RSS Feed

No Hero – Vol5-9

Thiên Sứ Sa Đọa chương thứ chín: SCIP;NC

Cô Điệp che ở phía trước phạm nhân, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không để cậu mang Yossi đi.”

Huyền Nhật lại không động đậy nói: “Hắn là tội phạm đã phạm tội nghiêm trọng, phải lập tức trả về bệnh viện tâm thần.”

Mấy người đừng gây nữa…

Cô Điệp tức giận, rống to: “P29 căn bản không phải bệnh viện tâm thần, là cá trường thí nghiệm! Tôi đã nói mấy lần rồi? Bệnh viện tâm thần đó tuyệt đối có vấn đề!”

Huyền Nhật trầm mặc một chút, nói: “Cô Điệp, cô đã bị khống chế rồi sao?”

Cô Điêp sửng sốt, cười lạnh một tiếng sau đó cao giọng nói: “Thì ra như thế, Huyền Nhật, cậu hoàn toàn không tin chính là tôi?”

Cô bình tĩnh một chút đi mà! Cô Điệp, hiện tại đây không phải Huyền Nhật, là DSII! Cô không cần cãi nhau với một cái người máy chứ… chết tiệt, lời này vẫn cứ không thể nói!

“Cô Điệp, tránh ra!”

Cô Điệp hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có tránh ra, trái lại còn rút ra một cặp súng, nói: “Giẫm qua xác tôi mà qua đi!”

Nhìn thấy Cô Điệp rút súng, Huyền Nhật cũng vươn móng tay kim loại.

… Dừng tay! Mấy người đừng động thủ, không cần đánh nhau chứ! Úi da! Lại có thể ngay cả tôi cũng đánh?

Làm sao lại thành thế này… a Dạ, cậu rốt cuộc đang làm cái gì?

Cậu không muốn làm anh hùng nữa sao?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sợ rằng tên phạm nhân kia là vì để cho anh hùng không thể truy lùng, cho nên mới đặc biệt cắt điện đi? Nhưng hắn có thể ở dưới truy lùng của cảnh lực và nhiều anh hùng như thế, còn có dư thời gian đi làm loại chuyện này sao?

Ta có chút nghi hoặc, nhưng tạp âm của trực thăng từ trên đầu truyền tới cắt đứt suy nghĩ của ta, ngẩng đầu nhìn vậy mà thấy một cỗ máy bay trực thăng vũ trang, lúc đang có chút căng thẳng, vừa lại nhìn thấy trên trực thăng có hai chữ NC thật lớn, đó là trực thăng của phía cảnh sát.

Ta thở phào một hơi. Chỉ là không rõ phía cảnh sát vì sao muốn lái trực thăng tới sân trò chơi này? Ở đây còn có nhiều trẻ con như thế, bất luận thế nào đều không nên đáp xuống ở đây.

… Chờ một chút, vừa rồi Tiểu Yu có phải là nói phạm nhân đã không chế người của NC?

Phạm nhân hạ lệnh muốn bọn họ ngăn cản anh hùng, nhưng tiểu tổ NC cho dù có vũ trang mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản anh hùng không được, nếu như bọn họ kiên quyết mà chấp hành mệnh lệnh, vậy sẽ làm sao đây?

Trực thăng vũ trang hình như không định đáp xuống, chỉ là quanh quẩn ở giữa không trung…

Ta đột nhiên có loại dự cảm không lành, vội vàng gào to với mọi người: “Mọi người xuống lầu hết!”

Mấy người mẹ trẻ sớm đã muốn rời khỏi rồi, lập tức hoảng hốt hét trở lại: “Cửa ra là cửa thủy tinh tự động, không có điện mở không ra!”

Ta lập tức dùng cực tốc di chuyển đến bên cửa, một quyền đánh vỡ cửa thủy tinh, gào với mọi người: “Mau đi xuống, rời khỏi tòa nhà này! Mau mau!”

Sóng người bắt đầu tuôn về phía cửa, ta lùi trở về trung tâm của sân trò chơi, cẩn thận mà quan sát trực thăng trên bầu trời, nó vẫn đang quanh quẩn, cũng không định đáp xuống, nhưng hình như cũng không định rời khỏi.

Điện thoại ở ngực vừa lại vang lên, lần này ta vừa tiếp liền nói ngay: “Tôi là Charles.”

“…Charles? Kệ đi.” Sơ Phong dùng giọng run rẩy nói: “Thành viên NC bị khống chế muốn mọi anh hùng ở trong vòng hai mươi phút đến quảng trường Tịch Nhật tiếp nhận giám thị, bằng không sẽ nổ súng bắn dân chúng, nhưng DSII không biết làm sao, kiên quyết muốn đi truy phạm nhân kia.”

Thì ra như thế.

“Thành viên NC lái một cỗ trực thăng vũ trang quanh quẩn ở sân trò chơi của tầng thượng, phía trên hình như có hai người. Tôi đang sơ tán dân chúng ở tầng thượng, nhưng dù sơ tán rồi, bọn họ sợ rằng cũng sẽ tìm mục tiêu khác.”

“Trực thăng vũ trang?” Sơ Phong rên một tiếng: “Charles, anh có biện pháp giải quyết bọn họ không? Cái cách giải quyết mà đừng giết chết đối phương, bọn họ chỉ là bị người khống chế mà thôi.”

Độ cao của trực thăng là loại tôi nhảy không tới…. Đúng rồi, có vòng đu quay!

“Tôi thử xem.”

Cúp điện thoại, sau khi liên tiếp thi triển hai cái cực tốc, ta thần tốc mà chạy lên vòng đu quay, sau đó một nhảy một phát, cả người móc ở phía dưới trực thăng, mặc dù đã cố gắng thả nhẹ động tác rồi, nhưng nhảy cự ly dài như thế vẫn là khó tránh khỏi khiến thân máy hơi chút chấn động một cái.

Chấn động này khiến cho đối phương lập tức phát hiện có người đang treo ở phía dưới trực thăng, không nói nhiều lời liền nổ súng, ta vội vàng nhảy đến đuôi máy kéo xa khoảng cách, khoảng cách quá gần là rất khó né đạn.

Nhưng không ngờ, đối phương vậy mà bò ra khỏi trực thăng theo, đồng thời còn không ngừng nổ súng bắn, động tác hết sức linh hoạt hơn nữa không chút e sợ.

Thật là khó có thể tin… Cho dù tiểu tổ NC có vũ trang đặc biệt, nhưng cảnh sát bình thường có thể làm đến mức độ này sao? Chẳng lẽ là do bị khống chế?

Ta nhảy ra sau một cái, nắm lấy khung trực thăng, sau đó lộn lên trên, lánh ra đằng sau lưng đối phương, ngay tiếp đến chặt một cái lên cổ anh ta, mặc dù trên cổ có dụng cụ bảo hộ, nhưng cú chặt này cũng đánh vỡ luôn đồ bảo hộ, đối phương lập tức lâm vào hôn mê.

Ta một tay ôm lấy anh ta, sau đó nhảy trở về khoang trực thăng, lúc này người lái trực thăng vậy mà cầm súng năng lượng bắn về phía ta, chỉ dùng một tay để lái trực thăng, đơn giản là chán sống rồi!

Một cước đá rớt súng của anh ta, ta lần nữa dùng tay đánh ngất đối phương, đồng thời kéo cả người anh ta khỏi chỗ điều khiển, ngay cả dây an toàn cũng trực tiếp bị kéo đứt, sau đó ta lập tức ngồi vào chỗ điều khiển, hai tay nắm chặt cần điều khiển, dùng lực kéo một cái… trực thăng chỉ là rơi xuống một chút rồi lại lần nữa ổn định.

May là động tác của vampire đủ nhanh, hơn nữa dưới kiến nghị của phụ thân đại nhân, ta từng học một ít phương pháp điều khiển trực thăng, mặc dù không thường bay, nhưng cũng đủ để đáp xuống.

Phụ thân đại nhân ngài nói đúng, thân là một quản gia, học nhiều kỹ năng một chút luôn là không sai.

Bây giờ hẳn là nên gọi điện cho Quý Lạc Sơ, nói cho anh ta chuyện giải quyết rồi… một vật bén nhọn kê ở cổ của ta, ở ngay vị trí động mạch chính.

Ta liếc kính chiếu hậu một cái, đối phương lại là trốn ở phía sau ghế ngồi, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt.

“Đừng động, thứ này thế nhưng là bút máy vô cùng đắt, thật ra ta cảm thấy nó thực sự quá đắt rồi, giá tiền có rất nhiều chi phí sợ rằng là do mánh khóe tiêu thụ mà không phải bản thân bút, nhưng rất đáng tiếc, bút máy làm bằng bạc thuần gần như đều rất đắt, cho nên ta cũng không có nhiều lựa chọn lắm… Ý của ta là, ngươi tốt nhất đừng manh động, cũng không được đáp xuống, vampire.”

“Ngươi là ai?” Ta cũng không làm sao hoảng hốt, mình đang điều khiển trực thăng, mà phụ cận toàn là nhà cao tâng, hơi chút mất khống chế liền có khả năng rơi vỡ, tin rằng cái người này cũng không muốn cùng một vampire đến chỗ chết.

“A, ta là ai cũng không quan trọng, ngươi nên nghe chính là một âm thanh khác.” Hắn đưa một cái điện thoại tựa vào tai ta, từ trong truyền đến rống giận: “Vampire chết tiệt, ngươi đã hủy kế hoạch của bọn ta!”

Âm thanh này là… Tạ Nguyên Kiệt, tổ trưởng của SCIP!

Ta đột nhiên hiểu rồi. Người trên trực thăng không phải thành viên NC, là SCIP ngụy trang!

SCIP ngụy trang thành thành viên NC bị khống chế, lợi dụng sinh mạng của dân chúng để uy hiếp anh hùng không cho nhúng tay, sau đó dựa vào đây đi truy bắt phạm nhân bọn họ muốn.

Ta lãnh tĩnh trả lời: “Dùng con tin để uy hiếp anh hùng đừng nhúng tay, đây không phải là chuyện của cảnh sát nên làm đi?”

“Bọn ta sẽ không thật sự nổ súng, chỉ là một loại thủ pháp, anh hùng sẽ chọn cứu người không phải sao? Ngươi bay ở không trung đàng hoàng cho ta, đừng manh động, nếu không đừng trách bọn ta động thủ, ta thế nhưng không để ý sống chết của một cái vampire!”

Đối phương cúp điện thoại, ta suy nghĩ một chút, quyết định không manh động, mặc dù một cây bút máy cho dù nó là bằng bạc sợ rằng cũng giết không chết ta, nhưng một cỗ trực thăng mất khống chế lại có thể tạo thành nguy hại rất lớn.

Càng huống chi, cho dù phạm nhân cuối cùng là bị SCIP bắt về cho P29, hay là bị DSII bắt được… hình như đều sẽ về trong tay liên minh Thái Dương, chỉ là ở trên tay của anh trai hay em trai mà thôi.

“Ngươi sẽ không muốn động thủ diệt khẩu đi?” Cho dù bút máy giết không chết ta, nhưng nếu như có thể, vẫn là hi vọng nó đừng cắm vào trong cổ ta.

Đối phương khẽ cười một tiếng, nói: “Xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thất lễ như thế. Mặc dù ta được quy là loài người, chẳng qua tiếng tăm của Charles Endless vẫn là có nghe nói sơ qua, đối với lệnh bảo hộ của gia tộc Alexis truyền hạ, ta vẫn là có một chút e sợ.”

Chỉ có một chút sao?

Lúc này, điện thoại trên người ta vừa lại vang lên, hơn nữa vang lên một lần rồi lại một lần, hoàn toàn không có ngừng nghỉ, đây thực sự khiến người cảm thấy lo lắng, nhưng vừa lại không thể tiếp điện thoại…

Dưới lo lắng, ta chỉ có thử trò chuyện với đối phương để đánh lạc chú ý: “Ngươi vì sao muốn dùng bút máy đây? Lực sát thương của bút máy thực sự không lớn.”

“Có thể viết vừa có thể giết người, cho dù bị lục soát người cũng không sợ đối phương hoài nghi đây là hung khí, có cái gì tiện lợi hơn so với một cây bút máy sao?”

“… Dao Thụy Sĩ?”

Đối phương cười một chút: “Đó trái lại cũng không sai, nhưng ta chỉ là đến làm ngoài giờ mà thôi, thực sự không có cần thiết phải đặc biệt chuẩn bị công cụ, lấy bút máy sẵn có để dùng cũng đủ rồi.”

“Sát thủ làm ngoài giờ?”

“Ngươi cho rằng ta là sát thủ? Ta giết người rồi sao?”

Ta trầm mặc một chút, nói: “Đích xác không có, cho dù ngươi giết ta cũng không tính là giết người.”

“A!” Đối phương khẽ cười lên: “Ngươi thế nhưng thật có hài hước, có điều đối với ta mà nói, giết vampire thế nhưng cũng tính là giết người! Ngươi nghĩ thử xem, người có năng lực đặc dị vẫn còn tính là người hay không? Nếu như bọn họ tính là người, vậy phi nhân vì sao không tính là người đây?”

Ngươi nên đi làm quen với linh mục Yue một chút.

“Hm, đã qua ba mươi phút, đưa thêm Tạ tổ trưởng mười phút cũng đủ rồi. Mặc dù ta rất muốn trò chuyện với ngươi thêm một chút, chẳng qua hình như có người đang vội vã tìm ngươi, tìm cái tầng thượng nào hạ xuống đi, thế nhưng đừng đáp xuống sân trò chơi vừa rồi, ta không hi vọng vừa đáp xuống đã bị bao vây.”

Nghe vậy, ta chọn một cái tầng thượng ở giữa hội trường vũ hội và quảng trường Tịch Nhật.

Vừa đáp xuống, đối phương liền nói: “Mở cửa đi xuống.”

Ta làm theo lời, sau khi chân bước lên mặt đất lập tức quay đầu nhìn, nhưng đối phương đã đóng cửa trực thăng rồi, ngăn cách bởi cửa sổ thủy tinh nhỏ chỉ có thể nhìn thấy hắn hình như có một đầu tóc đen ngắn… sau đó trực thăng liền bay đi.

Cầm lấy điện thoại, phía trên có mười mấy thông báo lần lượt hiển thị: Sơ Phong, Long An, Cô Điệp, Tencha và Yue Gang, khiến cho ta nhất thời không biết nên gọi ai trước mới tốt. Nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại của Sơ Phong, nhưng đối phương lại không có tiếp, ngay tiếp theo gọi cho Tencha tiên sinh và Long An, kết quả lại có thể đều là đang bận.

Phải qua quảng trường Tịch Nhật hay là về hội trường vũ hội đây? Hm… nếu thiếu gia bảo ta đi dò xét tình huống, ta nghĩ tốt hơn vẫn là qua quảng trường Tịch Nhật xem thử.

Dùng sức nhảy một cái, ta di chuyển thần tốc giữa tầng thượng với tầng thượng, chưa đến mười phút đã đến quảng trường lớn Tịch Nhật.

Quảng trường lớn Tịch Nhật vừa vặn ở ngoài khu cúp điện, cho nên cũng không có lâm vào bóng tối, vẫn là một vùng sáng choang, nhưng vô cùng kỳ quái chính là trên quảng trường an tĩnh dị thường, nhưng đây làm sao có thể? Quảng trường Tịch Nhật là một trong những nơi tụ tập của người trẻ tuổi, cho dù là ban đêm đáng lẽ cũng là nơi khá náo nhiệt.

Từ tầng thượng nhìn xuống, quảng trường gần như trống không, chỉ có một số người chia thành mấy nhóm đứng ở vị trí khác nhau của quảng trường, ta thấp thoáng nhìn thấy Huyền Nhật tay cầm lưỡi hái cộng với Sơ Phong áo choàng tung bay theo gió, nhưng thân ở cao ốc, thực sự không thể nhìn rõ tình huống phía dưới.

Ta bước ra tầng thượng, lập tức rơi thẳng xuống, ở giữa không trung không ngừng dùng huyết năng giảm tốc độ rơi xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất một cách lặng lẽ. Nếu sử dụng loại phương pháp này, ta ít nhất có thể nhảy xuống từ bốn, năm mươi tầng lầu mà không chút hề hấn, nhưng tầng lầu càng cao có thể có chút tốn sức, hơn nữa cũng không thể an tĩnh như thế.

Trên quảng trường nhóm người nhiều nhất hơn nữa trang bị đầy đủ vũ trang có hai nhóm, trên trang bị của một nhóm có ghi NC, nhóm người kia mặc dù không có ghi rõ, nhưng ta lại nhìn thấy Tạ Nguyên Kiệt đứng ở giữa nhóm người đó.

Huyền Nhật tay cầm lưỡi hái đứng ở một bên, nhưng bên cạnh cậu ấy một người cũng không có, Sơ Phong và Cô Điệp đều đứng ở vị trí cách cậu ấy có hơi xa, Long An lại không thấy bóng dáng.

Lấy vị trí và tư thái của mọi người để xem, vậy mà thấp thoáng có loại ý vị đối kháng Huyền Nhật… Chẳng lẽ DSII thật sự trục trặc rồi sao?

“Tìm được anh rồi!”

Ta giật mình, quay đầu nhìn mới thở phào một hơi: “Thiếu gia.”

Thiếu gia nghiêng nghiêng đầu, dùng giọng nghi hoặc nói: “Charles anh rốt cuộc chạy đi đâu vậy? A Dạ đang tìm anh đó! Nhưng vẫn không tìm được anh, kết quả người của NC lại nổ súng đánh cậu ấy, cậu ấy cũng lại phát cáu rồi.”

… DSII? Nói như thế, cái Huyền Nhật tay cầm lưỡi hái tử thần ở trên quảng trường kia mới là thiếu gia?

Ta kinh hô: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra rất nhiều chuyện à! Sau khi anh biến mất, cậu ấy sợ anh bị giết rồi đây! Cho nên liền thay đổi thân phận với tôi, cậu ấy biến thành Huyền Nhật đến khắp nơi tìm anh, nhưng máy theo dõi gần đây đều bởi vì mất điện nên không thể dùng, căn bản không tìm được anh.”

“Vậy phải mau chóng nói cho thiếu gia, tôi không có chuyện gì.”

DSII gật đầu nói: “A Dạ đã biết rồi, cậu ấy đang nhìn anh đấy!”

Ta quay đầu nhìn Huyền Nhật ở đàng xa, cự ly xa cộng với cậu ấy vừa lại mang kính bảo hộ, kỳ thực nhìn không ra rốt cuộc có thật sự đang nhìn ta hay không.

Ta suy tư một chút, gọi một cuộc điện thoại, may là lần này Sơ Phong tiếp điện thoại.

“…Charles? Anh rốt cuộc đã đi đâu? A Dạ tưởng rằng anh xảy ra chuyện, vô cùng sốt ruột.”

Ta vội vàng giải thích: “Tôi vừa bị chế trụ, nhưng đối phương không có làm hại tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Có rất nhiều người bị phạm nhân khống chế, bao gồm người của dân chúng và phía cảnh sát, bọn họ vừa đến gần liền bất ngờ ra tay công kích cậu ấy, Huyền Nhật sau khi bị công kích mấy lần liền không cho bất cứ người nào đến gần cậu ấy, ngay cả anh hùng cũng không cho.”

Sơ Phong nói vừa nhanh vừa vội: “Thậm chí ngay cả tôi và Long An cũng không cho đến gần cậu ấy, Huyền Nhật thậm chí muốn tôi cách càng xa hơn người khác, bởi vì cự ly công kích vũ khí của tôi rất dài.”

Ngay cả Sơ Phong và Long An Đều không chịu tin tưởng?

“Hơn nữa không chỉ a Dạ đang hoài nghi, bây giờ ngay cả SCIP đều nghi ngờ Huyền Nhật và Cô Điệp cũng có thể bị khống chế, còn dùng vũ lực bức bọn họ giao phạm nhân ra.”

Thật sự là một đống hỗn loạn. Ta lo lắng hỏi: “Thiếu gia thật sự bị khống chế rồi sao?”

Sơ Phong tâm phiền ý loạn nói: “Tôi không biết, a Dạ khoảng thời gian này vẫn luôn không ổn lắm, không phải sao?”

Cho nên, Sơ Phong cũng đang hoài nghi Huyền Nhật sao?

Một phạm nhân biết khống chế người thật sự sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, phạm nhân này đích xác nên nhốt lại P29.

“Charles, a Dạ bảo anh về nhà, sau đó tôi phải tiếp tục đi tìm phạm nhân rồi!” Nói xong, DSII lầm bầm phàn nàn: “Không có máy theo dõi thật là khó tìm, rốt cuộc muốn cúp điện bao lâu đây!”

Thiếu gia bảo ta về nhà? Ta nhìn hướng Huyền Nhật, lưỡi hái tử thần trên tay cậu ấy đã có chút buông xuống, hình như đã không định động thủ nữa, ta nói với điện thoại: “Chờ tôi một chút.” Sau đó quay đầu hỏi: “DSII, cậu có thể nói chuyện với thiếu gia sao?”

“Uh!”

“Vậy thì nói với thiếu gia: ‘Xin cậu ấy cũng về nhà đi, để cho SCIP tự mình đi bắt phạm nhân đó, nếu như Cô Điệp muốn bao che phạm nhân, vậy thì cô ta nên tự mình đối kháng SCIP.’” Ta nghĩ một chút, bổ sung: “Nói với thiếu gia tôi sẽ về trước chuẩn bị đồ ăn khuya, sườn cừu rang, chân giò nướng, khoai chiên và canh khoai tây, bữa khuya thế này được không?”

Quá mấy phút, DSII cười nói: “A Dạ nói ‘Được, cậu ấy không quản nữa’, sau đó muốn anh làm nhiều đồ ăn một chút, cậu ấy muốn tôi đi đón Poseidy và Jingji về nhà cùng ăn.”

Ta cười trả lời: “Không vấn đề.”

DSII xoay người rời khỏi.

Ta lần nữa trở về điện thoại: “Sơ Phong, Huyền Nhật hẳn là sẽ không động thủ nữa, bảo Cô Điệp muốn bao che phạm nhân kia, thì xin cô ta tự mình cố gắng nhiều hơn.”

“… Được rồi.” Giọng của Sơ Phong nghe lên vô cùng bất đắc dĩ, còn thấp giọng lẩm bẩm: “Xem ra đành tự mình giúp Cô Điệp rồi, ai bảo giao tình của chúng tôi vẫn tính là không tệ…”

Điệp thoại ngắt rồi, ta cười cười. Đổi lại gọi điện thoại của Diệp Nhân, định ngồi taxi về nhà…

“Ê này!”

Uh?

“Nghe rõ cho ta…”

◇◇◇◇

Bụp!

Sau khi tiếng vang thật lớn trôi qua, quảng trường Tịch Nhật cũng trở thành một cái lỗ thủng của Tà Dương thị, lâm vào trong một vùng bóng tối, nhưng trên quảng trường không có dân chúng bình thường nào, cho nên trái lại cũng không có bao nhiêu tiếng kinh hô.

Một vùng bóng tối xung quanh, tối nay thậm chí không có ánh trăng gì, nhưng đây cũng không trở ngại hành động của ta, vampire vốn chính là chủng tộc sinh tồn trong bóng tối.

Dựa vào bóng tối ẩn giấu hành tung, ta một mạch đi về phía phụ cận Huyền Nhật, lúc khoảng cách khoảng chừng năm bước, cậu ấy mới đột nhiên quay đầu nhìn về hướng của ta, tính cảnh giác của Huyền Nhật quả nhiên rất cao.

Ta khẽ gọi một tiếng: “Thiếu gia, là tôi.”

“Charles?” Tư thái của Huyền Nhật buông lỏng một chút, cậu ấy nhạ dị thấp giọng hỏi: “Anh không phải về nhà rồi sao? Cúp điện này có liên quan tới anh sao?”

Ta vội vàng phủ nhận: “Thiếu gia, cúp điện này không liên quan tới tôi, tôi chỉ là đúng lúc nắm được thời cơ, vội vàng đến nói cho ngài một chuyện. Vừa rồi tôi vốn đã gọi taxi về nhà, nhưng tài xế Diệp Nhân nói cho tôi, anh ta chở được một hành khách vô cùng giống phạm nhân mà tôi hình dung…”

Vừa nói, ta vừa đến gần Huyền Nhật.

Huyền Nhật sửng sốt, nói: “Huh? Trùng hợp như thế? Vậy anh ta chở phạm nhân đó đi đâu rồi?”

“Tôi không biết đó là đâu, xin thiếu gia ngài tự mình nói với Diệp Nhân đi.”

Tay trái ta móc ra điện thoại, đưa qua, Huyền Nhật cũng vươn tay lấy điện thoại trên tay ta.

[Mọi động tác của Huyền Nhật đều là vô cùng chuẩn xác.]

Trong khi Huyền Nhật cầm điện thoại, ta cũng cầm bàn tay của cậu ấy, không để cho cậu ấy rút tay, khi cậu ấy khó hiểu mở miệng hỏi “Charles”, tay phải của ta từ bên hông đánh khớp khuỷu tay của cậu ấy, hơn nữa là một kích dùng toàn lực.

[Có thể nói cho dù da thịt có bị thương làm sao, đều sẽ không ảnh hưởng đến động tác của nó, nhưng nếu như xương cốt có một chút nghiêng lệch, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới động tác của nó]

Ở khoảng khắc công kích xong khớp khuỷu tay, ta lách người ra ngoài, sau đó một cú đá chân sau, từ bên hông công kích khớp đầu gối của đối phương.

[… nhất là vị trí khớp xương, không thể có một chút sai sót.]

“A A —”

Công kích khớp khuỷu tay; công kích khớp đầu gối; dùng cực tốc lùi một khoảng cách, ba động tác này hoàn thành trong chớp mắt.

Mặc dù là dùng toàn lực công kích, nhưng ta nghĩ Huyền Nhật vẫn còn có dư lực có thể công kích, lấy tiếng vang lúc vừa rồi công kích phát ra là trầm muộn mà không phải lanh lảnh để phán đoán, khớp xương của cậu ấy hình như chỉ là bị đánh lệch một chút mà không phải trực tiếp bị đánh gãy, thật là kiên cường dẻo dai đến khó tin, từ bên hông công kích khớp xương hẳn là có thể dễ dàng như bẻ gãy một cành cây mới đúng.

Huống hồ, Huyền Nhật vẫn đứng thẳng không có ngã đổ.

Phía xa truyền đến tiếng rống to lo lắng của Sơ Phong: “Huyền Nhật, xảy ra chuyện gì rồi? Cậu không sao chứ?”

“Đừng lại gần đây!” Huyền Nhật rống giận.

Ầm một tiêng, lưỡi hái tử thần rớt xuống đất, ở lúc Huyền Nhật chỉ còn lại một tay một chân có thể hoạt động tự nhiên, lưỡi hái tử thần hiển nhiên quá nặng rồi.

“Charles!” Huyền Nhật tuốt kính bảo hộ, trên mặt cậu ấy tràn đầy thần sắc phẫn nộ, nhưng giọng lại mang theo run rẩy: “Vì sao muốn công kích tôi? Anh quên tôi là ai rồi sao… tôi là thiếu gia của anh!”

Ta sửng sốt. Vì sao muốn công kích thiếu gia?

Nghe rõ cho ta, đi công kích Huyền Nhật, để hắn mất đi năng lực truy lùng ta!

Nhớ hắn là nói như thế… Nhưng hắn là ai? Ta vì sao phải nghe lời hắn?

Ở trên thế giới này, ta chỉ cần nghe lời của một người, đó là, là… thiếu gia!”

Công kích Huyền Nhật…

Nghe lời của thiếu gia…

Huyền Nhật chính là thiếu gia!

Ta, ta đã công kích thiếu gia?! Ta vậy mà…

“Charles… Charles!”

11 responses »

  1. sao lai toi Charles bi khong che roi >”< troi a, toi pham kia la thang nao the!!!

    Reply
  2. Nản quá. Tống thằng tội phạm này vào ngục đi ôi giời ơi. Đến tận mức độ này thì bức mình quá

    Reply
  3. chủ tớ đánh nhau ah
    bao giờ A Viêm ra mặt đây

    Reply
  4. Nếu tên này lọi hại vậy sao ko đi khống chế a Viêm nhỉ, vậy là có thể nắm được 1/3 thế giới rồi, đáng tiếc a~~~

    Reply
  5. Tớ cũng rất muốn Nhật Hoàng xuất hjện a~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: