RSS Feed

[MKS Fanfic] Ngoại truyện (tiếp)

Posted on

Ban đầu, Chris nghe nói đến phải tìm người ở quảng trường, cậu liền thật sự muốn làm cái kẻ xấu bắt nạt Tiểu Leaf tốt bụng, ép cậu ta phải dẫn cậu đi rồi. Nhưng sau đó nghe đến miêu tả ngoại hình cô gái đó, cộng thêm với Yuki chuồn quá nhanh, Chris đành chấp nhận đi đến quảng trường một mình. Bây giờ là đầu thu, lại thêm thời gian là khoảng giữa buổi chiều, nên quảng trường đang ngập đầy ánh nắng. Dù vậy, kể có là Tiểu Sun knight, Chris vẫn chẳng buồn để ý đến ánh nắng dịu nhẹ tươi đẹp đó mà chỉ để ý đến những con hẻm râm mát. Không phải vì quá nóng, đơn giản là người cậu cần tìm sẽ chỉ đứng ở bóng râm. Sau một hồi lướt mắt, Chris không mấy khó khăn để nhận ra ở ngay đầu một con hẻm một bóng người nhỏ bé mặc váy trắng liền thân, mái tóc màu trắng lẫn vào cùng màu váy, khiến Chris phải mất một lúc mới nhận ra đó là một mái tóc dài đến hông. Lướt mắt một lần nữa, Chris không tìm ra được người nào khác trắng nổi bật đến thế, mới chắc chắn cô gái này chính là người cần tìm. Khẽ thở dài, Chris chậm rãi bước về phía cô ấy, khi đến gần lại phát hiện ra làn da cô gái này vậy mà cũng rất trắng! Cả người độc một màu trắng như thế, khiến Chris có chút nghi hoặc, thật sự muốn thử dùng thánh quang coi xem cô gái này có thật là người không hay là u linh. Dĩ nhiên cậu không có thật sự thử.

“Hmm, chào… cậu hẳn là Bạch nhi?”

Chris khẽ cất tiếng chào với người con gái đang ngẩng đầu thơ thẩn ngắm bầu trời. Bạch nhi hơi ngẩn ra khi thấy Chris bắt chuyện, chỉ chớp chớp hai con mắt tròn đen láy đáng yêu mà không nói lại gì. Đến Chris cũng có chút ngẩn người khi Bạch nhi quay sang đối mặt với cậu, bởi khuôn mặt xinh xắn không ngờ và đôi mắt đen tuyệt đẹp nổi bật ấy. Có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất không phải màu trắng ở cô gái này, hơn nữa mang màu đen lại vô cùng nổi bật, là điều đầu tiên mà người khác chú ý đến khi nhìn vào, và có cảm giác khiến người không thể rời mắt. Ngay cả Chris dường như cũng thế.

“Ừ, là tớ… có chuyện gì vậy?”

Câu nói rụt rè của Bạch nhi kéo Chris trở về thực tại. Hơi cau mày, cậu suy nghĩ nên làm thế nào để nói cho Bạch nhi. Mặc dù Yuki đã nói, khi gặp được người rồi thì cứ trực tiếp trình bày thẳng vấn đề, không cần vòng vo, nhưng Chris cảm thấy cứ thế huỵch toẹt nói ra thì rất không ổn. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu, trước hết cứ tự giới thiệu trước đã:

“Tớ là Chris, bạn của Yuki, ừm… tớ có chút rắc rối, và Yuki giới thiệu cho tớ tìm đến cậu để trợ giúp…”

“Bạn của Yuki à?” – Bạch nhi vừa nghe đến đó hai mắt liền sáng long lanh, mang theo nụ cười tinh nghịch hỏi lại – “Vậy cậu cần giúp gì, tớ rất sẵn lòng giúp đỡ a”

Chris có chút ngạc nhiên trước thay đổi của Bạch nhi, song cũng không để ý nhiều, bởi cậu còn đang ngập ngừng suy nghĩ nên nói như thế nào với cô ấy. Chẳng lẽ nói “tớ muốn nhờ cậu giả làm bạn gái tớ” thẳng thừng như thế, hơn nữa còn có chút… gì đó là biến thái như vậy sao?

“Cậu có thể giả làm bạn gái tớ không?”

Thật sự cậu không nghĩ ra cách nào khác hơn… Nhưng Bạch nhi không trợn tròn mắt ngạc nhiên – cái phản ứng thường thấy mà chỉ hơi mở lớn mắt, chớp chớp mắt im lặng nhìn Chris như đang đánh giá cậu vậy. Bỗng cô ấy bật cười thích thú:

“Được thôi ~”

…Eh?

Chris thật sự bị bất ngờ. Sao cô ấy có thể đồng ý cậu, người mới quen cách chỉ mấy phút một chuyện như thế, hơn nữa lại còn không hỏi lí do nữa chứ. Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Bạch nhi liền che miệng cười tủm tỉm:

“Tớ rất là hứng thú với những chuyện thú vị a ~ Giả làm bạn gái cậu, một người đẹp trai thế này không phải rất thú vị sao ~ Hơn nữa cậu còn chưa nói nguyên do, cảm giác tò mò này cũng tuyệt lắm a ~ Mà nói đến, cậu cần tớ giả làm bạn gái cậu làm gì vậy?”

“…” – Chris chỉ có trầm mặc mà không thể trả lời

“He he… lại còn là lí do không thể nói ra được? Thú vị đấy ~ Nhưng Yuki đã bảo cậu đến tìm tớ, vậy thì lí do của cậu chắc chắn phải… ” – Bạch nhi cười cười đầy ẩn ý – “Mà phải rồi, cậu là bạn Yuki, vậy cũng là thánh kỵ sĩ sao?”

Nghe câu hỏi này, Chris trầm tư suy nghĩ một chút, rồi quyết định thành thật nói:

“Ừ, và tớ là tiểu Sun knight”

Quả không ngoài dự đoán, Bạch nhi liền tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là tròn mắt và chớp chớp nhìn cậu. Có lẽ đó là cách thể hiện sự ngạc nhiên của cô ấy. Mà Bạch nhi cũng không ngạc nhiên quá lâu, sau đó đã lại tủm tỉm cười:

“Đáng lý ra tớ nên nhận ra mới phải, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam…”

Bạch nhi chợt cười dịu dàng, mắt đen láy của cô ấy nhìn thẳng vào mắt xanh lam của cậu, có chút gì đó như là say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp đôi mắt ấy. Chris không hiểu sao lại có phần bị mê hoặc khi nhìn vào mắt Bạch nhi, từ đầu đã thế nên cậu luôn cố gắng né tránh ánh mắt của cô ấy. Nhưng cô ấy lại đứng gần sát trước mặt cậu thế này, Chris còn có thể tránh đi đâu được?…

“Nhưng… Sun knight chẳng phải chỉ thờ phụng thần Ánh Sáng, hoàn toàn không để ý nữ nhân hay mấy chuyện yêu đương này sao?”

Chris hơi giật mình, thoát khỏi tình trạng ngây ngẩn. Cậu cố gắng không nhìn vào đôi mắt của Bạch nhi, nhưng cô ấy bây giờ đang nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào cậu với ánh mắt hết sức tò mò. Đây thật sự khiến Chris có chút không biết làm sao, lại cũng không thể trả lời câu hỏi đấy, đành chỉ bất đắc dĩ lộ ra vẻ khó xử. May mắn Bạch nhi không quá muốn làm khó người, nhưng Chris có cảm tưởng cô ấy rất thích thú khi thấy vẻ khó xử của cậu qua điệu cười đầy hứng thú của cô ấy. Khe khẽ cười khúc khích một lát, Bạch nhi mới hỏi:

“Này, tớ giúp cậu chuyện này, cậu sẽ “đền đáp” lại tớ điều gì đây?”

“A… vấn đề này…”

Quả nhiên Bạch nhi sẽ không đơn giản như thế mà giúp cậu mà. Thật ra khi Chris thấy vẻ rụt rè bẽn lẽn mới đầu của Bạch nhi, cậu còn hơi chút lo lắng cô gái này sẽ khó mà giả làm bạn gái cậu thành công đi lừa Sun knight rồi. Chẳng qua, chỉ ngay câu sau, mà càng trò chuyện, Chris thấy tốt nhất nên đổi lại lo lắng cho chính mình thì hơn. Mặc dù dĩ nhiên là người như cậu sẽ không dễ gì bị bắt nạt rồi.

“Thế này, bây giờ tớ mời cậu một chầu kem, tiện thể chúng ta trò chuyện làm quen chút, được không?”

“Một chầu kem ư?” – Bạch nhi hơi nghiêng đầu, cười có chút gian xảo – “Như thế liệu có hơi không cân xứng?”

Chris chỉ mỉm cười, là tươi cười xán lạn của Sun knight, bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc của Bạch nhi:

“Thêm việc được hẹn hò với tiểu Sun knight, như thế đã đủ chưa?”

Bạch nhi vậy ra ngẩn ra, rồi cúi đầu cười ngượng ngùng. Đây khiến cho Chris bị giật mình, phản ứng của cô ấy vì sao lại như thích cậu rồi vậy?! Chris chỉ là muốn bạn gái giả, không có muốn thành thật à!

“Hi hi…”

Bạch nhi bỗng cười khúc khích đầy thích thú, vẻ ngượng ngùng ban nãy đã không còn xíu dấu vết. Chris thấy vậy ngẩn người, hơi hơi trợn mắt nhìn Bạch nhi. Cô ấy chỉ cười cười gian xảo:

“Như thế vẫn chưa đủ đâu ~”

…Hả?

————-

“Mọi người! Có chuyện… có chuyện!…”

Liu hồng hộc xông tới, thắng gấp ở trong sân, hai tay chống đầu gối thở hổn hển một hồi không nói nổi lời nào. Kusa và Sheridan vốn đang đứng trong sân vội chạy lại, vì hóng chuyện nhiều hơn là quan tâm kẻ đang thở hồng hộc kia. Sheridan vỗ vỗ vai Liu nói:

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Thở đi đã”

Liu cũng liền nghe theo, hít vào thở ra mấy hơi lớn. Vừa thấy cậu ta có dấu hiệu có thể nói được, Sheridan liền lập tức hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Chris… cậu ta… cậu ta…”

“Cậu ta làm sao?” – Sheridan và Kusa đồng thời hỏi

“Cậu ta… vừa mới dẫn bạn gái của mình đến ra mắt Sun knight!”

Phụt! Một dòng nước đột ngột phun ra từ không trung, phóng thẳng đến mặt Kusa. Sheridan còn chưa kịp kinh ngạc trước cái tin vừa rồi liền đã bị cái hiện tượng kì quái này doạ cho giật mình, tiếp đến lại giật mình cái nữa bởi cái người đột ngột hiện lên ngay chỗ dòng nước vừa phun ra ấy.

“Cái gì?!” – Sei vừa chùi miệng vừa hét lớn – “Cậu giỡn à!”

Mặc dù kích động như vậy, nhưng Sei sau đó liền phát hiện cả ba người kia đều ngớ ra, hẳn là đã bị cậu doạ đến bất động rồi. Đặc biệt là Kusa, cậu ta đầy mặt là nước Sei vừa phun, còn mang một bộ mặt sững sờ, cảm giác y như mặt người hoá đá sau khi nhìn thấy quỷ Medusa. Thấy vậy, Sei rút vội khăn tay ra đưa cho Kusa, cậu ta dường như vẫn chưa hoàn hồn lắm nên chỉ chậm chạp tiếp nhận khăn tay sau đó chậm chạp bắt đầu lau mặt. Sheridan với Liu lúc đó cũng bắt đầu lấy lại được cử động, Sheridan thì dở khóc dở cười nói:

“Sei, cậu không thể hiện lên rồi mới phun nước được sao? Nước đột ngột phun ra từ không trung như thế thật doạ người à!”

“Nếu như tớ có thể bình tĩnh mà hiện lên trước thì đã không phun nước ra rồi!” – Sei đảo mắt nói – “Mà Liu, chuyện cậu nói rốt cuộc là sao?”

Lời của Sei lập tức kéo đến chú ý của mọi người, tất cả sau đó đều quay sang nhìn Liu. Liu cũng chẳng trì hoãn thêm, lập tức nói:

“Lúc nãy tớ đang dạo trên hành lang, chợt nhìn thấy Chris lén lén lút lút dẫn theo một cô gái tầm tuổi chúng ta vào thánh điện”

Cả bọn nghe đến liền trợn lớn mắt.

“Hai người đó còn tay trong tay dẫn nhau đi rất đáng ngờ…”

Mắt mọi người lại trợn tròn hơn nữa…

“Vì thế tớ liền quyết định đi theo. Nào ngờ hai kẻ đó lén lút như thế, vậy mà lại dẫn nhau đi gặp Sun knight!”

“Hả???”

“Sau đó tớ nghe chính Chris giới thiệu với Sun knight đó là bạn gái bí mật của cậu ta!”

“Cái…cái gì…” – Ai đó trong bọn lắp bắp không thốt lên lời

“Chris… cậu… cậu ta… Thật không ngờ…” – Sei hổn hển nói – “Vậy mà lại có bạn gái?! Không ngờ cậu ta “thích nghi” nhanh đến thế!”

“Đúng đúng!” – Sheridan gật đầu nhiệt tình tán thành – “Thật cũng quá nhanh à! Đến Liu bị theo đuổi dữ thế vẫn còn chưa đổ…”

“Eh…Việc này không liên quan, đừng có lôi tớ vào a!” – Liu lập tức kiến nghị

“Cũng không hẳn là thích nghi… biết đâu cậu ta theo chủ nghĩa bách hợp…”

Cả bọn im bặt quay sang nhìn chòng chọc vào Kusa.

“Chỉ… chỉ là một cái giả thiết thôi mà” – Kusa vội vàng nói

“Cái này cũng rất có khả năng…”  – Sheridan lẩm bẩm – “Chẳng qua, Chris nếu như thật có bạn gái, vậy cái gì cũng có khả năng!”

Ba người kia đều gật gù tán thành. Chợt Liu hỏi:

“Mà Yuki đâu? Tớ thật rất sốt sắng muốn nói tin này cho cậu ta biết”

“Eh, Yuki đâu nhỉ, cả sáng giờ vẫn chưa thấy cậu ta đâu…”

“Cả Yami nữa…” – Kusa không hiểu sao rất nhỏ giọng thêm vào…

“Lại nữa? Thật không biết vì sao hai người đó cứ đồng thời mất tích như vậy nhỉ…”

“Đừng quan tâm hai tên đó nữa đi! Qua xem thử bạn gái bí mật của Chris thế nào ấy!” – Sei đề nghị – “Xem xem rốt cuộc là cô gái thế nào lại có thể khiến Chris…”

———

Có lẽ… vườn hoa của Thánh điện chưa bao giờ chứng kiến cảnh lãng mạn đến thế. Nắng nhẹ ấm áp lan tỏa, cánh hoa bay phấp phới theo gió, lướt nhẹ qua mái tóc trắng của cô gái nhỏ. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng liền thân, tay cầm theo một chiếc ô cũng màu trắng che trên đầu. Cả người một màu trắng như thế thật sự có phần không hài hòa, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ xinh đẹp của cô gái ấy. Hơn nữa, con người ấy giờ đây cũng không còn chỉ một màu trắng, mà còn thêm chút ửng đỏ ở đôi má, khi mà người đứng trước mặt cô, một cậu con trai tóc vàng rực rõ của ánh mặt trời, đang nhẹ nhàng cài vào mái tóc trắng mượt mà của cô gái một bông hoa đỏ thắm…

Chẳng qua, cảnh lãng mạn trên đây đã khiến một số người nhìn vào sốc đến muốn đột tử.

“Chris… không được tùy tiện ngắt hoa trong vườn hoa của Thánh điện như thế đâu nha…”

Liu lờ đờ lên tiếng, sau khi trợn trừng mắt, há hốc mồm, rồi nhận ra bản thân không hề hít thở, vội hít lấy hít để mấy hơi đến chút nữa sặc nước bọt… tóm lại, sau một hồi mới hoàn hồn lại rồi cùng Sheridan, Kusa với Sei bước ra, mà cả ba đứa kia chắc cũng vừa trải qua tình trạng không khác gì Liu. Chris với cô gái kia cũng giật mình quay ra, thấy bốn người bọn họ, Chris liền ngẩn người, cô gái kia thì khẽ khép nép sau Chris…

“Sao các cậu…”

Chris vốn chẳng thể tiếp tục câu hỏi khi thấy cả bốn người bọn họ nhất trí mà nhìn chằm chặp vào cô gái. Cậu ta trầm mặc rồi lại trầm mặc, mà bên bốn người bọn Liu cũng trầm mặc mà nhìn cô gái. Cứ thế đến một lúc, Sheridan mới bất đắc dĩ lên tiếng:

“Chris… cô gái đó… là bạn gái của cậu?”

Chris vậy mà vẫn trầm mặc không nói! Nhưng cậu ta lại lén liếc cô gái, mà cô ấy chỉ chớp mắt rất ngây thơ mà nhìn lại. Mang theo sắc mặt không mấy là tốt, Chris chầm chậm nói:

“Phải, đó là bạn gái tớ, cô ấy là Bạch nhi”

Rồi cậu ấy đứng chếch sang bên để cả bọn có thể nhìn rõ, đưa tay giới thiệu:

“Bạch nhi, đây là các anh em thánh kỵ sĩ của tớ, Tiểu Storm – Kusa, Tiểu Blaze – Sheridan, Tiểu Cloud – Sei và Tiểu Stone – Liu”

“Hmm… chào các cậu…”

Bạch nhi bẽn lẽn hơi cúi đầu chào, sau đó lại bị cả bốn người bọn Liu nhìn chằm chặp vào, liền rụt rè ra nấp sau Chris. Chris thấy vậy hơi hơi cười bất đắc dĩ:

“Các cậu đừng nhìn như thế nữa đi, Bạch nhi sợ đấy”

“Chris… có thật là cậu… và cô ấy…” – Sei vẫn không tin nói

“Ừ” – Chris trả lời có phần hời hợt

“Cậu là từ bao giờ…”

“Cũng cách đây không lâu”

Chris nói với giọng nhàn nhạt. Bỗng Bạch nhi nắm lấy cánh tay Chris, hỏi với giọng lo lắng:

“Chris, cậu có sao không? Sắc mặt cậu không được tốt… có phải vẫn còn lo nghĩ chuyện đó?”

Bốn đứa bọn Liu ngẩn ra, mà Chris cũng ngẩn ra, không hiểu Bạch nhi đang nói cái gì. Bạch nhi chẳng để ý, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ bên má Chris, nhẹ nhàng nói:

“Chẳng phải Sun knight đã nói, chỉ cần có thể giữ bí mật, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục bên nhau đó sao?”

“…”

Bốn đứa lại được phen trợn mắt lần nữa. Vì nhìn Bạch nhi sẽ chỉ thấy vẻ quan tâm lo lắng, nên bọn nó quyết định chuyển sang nhìn Chris. Đối mặt với bốn cặp mắt dò hỏi, Chris lại chỉ có cười trừ, trước quay sang cười nói với Bạch nhi:

“Không phải đâu, có lẽ do tớ sáng chưa ăn gì thôi, lại thêm với vừa rồi hồi hộp lo lắng quá…”

“Bọn tớ có thể được biết là có chuyện gì…”

Sheridan thấp giọng xen vào. Chris nhìn bốn đứa, sắc mặt không tốt vừa rồi đã mất tiêu, mà thay vào đó là nụ cười đầy xán lạn:

“Cũng chẳng có gì. Vừa rồi tớ dẫn Bạch nhi đến ra mắt lão sư, vì Sun knight không quan tâm chuyện yêu đương, nên Bạch nhi nghĩ lão sư sẽ ngăn cản tớ với cô ấy đó mà. Nhưng lão sư nói chỉ cần vẫn giữ bí mật như trước là được”

“Ồ… ra là vậy…”

Chẳng qua vẫn có một số người có lẽ sẽ ngăn cản đó à…

“Huh? Cậu nói gì vậy Kusa?

Chris rạng rỡ hỏi, trong khi Sei và Sheridan đồng thời nheo mắt nghi hoặc cùng có chút nguy hiểm nhìn Kusa. Cậu ta chỉ hơi miễn cưỡng cười nói:

“Không có gì…”

Bỗng bên cạnh Bạch nhi che miệng cười khẽ một tiếng, khiến mọi người cùng quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu, chỉ trừ Chris sau đó lại hơi nhíu mày nhìn Bạch nhi. Thấy mọi người đều nhìn vào mình, Bạch nhi có phần bối rối:

“Ơ… sao… sao vậy?”

“Sao cậu lại cười?”

“À…ừm thì…”

Bạch nhi hơi ấp úng, rồi dường như cô ấy đớ ra mấy giây, sau đó lại cười khẽ:

“Chỉ là… đột nhiên nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi ~”

“Vậy ư?”

Chris cười nhẹ nhàng hỏi lại. Bạch nhi như hơi ngẩn ra khi thấy nụ cười đó của Chris, sau đó cũng ngượng ngùng mà đáp lại:

“Ừm…”

“…”

Để tránh cho hai con người đó tiếp diễn những cảnh sến súa, Sei chợt kéo Chris qua một bên, Sheridan thì quay ra cười cười nói với Bạch nhi:

“Có thể cho bọn tớ mượn Chris một chút được không?”

Bạch nhi hơi nghiêng đầu, mỉm cười thoải mái “ừm” một tiếng. Sheridan cũng liền bước qua chỗ Sei, trên đường đi tiện thể kéo theo Kusa đang ngây ngẩn nhìn gì đó. Khi vừa đến, cả hai nghe Sei hỏi:

“Chris, cậu thật là yêu cô gái này sao?”

Chris trầm mặc một lúc, xong nhún vai. Đây cũng coi như cậu ta thừa nhận rồi…

“Mà này, tớ muốn hỏi một chút…” – Sheridan đập vai Chris, mắt vừa liếc Bạch nhi vừa hỏi – “…cô gái đó không phải bị bạch tạng chứ?”

“…Không, mắt cô ấy là màu đen mà…”

“Ờ ha, không để ý điểm này”

“Ừ, mà Kusa, cậu muốn hỏi gì thì hỏi nốt đi…”

Kusa lúc đấy vẫn còn đang trầm tư, nghe nhắc đến tên mình liền có phần giật mình, rồi lại đăm chiêu nhìn Bạch nhi:

“Tớ cứ có cảm giác cô gái này quen quen… hình như đã gặp ở đâu đó thì phải…”

“…Tiểu Storm à, tớ biết cậu là phải tán tỉnh con gái, nhưng đừng tán cả bạn gái của Tiểu Sun nữa đi?” – Sheridan cười khổ – “Eh… cậu coi Chris đã đang trừng mắt nhìn cậu rồi kìa! Chris cậu cũng đừng mới như vậy đã ghen rồi chứ!”

Chris quả thật lúc đó đang nhìn chằm chằm vào Kusa, nhưng cũng không đến nỗi coi là trừng mắt, đối với lời của Sheridan chỉ đành bất lực nói:

“Tớ không có ghen…”

Chẳng qua lời này dường như không thuyết phục được Sheridan lắm. Ngừng lại suy nghĩ một lúc, Chris hỏi:

“Mà Yuki đâu?”

“Ờ sáng giờ chẳng thấy cậu ta đâu cả…”

“Oh…”

Chris vậy mà chỉ hời hợt đáp lại có thế. Rồi cậu ta nhún vai nói:

“Tớ giờ phải đưa Bạch nhi về rồi, chút gặp lại các cậu sau nhé!”

Xong cậu ta bước ra chỗ Bạch nhi, nắm lấy tay Bạch nhi kéo đi nhưng chợt dừng lại, quay đầu nói với bọn nó:

“Nhớ nhé, chuyện này phải giữ bí mật đấy!”

“Kể cả với các tiểu thánh kỵ sĩ khác sao?”

Liu hỏi. Chris trầm mặc, hơi chần chừ chút rồi nói:

“Không nên có nhiều người biết quá… các cậu thôi là đủ rồi”

“Không thể nói với cả Suisen sao?”

“A a a!!!”

Chris còn chưa kịp phản ứng trước câu hỏi với vẻ rất tha thiết của Liu, thì Bạch nhi bỗng hét lên thất thanh. Mọi người đều quay sang khó hiểu nhìn Bạch nhi. Một lần nữa bị mấy ánh mắt đổ dồn vào thế, Bạch nhi ngây người chớp mắt, sau đó mới lúng túng chạy đến nấp sau Chris, run run nói:

“Vừa nãy… có con sâu róm rất to ở trên lá nên…”

“Oh, ra là vậy…”

Chris bỗng vòng tay qua người Bạch nhi, nhẹ ôm lấy cô ấy và nói:

“Không phải sợ! Chẳng phải đã có tớ ở đây rồi sao?”

Bạch nhi thấy vậy, chỉ là ngượng ngùng khe khẽ cười, rồi dụi dụi đầu vào ngực Chris…

…Hai người biến mẹ nó đi!

——-

“Hi hi, vậy là thành công rồi nhỉ? Cả Sun knight, đến cả các tiểu thánh kỵ sĩ đều tin hết à ~”

Bạch nhi khẽ nhún nhảy tung tăng trên hành lang, phía sau là Chris. Cậu chỉ nhàn nhạt nói:

“Không hẳn, lão sư dường như vẫn chưa tin lắm…”

“Ồ… cũng phải” – Bạch nhi gật gật đầu, rồi cười khúc khích – “Dù sao đó cũng là Sun knight Grisia mà ~”

“Grisia?” – Chris hơi nhíu mày – “Làm sao cậu biết được tên thật của lão sư?”

Bạch nhi khựng lại, rồi trầm mặc. Chris cũng không hỏi thêm, im lặng chờ đợi trả lời của Bạch nhi. Thật sự, ở bên Bạch nhi càng lâu, nghi ngờ của cậu càng lúc càng tăng rồi.

Chỉ là không ngờ tới, Bạch nhi đột ngột quay lại, ngón trỏ đặt bên má lại còn thêm nháy mắt đáng yêu mà nói:

“Tớ biết được… vậy mới tài chứ ~ Hi hi ~”

“…” – Chris không còn biết nói gì hơn.

“Mà kỹ năng diễn xuất của cậu cũng tuyệt đấy, lại chịu chơi nữa ~” – Bạch nhi cười khúc khích nói – “Cứ tưởng cậu sẽ phải miễn cưỡng hay bất đắc dĩ lắm cơ, không ngờ lại có thể phối hợp với tớ diễn y như thật thế. Cái lúc tớ bịa chuyện tình chúng ta trước mặt Sun knight, cậu vậy mà không trợn lớn mắt, lại còn giữ được cái vẻ ngượng ngùng như thế…”

Còn phải nói! Nếu như khả năng diễn xuất không tốt, vậy đã không thể làm Sun knight rồi! Hơn nữa, đó thế nhưng là đứng trước mặt lão sư, nếu làm không tốt bị lão sư phát hiện là nói dối, vậy cuộc sống sau này chỉ có thể dùng từ “thảm” để hình dung… Không đúng, phải là thảm đến không thể hình dung! Còn chịu chơi… nếu như chỉ có thế đã đỡ không được, sao làm được Sun knight?

Chris nghĩ đến mà cười lạnh một cái. Bạch nhi thấy vậy, cười cười nói:

“Xem ra, tớ đã coi thường Tiểu Sun knight rồi”

Lời này lập tức khiến Chris trầm mặc. Không chính xác hoàn toàn, nhưng chính là cậu ta đã từng nói như vậy với cậu. Nghi ngờ này của Chris… có lẽ nên thành khẳng định luôn rồi?

“Này, dù sao cậu cũng là bạn của Yuki, có muốn qua gặp cậu ấy một lát không?

Bạch nhi hơi ngẩn người, chớp chớp mắt rồi trầm tư nghĩ. Sau đó cô ấy lắc đầu, cười với chút tiếc nuối:

“Có lẽ là thôi, tớ nghĩ tớ nên về…”

“Oh… nhưng tớ lại chưa muốn cậu về…”

Chris cười hơi chút gian xảo nói, khiến Bạch nhi một lần nữa ngẩn ra.

“Tớ vẫn còn vài chuyện muốn hỏi cậu”

Vừa nói Chris vừa kéo tay Bạch nhi đi, dẫn về phòng của cậu. Vào trong phòng, Chris nhàn nhạt giải thích:

“Nói chuyện ở đây cho thuận tiện, sẽ không lo có người nghe lén”

Bạch nhi chớp mắt nhìn cậu, hơi nghiêng đầu hỏi:

“Cậu là không muốn người khác nghe thấy chuyện cậu nói hay là không muốn người khác nhìn thấy chuyện cậu làm?”

“…”

Chris hơi liếc Bạch nhi, cô ấy vậy mà khẽ cười khúc khích. Nếu đã nói lời trên, vậy đáng lý ra phải lo ngại nhìn cậu chứ. Chẳng qua, nếu đã bị nói như vậy, sao cậu không cứ thế thuận theo nhỉ?”

Mỉm cười, Chris kéo Bạch nhi cùng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói:

“Cậu biết không… từ lúc gặp cậu, càng ở bên cậu, tớ lại càng cảm giác quen thuộc, giống như là đã gặp từ trước…”

“Vậy ư…?”

Bạch nhi cười, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chris có phần gì đó là say đắm, xong có chút gian xảo nói:

“Cách tán gái của Tiểu Sun knight cậu cũng thật thú vị đấy ~”

“Cậu cho rằng tớ đang tán cậu?” – Chris tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại – “Tớ chỉ là nói thế và muốn hỏi cậu là trước đây chúng ta có từng gặp nhau không thôi”

“Vậy… cậu thử nói xem, liệu chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu?”

“Ở trong rừng”

Chris mười phần chắc chắn nói, và cũng chắc chắn nụ cười của Bạch nhi vừa mới cứng ngắc. Không bỏ lỡ thời cơ, Chris lập tức hỏi:

“Cậu hiểu sao? Hiểu tớ vừa nói gì sao? Giống như khi nãy hiểu tớ và bọn Liu nói gì nên cậu mới cười?”

“…Tớ không hiểu cậu nói gì…” – Bạch nhi khẽ cười, nhưng là nụ cười có phần chống đỡ.

“Nếu như không biết sự tình bên trong làm sao có thể cười? Nếu như không biết câu chuyện trong rừng ngày ấy làm sao có thể hiểu khi tớ nhắc đến? Và… lại có thể biết được tên thật của Sun knight… Cậu… vì sao biết nhiều như thế? Giải thích đi! À, đừng có mà nói cái lý do ban nãy nhé, không ai chấp nhận nổi đâu!”

Bạch nhi im bặt, không nói một lời nào, trên mặt cũng không cười nữa, nhưng cũng không hề tránh ánh mắt chằm chằm từ Chris. Sau một lúc lâu vẫn không thấy Bạch nhi trả lời, Chris quyết định nói tiếp:

“Câu nói đó… cậu đã từng nói với tớ… nhưng là ở hình dáng khác”

Trên mặt Bạch nhi thoáng lộ vẻ chợt tỉnh, nhưng liền mất ngay. Chris cười khổ, cuối cùng nói ra cái nghi ngờ mà cậu gần như là đã chắc chắn:

“Cậu là Yuki, phải không?”

Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tấm rèm cửa sổ. Có một cảm giác gì đó giống như thời gian trong căn phòng đã dừng lại để chờ đợi câu trả lời của một người. Đến cuối cùng, Bạch nhi cũng khẽ cười, không phải cười gượng gạo hay bất đắc dĩ… là tươi cười rất tự tin:

“Tớ… là Bạch nhi mà ~”

Chris trầm mặc, sau một lúc mới cười khổ nói:

“Nói với tớ cậu là Yuki thì có mất gì?”

“Cho rằng tớ không phải là Yuki thì có mất gì?” – Bạch nhi cười cười nói – “Vì sao tớ biết nhiều thế rất khó giải thích, nhưng tớ thật sự là Bạch nhi”

Chris nhìn Bạch nhi, cảm thấy rõ ràng cậu ta không có chút ý muốn thừa nhận. Cả hai cùng cố chấp, vậy chỉ có đưa ra thứ khiến người kia không thể phủ nhận mới được thôi…

“Vậy nếu tớ chứng minh được cậu là Yuki đây?”

“Cậu định chứng minh kiểu gì?”

Bạch nhi nghi hoặc hỏi lại, nhưng Chris lại bất ngờ đẩy cậu ta xuống giường, chầm chập nói:

“Hôm nay lại không phải trăng rằm, cậu cho dù giả gái, bên trong hẳn vẫn là con trai chứ?”

Bạch nhi chỉ là kịp thời trợn lớn mắt…

Đúng lúc đó cửa phòng bỗng bật mở, khiến cả Chris và Bạch nhi cùng giật mình quay qua, liền thấy đứng sững ở cửa là một người đàn ông tóc dài vàng rực rỡ, chỉ cần với đặc điểm như thế cũng đủ biết rằng đó không ai khác chính là Sun knight!

Lão sư đứng bất động ở ngưỡng cửa nhìn vào, Chris với Bạch nhi cũng bất động mà nhìn ra. Hai bên nhìn nhau như thế một lúc, cuối cùng lão sư vậy mà ưu nhã khép cửa lại, còn để lại một câu:

“Xin lỗi, làm phiền đến hai con rồi”

Nhưng cánh cửa vừa mới khép lại, người trong phòng còn chưa kịp hoàn hồn thì nó lại được mở ra. Chỉ có điều người đứng ở cửa bây giờ là một cậu con trai tóc đen, dáng điệu uể oải tựa vào thành cửa mà nói:

“Chậc chậc, thân là Sun knight tương lai của thánh điện, vốn là người không trọng nữ sắc không để ý chuyện yêu đương, vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này sao?”

“…”

“Tớ biết là tâm hồn cậu có lớn hơn tuổi thật một tí, nhưng là… cô gái này mới chỉ tầm 13, 14 tuổi… cậu cũng phải để cho người ta lớn chứ? Nhỏ thế này đã có gì đâu mà nhìn nhỉ?”

“…..”

Bạch nhi có lẽ vừa mới trừng mắt, nên cậu ta vội vàng sửa lại:

“Chẳng qua, nếu thật không có gì, vậy Chris… cậu có lẽ đã phải kiểm tra đến “phần dưới” rồi nhỉ?”

Keng!

Kiếm của Chris nhanh như thế mà vẫn bị Đại địa thủ hộ thuẫn cản lại, nhưng người phía sau lại vẫn uất ức kêu lên:

“Chris, cậu là muốn Earth knight sau này mất đi người kế nhiệm sao?”

“Earth knight cũng không có quên tuyển kỵ sĩ dự bị” – Chris cười lạnh nói – “Với lại chẳng phải cậu đỡ được rồi đó sao?”

“Cậu xuất chiêu nhanh như thế rõ ràng là mang theo sát ý!” – Yami khinh khỉnh nói – “Nếu không phải là tớ quá tài giỏi, vậy đã thật sự chết dưới tay cậu rồi”

…Làm sao ở trong tình huống nào cũng có thể tự sướng?

Chris trừng mắt nhìn, lạnh giọng hỏi tiếp:

“Cậu vừa rồi là ở bên ngoài nghe lén?”

Yami liếc mắt nhìn lại, nhún vai nói:

“Nhìn thấy Tiểu Sun dẫn theo một cô gái nhỏ bước vào phòng rồi còn đóng cửa lại, dĩ nhiên là phải đến nghe lén rồi!”

“…”

“Chẳng qua cậu nhầm rồi Chris à” – Yami bỗng cười cười đắc chí – “Yuki cậu ta vốn là đang ngủ trong phòng, không thể giả gái rồi bị cậu dẫn vào trong phòng làm…”

Cậu ta nói đến đó lại bỏ lửng. Biết là đang bị châm chọc, nhưng Chris còn có vấn đề khác cần quan tâm hơn, tiếp tục trừng mắt lạnh lùng hỏi:

“Tớ lại còn quên mất điều này, chỉ là… đây hoàn toàn không phải do cậu giở trò?”

Yami dường như hơi cứng đờ ra một chút, nhưng lại đảo mắt khinh khỉnh đáp lại:

“Cậu nếu như đã biết trò của tớ, vậy phải biết để thực hiện nó cần có điều kiện gì chứ?”

Chris trầm mặc. Nhưng cậu vẫn không quá tin, nghi hoặc hỏi lại:

“Yuki thật sự đang ngủ trong phòng?”

“Không tin cậu có thể sang kiểm tra! Chẳng qua, “Tiểu Sun lén lút vào phòng Tiểu Leaf đang ngủ”, cái này dựng thành tin đồn thì sẽ không tốt lắm…”

Kiếm của Chris lần nữa vung xuống, nhưng Yami lại đã nhảy sang chỗ khác tránh được.

Đáng chết! Năng lực né tránh cùng phòng thủ của cậu ta lại có thể tốt như thế!

“Nếu như là “Tiểu Sun mang theo bạn gái cùng Tiểu Earth vào phòng Tiểu Leaf để giới thiệu bạn gái mình”, cái này hình như đâu có gì đáng lo ngại?”

Chris cười như không cười nói. Yami lại liếc mắt nhìn, cũng không biết cậu ta có suy nghĩ, chỉ là nhún vai:

“Vậy cậu cứ sang kiểm tra”

Chris cũng không thèm đếm xỉa gì đến Yami, quay lại tra kiếm vào bao đang đặt trên bàn, lại thấy Bạch nhi đã ngồi ngay ngắn trầm ổn trên giường, như thế là chưa từng trải qua chuyện gì vậy. Chris hơi nhíu mày, cũng có chút bối rối, nhưng vẫn đưa tay ra cười nói:

“Qua đó xem một chút chắc không sao chứ?”

Bạch nhi chỉ là nhún vai, song vẫn nắm lấy tay cậu. Cả ba cùng sang phòng Yuki, vốn cách đó chỉ mấy phòng.

Yuki đích xác là đang nằm ngủ trong phòng, hơn nữa còn ngủ rất say sưa, đây là Chris cùng Bạch nhi đứng cạnh chính mắt nhìn thấy. Điều này khiến cho Chris trầm mặc rồi lại trầm mặc…

“Cậu là nói muốn giới thiệu bạn gái, vậy có ý định đánh thức Yuki dậy không?” – Yami đứng ở mép cửa thò đầu vào nói – “Nếu như thật muốn đánh thức Yuki, vậy có thể cho tớ đi trước? Tớ thế nhưng không muốn thấy bộ mặt Yuki khi bị gọi dậy đâu à…”

Chris trừng mắt nhìn Yami. Cậu cũng chẳng có muốn thấy cái bộ mặt đó của Yuki đâu nhá!

Bởi thế, Chris dẫn Bạch nhi ra, nhẹ khẽ khép lại cánh cửa. Vừa xong, Yami đã lại khoác vai Chris, tỏ vẻ thân thiết nói:

“Giờ cậu tính sao hả Chris? Cậu làm như thế với con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ!”

Lần nữa Chris lại trừng mắt nhìn cậu ta, dường như trước con người này cậu chỉ có thể dùng trừng mắt để nhìn chứ không thể dùng cách nhìn khác. Quay sang Bạch nhi, cô ấy từ nãy giờ lại chỉ giữ im lặng một cách kì lạ, nhưng trên mặt chính là luôn có chút ngượng ngùng…

Chết tiệt…

Chris bước lại gần Bạch nhi, có chút bối rối, song vẫn cố mở miệng nói:

“Là tớ nhầm… X…xin…”

Bất chợt Bạch nhi đặt một ngón tay lên miệng cậu, rồi cười đầy thích thú:

“Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đó ~”

…Làm sao đây giống như là cái bẫy chỉ chờ mình nhảy vào vậy?

“He he, làm gì phải căng thẳng thế đây? Tớ là bạn gái cậu, cho nên cậu dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm với tớ rồi ~ Sau này nếu như Sun knight còn nghi ngờ, vậy cậu vẫn phải tìm đến tớ mà ~ Cậu chẳng bỏ tớ được đâu ~”

Chris ngẩn ra, rồi cười khổ. Chịu trách nhiệm cô ấy nói chính là vậy sao? Căn bản màn kịch này đã bắt đầu chính là không thể kết thúc?

“Cậu sẽ luôn ở quảng trường chờ tớ đến nhờ sao?”

Bạch nhi chớp mắt nhìn, rồi cười rạng rỡ nói:

“Dĩ nhiên là không rồi ~”

“…”

Ở bên cạnh, Yami bỗng ngáp dài một cái.

…Đáng lý ra nên đá tên đó ra chỗ khác rồi mới nói chuyện!

———-

Grisia thoải mái ngồi trên ghế trong nhà vệ sinh, nhấm nháp từng cái bánh ngọt. Sau khi Lesus giải quyết xong chuyện cần giải quyết rồi ngồi xuống ghế đối diện, hắn liền hỏi:

“Cậu dạy học trò thế nào? Có vất vả quá không?”

Lesus nghe vấn đề có hơi nhíu mày suy nghĩ, dùng khăn lau miệng xong rồi trả lời:

“Thỉnh thoảng nó có hơi lười biếng…”

Làm sao lại trùng hợp, đứa trẻ của Lesus lại cũng có cái tính lười biếng?

“Ngoại trừ cái đó ra, còn lại hoàn toàn không có gì lo ngại”

Grisia gật đầu, Lesus đã nói như thế, vậy chính là không có gì lo ngại cả. Không ngờ ngoài hắn còn có Lesus dạy học sinh cũng rất nhàn hạ.

“Vậy đứa trẻ của cậu thế nào?”

Lesus hỏi. Grisia nghe đến liền mỉm cười, rất hài lòng mà nói:

“Hoàn toàn không có trở ngại gì!”

Mới 14 tuổi đã làm cái chuyện đó, vậy chính là đàn ông đích thực, hoàn toàn không phải lo ngại gì nữa rồi!

——–

Lưu ý: Truyện có một số chi tiết liên quan đến những tình tiết không có trong phần này, đọc sẽ hơi khó hiểu nên mong mọi người thông cảm

About Yukirin

»→§αd•£øv啧†ør¥←«

23 responses »

  1. tem trc đọc sau :”3

    Reply
  2. vụ này vui nhỉ? =)) (cảm giác ta nói câu này nhiều lần rồi)
    “Cậu liền thật sự muốn làm cái kẻ xấu bắt nạt Tiểu Leaf tốt bụng, ép cậu ta phải dẫn cậu đi rồi”
    đọc đoạn trên tí xíu nữa là lăn ra cười, Tiểu Leaf kính mến, cậu từ khi nào đã hiền đến mức như vậy thế?

    Reply
  3. *nhún vai* nếu là mình thì sẽ nói mềnh thích con trai luôn, căn bản ko hứng thú vs chuyện để Yuki trêu, mà chả lo, chuyện lày sẽ ko xảy ra với mềnh, chẳng qua, cầu cho Yuki ko hoàn thành được cái ngoại truyện kia =)). Thực tềnh muốn nói là con thích lão sư xem cái mặt ổng thế lào.

    Reply
  4. @0_0: vậy đọc xong chưa, cho xin bình luận đi O.O”
    @Snow: …
    @Chris: vậy từ khi nào cậu thành người ko thể bắt nạt được tớ thế?
    @Suisen:
    “căn bản ko hứng thú vs chuyện để Yuki trêu”
    ý cậu là sao?
    mà yên tâm, tuần sau tớ đến thở còn ko nổi chứ đừng nói j viết truyện, nên cái “ngoại truyện kia” sẽ tạm thời để lại vậy, chẳng qua lần này ko post đc thì cũng phải đến…… mấy năm nữa mới post đc =))
    và đừng thỉnh thoảng nảy ra ý tưởng làm tớ nảy ra ý tưởng như thế =)))))))
    ……….cái cm của tên nào đó đâu ~.~

    Reply
  5. Cái comt của tôi đâu? Vầy thì tốt rồi, căn bản tôi thà bị Yuki trêu còn hơn bị Yami nắm thóp. Váy đừng màu hồng nhé Yuki, nếu là màu đó tớ thà bị Grisia nướng chả còn hơn. Thật ra đây vẫn còn ý tưởng nhưng toàn đam mĩ.

    Reply
  6. Há há há há há!!!!!!!!!!!! Cười chết mất, xem ra trong mắt fan Grisia thực có khiếu làm blaze knight mừ. Coi fan fic nào cũng thấy anh “vô tình” tông cửa vào đúng lúc có hai người đang làm chuyện trông có vẻ dzậy mà hổng phải dzậy ko hà. Bữa mới đọc cái fanfic, trong đó Earth đang dạy Storm cách tán gái, đang lúc Storm thực hành (đối tượng thử nghiệm tất nhiên là Earth) thì Grisia tưởng Earth dắt em nào vô phòng, xông vô phá đám, đúng cái đoạn Storm đang nửa tựa vào Earth tay còn đặt trên mặt cậu ta, rồi thì ……. Há há há!!!!!! (^∇^)

    Reply
  7. cái ngoại truyện này chắc vẫn chưa hết đâu nhỉ😕

    Reply
  8. ừm, nếu tính như cậu, tớ cũng chả đủ tự tin mà nói sẽ hoàn đc trong vòng mấy chục cái tết nữa
    có lẽ dùng mấy trăm còn có chút tự tin

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: