RSS Feed

No Hero – Vol7- Kết thúc và mở đầu

Kéo rèm cửa sổ, ánh nắng nóng bỏng bên ngoài chiếu tới, đối với vampire mà nói, lực sát thương thực sự không thua một mũi tên, cho dù đối với vampire đời năm mà nói, làn da vẫn cảm thấy một cơn đau nhói.

Hiện tại mới gần năm giờ, mặt trời buổi sáng lại đã hoàn toàn dâng lên rồi, cho dù là buổi tối, hình như cũng tràn đầy cảm giác oi bức, mùa hè năm nay vẫn thật là nóng vượt quá tưởng tượng, gần như lúc nào cũng phải mở điều hòa, nếu không nhiệt độ trong nhà thậm chí sẽ dâng đến ba mươi tám độ trở lên.

Nóng đến lượng ăn của mọi người cũng có chút giảm xuống, gần đây lại có thể sẽ còn thừa một ít đồ ăn vẫn chưa ăn hết, xem ra bây giờ vẫn là làm thêm một số món rau trộn, hơn nữa mỗi bữa đều phải có món khai vị ngon miệng mới được, không biết thiếu gia thích sứa cay rau trộn hay là mơ ướp đá dưa muối hơn đây? Phần lớn đều thích đi? Có thể luân phiên làm…

“Charles.”

“Thiếu gia.” Ta có chút nhạ dị quay người nhìn thấy thiếu gia đã đứng ở phòng khách, bước chân gần đây của thiếu gia hình như càng ngày càng nhẹ nhàng vô thanh rồi.

“Có thể giúp tôi chuẩn bị một bình nước không?” Thiếu gia đã mặc xong đồ vận động, nhưng lại không như mọi khi chào hỏi xong liền ra ngoài vận động, mà là nhíu mày nói: “Lúc trước ra ngoài chạy bộ, trên đường sẽ chạy đến công viên có vòi nước uống, nhưng tối qua phát hiện vòi nước uống đã bị làm hỏng rồi, thời tiết vừa lại rất nóng, tôi sau khi chạy rất là khát!”

Chẳng trách thiếu gia hôm qua về nhà rót nước điên cuồng, ta còn đơn thuần cho rằng là bởi vì thời tiết quá nóng, lực quan sát của ta quả nhiên vẫn là cần phải cải tiến, hi vọng ít nhất có thể đạt đến một nửa công lực “xét mặt nhìn sắc” của thiếu gia.

“Thiếu gia, xin chờ một chút.”

Ta đi vào phòng, lúc đi ra đưa cho thiếu gia một tấm thẻ.

“Ngài trên đường hẳn là sẽ ngang qua cửa hàng tiện lợi, có thể dùng tấm thẻ này mua nước hoặc sữa, thế này tiện lợi hơn mang theo bình nước chạy bộ nhiều.”

Thiếu gia nhìn thiết kế phía trên thẻ, bật cười, đó là có vẽ Huyền Nhật với cánh kim loại, nhưng cũng không phải hình chụp, mà là dùng phong cách sơn dầu vẽ thành, hình vẽ tinh mỹ, so với hình chụp trên báo, tỏ ra càng tinh xảo độc đáo.

“Vừa lại là cửa hàng tiện lợi gom điểm tặng sao?” Cậu ấy buồn cười nói: “Bữa sáng hôm nay có sữa và bánh mì đúng chứ?”

“Đúng vậy.” Ta có chút xấu hổ mà thừa nhận, vội vàng làm sáng tỏ: “Chẳng qua cũng là bởi vì cần làm bánh mì mật ong, cho nên cần lượng bánh mì rất lớn.”

Thiếu gia tò mò hỏi: “Bánh mì mật ong là cái gì?”

Ta mở miệng giải thích, nhưng lại lâm thời đổi ý, mỉm cười nói: “Đây là bí mật, xin ngài chờ đến bữa sáng hôm nay.”

Cặp mắt của thiếu gia lập tức phát sáng, cũng không truy hỏi tiếp, chỉ là cúi đầu nhìn cái thẻ, cậu ấy quả thật thích bí mật.

“Mang thẻ đích xác là tiện lợi hơn nhiều…” Thiếu gia nói đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Bản tiềm ẩn lần này cũng thu thập xong chưa?”

“Vẫn chưa, lần này có bốn loại bản tiềm ẩn, thực sự không dễ thu thập lắm, tôi còn thiếu một tấm Long An mặc quần short vằn báo.”

Nghĩ đến đây liền không nhịn được thở dài, bây giờ điểm của cửa hàng tiện lợi thật là càng ngày càng phức tạp rồi, bản tiềm ẩn lần này ra đều là thiết kế anh hùng cầm vũ khí, nhưng Long An căn bản không có vũ khí, cho nên liền để cho cậu ta đổi quần khác nhau, đây thực sự là có chút miễn cưỡng, nhưng những tấm khác đều thu thập xong rồi, chỉ thiếu tấm này, không đổi được hình như có chút đáng tiếc…

Thiếu gia bật cười: “Vậy tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi uống, có thể giúp anh gom điểm, nhất định phải đổi được Long An mặc quần vằn báo, tôi muốn lấy cho Yahan xem! A! Charles, anh giúp tôi mua một cái quần short vằn báo đặc biệt lớn được không? Tôi muốn tặng chung cho Yahan!”

Ta cười nói: “Vâng.”

“Vậy tôi ra ngoài vận động đây.”

Thiếu gia chào xong, vui vui vẻ vẻ mà ra ngoài, mấy ngày gần đây, cậu ấy lần đầu lộ ra biểu tình vui vẻ, gần đây thiếu gia đang điều tra tăm tích của phạm nhân bỏ trốn, có vẻ hình như không thuận lợi lắm, cho nên luôn là hết sức nghiêm tức, xem ra sau này thật phải chuẩn bị cái thứ “bí mật” này nhiều hơn rồi.

“A a ~~ đói quá đi!”

Như mọi khi, nhóm ba người Tencha tiên sinh ở lúc năm giờ rưỡi tiến vào, mà Tiểu Yu theo thường lệ kêu đói, kỳ thực bọn họ có thể không cần đến sớm như thế, dù sao thiếu gia lúc năm giờ đến bảy giờ căn bản không ở nhà, cho dù bọn họ tới rồi, cũng chỉ là ở trong nhà chờ thiếu gia mà thôi.

Nhưng, Tencha tiên sinh rõ ràng không cho rằng như thế, ông ấy cho rằng lúc thiếu gia thức dậy chính là lúc bắt đầu làm việc, nếu không phải không muốn để cho thiếu gia lúc ra ngoài còn phải đặc biệt chào hỏi với bọn họ, bọn họ sợ rằng năm giờ đã đến rồi.

Sau khi ta pha cho ba người một ấm trà, mỉm cười nói: “Vậy tôi trước chuẩn bị bữa sáng.”

Tencha tiên sinh sớm đã vùi đầu ở trong báo rồi, May gật đầu, Tiểu Yu thì lớn tiếng kêu: “Mau mau! Mau đi nấu!”

Ta cười một cái, liền muốn đi vào nhà bếp, kỳ thực vật liệu đều chuẩn bị xong rồi, nấu lên rất nhanh, chỉ là vẫn phải chờ đến bảy giờ, thiếu gia mới trở về, còn phải tốn hai mươi phút tắm rửa…

Dinh dong…

Chuông cửa vang lên, ta đang đi đến cửa phòng khách, quay đầu nói với ba người: “Tôi đi mở cửa là được rồi.”

Từ máy theo dõi ở cửa trông ra ngoài, bên ngoài là một người xa lạ chưa từng thấy qua, khuôn mặt trái xoan thoạt nhìn hết sức thanh lệ, ngũ quan tinh tế, mắt phượng đuôi mắt hơi cong hết sức có nét cổ điển, mà cô ta cũng thật sự mặc quần áo kiểu dáng cổ điển, mà quần áo cổ điển đó là kiểu vừa người, có thể minh hiển nhìn ra thân hình của đối phương có chút không giống nữ giới.

Đây rốt cuộc là một “cô nàng” dáng người bằng phẳng, hay là “anh chàng” tướng mạo xinh đẹp đây? Ta thực sự phán đoán không ra.

Nhưng những vấn đề này đều không thu hút chú ý bằng mắt phải của đối phương, đó là một con mắt cơ giới, mặc dù ở loại niên đại này, chi thể cơ giới có thể thấy ở bất cứ chỗ nào, nhưng phối hợp với khuôn mặt tú lệ cổ điển đó, khó tránh khiến người cảm thấy hết sức đột ngột và đáng tiếc.

“Xin hỏi là vị nào đây?” Ta né tránh xưng hô tiên sinh và tiểu thư.

“Ta là Bạch Liên Nguyệt.” Người bên ngoài biếng nhác nói: “Tay trái của Nhật Hoàng, nói thế này hẳn là hiểu rồi chứ?”

Nghe thấy trả lời này, ta có chút lấy làm lạ, mặc dù thư ký Kyle đã tới nhiều lần, thậm chí số lần còn nhiều hơn lão gia, nhưng vị Bạch thư ký này trước giờ chỉ nghe tên chưa thấy người, nghe nói nghiệp vụ của anh ta phụ trách là thuộc về phạm vi “Không thể thực hiện công khai”, không có quan hệ quá lớn với thiếu gia, cho nên cũng không cần thiết phải tới.

Nhưng càng khiến ta nhạ dị chính là, người này vậy mà ngay cả giọng nói cũng hết sức trung tính, có thể nam có thể nữ, vẫn không thể nào phân biệt giới tính, cứ tạm coi vị này là “cô nàng” đi.

“Xin hỏi có chứng minh gì có thể xác nhận thân phận của ngài không?”

“Trong điện thoại của Kyle cho anh có tư liệu thông tin của ta đi? Trong đó hẳn là có hình chụp của ta.” Cô ta dùng tay che miệng, khe khẽ ngáp một cái, động tác hết sức ưu nhã, khiến ta không khỏi đoán đối phương hẳn là nữ giới.

Ta lấy điện thoại ra, bên trong xác thực có tư liệu của Bạch thư ký, cũng có ảnh chụp, mặc dù trước kia từng một lần cảm thấy tò mò đối với Bạch thư ký, nhưng do thiếu gia chưa từng cần liên lạc đối phương, cho nên mình cũng chưa từng mở ra xem qua, nếu không hẳn là sẽ kinh ngạc về sự trẻ tuổi của vị Bạch thư ký này, cô ta thoạt nhìn thậm chí chỉ có khoảng chừng hai mươi lăm tuổi.

“Bạch thư ký, lần đầu gặp mặt, chào ngài.” Ta chào hỏi, đồng thời mở cửa để cho đối phương vào.

Bạch thư ký bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn quanh trong nhà một vòng, nhóm Tencha tiên sinh lúc nghe thấy là “tay trái của Nhật Hoàng”, đều đã đứng lên hết, bao gồm Tiểu Yu vốn đang xụi lơ trên salon, tất cả đều biến thành vệ sĩ nghiêm chỉnh chờ lệnh.

Nhưng đối với bọn họ, Bạch thư ký ngay cả ý định chào hỏi cũng không có, trực tiếp quay đầu hỏi ta: “A Dạ đâu?”

“Thiếu gia ra ngoài vận động rồi.” Ta có chút nhạ dị, cho dù là thư ký Kyle cũng sẽ không gọi thiếu gia là “a Dạ”, mà là giống như ta cùng với nhóm Tencha tiên sinh sử dụng cái xưng hô “thiếu gia” này.

“Oh, đúng, a Dạ lâu rồi không ở trong nhà, ta cũng quên mất.” Bạch thư ký khẽ nhíu mày, nói: “Vậy ta cứ chờ ở đây đi! Nghe nói đồ ăn anh nấu không tệ, nhớ chuẩn bị bữa sáng cho ta.”

Ở trong nhà? Chẳng lẽ vị thư ký này cũng ở trong cái “nhà” có lão gia và An Đặc Khiết tiên sinh… Đừng nghĩ nữa, bất luận đáp án là gì, tóm lại đều là chuyện riêng của lão gia, ta căn bản không nên suy đoán, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ!

Phụ thân đại nhân, mặc dù con cũng đã hơn một trăm năm mươi tuổi rồi, thời gian học tập nhiều hơn người khác mấy lần, lại vẫn luôn là vi phạm giáo hối của ngài, nếu ngài vẫn còn sống, nhất định sẽ nghiêm khắc trách mắng con một trận đi!

“Được, Bạch thư ký xin chờ một chút, tôi bây giờ liền đi chuẩn bị bữa sáng, xin hỏi ngài muốn ăn bữa sáng phần mấy người đây?”

Bạch thư ký ngẩn ra, giơ mày nói: “Đương nhiên là phần một người, ta thoạt nhìn giống hai người sao?”

“Đương nhiên không giống.” Nhưng thiếu gia thoạt nhìn cũng đâu giống sáu người.

“Xin hỏi có đồ ăn nào không ăn hoặc đặc biệt thích không?”

Bạch thư ký suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thì cho ta một chút bánh quy trứng cá muối đi.”

“… Hết sức xin lỗi, trong nhà không có chuẩn bị những nguyên liệu đó.”

“Oh đúng, ta vừa lại quên a Dạ ghét trứng cá muối nhất, vậy thì tùy ý đi, đừng đồ chiên là được, tuổi tác lớn rồi, muốn bảo trì vóc người không dễ.”

Tuổi tác lớn rồi… khoan khoan, thiếu gia ghét trứng cá muối? Trước giờ không nghe nói qua chuyện này, phải nhớ kỹ mới được.

“Vâng.”

16 responses »

  1. teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    aico ailopws vìu

    Reply
  2. Nguyet nha nhi xuat hjen oj *cham nuoc mat* du minh ko dok dam my nhung a vjem dung canh nguyet nha nhi thi lun co truyen hay de xem

    Reply
  3. Á Á Á Á Á!!!!!!!!!’ Tình iu của ta Nguyệt Nha Nhi, em xuất hiện rồi, thật cảm động mà, *trấm nước mắt*

    Reply
  4. Nguyệt Nha Nhi, hèn chi anh thay quần áo một cái là Nhật hoàng hết nhận ra nổi =.,=

    Reply
  5. Ở bên A Viêm lâu vậy, không biết 2 người có tiến triển gì không nhỉ? (⌒,,⌒) *ra sức tưởng tượng* *trấm trấm…máu mũi*

    Reply
  6. ….BLN bỏ nhà ra đj !?

    Reply
  7. BLN xuất hiện coi bộ gây nhiều chấn động ha, đến cả mình vừa đọc thấy tên liền phụt cả nước =))

    Reply
  8. Tới giờ thực tình không còn nhớ BLN tướng mạo ra làm sao =))

    Reply
    • Cứ nhớ em í là một siu cấp mỹ nhưn là được =)))

      Reply
      • Btw, BLN là nam hay nữ, nhớ mang máng là nam nhưng ngoại hình lại không cho thấy thế
        Btw2, nam nữ không thành vấn đề, tóc đen là ta thích rồi =))

    • trong phần HNT Image có hình BLN………… đang ôm cổ NHV
      (lần đầu tiên nhìn hình này mình đã tưởng đó là ny NHV ==)

      Reply
      • Chẳng vậy còn gì! Và tốt nhất hãy tiến tới giai đoạn Nhật phu nhân lun đi *gào rú*

      • giờ mới bít đó là BLN ah
        mà có lần BLN giận dỗi đình công vì a viêm quên mất ko đi ăn tối cùng BLN ah… đọc đoạn đó mà đau bụng, kiki

  9. “Đây rốt cuộc là một “cô nàng” dáng người bằng phẳng, hay là “anh chàng” tướng mạo xinh đẹp đây? Ta thực sự phán đoán không ra.

    Nhưng những vấn đề này đều không thu hút chú ý bằng mắt phải của đối phương, đó là một con mắt cơ giới, mặc dù ở loại niên đại này, chi thể cơ giới có thể thấy ở bất cứ chỗ nào, nhưng phối hợp với khuôn mặt tú lệ cổ điển đó, khó tránh khiến người cảm thấy hết sức đột ngột và đáng tiếc.

    Bỏ sót đoạn này, đã bổ sung phía trên mong mọi người thông cảm Blog.Uhm.vN

    Reply
    • Say what? An Đặc Khiết chưa sửa lại cho em nó sao? Ta…ta…*trầm mặc* , hức, An Đặc Khiết papa cũng rất dễ thương, người ta ko đành lòng ghét nha~~~ *hức hức*

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: