RSS Feed

MKS – Fanfic 11

Hmm… vẫn chưa sáng… Ngủ tiếp!

…?!

Sao lại thấy man mát vậy nè…?

A…

“Á á á á…..!!!”


Tỉnh giấc chuyện thứ mười một: Sei

 

Tiếng thét của nó vang vọng khắp chung quanh… Gió vun vút tạt qua hai bên mặt nó… Nó nhắm tịt hai mắt, vừa hét cũng đồng thời la trong lòng… Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?! Tại sao vừa mới tỉnh dậy lại thấy mình đang rơi thế này!!! Đây là mơ… phải rồi! Chỉ là đang mơ thôi! Nhưng mà cái cảm giác đang rơi này thật sự rất … Nó còn chưa nghĩ hết, chợt cảm thấy một cánh tay túm ngang qua thân nó, quặp nó vào lòng. Nó ngẩn người, vừa định thần lại, đã thấy mình đứng vững vàng trên mặt đất. Nó ngơ ngác nhìn phía trước… Hả…?! Sau khi ngẩn người thêm mấy giây, nó vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, nhìn đi nhìn lại… vẫn không thấy bất kì một ai! Nó đứng sững sờ, chưa kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, thì phía trước nó rọi đến một luồng sáng có chút chói mắt, xua tan đi bóng tối xung quanh nó, cùng với đó là một giọng nói trong trẻo:

“Cloud knight, người đi đâu… A…”

Sau tiếng “a” nho nhỏ đó lại không nghe thấy tiếng nói nào nữa. Nó bắt đầu quen với ánh sáng kia, mới dần nhận ra trước mắt nó là một cô gái mặc áo choàng màu trắng đục, mái tóc vàng nhạt để thả nhẹ nhàng, trên tay cầm một chiếc lồng đèn nhỏ, tiến lại gần nó. Khi cô gái lại gần, nó mới nhận ra cô ta cao hơn nó hẳn một cái đầu. Eh… người đâu mà cao quá vậy ta… Nó hơi chút kinh ngạc, lại thấy cô gái kia mang vẻ mặt khó hiểu và có chút bất đắc dĩ nhìn nó:

“…Sei? Sao…em lại ở đây?”

Sei? Cô ta đang nói… mình sao?! Nó tự thắc mắc. Là mình đang mơ… từ nãy đến giờ đều là mơ… Mình mơ mình biến thành một người khác… Giấc mơ của con người rất phong phú mà! Có người mơ thức dậy làm anh hùng, có người mơ cuộc sống giàu sang… Mình là mơ thức dậy khi… khi đang rơi… Cái này đúng là khó hiểu nhỉ? Hay là mình đã xuyên không như trong tiểu thuyết? Hoặc là dùng đôi giày của Đôremon để nhảy vào một câu chuyện nào đó… Ồ… nếu thế thì thật thú vị nha! Mà cái vụ hợp lý nhất là mình chôm đôi giày của Đôremon rồi, tại vì lúc nãy mình còn đang định đọc truyện mà. Hô hô hô ~ Đúng là thú vị mà ~

“Sei?”

Cô gái lên tiếng hỏi nó sau một hồi không thấy nó đáp lại. Nó hơi giật mình, thầm nghĩ: Đây chắc chỉ là mơ… làm gì có cái chuyện xuyên không thần kì thế được! Mà xem tình hình này chắc giấc mơ vẫn chưa kết thúc được rồi. Chậc… đã vậy thì cứ thuận theo cái giấc mơ thú vị này thôi… Nghĩ vậy, nó liền mở miệng:

“Vâng, sao ạ?”

Cô gái lại càng khó hiểu nhìn nó, sau một lúc mới hỏi lại:

“Chị đang hỏi… sao em lại ở đây, ở… trong rừng?!”

R…rừng?! Nó ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện ra xung quanh nó cây cối chi chít chằng chịt, cả một khu rừng tăm tối âm u. Mình không những tỉnh lại khi đang rơi… mà còn ở trong rừng nữa sao… Chắc vừa rồi không phải mình rơi từ ngọn cây cao vút nào đó chứ…? Mà nếu vậy… làm thế quái nào mình leo lên được đó nhỉ…?Không lẽ… mình bay lên đó sao ta? Ờ cũng phải, đây là mơ mà, hô hô ~ Vừa nghĩ nó vừa tò mò ngước lên tìm kiếm cái ngọn cây mình vừa rơi từ đó xuống, nhưng quanh nó cây nào cũng đều cao vút đến chín tầng mây…

“Sei?”

“Dạ? À thì em…”

Nó có phần ấp úng vì chưa kịp thời tìm ra lý do gì thích hợp. Đúng lúc đó, mây trên trời bỗng tan đi, để mặt trăng ló dạng, chiếu xuống chỗ nó và cô gái kia… Ngay lập tức, trong đầu nó liền xuất hiện ý tưởng…

“Em tới đây để ngắm trăng!”

“Ngắm… trăng…?”

“Phải a! Chị không biết là ngắm trăng cũng cần phải có chỗ phù hợp ư…? Phải là nơi thanh cao, gió mát, thoáng đãng, rộng rãi… Nơi như thế thì chỉ có thể là… ngọn cây thôi a! Vì thế em mới vào trong rừng và leo lên ngọn cây cao nhất để ngắm trăng!”

“…Ngọn cây… Vậy em làm thế nào mà leo lên được tận đó vậy…?”

“À… cái đó thì…”

Nó một lần nữa trở nên bối rối, không biết nên làm sao trả lời. Cho dù nó nghĩ là nó bay lên đó thì cũng đâu thể trả lời thế được. Cô gái kia sau một hồi bất đắc dĩ nhìn nó, chỉ thở dài rồi nhàn nhạt nói:

“Sei… hôm nay em thật kì lạ nha… Bình thường em đâu có như vậy, luôn thân thiết với chị lắm mà ~ Hôm nay em lại tỏ ra như không hề quen biết chị vậy…”

Eh… thế sao? Nói vậy trước đó mình hay gặp cô gái này lắm à? Mà từ từ… trước đó là lúc nào? Mình chưa bao giờ mơ thấy cô gái này… Cô ta lạ hoắc à! Nhưng nó đã quyết định thuận theo cái giấc mơ này, nên dù cảm thấy nghi hoặc vẫn ngay lập tức lộ ra tươi cười, tiện thể pha thêm một chút bối rối, hỏi lại cô gái:

“Sao chị lại nói như vậy? Em vẫn như thường ngày mà… chị nghĩ nhiều quá rồi đấy ~”

Vừa nghe trả lời của nó, cô gái kia lại mỉm cười, nụ cười có phần đắc ý. Nó cũng nhận ra điều đó, lại càng cảm thấy kì lạ hơn. Giấc mơ này… đang tiến triển theo cái kiểu gì vậy? Hay đây không phải mơ… mình xuyên không rồi… thật sự xuyên rồi?! Nó không khỏi có phần sững sờ, nhưng sau đó lại tự cười chính mình… Ha ha, không thể nào, làm gì có chuyện như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình thế được… Ha ha, mình đọc truyện nhiều quá nên bị lây nhiễm suy nghĩ quá rồi, ha ha ha…

“Mà Sei, em cho dù đi ngắm trăng cũng không nên muộn như thế này vẫn chưa về nhà chứ? Cha mẹ em ở nhà chắc đang lo lắng lắm đấy! – Cô gái thở dài nói – “Hơn nữa ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, lần sau nếu muốn ngắm trăng thì em nên chọn chỗ khác đi… Mà em thật sự đã leo lên đến ngọn cây sao? Thế mà vẫn leo xuống an toàn nhỉ…?”

“Thật ra… em rơi xuống… không phải leo xuống…”

“Rơi xuống?!” – Cô gái kinh ngạc hỏi lại, rồi tự lẩm bẩm – “Thì ra là thế… cái này thật đúng là trùng hợp…”

“Gì cơ?” – Nó có phần không hiểu

“Ồ… không có gì đâu…”

Cô gái lộ ra tươi cười rạng rỡ với nó, nhưng nó lại vẫn nghi hoặc không thôi. Cô ấy… vì sao không thắc mắc mình rơi xuống từ cao thế mà lại không việc gì? Vì là mơ nên mới có những chỗ bất hợp lý như vậy? Giấc mơ thường xảy ra những chuyện rất vô lý, hình ảnh không rõ ràng, lúc biến mất lúc xuất hiện… Vậy đây chắc chắn là mơ rồi! Mặc dù cái giấc mơ này mọi thứ rất rõ ràng, cảm giác rất thật, chưa kể mình còn tự ý thức được là đang mơ nữa chứ! Ờ mà… vừa rồi là ai đã đỡ mình vậy ta? Sao khi vừa chạm đất mình lại không thấy bất kì ai hết? Chẳng lẽ vì là mơ, cái người đó sau khi cứu mình liền biến mất luôn?!!”

“Này Sei, sao lại đứng thừ người ra vậy?” – Cô gái ân cần hỏi

“A…” – Nó có chút giật mình – “Em… chỉ là đang suy nghĩ chút thôi…”

“Vậy à…” – Cô gái đó bỗng thở dài – “Bây giờ muộn quá rồi, nếu cứ tiếp tục di chuyển trong rừng sẽ rất nguy hiểm, chị không thể dẫn em về nhà được… Đành vậy, có lẽ ta nên tìm một hang động nào đó, sau đó nghỉ lại thôi…”

“Ở lại trong rừng?”

Hai mắt nó sáng lên hứng thú. Giấc mơ này là một cuộc phiêu lưu trong rừng? Hô hô ~ Thú vị đây nha ~

“…Em hình như rất thích thú?”

Cô gái cười khổ hỏi lại, vừa hỏi vừa cầm lồng đèn rẽ sang ngang, lấy tay gạt những bụi cây um tùm xung quanh để tạo đường đi, sau đó quay lại cười nhẹ nói:

“Đi nào, Sei…”

Nó hơi ngẩn người một chút, xong cũng bước theo cô gái. Cứ thế cô gái đi trước, một tay cầm lồng đèn, một tay vạch bụi cây để có thể đi qua. Nó thì lẳng lặng theo sau cô gái. Đi như thế một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, nó liền lên tiếng hỏi:

“Này, muộn như thế này sao chị còn ở trong rừng làm gì vậy?”

Cô gái không có quay lại, vừa đi tiếp vừa trả lời:

“Một chút công việc của thần điện Ánh Sáng đấy mà ~”

“Ồ, ra vậy… Eh… thần điện Ánh Sáng?!”

Nó lập tức dừng bước, vừa kinh ngạc vừa sững sờ. Thần điện Ánh Sáng á? Mình có nghe nhầm không… thần điện Ánh Sáng lại xuất hiện trong giấc mơ của mình sao?! Eh… hay là mình thật sự xuyên không rồi… có thần điện Ánh Sáng… vậy là mình bước vào trong truyện Mệnh kỵ sĩ rồi?! Từ từ, bình tĩnh nào, trước hết cứ phải bình tĩnh đã… Xem chừng mình xuyên không thật rồi, như thế nghe có vẻ hợp lý hơn… tại vì giấc mơ này quá thật rồi, từ cảnh vật xung quanh đến cảm giác của mình, ý thức của mình… Mình rõ ràng là đang tỉnh chứ không phải đang mơ! Hơn nữa lúc trước là mình đang định đi đọc Mệnh kỵ sĩ mà… Đúng rồi! Lúc đó bỗng dưng rung dữ dội như động đất, sau đó mình mất ý thức, đến khi tỉnh lại… Hờ hờ… thật giống như trong mấy tiểu thuyết xuyên không mà… Nếu là như vậy… theo như mấy tiểu thuyết xuyên không mà mình đọc, thường chỉ có hồn là xuyên thôi, linh hồn sau khi đến thế giới khác sẽ nhập vào một người ở thế giới đó… Phải rồi! Linh hồn mình hẳn là đã nhập vào cái người tên Sei này… Mà cái người tên Sei này là người như thế nào ta? Hình dáng ra sao đây? Chậc! Ở đây lại không có cái gương, để coi xem rốt cuộc hình dáng của mình ở đây ra sao?…

“Sei?” – Cô gái kia chợt lên tiếng gọi, một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của nó – “Sao bỗng dưng đứng lại vậy, có chuyện gì à?”

“Eh… không, không có chuyện gì đâu…”

Nó vội xua hai tay, đồng thời tiếp tục bước theo cô gái, vừa đi lại vừa suy nghĩ. Cô gái này nói đi làm việc của thần điện Ánh Sáng, vậy là người của thần điện Ánh Sáng à? Nếu vậy thì chắc là tế ti? Mà hình như lúc trước cái người tên Sei này có quen biết với cô gái đó… Chết dở thật! Mình có biết gì về cô ta đâu! Nói chuyện tiếp nữa là kiểu gì cũng bị phát hiện kì lạ… Hay là giả mất trí nhỉ? Eh… nhưng vừa nãy mình đã lỡ nói mình vẫn như thường ngày, thế thì làm sao mà giả mất trí được! Thôi kệ, đến đâu tính đến đó! Sau khi suy nghĩ kĩ càng một hồi, nó quyết định đánh liều thử hỏi:

“Công việc của thần điện Ánh Sáng… chỉ có một mình chị đi làm thôi ư? Thần điện Ánh Sáng lại để một tế ti một mình vào rừng làm cái công việc nguy hiểm như vậy à?”

“Tế ti?”

Cô gái kia chợt ngừng bước chân, có phần kì quái quay lại hỏi nó. Nó không khỏi giật mình, không phải sao? Chỉ thấy cô gái kia im lặng, dò xét nhìn nó một hồi, sau đó lại mỉm cười hỏi nó:

“Em biết chị là tế ti?”

Eh… nói như vậy là Sei vốn không biết sao? Như thế mình nên trả lời sao đây… Suy nghĩ một chút, nó chỉ đành cười gượng:

“Quen biết thế… chả lẽ em lại không biết chị là tế ti?”

“Ồ…”

Cô gái chỉ mỉm cười, quay người bước đi tiếp, vừa đi vừa nhàn nhạt nói:

“Chị không đi một mình, còn có Cloud knight đi cùng nữa…”

Cloud knight?! Nó lần nữa sửng sốt dừng bước chân, kinh ngạc mà la lên:

“Một trong Mười Hai thánh kỵ sĩ ư?”

“Ừ…”

Cô gái cười khúc khích đáp lại, đồng thời quay lại nhắc nhở nó:

“Sei, sao lại dừng lại rồi? Chúng ta phải đi mau thôi, nhanh chóng tìm ra một hang động khuất gió, trời càng lúc càng lạnh rồi…”

Nó vẫn còn chưa hết sửng sốt, nhưng cũng không thể cứ thế đứng sững ra như vậy, nó đành cứng ngắc gật đầu rồi sau đó tiếp tục bước tiếp. Vừa đi nó vừa tiếp tục hỏi cô gái:

“Vậy Cloud knight đâu?”

“Ngài ấy vẫn đang đi cạnh cùng chúng ta…”

“Eh…?!”

“Nhưng có lẽ em không nhìn thấy đâu, cả chị cũng không thấy…”

Cô gái đó cười tủm tỉm, vẫn cứ thản nhiên đi tiếp, không đoái hoài gì đến nó đang quay trái quay phải nhìn xung quanh. Thật sự là không có ai mà… Nhưng là Cloud knight thì vẫn hiểu được, cái công lực phiêu đó thật rất quỷ dị rồi…Eh, mà khoan đã, người lúc nãy cứu mình xong liền biến mất, chắc không phải Cloud cứu mình xong rồi phiêu đi luôn đấy chứ?!

“Vừa rồi cứu em là Cloud knight sao?” – Nó thử hỏi

“Ừ, là Cloud knight đó”

“Vì thế chị mới không thắc mắc tại sao em rơi xuống từ cao thế mà vẫn lành lặn không xước xát gì, thì ra là chị đi cùng Cloud knight nên đã sớm biết…”

Cô gái phía trước vừa nghe nó nói chợt đứng khựng lại, một lần nữa quay lại nhìn nó dò xét, sau đó cười nhẹ nói:

“Cũng không hẳn, chỉ khi nghe em nói em rơi từ trên ngọn cây xuống, lại thấy em không việc gì, nên chị đoán hẳn là Cloud knight đã cứu em. Bởi lúc đó chị cùng ngài đang đi tìm hang động trú tạm, thì ngài đột nhiên chạy sang hướng khác. Chị vội đuổi theo, ngay sau đó liền thấy em đang đứng ngơ ngác giữa rừng…”

“Em không có đứng ngơ ngác giữa rừng!” – Nó ngay lập tức phản bác, sau đó lại lộ ra tò mò hỏi – “Lúc đi cùng chị Cloud knight không phiêu đi sao, chị lại có thể biết được ngài ấy chạy sang hướng khác?”

“À…” – Giọng cô gái chợt mang chút ngượng ngùng – “Đi một mình trong rừng tối rất đáng sợ nên… để chị khỏi thấy sợ hãi, ngài ấy hiện lên đi cùng với chị…”

“Ra vậy…”

Cloud knight… khi trước comment cùng mọi người, mình là tiểu Cloud, giờ lại được Cloud cứu, đúng là trùng hợp… Eh, trùng hợp?!

Khi nãy cô gái này cũng nói trùng hợp, chẳng lẽ chính là cái trùng hợp này? Nhưng cô ta sao có thể biết chuyện ở thế giới của mình?!

Càng suy nghĩ càng thấy nghi hoặc, nó liền mở miệng dò hỏi:

“Em… trước đây có từng nói với chị, em thích Cloud knight hay muốn đi tham tuyển Cloud knight không?”

Một lần nữa cô gái phía trước nó đứng lại. Cô ấy quay đầu lại, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nhìn nó, sau đó hơi chút miễn cưỡng trả lời:

“…Không…”

Nó gần như là ngay lập tức hỏi lại:

“Vậy tại sao lúc nãy chị lại nói trùng hợp? Trùng hợp là trùng hợp cái…”

Nó đang vừa đi vừa nói, bất chợt chân phải nó bước vào khoảng không, ngay giây tiếp theo thì “ùm” một tiếng. Lập tức một luồng nước lạnh ngắt xộc thẳng vào mũi và mồm nó. Nó hốt hoảng, vội vàng đạp hai chân để người nổi lên, hai tay hướng phía trên quơ loạn xạ tìm chỗ bám. Sau khi ngoi được cái đầu lên mặt nước, tay nó cũng đồng thời chạm tới bờ, nó liền cố hết sức bò lên. Bất chợt một bàn tay ấm áp kéo lấy tay nó, giúp nó thoát ra khỏi cái hố nước. Nó nghe được giọng nói lo lắng có phần sợ hãi ở bên cạnh:

“Sei! Sei! Em có sao không?”

Lạnh! Lạnh kinh! Tại sao trên đường đi lại có một cái hố nước như vậy hả!

Nó run cầm cập cả người, toàn thân co quắp lại. Cô gái kia vội rút ra một cái khăn tay, giúp nó lau khô mặt, vừa lau vừa gấp rút nói:

“Xin lỗi em, chị lại không để ý cái hố nước đó mà cảnh báo em… Nào, mau đi thôi, chị vừa tìm thấy một hang động phía trước rồi. Nhanh lên!”

Vừa nói cô gái vừa giúp nó đứng dậy, rồi dắt nó đang run lẩy bẩy đi về phía trước. Chỉ cần vài bước, nó đã thấy một cái hang động nhỏ. Cô gái vội dắt nó đi vào. Trong hang khuất gió, vừa bước vào nó liền cảm thấy đỡ lạnh hơn, nhưng vẫn là rất lạnh.

“Quần áo em ướt hết rồi, phải thay ra thôi…”

Cô gái nói xong lại có chút chần chừ, rồi hơi bối rối mà quay sang bên cạnh vốn chẳng có ai, lên tiếng hỏi:

“Cloud knight, ngài có thể giúp…”

Nói được một nửa, cô gái chợt ngẩn người như nhớ ra cái gì, sau đó lại vội vàng nói:

“Cloud knight, ngài có thể ra ngoài một lát để em thay quần áo cho Sei được không?”

“Được…”

Một giọng nói rất nhỏ đáp lại cô gái, nếu không phải tai nó rất thính, thì đã không thể nghe thấy gì trong tình trạng run cầm cập này rồi. Ngay sau đó một lát, cô gái đã đến cạnh nó, giúp nó cởi quần áo ướt.

“Chị…chị xác định C…Cloud knight đã… rời khỏi?”

Cô gái đó lại chỉ nhướn mày không trả lời. Sau khi giúp nó cởi hết đồ ướt, cô gái liền lấy khăn lau khô người nó, rồi lấy áo choàng của mình trùm lên người nó. Một chút cảm giác ấm ấp lập tức quay trở lại với nó, nó kéo vội cái áo choàng để cái áo trùm hết cả người nó. Bất giác nó cảm thấy có gì đó kì quái, nhưng lại không nhận ra được mình thấy kì quái chỗ nào. Chỉ sau khi đã cảm thấy ấm áp, nó mới mở miệng, giọng có chút run run:

“Cám… cám ơn chị…”

Cô gái kia chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài hang, chỉ một lát sau liền quay trở về. Trên tay cô gái cầm theo một bó cành cây khô, xếp chúng dưới đất, rồi bắt đầu nhóm lửa. Lửa bắt vào cành cây khô, lập tức cháy bùng lên. Một luồng cảm giác ấm áp tràn đến bao phủ quanh nó. Đến lúc này nó mới hoàn toàn ngừng run rẩy, lên tiếng cảm ơn lần nữa:

“Cám ơn chị… Mà cho em mượn áo choàng thế này, chị mặc như vậy có lạnh không?”

“Ồ, không sao đâu…” – Cô gái cười tủm tỉm – “Em thấy hết lạnh chưa?”

“Ấm hơn nhiều rồi…”

“Thế thì tốt rồi… Em đói không? Đợi lát nữa, Cloud knight đi bắt vài con thú nhỏ về, chị sẽ nướng cho em ăn”

Thú rừng nướng à, nghe lên ngon thật! Nghĩ đến, nó bắt đầu cảm thấy đói rồi. Hình ảnh về những miếng thịt vàng ươm, xoay tròn trên giá nướng, bốc mùi thơm phức cứ tự nhiên hiện ra trong đầu nó. Nó tự hỏi không biết mùi vị những miếng thịt đó sẽ như thế nào, sẽ khác bao nhiêu so với thịt nướng ở nhà mà trước đây nó từng ăn. Nó càng nghĩ, lại càng cảm thấy thích thú với cái cuộc phiêu lưu nho nhỏ này, không còn cảm thấy khó chịu với cái rét cắt da cắt thịt ban nãy khi nó rơi xuống nước nữa.

Trong lúc nó đang mơ màng, say mê trong những tưởng tượng về cuộc phiêu lưu sắp tới, cô gái kia đã bắt đầu dựng giá nướng thịt trên đống lửa. Sau khi cái giá được dựng chắc chắn xong, cô ấy hơi quay người lại phía sau, rồi quay lại với một miếng thịt lớn đã được xuyên qua một cành cây nhỏ, đặt cả cành cây cùng với miếng thịt đó lên giá. Nó thấy thế, lập tức chấm dứt tưởng tượng, nổi lên tò mò hỏi:

“Chị có sẵn thịt à?”

Đó thật sự là một câu hỏi khá ngốc nghếch, nó cũng có thể nhận ra được miếng thịt vẫn còn rất tươi. Nhưng nếu vậy, cô gái kia lấy đâu ra thịt tươi như thế?

“Không, Cloud knight vừa mới đưa cho chị mà”

…Lúc nào vậy? Nó bất đắc dĩ hỏi cái câu đó trong lòng, rồi không nói thêm gì, im lặng chăm chú xem cô gái kia nướng thịt. Một lúc sau, miếng thịt vàng cháy cạnh, cô gái liền bắc nó xuống, rút cành cây kia ra, rồi lấy ra một con dao nhỏ xắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ hơn, đặt vào trong một cái đĩa lấy từ hành lý của cô gái, và đưa cho nó:

“Em ăn đi, cẩn thận nóng đấy”

“Ừm…”

Nó đón lấy cái đĩa, mùi thịt thơm phức xông thẳng vào mũi nó. Nó liền cầm một miếng thịt lên và bắt đầu ăn, trong khi cô gái kia đem một đĩa thịt khác về phía cửa hang. Sau một lát, cô gái quay trở lại và ăn đĩa thịt của mình. Nó vừa nhai miếng thịt vừa hỏi:

“Chị vừa đem cho Cloud knight à? Ngài ấy đang ở ngoài hang sau?”

“Không, ngài ấy ở trong hang mà, ngay cửa hang thôi”

“…”

“Em uống nước đi này”

Cô gái vừa nói vừa đưa cho nó một bát nước. Nó đón lấy cái bát, làm một hơi hết sạch, rồi đưa trả lại cho cô gái. Cô gái nhận lại cái bát, cười khúc khích hỏi:

“Em ăn ngon không?”

“Có, ngon lắm!”

Nó cười tươi đáp lại. Thật sự là rất ngon, có thể vì đây là lần đầu tiên nó ăn món này, một phần cũng vì nó đang đói, cũng có thể là bởi cô gái chế biến rất ngon nữa. Còn một điều nữa khiến nó cảm thấy ngon, bởi vì nó cảm nhận được ở những miếng thịt này mùi vị… hoang dã. Ít nhất thì nó chưa bao giờ được thưởng thức mùi vị đó từ những món ăn khi ở nhà. Sau khi ăn xong đĩa thịt, nó cũng cảm thấy khá no, liền quay sang trò chuyện với cô gái:

“Này chị, sáng mai chúng ta sẽ đi đâu?”

“Đi đâu?” – Cô gái thoáng ngẩn người – “Đương nhiên là quay về Diệp Nha thành rồi! Chị sẽ sớm đưa em về nhà, đừng lo!”

“Về nhà?”

Nhà mình ở Diệp Nha thành à… Eh! Về nhà… vậy không đi phiêu lưu nữa sao? Dường như vẻ thất vọng hiện ra rõ trên mặt nó, bởi vậy cô gái kia không khỏi bất đắc dĩ cười:

“Em hình như đối với việc đi khám phá trong rừng rất thích thú, còn đối với việc về nhà hình như lại rất thất vọng?”

“Cũng không hẳn…”

Nó thở dài, đi phiêu lưu trong rừng chắc chắn thú vị hơn nhiều so với về nhà, nhưng nó cũng tò mò không biết nhà mình ở thế giới này ra sao. Cho nên, nó cũng không phải là thất vọng tràn trề lắm.

“Đừng buồn làm gì, bây giờ em còn nhỏ, sau này lớn lên rồi muốn đi đâu chả được” – Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng – “Đến khi em đủ lớn, em tha hồ mà đi phiêu lưu mạo hiểm khắp nơi. Còn bây giờ em mới chỉ có mười tuổi thôi, ở nhà thì tốt hơn”

Cái gì?! Mười tuổi á?! Nó trợn lớn mắt. Cái người tên Sei mình nhập vào là một đứa trẻ mười tuổi sao?! Eh… lúc nãy thay quần áo mình cảm thấy có gì kì quái, thì ra là do thấy cơ thể nhỏ hơn lúc bình thường sao…? Đáng lý ra mình nên phát hiện sớm… Trong lúc nó chầm chậm tiêu hóa cái thông tin vừa rồi, cô gái kia lại cười khúc khích nhìn nó, và… nó hình như là đang tưởng tượng? Cô gái kia dường như rất thích thú với cái phản ứng vừa rồi của nó. Bình thường hẳn là phải thấy khó hiểu khi mình tỏ ra kinh ngạc thế chứ…? Bởi thế, nó cho rằng mình chỉ là tưởng tượng thôi. Chợt cô gái nhẹ nhàng bảo:

“Cũng đã khuya lắm rồi, em mau đi ngủ đi. Trẻ con không nên thức khuya đâu”

“…”

Một lần nữa, hình như là nó đang tưởng tượng thôi? Vừa rồi cô gái kia có hơi nhấn mạnh vào chữ “trẻ con” thì phải… Nhưng nó cũng chẳng nghĩ thêm nữa, chỉ thở dài thườn thượt. Ngủ ư… Nó lại thở dài lần nữa. Ngủ… chưa bao giờ là công việc dễ dàng với nó. Đừng tưởng chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt lại là có thể ngủ được nha! Cứ mỗi lần nghĩ đến cái bệnh mất ngủ kinh niên này lại khiến nó cảm thấy mệt mỏi, nhưng mệt mỏi thế nào cũng chẳng khiến nó dễ ngủ hơn đâu! Nó lại thở dài, xong miễn cưỡng đặt người nằm xuống. Ôi… bình thường mình nằm giường êm với chăn ấm còn ngủ không nổi, giờ nằm nền đất đá, chăn chỉ có mỗi cái áo choàng thì đến bao giờ mình mới ngủ được đây? Nó đau khổ không thôi, từ từ nhắm lại hai mắt, cố gắng đưa mình chìm vào trong giấc ngủ. Xung quanh gần như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đống lửa cháy lép xép, xa hơn là tiếng xào xạc của cây rừng, tiếng kêu của chim thú… Nó cố gắng lờ đi hết mọi tiếng động xung quanh, đem toàn thân đều thả lỏng. Cứ như thế rất lâu, nó cũng không rõ là bao lâu, ý thức của nó mới bắt đầu trở nên mơ màng…

—————-

…Hmm… lạnh…

Nó mơ màng tỉnh giấc, toàn thân đều cảm thấy rất lạnh. Nó với tay kéo cái áo choàng, đồng thời cuộn tròn người lại cho ấm, cùng lúc đó một luồng ấm áp chợt tràn đến, sưởi ấm cả người đó. Cảm thấy ấm áp trở lại, nó duỗi người ra, ý thức lại dần dần chìm vào vô định…

“Em dường như rất quan tâm lo lắng cho đứa trẻ đó… Đứa trẻ đó quen thân với em sao?”

Đó là một giọng nói rất nhỏ và yếu ớt, vậy mà cũng khiến nó gần như là chìm vào giấc ngủ rồi nhưng lại tỉnh lại. Nó vẫn hơi mơ màng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nghe cuộc trò chuyện bên cạnh…

“Cũng không hẳn là quen thân thiết lắm…” – Một giọng nói nhỏ nhẹ ở ngay gần nó trả lời – “Phải rồi, trước mặt đứa trẻ này nói chuyện với em đừng gọi tên em nhé”

“Tại sao…?”

Tại sao vậy? Đến nó cũng thắc mắc, nhưng không nghe thấy cô gái trả lời lại, chỉ nghe Cloud knight yếu ớt hỏi:

“Vậy… khi muốn gọi em thì làm thế nào?”

“Trực tiếp vỗ lên vai là được” – Cô gái trả lời sau một thoáng suy nghĩ.

“…Sẽ không giật mình chứ?”

“…”

Cô gái trầm mặc một lúc, rồi miễn cưỡng trả lời:

“Có lẽ không…”

“Đứa trẻ này và đứa trẻ mà Sun mang về có liên quan gì đến nhau không? Cả hai đứa trẻ em đều rất đặc biệt quan tâm…”

“Cũng có chút liên quan… cả hai người đều rất quan trọng…”

Quan trọng? Mình ư? Mà đứa trẻ Sun mang về là sao? Chuyện gì thế nhỉ? Giờ thì nó tỉnh hẳn rồi, vì thế mà nó hết sức tập trung lắng nghe, nhưng nó vẫn nhắm hai mắt, làm như vẫn đang ngủ.

“Vì sao nói đứa trẻ này quan trọng?”

Không có tiếng trả lời ngay, khoảng một lát sau, cô gái kia mới nhẹ nhàng trả lời:

“Sau này chính ngài sẽ hiểu…”

“Ta ư?” – Giọng Cloud knight có phần ngạc nhiên – “Em cho rằng ta sẽ còn gặp đứa trẻ này nữa?”

“Chắc chắn sẽ lại gặp…”

Cô gái cười khẳng định. Trong lòng nó không khỏi nổi lên thắc mắc. Vì sao cô gái kia lại chắc chắn mình sẽ còn gặp Cloud knight? Cloud knight thân ở trong thánh điện, hơn nữa bình thường đều phiêu đi mất dạng, nhìn còn không thấy đừng nói gì gặp mặt… Lần gặp gỡ này chỉ là trùng hợp…eh, có đúng là mình đã gặp Cloud knight không? Mình từ lúc đầu đến giờ còn chưa thấy Cloud knight đến một lần… Nghĩ vậy, nó nổi lên hiếu kì. Không biết Cloud knight hình dáng thế nào nhỉ? Mà đây hẳn là Cloud đời ba mươi tám chứ? Tuy rằng đây đúng là thế giới trong Mệnh kỵ sĩ nhưng thời gian cũng chưa chắc đúng à… Xuyên không có thể xuyên cả thời gian nữa mà, không nói trước gì được… Hmm… Cloud đang nói chuyện với cô gái kia, hẳn là sẽ hiện lên đi? Nó thử mở hé một mắt, nhìn về hướng cửa hang, tưởng tượng hình ảnh một người đàn ông ngồi ở cửa hang, trên người mang trang phục Cloud knight… tà áo phất phơ, bay bay trong gió như mây bay trên bầu trời… nhưng nó nhìn thấy lại chỉ là một cửa hang không hề có người nào ngồi hay đứng ở đó…Ngài ấy lại phiêu đi rồi sao? Nó không khỏi có chút thất vọng, lại cũng không nghe cô gái hay Cloud knight nói thêm gì, vì thế mà có phần chán nản, và mệt mỏi… Làm sao để ngủ tiếp đây ta?

———————

Đã trôi qua rất lâu kể từ khi nó nhắm mắt đi ngủ, lâu cỡ nào nó cũng không rõ, bởi ý thức của nó rất mơ hồ. Thế nhưng dù có mơ hồ, nó vẫn là còn ý thức, cũng có nghĩa là nó không hề ngủ say sưa ngon lành một chút nào. Trong lúc ngủ… hay nên nói là trong lúc nhắm mắt? nó vẫn mơ màng ý thức được mọi thứ xung quanh, vẫn nghe được tiếng xào xạc của cây rừng, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với những lời trò chuyện nhỏ nhẹ của cô gái kia với Cloud knight. Nó cứ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế cho tới khi nghe được tiếng cô gái kia gọi:

“Sei, dậy thôi nào. Chúng ta sẽ lên đường sớm”

Không quá khó để tỉnh dậy, căn bản nó không hẳn là đang ngủ. Nó chầm chậm mở mắt, gần như là tỉnh táo hẳn ngay sau đó, nhưng lại cảm thấy toàn thân một trận đau nhức rã rời. Cái này chắc hẳn là do cái kiểu ngủ tỉnh của nó cộng với cái nền đá cứng của hang nữa. Bởi thế mà nó có chút khó khăn mới có thể ngồi dậy. Sau khi thấy nó ngồi dậy rồi, cô gái kia liền mỉm cười đưa cho nó một cái khăn ướt rồi nói:

“Em lau mặt đi cho tỉnh táo. Quần áo của em hôm qua chị hong khô rồi, để ở đằng kia, lau mặt xong rồi thay quần áo đi nhé”

Nó nhận lấy cái khăn từ tay cô gái. Hơi lạnh, nhưng nó cũng không quan tâm lắm. Vừa lau mặt nó vừa liếc nhìn sang bên cạnh, ở đó có một cái giá lớn được xếp từ mấy cành cây, và quần áo của nó được phơi trên đó. Nhìn nhỏ thật… Nó nhận xét cái bộ quần áo. Cũng không phải nó phàn nàn gì, bây giờ nó chỉ là đứa trẻ mười tuổi, đương nhiên chỉ có thể mặc bộ quần áo cỡ như thế thôi. Sau khi lau mặt xong, nó trả cái khăn lại cho cô gái, nhưng cô gái lại không có nhận ngay. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Nó lên tiếng nhắc:

“Chị?”

“Huh…”

Cô gái hơi giật mình, có chút bối rối mà nhận lại khăn từ tay nó. Nó không khỏi tò mò hỏi:

“Chị đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ hơi tiếc một chút…”

“Tiếc cái gì?”

“Mặt trời chưa mọc…” – Cô gái lẩm bẩm, xong bỗng đổi sang tươi cười dịu dàng nhìn nó – “Cũng không có gì cả đâu, em thay quần áo đi nhé. Chị ra ngoài cửa hang đợi, thay xong ra ngoài rồi chúng ta đi luôn!”

Mặt trời chưa mọc… còn sớm vậy sao? Mà mặt trời chưa mọc thì có gì tiếc nhỉ? Nó vừa suy nghĩ vừa mặc quần áo. Xong nó đi ra ngoài hang, cô gái kia đang đứng đợi nó ở đó, và đương nhiên vẫn không thấy Cloud knight đâu hết. Cô gái kia thấy nó bước ra, cười nhẹ nói:

“Đi thôi”

———————-

Cũng không mất nhiều thời gian để rời khỏi khu rừng. Lúc nó vừa ra khỏi rừng, cũng là lúc mặt trời ló dạng, chiếu tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Một cơn gió lạnh bất chợt ùa qua nó, tràn vào trong rừng. Nó có phần bồn chồn khi cơn gió thổi qua, đến lúc cơn gió đã tan biến vào trong khu rừng sâu, nó vẫn còn ngoái lại nhìn, như thể cơn gió kia vừa lấy mất thứ gì đó của nó. Sau khi được cô gái kia nhắc gọi, nó đành bỏ qua cái cảm giác đó, quay người bước tiếp, hướng về con đường lớn. Nó và cô gái đi theo con đường lớn đó, từ đó dẫn đến cổng thành. Cô gái dẫn nó đi qua một vài con đường, đến trước một tiệm thuốc, liền quay qua mỉm cười với nó:

“Về đến nhà em rồi đó”

Nhà mình đây sao? Nó hơi ngẩn người Nhà mình là một tiệm thuốc à? Trong lúc nó còn đang suy nghĩ, cô gái đã cầm tay nó dẫn vào bên trong tiệm. Bên trong tiệm không có một người khách nào, chỉ có một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang đứng viết lách gì đó sau quầy thuốc. Người đàn ông đó vừa thấy có người bước vào liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy nó lại sững người, đến mức làm rơi cả cây bút ông ta đang cầm trên tay. Ông ta há hốc mồm, mãi một hồi mới thốt ra tiếng:

“Se…Sei thiếu gia! Cậu…cậu đã về rồi!”

Rồi ông ta lập tức lao ra khỏi quầy đến trước mặt nó, hồ hởi nhìn trên nhìn dưới nó, vẻ mặt vui mừng đến chảy cả nước mắt.

“Thiếu gia, cậu đã đi đâu suốt cả đêm qua không về? Thật làm tôi lo đến muốn chết! Ôi, thật may là thiếu gia vẫn bình an, tạ ơn thần Ánh Sáng!”

…Thiếu gia?! Khoan, từ từ đã, sao lại gọi mình là thiếu gia? Nó quay sang định hỏi cô gái kia, cô ta quen biết nó hẳn có thể giải thích sự nhầm lẫn này chứ. Thế nhưng, khi nó quay sang, cô gái đã không còn ở đó. Chị ấy đi rồi sao… còn không chào mình đến một câu nữa! Nó cảm thấy có chút kì quặc, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, người đàn ông kia lại nhăn mặt nói:

“Thiếu gia, sao người cậu lại nhem nhuốc thế này?! Hôm qua cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôi ôi, đáng lý ra hôm qua tôi không nên để thiếu gia ra ngoài mới phải… Thôi, thiếu gia mau đi tắm rửa thay quần áo đi!”

Nói rồi ông ta kéo nó một mạch vào trong nhà, băng qua một cái sân nhỏ phía sau gian nhà bán thuốc đến gian nhà lớn phía sau, rẽ sang hành lang bên phải. Đi đến căn phòng thứ ba, ông ta mở cửa ra, rồi dẫn nó vào trong, sau đó ôn tồn nói:

“Bây giờ tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm. Thiếu gia đợi một chút nhé!”

Xong rồi ông ta lập tức rời khỏi phòng, để lại nó còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Mình có phải vào nhầm nhà không, chị gái kia có phải dẫn mình về nhầm nhà không, sao ông chú này cứ gọi mình là thiếu gia? Mà khoan, ông ta vừa nãy gọi đúng mình là Sei thiếu gia mà?! Hay là nhầm lẫn người? Có khi nào mình có anh hay em trai sinh đôi gì đó không nhỉ? Nghĩ đến đó bất chợt nó nổi lên hứng thú, định chạy ra ngoài tìm thử anh hay em song sinh xem có thật là nó có không, thì trước cửa phòng xuất hiện một cô hầu gái. Nó sững người nhìn cô hầu gái kia, thấy cô ta cung kính nói với nó:

“Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi. Mời thiếu gia đi tắm”

…Nhanh vậy? Nó có phần ngạc nhiên và hơi chút chần chừ, song vẫn bước ra ngoài theo cô nữ hầu kia đến phòng tắm, cố gắng tỏ ra bình thường. Mặc dù trong lòng nó vẫn không khỏi thắc mắc. Nếu như mình thật có anh em song sinh, mấy người hầu này hẳn phải nên xác định rõ ai là ai rồi hẵng xưng hô chứ, lại cứ để nhầm lẫn như thế này được sao? Nó mở miệng định hỏi, nhưng vừa lúc đến phòng tắm, nên nó lại thôi. Nó cũng không chắc lắm cái giả thiết anh em sinh đôi đó.

Nó bước vào trong phòng tắm, bắt đầu trút bỏ bộ quần áo bẩn và hơi bốc mùi. Không bốc mùi cũng khó, nó không tin tưởng lắm cái mức độ trong sạch của cái hố nước hôm qua nó té xuống. Sau khi cởi bỏ cái áo, nó dừng ở việc cởi cái quần, vì…

Cả phòng tắm dường như đóng băng vào lúc đó…

Cái quái gì thế này?! Nó thở hổn hển sau khi đã thoát khỏi trạng thái đóng băng. Mình…mình… biến thành con trai từ lúc nào thế này?! Đêm qua rõ ràng vẫn còn là con gái cơ mà?! Rồi bất chợt nó nghĩ đến một giả thiết không hay ho cho lắm. Cái tên Sei mình vừa nhập vào… hẳn sẽ không là một người lưỡng tính, ban ngày là con trai còn ban đêm là con gái chứ??!!! Không!!! Tuyệt đối không phải như thế! Không thể như thế được! Nó kinh hãi thầm nghĩ, sau đó quyết định tắm thiệt nhanh. Nó không muốn phải suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng này trong lúc tắm.

Sau khi nó tắm xong, cô hầu gái dẫn nó trở về căn phòng khi trước. Nó bước vào phòng với tâm trạng rất rất không ổn định. Mình cần phải bình tĩnh đã… Chuyện chưa chắc đã như thế… Cứ đợi đến tối xem thế nào, xem mình có lại trở về là con gái không… Ôi ôi, cầu mong là không a! Mình không muốn là một kẻ lưỡng tính, càng không muốn trở lại là con gái! Nếu như có thể cứ thế làm con trai suốt thì…thì.. thật rất thú vị nha! Nghĩ đến đó nó bất giác cảm thấy vô cùng thích thú, quên luôn cả chuyện có thể biến thành con gái vào lúc tối. Rồi nó bỗng nhớ tới một điều, liền ngó quanh căn phòng tìm chiếc gương, chạy đến trước đó. Trong gương là một cậu bé hao hao giống nó hồi còn nhỏ, với mái tóc đen vừa chạm tới vai, cùng một đôi mắt nâu sẫm đang thích thú nhìn lại nó. Thì ra đây là hình dáng của Sei? Nhìn cũng được đó chứ? Mà Sei rõ ràng nhìn lên là một cậu bé, hơn nữa mọi người cũng đều gọi cậu ta – giờ cũng là mình – là thiếu gia mà! Sei tuyệt đối phải là con trai, không thể là con gái được! Eh… nếu thế sao tối qua chị gái kia thấy mình là con gái lại không có phản ứng gì? Chị ấy quen biết Sei cơ mà? Chẳng lẽ… đến tối mình thật sự trở lại là con gái sao?! Nó lại trở về tâm trạng lo sợ, đang định cố gắng một lần nữa xua đi cảm giác đó, thì nó nghe tiếng bên ngoài gọi:

“Sei thiếu gia”

Đó là tiếng của người đàn ông vừa nãy. Ông ta đang đứng ở trước cửa, thái độ cung kính mà nhìn về phía nó. Nó có chút ngẩn người, rồi lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Hyuga thiếu gia có dặn, khi nào cậu trở về thì phải đưa cậu đến gặp cậu ấy. Vì thế xin thiếu gia hãy chuẩn bị để cùng tôi đến chỗ Hyuga thiếu gia”

Hyuga thiếu gia…? Ai vậy? Anh trai Sei sao? Nó tò mò tự hỏi, lại thấy người đàn ông kia vẫn đang chờ hồi đáp của mình, liền gật đầu một cái. Ông ta sau khi thấy cái gật đầu của nó, cũng liền lui ra ngoài. Nó quay lại nhìn mình trong gương, cảm thấy tất cả đều ổn, dù sao nó cũng không quan tâm lắm việc đầu tóc hơi rối một chút hay quần áo xộc xệch một chút. Vì thế, nó liền bước ra khỏi phòng.

—————————-

…Đây là nhà của anh trai?

Sei bây giờ đang đứng trước một tiệm bán vải, ngay bên cạnh là một tiệm may. Hai tiệm này hẳn là cùng một chủ. Lúc bấy giờ trời đã sáng rõ, khách hàng tấp nập ra vào cả hai cửa tiệm, so với tiệm thuốc vừa rồi thật khác biệt. Nhưng dù sao, người đến mua thuốc cũng không thể nhiều như người đến mua vải, may quần áo được, huống chi đây lại là trung tâm thành, so với vùng ngoại ô hẻo lánh kia đương nhiên phải có khác biệt.

“Sei thiếu gia, xin đi theo tôi”

Người đàn ông đó dẫn nó len qua các khách hàng, tiến sâu vào phía trong, đi qua cánh cửa ở góc trong bên phải của cửa hàng. Cánh cửa đó dẫn ra một hành lang, ngang qua một vài căn phòng dường như để lưu trữ các loại vải. Rồi hành lang đó dẫn nó tới bên một cái hồ rất rộng. Nước trong hồ xanh ngắt, trong veo đến có thể nhìn thấy đáy. Ở giữa hồ là một căn vọng lâu nhỏ, xung quanh còn có vài hòn non bộ đặt rải rác trên hồ. Khung cảnh này khiến nó cảm thấy thật yên bình, thanh thản, tĩnh lặng, mặc dù nó vẫn còn nghe tiếng huyên náo mua bán ngoài kia. Chợt người đàn ông dẫn nó tới bảo:

“Cậu ở đây đợi Hyuga thiếu gia nhé. Tôi bây giờ phải quay trở về trông coi tiệm thuốc”

“Ờ…”

Nó ậm ừ gật đầu, rồi tiếp tục bước dọc theo hành lang kế bên hồ nước này. Khi đến gần vọng lâu, nó mới phát hiện ở đó có người. Đó là một cô gái có mái tóc vàng nâu nhạt mềm mại thả dài ở sau lưng. Cô ấy ngồi tựa vào lan can, thả một tay chạm nhẹ xuống mặt nước. Đôi mắt cô ấy thẫn thỡ nhìn mặt hồ đang gợn sóng li ti bởi bàn tay nhỏ nhắn của mình. Chiếc váy cô ấy đang mặc để xòe rộng trên mặt đất. Đó là một chiếc váy lam nhạt, viền ren màu xanh dương đậm. Chiếc váy càng làm nổi bật mái tóc vàng mềm mại của cô ấy. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ, như một nàng tiên nữ vừa giáng trần…

Nó nhìn cô gái mà ngẩn người, dừng hẳn cả bước chân. Cô gái cũng phát hiện ra nó, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:

“Sei? Là em sao?”

Eh, cô gái này cũng quen biết Sei sao? Lại một cô gái tóc vàng nữa…

“Sei, chị nghe Hyuga nói, tối hôm qua em không về nhà? Em đã đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hyuga đã lo lắng lắm đấy!”

Giọng cô gái mang theo chút quở trách. Nó cũng không biết làm sao, chỉ đành cúi đầu ngậm ngùi nói:

“Em xin lỗi… em bị lạc trong rừng…”

“Lạc trong rừng?” – Cô gái kinh ngạc, sau đó lo lắng hỏi – “Em có gặp phải nguy hiểm gì không? Làm sao em về được nhà?”

“Em không gặp nguy hiểm gì cả. Em được… một tế ti đi cùng với Cloud knight đưa về…”

Đoạn cuối nó nói có phần miễn cưỡng… đến bây giờ nó vẫn chưa biết được tên của chị gái kia. Cô gái nghe nó nói thế liền trầm ngâm suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:

“Tế ti đi cùng với Cloud knight hôm qua? Đó chẳng phải là…”

“Himawari…”

Một giọng nói vang lên phía sau nó cắt ngang lời cô gái, tiếng gọi rất tha thiết. Nó quay lại, liền thấy ở đầu bên kia của cây cầu dẫn ra vọng lâu là một chàng trai dáng vẻ thư sinh, mặc áo trắng bên trong, bên ngoài khoác một cái áo choàng sọc xanh trắng mỏng dài đến đầu gối. Anh ta có một mái tóc vàng nhạt dài đến ngang hông, có búi một ít tóc ở phía sau. Ánh mắt anh ta say đắm nhìn về phía nó… Này này, không phải nhìn nó đâu nhé. Anh ta lại có thể nhìn nó khi mà bên cạnh nó là một mỹ nữ đẹp như thiên tiên sao? Hơn nữa nếu là nhìn nó, một thằng nhóc mười tuổi thì không thể nhìn bằng cái ánh mắt kia được, trừ phi anh ta là… a hem, lạc đề rồi. Nói tóm lại, khỏi cần phải suy nghĩ nhiều, nó cũng biết ngay là anh chàng kia vô cùng say đắm cô gái bên cạnh nó. Nó quay lại nhìn cô gái kia, lại thấy cô ấy đang mơ màng, ngây ngất nhìn về chàng trai… Bọn họ là một đôi… Chẳng tốn đến một giây để nó đưa ra cái kết luận này. Chàng trai cũng chẳng đợi thêm, ngay lập tức chạy đến bên cô gái, đưa hai tay ra đón lấy cô gái cũng đang chạy đến sà vào lòng mình… Chàng trai ôm chặt lấy cô gái, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng say đắm nói:

“Himawari… em… đẹp quá…”

“Thật sao…?”

“Ừ… Chiếc váy này rất hợp với em…Không, cho dù em có mặc gì, em vẫn đẹp rạng ngời như thế…”

Himawari cười nhẹ, một nụ cười thẹn thùng, hạnh phúc, mãn nguyện… rồi sau đó ngượng ngùng mà dụi đầu vào lòng chàng trai…

“Nhưng em thích chiếc váy này… vì nó là của anh tặng cho em…”

Chàng trai chỉ bật cười, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc Himawari…

Này này, các người đừng có ở nơi công cộng mà bày tỏ tình cảm nhiệt tình thế được không? …Được rồi, cái công cộng đó tuy chỉ có mình mình, nhưng vẫn là có người mà! Làm ơn đừng có coi như là chốn không người như thế à!

Nó dứt khoát quay phắt sang một bên để khỏi phải chứng kiến cái cặp đôi kia tình tình tứ tứ nữa, đồng thời cũng suy nghĩ xem nên làm thế nào rời khỏi chỗ này mà không phải đi ngang qua cái cặp đôi kia. Khi đang bắt đầu nghĩ đến giải pháp nhảy xuống hồ bơi vào trong, mặc dù sau đó nó bỏ ngay cái cách này, căn bản nó không biết bơi, thì chợt nghe tiếng gọi:

“Sei?”

Nó hơi giật mình, bất đắc dĩ quay lại. Chàng trai thư sinh kia đang nhìn nó với vẻ sững sờ. À phải, giờ anh ta mới nhìn thấy mình… Nó đảo mắt, lại thấy anh ta vẫy vẫy tay gọi nó:

“Sei, lại đây!”

Tại sao không phải là anh lại đây? Nó có phần hậm hực mà bước lại chỗ anh ta và cô gái kia. Khi vừa đến trước mặt họ, nó hờ hững hỏi:

“Sao?”

“Tối hôm qua em ở đâu?”

Anh ta chầm chậm hỏi, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, không chút khiển trách hay tức giận. Nhưng nó còn chưa kịp trả lời, Himawari ở bên cạnh đã xen vào:

“Hyuga, đừng trách Sei. Thằng bé tối qua bị lạc trong rừng, đến sáng này mới được người đưa về”

Hyuga? Anh chàng thư sinh này chính là Hyuga thiếu gia mà ông chú kia nói tới? Vậy hẳn là anh trai Sei? Nhưng nó nhìn anh chàng này cùng với hình ảnh chính mình bây giờ mà nó đã nhìn thấy trong gương không chút nào giống nhau, nhưng cái này cũng không nói lên gì, anh em không nhất thiết phải giống nhau. Chỉ là nhìn vào nó và anh chàng thư sinh kia rất khó nghĩ hai người là anh em.

“Lạc trong rừng?” – Hyuga có chút ngạc nhiên, xong cau mày tiếp tục hỏi – “Sao lại đi lạc?”

“Eh, thì… em không nhớ đường nên lạc…”

Anh ta nghe trả lời của nó lại càng cau mày, trên mặt lộ vẻ kì quái. Nó cũng không khỏi cảm thấy kì quái, anh ta không hỏi vì sao mình tại khu rừng cách thành xa như thế mà lạc đường sao? Mà rốt cuộc vì sao mình lại ở trong khu rừng đó nhỉ? Nó rất thắc mắc điều này, nhưng không cách nào lí giải được, cũng không cách nào biết được về kí ức của Sei khi trước.

Hyuga sau khi cau mày nhìn nó một hồi, lại quay về giọng điệu chậm rãi ban đầu nói:

“Sei, lần sau ra ngoài đừng có đi qua đêm như thế. Em vẫn còn là một đứa trẻ, về nhà trước khi trời tối đi. Cũng đừng nghĩ cha mẹ đi vắng mà làm loạn, còn có anh quản em. Vì lần này cũng không xảy ra chuyện lớn gì, anh coi như bỏ qua…”

Cái gì?! Nó trợn lớn mắt Không xảy ra chuyện lớn gì? Mình mất tích một đêm như thế vẫn được coi là chuyện nhỏ sao? Cũng không phải nó thích làm lớn chuyện gì, nhưng ngay cả nó mười lăm tuổi nếu có mất tích, bố mẹ nó cũng sẽ vô cùng lo lắng, nháo nhào đi tìm. Đằng này nó lại cảm giác hình như cũng không có mấy ai đi tìm nó, chỉ là chờ nó trở về. Mấy người nhà này hình như hơi vô tình quá rồi…?

“Hôm nay em ở yên trong nhà đi, coi như hình phạt…” – Hyuga trầm ngâm một lát – “Cũng tiện thể, hôm nay cha về, tốt nhất là ở yên trong nhà, anh có thể cho qua chứ cha thì…”

Nói đến đó anh ta liền nhăn mặt, nhưng rồi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó:

“Em hôm qua ở trong rừng chắc ngủ không được ngon? Hay giờ đi ngủ đi?”

Đi ngủ? Giờ mà mình ngủ được chắc tỉnh dậy mình đổi đi bằng hai tay luôn quá! Nó đảo mắt nghĩ thầm. Hyuga lại không để ý nó nữa, quay sang kéo tay Himawari rời khỏi, vừa đi vừa nói:

“Đi với anh, anh cho em xem váy cưới của em…”

“Váy cưới…”

Váy cưới?! Nó liếc mắt nhìn “người anh mới” của nó, anh ta hẳn sẽ không vì người yêu mà em trai có mất tích cũng không thèm quan tâm đấy chứ? Bất chợt, Hyuga dừng lại, quay đầu nói với nó:

“Này Sei, mấy ngày nữa cũng đừng có đi lung tung, tóm lại đừng có để xảy ra bất cứ chuyện gì. Em còn phải làm phù rể trong hôn lễ của anh đó!”

“Eh…”

Nó trợn lớn mắt nhìn anh trai cùng cô gái rời khỏi. Căn vọng lâu bây giờ chỉ còn mình nó, nó lại có phần không biết nên làm cái gì lúc này. Chẳng lẽ bây giờ đi ngủ…?

“Sei thiếu gia…”

Nó hơi giật mình. Vừa rồi có người gọi mình? Nó liếc xung quanh, nhưng rõ ràng chỉ có mình nó ở đó.

“Sei thiếu gia…”

Giọng nói nhỏ nhẹ đó lại cất lên. Nó có phần cảm thấy kì quái, hình như tiếng gọi đó phát ra ở gần đây? Nó nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Không lẽ là một người nào đó có cái năng lực phiêu giống như Cloud knight?

“Sei thiếu gia, ở bên này…ở bên này…”

Nó hơi ngẩn người, rồi cố gắng lần theo tiếng nói, liền thấy trên lan can của căn vọng lâu là một chú chim nhỏ xanh biếc, hai cánh giương ra lại còn vẫy vẫy, như thể đang cố gắng gây sự chú ý với nó.

“Sei thiếu gia, tối hôm qua cậu đã ở đâu vậy, bỏ tôi lại một mình à… Tôi đi tìm cậu suốt đó! Mà sao cậu về nhà được vậy? Không có tôi chỉ đường cậu vẫn về được sao?”

…Một con chim…biết nói?! Nó há hốc mồm, cứng đơ người nhìn con chim đó. Con chim lại hơi nghiêng đầu, líu lo hỏi:

“Cậu vì sao lại phản ứng y như lần gặp đầu tiên vậy?”

“Lần gặp đầu tiên? Trước đây ta đã từng gặp ngươi?”

“Thiếu gia, cậu sao vậy, sao lại hỏi kì cục như thế? A! Không lẽ hôm qua cậu ngủ quên trên cây, không cẩn thận rơi xuống, đầu đập vào đâu đó nên mất trí nhớ rồi? Trời! Vậy là cậu quên tôi rồi sao? Sei thiếu gia, tôi là Toru nè, cậu nhớ chưa, nhớ chưa?”

Con chim vừa ríu rít vừa bay lượn vòng vòng trước mắt nó, khiến nó hoa cả mắt. Nó bèn đưa tay chộp lấy con chim, tươi cười mà đưa ra cảnh cáo:

“Ngươi có thể bớt lượn lượn như thế được không?”

“Vâng…”

Con chim Toru thút thít trả lời trong tay nó. Nó thấy con chim tội tội, bèn thả nó đậu lên lan can, sau đó hỏi:

“Ngươi là giống loài chim gì vậy, lại có thể nói được?”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi… ơ mà cậu quên mất rồi nhỉ, thôi đành nói lại… Không phải tôi biết nói, mà là cậu nghe hiểu được tiếng tôi!”

“Ta nghe hiểu được tiếng ngươi?” – Nó sững sờ hỏi lại – “Ý ngươi là ta nghe hiểu tiếng loài vật?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” – Con chim lại líu lo – “Không chỉ mình tôi, còn cả các loài khác nữa!”

“Ồ… ta hiểu rồi…” – Nó gật gật – “Hẳn là không phải ai cũng có thể nghe hiểu tiếng loài vật?”

“Đương nhiên! Đây là khả năng đặc biệt của thiếu gia mà! Từ khi tôi sinh ra đến giờ mới gặp duy nhất mình thiếu gia có khả năng này”

“Ờ…” Cậu bé Sei này có cái khả năng thú vị thật đấy nhỉ…

“Thiếu gia, thiếu gia? Cậu đã nhớ ra chưa?”

“Phải rồi, tối hôm qua vì sao ta ở trong rừng?” – Nó thật sự rất tò mò vấn đề này

“Cậu vẫn chưa nhớ ra sao…” – Con chim gục đầu xuống thất vọng đúng một giây, xong lại ngẩng lên tíu tít nói tiếp – “Đó là thói quen của cậu. Hàng tháng cứ đến trăng rằm là cậu lại vào rừng ngắm trăng”

…Cái gì?! Thật sự là đi ngắm trăng sao?

“…Ta hẳn sẽ không vì ngắm trăng phải là nơi thanh cao gió mát, nên đặc biệt vào rừng, trèo lên ngọn cây cao để ngắm trăng chứ?”

“Thiếu gia, cậu đã nhớ ra được rồi sao? Thật mừng quá mà!”

…Có lẽ mình hiểu tại sao mình lại nhập vào cậu bé Sei này rồi… Hmm, thói quen hàng tháng ư, cứ đến trăng rằm lại vào rừng ngắm trăng? Ra đó là lí do nó có vào rừng cũng không thấy bị anh trai quở trách, bởi vì hôm qua là đêm trăng rằm, là ngày mà Sei vẫn vào rừng để ngắm trăng… A, phải rồi…

“Này, ta không phải sẽ biến thành con gái lúc buổi tối chứ?”

“Ế? Thiếu gia là con trai mà, sao lại biến thành con gái lúc về đêm được? Thiếu gia sao lại có cái suy nghĩ kì cục này? Chẳng lẽ cậu không những bị mất trí nhớ, mà đầu óc cũng bị chập cái gì rồi sao?”

“Ngươi im đi! Nói năng lung tung! Mà hôm qua ngươi đi cùng ta đúng không? Là ngươi dẫn ta vào rừng hả?”

“Vâng!”

“Vậy sau đó sao không thấy ngươi đi cùng ta nữa?”

“À, hôm qua sau khi vào rừng, thiếu gia chọn một cái cây thật cao rồi trèo lên, rồi sau đó vì đợi trăng lên lâu quá nên thiếu gia ngủ mất…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó vì im ắng quá nên tôi cũng ngủ theo luôn…”

“…”

“…Đến khi tỉnh lại đã không thấy thiếu gia đâu nữa…”

“Hiểu rồi… mà này…” – Nó bất chợt nảy ra ý tưởng – “Ngươi có thông thạo Diệp Nha thành không?”

“Có, không có chỗ nào là tôi không biết đâu!”

“Vậy dẫn ta đi chơi quanh thành đi!”

Nó hồ hởi nói, con chim thì ngây ra nhìn nó.

“Ta bị mất trí nhớ mà! Đưa ta đi loanh quanh trong thành có lẽ ta sẽ nhớ ra gì đó!”

“Ồ” – Con chim sực tỉnh – “Ra là thế…”

——————————–

“Sei thiếu gia, đây là con phố tấp nập nhất của Diệp Nha thành đó! Trên phố này có rất nhiều là nhiều cửa hàng nè ~ Kia kìa, đó là tiệm bánh nổi tiếng nhất… a! Đó là cửa hàng bán các loại đá quý, trang sức lấp lánh rất là đẹp mắt nha ~ A a a…..!!!” – Con cất tiếng cao vút – “Đến quảng trường rồi! Nơi đó là nơi rất rộng lại rất đông người nữa đó!…”

“Ta biết rồi…”

Nó đảo mắt ngắt lời con chim kia. Từ nãy đến giờ con chim cứ ríu ra ríu rít bên cạnh nó, rồi lại còn bay hết từ cửa hàng này sang cửa hàng kia để chỉ cho nó, thật sự là rất gây chú ý người xung quanh rồi. Nó đang tự hỏi sao con chim có thể thản nhiên mà bay giữa đám đông người như thế, bộ không sợ bị người bắt đem đi bán sao. Với màu lông xanh biếc nổi bật của con chim đó, bán cũng kiếm được kha khá.

Quảng trường quả thật rất đông vui, nhộn nhịp, người qua người lại. Không biết có phải con chim kia biết sợ rồi không, thay vì bay lung tung khắp nơi, con chim đến đậu yên trên vai nó. Nó quyết định đến bên đài phun nước giữa quảng trường ngồi nghỉ một lát. Nó sáng sớm đi từ rừng về nhà, lại vừa mới đi lòng vòng qua mấy con phố, thật sự rất mệt rồi. Vừa ngồi xuống, nó liền nói với con chim:

“Này, ngươi biết thần điện Ánh Sáng chứ, chút nữa dẫn ta đến đó nhé!”

“Ủa? Cậu muốn đến đó chơi sao?”

Nó chỉ nhướn mày, không đáp lại. Bất chợt bên cạnh nó vang lên tiếng kêu xuýt xoa:

“Ôi chao ôi! Chú chim này đẹp quá!”

Nó thoáng giật mình, quay sang bên cạnh. Người vừa cất tiếng khen khợi con chim của nó là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc áo choáng xám đầy bụi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con chim. Hắn nở một nụ cười, dù đã cố gắng ra vẻ tử tế, nhưng vẫn không giấu được sự gian manh.

“Cậu bé, con chim này là của cậu sao?”

“Vâng, sao ạ?”

Nó bình tĩnh đáp lại, chờ xem hắn định làm gì. Hắn chuyển sang giọng gạ gẫm:

“Cậu bé, cậu thích nhất gì nào?”

“Thích gì nhất ư?” – Nó tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ – “Cháu thì thích nhiều thứ lắm…”

“Chà chà… đúng là một đứa trẻ đáng yêu!” – Hắn cười nham nhở – “Thế, cháu có thích ăn kem đủ màu sắc kia không?

Vừa nói hắn vừa chỉ về phía rìa quảng trường. Nó nhìn theo, liền thấy ở đó là một hàng kem bán rong, người bán hàng đang đưa cho khách một cốc kem với kem đủ màu trong đó. Món kem đó nhìn lên thật sự rất ngon, nó cũng bắt đầu thấy thèm rồi, nhưng việc có được cốc kem đó trong tay mà ăn, vẫn không thú vị bằng việc nó đang chuẩn bị làm… Nó cố tình làm ra vẻ thèm thuồng:

“Có…”

“Cháu có muốn ăn không? Chú mua cho cháu nhé?” – Hắn đề nghị

“Mua cho cháu?” – Nó làm ra vẻ ngạc nhiên – “Sao chú lại mua cho cháu, cháu có quen biết gì chú đâu?”

“Chú mua cho cháu… rồi sau đó cháu cho chú một thứ. Hai bên cùng trao đổi, có qua có lại, không ai thiệt cả…”

Không ai thiệt? Ha! Cái này đem dụ dỗ trẻ con có lẽ có hiệu quả, chỉ tiếc ta không phải trẻ con! Nó cười nhạt trong lòng, nhưng bên ngoài lộ ra vẻ lưỡng lự:

“Chú muốn cái gì? Cháu có gì để cho chú đâu”

“Chú…à, chú muốn mượn con chim của cháu một lát… Chú là thành viên của một hội, hội những người yêu thích chim ấy. Hôm nay bọn chú họp mặt, mang theo chim nuôi của mình đến… nhưng con chim của chú trên đường đến đây… không may mắc bệnh chết…” – Nói đến đó hắn đổi giọng ngậm ngùi – “Ôi, con chim đáng thương… Thế nhưng chú không thể tay không đến họp mặt được, mọi người sẽ cười vào chú mất! Nên, cháu giúp chú nhé, cho chú mượn một ngày thôi, đến ngày mai chú lại trả cho cháu… Chú cũng đồng ý mua cho cháu một cốc kem rồi mà, cháu giúp chú coi như là để trả lại đi…”

“Cháu đâu có nói là muốn ăn đâu. Nếu chỉ vì một cốc kem mà cháu phải xa con chim này thì cháu không làm thế đâu!”

Vừa nói nó vừa xoa xoa đầu con chim, Toru cũng rất hợp tác với nó mà rúc đầu dụi dụi vào má nó. Người đàn ông trước mặt nó nghe thế trở nên lúng túng. Nó tỏ vẻ muốn bỏ đi, hắn ta lại vội vàng giữ lại nó:

“Hay là thế này… cháu có thích cái này không?”

Hắn từ trong áo choàng lôi ra một con chim màu trắng. Đó là một con chim bằng vải, hai cánh giương lên như đang bay. Hắn ngay ngắn đặt con chim trên tay, rồi thổi nhẹ vào con chim. Con chim thế mà từ từ bay lên, nếu không phải hai cánh vẫn bất động, nhìn từ xa hẳn phải tưởng là chim thật rồi. Con chim lượn một vòng trên đầu nó, rồi lại hạ cánh trên bàn tay của hắn.

“Cháu thích đồ chơi này chứ? Chỉ cần cháu thổi vào nó là nó sẽ bay lên, y như chim thật luôn! Nếu cháu thấy cô đơn thì có thể làm bạn với con chim này”

Nó tiếp tục cố tình làm vẻ lưỡng lự, sau đó dứt khoát nói:

“Nhưng con chim này không biết n… ý cháu là, nó sẽ không hót líu lo cho cháu nghe! Hơn nữa cũng không thể dẫn cháu đi chơi khắp nơi được!”

“Con chim xanh biếc kia dẫn cháu đi chơi?” – Hắn lộ vẻ kì quái hỏi lại

“Vâng! Toru là người chỉ đường cho cháu đó! Không có Toru cháu sẽ không thể đi khắp nơi chơi được, cháu đâu có biết được, sẽ lạc mất!”

“Con chim này biết chỉ đường sao?” – Hai mắt hắn lóe sáng, rồi hắn nở một nụ cười thân thiện đầy ranh mãnh – “Chú có thứ này cũng có thể giúp cháu đi khắp nơi mà không bị lạc đó!”

Nói rồi hắn lại rút ra từ trong áo choàng một tấm giấy da, trải ra cho nó xem, rồi nói:

“Đây là bản đồ Diệp Nha thành, khá là chi tiết đó! À, cháu biết xem bản đồ chứ?”

Nó liếc nhìn tấm bản đồ, rồi gật đầu. Hắn lại càng hăm hở nói:

“Như vậy cháu có thể dùng tấm bản đồ thay cho con chim này, rồi cho chú mượn con chim của cháu. Chỉ một đêm thôi, chú sẽ trả lại mà!

Có trẻ con mới tin ngươi sẽ trả lại! Nói lại lần nữa, ta chẳng phải trẻ con! Nó cười lạnh trong lòng, bên ngoài thì tỏ vẻ rất phân vân, lưỡng lự. Hắn thế mà cũng rất kiên nhẫn chờ nó. Bỗng hắn hỏi với giọng ngờ ngợ:

“Con chim này thật sự biết chỉ đường?”

“Thật mà!” – Nó khẳng định chắc chắn

“Cháu có thể cho chú xem nó chỉ đường thế nào không?”

Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi sau đó cười hì hì nói:

“Chú đưa cháu xem tấm bản đồ, cháu sẽ cho chú xem”

“Eh…”

Lần này đến lượt hắn lưỡng lự, mà lưỡng lự thật đấy nhé. Nhưng rồi hắn vẫn cười, cầm tấm bản đồ đưa cho nó. Nó cười thầm một cái, sau đó quay sang nói với Toru:

“Toru, chỉ đường đến thần điện Ánh Sáng đi!”

Toru ngay lập tức cất cánh bay lên, hướng chênh chếch về bên phải. Nó bay một đoạn, xong vòng lại, quay trở lại đậu trên vai nó, đầu hơi hất lên, rất chi là tự mãn. Nó đảo mắt, rồi hỏi người đàn ông kia:

“Chú đã thấy chưa? Đường đó đúng là đi đến thần điện Ánh Sáng chứ?”

“Quả đúng là đến thần điện Ánh Sáng…” – Hắn lẩm bẩm, rồi sau đó hồ hởi nói – “Cháu đã có tấm bản đồ rồi, cho chú mượn con chim của cháu nhé?”

“Không!” – Nó thản nhiên trả lời

“Cái gì…” – Hắn ngẩn người, ngay lập tức hỏi lại – “Không phải chú cho cháu tấm bản đồ thì cháu sẽ cho chú mượn con chim đó sao? Chú cháu mình đã thỏa thuận rồi mà!”

“Cháu chỉ thỏa thuận với chú, nếu chú đưa tấm bản đồ thì cháu sẽ cho chú xem Toru chỉ đường thế nào. Cháu đã có tấm bản đồ, chú cũng đã xem Toru chỉ đường rồi, thỏa thuận đã xong! – Nó tiếp tục thản nhiên

“Cái gì?! Ngươi… ngươi… thằng nhóc này!”

Hắn tức giận đến lắp bắp, giơ tay lên định giáng xuống nó một cái tát. Nhưng nó vẫn thản nhiên đứng đó không né tránh. Ở quảng trường hàng nghìn cặp mắt này, hắn lại dám đánh nó một đứa trẻ mười tuổi này sao. Hắn rõ ràng cũng rất ý thức hành động của mình, tay giơ lên nhưng dừng lại giữa không trung. Hắn nén giận, trừng mắt nhìn nó, hầm hầm nói:

“Trả ta tấm bản đồ!”

“Chú đã cho cháu rồi mà!” – Nó hết sức ngạc nhiên hỏi lại

“Ngươi…”

Hắn giơ tay định đánh nó lần nữa, nhưng cũng rất khôn ngoan mà hạ tay xuống. Cảnh vệ thành đã bắt đầu chú ý bọn nó rồi. Hắn trừng mắt giận dữ nhìn nó:

“Nhóc, ngươi được lắm!”

Rồi sau đó hắn phủ áo choàng lên đầu, hầm hầm bỏ đi. Đến khi hắn đi khuất mắt, Toru lại bay lên tíu tít:

“Ha ha, cho đáng đời! Dám chơi với thiếu gia ta ư? Mơ đi nhá!”

“Người hình như không một chút lo lắng? Không sợ ta sẽ thật sự bị dụ dỗ rồi cho hắn “mượn” sao?”

“Thiếu gia sẽ không bao giờ làm thế với tôi đâu!” – Toru nghiêm túc khẳng định – “Mà thiếu gia, ở bên kia có một cậu bé cứ nhìn thiếu gia nãy giờ đấy!”

Nó nhìn theo hướng Toru chỉ, liền thấy một cậu bé tóc vàng dài quá vai một chút, cả mái tóc được túm gọn một cái ở sau đầu. Đôi mắt xanh lam của cậu ta đang sững sờ nhìn nó. Nó cũng ngẩn người. Cậu bé kia thật quen thuộc, cái cảm giác quen thuộc nó chưa từng thấy ở bất cứ ai nó gặp từ lúc xuyên không đến thế giới này đến giờ… Phải rồi, Chris nếu như xuyên không như mình, đến đây hẳn sẽ có hình dáng như thế đi? Ha ha, cậu ta hẳn cũng sẽ không xuyên không như mình thế này chứ…

Nó bước vài bước tiến đến trước mặt cậu bé kia, vỗ một cái lên vai cậu ta:

“Này, cậu đang nhìn tớ sao? Làm gì mà nhìn như vậy?”

“Tớ…”

Cậu ta ngập ngừng. Thấy cậu ta nói mãi không ra một câu, nó đành hỏi tiếp:

“Cậu tên gì vậy?”

Từ khi đến đây mình gặp rất nhiều sự trùng hợp, cậu bé này chắc cũng sẽ không trùng hợp mà tên là Chris chứ? Nhưng nó vẫn cười cười hỏi, tâm trạng của nó bây giờ đang rất vui:

“Tên cậu chắc không phải là Chris chứ? Ha ha…”

“…Tên tớ đúng là Chris…” – Cậu ta bất đắc dĩ trả lời trước vẻ tươi cười của nó

“Cái gì?!”

Nó lập tức ngừng cười, trợn lớn mắt nhìn cậu bé kia. Cậu ta cười khổ hỏi:

“Cậu là Sei?”

“Cậu… sao cậu biết?”

Nó há hốc mồm. Chẳng lẽ đúng là Chris ở thế giới của mình… Chẳng lẽ cậu ấy cũng xuyên không như mình…

“Cậu… cậu… không lẽ cậu… thật sự là…”

“Đúng là tớ, Sei, là Chris đến từ thế giới khác, thế giới của cậu, thế giới của chúng ta…”

“Cậu thật sự là Chris…?”

Nó sững sờ, nếu là Chris, vậy thì…

“A a a! Sei, cậu làm cái gì vậy?!”

Chris một phát hất tay nó ra khỏi má cậu ta, rồi xoa xoa hai má của mình, uất ức nói:

“Cậu có cần ở ngay lần gặp đầu tiên đã làm như thế rồi không?”

“Hì hì, đúng là cậu rồi… cậu biết là tớ luôn muốn làm như thế mà! Ôi, cái má của cậu, thật sướng tay quá đi, cho tớ véo lại lần nữa nào ~”

“Tránh xa tớ ra!”

Chris hét lên, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Nó cũng không chút chần chừ mà lập tức đuổi theo…

———————-

Nó cùng với Chris nói chuyện với nhau một lúc lâu ở quảng trường. Chris kể cho nó nghe về những chuyện đã xảy ra với cậu ta, cả những người khác nữa, về việc linh hồn hòa nhập làm một, hay việc trở lại là con gái vào đêm trăng rằm. Thì ra là thế, hôm qua đúng là trăng rằm, nên mình mới là con gái. Cái vụ này… thật phiền phức! Nghe cách Chris nói, rõ ràng cậu ta cũng thấy phiền phức.

Đến gần giữa trưa, tụi nó quyết định về nhà nó. Chris dường như rất hứng thú với việc đi khám phá nhà nó, nhưng khi nó bảo muốn cậu ta đổi lại dẫn nó đến thánh điện, cậu ta lại có vẻ không hào hứng lắm…

“Đây là nhà cậu?”

Chris mang vẻ bất đắc dĩ nhìn lên những mái nhà lớn đan xen nhau nằm phía sau tường rào. Cậu ta cùng với nó đang đứng trước một cánh cửa vòm bằng gỗ. Cánh cửa không lớn, cũng không chạm khắc trang trí gì. Nhưng chất liệu gỗ của cánh cửa cũng không phải tầm thường.

“To không? Nhà tớ đó ~” – Nó quay sang cười hì hì với cậu ta – “Nào, vào thôi! Mà đây chỉ là cửa sau thôi, không phải cửa chính đâu”

“Cửa sau mà đã…” – Chris lẩm bẩm, rồi bất đắc dĩ hỏi – “Tại sao phải đi cửa sau?”

Nó nhướn mày, không trả lời, tiếp tục dẫn Chris đi đến phòng của nó theo chỉ dẫn của Toru, chứ nó cũng có biết phòng mình ở đâu đâu. Cánh cửa sau vào nhà này đương nhiên cũng là Toru chỉ cho nó. Đi được một lúc, nó cười nhẹ:

“Sắp đến nơi rồi…”

“Sắp hả?” – Chris đảo mắt – “Tưởng là phải đến rồi chứ?”

“Hì hì nhà tớ rộng mà ~ Với lại…”

“Sei!”

Một tiếng la vang trời cắt ngang lời nói, khiến nó và cả Chris đều giật mình. Nó quay ra, liền thấy một người đàn ông hơi mập, tóc vàng rực búi một búi trên đầu, đang hồ hởi chạy về phía nó.

“Sei, con trai của ta! Lâu lắm rồi mới gặp con, con hình như cao thêm phải không? Ôi, con mau lớn quá, ta mới đi có ba ngày con đã cao thêm rồi…”

Chỉ có ba ngày liệu một người có thể cao lên được bao nhiêu? Nó bất đắc dĩ nghĩ thầm trong vòng tay của “người cha mới”. Sau một hồi, cha buông nó ra, nghiêm mặt hỏi:

“Con vừa ra ngoài chơi? Sei, cha nói bao nhiêu lần rồi, con còn nhỏ, ra ngoài chơi nguy hiểm lắm! Nếu muốn đi cũng phải có người lớn đi cùng. Ôi, cha lại luôn bận bịu công việc buôn bán, không thể đưa con đi chơi, mới khiến con cứ phải ra ngoài một mình! Cha thật có lỗi với con… Con trai, lần này vì hôn sự của anh con, cha ở nhà lâu, có thể đưa con đi chơi được rồi! Ha ha, được rồi, được rồi! Đến giờ ăn rồi, mau đến phòng ăn thôi, Hyuga chắc cũng đã ở đó rồi! Ủa, cậu bé nào thế này?”

Cha sau khi nói một hồi mới để ý thấy Chris, nên mới quay ra hỏi cậu ta. Nó có phần bất đắc dĩ trả lời:

“Đó là bạn con, cậu ấy tên là Chris”

“Cháu chào bác” – Chris cúi đầu lễ phép chào

“Ồ, bạn con hả? Cháu đến chơi với Sei à? Hay ở lại ăn cơm cùng chúng ta đi?”

“Con đã mời cậu ấy rồi, và cậu ấy cũng đồng ý rồi”

“Ồ, thế hả? Thế chúng ta cùng đi ăn nào”

Cha dẫn nó cùng với Chris đến phòng ăn. Anh trai Hyuga đã ở đó từ trước. Thức ăn cũng đã bày sẵn trên bàn. Hầu hết đều là những món lạ lẫm với nó. Nó ăn thử mỗi món một ít. Món nào cũng rất ngon. Dù sao nhà nó cũng khá giả, thức ăn hẳn đều là sơn hào hải vị.

“Hyuga, tình hình buôn bán của cửa hàng dạo này thế nào?” – Cha bỗng hỏi sau khi vừa kết thúc bữa ăn

“Nhờ có sự giúp đỡ của quản gia Gin, mọi việc vẫn ổn, thưa cha” – Hyuga lại có phần lúng túng trả lời

“Ồ, thế sao? – Cha nó liếc nhìn Hyuga, xong lại hỏi tiếp – “Hôn lễ thế nào rồi?”

“Tất cả công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày lành đến thôi ạ…” – Hyuga cười ngượng trả lời

Nó đảo mắt, lại phát hiện cha cũng đảo mắt, rõ ràng là cả hai đều không thể chịu đựng cái phản ứng vừa rồi của Hyuga. Anh ta cũng biết vừa rồi thể hiện cảm xúc hơi quá đà, nên chỉnh lại vẻ mặt, tươi cười cung kính đứng lên nói:

“Thưa cha, con xin phép được lui về phòng trước…”

“Ồ được, đi đi!” – Cha nó khoát khoát tay

“Vâng!”

Hyuga lập tức đứng lên, tươi cười bình thản rời khỏi. Khi Hyuga đi xa đến không thể nghe thấy, cha nó bắt đầu than:

“Ôi ôi, trong đầu thằng đó chỉ có người yêu của nó, còn gì công việc buôn bán của cửa hàng nữa chứ! Thằng cả thì si tình ngu ngốc, thằng hai thì đi biệt tăm biệt tích, ôi… Sei, ta chỉ còn kì vọng vào mỗi con được thôi…”

Eh… Sei còn một người anh trai nữa sao… Tuy rằng thấy cha đang ở trong tâm trạng chán nản, nhưng nó vẫn quyết định thử hỏi, cái vấn đề mà nó đã nghĩ ngay đến khi vừa biết Chris ở thánh điện:

“Cha, cha có thể cho… Chris ở lại nhà mình được không?”

Chris lúc đang múc thìa canh, vừa nghe nó nói liền khựng lại, để thìa canh bất động ngay trước mồm cậu ta. Nó dám cá nếu lúc đó Chris mà uống thìa canh vào rồi, đảm bảo tiếp theo sẽ là phụt ra hết. Không phải cũng đã nói trước với cậu ta rồi sao, phản ứng vẫn kích động quá vậy…

“Ở lại nhà ta?” – Cha nó kì quái hỏi – “Thế nhà cậu bé đâu?”

“Ồ, cha à… thì là… Chris cậu ấy vốn không phải ở trong thành này đâu. Nhà cậu ấy ở ngoại thành xa lắm, cậu ấy đến đây để tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ, trong thời gian tham tuyển nên ở lại trong thành thì đi lại thuận lợi hơn, nhưng cậu ấy lại không có chỗ nào để ở nên con mời cậu ấy về nhà mình. Được không hả cha?”

“Ồ, tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ à?” – Cha nó tròn mắt ngạc nhiên – “Cháu tham tuyển thánh kỵ sĩ nào vậy?”

Chris nghe thấy câu hỏi của cha nó, mới thoát khỏi trạng thái bất động, từ từ chậm rãi hạ thìa canh xuống bát, rồi quay ra cười nhẹ trả lời cha nó:

“Cháu tham tuyển Sun knight”

“Sun knight à?” – Cha ngạc nhiên thêm lần nữa, nhưng rồi mỉm cười nói – “Chúc cháu may mắn nhé”

“Cảm ơn bác…”

“Cha, vậy cha có đồng ý cho cậu ấy ở lại đây không?”

Nó xen vào. Cha nó lại chần chừ, không trả lời ngay. Nó bèn nói thêm:

“Nếu cha đồng ý, con sẽ học hành chăm chỉ, không phụ kì vọng của cha!”

“…Thôi được, cứ để cậu bé này đến nhà chúng ta ở…”

“Wa! Cảm ơn cha nhé, con yêu cha nhiều lắm!”

Nó mừng rỡ reo lên, đồng thời quay qua nháy mắt với Chris. Cậu ta lại chỉ cười gượng đáp lại. Trong niềm vui sướng, nó nghe mang máng tiếng cha lẩm bẩm:

“Sao ta muốn trao gia nghiệp cho thằng con nào, thằng đó cũng đều đặt điều kiện với ta?”

————————-

Suốt cả một buổi chiều, nó với Chris đều ở nhà chơi. Một phần là vì cha nó đang ở nhà, muốn ra ngoài cần phải xin phép, không biết chừng còn có người hầu đi theo nữa. Với lại nó cũng muốn đi thăm thú căn nhà rộng lớn này, nên đã cùng với Chris lượn vòng vòng quanh nhà, mặc dù có vẻ cậu ta muốn dẫn nó đi gặp mọi người hơn. Mà dù sao, nó cũng đã đồng ý sáng mai đi gặp mọi người rồi, nó cũng rất tò mò về những người khác đây.

Đến chiều muộn, Chris phải trở về thánh điện. Nó lập tức lấy cái cớ tiễn cậu ta để ra ngoài, tiện thể cũng muốn đi xem thánh điện một chút, hơn nữa nó cũng không tin lắm Chris có thể trở về thánh điện một mình được hay không…

“Đến đây được rồi… hay cậu muốn vào thánh điện chơi?”

Chris cười cười hỏi nó. Nó nhăn mặt:

“Không được rồi, tớ phải về! Nhìn cha tớ thân thiện thế thôi chứ tớ có cảm giác ông cũng chả hiền lành gì đâu. Kẻ buôn bán trên thương trường đều là cáo già mà…”

“Ồ… cảm ơn cậu đã đưa tớ về thánh điện nhé, mặc dù cậu còn không biết thánh điện đi đường nào, con chim của cậu hay thật…”

“Ha ha, nói thế là con chim của tớ giỏi hơn cả cậu rồi đấy nhé ~”

Nó cười khúc khích. Chris chỉ nhướn mày, quay người đi vào thánh điện, vừa đi vừa nói:

“Tớ vào đây…”

“Chris…”

“Có chuyện gì vậy?”  – Chris dừng lại hỏi nó

“Cậu…” – Nó có chút ngập ngừng – “Hmm… hồi sáng sao cậu nhận ra tớ? Không phải cậu nói chúng ta chỉ cảm thấy quen thuộc với người kia thôi sao? Sao cậu nghĩ đó là tớ?”

“Bởi vì…” – Chris cười khổ – “Tớ đã chứng kiến cuộc trò chuyện của cậu với ông chú kia từ đầu đến cuối…”

“Ra thế à…”

Nó lộ ra cười gian, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ ngập ngừng. Chris thấy vậy liền cau mày hỏi:

“Sei, còn chuyện gì nữa à?”

“Cậu… hình như cậu có gì đó phiền muộn? Cả buổi chiều chơi với tớ, cậu không thật sự vui vẻ…”

Nó phát hiện vẻ mặt Chris chợt cứng ngắc khi nghe nó nói câu đó. Cậu ta rõ ràng đang lo lắng gì đó! Thế nhưng Chris lại cười nhẹ trả lời:

“Chẳng có gì cả đâu”

“Cậu buồn vì hôm nay không được gặp mọi người?”

“Cái gì… không phải!” – Chris kì quái liếc nhìn nó

“…Nhớ nhà?”

“…Không phải!” – Chris đảo mắt

“Không vui khi phải đến sống với tớ?”

“Sống cùng một nhà với cậu thì đúng là rất thảm…” – Chris lẩm bẩm – “Nhưng tớ vẫn rất vui, ít nhất có thể rời khỏi thánh điện…”

Nó ngẩn người, Chris sau đó cũng ngẩn người. Một khoảng im lặng, cả nó và cậu ta đều không nói gì cả. Có vẻ như nó vừa hỏi đúng vấn đề khiến Chris phiền muộn.

“Cậu không thích ở thánh điện?”

“Không phải…” – Chris vẻ mặt vặn vẹo, sau đó dứt khoát quay người vào thánh điện – “Muộn lắm rồi, tớ vào đây!”

“Chris…!”

Nó gọi theo, nhưng cậu ta lại chẳng thèm quay lại. Chris, rốt cuộc cậu có chuyện gì, sao đến tớ cũng không thể nói…? Nó ngẩn người suy nghĩ, bất chợt ở đuôi mắt liếc thấy một ánh vàng lướt qua… A! Đó là… Không một chút chần chừ, nó ngay lập tức chạy đến chỗ cô gái tóc vàng kia. Với một sải chân dài, nó chặn ngay trước mặt người kia, tươi cười nói:

“Không ngờ lại có thể gặp chị ở đây…”

Cô gái kia nhìn thấy nó dường như lại không chút ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ đáp lại:

“Cũng không ngờ có thể gặp em ở đây… Em đến thánh điện làm gì vậy? Chắc không phải đến đăng kí tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ chứ?”

Cô gái ấy cười khúc khích, nó cũng cười theo, bình thản nói:

“Này chị, chị biết người nào tên Aico Micus không?”

Nó nghĩ nó thấy nụ cười của cô gái thoáng cứng ngắc trong vài giây, nhưng sau đó lại trở về bình thường, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Chị chính là người đó”

Hô! Nó vỗ tay bốp một cái, quả nhiên mà… Nó cười tươi, hứng khởi nói:

“Thật là Aico sao? Đến cả cậu cũng xuyên không?”

“Ừ… nhưng sao cậu đoán ra được, Sei?”

“Có gì khó đâu” – Nó nhún vai – “Cậu là tế ti mà, cộng thêm với những gì tớ nghe Chris kể về cậu, cả những lời cậu nói với Cloud knight hôm qua nữa… Tất cả đều nói lên cậu như biết hết chuyện của bọn tớ, cho nên tớ cho rằng cậu cũng không phải là người của thế giới này, mà đến từ thế giới bọn tớ. Mà cậu lại là tế ti, nên tớ đoán là cậu thôi… Tuy rằng trước kia cậu là Giáo Hoàng, nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ thảm đến mức nhập vào một ông già ngoài bảy mươi tuổi đâu!”

Nó lè lười khi nói câu cuối, Aico liền bật cười, rồi nghiêng đầu tò mò hỏi:

“Nhưng đó tớ cũng có thể nhập vào Giáo Hoàng đời tiếp theo thì sao, Giáo Hoàng hiện giờ cũng đã già rồi, sắp về hưu được rồi… Với lại khi trước cũng đâu phải chỉ có một tế ti?”

“Ờ… chuyện Giáo Hoàng kế tiếp tớ chưa tính đến. Thật ra, tớ lên danh sách rồi, lúc hỏi nếu cậu không phải Aico, tớ sẽ tiếp tục hỏi cậu có phải Kiko, nếu không phải lại hỏi tiếp…”

“…”

“Tớ vốn định sáng mai sẽ nói với Chris chuyện này, rồi cùng cậu ta đi hỏi. Cậu ấy có vẻ bức xúc về cậu lắm đấy! Rất muốn biết cậu là ai, nhưng tìm hoài mà không thấy cậu”

“Cậu chưa nói với Chris chuyện về tớ?” – Aico ngay lập tức hỏi lại

“Chưa, sao vậy?”

Nó hơi khó hiểu hỏi lại, bởi thấy Aico khi nghe trả lời của nó lại thở phào một hơi. Cô ấy có chút ngập ngừng hỏi nó:

“Cậu có thể… đừng kể cho Chris được không?”

“Tại sao?”

Nó càng khó hiểu hỏi lại. Nhưng Aico lại hiện ra vẻ khó xử, dường như là không muốn nói lí do. Cô ấy chỉ khẩn khoản nói:

“Cậu có thể giúp tớ được không?”

“Tớ giúp cậu có được lợi gì không?”

Nó thản nhiên hỏi lại, Aico liền hiện ra vẻ khốn khổ. Nhưng cô ấy lại không chút ngạc nhiên, dường như đã biết trước nó sẽ hỏi như thế. Nó thấy Aico trầm tư suy nghĩ một lúc, cũng không đoán được cô ấy đang nghĩ gì, bản thân thì cảm thấy rất khó hiểu, Aico vì sao không muốn Chris biết chuyện của cô ấy đây…?

“Nếu cậu không nói, tớ sẽ cho cậu biết điều khiến Chris phiền muộn…”

Aico bất chợt lên tiếng. Nó ngẩn người, vội hỏi lại:

“Cậu biết điều Chris đang lo lắng ư?”

Aico chỉ nhẹ gật đầu. Nó hơi đắn đo suy nghĩ. Nó cũng rất muốn biết việc khiến Chris lo phiền, biết đâu nó có thể giúp được gì đó. Cái điều kiện của Aico… Không nói cho Chris biết ư? Không nói cho cậu ấy biết hình như cũng không ảnh hưởng gì lắm… Mà cậu ta cũng có chịu nói cho mình biết cái điều cậu ta đang lo lắng đâu! Hừ!”

“Cậu định giấu Chris đến bao giờ?”

“Đến khi mười hai người các cậu tụ họp đầy đủ…”

“Ồ, thế cũng được!”

Nó đồng ý, Aico liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó nhướn mày, nhàn nhạt nói:

“Vậy bây giờ, nói cho tớ biết đi, cái điều khiến Chris phiền muộn…”

 

20 responses »

  1. Giật tem!

    Reply
  2. …..phong bi……
    *tho dai*….. ki luc moi…….. 17 trang ruoi co 12, 54644 ki tu………..

    Reply
  3. tớ xin lỗi Yuki nha, tớ phải đi (đang soi mói nhà người khác nên không biết) ……nên không đọc kĩ được, mới lướt qua, và……cũng chưa soi mói được cái gì, chờ có thời gian rồi soi à nhầm,,,đọc kĩ cái đã, rồi tính tiếp…..(đọc kĩ là……đi tìm lỗi chính tả đó….)

    Reply
  4. rất cảm ơn cậu vì đã có lòng soát lỗi chính tả dùm tớ… nhưng tìm lỗi diễn đạt thì dễ… tìm lỗi chính tả thì hơi khó đó…

    Reply
  5. Hình như Sei có vẻ tưng tửng nhỉ…

    Reply
  6. Ôi trời ơi, kỉ lục mới, ngồi đọc hết 45’…..(đến chết với mình)

    Chị vừa đem cho Cloud knight à? Ngài ấy đang ở ngoài hang sau?”
    Cái này chắc là từ “sao” ha

    “Vâng! Toru là người chỉ đường cho cháu đó! Không có Toru cháu sẽ không thể đi khắp nơi chơi được, cháu đâu có biết được, sẽ lạc mất!”
    Từ này là “được” hay là “đường” vậy,
    Nó lộ ra cười gian, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ ngập ngừng. Chris thấy vậy liền cau mày hỏi:
    “Lộ ra cười gian”, nghe lên hơi cụt à nha, nhưng vẫn dùng được
    Nó lè lười khi nói câu cuối, Aico liền bật cười, rồi nghiêng đầu tò mò hỏi:
    “Lưỡi” chứ không phải “lười”
    Do tớ mới đọc sơ qua, nên cũng hổng biết thế nào, có khi mắt mình mờ rồi nhìn lộn cũng nên……….

    Reply
    • Hơ, mắt Shimo là cú vọ, thì mắt mình là cái thứ gì đây…….?
      HÌ hì, *cúi đầu*..xin lỗi Yuki nha, tớ dạo này mắc bệnh soi mói, tự dưng về mặt ngôn từ thì lại khắt khe hơn hẳn, nên……
      Còn Sei, đúng là hơi…..tưng tửng, nhưng mà, lại hơi giống tớ, có lần tớ đi ra đằng sau nhà, (chỗ vừa tối vừa rậm rạp)….ngồi đốt giấy, hít hít hơi khói, ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy cái hình mũi tên của chòm Nhân Mã, ngẩn người ngắm tiếp………ngắm được 15′ thì ép bản thân phải đi vào nhà…..(nhìn mình lúc đó cứ như ma hay phù thuỷ ấy, kinh chết đi được..)

      Reply
  7. Xin phỏng vấn cậu một chút: “Yuki có người soi như thế, cậu có cảm nghĩ như thế nào?”

    Reply
    • Cho tớ được hỏi, “cậu” ở đây là chỉ ai vậy ? *nhíu mày*
      P/S: tớ chẳng soi một mình Yuki đâu, còn soi thêm một người nữa (chính xác là 3, 4 người gì đó)…đại khái, là trừ thánh điện ra, còn mấy nơi khác, tớ chỉ Comment khi tớ….tìm được cái lỗi gì đó thôi.,…

      Reply
      • tớ đang hỏi người viết fic, sẵng đây cho tớ hỏi: “Suisen, cậu có thick soi người khác từ khi nào zậy?”

      • Ừm, cái này tớ có từ lâu rồi, chẳng qua không bộc lộ thôi *mỉm cười*.

      • “Vậy tại sao bây giờ nó lại bộc lộ?”

      • Vì…vì…tớ định PM lên nick Yahoo của tiểu Leaf, nhưng lỡ quên mật khẩu rồi….(trí nhớ siêu tệ, cái nick thứ mấy rồi không biết….nhưng không sao, chắc tối là nhớ lại được liền…)
        Và cũng vì……tớ bắt đầu bị ảnh hưởng từ bà cô văn lớp tớ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: