RSS Feed

Bất Sát – Vol5-3

Chương 3: Bác Gái

Những ngày sau khi thua giải đấu học viện cũng không dễ sống, nhất là lý do thua còn là vắng mặt dẫn đến không chiến mà bại, cho dù Keisy hao tốn tâm tư, bịa ra cái gì mà Quang Minh kỵ sĩ có nạn không thể không đi cứu.

“Xạo ke! Quang Minh kỵ sĩ mà có nạn? Cho dù Quang Minh kỵ sĩ có nạn, muốn tìm cũng sẽ tìm Hắc Ám kỵ sĩ hay là Long Hoàng gì đó, ai lại tìm mấy người? Trừ phi toàn thế giới chết sạch hết rồi.” Một kỵ sĩ khó chịu nào đó ngay cả phong độ kỵ sĩ quên sạch mà chửi ầm lên.

Vậy… là bởi vì chúng tôi đau bụng tập thể, không thể không lâm thời chạy đến cầu tiêu, Keisy suy nghĩ một chút, nói cũng phải, “nạn” của Quang Minh kỵ sĩ thế nhưng không phải mấy đứa học sinh là có thể giải quyết, cho nên Keisy lập tức đổi lý do.

“Hiệu trưởng tốt bụng quá ha, dùng dịch chuyển tức thời tập thể mang các người đến cầu tiêu?” Học sinh viện thuật sĩ ở hiện trường lúc đó đều âm trầm sắc mặt nói.

Đây… người hiểu rõ Barbarise đều biết, hắn thà rằng học sinh làm bậy trên sân thi đấu, cũng sẽ không cho phép bọn họ bỏ trận đấu, chứ đừng nói còn sẽ tốt bụng như thế mang học sinh đến cầu tiêu, Keisy cũng hiểu cái lý do này muốn gạt học sinh viện thuật sĩ đã bị Barbarise hành hạ nhiều năm, căn bản không thể nào!

Sau khi toàn bộ lý do thất bại, mọi người bị người của ba học viện truy sát suốt một tuần lễ, hễ là nơi có thể trốn tất cả đều được đám người Keisy trốn hết một lượt, Leola và Keisy bây giờ thì đang trốn ở một cái nơi vô cùng ẩn mật.

“Leola anh lại gần đây một chút đi.” Tiếng của Keisy từ nơi tối đen không thấy ngón tay truyền đến, còn có một chút tiếng vang.

Sau khi Leola mặt không biến sắc mà dịch chuyển mấy cái, Keisy vừa lại nói tiếp: “Không được không được, chịu không nổi rồi, Leola, tôi muốn ôm anh quá.”

Leola do dự một chút, chẳng qua chính hắn cũng xác thực có chút nhịn không nổi nữa, suy nghĩ một lát, Leola trái lại chủ động vươn tay ôm lấy Keisy, mà Keisy cũng ôm chặt lấy Leola trở lại, cùng với hành động này, trong lòng hai người cũng nổi lên một cảm giác ấm áp…

“Huh?!” Kèm theo một tiếng kinh ngạc, nơi tối tăm cũng đột nhiên tỏa sáng, dưới ánh sáng mạnh đột ngột ập tới, Leola và Keisy lại nhìn không thấy người đến là ai.

“Các, các ngươi trốn ở trong tủ lạnh làm cái gì? Ha ha, tóc cũng đóng băng rồi, các ngươi muốn chết vì tình cũng không cần dùng kiểu chết đông ở trong tủ lạnh buồn cười này chứ? A ha ha…” Người tới hình như bị hai cái người đầu tóc và nước mũi đều đóng băng này làm cho cười đến hổn hển.

“Mi-Mi… sery.” Keisy run cầm cập nói xong tên của người tới, rồi nhìn thấy xung quanh không có học sinh khác, lạnh đến máu cũng sắp đóng băng, không, đã đóng băng, Keisy không thể chờ đợi được muốn nhảy ra khỏi tủ lạnh… nhưng lại kinh ngạc phát hiện…

“Mẹ nó, tay của mình dính ở trên áo của Leola rồi!”

Keisy bạt mạng vùng vẫy, nhưng tay lại giống như thể thích quần áo của Leola lắm không bằng, vẫn cứ dính chặt ở phía trên, Leola cũng nhíu mày động động tay của mình, rất bất hạnh, tình huống của hắn y hệt Keisy, thế là, ở trong tủ lạnh, có hai người dính lại với nhau, ở ngoài tủ lạnh, thì có một người đang cười đến sắp đứt hơi.

Khốn khổ một hồi, Keisy và Leola cuối cùng cũng thoát ly khỏi tình huống trẻ sinh đôi dính liền trong tủ lạnh, giờ phút này, Keisy đang âm trầm mặt nhìn Misery cười chưa dứt, nếu không phải Misery là người cậu chọc không được, bằng không Keisy chắc chắn sẽ băm hắn thành thịt bằm, ướp đông trong tủ lạnh, để cho nhà bếp đem hắn làm sủi cảo.

“Ông về khi nào?” Keisy hừ một tiếng, quyết định không so đo với cái tên tội phạm truy nã khủng bố này, trái lại nổi lên tò mò, Misery mất tích lâu như thế đã len lén chạy về từ lúc nào?

Nghe thấy cái vấn đề đứng đắn này, Misery cuối cùng cũng dựng thẳng lưng co gập vì cười, nghiêm túc trả lời vấn đề của Keisy, mặc dù khóe miệng của hắn thỉnh thoảng nhếch lên, nhất là lúc đuôi mắt liếc nhìn hướng tủ lạnh: “Về được một lúc rồi, chỉ là vẫn đang bận một đống chuyện, vất vả lắm mới có thời gian tìm các ngươi, nhưng ta lật khắp trường học cũng không tìm được mấy đứa các ngươi…”

“Nói nhảm, bọn tôi cái tuần này chẳng làm gì hết, chỉ bạt mạng trốn tránh mà thôi, ông không biết đâu, tam đại học viện tổng động viên tìm chúng tôi đó, nếu bị tìm được, tôi thấy chúng tôi thật sự sẽ bị cắt thành tám khúc rồi ướp đông trong tủ lạnh.” Nói đến đây, Keisy bất mãn lẩm bẩm: “Vì sao bọn tôi bị truy sát thảm như thế, tên Bạch Thiên kia lại chẳng hề có chuyện gì, còn thong dong tự tại ở viện kỵ sĩ, chuyện vắng mặt này, hắn cũng có phần mà!”

“Bạch Thiên rất mạnh.” Leola đơn giản sáng tỏ nói, so với Mai Nam chỉ biết dùng vòng bảo hộ, Thanh Thanh trước mắt không có trang giáp, Keisy thoạt nhìn cũng không phải lợi hại lắm, còn có Mặt Nạ Bạc… nghĩ đến đây, Leola đột nhiên trầm ngâm, kỳ lạ, hắn căn bản không có ra thi đấu, mọi người cũng không biết hắn chính là Mặt Nạ Bạc, hắn… vì sao phải trốn cùng Keisy đây? Đừng nói là mình căn bản không cần phải trốn? Leola đột nhiên phát hiện cái sự thật kinh người này.

“Leola, mất đi võ công vừa lại bị đoạt mất dây chuyền Long Thập Tự, ngươi sau này định làm sao đây?” Misery cười hì hì hỏi.

Leola trầm mặc một hồi rồi nói: “Yên bình mà sống.”

Mắt của Misery lóe qua một tia hứng thú, mỉm cười ở khóe miệng hình như mang theo cảm giác trào phúng, nhưng Misery lại cũng không có nói gì đối với cách làm tiêu cực của Leola, chỉ là từ sau lưng lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, đưa đến trước mặt Leola: “Vậy xem ra cái này vô dụng rồi?”

Nhìn thấy mặt nạ màu bạc này, đáy lòng của Leola có hơi hơi rung động, nhìn mặt nạ bạc hoàn hảo mà Misery đưa đến trước mặt hắn, mặt nạ tỏa ra ánh bạc mờ nhạt như đang kêu gọi hắn, hi vọng có thể lần nữa được mang lên mặt của hắn, mà trong lòng của Leola cũng rất mâu thuẫn, hắn định trải qua cuộc sống bình thường, như thế tuyệt đối không cần bộ mặt nạ này nữa, nhưng không biết làm sao, trong lòng Leola vừa lại rất muốn nhận cái mặt nạ này, dao động ở giữa hai cái chủ ý, tay của Leola vươn ở giữa không trung, vừa muốn nhận vừa không muốn nhận.

Misery trái lại cũng rất có kiên nhẫn, cứ như thế không nhúc nhích cầm mặt nạ màu bạc, nhìn sự do dự bất quyết của sát thủ, Misery gần như là cười lạnh mà nghĩ, người không bình thường muốn trải qua cuộc sống bình thường há có đơn giản như thế?

Keisy một phát túm lấy mặt nạ, chảy nước miếng nhìn mặt nạ: “Sáng lấp lánh, hê hê, bộ mặt nạ này chắc chắn có thể bán được không ít tiền! Tôi sẽ không khách khí mà nhận đâu.” Nói xong, Keisy nhanh như chớp cất mặt nạ vào trong lòng, hoàn toàn không cho Misery và Leola thời gian lấy lại mặt nạ.

“Ngươi…”

Lần này Misery trái lại rất kinh ngạc, bộ mặt nạ này thế nhưng không thể lấy đem bán, Misery vội vàng muốn từ Keisy lấy lại mặt nạ, nhưng Keisy lại xảo quyệt trốn sau lưng Leola, còn từ bên cạnh Leola thon cao lộ ra bộ mặt vô sỉ, Misery hừ lạnh một tiếng, võ công mất sạch như Leola làm sao có thể ngăn cản hắn lấy lại mặt nạ?

Nhưng Keisy trốn ở sau lưng Leola lại đột nhiên lộ ra ánh mắt cơ trí, đôi mắt lam vốn thường xuyên không đứng đắn lại đột nhiên trở nên màu lam của biển cả sâu thẳm, chuyển biến đột ngột này khiến Misery đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt lóe qua một tia hoài nghi, thằng nhóc này là giả vờ, hay là… trăm ngàn suy đoán lóe qua trong lòng của Misery, nhưng cuối cùng dừng lại ở một câu nói tiêu cực của Barbarise, cái gì nên đến sẽ đến, không nên đến thì cho dù Mise lão huynh làm có nhiều cũng sẽ không đến.

Misery liếc Leola một cái, cảm giác sát thủ lạnh như băng ban đầu kia của Leola gần như biến mất tăm, chỉ còn lại một cậu bé chỉ muốn sống một cách tiêu cực, Misery thở dài, mọi thứ hắn làm trước kia hình như đều giống như Barbarise nói mà chìm xuống biển rồi… nói không chừng còn gây ra phản hiệu quả?

“Thôi, thôi, mặc kệ ngươi đi.” Misery vừa cảm thán, thân ảnh cũng dần dần nhạt đi, chỉ là cuối cùng Misery vẫn không nhịn được nói câu: “Leola, khi thế giới không yên bình, ngươi muốn làm sao trải qua cuộc sống yên bình?”

Trong lòng của Leola chấn động, còn muốn hỏi Misery nói câu này là ý gì, nhưng thân ảnh của Misery đã hoàn toàn nhạt đi rồi, chỉ để lại cái bóng mờ nhạt ở trong lòng của Leola, chẳng lẽ… cuộc sống bình đạm của hắn vừa mới bắt đầu lại đã đến hồi kết? Chẳng lẽ mình vĩnh viễn không có một ngày yên bình? Leola suy nghĩ, tâm tình không khỏi rơi xuống điểm thấp nhất.

“A A A, Leola cứu mạng với!”

Keisy đột nhiên kêu rên, Leola cả kinh, cuộc sống yên bình đã trôi qua nhanh như thế? Mặc dù đau thương, nhưng Leola vẫn làm trọn trách nhiệm của một người đồng bạn, lập tức xoay người muốn đi cứu Keisy, vừa xoay người, mắt bạc của Leola chỉ ánh lên một cảnh tượng, Keisy đang bị người xách lên như xách con mèo nhỏ trong tay, mà chiều cao của “người” xách Keisy khoảng một mét tám, cả người tràn ngập cơ bắp như Alois Schwarzenegger (không biết ông này thì cứ lấy Lý Đức hình dung tạm đi), trên khuôn mặt góc cạnh kiên nghị còn kèm theo một đầu tóc xoăn xù, trên người là một cái tạp đề ren màu trắng quá nhỏ và váy dài họa tiết hoa cúc màu hồng.

Đây là sinh vật gì? Ngay cả sát thủ từng thấy qua sóng to gió lớn cũng không khỏi lùi lại một bước.

“Hai bé con xinh đẹp như thế làm sao lại chạy đến nhà bếp chơi đây? Đói bụng rồi sao?”

Mặc dù khuôn mặt của sinh vật không rõ trước mắt thoạt nhìn hết sức hung ác, nhưng lời nói lại cũng không có ý trách móc, trái lại còn mang vẻ mặt cười dịu dàng… nếu như kẽ hở nứt ra sắp tới tai trên khuôn mặt bốn phía cơ bắp cũng có thể gọi là mỉm cười mà nói, mặc dù âm thanh thô như thể lấy móng tay cào vào bảng đen, nhưng loại giọng nói trầm thấp thô ráp này có thể phát ra từ như “đây” và “sao” này đã coi như là dịu dàng rồi.

“Leola, cứu tôi…” Tay chân của Keisy vùng vẫy ở không trung một lúc lâu đều không hiệu quả, đành vô lực bị treo ở giữa không trung, còn dùng mắt đẫm nước cầu xin Leola người đang từ từ lùi về sau.

Cảm tri sát thủ của Leola đang cấp tốc vận chuyển, theo cảm giác của hắn, sinh vật không rõ trước mắt cũng không có địch ý đối với bọn họ, nhưng sinh vật không rõ chính là sinh vật không rõ, ai biết kiểu cảm tri bình thường đối với nó có hữu dụng hay không?

Lúc Leola mặt trầm trọng đánh giá đối thủ, mà Keisy tưởng rằng mình sẽ bị sinh vật dị hình ăn thịt, sinh vật không rõ lại bế Keisy như bế em bé mà bỏ xuống ghế, tiếp đến bàn tay to túm một phát, năm ngón tay thô to liền chế trụ cả người sát thủ thon gầy, tiếp đến sinh vật không rõ dùng một tay là có thể dễ dàng đặt sát thủ lên một cái ghế khác, sinh vật không rõ mỗi bên tay vỗ vỗ đầu của Keisy và Leola.

“Đừng lộn xộn đấy, Bác Gái đây sẽ làm đồ ăn.” Nói xong, sinh vật không rõ tự xưng là Bác Gái xoay người liền cầm lấy một cái nồi đủ để cho Keisy và Leola cùng bỏ vào, một cái xẻng hẳn là phải lấy để xúc đất, giờ đây lại bị cầm lấy để xào đồ ăn.

Trong miệng Bác Gái lẩm bẩm mấy câu, đáy nồi vốn chẳng có cái gì lại có thể bốc lên lửa hừng hực, Keisy rất thiếu thực lực ma pháp lại không thiếu tri thức ma pháp, cả người phát run nói: “Lại có thể là hỏa tường thuật, chẳng lẽ thứ gọi là Bác Gái này muốn dùng hỏa tường thuật đốt chúng ta thành xác cháy?” (hỏa tường thuật: thuật tường lửa)

Leola sau khi nhìn cái nồi một chút rồi lãnh tĩnh giải thích: “Sẽ không cháy đâu, người cháy thì không thể ăn rồi.”

“Shit!” Keisy từ trên ghế nhảy dựng lên: “Tôi thà rằng bị cháy mất cũng không muốn bị ăn mất, hơn nữa còn là cùng anh cái gã này bị xào thành một dĩa đồ ăn? Không biết phải gọi là Keisy xào Leola hay là Leola xào Keisy? Hmm… cái trước thuận miệng hơn.”

Đây không phải trọng điểm đi, Leola nghĩ thầm.

Nguyên nhân có thể khiến cho Leola ung dung ngồi ở trên ghế, mà không vận dụng tốc độ của mình nhanh chóng bỏ chạy nằm ở chỗ… hắn đã nhìn thấy Bác Gái kia đem cả con gà, cả con cá, cả chậu rau xanh, cả chén muối… tóm lại là đem từng bó nguyên liệu nấu ăn đều bỏ hết vào trong cái nồi siêu cấp lớn kia, cái nồi đủ để xào hai người ban đầu lại có thể đã đầy tám phần, hẳn là không bỏ nổi một người hoàn chỉnh vào nữa, cho nên Leola suy đoán, mình và Keisy hẳn không phải là một trong những nguyên liệu nấu ăn mới đúng.

Rầm! Rầm! Sau hai tiếng, hai cái chậu rửa mặt bị để cái rầm xuống… Leola lúc này mới phát hiện trong chậu rửa mặt lại có thể chứa đầy đồ ăn, thì ra đây là… chén sao?

“Bé con ăn nhiều một chút, thấy các ngươi nhỏ như thế, nhất định không có ăn uống đàng hoàng.” Bác Gái cười khanh khách, còn dùng đôi tay mà có thể một tay “nắm” lấy Leola kia ra sức vỗ vào Leola và Keisy, suýt nữa khiến hai người cắm đầu vào trong chậu rửa mặt.

Đây có thể ăn sao? Leola do dự nhìn nguyên con gà và nguyên con cá trong chậu rửa mặt, mặc dù ngửi lên thì rất thơm…

“Ngon lắm, ngon lắm!” Keisy sớm đã không nhịn được cầm cả con gà bắt đầu gặm điên cuồng, đồng thời cũng nghiệm chứng chậu đồ ăn này thoạt nhìn mặc dù khủng bố, nhưng mùi vị trái lại ngon bất ngờ.

Leola do dự một hồi, nhưng khi Bác Gái lần nữa vỗ lưng của Leola, thúc giục hắn ăn, Leola cũng cầm lên một con cá từng miếng từng miếng bắt đầu ăn, tránh cho Bác Gái tiếp tục vỗ nữa, hắn có thể sẽ trực tiếp té vào trong chậu rửa mặt mất.

Chiến đấu hăng hái một hồi, chậu rửa mặt của Keisy lại có thể vơi đi một nửa, chẳng qua kết cục chính là Keisy lúc này chỉ có thể ôm bụng nằm trải ở trên ghế động đậy không được, mà chậu của Leola trái lại giống như chưa động tới, hắn vốn không đói, sau khi ăn một con cá và mấy cọng rau liền dừng tay rồi.

Bác Gái rất hiển nhiên không hài lòng, cầm lấy dao phay và xẻng, giống như ngọn núi đứng ở sau lưng hai người, rất nhiều hàm ý không ăn xong không cho đi, nhưng ngay cả Keisy háo ăn giờ đây cũng nhìn thấy đồ ăn là muốn ói, nào có thể ăn sạch đống đồ ăn này.

“Các ngươi không đói, vậy đến nhà bếp làm cái gì?” Bác Gái nheo mắt hoài nghi hỏi.

“Này này này, Leola có lẽ là không đói, tôi thế nhưng đã ăn nửa cái chậu rồi nhá, đây cũng tính là không đói sao? Chẳng lẽ ngươi bình thường đều làm cơm cho rồng ăn à? Chết rồi nói nhiều quá, thật muốn ói… Ọe.” Keisy lớn tiếng rầy rà mấy câu, đồ ăn đầy tới cổ họng suýt nữa đi ra theo cùng lời nói.

Rồng? Leola nhìn vô số đồ ăn, trong lòng đã có quyết định, lập tức dùng tâm linh cảm ứng kêu gọi Bảo Lợi Long, so với thảm trạng trốn trốn tránh tránh của đám người Leola, Bảo Lợi Long ai thấy cũng yêu trái lại an nhàn thoải mái ngủ say sưa ở túc xá, cho đến khi Leola gọi nó, Bảo Lợi Long mới ngái ngủ hồi ứng kêu gọi của papa.

Một ma pháp trận nho nhỏ hình thành ở dưới bàn, Bảo Lợi Long nho nhỏ theo căn dặn của papa, đến nhà bếp một cách thần không biết quỷ không hay, sau đó từ dưới bàn bò ra, không chờ Leola nói mục đích gọi nó tới là gì, Bảo Lợi Long đã bắt đầu làm rồi, bắt đầu tiêu diệt hai chậu đồ ăn lớn cộng thêm một nửa còn trong nồi.

Bác Gái vốn nhìn thấy Leola và Keisy bỏ thừa phần lớn đồ ăn mà bất mãn, sau khi nhìn thấy cách tiêu diệt đồ ăn một hơi một con gà của Bảo Lợi Long, dần dần cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nhất là ở khi Bảo Lợi Long dễ dàng giải quyết nửa chậu của Keisy ăn thừa, vừa lại lập tức bắt đầu tiêu diệt một chậu khác, nụ cười trên mặt Bác Gái đơn giản khiến cho Keisy và Leola đều lo lắng đầu của Bác Gái có bởi thế mà nứt thành hai nửa hay không.

“Ăn thật nhiều, ăn thật nhanh, đúng là đứa bé ngoan.” Bác Gái hài lòng than thở, chỉ là “hơi” thở ra này lại có thể thổi tung mái tóc đen dài đến vai của Leola.

“Woa, trước kia tôi đã biết có túi không gian dị thứ nguyên, bây giờ mới biết thì ra còn có cái thứ bao tử dị thứ nguyên này, ê, Leola, xem ra anh muốn nuôi lớn tiểu quỷ này có thể phải cần đồ ăn của mấy sân thi đấu mới đủ.” Keisy vừa nhìn Bảo Lợi Long như gió bão quét sạch đồ ăn, vừa không ngừng dùng ánh mắt cười trên tai họa liếc người cha nghèo rớt mồng tơi của con rồng bên cạnh, Leola.

Kiếm tiền, Leola vừa lại nghĩ tới chuyện mình vẫn luôn nhớ mãi không quên, vốn hắn muốn kiếm tiền là chuyện rất đơn giản, mặc dù thế giới khác nhau, nhưng cái tổ chức sát thủ Phồn Hoa Tự cẩm này đã rõ ràng mà nói cho Leola, mỗi thế giới đều cần loại nghề nghiệp sát thủ, mình thân là sát thủ đỉnh cấp làm sao có thể kiếm không nổi tiền đây? Có điều hắn lại đã hứa không giết người, càng gay go chính là võ công còn mất sạch…

“Nên làm sao kiếm tiền?” Leola không nhịn được lẩm bẩm.

Leola lẩm bẩm mặc dù nhỏ tiếng, nhưng Bác Gái lại nghe được một cách rõ ràng, thân ảnh to lớn nhất thời từ bên cạnh Bảo Lợi Long di chuyển đến sau lưng Leola, mà Leola vốn đang ngồi yên ổn cũng phát hiện mình bị một cái bóng to lớn bao trùm, cái bóng này ngoại trừ sinh vật không rõ gọi là Bác Gái kia ra, hình như chẳng còn ai khác nữa, chỉ là Bác Gái đứng ở sau lưng hắn làm cái gì? Leola bắt đầu nghĩ lực chiến đấu của mình bây giờ có đủ để đánh ngã Bác Gái hay không.

Một đôi tay to lớn nặng nề đặt lên vai của Leola, cộng thêm một khuôn mặt lớn gấp ba lần mặt của Leola cũng áp sát đến bên tai của Leola “khẽ giọng nói nhỏ”: “Bé con, ngươi là cha của tiểu bé con này?”

Leola ù tai một hồi mới có thể trả lời: “Phải.”

Cái đầu to lớn của Bác Gái lắc trái lắc phải: “Nhìn lượng ăn của em bé này, một bữa ít nhất phải ăn lượng thịt cỡ ba con bò mới no, bé con ngươi không kiếm chút tiền, sợ rằng rất khó nuôi lớn em bé này rồi.”

Leola và Keisy đều đờ đẫn, ba con bò? Không phải chứ, Bảo Lợi Long mặc dù rất biết ăn, nhưng cũng không đến cảnh giới mỗi bữa ba con bò chứ?

“Ợ ~~” Bảo Lợi Long rốt cuộc liếm sạch toàn bộ đồ ăn trong nồi, còn ợ một tiếng thật dài, thỏa mãn vỗ cái bụng nhỏ có “hơi hơi” nhô lên, cười lớn: “Bảo Lợi Long ăn no rồi.”

Nghe thấy tuyên bố ăn no này của Bảo Lợi Long, Leola đáy lòng lại cảm giác không ổn, Bảo Lợi Long từ trước đến nay chưa từng nói mình ăn no, trái lại cứ ăn rồi lại ăn, ăn không ngừng nghỉ, chẳng lẽ là bởi vì… Bảo Lợi Long trước đến nay chưa từng ăn no sao?

Nghĩ đến đây, Leola không khỏi có chút bừng tỉnh, quay đầu hỏi Keisy bên cạnh: “Keisy, một con bò là bao nhiêu tiền?”

“Một còn bò hả? Cho dù là bò thấp đẳng nhất, nói ít cũng phải hai đến ba đồng tiền vàng đi.” Keisy lúc này đại khái cũng đoán ra lượng ăn chân chính của Bảo Lợi Long, nghĩ đến tiền của Leola chính là tiền của mình, Keisy không khỏi vì tiền của mình mà nổi lên đau lòng.

Một bữa ba con bò, ba bữa chín con bò, một con bò ba đồng tiền vàng, một ngày chính là hai mươi bảy đồng tiền vàng… Leola nghĩ đến mình làm vệ sĩ cho Thanh Thanh, một ngày cũng mới một đồng tiền “bạc”, mà mười đồng tiền bạc mới bằng một đồng tiền vàng, mình phải làm sao đi lấp hai mươi sáu đồng tiền vàng và chín đồng tiền bạc còn lại?

“Ôi.” Keisy thở dài vỗ vỗ vai Leola: “Tôi thấy anh tốt hơn là làm vịt nuôi con đi.”

“Làm vịt?” Leola nhíu mày, làm vịt làm sao nuôi Bảo Lợi Long? Chẳng lẽ vịt trên thế giới này rất đáng giá?

“Ha ha ha, đến chỗ Bác Gái đi, Bác Gái cái gì cũng không có, chính là có rất nhiều thịt.” Bác Gái vừa lại vỗ bàn tay to lớn vào lưng của Leola và Keisy mấy cái, Leola bị vỗ đến sắc mặt trắng bệch, mà Keisy còn trực tiếp bổ nhào lên bàn, khóe miệng thấp thoáng sùi bọt…

“Thịt thịt!” Vừa nghe đến thịt, Bảo Lợi Long ngay cả ai là papa mình cũng quên luôn, trực tiếp nhảy lên lưng Bác Gái, đôi mắt phát sáng bạt mạng kêu thịt thịt.

“Có rất nhiều thịt? Miễn phí sao?” Mắt của Keisy phát sáng, vậy thì không cần lo lắng vấn đề cái bụng nữa, với lại… He he, có thịt dư còn có thế lấy đi bán, đây chẳng phải là không lo ăn mặc sao?

“Đương nhiên không phải rồi, tiền thịt của tiểu bé con này thì để cho hai người các ngươi làm công thế chấp.” Bác Gái vừa lại ngoác miệng cười, tùy theo cơ bắp chuyển động vậy mà có loại hiệu quả khiến người nghe khóc lóc, người thấy chạy mất.

Vừa nghe vừa thấy như Keisy thì còn vô lực đến chân mềm nhũn chạy cũng không nổi, nhưng vừa nghe thấy hai từ làm công thế chấp, đầu gối liền bật dậy nhảy tưng tưng, vừa gào thét tôi không muốn, vừa bỏ chạy về phía cửa nhà bếp, chỉ là bàn tay to lớn của Bác Gái nhẹ nhàng túm một cái, xách Keisy trở lại, Leola ngồi bất động ở trên ghế cũng bị xách lên như con mèo.

“Tôi có thể tự đi.” Leola bị treo ở giữa không trung bình tĩnh nói, đồng thời không quen chân của mình lơ lửng ở dưới tình huống không tự nguyện.

Bác Gái ngẩng đầu cười lớn: “Đừng mắc cỡ, bé con, cứ đi theo Bác Gái đi.” Nói xong, bàn chân bước một bước, vậy mà tiến lên ba mét, nhịp bước không nhanh, nhưng khiến người bị xách lại cảm thấy cảnh sắc xung quanh lướt qua nhanh chóng như ngồi xe lửa.

“Tôi biết mà! Tôi biết mà! Đi cùng anh tuyệt đối không có chuyện tốt, đáng ghét, sớm biết vậy đã đi theo Mai Nam.” Keisy tức giận lẩm bẩm.

Leola cũng chỉ có lặng lẽ nghĩ, không biết vừa rồi là ai nói trốn ở trong tủ lạnh, nhất định sẽ không có người phát hiện, cho nên một mạch lôi hắn tới…

6 responses »

  1. Tại sao lại lắm hint thế này *nức nở* Ôi hỡi con tim bé bỏng của tôi.
    Bố mẹ cùng đi làm kiếm tiền chăm trẻ

    Reply
  2. KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Reply
  3. “Keisy xào Leola , hay Leola xào keisy ” ^__^ cười té ghế với suy nghĩ của Keisy##

    Reply
  4. ối mẹ ơi, con đọc trong chưa đầy 1 phút đầu đã phải kéo xuống cmt *ôm mặt khóc nức nở*

    Reply
  5. *le đọc trong giờ học….
    Sao không có cái cảnh báo in đậm màu đỏ nào cho chap này, báo hại tôi suýt bị thu máy vì cười =))))))))

    Reply
  6. Ôi mẹ ơi con sắp kt sinh, nàm thao đây? Học hông vô. Biết nàm thao đây? *khóc nức nở* hint ơi là hint

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: