RSS Feed

Bất sát – Vol1-8

Chương thứ 8: Mưu sinh dã ngoại chân chính

Sau một buổi lên lớp, Leola liền xin nghỉ bệnh một tuần, mỗi ngày nằm ở trên giường không có chuyện gì làm, cũng chỉ đành suy tưởng, nhưng suy tưởng hết một tuần, vẫn là không cảm nhận được nguyên tố ma pháp rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng Keisy và Thanh Thanh đều đi học rồi, cũng không ai có thể hỏi, càng huống chi, Thanh Thanh vĩnh viễn đều nói không rõ đáp án, mà người có thể nói rõ đáp án là Keisy trước mắt lại đang chiến tranh lạnh với Leola!

Không sai, chính là chiến tranh lạnh, lời mà tuần qua Keisy nói với hắn, không quá ba câu, hơn nữa ba câu đó đều là nói ở lúc Keisy và Thanh Thanh vọt đến phòng trị liệu, phát hiện hắn còn sống.

Câu thứ nhất: Đồ khốn, anh cho rằng dùng thân thể ngăn công kích thì oai lắm sao?

Câu thứ hai: Hở một tí là tìm chết, anh có biết mẹ anh lúc đó phải mang thai mười tháng mới sinh được thằng khốn như anh không.

Câu thứ ba: Tôi coi khinh bất cứ những kẻ nào tự tìm cái chết!

Mặc dù, Leola cực độ hoài nghi, cái gã lúc đầu không biết tự lượng sức muốn bắt tội phạm truy nã cấp X làm sao có tư cách nói những lời này, chẳng qua nói chung biết rằng, Keisy là bởi vì hành động tự tìm cái chết của hắn mà chiến tranh lạnh với hắn, mặc dù biết nguyên nhân, Leola vẫn không biết nên làm sao hòa giải với Keisy.

Xin lỗi cũng đã nói rồi, nhưng Keisy chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, Leola không cảm thấy đây là dấu hiệu của hòa giải.

Khi Leola đang khổ não, Thanh Thanh đẩy cửa đi vào, bỏ bữa trưa xuống bàn, nhìn thấy Leola nhíu mày, Thanh Thanh quan tâm hỏi: “Leola đại ca làm sao vậy? Vết thương đang đau sao?”

“Không…” Leola thở dài: “Tôi đang nghĩ, làm sao hòa giải với Keisy.”

Thanh Thanh oh một tiếng, thuận miệng nói: “Em nghĩ, Keisy không phải thật sự tức giận đâu, chỉ là muốn anh đảm bảo sẽ không tự tìm chết nữa, Keisy hẳn là sẽ hòa giải với anh đi.”

“Thật không?” Leola có chút hoài nghi hỏi.

Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời cái gì, Keisy đã đẩy cửa tiến vào, thấy sắc mặt của cậu là sớm đã nghe thấy đối thoại của hai người, Keisy cũng không nói nửa câu, chỉ là kéo ghế, ngồi vào trước giường của Leola, trừng chết dí vào hắn.

Leola có chút ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi sau này sẽ không tự tìm chết nữa.”

Sắc mặt lạnh lùng của Keisy chung quy cũng hòa hoãn lại, miệng còn không ngừng lẩm lẩm: “Biết không thể tự tìm chết nữa là tốt, lần sau nếu để tôi nhìn thấy anh tự tìm chết lần nữa, tôi sẽ đánh chết anh cái đồ rùa rụt đầu này.”

Nếu như tự tìm chết thành công, vậy cậu làm sao muốn đánh chết người lần nữa? Quật xác sao? Thanh Thanh và Leola nghĩ thầm.

“Haiz, Leola, thương thế của anh khỏi chưa hả?” Keisy nhíu mày: “Ông già Barbarise đó, lại có thể nói ngày mai bắt đầu phải học khóa mưu sinh dã ngoại đó! Khỉ thật, cũng đâu phải huấn luyện quân đội, học viện thuật sĩ học cái gì mà khóa mưu sinh dã ngoại cơ chứ, nói chỉ phát một bình nước, một con dao nhỏ, liền muốn chúng ta sinh tồn một tháng ở vùng thôn dã, càng khoa trương chính là, Barbarise lại có thể nói, một tháng sau nếu không sống sót, đuổi học hết! Thật bi ai, chết rồi còn phải bị đuổi học, đây đúng là chuyện chưa từng nghe.”

“Thế này đã là tốt rồi.” Thanh Thanh nghĩ lại phát sợ mà nói: “Lúc trước bọn em còn học khóa lễ nghi quý tộc, mỗi một người đầu đội sách sinh sống một tháng, sách rớt là đuổi học; còn có khóa nấu ăn, ai không làm ra một bữa tiệc cũng đuổi học luôn…”

“Tóm lại là lão Barbarise cuồng đuổi học.” Keisy bất mãn nói.

“Mai Nam đã đồng ý cùng một tổ với chúng ta rồi, nếu như Leola đại ca cũng cùng đi, mọi người có thể phối hợp với nhau cũng tương đối an toàn hơn.” Lời tuy nói như thế, nhưng Thanh Thanh vẫn lo lắng nhìn băng vải trên người Leola.

Một mình ở ký túc xá buồn bực hết một tuần, Leola không chút do dự nói: “Có thể, một chút thương nhỏ này của tôi cũng không có gì.”

“Được, vậy chúng ta cứ bốn người một tổ thôi.” Keisy có vẻ yên tâm: “Ông già Barbarise vừa rồi quyết mang Bảo Lợi Long đi, không cho chúng ta mang Bảo Lợi Long theo, tôi còn tiếc nuối một chút, bằng vào khí tức của rồng, đảm bảo không có bất cứ dã thú nào dám động tay động chân với chúng ta, chẳng qua bây giờ có Leola, cho dù trời có sập xuống cũng có anh ta chống đỡ rồi.”

Hôm sau, chúng học sinh của học viện thuật sĩ lên machine phi hành cỡ lớn xuất phát, dọc đường không ngừng có học sinh bị đẩy xuống machine phi hành, đương nhiên, là có mang theo dù để nhảy, đến cuối cùng, chỉ còn lại nhóm bốn người Leola, Barbarise mỉm cười, nói với bốn người: “Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi, lựa chọn địa điểm mưu sinh dã ngoại, là căn cứ vào thực lực của người mạnh nhất trong đội để lựa chọn.”

Sau đó bốn người này còn chưa kịp nghĩ, nơi nào là nơi mà người có loại thực lực như Leola sẽ đi, đã bị đẩy xuống machine phi hành. Chết người chính là, khi bọn họ mở dù rơi xuống, có thời gian rảnh để quan sát nơi mà một tháng tương lai của mình sắp ở, phát hiện phía dưới là một cánh đồng hoang vu tràn đầy đá tảng, còn có không ít thú vật hình thù kỳ quái ở đó, có con còn đang há to mồm chờ bốn người trực tiếp nhảy vào.

“Hm, tôi nhìn thấy một bầy dã thú chạy trên mặt đất, nhìn có vẻ giống như Bảo Lợi Long sau khi biến thân đó.” Thanh Thanh khóc không ra nước mắt nói.

“Là Địa Long.” Keisy quan sát rồi làm ra phán đoán.

“Keisy, con rắn dài mười mét, toàn thân lốm đốm gọi là gì?” Leola tỉnh bơ hỏi.

“Long Xà.”

Mai Nam run rẩy hỏi: “Vậy, vậy cái con bay ở trên không trung, cánh mong mỏng giống cánh dơi, mặt rất dài nhỏ gọi là gì?”

“Dực Thủ Long.”

“Đây là hang rồng sao?” Leola nghi hoặc hỏi, làm sao khắp nơi đều là thú có chữ Long.

“Là bình nguyên Á Long, nguy hiểm đẳng cấp A.” (Á Long là tên chung của mấy con rồng cấp thấp Địa Long, Long Xà v.v..)

Bốn phương tám hướng đều là Rồng. Từ Bảo Lợi Long là có thể biết, rồng tuyệt đối là động vật ăn thịt. Leola kịp thời quyết đoán: “Tôi xuống trước, sau khi tôi rơi xuống mặt đất, các cậu cắt đứt dù, tôi sẽ đỡ các cậu, tôi sợ chúng ta không có thời gian ở trên mặt đất chậm rãi cởi dù.” Nói xong, Toái Ngân lập tức cắt đứt dù, bóng dáng của Leola từ hơn hai mươi mét rớt xuống, may là dựa vào Huyết Phiêu Chân Khí và Phong Phiêu Nhận, Leola bình yên vô sự rớt xuống, còn đá lui mấy con Địa Long vây tới.

Keisy cũng cắt đứt dù rơi xuống, dưới sự trợ giúp của Leola, thuận lợi chạm đất, Thanh Thanh và Mai Nam cũng theo đó mà làm.

Lúc này, bốn người đã bị các loại Á Long kỳ quái bao vây rồi, đối mặt với bầy Á Long chỉ là dựa vào bản năng để kiếm ăn, trong lòng Leola cũng không có bất cứ khốn nhiễu giữa giết với không giết nữa, khẽ xoay Toái Ngân, rút lưỡi dao mảnh trong đó ra; Keisy thì rút ra hai khẩu súng; Mai Nam người cực kỳ có phong cách quý ông lùi đến phía sau, làm cho mình và Thanh Thanh một cái lồng bảo hộ, an an toàn toàn mà đứng ở trong lồng bảo hộ.

Một trận chém giết cứ như thế triển khai, người thân là con mồi trái lại dính đầy máu của Á Long, bóng dáng nhẹ nhàng của Leola xuyên qua xuyên lại như con thoi giữa bầy rồng, như một cơn gió thổi, chỉ là cơn gió này cắt da đứt thịt một cách trí mạng, Leola mỗi lần vượt qua một con Á Long, liền có một con Á Long ngã xuống, nếu nhìn kỹ, căn bản tìm không được vết thương, có con là né qua xương sườn, trực tiếp đâm vào tim, có con thì ở phía sau đầu có cái khe nhỏ như ngón tay.

Đối thủ của Keisy thì liếc mắt là có thể nhận ra, đều là bị một súng nổ đầu, óc máu lẫn lộn phun loạn xạ chính là nó.

Sau khi xung quanh chất đầy thi thể Á Long, đám Á Long rốt cuộc cũng sợ rồi, nhao nhao tán đi, không dám coi loài người trước mắt là con mồi nữa.

Bốn người cuối cùng cũng thở phào, không cần lo lắng mình sẽ đau khổ vùng vẫy ở thực quản và dạ dày nữa, nhưng nhóm hai người chuyên rước lấy họa nếu đã ở đây, mưu sinh dã ngoại lần này làm sao có thể kết thúc dễ dàng, chỉ cảm thấy mặt đất đang hơi hơi chấn động, mà Á Long xung quanh thì hoảng hốt chạy như điên rời khỏi, bốn người Leola nhất thời bắt đầu lo lắng suy nghĩ, có cần rời khỏi theo bọn Á Long, mà lúc này, cũng đã chứng minh, mọi người có đôi khi suy nghĩ quá nhiều, còn không bằng Á Long lấy bản năng hành sự.

Thanh Thanh vì quá độ kinh ngạc mà con ngươi co rút, Mai Nam trong chớp mắt gia tăng cường độ của lồng bảo hộ gấp ba lần ban đầu, Keisy bạt mạng đập vào lồng bảo hộ, muốn cùng chui vào, Leola thì có chút không cao hứng lắm, thương thế mới khỏi một chút, đã phải liều mạng với cái thứ to lớn này.

“Con rồng thật là lớn!” Thanh Thanh cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh của mình, nâng giọng của mình lên đến điểm cao nhất, âm lượng mạnh bạo này cũng thu hút chú ý của con rồng khổng lồ.

Thanh Thanh, cô được lắm, cho vinh đăng xếp thứ ba trên bảng rước lấy họa, ba người còn lại nghĩ thầm.

Con rồng khổng lồ cao chừng mười lăm mét, chiều dài hai mươi mét đang lê bước chân nặng nề chạy về phía đoàn người Leola, dưới đánh giá, lúc Leola phát giác độ dài của Toái Ngân có thể ngay cả da của con rồng này cũng xuyên không qua, bốn người bắt đầu cố sống cố chết chạy như điên.

May là gần đó có cái núi đá lớn kỳ quái, khe hở trong đó rất nhiều, tìm đại một cái trốn vào, là ý nghĩ chung của đám người Leola hiện tại, vất vả lắm mới nhìn thấy một cái khe hở khá sâu, Leola bế Thanh Thanh lánh vào, Keisy và Mai Nam thì bọc đằng sau.

Sự tình đáng lẽ nên kết thúc như vậy, nhưng khi con rồng khổng lồ húc đầu lên núi đá, chết người chính là, núi đá bị lực va đập mãnh liệt làm cho vỡ nát, con rồng cứ như thế chầm chậm đánh vỡ núi đá, áp sát đám người Leola, đám người Leola cũng chỉ có bạt mạng trốn vào càng sâu.

Mãi cho đến khi Thanh Thanh hô lên một tiếng: “Leola đại ca, ở đây có cái động.”

Leola sau khi nhìn cái động lớn trên mặt đất, dẫn đầu đi vào. Cuối cùng bị đá chặn lối ra, hắn cũng có năng lực phá đá mà ra. Lấy năng lực của Leola, cho dù bế theo Thanh Thanh, cũng có thể từ nơi cao hai mươi mét nhảy xuống mà không bị thương, nhưng cái động này lại có thể vượt quá hai mươi mét, ước chừng sâu hơn ba mươi mét, Leola lúc phát giác được điểm này, đã rơi xuống mặt đất, còn hơi bị trặc chân.

Bỏ Thanh Thanh xuống mặt đất, Leola căn cứ vào tiếng gió, chuẩn xác mà giúp Keisy rơi xuống, sau đó trong chớp mắt vừa lại di động đến vị trí của Mai Nam, lần nữa giúp Mai Nam rơi xuống, bốn người vội vàng chạy khỏi chỗ ban đầu, sau khi né tránh đá từ trên rơi xuống, xung quanh khôi phục một vùng yên tĩnh, bốn người mới có thể thở phào.

Leola lại cởi giày, hơi nhíu mày nhìn mắt cá chân của mình.

“Làm sao vậy?” Keisy chú ý thấy động tác của Leola, lập tức hỏi.

“Xương mắt cá nứt rồi, độ cao của cái động này quá cao.” Leola bình tĩnh trần thuật, giống như bị nứt không phải là xương mắt cá của hắn.

Thanh Thanh vừa nghe, lập tức chạy đến dòng nước bên cạnh sau khi dùng nước thấm ướt khăn tay, rồi đắp lên trên mắt cá chân của Leola, còn lo lắng hỏi: “Còn có thể đi không.”

“Có thể.” Leola nhàn nhạt nói, cho dù gãy cả xương cẳng chân, hắn cũng có thể đi, chỉ là vấn đề đau đớn mà thôi.

“Bên này có nước!” Mai Nam hưng phấn mà phát hiện: “Tốt quá rồi, mưu sinh dã ngoại quan trọng nhất chính là phải tìm được nguồn nước, bây giờ vấn đề lớn nhất của chúng ta đã giải quyết.”

“Cậu đừng nói, tháng này sẽ ở lại trong hang động tối tăm mịt mù này đi?” Keisy không tán đồng lắm nói: “Đồ ăn thì làm sao đây?”

Mai Nam lập tức giải thích: “Chúng ta có thể thuận theo nguồn nước mà đi, nếu nước chảy ra được, rất có khả năng có lối ra, nếu như hoàn cảnh gần lối ra không tệ, chúng ta có thể ở đó.”

Keisy nhìn Leola, tán đồng nói: “Được thôi, nếu Leola đã bị thương, vậy thực sự không thích hợp trở về mặt đất tiếp tục tranh địa bàn với bọn Á Long, chúng ta sẽ đi theo nguồn nước.”

Nghỉ ngơi một lúc, bốn người quyết định tiếp tục hành trình tìm kiếm nơi ở của một tháng này, mà Mai Nam niệm một câu: “Chiếu Minh Thuật.”

Một quả cầu ánh sáng êm dịu xuất hiện ở trong tay của Mai Nam, chiếu sáng cảnh quan xung quanh một cách rõ ràng, lúc này bốn người lại sững sờ, cái hang động này chẳng những lớn một cách dọa chết người, hơn nữa còn có rất nhiều kiến trúc vật đổ vỡ, phong cách của kiến trúc này vô cùng kỳ lạ, cây cột lớn kinh người, phía trên còn khắc đủ loại điêu khắc, đường phố cũng hết sức rộng lớn, phía trên còn trải đá phiến đủ màu. Ở chính giữa động, rõ ràng cao hơn xung quanh mấy chục mét, đầu đỉnh lại còn có một cái cung điện khổng lồ.

“Đây, đây rốt cuộc là cái gì?” Thanh Thanh không dám tim chớp mắt nhìn.

“Thoạt nhìn chúng ta hình như phát hiện một cái di tích.” Keisy phán đoán, nhưng lại nghĩ không ra đây là phong cách kiến trúc của thời đại nào.

Bốn người tò mò đi ở trên đường lát đá, không ngừng nhìn đông sờ tây, Thanh Thanh chuyên môn mở to mắt nhìn đồ vật nhỏ cổ quái hiếm lạ, Mai Nam chuyên nhìn điêu khắc hoa lệ trên cột đá, Keisy chú ý xung quanh có vàng óng ánh, bạc lấp lánh hay bất cứ thứ gì có phát quang, Leola thì mở mang Vũ Tâm Ý Thức, thăm dò tình huống xung quanh, xác nhận bên trong không có một chút vật sống hoặc thứ như bẫy rập.

Nhưng cung điện khổng lồ quá xa, không ở trong phạm vi cảm tri của Leola.

“Chúng ta đến cái cung điện kia xem thử đi?” Mai Nam không nhịn được đề xuất cái kiến nghị này, chỉ nhìn điêu khắc hoa lệ trên cột đá đã nhìn ra được hắn đã mở rộng tầm mắt, vậy tòa cung điện hoa lệ kia càng khiến cho người yêu thích mỹ thuật như Mai Nam ngứa ngáy.

Cái điêu khắc này thật kỳ quái, Thanh Thanh chú ý đến điêu khắc trên khối đá vụn nào đó, giống như là người ngoài nghề dùng dao nhỏ khắc lung tung lên, khắc rất nhiều người bao vây một người, miệng trên mặt người bị bao vây há rất to, hình như rất thống khổ. Những người bao vây hắn thì vươn tay nắm các bộ phận của hắn, hơn nữa… khắc không tốt, hay là niên đại lâu đời, cho nên mờ mất rồi đây? Rất nhiều người hình như đều khuyết tay thiếu chân, có cái còn không có một nửa thân thể đây.

“Thanh Thanh, đi thôi.” Keisy gọi Thanh Thanh.

“Ừ.” Thanh Thanh bỏ phiến đá xuống, đuổi theo bước chân của đám người Leola: “Muốn vào trong cái cung điện lớn kia xem à?”

“Đúng thế, nói không chừng có nghệ thuật phẩm mỹ lệ/đáng giá.” Hai người đồng thanh nói, cả câu chỉ có khác hai từ.

Mấy cây số trong chớp mắt đã tới rồi, nhưng mệt chính là, xung quanh cung điện toàn là bậc thang, đoàn người Leola không biết đã đi mấy trăm bậc thang mới leo đến cổng trước của cung điện khổng lồ, ba người mệt đến miệng thở hổn hển.

Leola thì ngắm nghía cánh cửa khổng lồ, vì sao cánh cửa này phải xây lớn như thế? Khoảng chừng rộng mười mét cao hai mươi mét.

“Cái cửa này thật là lớn!” Keisy kinh ngạc nhìn.

Nhưng Mai Nam lại lắc đầu nói: “Cái cửa này đã không tính là lớn đâu, rất nhiều cánh cửa của di tích cổ có thể tráng lệ hơn cái này nhiều, cửa này trơn bóng, ngay cả trang sức cũng không có, thật là không phù hợp hoa lệ mỹ học của tôi.”

“Muốn vào không?” Leola hỏi.

“Đã đến rồi, đương nhiên phải vào thôi, bên trong chắc chắn có không ít cổ vật đáng giá.” Đôi mắt của Keisy vừa lại bộc ra tia sáng tham lam.

“Hi vọng nghệ thuật phẩm bên trong sẽ không khiến tôi thất vọng.” Ngụ ý Mai Nam cũng quyết định muốn vào rồi.

“Tôi sao cũng được.” Thanh Thanh trái lại không có ý kiến gì.

Leola ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ, cái cửa này cũng không thật sự trơn bóng như Mai Nam nói, xung quanh còn khắc một vòng hoa văn vô cùng kỳ dị, hoa văn này mơ hồ có lực lượng chảy ra, khiến Leola không khỏi nhíu mày, chẳng qua bởi vì tương đối có tự tin vào thực lực của mình, cho dù Leola bị trặc chân, hắn vẫn tin mình có thể ứng phó phần lớn kẻ địch, Leola mở miệng nói: “Vậy thì đi vào thôi.”

Keisy thấy mọi người đều đồng ý đi vào, cậu giơ súng, mở năng lượng đến lớn nhất, liền nổ vài súng, ầm ra một cái lỗ lớn trên cửa, cái lỗ âm u lộ ra khí lạnh, không biết đã bao lâu không ai bước vào cung điện này.

Thế nhưng, mọi người đều quên cân nhắc một chuyện, đó chính là nhóm hai người chuyên rước lấy họa vừa mới có thêm cô gái chuyên rước lấy họa đứng hàng thứ ba, công lực của ba thành viên chuyên rước lấy họa này rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu…

2 responses »

  1. tem sau do nhin thay 1 dong kho bau va gap cha cua Bao Loi Long >.<

    Reply
  2. Ông Barbarise này bày ra lắm thứ để đuổi học thật

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: