RSS Feed

Phi Quan Anh Hùng / No Hero

Ta đi ở dưới ánh trăng.

Đường phố nửa đêm, nhưng lại không yên tĩnh, đèn neon đủ mọi màu sắc chớp sáng đến khiến ta hoa mắt, đám người xung quanh chưa chắc ít hơn so với ban ngày, nhưng nhất định so với ban ngày sôi động hơn, bọn họ có vẻ không hiểu, ban đêm vì sao là thời gian của giấc ngủ.

Đêm tối khiến người người kinh sợ mà cuồng bạo.

Người chung quanh trên người luôn là không hoàn chỉnh, có khi là một cánh tay là tay cơ giới, có khi là có chân cơ giới, có khi là trên đầu có thêm cái nắp trong suốt, bên trong không phải là não, nhưng là ống tuyến, có người dứt khoát cả nửa thân trên đều là cơ giới.

Nhưng trên mặt bọn họ cũng không có mang bất cứ dấu hiệu ngại ngùng nào, mà là kiêu ngạo, khoe ra bộ phận cơ giới của mình với nhau.

Sử dụng cách đánh nhau để khoe.

Dọc đường đi, ta ít nhất trải qua năm cuộc ẩu đả, nhưng ta nhẹ nhàng tránh ra, bọn họ cũng không có chú ý đến ta, ta cũng không muốn dẫn đến thêm tranh chấp gì.

Huống hồ, ẩu đả cũng không có gì hiếm lạ, ở thời đại được gọi là điên cuồng máy móc này, con người tự trang bị cho mình các loại máy móc chiến đấu, đương nhiên là không muốn thấy nó do không sử dụng mà hoen rỉ.

Ta một mình đi.

Một thanh niên đâm đầu đi tới, ta đặc biệt chú ý đến cậu ta, bởi vì cậu ta rất yên lặng, dưới bầu không khí cuồng bạo xung quanh, có vẻ rất đặc biệt.

Cậu ta rất thích hợp ánh trăng.

Ta không nhịn được tán thán bề ngoài của cậu ta một chút, cậu ta không có một chút vết tích từng cải biến cơ giới, mái tóc màu bạc bay ở trên vai, ánh trăng chiếu ở phía trên, mái tóc giống như đang phát sáng, còn có một đôi mắt đen như mực, khuôn mặt hết sức thanh tú, thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi đầu, tươi cười mang trên mặt vẫn còn có một chút trẻ con.

Cậu ta ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean, xem ra không phải nhà giàu có, đây cũng có thể là nguyên nhân cậu ta không có trải qua cải tạo cơ giới, cho dù là trang trí cơ giới bản thân hay là phẫu thuật, đều cần tiền, cơ giới càng tốt, bác sĩ càng tốt, đương nhiên cần càng nhiều tiền.

Ta đi qua bên cạnh cậu ta, cậu ta hình như cũng chú ý tới ta đang nhìn mình, điều này làm cho ta có chút lo lắng, nên biết rằng, đường phố ban đêm này biết bao căn nguyên dẫn đến tranh chấp chỉ là bởi vì một cái nhìn chòng chọc.

Nhưng, cậu ta trả về cho ta một cái mỉm cười.

Ta cũng theo tính phản xạ trả về cho cậu một cái mỉm cười.

Hai ta sát qua nhau mà qua, ta vậy mà phát hiện tâm tình của mình nhẹ nhõm lên, lâu lắm không có cùng người khác tiếp xúc thân thiện như thế rồi! Mặc dù chỉ là một cái nụ cười xã giao.

Tâm tình vừa mới nhẹ nhõm lên, ta liền nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh ồn ào, trong đó mấy người gào hét những lời thô tục như mày đang lớn lối cái gì.

“Rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, nếu như mạo phạm anh, tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc.”

Ta nghe thấy tiếng đáp lại của một bên khác, lập tức liền khẳng định, lời này nhất định là của thanh niên kia nói, trong những người xung quanh, chỉ có khí chất của cậu ta hợp với lời lịch sự như thế.

Nhưng lời lịch sự này hình như cũng không thể giải quyết phiền toái của cậu ta, đối phương vẫn là nhao nhao nháo nháo, tìm tới một đống cớ, đơn giản mà nói, lý do làm khó dễ của người trẻ tuổi hiện nay thích dùng nhất chính là — “thấy ngứa mắt”.

Người thanh niên kia cũng không trả lời gì, ước chừng cũng biết đối phương không nói đạo lý.

Khi ta nghe thấy đám người kia nói phải giáo huấn cậu ta cho tốt, ta cuối cùng vẫn là ngừng cước bộ, thở dài, loài người vì sao luôn không chịu đối xử tử tế với đồng bào của mình.

Sau khi xoay người, nhìn thấy thanh niên kia bị một đám người trẻ tuổi bạo lực đẩy vào trong hẻm, ta bước nhanh lên trước, nếu đã quyết định muốn giúp đỡ, thì đừng để thanh niên kia chịu thêm chút đau khổ nào.

Ta đi vào trong hẻm, thanh niên đang bị một đám phần tử bạo lực vây ở bên tường, nhưng thần sắc của cậu rất lãnh tĩnh, chỉ là mắt mở to một chút, mang theo một loại thần sắc rất kỳ diệu… hình như là “do dự”?

Có lẽ là ta sai rồi, dưới loại tình huống này, làm sao cũng không nên lộ ra thần sắc do dự.

“Xin dừng tay.” Ta nhàn nhạt nói.

Đám phần tử bạo lực kia chú ý đến ta, nhưng trên mặt bọn chúng cũng không có tức giận vì bị cắt ngang, chỉ có cảm giác hưng phấn vì có nhiều thêm một cái bao cát.

Phần tử bạo lực tới tấp vây tới, hào hứng đối với ta so với thanh niên càng cao, có lẽ là do ta thoạt nhìn so với thanh niên kia cao lớn trưởng thành hơn, mặc áo khoác ngoài dài kiểu tây khiến ta so với cậu ta càng danh giá, đối với những phần tử bạo lực này mà nói, ẩu đả ta nhất định so với ẩu đả thanh niên kia càng có cảm giác thành tựu đi?

Bọn chúng ước chừng có mười mấy người, đối diện đi tới, nếu không nhìn kiểu trang phục quỷ dị trên người bọn chúng, những người này trái lại có chút khí thế.

“Dừng tay!” Thanh niên mở miệng hô, thần sắc lo lắng trên mặt so với lúc chính cậu sắp bị đánh càng nhiều, điều này làm cho ta rất vui, may là không có cứu nhầm người.

“Xin đừng lo lắng, tôi sẽ không sao.” Ta lịch sự ngăn cản hành động tiến lên “cứu ta” của thanh niên.

Thanh niên lộ ra thần sắc do dự, so với thần sắc sắp bị đánh vừa rồi của cậu hết sức tương tự.

Ta có chút hé môi, cũng mở ra hai cánh tay, giống như thể muốn ôm hôn người tình…

Tiếp theo, ta mở miệng, vươn ra một đôi răng nanh trắng như tuyết, bàn tay nổi lên gân xanh, đầu ngón tay thậm chí vươn ra móng tay vừa dài vừa sắc… Mười mấy người đối diện lại đơ ra nhìn ta, người trẻ tuổi bây giờ phản ứng thật là chậm!

Ta đành phải đem vũ khí trên tay người cách ta gần nhất hút lại, đó là một cái côn dài, sau đó ta đem nó vặn thành bím tóc xoắn, ném trở lại chân người kia, sau đó ta hé miệng, đặc biệt nghiến răng nanh, rít lên về phía bọn chúng…

“Va-Vampire!”

Rốt cục, người nào đó trong bọn chúng thét lên.

Ta thở phào một hơi. May là, người trẻ tuổi bây giờ vẫn còn biết vampire. Ta thật sự sợ bọn chúng sẽ cho rằng ta là một người cải tạo được trang bị răng nanh và móng tay.

Đúng vậy, ta là một vampire, cho nên mời các ngươi mau chóng la hét rời khỏi đi.

Tiếp đến, người trước mặt ta vừa la hét, vừa lao ra khỏi hẻm. Điều này khiến cho ta càng thở phào, ta cũng sợ người trẻ tuổi bây giờ ngay cả vampire cũng không sợ nữa.

Mặc dù, bọn chúng lao ra ngoài gào hét có vampire, nhưng ta cũng không lo lắng, người gào thét trên đường còn không ít sao? Ai cũng sẽ không tin lời bọn chúng nói, lời của những người trẻ tuổi thích hít thuốc sẽ nói ra, thường thường so với nhìn thấy vampire còn muốn quái dị.

Ta thu hồi răng nanh và móng tay nhọn, tận lực hòa nhã mà nhìn thanh niên, người sau cũng nhìn ta, vẫn duy trì biểu tình hơi hơi trợn lớn mắt của cậu, ta tận lực mềm giọng nói: “Tôi sẽ không làm hại cậu.”

Mặc dù, lời này hơn phần nửa là dư thừa, ai sẽ cho rằng vampire sẽ không làm hại loài người đây?

Ta chờ cậu ta hoảng loạn mà bỏ chạy, nhưng trong lòng có loại chắc chắn, thanh niên lịch sự như vậy sẽ không đối với ân nhân cứu mạng của mình la hét, như thế đối với ta mà nói, cũng đã đủ rồi.

Thanh niên nhìn ta, nghiêng đầu hỏi: “Vampire? Anh uống máu người?”

“Đúng vậy, tôi uống máu người.” Ta gật đầu.

“Vậy thật gay go.” Thanh niên có chút lo âu nói.

Đúng là gay go, nhất là ta đang nhìn cậu ta.

Thanh niên có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy thì không thể mời anh ăn cơm để biểu đạt biết ơn của tôi rồi.”

Chính xác, bởi vì ta cũng không cần ăn cơm… Huh?

Ta sửng sốt. Phản ứng của thanh niên này cũng không khỏi quá mức vượt khỏi ý liệu của ta rồi.

Thanh niên mong đợi hỏi: “Có lẽ có gì đó anh muốn?”

“Đương nhiên có.” Ta gật đầu.

“Vậy thì xin anh nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp một chút.” Thanh niên xem ra rất thành khẩn.

Ta nhìn cậu ta, rất là bội phục can đảm của thanh niên này, thành khẩn đối với một vampire, không còn nghi ngờ gì chính là một việc phi thường dũng cảm.

Nhưng là, cậu ta không thể giúp ta, ta khéo léo nói: “Tôi sợ rằng chuyện này quá khó khăn rồi.”

Thanh niên mỉm cười: “Nói một chút cũng không sao.”

Điều này cũng đúng, ta thành thật nói: “Tôi đang tìm công việc.”

“Công việc?” Lần này, thanh niên cuối cùng sửng sốt.

“Đúng vậy.”

Ta ưỡn thẳng tư thế đứng, ưu nhã mà kiêu ngạo nói: “Tôi là một quản gia.”

Thanh niên ngẩn người, sau đó nhìn chằm chằm ta, hình như muốn từ trên mặt ta tìm ra một tia đùa giỡn, nhưng ta dùng ánh mắt tuyệt đối nghiêm túc đáp lại cậu ta, cuối cùng, cậu ta cười nhẹ lên… đây lại vượt ngoài ý liệu của ta rồi, đúng là một thanh niên đặc biệt.

Cậu ta cười hỏi: “Như thế, quản gia vampire, anh tên là gì?”

Cậu ta lại có thể thừa nhận ta là một quản gia rồi, đây khiến cho ta rất cảm động, mỗi khi  ta nói ra nghề nghiệp của mình, cho dù là vampire hay loài người, phần lớn là không có ai tin ta, vampire chỉ sẽ cười lớn, loài người chỉ sẽ kêu lớn.

Thanh niên này khiến cho ta nổi lên một chút ý tứ muốn kết bạn mà nhiều năm qua khó có được, ta ôm nguyện vọng kết bạn nói cho cậu ta biết tên của ta.

“Tôi là Charles Endless, là một vampire đang tìm việc quản gia.”

Thanh niên cười hết sức xán lạn nói: “Charles tiên sinh, tôi là An Hướng Dạ, anh có thể gọi tôi là a Dạ, tôi là một sinh viên đại học.”

Tiếp đến, An Hướng Dạ mời ta đến nhà cậu, kỳ thực ta đi rồi cũng không thể làm cái gì… cậu ta là đi ra mua đồ ăn khuya, mà ta không không ăn những đồ ăn này, đối với vampire mà nói, ngoại trừ máu, mùi vị đồ ăn khác cực nhạt nhẽo, hơn nữa cũng không thể lấp đầy bụng.

“Anh có vội đi tìm việc không?” An Hướng Dạ tò mò hỏi.

“Không vội lắm.” Ta thành thật nói: “Đối với một vampire mà nói, công việc quản gia cũng không dễ tìm.”

“Vậy anh đến nhà tôi làm quản gia nhé?” An Hướng Dạ nghiêng đầu nói: “Đúng lúc tôi ở một mình, cũng rất nhàm chán.”

Ta mỉm cười, cho dù An Hướng Dạ thoạt nhìn có hiểu chuyện thế nào, hình như vẫn là đứa trẻ con! Ta trêu đùa nói: “Tiền lương của tôi rất cao đó.”

“Anh mong muốn là bao nhiêu tiền lương?” Cậu ta vẫn duy trì lòng tò mò.

Xem ra nếu không nói, An Hướng Dạ sẽ không bỏ đi ý niệm hoang đường đó.

Ta nhàn nhạt nói: “Tiền lương của tôi là mười triệu, mặt khác, chiếu theo mẫu sinh hoạt bình thường của chủ nhân, tôi sẽ yêu cầu thêm một khoản tiền, là dùng để chăm sóc sinh hoạt thường ngày của chủ nhân.”

Cái giá này ở trong giới quản gia, kỳ thật không tính là đỉnh cấp, chỉ là trung bình mà thôi, ta có tự tin, ta tuyệt đối càng tốt hơn so với những quản gia đỉnh cấp, nhưng không thể đưa ra giá của đỉnh cấp, ta có chút buồn rầu, nhưng thân là một vampire, ta nghĩ mình không thể yêu cầu quá nhiều.

Nhưng, cho dù là giảm giá, cũng không có người muốn thuê ta làm một quản gia chân chính, nhiều nhất là đem ta làm đánh thuê để chiến đấu, thậm chí dùng làm sát thủ.

Ta không thể nhịn được loại chuyện đó, ta là quản gia, không phải đánh thuê, cho nên, ta luôn luôn là đang thất nghiệp.

An Hướng Dạ rất gây ngạc nhiên khi không có bị giá tiền hù dọa, còn nghiêng đầu nói: “Charles, anh thoạt nhìn không phục lắm.”

Ta không thể không thừa nhận: “Có một chút.”

Cậu ta cười cười: “Anh không nghe rõ câu hỏi của tôi, tôi hỏi là, anh muốn giá bao nhiêu đây?”

Ta trầm mặc một chút, gần như là tuyệt vọng nói: “Hai mươi triệu, hợp đồng ít nhất hai năm, tiền muốn dùng cho chủ nhân thì xem chủ nhân muốn cấp bao nhiêu.”

An Hướng Dạ không nói gì, chỉ là nhìn ta cười, sau đó cho ta một cái địa chỉ, hẹn ta ngày hôm sau gặp mặt.

◊◊◊◊

Hôm sau, ta vẫn trong thất nghiệp, nghĩ tới không có chuyện gì, liền mang theo một túi máu cộng với một hộp KFC, muốn đi tìm người bạn loài người khó có được này cùng ăn khuya.

An Hướng Dạ ở một tòa nhà chung cư không cũ không mới, khu vực trái lại khá tốt, nghĩ đến cậu ta cũng không có nghèo như ta tưởng tượng.

Ta gõ cửa, quả nhiên là cậu ta mở cửa, cậu ta rất vui vẻ nhận hộp KFC đó, ta rất cao hứng khi cậu ta thích loại đồ ăn này.

“Mời vào.” Cậu ta dẫn ta vào nhà.

Chúng ta tùy tiện ngồi xuống ghế salon, trên bàn đã sớm bày một đống đồ ăn vặt, An Hướng Dạ để KFC ở trên bàn, không thể chờ đợi được mà bắt đầu ăn.

Cậu ta thực sự rất lớn mật, dù là nhìn thấy ta đem máu trong túi máu đổ vào trong ly đế cao, hơn nữa bắt đầu uống, cậu ta cũng không có bất cứ biểu tình dị dạng nào… Nếu không phải biết rõ An Hướng Dạ không phải vampire, ta sợ rằng thật sự sẽ cho rằng cậu ta là đồng tộc của mình rồi.

Hành động của cậu ta làm cho ta cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái, chúng ta ăn đồ ăn, thuận miệng trò chuyện, An Hướng Dạ đối với thân phận vampire của ta thật ra không có hỏi gì, trái lại là hỏi không ít chuyện về quản gia, điều này làm cho ta thở phào một hơi, vampire có quá nhiều chuyện không thích hợp để cho một loài người vừa mới gặp mặt lần thứ hai biết, cho dù ta có thích thanh niên này thế nào cũng không được.

“Anh đã làm quản gia bao nhiêu lần đây?”

“Năm lần.” Ta sau khi nói xong, tự mình suy nghĩ một chút, rồi lại nản lòng nói: “Kỳ thật một lần cũng không có.”

An Hướng Dạ không tiếp tục mở miệng hỏi, nhưng cậu ta mở to mắt nhìn ta, mang theo thần sắc tò mò.

Từ sau khi cha ta hưởng hết tuổi thọ, gần như không có ai có thể nghe ta tâm sự những chuyện này, đồng tộc vampire chỉ sẽ cười nhạo công việc quản gia của ta, loài người thì căn bản không thể tiếp nhận thân phận vampire của ta.

Ta không nhịn được bắt đầu kể: “Tôi sinh ra ở quản gia thế gia, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục quản gia, tôi từ nhỏ đã mơ ước có thể ở trong lâu đài làm một quản gia.”

“Từ sau khi kết thúc giáo dục quản gia, tôi mỗi tối đều đi tìm công việc, cũng từng tìm được năm chủ thuê, bọn họ đều có một tòa lâu đài, tôi vốn cho rằng tôi cuối cùng đạt được mơ ước rồi, nhưng là…”

Ta cười khổ: “Nhưng ở dưới tay những chủ thuê đó, thời gian tôi bị phái đi uy hiếp, trộm cắp, giết người so với lo liệu công việc trong nhà còn nhiều hơn nhiều, về sau, tôi không thể chịu đựng được mình bị coi như là sát thủ, cho nên đã từ chức hết lần này đến lần khác.”

Còn chưa nói chính là, một tên chủ thuê trong đó còn vì thế mà đuổi giết ta, hắn cho rằng ta biết quá nhiều bí mật của hắn, cho nên không giết không được, nhưng lại không biết cái gọi là bí mật của hắn, đối với ta mà nói, chỉ là chuyện vặt vãnh, hơn nữa tài sản ta kế thừa được từ hai bên cha mẹ phần lớn so với mọi sản nghiệp của hắn còn nhiều hơn, căn bản không cần phải buôn bán những “bí mật” này cho kẻ tử thù của hắn.

“Chủ thuê của anh phái anh đi giết người?” An Hướng Dạ trợn lớn mắt.

Ta thành thật nói: “Bởi vì bọn chúng là đại ca xã hội đen.”

An Hướng Dạ nghĩ một chút, không có lấy một chút thần sắc đồng cảm, nhưng lại bắt đầu cười rộ lên, cười đến nước mắt cũng muốn rớt ra rồi, cậu ta cười nói: “Charles, không phải tôi muốn chê bai anh, nhưng anh ở nửa đêm tìm kiếm người có lâu đài, ngoại trừ đại ca xã hội đen, anh rốt cuộc còn muốn tìm ai đây?”

Cậu ta không thông cảm với ta, đây trái lại khiến ta nhẹ nhõm lên, ta thậm chí mang theo chút uất ức nói: “Nhưng tôi không thích ánh mặt trời ban ngày.”

“Không thích?” An Hướng Dạ nghiêng đầu, kỳ quái hỏi: “Anh không phải không thể ở dưới ánh mặt trời sao?”

Ta giải thích: “Lượng ánh mặt trời ít thì không nghiêm trọng, chỉ cần mặc quần áo đen và đội mũ đeo kính, tôi cũng có thể đi ở trên đường phố ban ngày. Nhưng tôi không thích ban ngày, trên thực tế, không có một vampire nào lại thích ban ngày, nhất là ban ngày mùa hè, nếu như nhiệt độ 30°C, đối với tôi mà nói, giống như là đi ở nơi 60°C , cậu hiểu không? Vô cùng vô cùng nóng và không thoải mái.”

An Hướng Dạ sửng sốt, có chút chần chờ nói: “Đại khái hiểu.”

Cậu ta không hỏi chuyện của ta nữa, trái lại bắt đầu nói về chuyện ở đại học, thậm chí còn lấy thư tình của con gái cho cậu ta cho ta xem, một bộ dạng rất bất đắc dĩ.

Lần này đến lượt ta bật cười: “Như vậy không phải rất tốt sao? Cậu đích xác trông rất đẹp trai, được con gái hoan nghênh cũng là bình thường.”

“Nhưng là, tôi không am hiểu xử lý loại chuyện này.” Cậu ta thoạt nhìn dáng vẻ thật sự rất phiền não, sau đó nhìn ta, cười nói: “Tôi thấy Charles cũng rất được nữ vampire hoan nghênh chứ? Hơn nữa anh thoạt nhìn cũng không am hiểu xử lý loại chuyện này.”

Tươi cười của ta cứng ở trên mặt, đó trái lại là sự thật.

Hai ta trò chuyện gần như quên mất thời gian, cho đến khi ta tình cờ liếc qua đồng hồ, phát hiện vậy mà đã nửa đêm hai giờ rồi, khi ta hỏi An Hướng Dạ ngày mai có cần lên lớp không, cậu ta gật đầu, ta mới vội vàng cáo từ.

“Anh tối mai có thể qua đây nữa không?” Khi An Hướng Dạ tiễn ta ra cửa, đưa ra yêu cầu.

Ta suy nghĩ một chút, tối mai chắc là không có chuyện gì, vampire đang thất nghiệp luôn là đặc biệt rảnh rỗi, liền gật đầu: “Có thể.”

Hôm sau, lúc ta lại đi tìm cậu ta, vẫn là mang hộp KFC.

Ta đưa hộp KFC cho cậu ta, cậu ta cũng đưa cho ta một quyển sổ ghi chép nhỏ.

Ta tò mò tiếp lấy, mới phát hiện đây là một quyển sổ tài khoản ngân hàng… một quyển sổ tài khoản có tên của ta, vừa mở ra nhìn, số tiền tài khoản bên trong là bốn mươi triệu, mặt khác còn kẹp một tấm thẻ tín dụng không giới hạn của ngân hàng Thái Dương.

Ta ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta đang gặm một miếng gà rán KFC, cười hỏi ta: “Charles có muốn thử làm quản gia của tôi không đây?”

Thì ra, cậu ta thật sự không có nghèo như trong tưởng tượng của ta, người ta nói người có tiền chân chính thì giản dị, ta hôm nay cuối cùng mở mang kiến thức rồi.

Ta nhìn căn phòng chung cư không lớn cũng không mới, vừa lại nhìn áo sơ mi và quần jean của An Hướng Dạ… thật sự quá giản dị rồi!

Lần đầu tiên lại có thể lấy được tiền lương như mong muốn, ta đương nhiên cao hứng, nhưng cũng có chút băn khoăn, ta thử nói: “Trước khi cậu thuê tôi, xin cậu hiểu cho, tôi là một quản gia, có thể chăm sóc mọi sự vật của chủ thuê, nhưng tôi tuyệt đối không phải đánh thuê, càng không phải sát thủ, nếu như có người uy hiếp đến an nguy của chủ thuê, tôi đương nhiên sẽ ra tay, nhưng là, nhưng là…”

Ta lo lắng, tiền lương cao như thế không phải chỉ cho một cái quản gia.

An Hướng Dạ cười lên: “Tôi biết quản gia là làm cái gì, nhà tôi cũng có quản gia.”

“Nhà cậu?” Ta nhìn quanh căn hộ này, ta phát hiện một cái vấn đề lớn khác, kỳ thật, cái nơi nhỏ bé này cũng không quá cần một cái quản gia…

Nhìn thấy ta đang nhìn xung quanh, An Hướng Dạ “oh” một tiếng, giải thích: “Nơi này là chỗ tôi thuê, cách đại học của tôi rất gần, giao thông rất tiện lợi.”

“Nhưng mà, gian nhà này kỳ thực không quá cần một quản gia.” Ta nhàn nhạt cười, ta không ở lại nơi không cần ta, ta chính thức cần chính là công việc quản gia, không phải tiền lương, tiền lương chỉ là khẳng định đối với năng lực làm việc của ta.

An Hướng Dạ cầm lấy điều khiển TV, đó là một cái điều khiển kiểu cảm ứng, sau đó ấn ngón tay cái xuống ký hiệu mặt trời phía trên ba giây sau, màn hình cảm ứng của điều khiển hoàn toàn thay đổi.

An Hướng Dạ ấn xuống một cái mục lựa chọn “phòng làm việc”.

Vách tường phía sau TV mở ra, hơn nữa không có phát ra một tí tiếng động, bên trong lộ ra một không gian còn lớn hơn so với cả căn hộ, toàn thể không gian vô cùng có cảm giác khoa học viễn tưởng, vách tường tất cả đều là màu kim loại, trên tường còn treo đủ loại vũ khí, trên mấy cái bàn lớn ở giữa mỗi cái tán loạn một đống linh kiện, hai bên mắc theo một đống máy móc cỡ lớn mà ta cũng không biết tên.

Ta thậm chí thấy được hai cỗ xe máy hạng nặng và một cái dãy tập bắn…

Ta nhìn về hướng An Hướng Dạ.

Cậu ta le lưỡi, chột dạ hỏi: “Rất bừa bộn đi?”

Không, bừa bộn không phải chỗ vấn đề chân chính.

Cậu ta xòe hai tay, bất đắc dĩ nói: “Thật ra, tôi cứ luôn cảm thấy rất khốn đốn đối với thu dọn đồ đạc, hơn nữa mỗi lần muốn cái gì, đều phải gọi điện thoại cho Kyle-ge, cũng rất phiền toái, nếu như có người có thể giúp tôi chuẩn bị thì tốt rồi.”

“Kyle-ge?”

“Thư ký của anh trai tôi.” Cậu ta suy nghĩ một chút, bổ sung: “Thư ký kiêm quản gia.”

Đó thật đúng là công việc vất vả.

“Tôi có rất nhiều chỗ cần nhờ anh giúp đỡ.” Giọng điệu của cậu ta rất khẳng định: “Nhưng mà, nhất định sẽ không để cho anh làm đánh thuê hay là sát thủ, hơn nữa nói thật, Charles, nếu tôi muốn động thủ hay sát thủ, cũng không cần đặc biệt nhờ anh, tôi đã… nhà tôi đã có rất nhiều rồi.”

Ta tin tưởng cậu ta, một người ở trên tường xếp đầy các loại vũ khí kinh người, nhà cậu ta chắc chắn đã có lượng lớn đánh thuê và sát thủ rồi.

“Gia tộc của cậu là xã hội đen sao?” Duyên phận giữa ta và xã hội đen cũng thật sâu đậm.

An Hướng Dạ nhìn ta, sau đó, cậu ta cười lên, cậu ta đúng là thích cười. cậu ta vừa cười vừa nói: “Charles, anh thật thú vị.”

Ta lại cảm thấy người thú vị cũng không phải ta.

“Không phải, nhà tôi không phải xã hội đen.” An Hướng Dạ vỗ vai ta, dáng vẻ muốn ta yên tâm.

Ta cũng không có do dự lâu lắm, liền đồng ý rồi, như lúc trước đã nói, một vampire thì không thể yêu cầu quá nhiều.

Cho nên, ta đã tìm được công việc.

_____________________________

Khoảng 1 chap/tuần nhé ^^

32 responses »

  1. wow, c làm lun bộ này à, cho hỏi bộ này bên Trung complete chưa?

    Reply
  2. Oa , iu GH chết mất
    Lại có truyện đọc rồi

    Reply
  3. Hô hô hô…… có Vampire cơ à
    Woa~~ ta yêu Vampire, ta yêu GH quá cơ *chụt chụt*

    Reply
  4. Oh! Tớ cũng thích vampire.

    Reply
  5. Giống Hắc quản gia quá chỉ khác chút là bên kia là quỷ chứ k phải vampire…….ui ta iu mấy a quản gia như vậy quá!!!

    Reply
    • Hắc quản gia, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm mình thêm phần……liên tưởng

      Reply
      • huh?cậu liên tưởng gì?

      • Cái bộ Hắc quản gia ấy…..nó thật sự nhiều Hint khủng khiếp, và cái phần mở đầu của bộ này ấy, chưa chi đã thấy…..còn phần hình ảnh của No Hero, lại một lần nữa, đầu óc chỉ nghĩ được một câu: “Xinh gái không chịu được”

  6. nếu bộ này mà giống hắc quản gia, tớ thề….. tớ ko bao giờ đọc bộ này…………….

    Reply
  7. Hắc quản gia à? Mới nhìn thấy tên thôi chưa đọc. Nhưng nôi jdung của nó không phù hợp với tớ rồi. Àh mọi người có ai đọc vampire knight hok giơ tay lên?

    Reply
  8. ặc, em nhầm, đến chap 78 ùi

    Reply
  9. »→♥Happy Valentine’s Day♥←«
    …………………~>”<~………………..

    Reply
  10. cầu kì quá vậy vk iu…………
    *hét to* happy valungtung’s day!
    xong việc *chuồn*

    Reply
  11. *trầm mặc* hoá ra hôm nay là Valentine…..xong rồi, quên tặng quà cho thằng bạn rồi, sinh nhật nó……..á, sinh nhật nó là ngày 14/3 mà, nhầm, sém nữa thì nhầm….

    Reply
    • …người như nàng tặng quà cho con gái mới đúng là gây hiểu lầm…mặc dù ta nhớ lộn giới tính…valentine trắng là con trai tặng cho con gái…chẹp chẹp, chưa già mà đầu óc đã…

      Reply
      • *mỉm cười*….ta đây có thể 2 năm làm bạn với một thằng con trai, mà không có bị trêu chọc gì nha, còn….mấy năm trước, làm bạn với một đứa con gái,….rốt cuộc lại bị kêu là Less…(số đời thật khổ, ta đầu thai nhầm giới tính rồi)

  12. 14-3…là ngày con gái tặng quà con trai để đáp lại tình cảm cũng như món quà đc nhận từ valentine…nàng tặng quà cho thằng bạn của nàng vào ngày này…coi chừng bị hiểu lầm đó=))

    Reply
  13. không sao đâu, *cười*…mình tặng quà cho con gái còn bị hiểu lầm, cho con trai thì không sao đâu…..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: