RSS Feed

Nữ Vũ I – Quang ảnh 3

Áo choàng đỏ ngẩn người, đây cùng Vũ Phi ca lúc trước nghe không giống, mà thái độ của thi nhân cũng rất kỳ quái, hắn vẫn mặc dù cúi đầu, luôn không nhìn về phía áo choàng đỏ, nhưng nghi vấn không ngừng trong ca từ dường như đang hỏi hắn.

Áo choàng đỏ chỉ là liếc thi nhân một cái, hạ bình luận: “Bài ca này thật khó nghe, nếu như ngươi hôm nay muốn hát chính là bài này, vậy bị đánh cũng là đáng!”

“Phải không?” Thi nhân sờ sờ mũi, có chút vô tội nói: “Nhưng là LL nói, mỗi lần đến một nơi mới đều phải hỏi đây! Nếu như đúng lúc được Vũ Phi nghe thấy, mà cô ta đồng ý cho ta đáp án, LL sẽ dùng thụ cầm trên tay ông ấy cùng ta đổi lấy cái đáp án đó, đồng thời hủy bỏ quy định ta mỗi lần đến một nơi mới thì phải hát ba ngày Vũ Phi ca.”

Nói xong, thi nhân chờ đợi nhìn áo choàng đỏ, hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Phi vì sao muốn rời khỏi đây? Là bởi vì Thánh Vương không yêu cô ta, ở bên cạnh người yêu không yêu mình rất đau khổ? Hay là Thánh Vương buộc cô ta rời khỏi? Hay là Thánh Hậu cố ý làm khó…”

Áo choàng đỏ cắt ngang huyễn tưởng vô tận của thi nhân, khó chịu nói: “Ngâm du thi nhân! Các ngươi chính là suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng Vũ Phi chì là bởi vì cuộc sống quá nhàm chán, cho nên mới rời khỏi mà thôi.”

Không ngờ lại có thể nhận được trả lời của áo choàng đỏ, dũng khí của thi nhân tuôn lên, hắn càng tiến thêm một bước dò hỏi: “Nếu như cô ta đúng là như ngươi nói, là bởi vì cuộc sống quá nhàm chán mới rời khỏi, vậy cô ta khi ấy rốt cuộc là đang nhìn theo cái gì đây?”

Áo choàng đỏ lạnh lùng trả lời: “Ta làm sao biết.”

Thi nhân “oh” một tiếng, có chút thất vọng, lại cũng không dám lên tiếng hỏi áo choàng đỏ nữa.

Hai người yên lặng mà đi một hồi, đột nhiên áo choàng đỏ lên tiếng nói: “Nói không chừng, cô ta mặc dù nhìn đồng bạn chiến sĩ và tế ti ngày trước, đầu lại đang hồi tưởng dĩ vãng những cuộc chiến tranh đau khổ kia, sau đó phát hiện kết cục vui vẻ hạnh phúc mình luôn chờ mong, thì ra lại là thứ nhàm chán như thế.”

Nghe xong lời này, thi nhân đầu tiên là sửng sốt, sau khi cẩn thận nghiền ngẫm lời của áo choàng đỏ, hắn không khỏi cảm thán: “Có người trời sinh đã thích hợp không ngừng chiến đấu! Đối với Vũ Phi mà nói, cái gọi là hạnh phúc vui vẻ không phải ở lúc kết cục mới đến, mà là nhận được từ quá trình của mỗi một trận chiến đấu.”

Nghe vậy, áo choàng đỏ liếc mắt nhìn hắn, im lặng không nói.

Thi nhân dừng bước chân, nhẹ cười lên: “Ta nghĩ ta không cần đi hát Vũ Phi ca, ngươi nguyện ý theo ta đi gặp ông ấy một lần không?”

“Ai?”

Thi nhân đương nhiên nói: “Đương nhiên là Lorenzo Louis, lão sư của ta, đồng thời cũng là người được ngươi biệt danh là “LL”…”

“Lại là ngươi! Lại có thể còn dám ở trên trấn, hôm qua chẳng phải đã kêu ngươi cút đi rồi!”

Thi nhân ngẩn người, quay đầu vừa nhìn, lại là đội tuần tra hôm qua, đội trưởng tuần tra đủ so với người thường cao hơn một cái đầu đang hung dữ trừng hắn, còn mang theo năm đội viên thẳng tắp đi về phía hắn.

Chẳng lẽ ngày hôm qua đánh chưa đủ tàn nhẫn? Hắn có chút nghi hoặc.

Đúng là vận đen à… Không ngờ ngay cả quán rượu đều chưa đến đã gặp phải đội tuần tra, thi nhân đối với vận khí của mình rốt cuộc có thể tệ hại đến mức độ gì, lại nhiều thêm một tầng hiểu biết.

Chẳng qua, bây giờ thế nhưng không giống nhau! Có áo choàng đỏ ở đây, ai cũng đừng hòng động vào hắn một sợi lông tơ! Hm… như thế thoạt nhìn, vận khí của mình cũng không đến nỗi nào mà! Cứ như thế vừa nghĩ lại, thi nhân lần nữa lạc quan mà đối mặt với cuộc sống của mình.

Đội trưởng tuần tra hừ lạnh một tiếng, quay đầu rống với đội viên: “Bắt gã không thức thời này về, vừa vặn lấy đi báo cáo cho xong chuyện.”

Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai tên đội viên bên mình đội trưởng lập tức theo lệnh mà lên, hai người không chút phí sức đã bắt giữ thi nhân.

Trên thực tế, thi nhân trói gà không chặt cũng căn bản không có phản kháng, hắn giương mắt nhìn áo choàng đỏ, chờ đợi kích đầu tiên của người sau sẽ là công kích kiểu gì đây? Là một đấm đánh bay hai người? Hay là dùng chân đá phong độ hơn một chút?

Bởi vì ánh mắt mong đợi được cứu đó của thi nhân thực sự quá nhiệt thành rồi, đội trưởng tuần tra cuối cùng cũng chú ý tới tồn tại của áo choàng đỏ, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là đồng bạn của hắn?”

“Không, ta không biết hắn.” Áo choàng đỏ lạnh lùng trả lời.

Nói không chừng là trực tiếp lấy đao bổ qua, LL từng nói tính khí của cô ta luôn không tốt… khoan đã! Vừa rồi áo choàng đỏ nói cái gì? Thi nhân mặt biến sắc.

“Coi như ngươi thức thời! Đem gã này về.” Đội trưởng tuần tra hạ lệnh, hai tên đội viên lập tức đem thi nhân kéo đi.

Thi nhân bị kéo đi hoảng sợ quay đầu hô lớn: “Chờ một chút! Áo choàng đỏ, ngươi vì sao không cứu ta?”

Nhưng hắn chỉ liếc thấy một góc áo choàng màu đỏ, đầu đã bị người giữ hắn cưỡng chế vặn lại vị trí cũ, xém nữa đã trẹo cổ, đau đến mặt mũi của hắn đều nhăn lên.

Lúc này, đội trưởng tuần tra hoài nghi mà trên dưới đánh giá áo choàng đỏ, không khách khí ra lệnh: “Ngươi kéo mũ áo choàng xuống!”

Nghe thấy lời này, thi nhân lại dấy lên một tia hi vọng, nếu như là cô ta, chắc chắn sẽ không làm theo lời người khác… nhưng một giây sau, đội trưởng tuần tra dùng giọng chê trách mà nói: “Hừ! Thì ra đúng là đàn ông, thấp bé như thế, lại mặc áo choàng đỏ, còn tưởng là phụ nữ… Không thú vị, đi thôi!”

Đàn ông? Thi nhân sửng sốt, làm sao có thể? Áo choàng đỏ không phải cô ta sao? Áo choàng đỏ không phải…

Vũ Phi sao?

Hắn liều mạng muốn quay đầu liếc một cái, nhưng hai tên đội viên lại dùng lực kẹp đầu hắn, không để cho hắn nhìn đông vọng tây.

Liếc một cái là được, để cho hắn nhìn một cái đi… áo choàng đỏ! Ngươi rốt cuộc có phải là Vũ Phi hay không?

◊◊◊◊

Sử dụng đao, thích mặc màu đỏ nổi bật, đầu không lớn, tiếng nói trầm giống như đàn ông, con ngươi màu đen như ngọn lửa… Mỗi một khoản đều ăn khớp với đặc trưng lão sư Lorenzo nói, hơn nữa áo choàng đỏ cũng đúng là có nổi lên hứng thú với Vũ Phi ca và LL, hơn nữa lời áo choàng đỏ vừa rồi nói…

Theo lý thuyết, áo choàng đỏ hẳn chính là Vũ Phi mới đúng!

Thi nhân nghĩ làm sao, áo choàng đỏ hẳn là Vũ Phi, nhưng đội trưởng tuần tra lại nói hắn là đàn ông?

“Xin hỏi một chút!” Thi nhân quay đầu hỏi hai tên đội viên tuần tra đang giữ hắn, dưới cảnh ngộ lúng túng hai chân không chạm đất, giọng nói và tư thái của hắn thực sự coi là phi thường lễ phép, hỏi: “Vũ Phi hẳn là phụ nữ đi?”

Hai tên đội viên tuần tra sửng sốt, đầu đầy mờ mịt hỏi ngược lại: “Ngươi đang nói cái gì?”

Thi nhân vội vàng nói: “Chính là vợ thứ hai của Thánh Vương, cái Vũ Phi suất lĩnh quân đội kia! Cô ta là phụ nữ phải vậy chứ? Hay là nói cũng có khả năng là đàn ông?”

Hai người chấn động đến nỗi ngay cả sắc mặt cũng biến, gầm lên: “Ngươi, ngươi dám bôi nhọ Thánh Vương!”

“Ta không có bôi nhọ ngài à!” Thi nhân hoảng sợ, vội vàng nói: “Ta chỉ là hỏi chuyện của Vũ Phi, lại không có nói lời hủy hoại Thánh Vương!”

“Ngươi…” Một tên đội viên tuần tra trong đó chấn động đến ngay cả lời cũng nói không ra.

Một tên đội viên khác thì trực tiếp chửi lớn lên: “Nhảm nhí! Vũ Phi đương nhiên là phụ nữ! Ngươi cho rằng Thánh Vương lại lấy một đàn ông làm vợ sao? Đây là một loại lăng mạ!”

Hm! Nói như thế cũng đúng. Thi Nhân đã hiểu gật đầu nói: “Ta đã hiểu, cám ơn giải đáp của các ngươi, ta cũng nghĩ vậy, nếu như Vũ Phi là đàn ông, lão sư hẳn sẽ nói rõ ràng.”

Nghe vậy, đội viên tuần tra nhấc nắm đấm lên, vừa đánh vừa chửi: “Ngươi còn dám nói! Ngươi mẹ nó nợ đánh, dám nói vợ của Thánh Vương là đàn ông!”

Tên còn lại vội vàng ngăn cản hành động của đồng bạn, khổ sở khuyên: “Thôi đi! Đầu tên này tám phần có vấn đề, hơn nữa ngẫm lại kết cục hắn sắp nhận, không phải giải tỏa rồi sao?”

Nghe vậy, hắn quả nhiên buông nắm tay, cười he he nói: “Nói cũng phải, khuôn mặt này cũng không thể đánh, đánh hỏng rồi thì không dễ bán nữa.”

Không dễ bán? Thi nhân mù mờ mà suy nghĩ, thì ra mặt của hắn có thể bán sao? Sớm biết vậy, khi trước lúc đói bụng lại không có tiền hẳn đã nên lấy bán, không biết giá trị bao nhiêu tiền…

Lúc hắn còn đang mù mờ, đột nhiên bị hai người nửa ném nửa đẩy quăng ra, may là thi nhân đã sớm quen bị người ném, lập tức theo phản xạ dùng tư thế khó bị thương nhất chạm đất, lầm bầm vài tiếng, sau đó lập tức bò lên, nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện ở đây lại là nhà giam.

Trong lao sớm đã nhốt không ít người, sắc mặt của những người này đều không tốt lắm, đầu của mỗi một người đều cúi rất thấp, cho dù thi nhân bị người ném vào động tĩnh lớn như thế, bọn họ cũng không có bao nhiêu phản ứng.

Thi nhân cảm giác kỳ quái, đánh giá những người này một chút, lại có thể trên cánh tay phải của mỗi người phát hiện dấu ấn, đây là, đây là… dấu ấn của nô lệ!

Lúc này, hai tên đội viên tuần tra đóng của nhà lao lại, sau đó khóa lên.

Thi nhân vội vàng vọt đến song sắt, hô lớn: “Khoan đã! Các ngươi vì sao bỏ ta ở đây? Ta lại không có bán thân, ta không phải nô lệ!”

“Sau này sẽ phải thôi!” Đội viên tuần tra cười trên đau khổ mà nói: “Yên tâm đi, bằng khuôn mặt đó của ngươi, chắc chắn không ít quý phu nhân sẽ xem trúng ngươi, nói không chừng so với bây giờ hoàn mỹ hơn nhiều đây!”

“Chúc mừng nhá! Ha ha ha!” Hai người căn bản phớt lờ kháng nghị của thi nhân, ha ha cười lớn rời khỏi nhà giam.

“Làm sao lại thế này?”

Thi nhân trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn dọc đường bị đánh không ít, nhưng trước giờ không có kinh nghiệm bị người bắt để bán.

Thánh Vương sớm đã ở mấy năm đầu lập quốc nghiêm ngặt quy định, nô lệ chỉ có thể là tự nguyện bán thân, ngay cả cha mẹ cũng không được bán con cái, hơn nữa cho dù tiền bán là bao nhiêu, thời hạn đều là hai mươi năm, vừa qua hai mươi năm, nô lệ có thể áp dụng lệnh tự do, trừ phi hắn lần nữa tự nguyện bán chính mình.

“Thả ta ra! Ta không bán thân!” Thi nhân cuống cuồng hô: “Các ngươi sai rồi, ta không muốn bán chính mình!”

6 responses »

  1. tem nhé…
    lần này hơi ăn gian 1 chút… hi hi

    Reply
  2. …..nhiều lúc mình suy luận cũng hơi quá đà……… haizz… mọi chuyện vẫn còn rất mờ mịt khó hiểu……….

    Reply
  3. oa~~~~Vũ Phi kiếm đâu ra tên thế thân đó vậy

    Reply
  4. …………Tội nghiệp thi nhân……

    Reply
  5. áo choàng đỏ hok phải thực để thi nhân bị bắt bán đi cho đời thanh tịnh chứ? =..= Tội thằng nhỏ, ai bảo đẹp mà ko ác…, khụ, là thông minh như ai đó mần chi XDXDXD

    Reply
  6. Mình đang nghĩ chuyện anh ngã thành kỹ năng và kỹ năng ngã tao nhã sau này của Sun… Sun Knight luôn luôn khác người

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: