RSS Feed

Nữ Vũ 2 – 3.Con thứ ba

 

Carol trở về phòng lữ quán, đóng xong cửa quay đầu lại nhìn thấy Sive vội vội vàng vàng mà dùng chăn che thứ gì đó trên giường… trên giường gồ lên một đống to, rốt cuộc cho rằng có thể gạt được ai?

Carol đột nhiên rất muốn đánh vỡ đầu Sive, nhìn xem rốt cuộc chứa những cái gì, nói không chừng có thể ở bên trong phát hiện một con slime khác.

Sive luống cuống nói: “Ca-Carol! cô làm sao về sớm như thế?”

Sớm? Cô đã đánh một trận, tiếp nhiệm vụ, vì mua bản đồ nhiệm vụ cần mà ở công hội mạo hiểm giả mặc cả giá cả, từ xế chiều liên tục cho tới canh ba nửa đêm mới trở về, đây còn tính là sớm?

“Trong chăn là cái gì?” Carol không có ý định cùng Sive dây dưa tiếp.

“Hành lý!”

Carol nhướn lông mày, nắm lên nắm đấm, ra vẻ muốn vung vài quyền về hướng chăn bông.

Sive sợ đến mặt phát trắng, vội vàng thừa nhận: “Cô đừng đánh, không phải hành lý, là do tôi nhặt đến…” lời phía sau giọng thấp đến căn bản không nghe rõ.

Lại nhặt một con động vật lang thang? Carol khó chịu nói: “Một con Tiểu Thập còn không đủ sao?”

Cô đi tới, một phát đẩy Sive ra, vừa cầm chăn vén ra vừa nói: “Thứ lớn thế này, sẽ không là chó chứ? Ngươi đem chó giấu ở trên giường, buổi tối làm sao ngủ…”

“Không phải chó đâu!” Sive vội vàng nói.

… Đích xác không phải chó. Carol trầm mặc mà nhìn thứ trên giường.

Sive sợ hãi nói: “Đây, đây là Cale…”

Ngay cả tên cũng đặt xong rồi? Carol tiếp tục trầm mặc.

Thứ ở trên giường toàn thân đều là thương, vóc người nhỏ gầy hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh… một lõa nam.

Sive sợ hãi nói: “Quần áo của Cale đều bị rách tả tơi còn dính đầy máu, cho nên tôi đã đem quần áo của hắn đều cởi hết, giúp hắn chùi rửa trước, sau đó bôi thuốc, nhưng đúng lúc cô đi vào, tôi đành dùng chăn che lên, để tránh cho cô nhìn thấy đàn ông lõa thể.”

Thì ra không phải muốn giấu để không cho cô phát hiện, không đúng, vậy vừa rồi đã không dùng nói dối là hành lý đi… Nhưng đây đều không phải trọng điểm!

Carol xoay người gầm lên: “Hắn là ở đâu ra?”

“Huh?” Sive lo lắng nói: “Tôi cũng không biết Cale là người ở đâu đây.”

“Ta không phải hỏi hắn xuất thân ở đâu, là cái thứ ngươi nhặt bừa ở đâu!”

“Con hẻm nhỏ bên đường ấy mà!” Sive đương nhiên mà nói: “Lúc tôi tỉnh lại, cô đã không thấy rồi, tôi nghĩ chúng ta hình như chỉ còn lại một chút ít tiền, liền mang đàn định đi tìm quán rượu ca hát kiếm tiền, nửa đường nghe thấy trong hẻm truyền đến tiếng kỳ quái, cho nên đã đi vào xem một chút, sau đó đã nhìn thấy Cale nằm trên mặt đất rồi! Tôi vất vả lắm mới mang hắn về đây!”

“Ai bảo ngươi mang hắn về?” Carol đột nhiên giận dữ: “Ngươi cho rằng chúng ta là cái gì? Nhà của động vật lang thang?”

Sive lo lắng nói: “Nhưng mà, nhưng mà Cale bị thương rất nặng, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh đó!”

“Ngươi đem một người xa lạ không quen biết…” Carol rống đến đây, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhíu mày hỏi: “Hắn hôn mê bất tỉnh? Vậy ngươi làm sao biết tên của hắn?”

Hẳn sẽ không là Sive tự mình đặt tên, định đem “Cale” và Tiểu Thập cùng nuôi?

Vậy cô sẽ đánh nổ tung hắn!

“Tôi khi trước lúc bị người bắt đi, suýt nữa trở thành nô lệ bán đấu giá đã quen biết hắn rồi! Cale lúc đó cũng bị bắt, chính là hắn dẫn bọn tôi trốn ra!”

Carol sửng sốt, nhíu mày.

Sive sợ hãi nói: “Carol, tôi có thể giúp hắn bôi thuốc không?”

Carol vẫy vẫy tay, tùy hắn đi, mình thì ngồi vào bên bàn, nhíu mày nhìn người trên giường.

“Carol!” Sive nghĩa chính nghiêm từ mà nói: “Cô hẳn nên né tránh một chút đi? Người ta đang lõa thể đó!”

“…”

Cô đổi vị trí ngồi, lưng đối với người ở trên giường, vừa nghe tiếng vang lên thưa thớt sau lưng, vừa tự hỏi nên làm sao xử trí người trên giường, nhưng nghĩ làm sao cũng chỉ có ba bước.

Giúp hắn chữa thương, để đấy dưỡng thương, thương khỏi vứt bỏ.

“Phù! Cuối cùng bôi xong thuốc rồi, Cale thật sự bị thương rất nặng.” Sive đi đến vị trí bên cạnh Carol ngồi xuống, lo lắng nói: “Hơn nữa rất nhiều vết thương đều là thương cũ, hơn nữa hình như không phải vết thương tạo thành do vô ý đây!”

Carol nhíu mày nhìn Sive, hỏi: “Ngươi đối với vết thương rất có nghiên cứu?”

Sive cười nói: “Bởi vì tôi thường thường bị thương mà!”

Đây thế nhưng là thật.

Carol đứng lên, đi đến bên giường, đối phương đã mặc vào quần cộc và áo ngắn tay, mặc dù tay chân lộ ra quấn đầy băng vải, nhưng vẫn mờ nhạt có thể thấy một ít vết thương cũ. Cô chỉ là nhàn nhạt nhìn vài cái liền hạ kết luận: “Vết tích của vết roi và gậy gộc chiếm đa số, hắn từng bị người hành hạ hoặc là ngược đãi, hơn nữa thời gian ít nhất đã có mấy tháng rồi.”

Sive trợn lớn mắt.

◊◊◊◊

Cale rên rỉ một tiếng, có chút không tình nguyện mở mắt.

Trên đường chạy trốn, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi mà ngất đi, bây giờ hơn phân nửa là ở địa lao đi? Nghe, hình như đã nghe thấy tiếng rống giận luôn luôn sẽ có trong địa lao…

“Không cho nuôi!”

“Nhưng mà, nhưng mà hắn rất đáng thương đó!”

“Người đáng thương trên thế giới có rất nhiều, chẳng lẽ ngươi mỗi người đều nhặt nuôi sao?”

“Đương nhiên không phải à! Người quen biết mới nhặt mà!”

“… Định nghĩa người quen biết là cái gì?”

“Là… người thấy qua mặt, đã nói chuyện hơn nữa biết tên!”

“Sau khi ngươi nhặt người, người nào không thấy qua mặt, đã nói chuyện hơn nữa không biết tên?”

“Eh? Nói như thế cũng phải đây!”

… Đây nghe lên hình như khác xa với đối thoại của nhà giam nên có. Cale cố sức mở mắt, xoay đầu nhìn, lại phát hiện người không xa lạ, hắn kinh ngạc thốt lên: “Silvester?”

Sive sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, thậm chí còn đi tới bên giường, lo lắng hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à! Có chỗ nào đau không? Ta thật lo ngươi có xương cốt chỗ nào gãy không đây!”

Carol đi tới bên giường, vươn tay đi sờ người trên giường, Cale sững sờ, nhưng hắn cũng nhận ra mặt của đối phương, hắn từng thấy Carol dùng một đôi nắm đấm giải quyết hết mười mấy tên hộ vệ vung múa đao kiếm, cho nên căn bản không có một chút tư tưởng phản kháng đối phương, dù cho Carol là muốn đem xương cốt toàn thân trên dưới của hắn đều bẻ gãy.

Sive vội vàng nói: “Yên tâm yên tâm, Carol là đang giúp ngươi kiểm tra có xương cốt nào gãy không, cô ấy không phải đang quấy rối ngươi đâu!”

… Hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Cale cũng không cảm thấy tư sắc của hắn có tốt đến khiến cho một người đàn ông muốn quấy rối mình, quấy rối Silvester thì còn được!

Khi Carol mò đến một cây xương sườn, Cale đau đến hít một hơi, cô nhàn nhạt nói: “Không gãy, nhưng có thể nứt rồi.”

Sive trở nên lo lắng: “Vậy, vậy làm sao đây?”

“Để yên đừng động.”

Đừng động là được rồi sao? Sive lúc này mới yên tâm, nếu Carol nói đừng động là được, vậy khẳng định không có trở ngại lớn gì, hắn thế nhưng rất tin tưởng phán đoán của cô đối với thương thế… Mỗi lần hắn bị thương, Carol chỉ cần tiện tay sờ một cái đã có thể phán định xương cốt gãy hay không đây!

“Không được! Có người đang truy ta, ta phải nhanh nhất có thể rời khỏi tòa thành này!” Cale vùng vẫy bò người dậy, dùng giọng cảnh cáo nói: “Nếu như bị phát hiện các người chứa chấp ta, các người cũng sẽ không có kết cục tốt! Cho nên vẫn là mau chóng để ta đi… Ugh!”

Cale rên một tiếng, nằm lại trên giường tiếp tục hôn mê bất tỉnh, Carol thì chầm chậm thu nắm đấm của mình về.

Sive nhỏ tiếng hét lên một chút, kinh hô: “Cô làm sao còn đánh Cale hả! Hắn đang bị thương đó!”

“Bị thương cần phải nghỉ dưỡng, ngủ là nghỉ dưỡng tốt nhất.”

“Thì ra là như vậy!” Sive yên lòng xuống, cười nói: “Tôi đã biết Carol cô là một người tốt!”

Bịch

Carol một tay đem người đàn ông bị thương khá nặng ném xuống giường, Sive sợ đến vội vàng bước lên trước đỡ Cale dậy, sau đó ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Carol.

Carol từ trên cao mà nhìn xuống Sive, lạnh lùng nói: “Giường này là của ta, có ý kiến không?”

“Không có…”

 

16 responses »

    • zồi ôi, lẽ ra phải giựt tem trước rồi hẵng đọc T..T

      Reply
    • tớ cũng đọc xong rồi mới lấy tem mà

      Reply
      • ân, thế nên mới nói nếu mềnh làm theo quy trình ngược lại thì sẽ giựt được trước
        hm… sun nhân ái và ko bỏ qua việc cứu chuộc bất kỳ sinh mạng nào, chẹp chẹp, xem ra ngoài mấy cái khuyết điểm trời ơi, nói chung hình tượng để lại rất thật nha~~~

  1. giờ thì đã hiểu, vì sao lại là 12 TKS

    Reply
  2. giờ thì đã hiểu, tại sao Thánh điện lại có 12 TKS

    Reply
  3. nhặt 12 ng` về nuôi =.=”

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: