RSS Feed

No Hero – Vol 6 – Thiên Quốc Địa Ngục

Thiên quốc địa ngục chương mở đầu

Rèm cửa sổ phòng khách đã mở ra rồi, mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng thời gian đã dần dần đến gần giữa trưa, ánh mặt trời so với sáng sớm muốn gay gắt hơn nhiều, cho nên ta chọn salon ở góc không hứng ánh nắng, đang đọc một quyển “Nhân thể giải phẫu học”.

So với đọc sách thủ thuật, không bằng đọc sách giải phẫu, đây là kiến nghị của An Đặc Khiết tiên sinh, nhưng kiến nghị này lại càng khiến ta cảm thấy kinh khủng, bởi vì đối tượng được giải phẫu là thiếu gia, nếu không có nắm chắc hai trăm phần trăm, sợ rằng ta không có dũng khí cầm dao phẫu thuật để giải phẫu thiếu gia… Không! Là giúp thiếu gia phẫu thuật.

Liếc đồng hồ trên tường một cái, bất tri bất giác vậy mà đã mười giờ rưỡi rồi, có lẽ nên đổi bữa sáng đang trong chuẩn bị thành bữa trưa?

Hôm qua là thứ bảy, thiếu gia ăn xong món ăn Trung Quốc liền đổi trang phục Huyền Nhật ra ngoài, đến sáng hôm nay đều không có trở lại.

Trên tivi không ngừng phát đủ loại tin tức đầu đề, đầu đề của mỗi một giờ đều không giống nhau, trong đó cũng nhắc đến không ít tung tích của anh hùng, nhưng bọn họ bận đến ngay cả thời gian dừng chân liếc ống kính truyền thông một cái cũng không có, trên tivi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ tới tới lui lui, phần lớn vẫn là chụp từ xa.

Mặc dù thiếu gia không có về để ăn sáng, nhưng cậu ấy bận rộn một ngày một đêm, lúc trở về chắc chắn sẽ vô cùng đói, cho nên ta đã chuẩn bị lượng lớn đồ ăn, chỉ chờ thiếu gia trở về, mọi người có thể cùng ăn thỏa thích.

Nhưng thật không ngờ sẽ bận đến muộn như vậy, ta chỉ có dừng động tác chuẩn bị đồ ăn, tránh cho đồ ăn chuẩn bị quá sớm, đợi đến lúc ăn đã nguội lạnh mà không ngon rồi.

Lúc chờ đợi, ta tranh thủ thời gian nghiên cứu sách vở.

Mấy ngày qua, đã đọc không ít sách trên phương diện y học, nhưng càng đọc càng cảm giác không đủ… sách vở cũng không thể khiến cho ta có dũng khí cầm dao phẫu thuật để cắt thân thể của thiếu gia.

Nhưng An Đặc Khiết tiên sinh hình như không định cho ta có thêm nhiều thời gian để nâng cao bản thân, ông ấy chỉ là nhún vai nói “Cắt rồi sẽ biết thôi”, sau đó nói lần sau muốn mang thi thể và dụng cụ phẫu thuật để cho ta thao tác giải phẫu thực tế… thuận tiện giúp ông ấy lấy ra mọi cơ quan nội tạng, dùng thuốc đang thí nghiệm lên những cơ quan nội tạng khác nhau, sau đó ghi kết quả vào sổ giao cho ông ấy.

Nghe lên, ta hình như không phải kẻ mới học cái gì cũng không biết, mà là trực tiếp trở thành trợ lý của bác sĩ rồi.

Bởi thế, ta quyết định vẫn là tự học nhiều hơn, tránh cho dưới tình huống không chút kinh nghiệm mà đã phải tự mình làm giải phẫu một cỗ thi thể, thậm chí phải sử dụng lượng lớn thuốc mà căn bản không biết hiệu dụng thế nào lên thi thể.

Nhìn sách giải phẫu trước mắt, ta không nhịn được thở dài, mặc dù kiến thức trên lý luận của những sách vở này có trợ ích lớn, nhưng đối với thao tác thực tế lại một chút trợ giúp cũng không có.

Suy nghĩ một chút, ta vẫn là gọi điện thoại: “Curtis, xin chào.”

“Tộc trưởng? Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Giọng của Curtis nghe lên có chút căng thẳng, nghĩ đến anh ta hẳn là hiểu lầm xảy ra chuyện gì nghiêm trọng… có lẽ sau này ta hẳn nên thường thường gọi điện cho anh ta, mà không phải xảy ra chuyện mới tìm anh ta.

Ta vội vàng nói: “Không xảy ra chuyện gì, chỉ là tôi muốn phiền anh giúp sắp xếp một số khóa trình đại học, tôi muốn… trước hết bắt đầu từ y học được rồi, tôi cần khóa trình về tri thức thủ thuật, giải phẫu và y dược.”

“Ngài muốn đến viện y học sao?” Giọng của Curtis nghe lên có chút nhạ dị: “Chương trình của viện y học rất nặng nề, sợ rằng ngài không thể vừa học vừa quản lý việc nhà.”

“Tôi chỉ cần khóa trình trên phương diện thực tế, không cần khóa trình trên phương diện lý luận, ngoài ra khóa trình cũng không cần sắp xếp quá nặng, tôi có thể từ từ học…”

Nói đến đây, ta âm thầm mà cầu cho An Đặc Khiết tiên sinh sẽ thọ đến trăm tuổi… Không! Hay là một trăm năm mươi tuổi đi, để cho ta có thời gian có thể đem những tri thức này học đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, rồi trở lại động dao với thiếu gia cũng không muộn.

“Hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng phái ngươi thu xếp cho ngài nhập học.”

“Hết sức cảm tạ.”

Cùng lúc ngắt điện thoại, ban công của phòng khách truyền đến tiếng vang, ta bước trượt một cái đi qua mở cửa sổ, trên ban công, một bóng dáng màu đỏ đang ngồi trên đất, cánh bạc sau lưng được ánh mặt trời chiếu đến chói lọi, nhưng ánh sáng này lại dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở phía sau bóng dáng kia.

Ta cười nói: “Hoan nghênh về nhà, thiếu gia.”

Huyền Nhật đứng dậy, gỡ kính bảo hộ, thần sắc lãnh đạm, một cặp mắt màu đen nhìn hướng ta, trong mắt không có lấy một chút tâm tình, cả người giống như pho tượng kim loại lạnh lẽo.

Ngay tiếp theo, cậu ấy chớp mắt, một cặp mắt đen trợn lớn như hình tròn, còn nhíu mày một cách đáng thương, hô lên: “Charles, tôi đói quá! Cực kỳ đói!”

“Lúc này, cửa phòng khách cũng bị người mở ra, Tiểu Yu lớn tiếng ồn ào: “Đói chết mất! Quản gia, mang đồ ăn lên đi à!”

Ta cười cười, nói: “Vâng, lập tức mang đồ ăn lên.”

◇◇◇◇

“Charles muốn đi học đại học sao?” Thiếu gia có chút nhạ dị hỏi.

Ăn bữa sáng… hay nên tính là bữa trưa, ta nhắc tới việc muốn vào đại học với thiếu gia, cho nên hi vọng lúc nào đó có thể xin nghỉ phép để đi học.

Vừa nói xong, mọi người đang ăn ngấu nghiến vậy mà không tiếc ngừng lại động tác ăn cơm, sau đó ngơ ngác nhìn ta, biểu tình đều là cả mặt khó có thể tin một cách hết sức nhất trí.

“Quản gia còn muốn học đại học?” Tiểu Yu quái lạ kêu lên: “Học cái gì chứ? Khóa gia chánh sao?”

“Không phải.” Ta vội vàng giải thích: “Là tri thức trên phương diện y học, bởi vì sau này có thể tất phải động dao chữa thương vân vân gì đó cho thiếu gia, cho nên muốn trước nghiên cứu một số tri thức cơ sở, như thế có thể để cho An Đặc Khiết tiên sinh không cần phải dạy tôi bắt đầu từ cơ sở.”

Vừa giải thích xong, mọi người liền thu hồi biểu tình kinh ngạc, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Tencha tiên sinh còn gật đầu lẩm bẩm “Đây trái lại không tệ, thiếu gia suốt ngày bị thương…” Nói đến đây, ông ấy hình như là lo ngại có thiếu gia ở đây, cho nên sau đó không có nói tiếp.

“Thì ra là như thế!” Thiếu gia hiểu biết mà gật đầu nói: “Anh đi học đại học cũng đúng, papa nhất định không có lòng kiên nhẫn từng bước từng bước dạy cho anh, tôi thấy ông ấy nhất định ngay từ đầu đã muốn anh giúp làm thí nghiệm đi!”

Đúng là vậy.

Thiếu gia đáp ứng: “Vậy anh cứ đi học đi, dù sao tôi bây giờ rất nhiều thời gian đều không ở nhà, một mình anh ở nhà cũng rất nhàm chán đi!”

“Cảm ơn thiếu gia.” Cùng lúc nói chuyện, ta lần lượt giúp mọi người bỏ thêm đồ tráng miệng, bánh bí đỏ hồ đào vụn.

Thiếu gia sau khi ăn một cái bánh đột nhiên mở miệng nói: “Charles, anh nhớ lúc đi học đừng ăn mặc quá ngoan, nếu không sẽ bị bắt nạt đó!”

Ta thật sự không nghĩ đến điểm này, vội vàng cảm kích nói: “Cảm tạ thiếu gia nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.”

Lúc này, Yahan cũng mở miệng nói: “Bị trấn lột cũng đừng trả tiền cho qua chuyện, bởi vì bọn chúng sẽ càng ngày càng thích tìm anh đòi tiền, hơn nữa càng đòi càng nhiều.”

Ta sửng sốt, trả lời: “Được.”

Thiếu gia vừa lại ăn một cái bánh, khi ta để cái bánh thứ ba lên bàn, cậu ấy ngẩng đầu nói: “Oh, đúng rồi! Nếu như có giáo sư bảo anh ở lại giúp đỡ hay là muốn giúp anh sửa bài tập, phải chú ý biểu tình của người đó có mờ ám hay không! Bất luận giáo sư là nam hay nữ đều phải chú ý! Nếu như người đó lộ ra biểu tình mờ ám, anh ngàn vạn lần đừng thật sự làm theo!”

… Thiếu gia, ngài trước kia rốt cuộc trải qua cuộc sống đại học kiểu gì vậy?

“Đúng rồi!” Thiếu gia như thể nhớ tới chuyện quan trọng, đột nhiên bỏ bữa sáng xuống chạy về phòng, sau đó vọt ra, đưa cho ta một hộp gì đó như là hộp đạn, căn cứ vào đủ loại vũ khí mà lúc trước Yue Gang từng mua xem ra, ta nghĩ đây hẳn không phải là hộp chứa đạn, mà là hộp chứa đầy lựu đạn.

Ta nhận lấy, khó hiểu hỏi: “Thiếu gia, đây là lựu đạn sao?” Nhưng vì sao phải cho ta lựu đạn đây?

“Là đạn sương mù.” Thiếu gia tỉ mỉ giải thích: “Trong hộp tổng cộng có mười phát đạn sương mù, nếu như gặp phải nguy hiểm, anh hãy nhấn xuống cái nút màu đỏ, cái hộp sẽ bắn ra một phát đạn sương mù, thừa dịp sương mù dày đặc, anh liền có thể dùng cực tốc bỏ chạy!”

Ta nhìn đạn sương mù trên tay, đột nhiên không quá hiểu mình rốt cuộc là “đi học” hay là đi làm hoạt động nguy hiểm như cướp ngục gì đó, nhưng nhìn thử thần sắc của những người khác, lại có thể không hề có chút biểu tình kinh ngạc, Yahan thậm chí còn gật đầu biểu thị tán đồng… đại học bây giờ thật sự có nguy hiểm như thế sao?

Cầm hộp đạn sương mù, ta chỉ có nói: “Cảm ơn thiếu gia.”

Thiếu gia hết sức nghiêm túc nói: “Charles nhất định phải chú ý an toàn đó!”

“… Cảm tạ thiếu gia quan tâm, tôi nhất định sẽ vô cùng chú ý.”

Đại học, thì ra là nơi nguy hiểm như thế sao? Ta không khỏi bắt đầu nổi lên lo lắng.

Phụ thân đại nhân, xin bảo hộ cho con đường học hỏi của con mọi thứ đều thuận lợi.

7 responses »

  1. Temmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Há há há

    Reply
  2. sắp gay cấn rùi đa
    mà sắp tết aico có mừng mọi người gì ko
    chẳng hạn ém truyện rùi 1 tung 1 loạt cả quyển ớ

    Reply
  3. Đại học nguy hiểm vậy sao? (?_?)

    Reply
  4. Tuyết Lâm

    a Dạ rất lo lắng cho cuộc sống đại học của anh Charles, lý do vì ngoại hình của anh wá đẹp chăng =)))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: