RSS Feed

MKS – Fanfic 10

“Tin mới đây…”

Chris nói, nhưng chẳng ai thèm để ý tới lời cậu ta. Suisen vẫn chăm chú đọc sách. Quyển sách đó hình như là của Snow… mà có lẽ thật sự không phải của cậu ta. Bởi vì, người như cậu ta, không lý nào lại đi đọc cái quyển “Các cách tán gái cực kì hiệu quả” được. Chris cảm thấy rất bất an khi mà Suisen đã vô tình thấy cái quyển đó, và cậu ta bây giờ thì chăm chú đến mức quá thể… Quên cậu ta đi… Chris bất lực nghĩ, chuyển hướng sang Liu. Người này thì đang… thơ thẩn nhìn lên bầu trời, vẻ mặt… thôi quên đi, tả ra chỉ khiến người nổi da gà. Để tránh khỏi tiếp tục nổi da gà, Chris quay sang Snow. Cậu ta thì đang lau thanh kiếm nhỏ của mình, mặc dù nó đã rất sáng bóng. Cậu ấy là muốn thanh kiếm đó sáng đến mức khiến đối thủ chói mắt sao…? Chris tự hỏi, rồi quay qua tìm người mà lúc nào cũng lắng nghe, cũng ủng hộ cậu ta. Và người đó đang… ngủ! Lúc trước cậu ta thiếu ngủ, đến thế giới này cũng thiếu ngủ sao? Chris có chút khổ sở thầm nghĩ. Ánh mắt cậu ta lướt qua Snow, lại phát hiện người này tuy vẫn trong tư thế một tay cầm kiếm một tay cầm khăn lau kiếm nhưng lại nhắm mắt cứ như đang ngủ…! Hai cậu… Mặc kệ việc bị lơ, Chris vẫn quyết định nói tiếp:

“Bắt đầu từ hôm nay, thánh điện chính thức mở cuộc tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ. Thời gian đăng kí tham gia là từ hôm nay, và trong vòng hai tuần. Sau hai tuần sẽ kết thúc đăng kí và bắt đầu cuộc thi tuyển…”

Vừa nói đến đó, Suisen lại có thể bỏ quyển sách xuống, Liu thì tò mò quay lại nhìn, Snow và Yuki đều từ từ mở mắt rồi. Cuối cùng cũng có thể gây chú ý đến mọi người, Chris hít một hơi nói tiếp:

“Vấn đề lớn nhất chính là, thời gian đăng kí chỉ có hai tuần thôi…”

“… Eh, chúng ta mới chỉ có năm người thôi, những người còn lại…”

“Thì vấn đề đấy…”

“Làm sao trong vòng hai tuần chúng ta có thể tìm gặp được bảy người còn lại?”

Cả bọn im lặng. Nếu như không thể tìm được đủ mười hai người, làm sao bọn chúng có thể tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ cùng nhau?

“Mọi người…” – Suisen chợt nói – “Trước đây chúng ta đều là vô tình gặp nhau, trong vòng hai tuần nữa, sẽ không thể xảy ra đến bảy lần vô tình như thế đâu… Vì thế, thay vì chờ đợi sự vô tình hay trùng hợp, sao chúng ta không tự mình đi tìm họ?”

“Nhưng biết tìm ở đâu?” – Chris cười khổ hỏi lại – “Chúng ta còn không biết hình dáng họ ra sao nữa kia! Tìm như thế chẳng khác nào mò kim đáy bể… Đây chính là điều cậu đã từng nói mà!”

“Tớ không nghĩ thế… phải không, Yuki?”

“…”

Yuki nhưng lại không trả lời, chỉ là cười gượng một chút. Chris khó hiểu hỏi:

“Như thế là sao? Không lẽ… Yuki, cậu có cách tìm được bảy người còn lại sao?”

“Không hẳn…”

Yuki chỉ là tiếp tục cười gượng. Căn phòng lại im phăng phắc, tất cả con mắt đều dồn về Yuki. Cậu ta không khỏi khổ sở nói:

“Tìm bảy người còn lại đúng là cấp bách, nhưng trước hết, chúng ta hãy cứ đi đăng kí tham gia đã nhé?”

“Đăng kí tham gia tuyển chọn Mười Hai thánh kỵ sĩ? Hô, cả năm đứa sao?”

Cả bọn giật mình nhìn ra phía cửa, nơi vừa phát ra giọng nói vừa rồi. Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào lại chính là chị Tsubaki của Yuki.

“Chị…” – Yuki có phần uể oải

“Các em đều muốn tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ à?”

Tsubaki lại lờ đi cái sự chào đón không nồng nhiệt của thằng em trai, tiếp tục nói:

“Vậy các em định tham tuyển thánh kỵ sĩ nào vậy?”

“Stone knight” – Liu cười tủm tỉm.

“Leaf knight” – Yuki lại quay mặt đi chỗ khác.

“Sun knight” – Chris nhỏ giọng nói.

“Hell” – Snow nhàn nhạt nói, cả căn phòng chợt trở nên im ắng một cách lạ thường.

“Judge knight” – Suisen kết thúc bằng một giọng bình thản, khiến cho căn phòng vốn đã im nay trở nên im hơn…

“… Các em đều có ước mơ… đa dạng nhỉ… đặc biệt là Snow và Suisen” – Tsubaki cười gượng, nhưng rồi chị ta lại cười khúc khích hỏi lại – “Nhưng mà trở thành thánh kỵ sĩ là không đơn giản đâu nha ~ Mấy đứa không chỉ phải giỏi kiếm thuật mà còn phải biết sử dụng thánh quang nữa ~ Nói đến vấn đề kiếm thuật trước, mấy đứa có biết chút gì về kiếm thuật không?”

Căn phòng im ắng vẫn cứ im ắng như thế, duy chỉ một chuyển động. Vẻ mặt Yuki lại hơi co giật một chút khi nghe câu hỏi kia. Thấy không có ai trả lời, Tsubaki cho rằng bọn nó đều chưa biết chút gì về kiếm thuật, nên cười nhẹ nói tiếp:

“Ha ha, hay để chị dạy mấy đứa nhé, nếu đi tham tuyển mà không biết chút gì về kiếm thuật là không được đâu nha ~ A… Yuki, lần này em đừng có hòng… thằng nhỏ đâu?”

“Eh… Yuki đâu rồi?” – Chris ngạc nhiên.

“Cả Snow cũng không thấy…”

“Hai người đó… chạy lẹ thật…” – Chris cười khổ lắc đầu

Tỉnh giấc chuyện thứ mười: Đêm trăng rằm

“Này, cậu kéo tớ đi đâu vậy?”

Snow nhàn nhạt hỏi người vừa kéo tay cậu ta chạy một mạch ra khỏi nhà. Yuki vừa nghe lại giật mình quay lại, sau đó bất chợt đứng khựng lại, buông tay Snow ra.

“Cậu vì sao kéo tớ chạy ra đây?”

Snow hỏi tiếp, nhưng Yuki lại nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Rồi Yuki chợt bật cười, nói:

“Cậu vừa nghe chị Tsubaki nói đó thôi. Chị ấy là muốn dạy bọn mình kiếm pháp đó. Mà cậu thì cần gì phải học nữa, đi chơi không phải tốt sao?”

“…Đi chơi? Cậu kéo tớ ra đây là để đi chơi à?”

“Ừ! Các chị không cho tớ đi một mình, nếu tớ đi một mình rồi về một mình thì chắc chắn sẽ… quên đi, nói tóm lại là cậu đi với tớ nhé!”

Yuki cười khúc khích nói. Snow lại chỉ lãnh đạm nhìn cậu ta, sau một hồi mới buông một câu:

“Giờ tớ không hứng thú. Tớ về nhà ngủ đây!”

“Eh… về nhà ngủ?! Cậu nghĩ bây giờ về nhà được ngủ yên thân sao? Chị Tsubaki chắc chắn sẽ lôi cậu…”

“Tớ không về nhà cậu!” – Snow uể oải ngắt lời – “Tớ quay về lữ quán…”

Yuki hơi ngẩn người, rồi lộ ra khuôn mặt vô cùng thất vọng. Cậu ta kéo tay nài nhỉ Snow:

“Snow… đi cùng tớ đi mà ~”

“Không!”

Snow lạnh lùng trả lời, đồng thời vung tay Yuki ra, xoay người trở về lữ quán. Thế nhưng Snow đi chưa được vài bước, chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió xoẹt qua, rồi thoắt một cái thanh kiếm nhỏ đeo bên hông cậu ta đã bị lấy mất. Snow kinh ngạc quay người lại, đã thấy Yuki trên tay là thanh kiếm nhỏ đó, cười tủm tỉm nhìn cậu ta:

“Cậu chắc muốn lấy lại kiếm chứ?”

“Cậu…”

Yuki vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Snow, khiến cậu ta đang bực mình lại cảm thấy buồn cười. Con người trước mặt mình rốt cuộc có chỗ nào giống con trai? Không chỉ mặc váy, còn để tóc thả dài, chưa kể còn cài nơ nhỏ xíu màu xanh trên đầu… Cậu ta hình như từ lúc “nhớ lại” kí ức của Yuki ở đây liền trở nên như thế?

Không để cho Snow kịp tiến lên lấy lại kiếm, Yuki ngay sau đó đã liền xoay người lập tức chạy đi. Snow thoáng chút ngẩn người, rồi sau đó lập tức đuổi theo, vừa chạy theo vừa hét:

“Yuki, cậu rốt cuộc muốn gì hả? Trả kiếm cho tớ!”

“Ha ha, cậu tự đến lấy lại kiếm đi!”

“Cậu… hừ, tưởng tớ không bắt được cậu sao!”

Nói rồi Snow lập tức tăng tốc độ. Nhưng đường phố đông người, muốn chạy nhanh quả thật khó khăn. Đuổi theo một hồi, Snow vẫn không thể bắt kịp Yuki. Không phải vì tốc độ cậu ta không bằng Yuki, mà là khả năng luồn lách của Yuki lại không kém gì Snow! Trên đường đông người thế này, không thể dùng tốc độ để đuổi theo mà phải dùng đến khả năng luồn lách. Đã mấy lần Snow suýt túm được vạt áo của Yuki, nhưng lúc đó cậu ta lại nhanh chóng lách vào đám người, thành thử Snow bắt hụt. Hơn nữa Yuki còn lợi dụng người qua lại đông đúc, thỉnh thoảng lẻn vào con hẻm nhỏ lúc nào không hay, khiến Snow bị mất dấu. Nhưng Yuki khi vào hẻm nhỏ lại không chạy ngay, mà đứng chờ ở đầu hẻm, tới khi Snow phát hiện ra mới lại chạy tiếp. Cứ thế Yuki chạy hết từ hẻm nhỏ này đến hẻm nhỏ khác, rồi lại chạy ra phố chính. Những lúc Snow bị mất dấu, Yuki lại dừng lại đến khi Snow tìm ra cậu ta rồi mới chạy tiếp. Snow tự biết Yuki đang cố tình dẫn mình đi đâu đó, nhưng cậu ta vẫn đuổi theo, dù sao thanh kiếm đó cũng rất quan trọng với cậu ta, đó là món quà cha nuôi tặng nhân sinh nhật cậu ta tròn mười tuổi. Có một điều khiến Snow hơi ngạc nhiên, Yuki chạy qua chạy lại các con hẻm rất tự nhiên, nhưng không có cảm giác cậu ta đang chạy bừa. Cậu ta lại thông thạo đường phố Diệp Nha thành đến thế? Mải suy nghĩ, đến khi nhìn lại, Snow chợt giật mình. Yuki đâu rồi? Nhưng Snow đang ở trong một con hẻm hẹp, phía trước chỉ có một khúc rẽ khuất, nên Yuki chắc chắn chỉ ở sau khúc rẽ kia thôi. Snow chạy đến khúc rẽ, quả nhiên nhìn thấy Yuki đang ở đầu bên kia con hẻm, nơi thông ra với phố chính. Cậu ta vẫn đứng lại chờ Snow như những lần trước, nhưng lần này lại quay lưng lại với Snow mà nhìn ra phố chính. Yuki dường như đang mải suy nghĩ điều gì đó, không hề để ý là Snow đang đến rất gần phía sau. Nhận ra sơ hở, Snow không một tiếng động tiến đến phía sau Yuki, nhanh như cắt giật lại thanh kiếm.

“A…”

Yuki hơi giật mình, quay người lại, thanh kiếm đã ở trong tay Snow rồi. Snow cười lạnh nói:

“Cậu dám lấy kiếm của tớ ư? Cậu rốt cuộc có mục đích gì đây, lại dẫn tớ chạy vòng vòng quanh Diệp Nha thành như thế?”

Yuki chỉ cười gượng nhìn Snow không nói, sau đó lại quay ra phố chính. Snow không khỏi tò mò nhìn theo, lại phát hiện con đường lớn ngoài kia là dẫn đến cổng thành. Snow khó hiểu nhìn Yuki:

“Cậu muốn ra ngoài thành? Làm gì vậy?”

Yuki lại không trả lời câu hỏi đó, quay lại nhìn Snow hỏi nhẹ:

“Cậu đi cùng tớ chứ?”

Snow im lặng nhìn Yuki. Cậu ta đột nhiên một mình muốn ra khỏi thành làm gì? Nhưng nếu để cậu ta đi một mình như thế quả thật nguy hiểm… Hừ! Cậu ta tự biết nguy hiểm nên mới muốn kéo mình đi theo ư? Snow có phần bực mình thầm nghĩ, lại thấy Yuki vẫn nhìn mình. Trầm ngâm một chút, Snow mới nói:

“Cậu nói cho tớ biết lí do cậu muốn ra khỏi thành, tớ sẽ đi cùng cậu”

Yuki vừa nghe lại cười bất đắc dĩ, rồi ngắn gọn trả lời:

“Tìm người”

“Tìm ai?”

Snow cũng vô cùng ngắn gọn hỏi lại. Yuki hơi chần chừ một chút, rồi mở miệng trả lời. Nhưng cậu ta còn chưa thốt ra lời nào, thì một người bất chợt thò đầu ra từ vai Yuki, vô tư mà hỏi:

“Yuki à? Cậu đang làm gì vậy?”

“A!”

Yuki giật mình nhảy ra phía trước mấy bước, quay lại nhìn mới nhận ra người vừa nói là một cô gái tóc vàng nhạt, mặc áo choàng màu trắng đục, đang hơi cúi người nhìn Yuki với vẻ mặt tò mò.

“A…Aico?” – Yuki cười khổ

“Aico?!” – Snow có phần kinh ngạc – “Cậu là Aico? Cả cậu cũng bị lôi vào đây sao?”

“Ừ, cậu là Snow phải không?”

Aico lúc đó mới phát hiện ra Snow, nên có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn tươi cười chào hỏi Snow, rồi lại tò mò hỏi câu hỏi ban nãy:

“Hai cậu sao lại ở chỗ này vậy, hơn nữa còn núp trong con hẻm tối tăm này?”

“Yuki muốn ra khỏi thành tìm người”

Snow nhàn nhạt trả lời. Nụ cười Aico hơi héo lại, rồi quay sang nhìn Yuki. Yuki lại không nhìn Aico mà quay đi chỗ khác, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, nhưng lại thoáng chút buồn. Snow thì không khỏi cảm thấy kì lạ. Aico dường như không ngạc nhiên cũng không thấy kì lạ với việc Yuki muốn ra khỏi thành tìm người, hơn nữa hình như còn biết được Yuki muốn tìm ai… Snow vừa nghĩ vừa chăm chú quan sát Aico với Yuki, cả hai đều im lặng không nói. Chợt Aico cười nhẹ nói:

“Cũng may gặp các cậu ở đây, tớ cũng đang có chuyện muốn nói với các cậu…”

“Chuyện gì vậy?”

“À, là về những người còn lại ấy mà. Cả Sei với Icy, hai cậu ấy đều đang ở trong Diệp Nha thành, hơn nữa Icy còn chắc chắn sẽ tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ!”

“Cậu biết hai người đó ở đâu à?” – Snow có phần ngạc nhiên hỏi lại

“Ừ, chắc các cậu sẽ gặp được hai người đó sớm thôi ~ Nhưng về Kusa, Yami, Syringa và Sheridan thì tớ không biết ở đâu, mà chắc chắn là cả bốn người đó đều không ở Diệp Nha thành đâu, có lẽ các cậu phải ra ngoài thành tìm thôi…”

“Vậy à… thế còn Astevert?”

“À… Astevert thì…”

Aico vừa nói lại vừa lấy tay xoa đầu Yuki, ngồi xuống đối diện với Yuki nói:

“…Yuki biết Astevert ở đâu mà… Nhưng mà chưa cần đi tìm cậu ấy vội đâu…”

Yuki chỉ cười gượng đáp lại lời đó. Snow nhưng lại có cảm giác, Aico nói lời đó là dành riêng cho Yuki. Như vậy, Yuki muốn ra khỏi thành là tìm Astevert ư?

“Đừng lo lắng quá, vẫn còn hai tuần nữa cơ mà ~”

Aico cười khúc khích nói. Yuki đến lúc này lại mới lên tiếng:

“Aico, sao cậu lại ở đây? Hơn nữa còn mặc áo choàng, cậu định đi đâu vậy?”

“Đi làm chuyện lén lút ~” – Aico cười tủm tỉm

“…”

“Đùa thôi, công việc của thần điện Ánh Sáng đấy mà. Thôi tớ đi nhé… Kìa Yuki, đùng ủ rũ như vậy nữa. Vui lên đi, hôm nay là trăng rằm mà ~”

“Hôm nay là trăng rằm thì làm sao?”

Yuki có phần không hiểu hỏi lại, nhưng Aico chỉ là im lặng bất đắc dĩ nhìn cậu ta, rồi tự lẩm bẩm:

“Cũng phải… Yuki mới chỉ đến đây có gần hai tuần…”

“Sao cơ?”

“À, cũng không có gì đâu, cứ đến tối nay cậu sẽ biết thôi ~ À mà…” – Aico quay sang nhìn Snow – “Snow hình như đến đây lâu rồi đúng không, nếu vậy chắc cậu biết rồi nhỉ?”

“Biết cái gì?” – Snow nhàn nhạt hỏi lại

“Về đêm trăng rằm ấy…”

Lần này là đến lượt Snow im lặng. Sau một hồi, cậu ta mới lạnh nhạt trả lời:

“Tớ biết”

“Vậy có gì cứ hỏi Snow nhé ~ Thôi tớ đi đây”

Aico vừa cười vừa chào tạm biệt Yuki với Snow, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ còn lại hai người, Yuki mới quay sang tò mò hỏi Snow:

“Đêm trăng rằm là sao vậy?”

“…Cứ đến tối thì cậu sẽ biết… Mà… các cậu đều đến đây trong vòng một tháng trở lại đây nhỉ? Hờ… vậy là tất cả đều chưa biết gì hết… Ha! Tối nay sẽ thú vị đây ~”

Snow cười nói với vẻ mặt hứng thú, khiến cho Yuki không khỏi cảm thấy bất an, cảnh giác hỏi:

“Cậu cười như thế là có ý gì? Tối nay sẽ xảy ra cái chuyện gì à?”

“Cứ đến tối là cậu sẽ biết! Mà cậu… biết Astevert ở đâu thật sao?”

Nét tươi cười trên khuôn mặt Yuki chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có chút thoáng buồn. Cậu ta im lặng một lát, rồi mở miệng nói:

“Tớ có quen biết một người tên là Astevert, cậu ấy năm nay cũng mười tuổi, nên tớ nghĩ đó có thể là Astevert của chúng ta, nên muốn đến tìm kiểm tra thử. Mà dù sao thì cũng không thể trùng hợp đến thế được…”

“Vậy… giờ chúng ta đi tìm cậu ấy à?”

“Không… Aico nói đúng, không cần phải vội đi tìm cậu ấy. Có lẽ… vẫn chưa đến lúc tớ gặp lại Astevert…”

Yuki càng nói, vẻ mặt càng trở nên buồn hơn. Snow nhìn Yuki, không biết phải nói gì, chỉ là tự hỏi… Yuki kia… là Yuki ở thế giới của mình hay là Yuki ở đây…?

———————————

“Được rồi, chúng ta nghỉ chút nhé?”

Tsubaki vỗ vỗ tay. Chris, Suisen và Liu đều ngừng vung kiếm, sau đó cả ba đứa cùng đặt thanh kiếm gỗ tựa vào một gốc cây cổ thụ lớn nằm ở cuối sân, rồi đi tới ngồi bệt xuống bậc thềm cạnh hành lang, thở hổn hển.

“Các em tập khá lắm! Mà hình như các em đâu phải không biết tí gì về kiếm thuật? Rõ ràng là ba em đều đã từng được học kiếm thuật trước đây rồi, hơn nữa còn được học bài bản nữa!”

Chris và Suisen chỉ im lặng, còn Liu thì cười gượng một chút. Liu có phần bất đắc dĩ nói:

“Nhà em vốn là xưởng rèn vũ khí và buôn bán vũ khí, nên em cũng đã từng động qua kiếm đao một chút…”

“Ồ… thì ra là thế à…”

Tsubaki lại lộ ra vẻ khó xử, ánh mắt có phần áy náy nhìn Liu. Nhưng Liu cũng không để ý, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Nhận thấy mình hơi lúng túng, Tsubaki vội chuyển sang hỏi Chris và Suisen:

“Vậy còn hai em thì sao, trước đây đã từng học kiếm thuật ở đâu vậy?”

Chris và Suisen vẫn im lặng. Vẻ mặt Chris có phần bất đắc dĩ. Tsubaki thấy vậy thì cảm thấy có phần khó hiểu, nhưng lại không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang vấn đề khác:

“Các em kiếm thuật đều rất tốt, so với những đứa trẻ cùng lứa với các em thì vượt hơn hẳn, thảo nào mà các em đều tự tin đi tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ đến thế! Còn thằng nhỏ Yuki… hừ! Thằng nhỏ đó, lại lười biếng chạy đi đâu mất mà không chịu tập! Chị luôn nhiệt tình dạy nó, mà nó từ trước đến nay chẳng có buổi nào là tập nghiêm túc cả!”

“Vậy ạ?”

“Ừ… Haizz…” – Tsubaki thở dài – “Thật chẳng biết tại sao nó không chịu luyện kiếm… Cứ thế thì sao kiếm thuật giỏi được… Là con trai thì phải mạnh mẽ, kiếm thuật phải tài giỏi chứ!”

“…Nói đến vấn đề con trai…” – Chris có phần dở khóc dỏ cười hỏi – “Yuki hình như rất thường xuyên mặc váy thì phải…? Sao các chị đều không ý kiến gì về việc đó hết vậy?”

“…Vì quen rồi…” – Tsubaki chợt trở nên ảo não.

“Quen rồi?!”

Cả bọn cùng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tsubaki nhìn ba đứa, tiếp tục ảo não nói:

“Cái này tất cả là do bọn chị…”

“Là sao ạ?” – Liu tò mò hỏi

“…Là tại bọn chị… Khi Yuki còn nhỏ, bọn chị vẫn thường đem nó ra… chơi đùa! Bọn chị may các bộ váy dễ thương, rồi thử cho nó… Em… các em phải hiểu, Yuki… nó khi còn nhỏ rất dễ thương a! Để nó mặc đồ con trai không thể diễn tả hết vẻ dễ thương của nó… Vì thế bọn chị cho nó mặc đồ con gái, còn làm tóc cho nó nữa ~ A… giờ nhớ lại càng thấy lúc đó Yuki dễ thương quá đi ~ Sao mà lúc nhỏ nó mặc đồ con gái lại dễ thương đến thế chứ!…”

…Bây giờ mặc đồ con gái vẫn rất dễ thương mà… Ba đứa im lặng nghĩ thầm.

“…Ước gì nó là… Eh! Không không, ý chị không phải thế đâu!”

Tsubaki vội xua hai tay khi thấy ánh mắt kì quặc của ba đứa, sau đó lại mang vẻ mặt sầu thảm mà kể tiếp:

“Ai ngờ sau đó nó lại… rất thích mặc đồ con gái… đến mức tuyên bố một câu hùng hồn: “Làm con gái thú vị thật ~ Em không làm con trai nữa đâu!!!” …”

“…”

Ba đứa toàn thân bất động, im lặng không nói, đối với sự việc dạng này không biết nên phản ứng thế nào. Tsubaki lại ủ rũ nói tiếp:

“Vì thế mà từ đó đến giờ Yuki sống theo kiểu của con gái, luôn luôn mặc váy, luôn luôn cài nơ,… hơn nữa tính cách, cử chỉ cũng đều giống con gái… Thằng nhỏ đó dù thế nào cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà, là người nối dõi gia tộc này, vậy mà nó lại trở nên như thế… Cũng tại bọn chị… đáng lý ra lúc trước bọn chị không nên làm như thế…”

Cả ba đứa vẫn tiếp tục im lặng, chỉ nhìn Tsubaki với ánh mắt thông cảm. Chris nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… Yuki trở nên như thế từ khi nào vậy ạ?”

“… Năm năm trước…”

“…”

“Dạo gần đây nó còn đau khổ, hậm hực vì mình sinh ra lại là con trai… Bọn chị gần như là hết cách với nó… vậy mà… nó bỗng dưng lại đi tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ. Trở thành thánh kỵ sĩ thì phải là con trai! Nó muốn tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ tức là muốn trở thành con trai! A… cuối cùng thằng em trai của mình cũng quyết định sống cuộc sống của một thằng con trai! Thật là hạnh phúc quá đi mất…!!!”

Một lần nữa, ba đứa cùng nhìn Tsubaki với ánh mắt cực kì thông cảm. Tsubaki đang từ vẻ mặt ảo não bất chợt trở nên hùng hồn, ánh mắt kiên quyết nói:

“Bởi thế mà chị quyết định sẽ dạy nó thành một đứa con trai thật là mạnh mẽ. Bọn chị đã từng phạm sai lầm rất nghiêm trọng, giờ chính là lúc để sửa chữa lại sai lầm đó… Vậy mà nó lại không hiểu cho bọn chị…”

Tsubaki lại quay về trạng thái ảo não. Cả bọn cũng chỉ đành thở dài thông cảm cho Tsubaki. Bất chợt từ đầu hành lang, một giọng nói nhàn nhạt vang lên:

“Thì ra chuyện là thế sao? Thảo nào mà cậu lại luôn mặc váy như thế!”

Tsubaki và ba đứa bọn Chris đều giật mình quay ra. Tsubaki không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm: Ở đó có người sao… Sao mình lại không hề nhận ra…?

“Snow?”

Chris kinh ngạc la lên, rồi cùng với Suisen và Liu, cả ba người quay ra nhìn Snow đang nắm cổ tay Yuki lôi vào sân. Yuki thì đang giãy dụa, vùng khỏi tay Snow nhưng không được.

“Snow! Buông tớ ra!”

Snow mặc kệ tiếng la hét của Yuki, nhàn nhạt nói:

“Xin lỗi chị, tụi em về muộn. Có lẽ do mới tới đây không được bao lâu nên em không thông thạo đường trong Diệp Nha thành cho lắm, với lại Yuki dẫn em theo đường dài đến mức em có cảm tưởng đang được cậu ấy dẫn đi một vòng quanh Diệp Nha thành, không, phải là mấy vòng quanh thành mới đúng, nó thật sự rất rất dài và con đường đó hình như dài bất tận, cứ như là con đường này sẽ dẫn tới cuối đường chân trời không có điểm kết thúc, nên em thấy không nên đi nữa và cuối cùng em đã ra quyết định rằng phải trở về không nên để mọi người lo lắng cho em và Yuki, em đã chọn một con đường khác Yuki vì em thấy con đường Yuki chọn rất dài, con đường mà em nghĩ là ngắn hơn, nhưng không có con đường tắt nào để dẫn tới thành công, nên chúng em có lẽ lại đi thêm mấy vòng thành nữa, lúc đó em cứ nghĩ là lại phải để mọi người lo lắng, nhưng thần Ánh Sáng ngài đã rọi chiếu con đường mà em đang đi và cuối cùng chúng em cũng đã trở về được lại được nơi này, xin ca ngợi thần Ánh Sáng. Nhưng bây giờ em mới phát hiện là cũng đã lâu kể từ khi chúng em đi, em xin lỗi chị một lần nữa….”

“…Nói nhảm ghê…” – Chris tự lẩm bẩm

“…Thế sao?”

Tsubaki có phần dở khóc dở cười. Cô tiến lại gần Snow và Yuki, cười rạng rỡ nhìn xuống thằng em trai đang giãy dụa kịch liệt.

“Em trai yêu quý ~ Không xin phép chị đã tự ý ra khỏi nhà, em cũng giỏi đấy chứ?”

Yuki đang giãy dụa, vừa nhìn thấy chị liền lập tức bất động, sau đó toàn thân lại mềm nhũn ra như sợi bún, nhìn Tsubaki với vẻ mặt gần như là khóc. Tsubaki vẫn mỉm cười nhìn em mình, sau đó từ tay Snow túm cổ áo Yuki lôi về phía bọn Chris. Yuki lại không một chút phản kháng, chỉ mang theo vẻ mặt thê thảm. Tsubaki đặt Yuki xuống trước mặt bọn Chris, rồi vẫn với nụ cười nhẹ, chị ta nói:

“Dám trốn không luyện kiếm, chắc em tự cho mình kiếm thuật giỏi rồi đúng không? Chà, chị đang muốn xem kiếm thuật em trai mình giỏi đến thế nào đây! Đấu với Chris đi!”

“Cái gì??!!!”

Cả Yuki và Chris đều la lên kinh ngạc, cùng nhìn về Tsubaki. Tsubaki lại chỉ đi về cuối sân, đến phía dưới gốc cây đại thụ nhặt lên hai thanh kiếm gỗ, rồi ném cho Yuki và Chris. Hai đứa cũng không còn cách nào chỉ đành bắt lấy nó. Tsubaki cười cười nói tiếp:

“Chris kiếm thuật khá lắm đó, đấu thử với Chris đi. Hay là Liu? Suisen? Hai đứa nó kiếm thuật cũng đều rất tốt. Tùy em lựa chọn đấy!”

“…”

Yuki im lặng không nói, chỉ trợn mắt nhìn bà chị, vẻ mặt mười phần phản đối. Tsubaki lại chỉ cười lạnh:

“Sao? Chê đối thủ không xứng ư? Hay ra đây đấu với chị nhé?”

“…”

Yuki tiếp tục im lặng, ánh mắt gần như khóc nhìn Tsubaki. Nhưng Tsubaki vẫn chỉ cười cười nhìn cậu ta, vẻ mặt kiên quyết không thay đổi lời nói. Yuki chỉ đành ngậm ngùi nhìn về phía Chris, Suisen và Liu cầu cứu, nhưng ba người cũng chỉ mang vẻ mặt bó tay. Yuki khốn khổ quay qua Tsubaki:

“Em đấu với Snow được không?”

“Snow?”

Tsubaki có phần ngạc nhiên, quay lại nhìn Snow. Cậu ta vẫn đang đứng tựa người vào cây cột trên hành lang, im lặng mà quan sát mọi chuyện. Tsubaki cũng để ý đến thanh kiếm Snow luôn mang theo, bởi vậy liền hỏi:

“Snow, em biết kiếm thuật?”

“Em biết một chút” – Snow nhàn nhạt trả lời

“Ồ… tại sao em lại muốn đấu với Snow?”

Tsubaki quay sang hỏi Yuki. Cậu ta chỉ trầm mặc không nói. Mãi không thấy em trai trả lời, Tsubaki cười lạnh:

“Sao? Vẫn quyết không nói à? Đã thế thì khỏi đấu với Snow! Mà em hình như thân thiết nhất với Chris nhỉ? Thằng bé vốn là người bạn đầu tiên em dẫn về nhà. Được… đấu với Chris đi!”

“Chị…”

Yuki la lên phản đối, nhưng Tsubaki lập tức ngắt lời:

“Chị bảo đấu với Chris thì cứ đấu đi! Là con trai thì không được mềm yếu như thế! Cứ đấu hết sức! Cũng đừng coi thường, kiếm thuật Chris rất khá đó!”

Yuki mở miệng định tiếp tục phản đối, nhưng lại ngay lập tức nhận được cái trừng mắt từ Tsubaki. Cậu ta chỉ đành ngậm lại miệng, ấm ức hậm hực mang theo thanh kiếm gỗ ra đứng ở giữa sân. Thấy vậy, Chris cũng chỉ đành bất đắc dĩ cầm theo thanh kiếm gỗ ra sân, đứng đối diện với Yuki. Vừa nhìn vào Yuki, Chris lại phát hiện cậu ta mang cái vẻ mặt khốn khổ. Chris cũng chỉ cười khổ trong lòng. Hai đứa bất đắc dĩ đứng nhìn nhau, mãi một hồi vẫn không ai ra tay trước. Tsubaki ở bên liền uể oải lên tiếng:

“Hai đứa định đứng thế đến tối sao?” – Xong lại chậm rãi nói – “Yuki?”

Lời này tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự hăm dọa, khiến Yuki vừa nghe liền nhăn mặt. Cậu ta cười khổ với Chris, xong giơ kiếm lên, thoắt cái liền biến mất! Chris hơi giật mình, nhưng vẫn biết được Yuki đang ở đâu. Yuki di chuyển đúng là nhanh, nhưng mắt Chris cũng nhanh không kém. Hai mắt Chris theo sát chuyển động của Yuki. Yuki là nhảy lên không trung, rồi sau đó âm thầm lặng lẽ và cũng rất nhanh chóng hạ xuống phía sau Chris. Một thanh kiếm gỗ bất ngờ chém vào phía sau cậu ấy, nhưng Chris đã nhìn ra, cậu ta nhanh như cắt quay phắt lại, ngay lập tức giơ kiếm lên đỡ, đồng thời dùng lực đẩy thanh kiếm của Yuki ngược trở lại phía sau, khiến Yuki phải nhảy lùi lại mấy bước. Chris không hề bỏ lỡ thời cơ, ngay trước khi Yuki kịp đứng vững lại, Chris đã liền tiến lên vung kiếm, vô cùng chuẩn xác nhằm vào lòng bàn tay của Yuki, một phát hất văng thanh kiếm gỗ khỏi tay cậu ta. Yuki ngẩn người, nhìn theo thanh kiếm bay lên rồi rơi xuống đất. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng… Rồi Suisen phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến chết người đó bằng một giọng rất nhỏ, chỉ đủ để cho Snow và Liu nghe:

“Yuki… kiếm thuật hình như không được tốt? Cậu ấy đến cả cầm kiếm cũng không chắc…”

“Có vẻ như là thế…” – Liu cười – “Không biết bà chị Tsubaki kia đang có cái cảm nhận gì, Yuki đấu còn chưa đến mấy phút…”

“Snow, cậu nghĩ sao? – Suisen quay sang hỏi Snow

“Kiếm thuật Yuki á?” – Snow có phần hờ hững – “Nên nói sao nhỉ, cậu ta là không thích dùng kiếm thôi…”

Suisen và Liu đồng thời khó hiểu nhìn Snow, chỉ thấy cậu ta lại cười nhẹ nói:

“Kiếm thuật Chris cũng khá thật đấy nhỉ? Có thật là cậu ấy chỉ mới học trong một buổi sáng vừa rồi không?”

“Có vẻ như trước đây Chris đã từng học kiếm thuật, cái đó cũng không biết chắc được, cậu ấy vẫn chưa “nhớ lại” gì mà…” – Liu có chút trầm ngâm.

“Nhớ lại à…” – Snow nói, giọng nói có chút xa xăm – “Để cậu ấy “nhớ lại” được thì phải…”

Snow còn chưa nói hết, thì một giọng nói lạnh như băng cắt ngang lời cậu ta.

“Yuki…”

Tsubaki chậm rãi lạnh lùng nặn từng chữ. Yuki lúc đó vẫn đang ngây người nhìn thanh kiếm gỗ nằm dưới đất, vừa nghe tiếng Tsubaki thì giật nảy mình, chậm rãi ngước lên nhìn Tsubaki một cách đau khổ. Tsubaki chỉ tiếp tục lạnh lùng nói:

“Nhặt kiếm lên, cho em đấu lại lần nữa!” – Rồi chị ta quay sang nhẹ nhàng nói với Chris – “Đấu hay lắm! Lần này cứ tiếp tục phát huy thế nhé!”

Tsubaki đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối. Chris thì càng lúc càng bất đắc dĩ, quay lại nhìn Yuki, lại thấy cậu ấy vẫn còn đang ngây ngẩn nhìn đi đâu đó. Tsubaki đương nhiên cũng thấy, chỉ lạnh lùng nhắc nhở:

“Yuki!”

Yuki lại một lần nữa giật mình. Cậu ta sau đó ngẩn người một lúc, mới lại lơ đãng đi ra nhặt kiếm. Yuki chậm rãi nhặt thanh kiếm lên, tiến đến đứng đối diện với Chris, nhưng lại không ra tay ngay. Cậu ta lại thơ thẩn nhìn thanh kiếm, khiến Chris không khỏi cảm thấy kì lạ. Đang định lên tiếng hỏi, Chris bỗng thấy Yuki từ từ nhắm mắt lại. Yuki đứng nhắm mắt như thế một hồi, cũng không một chút động đậy. Ở hành lang, Liu nhỏ giọng hỏi:

“Yuki… đang làm gì vậy?”

Thế nhưng lại không có ai trả lời cậu ta, bởi cả Suisen và Snow đều đang quan sát Yuki rất chăm chú. Cũng như Chris đang chăm chú nhìn Yuki vậy, cả ba đều kiên quyết không để sót bất cứ một hành động nào của Yuki. Rồi Yuki chợt mở mắt ra. Nhưng vẻ mặt cậu ta không còn đau khổ hay bất đắc dĩ nữa, thay vào đó, Yuki lại tủm tỉm cười với Chris:

“Chris, đấu hết sức nhé ~”

Chris ngẩn người, có phần không hiểu về thái độ của Yuki. Snow thấy thế lại cười một tiếng, hứng thú nói:

“Ha… xem ra… chúng ta sắp được thưởng thức kiếm thuật của thiếu gia duy nhất của gia tộc Rin đây!”

Cả Suisen và Liu đồng thời quay ra kì quái nhìn Snow, nhưng cậu ta lại không để ý đến, tiếp tục chăm chú theo dõi cuộc đấu của Yuki và Chris. Cũng như lần trước, Yuki thoắt một cái đã lại biến mất. Suisen thấy thế không khỏi thán phục:

“Yuki di chuyển nhanh thật!”

“Ờ… nếu không, đã chẳng khiến tớ phải lâu như thế mới bắt được cậu ta!”

Snow có phần bực mình nói. Về phần Chris, do đang mải suy nghĩ về sự thay đổi thái độ đột ngột của Yuki, mà Chris đã không kịp nhìn theo di chuyển của Yuki, giờ lại không biết cậu ta ở đâu. Điều đó khiến Chris hơi bối rối, nhưng cậu ta vẫn nắm chắc thanh kiếm, tập trung quan sát xung quanh để tìm kiếm Yuki. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy Yuki. Rồi bất chợt, Yuki lại xuất hiện ngay trước mặt Chris, khiến Chris không khỏi giật mình. Yuki cười khúc khích nói:

“Trong lúc đấu kiếm đừng nên lơ là thế chứ ~”

Lời còn chưa nói xong, kiếm đã vung đến, chém ngang qua ngực Chris. Chris vội nhoài người ra phía sau để tránh đường kiếm đó, nhưng lại quá đà, thành ra mất thăng bằng. Đã thế, Yuki lại dùng tay đẩy vào vai Chris, khiến cậu ta ngã phịch ra đất. Yuki không để Chris kịp có một cái phản ứng gì, ngay lập tức dùng tay ấn vai Chris xuống, giữ cậu ta nằm yên, sau đó một kiếm cắm thẳng xuống không chút chần chừ. Thanh kiếm cắm phập xuống đất, ngay bên cạnh đầu Chris. Chris vô cùng ngỡ ngàng nhìn Yuki. Yuki vẫn cười nhìn cậu ta:

“Xin lỗi, cậu thua rồi ~”

Giống như lần trước, hiện trường lại một mảnh tĩnh lặng… Và lần này, Liu là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đó:

“Vì sao lần này Chris thua còn nhanh hơn cả Yuki thua lần trước vậy…?”

“Bởi vậy mới nói, Yuki cậu ta chỉ là không thích dùng kiếm thôi…”

Snow nhàn nhạt nói. Suisen không khỏi quay qua tò mò hỏi:

“Cậu đã từng đấu kiếm với Yuki sao?”

“Thế cậu nghĩ tớ làm thế nào chế phục cậu ta rồi lôi về đây?”

Snow nhàn nhạt hỏi lại, Suisen chỉ nhướn mày, cũng không nói gì thêm. Ở ngoài sân, Yuki cũng đã buông Chris ra, để cậu ta có thể ngồi dậy. Tsubaki lúc đó cũng đã bước ra ngoài sân, đến trước mặt Yuki, khẽ xoa đầu cậu ta nói:

“Đấu tốt đấy! Nhưng như thế không có nghĩa là chị thừa nhận kiếm thuật của em là giỏi đâu!”

Yuki không nói gì, chỉ cười gượng đáp lại lời Tsubaki. Cô quay sang ân cần hỏi Chris:

“Em có sao không?”

“Dạ không… không sao…”

Chris vội nói, rồi đứng lên, phủi phủi quần áo. Cậu ta nhìn về Yuki, cũng đúng lúc Yuki quay lại nhìn cậu ta, rồi cười nhẹ với vẻ mặt có phần đắc ý. Điều đó không khỏi khiến Chris có chút tự ái. Lúc đó ba người Suisen, Liu và Snow đều bước ra ngoài sân. Snow chợt nhè nhẹ vỗ vai Chris:

“Cậu đừng để ý làm gì, đừng chấp trẻ con, cậu ta mới có mười tuổi thôi…”

“???”

Chris vô cùng khó hiểu nhìn Snow, nhưng cậu ta cũng chẳng nói thêm gì nữa. Tsubaki lại nói tiếp:

“Vậy tiếp tục nhé? Giờ là Suisen, hay là Liu?”

“…Tại sao em lại phải đấu với hai người họ?” – Yuki có phần bất đắc dĩ hỏi lại

“Để luyện kiếm thuật! Không phải chị đã nói, chị vẫn chưa thừa nhận kiếm thuật của em đâu, vì thế em cũng cần phải luyện tập thêm, tiện thể cũng giúp Suisen, Liu và Chris luyện kiếm nữa! Ồ mà Snow, em cũng tham gia nữa nhé?”

Snow chỉ lặng lẽ gật đầu. Tsubaki hài lòng nói tiếp:

“Giờ đấu với Suisen đi!”

“…”

Yuki bất đắc dĩ nhìn bà chị, rồi quay qua nhìn Suisen. Suisen lại đang bình thản nhìn Yuki. Yuki tiếp tục nhàn nhạt nhìn Suisen. Suisen vẫn tiếp tục bình thản nhìn Yuki. Cả hai nhìn nhau như thế một lúc lâu, chợt Yuki quay phắt sang tươi cười nói với Tsubaki:

“Chị ơi, em đói rồi ~ Mình đi ăn được không?”

“…”

Suisen vẫn không có phản ứng gì, chỉ là vẻ mặt hiện lên có hơi chút bất lực đối với cái việc đánh trống lảng của Yuki.

“Eh… đói rồi? Ờ mà cũng đã trưa rồi nhỉ… Thôi, chúng ta nghỉ vậy! Chiều lại tiếp tục nhé ~”

Còn tiếp nữa sao… ­Chris, Yuki, và Liu cùng đau khổ thầm nghĩ, nhưng Suisen và Snow đối với việc này lại dường như không có ý kiến. Rồi tất cả cùng đi rửa chân tay, sau đó theo Tsubaki tiến đến phòng ăn…

—————————–

Sau khi ăn xong, bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi lại bị Tsubaki lôi ra luyện kiếm tiếp. Riêng Yuki còn bị Tsubaki bắt thay quần áo, không cho mặc váy nữa. Sau một hồi tranh luận cùng chị, cậu ta rốt cuộc phải hậm hực đi thay quần áo con trai…

Ban đầu, Tsubaki dạy bọn chúng một vài chiêu thức, rồi lại cho cả năm đứa luân phiên đấu kiếm, chỉ có điều là… Yuki nhất quyết không chịu đấu với Suisen. Tsubaki dường như vì việc Yuki thắng Chris (mặc dù tính ra thì phải là hòa) mà không kiên quyết như lần trước nữa, thấy Yuki cứ một mực không đấu với Suisen, Tsubaki lại mềm lòng nên cũng không ép buộc Yuki. Bọn chúng cứ thế luyện kiếm đến tận chiều tối mới nghỉ ngơi và đi tắm rửa. Mặc dù khá mất thời gian, nhưng cả năm đứa vẫn thống nhất là không tắm chung, lí do rất đơn giản: “nhìn” mình cũng đủ thảm rồi không cần thiết phải “nhìn” người khác nữa. Và còn một lí do khác cũng đơn giản không kém, liên quan đến Suisen. Rồi bọn nó dùng bốc thăm để quyết định thứ tự tắm: Snow, Liu, Suisen, Yuki và Chris…

Trời bắt đầu tối dần, ánh mặt trời hiu hắt chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày. Trong căn phòng duy nhất trên tầng ba của căn nhà nhỏ bên hồ, Chris ngồi im lặng trên giường, đợi đến lượt mình tắm. Chợt cánh cửa phòng mở, kèm theo một giọng nói:

“Tớ xong rồi, Chris, cậu đi tắm đi”

Chris ngẩng đầu, vốn định nói “ừ”, nhưng vừa nhìn thấy Yuki lại ngẩn người, xong có phần bất đắc dĩ nói:

“Cậu lại thay váy rồi…?”

“Ồ…” – Yuki cười tủm tỉm – “Dù sao váy tớ cũng nhiều hơn quần áo bình thường mà…”

“…Trời đang lạnh đó, mặc váy như thế cậu không thấy lạnh sao?”

Nhưng Yuki lại chỉ cười khúc khích mà không nói gì. Chris cũng chỉ lắc đầu cười khổ không nói nữa, rồi cầm quần áo lên đi ra khỏi phòng. Chợt một giọng nói nhàn nhạt vang lên:

“Yuki này, cậu hình như rất thích mặc váy thì phải? Haizz… cậu có biết là tớ mỗi lần thấy cậu đều phải kiềm chế bản thân không?”

Phụ…t… Một âm thanh gì đó giống như bị sặc nước ở phía cửa sổ. Cả Yuki và Suisen đồng thời quay ra đó nhìn, thấy Liu đang cầm một cốc nước, tay kia thì che miệng ho khụ khụ liên tục, xem ra tình trạng sặc nước của cậu ta khá nghiêm trọng. Suisen lại không để ý đến chuyện đó, chỉ đứng dậy tiến ra phía cửa, đứng sát ngay trước mặt Yuki, vươn tay ra định vuốt một lọn tóc của cậu ta. Nhưng tay Suisen ngay lập tức bị Yuki chộp lại.

“Suisen, cậu bây giờ rất thú vị đấy, nhưng đừng có đi quá mức như thế…”

Yuki tay nắm chắc cổ tay của Suisen, vừa tươi cười vừa nói với cậu ta, nhưng ánh mắt lại mang đầy ý cảnh cáo. Suisen hơi ngạc nhiên, Yuki thường ngày lại có thể mang ánh mắt như thế sao…? Suisen cảm thấy càng lúc càng thú vị, vốn định trêu chọc Yuki thêm nữa, nhưng cậu ấy bất chợt bị một bóng đen phóng ngang qua lôi đi.

“Eh…”

Suisen hơi ngẩn người, đến lúc nhìn lại đã thấy Yuki mất dạng rồi. Suisen lại thở dài nói:

“Cậu ấy lại đã đi rồi, mà vậy cũng may… nếu không chắc tớ không kiềm chế nổi mà ngay giữa thanh thiên bạch nhật… eh, cũng chả còn thanh thiên bạch nhật nữa rồi à… Liu nhỉ?”

Lời cuối cùng Suisen vừa cười vừa quay vào nói với Liu, bây giờ trong căn phòng chỉ còn có hai người. Liu đang ho lụ khụ chợt ngưng lại, toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ: Có khi nào mình cũng nên rời khỏi phòng không…?

—————-

Mặt hồ tĩnh lặng, thỉnh thoảng nổi vài gợn sóng lăn tăn bởi những cơn gió nhẹ nhưng lạnh buốt thổi qua. Từ trong căn nhà ba tầng nằm bên hồ, Snow bước ra, kéo theo Yuki ra giữa cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ, rồi mới thả tay cậu ta, lạnh nhạt hỏi:

“Cậu bây giờ là Yuki ở đây?”

Yuki đang xoa xoa cổ tay vừa mới bị Snow kéo đi một cách thô bạo, nghe Snow hỏi thế, có phần ngẩn người, rồi cười khúc khích nói:

“Đúng vậy, thì sao?”

“Vậy Yuki kia đâu, cậu ấy lại đang ngủ à?”

“Không, cậu ta bây giờ đang tỉnh, chỉ là người sử dụng cơ thể này là tớ thôi ~”

“Ồ…” – Snow nhướn mày – “Vậy đổi lại đi!”

“Tại sao?”

Yuki hờ hững hỏi, nhưng Snow không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta. Sau một hồi, Yuki thở dài nói:

“Thôi được rồi, tớ đổi, đâu cần phải lạnh lùng như thế mà nhìn chứ…”

Rồi Yuki chậm rãi nhắm mắt lại, bình thản như nhắm mắt lúc đi ngủ. Cả người cậu ta buông lỏng… đến mức nghiêng người ngã về phía sau…

“Yuki!”

Snow có phần giật mình la lên, nhưng Yuki ngay lúc đó đã dùng tay bám vào được thành cầu, bởi vậy mà không ngã ra đất. Sau khi đứng vững lại, Yuki ngẩng đầu lên, cười nhẹ:

“Đừng lo, tớ không sao đâu… Mà cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?”

Snow hơi chút ngẩn người, rồi cười nói:

“Chỉ là tớ nghĩ, người nên trải qua thời khắc này là cậu… chứ không phải Yuki kia…”

“Thời khắc này?” – Yuki có phần không hiểu hỏi lại

“Phải!”

Snow vừa nói vừa đưa tay chỉ sang ngang. Yuki theo đó mà đưa mắt nhìn, thấy Snow đang chỉ về một vùng trời vàng chói, nhưng càng lúc càng nhạt dần, chuyển sang màu xám xịt. Từng vệt vàng nhạt dài chậm rãi rút ngắn lại, khiến cho góc trời đó mỗi lúc một tối hơn…

Yuki quay lại, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ hỏi:

“Cậu muốn tớ ngắm hoàng hôn…?”

Dù vậy thì chỗ này cũng không thích hợp lắm để ngắm hoàng hôn, căn bản là các dãy nhà đã che cả mặt trời, cả đường chân trời rồi…

Snow lại chỉ cười:

“Không phải là tớ muốn cậu ngắm hoàng hôn, tớ muốn cậu trải qua thời khắc này!”

“Nghĩa là sao?” – Yuki vẫn không hiểu hỏi lại.

“Cậu cứ cảm nhận đi… dùng tất cả các giác quan của mình để cảm nhận…”

Nói rồi Snow nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh thản đến kì lạ, như thể cậu ta đang hòa làm một với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Và… vệt nắng cuối cùng tắt lịm trên bầu trời phía tây, để lại nơi đó một màn xám xịt u ám. Mặt trời đã lặn, ánh sáng đã tắt hẳn, và ra đi không để lại bất cứ một tia sáng nào. Nhưng… có một thứ đã ở lại… thứ mà bọn chúng bị lấy đi khi đến thế giới này… Và hôm nay, nó đã được trả lại… Một cảm xúc kì lạ chợt dâng lên trong bọn chúng, cảm xúc giống như vừa tìm được một thứ gì vừa mới đánh mất… dù là Yuki và Snow đang đứng trên cầu, hay Liu và Suisen ở trong phòng, hay là Chris đang tắm…

“A a a a a…!!!”

Yuki chợt giật bắn người, thoát khỏi trạng thái thất thần, quay ngược đầu lại nhìn vào trong nhà, có chút lo lắng pha lẫn hoảng hốt:

“Đó là tiếng của Chris… có chuyện gì vậy? Cậu ấy…” – Yuki bất giác ngẩn người, thẫn thờ nói tiếp – “…đang tắm mà???”

“Ồ, đúng nhỉ!” – Snow sực nhớ ra, vẻ mặt chợt trở nên hứng thú – “Cậu ấy thật đúng là biết chọn tình huống để trải qua thời khắc này…”

“Hả…?”

Yuki quay lại nhìn Snow, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa có chút bất đắc dĩ. Snow chỉ cười khúc khích:

“Cậu hình như đoán được phần nào rồi, đúng chứ? Chà ~ Để cho dễ tin hơn, chúng ta đi gặp Chris đi, cậu ấy bây giờ là bằng chứng đáng tin nhất đấy, cũng không phải tốn công kiểm tra… chính mình nữa!”

Yuki vừa nghe lại ngây người ra, nhưng giây tiếp theo đã bị Snow kéo vào trong nhà rồi. Trong lúc đó, ở phòng tắm, cánh cửa phòng một phát bị kéo xoạch ra không chút do dự, người vừa mở cửa cũng đồng thời la lên:

“Chris! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có sao không?”

“Không được vào!”

Chris hét lên, nhưng tất nhiên là không kịp, Suisen đã đứng sững sờ nơi cửa phòng tắm rồi. Cậu ta ngẩn người nhìn Chris, người sau đang quấn một cái khăn tắm trắng. Mái tóc vàng của Chris để xõa, còn đang ướt đẫm nước, nhỏ giọt tong tong xuống sàn nhà. Chris một tay giữ khăn tắm, trong một tư thế không thoải mái lắm, rõ ràng là lúc Suisen chạy đến trước cửa Chris mới kéo vội cái khăn quấn lên người. Cái khăn dài, quấn đến gần gót chân cậu ta, thoạt nhìn như một cái váy dài, lại thêm mái tóc vàng đang để xõa, khiến cho Chris bây giờ nhìn rất giống với… Bởi vậy mà Suisen tay nắm chặt lấy thành cửa, để giúp cho mình đứng vững, ngăn không cho bản thân bò lăn ra mà cười… hoặc là đang cố kiềm chế “không làm gì đó”. Cậu ta chuyển qua dựa vào cạnh cửa, cười với Chris:

“Chris, cậu việc gì phải lấy khăn tắm quấn thế hả, cậu là con trai mà! Tớ cũng là con trai, cho dù có “nhìn thấy” cũng có sao đâu…”

Chris không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Suisen, ngay đến cả một câu đuổi Suisen đi cũng lại không nói. Vẻ mặt Chris hầm hầm nhìn Suisen, nhưng pha lẫn trong đó lại là sự khiếp đảm. Suisen lại rất tinh ý mà nhận ra:

“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng cậu lại hét lên thế?”

Chris trầm mặc. Ánh mắt cậu ta có chút nơi lỏng, không còn hầm hè như trước nữa. Chris mở miệng định nói, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng chân chạy rầm rầm, rồi sau đó trước cửa xuất hiện thêm Liu, cậu ta có phần hốt hoảng, gấp rút hỏi:

“Chris, cậu sao vậy? Sao hét lên thế?”

Chris hơi chần chừ, không trả lời ngay. Sau khoảng một lát, cậu ta mới ngập ngừng nói:

“…Không có gì”

“Không có gì thật ư? Cậu rõ ràng là đã hét lên đấy! Đến tớ và Yuki ở ngoài sân vẫn còn nghe thấy mà!”

Snow vô thanh vô tức mà xuất hiện ở trước cửa, khiến cho Liu và Suisen thoáng chút giật mình. Chris bên trong phòng tắm cũng không khỏi giật mình, ngẩn người nhìn Snow, người sau đang cười lại với cậu ta, một nụ cười rất… không an toàn… Chris cảnh giác mà lui lại một bước. Nhưng Snow cũng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ tiếp tục cười nói:

“Lí do khiến cậu hét lên đấy… nói ra cho mọi người cùng nghe đi ~”

Chris nuốt nước miếng, nhìn ba đứa đứng ở cửa. Cả ba đều đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, chờ đợi một câu trả lời… không, dường như Snow không đợi câu trả lời, cậu ta đang đợi một điều gì đó thú vị sắp xảy ra…

“Snow… nói luôn ra đi… đừng bắt nạt Chris nữa…”

Một giọng nói uể oải chợt vang lên phía ngoài cửa. Snow quay ra ngoài, không chút ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của Yuki, mang vẻ mặt ngây thơ hỏi lại:

“Bắt nạt Chris? Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cậu không thấy Chris đang rất rất bất đắc dĩ rồi đó sao, cậu lại còn ép cậu ta…” – Yuki cười khổ

“Snow, cậu biết lí do khiến Chris hét lên sao?”

Suisen hỏi, dường như đã phát hiện ra điều kì lạ ở Snow. Snow có chút cụt hứng, nhưng ngay lập tức quay sang cười với Suisen, nụ cười thoáng chút lạnh lùng:

“Ừ, tớ biết! Chuyện xảy ra khiến Chris phải hét lên… không chỉ xảy ra với mỗi mình cậu ta thôi đâu… nó xảy ra với tất cả chúng ta đấy!”

“Tất cả chúng ta?!” – Cả bọn cùng lặp lại, trừ Yuki.

“Tớ xảy ra chuyện gì ư? Nhưng tớ có thấy bản thân có gì bất thường đâu?” – Liu khó hiểu hỏi lại

“Tớ nghĩ… muốn biết chuyện gì xảy ra với tụi mình, có lẽ cần phải… “ – Suisen trầm ngâm, đồng thời liếc mắt nhìn Chris – “…cởi quần áo ra mới biết được…”

Không gian quanh phòng tắm bất chợt trở nên vắng lặng…

————————-

“Vậy là… cứ đến trăng rằm là chúng ta sẽ trở lại là con gái à?”

Suisen hỏi, cậu ta gần như là người bình thản nhất sau khi biết được điều này. Năm đứa bọn chúng đang ngồi bệt trên sàn nhà, trong phòng của Yuki. Liu và Chris mang một vẻ mặt uể oải, Yuki thì có chút bất đắc dĩ, chỉ có Suisen và Snow là vẫn thản nhiên như thường…

“Ừ, đúng thế đấy! Mà giờ… các cậu thấy sao?” – Snow khúc khích hỏi

“Không thể tin được!” – Liu lên tiếng

“Ha ha ~ Được trở lại là con gái, cậu thấy vui chứ?”

“…Không biết nữa…”

“Snow, chúng ta chỉ trở lại là con gái trong đêm trăng rằm thôi hả?” – Suisen lại bình thản hỏi tiếp

“Ừ, đến sáng mai sẽ lại biến thành con trai! Chúng ta chỉ trở lại là con gái từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc thôi…”

“Hiểu rồi… mà cái vụ này… kì cục thật…”

“Đúng là kì cục thật… rắc rối nữa! Thà biến thành con trai luôn còn đỡ hơn!” – Chris lẩm bẩm

“Vậy là cả những người kia cũng bị thế này à?” – Liu tự thắc mắc

“Nói đến những người khác…” – Chris lập tức đổi đề tài – “Làm thế nào để tìm được họ bây giờ… chỉ còn hai tuần nữa là hết hạn đăng ký rồi đấy!”

“Đúng là vấn đề nan giải…” – Liu thở dài

“Yuki hình như… biết Astevert ở đâu đấy!”

Snow chợt nói, làm cho cả ba đứa kia cùng đồng thời quay lại nhìn Yuki. Yuki có phần khổ sở nhìn lại bốn đứa, bất đắc dĩ nói:

“Đúng là tớ biết… Nhưng đó là một cậu bé cũng tên Astevert, chưa chắc đã là Astevert mà chúng ta biết…”

“Cái đó thì gặp là biết ngay mà!” – Chris bỗng nhanh nhảu nói – “Yuki, chúng ta đi gặp cậu ấy luôn đi!”

Yuki lại hơi nhăn mặt, sau đó cười khổ nói:

“Tớ không nghĩ giờ là lúc tớ và cậu bé Astevert kia nên gặp nhau… Mà nếu như cậu ấy quả thật là Astevert mà chúng ta biết, các cậu sẽ cần một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi gặp cậu ấy…”

“Tại sao?” – Cả bọn đồng thanh hỏi lại

“Bởi vì cậu ấy là…”

Yuki chợt thấp giọng, bốn đứa vội vàng căng tai lên nghe…

“…là… cứ đến lúc gặp cậu ấy là sẽ biết!”

Bốn đứa bọn chúng đồng thời tặng cho Yuki ánh nhìn băng giá. Yuki chỉ cười hì hì, làm ra bộ dáng ngây thơ vô tội. Chợt Suisen hỏi:

“Yuki, Snow nói cậu không thích dùng kiếm, tại sao vậy?”

“Ồ…” – Yuki hơi nhướn mày – “Thì kiếm là vũ khí dùng cho đánh cận chiến, mà đánh cận chiến rất dễ bị thương, nên tớ không thích. Tớ thích dùng cung hơn. Cung thì dù ở xa cũng có thể gây thương tích cho kẻ địch được, mà kẻ địch thì lại khó gây thương tích cho mình, hơn nữa cung thủ thường ở sau chiến sĩ, có gì thì chiến sĩ cũng gánh hết trước, cho nên… he he, sử dụng cung là rất an toàn…”

“…”

Căn phòng chợt trở nên im ắng trong một thoáng. Chris thì lắc đầu cười khổ:

“Thích sử dụng cung… cậu sinh ra đúng là để trở thành Leaf knight…”

Yuki không nói gì, chỉ cười khúc khích, nhưng nụ cười này lại có chút miễn cưỡng. Rồi cậu ta nói:

“Thôi mà, vui lên đi ~ Hôm nay là ngày đặc biệt đấy ~ Rất rất đặc biệt ~ Đêm hôm nay, tất cả chúng ta đều là công chúa ~”

Chris hơi nhăn mặt lại, Liu hiện lên vẻ khốn khổ, Suisen gần như không phản ứng gì, Snow thì nhìn Yuki với ánh mắt lạnh nhạt. Yuki làm như không để ý ánh mắt đó, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ trầm ngâm nói:

“Công chúa… nhưng còn thiêu thiếu cái gì ấy nhỉ… có gì đó không thích hợp… A!” – Yuki chợt reo lên, rồi lại cười khúc khích hỏi – “Các cậu đều không có váy để mặc nhỉ? Có cần tớ cho mượn váy không?”

Ngay lập tức, Yuki nhận được ba cái trừng mắt từ Chris, Suisen và Liu, chỉ có Snow là vẫn tiếp tục lạnh nhạt nhìn cậu ta. Thấy vậy, Yuki vội nói:

“Nếu các cậu đã không thích thì thôi vậy…”

“Yuki! Sao giờ này mà chưa đi ngủ hả? Đi ngủ ngay!”

Một tiếng hét chợt vang lên từ căn nhà bên kia hồ. Rõ ràng là cách hẳn một cái hồ, mà nghe tiếng hét vẫn cảm tưởng như nó ở ngay bên tai. Yuki mặt biến sắc, ảo não nói:

“Đi ngủ thôi… tớ không muốn… chết sớm…”

“…Chúng ta ngủ luôn dưới sàn này thôi hả?”

“Ừ, tớ cũng ngủ dưới sàn cùng các cậu…” – Yuki cười tủm tỉm

“Khoan…” – Liu chợt xen vào – “Suisen… cũng ngủ cùng luôn hả?”

Liu vừa nói, cả bọn im phăng phắc, cùng đồng thời quay qua nhìn Suisen. Cậu ta hơi khó hiểu nhìn lại mấy đứa kia, ngơ ngác hỏi lại:

“Sao cậu lại hỏi vậy, tớ cũng ngủ lại cùng các cậu chứ… Chẳng lẽ các cậu ngủ với nhau lại để tớ ngủ một mình à…?”

“…”

Căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng…

_______________________

 

 

23 responses »

  1. hay quá hehehehehe. đúng là em gái đáng yêu của mình. chỵ ủng hộ em :))

    Reply
  2. Không hiểu chap này có gì mà bạn không gửi tớ xem trước. *gãi đầu*

    Có cảm giác Yuki trong này bảo mình muốn làm con gái là để trả thù các bà chị. :))

    Reply
    • …………..ko phải…….

      Reply
      • đương nhiên ko phải, Aste à * vỗ vai*, phải nói là, Yuki nam này đã bị các bà chị bẻ thẳng thành cong, sau này em sẽ lấy một thánh kỵ sĩ, hoặc một hoàng gia kỵ sĩ, một chiền thần, một Trầm Mặc gì đó về làm chồng * nắm tay, ngước mặt hùng hồn tuyên bố*

      • *vô biểu tình* Yuki đó chỉ đơn thuần thích là con gái, tuyệt đối ko có cái sở thích……. đó đâu nha….
        haizzz…. soát đi soát lại, ko bik bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn lỗi………

      • *câm nín* vậy là cả 2 Yuki đều muốn làm con gái?

        Không biết có ai như mình, muốn làm con trai mãi mãi không?

      • ………………………….
        cậu ấy vốn là con gái mà sao lại dùng từ muốn
        mà có người giống như cậu đấy muốn làm con trai hơn thì đi biến đổi giới tính luôn đi uj` cho mình biết cảm giác khi được làm con trai

      • …..*trầm mặc*…… ko biết mình có nên đi làm một cuộc khảo sát trong 12tks ko…. coi có bao nhiêu người muốn là con trai? … Giờ đã có đến 4 người rồi…..

      • *cười khúc khích*

      • Hự…

    • làm con trai có chỗ nào tốt?

      Reply
  3. …Tiểu Moon bị làm sao mà “hự” vậy…….
    mà Aico ơi…. bao giờ có Nữ Vũ chương tiếp theo *rưng rưng*………..

    Reply
  4. Leaf àh tớ chẳng muốn bị biến thành con gái lại vào đêm trăng rằm đâu. 5 chữ thôi: ” Con bà nó phiền phức!” Bởi thế cậu cho tớ ngoại lệ luôn đi há. Giờ tớ out đây.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: