Áo choàng đỏ khẽ hát xong, mỉm cười: “Đây mới là Vũ Phi ca mọi người nhận biết, không phải sao?”

Ngâm du thi nhân lại “ha” một tiếng cười lộ ra: “Quả nhiên là một người phụ nữ tốt đẹp, có thể bảo nàng đi đánh trận, cưới một cô vợ xinh đẹp khác, nàng cũng sẽ không ghen, không cần nữa có thể kêu nàng cút về trời, đúng là một người phụ nữ tốt thập toàn thập mỹ.”

Áo choàng đỏ ngẩn người, vốn chỉ là thuận miệng trò chuyện, ngay cả khuôn mặt của ngâm du thi ngân, hắn cũng chưa thật sự đi nhìn xem, nhưng lần này là thật mười phần tò mò rồi, hắn không khỏi quay đầu lại đánh giá tên ngâm du thi nhân ăn nói ngông cuồng này.

Ngâm du thi nhân thấy hắn nghiêng đầu qua đánh giá mình, cũng quay đầu cười thanh lịch với áo choàng đỏ.

Áo choàng đỏ cũng nhàn nhạt cười.

Chàng trai trẻ tuổi trước mắt này chính là bộ dạng ngâm du thi nhân, trên lưng đeo một cái đàn lute thường thấy nhất của ngâm du thi nhân, thắt lưng treo một cái trang sức chuông đồng khá xinh đẹp. Bản thân thi nhân cũng có một đầu tóc vàng xinh đẹp, đang tùy ý tản ở trên vai, một đôi mắt màu lam sáng chói giống như bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt khá trẻ, nhiều nhất khoảng hai mươi tuổi, cả người phát tán ra một loại cảm giác giữa con trai và đàn ông, cười lên giống như một cậu bé trưởng thành, nhưng nếu nghiêm túc, hắn cũng có dáng đàn ông.

“Ngươi thật kỳ quái, thông thường chẳng phải áo choàng đều nên làm thành màu lục hay màu đất, để dễ dàng che dấu hành tung sao?”

Ngâm du thi nhân tóc vàng kỳ quái mà nhìn áo choàng đỏ, cái áo choàng đó mặc dù không phải màu đỏ tươi mà là màu đỏ tối, nhưng bất luận ở rừng rậm hay ở bãi cỏ, loại màu sắc này đều quá dễ thấy rồi.

“Có lẽ là bởi vì, ta không cần che dấu hành tung đi.” Áo choàng đỏ không giải thích nhiều, chỉ là nhàn nhạt cười.

“Quái nhân.” Ngâm du thi nhân cũng không để ý nhiều, chỉ là dương lên một mỉm cười kiểu trẻ con.

Áo choàng đỏ hết sức ngưỡng mộ nhìn tươi cười trẻ con rất thuần khiết đó một chút, sau đó cũng không nói nhiều, cúi đầu ăn đồ trong dĩa của mình.

“Mời ta uống một chén chứ?” Ngâm du thi nhân đột nhiên cười mở miệng nói.

Mặc dù hắn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, mỗi lần sau khi hắn hát bài Vũ Phi ca này, lữ khách của quán rượu luôn không tán thưởng, đừng nói ném một miếng tiền đồng, không đuổi hắn ra ngoài coi như là bình thường rồi.

Dù sao thanh danh tốt đẹp của Thánh Vương và Thánh Hậu lan xa, sâu sắc nhận được tình yêu và kính trọng của mọi người, bài Vũ Phi ca có tính phỉ báng này cũng không phải ca khúc có thể lấy hát lung tung, cho nên hắn cũng chỉ dám tìm quán rượu nhỏ có chút xa để hát mà thôi, nếu là đến thủ đô hát bài ca này, bị giết cũng không kỳ quái đi?

Áo choàng đỏ hơi hơi ngẩng đầu, hỏi: “Rượu mạch và một dĩa mì sốt thịt được không?”

“Ta sẽ không để ý nhiều thêm một dĩa mì sốt thịt.” Ngâm du thi nhân mở nụ cười, hôm nay vận khí thật là tốt.

◊◊◊◊

“Lấy tiếng ca của ngươi, nếu như xướng một chút thi ca thông thường, hẳn sẽ không đến nỗi ngay cả cơm ăn cũng có vấn đề.”

Áo choàng đỏ nhàn nhạt mà nói, mặc dù mang chút ý khuyến cáo, nhưng giọng nói trái lại giống như câu nói chuyện.

“Ta có chứ.” Ngâm du thi nhân chớp chớp mắt, nuốt xuống mì sốt thịt trong miệng, hết sức kiên quyết nói: “Chỉ là ta quy định mình mỗi khi đến một tòa thành đều phải trước tiên hát Vũ Phi ca ba ngày, sau đó mới hát thi ca thông thường.”

“Đã như thế, làm sao lại ngay cả ăn cơm cũng có vấn đề?” Áo choàng đỏ đối với điểm này cảm thấy hết sức khó hiểu, mặc dù cũng đối với vì sao phải trước tiên hát Vũ Phi ca ba ngày cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại không muốn có hiểu rõ quá sâu đối với đối phương, dứt khoát lược qua không hỏi.

Ngâm du thi nhân lấy ngón tay cuốn một chùm tóc vàng của mình, có chút xấu hổ nói:        “Ái dà, rất lâu không có tiến vào thành thị lớn, đúng lúc dầu tóc hoa hồng ta thích dùng nhất cũng hết rồi, cho nên dứt khoát mua một lần nhiều một chút, nên đem tiền đều lấy mua dầu tóc hết rồi, quên còn phải hát Vũ Phi ca ba ngày…”

“Đói ba ngày, cam đoan ngươi ngay cả dầu tóc cũng uống xuống được.” Nghe xong loại lý do này, áo choàng đỏ hết sức khó chịu trả lời.

“Tốt hơn không bằng thế này, để cho ta theo ngươi cùng ở lữ quán ba ngày, mỗi ngày đưa ta một chén rượu mạch và một dĩa mì sốt thịt, sau đó ta sẽ ngày ngày hát Vũ Phi ca cho ngươi, được không?”

Ngâm du thi nhân nghĩ ra chủ ý “cho dù bị mắng không biết thẹn cũng muốn theo người này ba ngày”, không biết thẹn cũng tốt hơn đói đến mức uống dầu tóc đi!

“Ai muốn nghe Vũ Phi ca?” Áo choàng đỏ âm thầm đảo trắng mắt.

“Ngươi đấy!” Ngâm du thi nhân đương nhiên mà nói: “Nếu ngươi không thích nghe Vũ Phi ca, lại mời ta ăn mì sốt thịt?”

Nghe vậy, áo choàng đỏ trầm mặc xuống.

“Nếu không như vậy, ngươi muốn nghe cái gì, ta đều hát cho ngươi nghe mà! Ngươi chẳng phải thích giọng của ta sao?”

Ngâm du thi nhân không biết mình nói sai lời gì, khiến cho quái nhân áo choàng đỏ không nói nữa, rất sợ tương lai ba ngày của mình phải uống dầu tóc qua ngày, đành phải khắc phục tình hình một chút.

“Ta nói thích giọng của ngươi lúc nào?” Áo choàng đỏ lần nữa âm thầm đảo trắng mắt, tên ngâm du thi nhân này hình như có loại sở thích “tự ước đoán cách nghĩ của người khác”.

“Ngươi vừa mới nói “lấy tiếng ca của ngươi, xướng một chút thi ca thông thường, hẳn sẽ không đến nỗi không có cơm ăn”.” Ngâm du thi nhân hết sức uyển chuyển nói: “Đây không phải ý là thích giọng của ta sao?”

Áo choàng đỏ khó chịu nói: “Không phải.”

Nói xong, hắn cũng không định dính dáng thêm với ngâm du thi nhân, bỏ xuống đủ tiền trả cho ăn uống của hai người, xoay người liền muốn rời khỏi… một góc áo choàng lại bị người kéo lại.

Áo choàng đỏ có chút nổi cáu, quay đầu muốn hắn buông tay, lại nhìn thấy người sau đáng thương mà kéo áo choàng của hắn, đôi mắt to màu lam rưng rưng nước hình như sắp khóc ra tới nơi rồi, còn nho nhỏ tiếng cầu xin: “Làm ơn mà! Ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn ta thật sự đói đến mức phải uống dầu tóc chứ? Thu nhận ta ba ngày nha! Có được không?”

“…”

24 responses »

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………
    mọi người thông cảm nha…. cứ liên quan đến MKS là tớ kích động vậy đó…. nên thông cảm……

    Reply
  2. mắc cười quá XDXDXD
    vậy ra Sun Knight đời đầu là ngâm du thi nhân hử?

    Reply
  3. nếu thế tại sao ko để lại cái hình tượng có giọng hát tuyệt vời nhỉ =))
    …hay ko phải… * trầm ngâm *

    Reply
  4. Là Sun và Judge à, mà công nhận là sun knight lun có bộ dạng dễ thương nhỉ (k bjk có dùng lầm từ k ta)

    Reply
  5. bi ai a~~~ vì người xông pha trận mạc, bảo vệ gianh sơn, cuối cùng chỉ nhận đc 1 chén rượu độc : ( (

    Reply
  6. ………….tớ thick vị Sun này rùi *đỏ mặt*

    Reply
  7. Chẳng lẽ Sun Knight, đời nào cũng như thế, thật bi ai…………….Judge Knight (dù đời này là nữ), chẳng lẽ đời nào cũng……đã có cái loại tính cách như thế, chẳng lẽ, đời nào cũng phải trải qua quá khứ thảm thương, mới có thể nguyện ý làm Judge. Thật là, cái khúc Vũ Phi Ca này, ko khỏi làm người ta nổi lên suy nghĩ, về một người con gái, bóng hình cô độc, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa tít tắp , môi khẽ mỉm cười mãn nguyện. Rồi, thật nhẹ nhàng, bóng hình đó dần tan biến, nàng hóa thành một vệt sáng, vụt ngang qua bầu trời đen thẫm, bay….bay mãi, về phía chân trời kia……….

    Reply
    • cái tên nói lên tất cả rồi mà ka🙂

      Reply
    • ….Suisen hả…… thật hiếm khi tưởng tượng của cậu trong sáng nhẹ nhàng như thế này nha….
      …nếu ko phải thì thôi…..

      Reply
    • Tớ ko phải Suisen, tớ là Crystal….*cười khúc khích*……….đọc truyện nào mà tớ chẳng có cái loại tưởng tượng này, chẳng qua, cái loại tưởng tượng này, tớ rất thích nên rất hiếm khi nói ra, còn cái loại tưởng tượng kia, nếu ko nói ra, thì thể nào cũng gặp ác mộng….

      Reply
    • ….* cười khổ *…. thế “Cry”…. sao lần này bỗng dưng phá lệ nói ra những tưởng tượng nhẹ nhàng này vậy
      …mới tập trung viết một tí mà mọi người đã cm tùm lum rồi… =.=

      Reply
    • *mỉm cười*…….cậu có thể dùng cái tên do tớ nghĩ ra….về cái cặp “tự luyến biến thái” sao. Tớ phá lệ, làm mấy cậu bất ngờ chơi ấy mà. Với lại, tớ nói ra là để cho nó trào dâng cảm xúc kiểu như cái tưởng tượng này, vì…..đầu óc tớ đang quay cuồng với “Văn học theo khuynh hướng hiện thực”….thiên kiến chủ quan của tác giả không thể chi phối tất cả…………nếu cứ nghĩ về cái VHHT này, chắc đêm nay lại mất ngủ…..

      Reply
  8. Chưa làm Sun Knight mà đã lo giữ gìn mái tóc rồi, thật là… =)))))))

    Mà bộ này hoàn chưa nhỉ? Sợ viễn cảnh mòn mỏi đợi chờ như LSK quá… ;___;

    Reply
  9. theo như Aico nói bộ này hình như có 2 tập… và mới chỉ có tập 1…..

    Reply
  10. ER??? vậy áo choàng đỏ là Judge đời đầu sao? tại màu đỏ làm mềnh liên tưởng đến Blaze hơn. Mà công nhận, hình như Sun đời nào cũng làm Judge mún một phát chém đôi hết á. Há há há XDXDXD

    Reply
    • ô, nhân tiện thắc mắc, bạn Sun num bờ oăn này là chuyên gia chăm sóc da hay bị bệnh bạch tạng? XDXDXD

      Reply
  11. cho mình hỏi cái này các nàng ơi , judge đời đầu là nữ ạ ? 0.0

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: