RSS Feed

[MKS Fanfic] LTHK – Tập 1 Chương 12

Posted on

Thời gian… cứ lặng lẽ trôi.

Hờ hững.

Không ngập ngừng,

Không đợi chờ,

Không thể níu kéo.

Bỏ lại đằng sau tất cả.

 

Quá khứ, thứ đã bị bỏ lại.

Bị bỏ lại, nhưng không có nghĩa là không tồn tại ở đó.

Không thể từ bỏ… cũng không thể phủ nhận.

 

Quá khứ của ta, một cuộc sống khác, không gì gắn kết với hiện tại.

Nhưng ta lại luôn nhớ tới nó…

Tại sao ta lại không quên đi?

Cuộc sống kia của ta đã được đặt dấu chấm hết.

Và bắt đầu lại từ con số không.

Xa lạ. Lạc lõng.

Nếu nói không vui với cuộc sống này, thì đó là nói dối…

Ta cũng đã hạnh phúc, chỉ là…

Quá khứ, ta vẫn luôn nhớ về nó…

 

Cho đến khi gặp cô ấy,  ta mới hiểu…

 

Cuộc sống của ta chưa bao giờ kết thúc.

Cuộc sống của ta… chỉ mới bước sang một trang mới…

 

Tỉnh giấc chuyện thứ mười hai: Izotz

 

Ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng nó cảm giác dường như trời đang dần sáng. Chậm rãi mở mắt, nhưng mới chỉ hé một nửa, nó từ từ, cẩn thận mà ngồi dậy. Ngồi dậy như thế, đơn giản là nó không muốn sáng sớm vừa dậy đã phải nghe tiếng kêu the thé chói tai…

“Méooo!!!”

…Mình đã ngồi dậy rất từ từ rồi mà? Nó mệt mỏi dùng tay bịt hai tai, mặc dù tiếng kêu chói tai đó đã lọt vào tai nó rồi. Giờ thì tỉnh hẳn rồi nha. Uể oải bước xuống giường, lại đúng lúc chân nó dẫm phải cái gì đó lông lá mềm mềm…

“Méo..oo!!!”

Lại một tiếng kêu xuyên vào tận trong óc, lần này nghe lên còn rất thảm thương nữa. Nó đảo mắt, cúi người xuống, nặng nề mà bế cái đống lông lá bù xù trắng muốt đó lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nhàn nhạt nói:

“Ta xin lỗi, lại dẫm vào ngươi rồi… Nhưng không phải đã bảo là đừng có trèo lên người ta nằm ngủ rồi đó sao? Đã bị cho lăn xuống đất mỗi lúc ta dậy thì thôi, còn bị ta dẫm thêm nữa… Bộ ngươi không biết đau à? Hay là như thế chưa đủ đau?”

Có phải giọng nó càng về cuối càng lạnh dần đi không… chứ con mèo trong tay nó càng lúc càng run cầm cập. Xem ra con mèo cũng biết sợ đấy. Lơ đãng vỗ vỗ lưng con mèo, coi như là an ủi, nó cũng không phải dạng người thích hành hạ động vật. Con mèo sau khi đã được vuốt ve thỏa mãn, liền nhảy khỏi lòng nó, chạy ra khỏi phòng, khi ra đến cửa còn kêu meo mấy cái như muốn gọi nó theo. Nó khẽ cười, và đứng dậy khỏi giường…

Xuống nhà thôi, hôm nay có khá là nhiều việc phải làm…

~*~

Chạy từng bước thong thả trên con đường quen thuộc, nó trên lưng đeo theo bao đầy bánh mì, làm cái việc hằng ngày nó vẫn làm. Đến giao bánh mì cho thánh điện. Vẫn như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay nó có chút hồi hộp. Hôm nay nó vẫn giao bánh mì, nhưng nó còn làm một việc khác nữa. Cũng lâu rồi… không gặp anh trai…

Ở cửa thánh điện vẫn là hai thánh kỵ sĩ thủ vệ. Nó chậm lại bước chân, tiến đến trước cửa, khẽ cúi đầu chào hai thánh kỵ sĩ đó. Họ cũng mỉm cười chào lại nó, rồi cứ thế để nó qua cửa. Dù sao thì cũng quen rồi.

Sau khi giao bánh mì cho nhà bếp, nó quay trở ra, chậm rãi lang thang trên một hành lang tràn đầy ánh nắng nào đó. Mới đây thôi tuyết vẫn còn rơi đầy trên những con đường, gió thổi rét buốt từng cơn. Vậy mà giờ đây trời đầy ánh nắng rực rỡ, không khí ấm ấp dễ chịu. Nó khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời…  Hôm nay trời thật đẹp… Và cũng sẽ là một ngày tuyệt đẹp đối với nó.

Lang thang một lúc, nó đã đứng ở hành lang dẫn đến dãy phòng của Mười Hai thánh kỵ sĩ. Nó không phải là đến đây quá thường xuyên, nhưng từ lúc năm tuổi đến giờ cũng đã đến nơi này trên dưới mười lần rồi. Anh nó dẫn đến đây… Phải rồi, anh nó, và trước mắt nó bây giờ chính là phòng của anh ấy. Khẽ thở dài, nó đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Sau một lát, cánh cửa mở ra, và đằng sau là một người đàn ông với mái tóc ngắn xanh nhạt, khuôn mặt vô biểu tình không chút cảm xúc. Nhưng khi vừa nhìn thấy nó, trên khuôn mặt đó lại thoáng chút ngạc nhiên:

“Izotz?”

Nó không đáp lại lời người kia mà ngước nhìn vào trong phòng, liền thấy trên bàn là một đống các loại dụng cụ và bát chén, rồi mấy túi bột với đường, nhiều thứ khác nữa… nói chung, đều là những thứ cần cho việc làm bánh.

“Anh đang làm bánh à? Sớm thế này sao?” – Nó cười hỏi, rồi bước vào trong phòng, tự nhiên như bước vào phòng nó – “Sở thích vẫn không thay đổi cho dù đã làm Ice knight lâu như thế sao?”

Ecilan Ice nhìn nó bước đến bên cái bàn, khẽ nhướn mày, rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Xong quay ra nhìn nó, vẻ mặt vô biểu tình đã hoàn toàn biến mất.

“Làm Ice knight thì ảnh hưởng gì đến sở thích làm bánh này?” – Ecilan cười nhẹ – “Sao rồi…? Hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?”

Vừa nói, anh ấy bước về bên chiếc bàn làm bánh. Nó lặng lẽ nhìn theo… suy nghĩ chuẩn bị tinh thần một chút, rồi cũng quyết định nói:

“Em… đến để đăng kí tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ…”

Ecilan khựng lại trước lời vừa rồi của nó, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Anh hơi nhướn mày, nhàn nhạt nói:

“Nhưng đây đâu phải nơi để đăng kí?”

“Em đến để thông báo cho anh thôi. Giờ em sẽ đi đăng kí…”

Nói rồi nó xoay người hướng về phía cửa. Vừa bước đến cửa, nó nghe tiếng anh trai gọi lại:

“Izotz…”

“Vâng?”

Nó quay lại, trong khi một tay đã đặt lên nắm cửa. Ecilan có vẻ hơi bối rối, tuy gọi nó lại nhưng dường như không biết nên nói gì. Sau một thoáng ngập ngừng, anh mới hỏi:

“Em… thật sự muốn tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ? Sao em lại quyết định như vậy?”

“Em tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ khiến anh ngạc nhiên đến vậy sao?”

“…Thật sự cũng có chút ngạc nhiên… Em tham tuyển thánh kỵ sĩ nào?”

“Dĩ nhiên là Ice knight rồi.” – Nó cười khúc khích.

“…”

Ecilan trầm mặc mất một lúc lâu. Nó biết anh nó vẫn còn muốn nói tiếp, nên vẫn đứng đó chờ đợi, Sau một hồi, Ecilan cười khổ hỏi:

“Vì sao em muốn trở thành Ice knight? Em đã thật sự suy nghĩ kĩ rồi?”

Nó chăm chú quan sát anh trai… vì sao lại là vẻ mặt đó? Hơi chút ngập ngừng, nó hỏi lại:

“Anh không vui…? Anh không muốn em tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ sao?”

“Không phải thế… Chỉ là… sao em lại tham tuyển Ice knight? Em thật sự muốn trở thành Ice knight… giống như anh?”

“…Anh không muốn em trở thành Ice knight? Tại sao?” – Nó có phần sững sờ.

“Không phải vậy mà…” – Ecilan cười khổ – “Chỉ là… Izotz, em biết không, em rất giống anh ngày xưa…”

Nó nghiêng đầu nhìn anh trai, chờ đợi tiếp lời kể của anh ấy. Thật ra ngày xưa anh trai tham tuyển Ice knight như thế nào, nó cũng đã biết… Chỉ là nó biết lại không phải do anh ấy kể, cũng không phải cha mẹ hay ai kể. Là nó đọc được…

“Trước đây, anh không phải vì thích hay chủ động muốn tham gia tuyển chọn, chỉ là…” – Nói đến đó Ecilan lại có chút bất đắc dĩ – “…trong một lần giao bánh cho thánh điện, Ice knight lúc trước nhìn thấy, sau đó nhất quyết muốn anh tham gia tuyển chọn, rồi chọn anh… Thực ra, nếu không như thế, anh chỉ muốn ở nhà làm một thợ bánh…”

Nó chỉ khẽ gật đầu. Câu chuyện này đối với nó không có gì mới mẻ. Ecilan trầm ngâm một chút, rồi lại nói tiếp:

“Anh nói rồi đó, em rất giống anh. Em là một đứa trẻ đáng yêu, luôn tươi cười vui vẻ với mọi người. Anh khi trước cũng vậy… thật trái ngược với hình tượng Ice knight này phải không? Lúc đó trở thành tiểu Ice knight không thể cười, anh thật sự không thấy vui vẻ hạnh phúc gì…”

“…Như vậy, trở thành Ice knight không thể cười, anh hối hận rồi sao?”

Nó bình thản hỏi lại, nhìn thẳng vào Ecilan. Anh ấy có hơi ngẩn người, rồi lộ vẻ bối rối:

“Không phải… đúng là trở thành Ice knight sẽ mất đi nụ cười quý giá, nhưng anh lại nhận lại được một món quà vô cùng tuyệt vời. Cho nên, anh không hề hối hận. Chỉ là… anh muốn nói với em… Khi đó, anh không có sự lựa chọn, nên ban đầu cảm thấy ấm ức, về sau khi nhận được món quà quý giá kia, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Còn em, em bây giờ có sự lựa chọn, anh là muốn em suy nghĩ thật kĩ. Em… thật sự chấp nhận từ bỏ nụ cười của mình sao?”

Nó im lặng, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng vào Ecilan, rất kiên định và không có bất cứ do dự nào. Khẽ mỉm cười, nó không trả lời câu hỏi của anh trai, mà lại hỏi ngược lại:

“Anh, nếu như lúc đó anh có thể chọn lựa, vậy anh có lựa chọn tham tuyển Ice knight không?”

Lần này đổi lại là Ecilan im lặng. Sau một hồi, anh ấy mới trả lời:

“Có lẽ là có…”

“Thì đó, anh cũng thế mà.” – Nó cười khẽ – “Anh cũng chấp nhận đánh đổi nụ cười lấy món quà tuyệt vời kia, em trai anh lại không thế sao? Anh không tin em cũng sẽ nhận được món quà đó à?”

“Anh…”

“Anh Ecilan!” – Nó ngắt lời, cười đầy vui vẻ – “Em tham tuyển Ice knight không phải vì sở thích, cũng không phải vì anh là Ice knight, mà là vì… em muốn gặp “mọi người”… muốn được trở thành anh em với “mọi người”… Tin em đi, món quà em nhận được sẽ không kém tuyệt vời so với anh đâu.”

Ecilan có chút sững sờ đối với lời của nó, hình như còn có phần khó hiểu. Có lẽ anh ấy không hiểu “mọi người” ở đây là thế nào. Nhưng rồi anh ấy buông ra một nụ cười thả lỏng, đưa tay lên xoa đầu nó:

“Xem ra em đã quyết tâm rồi. Nếu là như vậy thì em đi đăng kí đi. Thật không ngờ có ngày em lại trở thành… học trò của anh.”

“Em thì rất mong chờ ngày anh làm lão sư em” – Nó cười có phần thích thú – “Nhưng em mới chỉ tham tuyển, còn trải qua mấy đợt kiểm tra mới có thể được trở thành học trò anh. Anh bây giờ nói vậy không phải quá sớm sao?”

Nói đến đây nó che miệng nói nhỏ:

“Cho dù anh muốn thiên vị cũng đừng công khai quá như thế à.”

Ecilan bật cười, lại xoa đầu nó:

“Được rồi, đi đăng kí đi.”

“Vâng!”

Nó vừa gật gật đầu vừa cười rạng rỡ đáp lại anh trai, sau đó nhảy chân sáo mà ra khỏi phòng. Chợt Ecilan lại lên tiếng gọi lại:

“À, Izotz…”

Nó nghe tiếng gọi liền khựng lại ở cửa, người còn hơi chúi về phía trước đến suýt ngã, bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Thực tình, nó muốn đi đăng kí lắm rồi, anh trai còn muốn trì hoãn gì nữa đây?

“Em có định đến gặp cô ấy không?”

Ecilan hỏi, khiến nó có chút ngẩn người. Tỏ vẻ tò mò, nó trả lời:

“Có, cũng lâu rồi em không gặp cô ấy mà. Có việc gì sao anh?”

“À…” – Ecilan vừa nói vừa quay về phía sau, một lát sau quay ra với một túi nhỏ bánh ngọt trên tay – “Mang túi bánh này cho cô ấy.”

“Em cũng có mang bánh em làm cho cô ấy rồi” – Nó có chút lười biếng nói.

“Vậy cứ đưa cả hai, rồi hỏi cô ấy xem bánh nào ngon hơn.”

“A! Anh thật là ăn gian! Rõ ràng bánh của anh luôn ngon hơn… Em dù gì cũng mới mười tuổi thôi mà!”

Khụ… lời này thế nhưng có không đúng sự thật một chút, nó kỳ thực… không phải là mười tuổi…

~*~

Đăng kí tham tuyển cũng không quá lằng nhằng, nó chỉ làm một lát là xong ngay. Giờ nó đang nhún nhảy bước đi trên hành lang, tâm trạng rất vui vẻ, suy nghĩ cũng đã bay đến khung cảnh nào đó, “mọi người” đều vây xung quanh, ngạc nhiên mừng rỡ trò chuyện với nó. Bởi thế mà nó không hề biết là mình đã sang tới thần điện, còn vừa nhảy tung tăng qua trước mặt một cô gái tóc vàng nhạt đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Chẳng qua nó chỉ tung tăng thêm mấy bước liền khựng người lại, trong đầu hồi tưởng lại hình dáng cô gái đuôi mắt nó liếc được, đó chẳng phải là…

“Aico!” – Nó quay hẳn người lại, mừng rỡ chạy đến – “Lâu lắm mới được gặp chị!”

Aico đang cầm một quyển sách nhỏ trên tay, hẳn là mới nãy vừa ngồi đây đọc sách. Cô có vẻ như đang tò mò nhìn nó, đôi mắt lam có pha chút màu lục đánh giá nó mấy lượt, nhìn đến khiến cho nó cảm thấy không được tự nhiên, mới cười khúc khích hỏi:

“Có chuyện gì vui sao? Lại có thể vừa nhún nhảy, miệng kéo đến tận mang tai, đi qua mà không thấy cả chị nữa.”

“Ơ…” – Nó hơi cười ngượng ngùng – “Là vì… em vừa đến đăng kí tham tuyển Mười Hai Thánh kỵ sĩ.”

“Sao, đã đăng kí rồi à?” – Aico tròn mắt ngạc nhiên, xong cười nói – “Chà, bọn nhóc kia hôm nay cũng đến đăng kí đấy.”

“Bọn họ ư?”

Nó ngẩn ra, có chút không nhịn được nhìn sang hướng thánh điện, trong lòng bỗng nổi lên chút hồi hộp. Như vậy giờ sang đó, liền có thể gặp được “mọi người” rồi? Cũng đã đi đăng kí, phải là không nên trốn tránh nữa, đến gặp “mọi người” đi thôi…

“Mau quay trở lại thánh điện đi” – Aico hơi cúi người xuống, ghé đến bên mặt nó – “Bọn chúng đến đăng kí, rồi giúp Chris thu dọn đồ đạc, dù nói thẳng ra là chẳng có gì, xong cùng đến nhà của Sei, nên chắc sẽ rời đi ngay đấy.”

Rời đi ngay sao? Nó có chút cuống, lâm vào lúng túng không biết làm sao, rồi bỗng nhận ra lời Aico có một điểm kì lạ, bèn hơi thắc mắc hỏi:

“Giúp Chris thu dọn đồ đạc là sao?”

“Chris sẽ rời thánh điện chuyển đến nhà Sei ở.”

“Ủa, sao lại vậy? Đến lúc tham tuyển Mười Hai thánh kỵ sĩ chẳng phải ở thánh điện sẽ càng tiện hơn sao?” – Nó có phần ngạc nhiên hỏi lại.

“Chà… vấn đề đó…” – Aico có vẻ trầm tư, rồi nghiêng đầu nhìn nó, hơi cười nói – “Nếu là Izotz thì có lẽ sẽ nhận ra được tại sao đó, chỉ cần quan sát thật kĩ…”

“Hả?”

Còn chưa kịp để nó hiểu, Aico đã lại thúc giục:

“Mau trở lại thánh điện, nếu không sẽ không kịp gặp bọn chúng đâu.”

Vừa nói Aico còn vừa đẩy nó, nó cũng suýt chạy đi, nhưng chợt nhớ tới mình thế nhưng đến thần điện không phải để tung tăng qua mấy vườn hoa, liền vội lấy ra túi bánh nhỏ nó tự tay làm, đưa cho Aico:

“Bánh em tự làm đó, chị ăn thử nhé” – Rồi nó hơi xịu xuống, đưa ra một túi bánh nhỏ nữa – “Còn cái này là của anh Ecilan.”

“Ồ…” – Aico nhận cả hai túi, biết rõ còn hỏi – “Vậy, nên thử túi nào trước đây nhỉ, không biết túi nào ngon hơn đây ta?”

“Hừ!”

Nó le lưỡi, còn cố ý làm bộ giận dỗi bỏ đi, dù sao thì nó cũng phải đi luôn mà. Nhưng Aico lại đột nhiên gọi giật nó lại:

“Khoan đã, Izotz!”

Dù nghe ra trong giọng Aico có chút vội, nhưng nó vẫn làm bộ giận dỗi lờ đi. Dĩ nhiên là Aico như có chuyện quan trọng cần nói, liền kéo tay nó lại, cười cười làm hòa:

“Được rồi mà, sau này không trêu Izotz nữa. Nghiêm túc nào, chị có chuyện muốn nhờ đây.”

Nó cũng không phải người giận dỗi được lâu, với cũng tò mò nữa, nên nó gật đầu, chẳng qua vẫn làm ra vẻ rất miễn cưỡng. Aico che miệng cười cười, rồi chợt lộ ra vẻ hơi bất đắc dĩ:

“Khi gặp Chris rồi… đừng kể với cậu ấy về chị nhé.”

“Hả… tại sao?”

Nó khó hiểu hỏi lại, nhưng Aico lại không trả lời, mà cầm lấy hai túi bánh nhỏ ban nãy, mỗi túi lấy ra một miếng bánh bé xíu, đưa vào mồm rồi trầm trồ khen ngợi:

“Ái chà, tay nghề Izotz càng lúc càng cao rồi, lần này làm bánh còn ngon hơn của anh Ecilan làm nữa ~”

…Ê, cái này là trợn mắt nói dối rồi đó nha.

~*~

Nó chạy vội về phía thánh điện, càng lúc càng thấy hồi hộp. Nghĩ đến “mọi người”, nó không khỏi hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Đối với nó, lại là những chuyện đã rất lâu, lâu lắm rồi, đến mức mà giờ nhớ lại chỉ còn là những kí ức mờ nhạt. Nhưng gần đây, khi biết là “mọi người” cũng đã “đến”, nó nghĩ về chuyện trước kia thường xuyên hơn, những kí ức ngày ấy cũng dần dần hiện rõ…

Lúc đó, nó đã là một đứa trẻ mười hai tuổi. Thế giới ấy, cuộc sống ấy, rất bình thường, cũng đầy đủ tiện nghi hiện đại. Không cần gặp mặt, chỉ qua một cái máy tính, cũng cho nó quen biết không ít bạn bè. Những ngày đầu khi mới quen biết mấy người đó thật thú vị. Thế rồi một ngày kia, khi nó đang đợi load trang wordpress nơi mà nó đã gặp mọi người, ngay lúc trang vừa hiện lên, chợt màn hình phụt cái tắt luôn. Nó còn chưa kịp hoảng hồn cho cái máy tính thân yêu không biết đột nhiên bị làm sao, thì nhận thấy sàn rung lắc dữ dội. Đùa, động đất? Chỗ nó ở mà lại có động đất á? Bất quá nó thật sự hoảng sợ, và mọi việc cũng diễn biến quá nhanh, ý thức nó đã chìm vào bóng tối vô định trước khi nó kịp nghĩ thêm cái gì…

Không biết qua bao lâu nó mới có ý thức lại, nhưng nó luôn thấy rất buồn ngủ. Cái tình trạng lúc tỉnh lúc mê ấy không biết đã trải qua thêm bao lâu nữa, đến khi nó thật sự nhận thức được xung quanh, nó lại kinh ngạc mà phát hiện ra… nó giờ chính là một đứa trẻ sơ sinh! Lúc đó nó mới cố gắng nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ đến trận động đất kinh hồn trước lúc nó mất đi ý thức… Chẳng lẽ… chẳng lẽ nó đã chết rồi?! Không những thế, phải chăng nó đã chuyển sinh, và đây là kiếp sau của nó? Suy nghĩ đó không khỏi khiến nó thấy trống rỗng, tiếc nuối một đoạn thời gian…

Qua thêm vài năm, nó lớn hơn một chút, cũng đã quen dần với cuộc sống mới, trong đó có cả “giới tính mới”, và bắt đầu được biết đến thế giới xung quanh. Nó lúc đó cực kì chấn động, cái nơi này… cái nơi nó chuyển sinh đến này… lại có thể chính là thế giới trong truyện Mệnh kỵ sĩ?! Cái truyện đã đưa nó đến gặp mọi người… Chưa hết, ở nơi này, nó còn có một anh trai, anh trai đó… vậy mà lại có thể là Ice knight của Mười Hai thánh kỵ sĩ, còn chính là cái Ice knight đời ba mươi tám Ecilan Ice xuất hiện trong Mệnh kỵ sĩ kia. Thực tình nó cũng không biết cái cảm tưởng khi đón “anh trai lâu ngày về thăm nhà” lúc đó là thế nào nữa…

Sau cái sự kiện kinh hoàng năm nó năm tuổi (dĩ nhiên là tính theo “tuổi mới”), còn nghĩ nó sẽ cứ thế sống một cuộc sống bình bình thường thường qua ngày qua tháng, dù có điểm hơi không bình thường một tí là làm em trai của Ice knight, còn có đến đêm trăng rằm mỗi tháng lại biến thành con gái. Chợt khi đó xuất hiện một cô gái tên là Aico. Nó gặp cô ấy lần đầu ở thần điện, khi nó được anh Ecilan dẫn qua đó dạo chơi. Cô ấy lúc đó là mười một tuổi, vì nó là em trai của Ice knight, lại rất đáng yêu (không phải nó tự sướng, là ai gặp nó cũng đều bảo thế đấy!), nên rất được cô ấy quan tâm cưng chiều, mà nó một phần vì cái tên Aico ấy mà cũng rất yêu quý, thân thiết với cô ấy.

Nhưng hai năm sau, Aico chợt thay đổi. Vào một ngày, Aico đến gặp nó, quan sát nó rất lâu, rồi bất chợt kể một câu chuyện kì lạ cho nó nghe. Kì lạ đối với người khác, nhưng vô cùng quen thuộc với nó. Câu chuyện về một thế giới khác xa nơi đây, không có ma pháp như nơi đây, còn là hiện đại hơn nơi đây. Câu chuyện kể rằng Aico vốn là rất yêu thích truyện Mệnh kỵ sĩ, vì thế mới bỏ công ra dịch để mọi người cùng được đọc, rồi không biết từ bao giờ càng nhiều người đến “nhà” cô ấy, còn quậy phá tưng bừng cả lên nữa. Cũng không biết từ trong cái sự hỗn loạn đó, cô ấy đã được tôn lên làm “Giáo Hoàng” từ lúc nào…

Quá quen thuộc! Cũng thật quá hoài niệm… Câu chuyện đó tưởng chừng đã vĩnh viễn chôn chặt dưới đáy lòng nó, đặt một dấu chấm hết, vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục… Thì ra… chưa bao giờ kết thúc sao? Cả cuộc sống của nó, cả câu chuyện ấy nữa… Thì ra… chỉ là một bước ngoặt, bước sang một trang mới mà thôi.

Nó luôn tự hỏi vì sao chuyển sinh mà nó vẫn có kí ức kiếp trước. Rõ là xuyên không mà! Có nó, có Aico, phải chăng cả những người khác cũng thế? Hỏi Aico, thì biết lúc xuyên qua chính là cùng một thời điểm. Thế nhưng thời gian đến của nó với Aico thật cách quá xa, những bảy năm! Những người khác, thì sẽ đến lúc nào đây? Nhưng nó cũng đã thấy một trong số họ rồi. Vị thiếu gia duy nhất của gia tộc Rin đó, chẳng phải tên là Yuki, ghép lại chính là Yukirin đó sao? Hay một người bạn khác nó quen được ngoài Aico, cậu ấy, tên gọi thân mật ở nhà lại chính là Liu…

Aico kể với nó, cô ấy đã gặp những đứa trẻ “trùng tên” khác rồi. Dù nó rất tò mò gặng hỏi về họ, nhưng Aico không chịu nói, chỉ cười cười nói rằng sau này gặp sẽ biết.

Và thế là nó chờ, chờ đến thời điểm mà mọi người “đến”. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Cuối cùng nó cũng thấy, mọi người dần dần tụ tập lại. Tất cả đều là nghe qua Aico kể, về Yuki, về Chris, về Liu, rồi câu chuyện về Suisen, hay là chuyện xảy ra lúc Snow đến, còn có chuyện tình cờ gặp được Sei ở trong rừng. Nó rất háo hức, nhưng cũng có phần bối rối. Nó nên gặp mọi người thôi, đây chính là điều nó luôn mong đợi mà, nhưng gặp thế nào đây? Sẽ nói gì đây? Nó vậy mà có hơi chút trốn tránh, dùng dằng mãi, cuối cùng nó cũng quyết định được. Đã đến lúc nó lên sàn xuất hiện rồi.

~*~

“Con mèo của cậu có đi mất cũng sẽ không đi đến thánh điện chứ?”

Một giọng nói trẻ con vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của nó. Nó nhìn về nơi giọng nói phát ra, liền thấy một đám trẻ con tầm tuổi nó bây giờ, ngoại hình… chính là y như những gì Aico kể. Nó không hiểu sao lại hoảng hốt mà nấp sau một cái cột, len lén nhìn ra. Đi đầu trong bọn họ là một cậu bé tóc vàng và một tóc đỏ, có vẻ như đang tranh cãi gì đó.

“Con mèo đó chính là sẽ đi đến những chỗ có đồ ăn ngon a!” – Đứa tóc đỏ, cũng chính là Liu, có phần ủy khuất nói.

“Cho nên nó sẽ đi đến thánh điện?”

Một đứa tóc đen phía sau – hẳn là Sei, chen vào, còn đưa ánh mắt nhìn Liu, ánh nhìn xem xét như xuyên thấu, muốn được coi bên trong đầu Liu kia rốt cuộc là đang chứa cái gì.

“Cho dù con mèo có đến thánh điện, thì cũng sẽ xuống nhà bếp đi? Và chúng ta đã xuống nhà bếp tìm rồi.” – Đứa tóc đen dài nhàn nhạt nói thêm, đó không sai chính là Snow rồi.

“Này Liu, tớ vậy mà không biết đấy, cậu từ bao giờ ngoại trừ bản thân còn có thể yêu quý thêm vật nuôi đến vậy? Con mèo đi mất lại có thể cuống lên tìm như thế.”

Một đứa tóc đen khác, chỉ có thể là Suisen, tỏ ra rất là kinh ngạc tò mò hỏi. Liu đối với lời của bạn bè xung quanh làm cho tức đến mặt cũng sắp cùng màu với tóc, chỉ có thể “hừ hừ” hai tiếng. Nó ở một bên nghe mọi người nói chuyện, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút. Vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ cần có mặt Liu, cậu ta liền lập tức trở thành đối tượng dìm hàng của mọi người… (và của tác giả)

Nhưng vẫn có người khá tốt bụng lặng im không nói câu nào. Bất quá dù là tiểu Leaf, hay có thể sắp trở thành tiểu Leaf thực sự, nhưng nó không nhớ rằng Yuki có tốt bụng đến thế. Nhìn vào đứa trẻ tóc dài màu lục nhạt, trong lòng nó không khỏi có loại xúc động… khó nhịn nổi cười.

Cậu ta so với ba năm trước… vậy mà càng giống con gái hơn rồi.

Nó thế nhưng cũng biết chút ít về Yuki, bởi thế mà thầm mặc niệm cho những người chị của cậu ấy mấy giây. Nhưng nó là cũng tò mò, Yuki vì sao im lặng như vậy? Nhìn kĩ, nó lại phát hiện ra, ánh mắt Yuki phiêu du bất định, thấp thoáng có chút buồn và hoài niệm. Thấy thế nó không khỏi ngẩn người, rồi bất giác nhận ra góc nhìn này có chút quen. Hình như… là ba năm trước, ở ngay tại đây, nó lần đầu tiên thấy Yuki…

Khi ấy, nó được anh trai dắt đi dạo chơi quanh thánh điện. Cũng là đi trên hành lang này, cái hành lang mà nó đang đứng. Bất chợt Leaf knight chạy vụt tới từ cái hành lang vuông góc, trên tay bế theo một đứa trẻ. Màu máu đỏ loang lổ trên quần áo của đứa trẻ ấy, đứa trẻ dường như là tầm tuổi nó. Phía đối diện cũng chạy tới một đoàn tế ti, lập tức vây quanh đứa trẻ tên tay Leaf knight, bắt đầu dùng trì dũ thuật trị thương. Anh Ecilan cũng lập tức tới đó hỏi tình hình. Nó thì cứ đứng sững sờ ra đó. Bất giác nó phát hiện ra bên Leaf knight còn có một đứa trẻ khác. Đứa trẻ ấy có mái tóc lục nhạt dài, màu tóc ấy ở bên cạnh Leaf knight thật cho người ta cảm giác như hai cha con. Cậu ta đờ đẫn ngồi bệt trên đất, ánh mắt tuyệt vọng đau khổ nhìn đứa trẻ đầy máu đang được trị thương kia. Và nó thấp thoáng như nghe được, giọng nói run rẩy đầy thổn thức:

“Astevert… xin cậu… đừng chết…”

 

“Này, tớ biết là cái người cậu đang nhìn say đắm đó quả thật là xinh xắn đáng yêu, nhưng cậu ta là con trai đó! Haizz cậu nên sớm buông bỏ đi, để lâu dài chỉ càng đau khổ a.”

Nó giật nảy mình, hồi thần lại liền đã thấy mình bị vây quanh bởi Chris, Liu và Sei, mà cái người nói câu vừa rồi là Sei còn đến vỗ vỗ vai nó tỏ vẻ an ủi. Ngây ngẩn một hồi, nó liếc lại hành lang bên kia, thấy ở đó chỉ có Yuki vẫn đang hơi thẫn thờ, cùng với Suisen và Snow, mà hai người cậu ta cũng là đang nhìn sang chỗ nó. Ặc… bọn họ là phát hiện và đi qua từ lúc nào…

Chợt nó cảm giác hơi kì kì, quay lại liền phát hiện ba người bọn Chris đều đang chăm chăm quan sát nó, Sei càng lộ liễu hết nhìn nó từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên đến mấy lượt. Đến lúc nó chịu không nổi, định mở miệng hỏi bọn họ là nhìn nó cái gì, Sei bất chợt hét lên:

“A a a! Đoán không ra mà! Sao không phải là cái ngoại hình dễ nhận biết như Chris chứ!”

Chris liếc Sei một cái, không nói gì cậu ta mà tò mò hỏi nó:

“Này, cậu… ờ, là ai vậy…?”

Chris có vẻ hơi ngượng ngùng một chút, chắc nhờ cái cảm giác quen thuộc đối với người cùng thế giới kia mà nhận ra nó, nhưng lại không nghĩ ra được nó là ai. Nó hơi hơi mỉm cười, khẽ nói:

“Tớ là Izotz…”

“Ồ, ra là cậu!”

Liu có vẻ khá là hớn hở, nhưng nó lại bất giác ngẩn ra. Câu đó của Liu, trong thoáng chốc khiến nó nghĩ rằng Liu đã nhớ ra nó, nhớ ra đoạn quen biết năm xưa. Nhưng đó lại là chuyện không thể nào, nó cười khổ dưới đáy lòng, nhanh chóng khôi phục bộ dạng bình thường. Mà Chris lúc đó vừa bắt đầu giới thiệu:

“Tớ là Chris, ờ nhìn cái là biết rồi. Đây là Sei và Liu, bên kia là Snow, Suisen và Yuki.”

Chris chỉ từng người cho nó và nói. Nó cũng rất là vui vẻ, cười đáp lại:

“Ừ, A…”

Nó vội bụm miệng lại. Suýt nữa là nói ra “Aico đã kể cho tớ” rồi, mà Aico thì lại đã dặn nó đừng nói gì về cô ấy với Chris. Thế nhưng hành động của nó rõ ràng khiến bọn Chris khó hiểu, nó vội vàng bỏ tay ra, lúng túng giải thích:

“Là… là gặp được các cậu thật vui quá, lại không cẩn thận cắn phải lưỡi…”

“Ồ, bình tĩnh à, đừng quá xúc động vậy chứ.”

Liu ra vẻ người lớn nói, nó cũng chỉ cười ngượng ngùng. Mà ba người bên Suisen cũng vừa đi sang chỗ nó, Chris liền lại làm người giới thiệu:

“Suisen, Snow, Yuki, đây là Izotz.”

Bọn họ chỉ là gật đầu. Chợt Liu tiến tới khoác vai nó, cười hề hề hỏi:

“Này, cậu là “đến đây” từ lúc nào? Sao lại đứng ở thánh điện, vừa rồi còn nghe lén bọn tớ trò chuyện vậy hả?”

Ặc, này nó nên trả lời thế nào? Nếu như là nói nó “đến” từ mười năm trước, có lẽ sẽ ngay tại chỗ tạo ra mấy bức tượng đá đi. Thế nhưng mọi người đều háo hức nhìn nó, bộ dạng hoàn toàn là muốn nghe kể chuyện. Bị sáu cặp mắt đầy mong đợi nhìn như thế, nó không khỏi có loại cảm giác muốn bỏ chạy…

~*~

“A a a ~ Thật là ngon quá đi ~”

Người nào đó rất là thỏa mãn nói. Nhìn một bàn sáu người vừa ăn vừa trò chuyện khá là náo nhiệt, nó không khỏi khẽ cười một cái. Mười năm qua, chờ đợi cái thời khắc này, giờ nó cảm thấy thật vô cùng hạnh phúc.

Lúc đó, vì muốn bỏ chạy, nó lấy cớ phải vội về nhà giúp cha mẹ bán hàng để thoái thác. Ai ngờ một đám sáu người vậy mà kéo cả đến nhà nó, ngồi chờ nó phụ việc xong, tiếp đến liền bắt nó phải kể chuyện cho bằng được. Nó cũng đành miễn cưỡng kể. Mà bọn họ nghe xong kể chuyển một hồi, còn ngồi làm tượng đá một hồi nữa, thì cũng đã đến giữa trưa. Cha mẹ nó liền mời cả đám ở lại ăn cùng. Mọi người có vẻ vẫn còn sững sờ lắm khi được ăn trong nhà cha mẹ của Ice knight. Ăn xong là đến tráng miệng, nó liền đem chút bánh ngọt nó làm ra cho mọi người ăn thử…

“Hừ, đã biết là con mèo này sẽ chỉ đi đến những chỗ có đồ ăn ngon thôi mà!”

Liu vừa nói vừa tiện tay nhéo vào mông con mèo một cái. Con mèo kêu méo lên một tiếng đầy thảm thương, vậy mà vẫn nằm im trong lòng Liu không dám nhảy ra. Nó không khỏi thầm mặc niệm cho con mèo một chút. Không ngờ con mèo đi lạc đến nhà nó lại chính là mèo của Liu đang đi tìm. Cái lúc Liu vào nhà nó thấy con mèo và con mèo thấy Liu, nó nghĩ là nó đã thoáng thấy con mèo rùng mình run rẩy.

Còn có một sự kiện kì quái nữa trước khi Liu thấy con mèo, đó là Yuki tiến vào trước, liền thấy con mèo trước.

“Mèo?”

Yuki đứng sững ra một hồi lâu. Nó không biết phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng dường như Yuki và con mèo đó đang chạm mắt nhau, cả hai đều rất đề phòng xem xét đối phương. Cái quái gì… Nó hơi trợn mắt nhìn tình huống khó hiểu này, mà Yuki và con mèo cứ đứng nhìn nhau rất lâu sau đó, khiến nó thấy càng lúc càng quái dị, đến cuối cùng Yuki lại chỉ hờ một tiếng rồi lờ con mèo luôn. Mà con mèo bị lờ đi có vẻ… sốc, rồi trừng mắt nhìn Yuki. Mà chính lúc đó cũng là lúc Liu bước vào và la thất thanh tên con mèo.

“Chà chà, đời thánh kỵ sĩ này của chúng ta trải qua cũng “ngon” không kém rồi, có Izotz mà!”

Lời này không khỏi khiến nó thấy đỏ mặt chút xíu. Chợt lúc đó Chris bỗng “a” lên một tiếng như vừa nhớ ra cái gì. Khi mọi người đều đem ánh mắt chuyển sang Chris, cậu ta mới tức mình nói:

“Tớ rời thánh điện rồi mà vẫn chưa tìm được cô gái kia nữa!”

“Cô gái nào?” – Ai đó hỏi lại.

“Thì cái người tớ từng kể ấy! Tế ti trị thương cho tớ trong… vụ của Suisen ấy.”

Chris nói mà có hơi dè chừng nhìn sang Suisen, mà người sau thì có vẻ khá hờ hững chẳng để ý gì. Nó thì âm thầm đổ mồ hôi lạnh, tế ti mà Chris nói chẳng phải là Aico đó sao? Lén đưa mắt liếc mọi người, nó lại không khỏi ngẩn ra.

Là Aico đó…

Aico đây mà.

Đang nói Aico đó hả?

Chẳng phải Aico đó sao…

Nó lại như nhận ra trên mặt bốn người còn lại ngoài Suisen và Chris chính là viết mấy chữ như thế. Đó thế nhưng có thể được coi là một kỳ cảnh hiếm thấy, bốn người đồng loạt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, rồi đồng loạt vội vội vàng vàng làm ra dáng vẻ khác, người thì thờ ơ không quan tâm lắm, người thì như đang nhíu mày suy tư rất khổ não. Đây đừng nói là bọn họ đều như nó, biết đến Aico nhưng Aico lại nhờ đừng nói cho Chris? Nhìn Chris lộ ra vẻ không cam lòng, nó đột nhiên cảm thấy có chút cảm thông cho cậu ấy. Ít nhất, cậu vẫn còn một đồng minh là Suisen, Chris à…

Bỗng lúc đó không biết Liu làm gì mà con mèo trong lòng xù lông lên, nhảy phắt khỏi lòng cậu ta, đối tượng lao vào vậy mà là Suisen và Chris đang ngồi cạnh nhau. Con mèo thế mà cào tay Suisen một cái, sau đó lập tức nhảy phắt ra, khi quay ngược lại cái đuôi bù xù lông của nó hất qua đĩa bánh ngọt của Chris, một nửa miếng bánh rớt xuống đất, nửa còn lại dính đầy lông trắng muốt. Con mèo nhảy xuống đến cửa, ngoái đầu lại, thấy hai kẻ mình vừa chọc vẫn còn rất sững sờ, vì thế mà rất đủng đỉnh đi ra ngoài sân. Bất quá khi Suisen đứng phắt dậy, trên mặt tuy không giận dữ mà chỉ cười cười, con mèo cũng biết có nguy hiểm, lập tức chạy vút ra ngoài vườn.

Tiếp đến chính là cuộc rượt đuổi người và mèo đầy ngoạn mục trong vườn nhà nó.

Thân là chủ nhân, nhìn mèo nhà mình sắp bị đồng bạn làm thịt, Liu lại có vẻ rất là hớn hở thích thú, còn lẩm bẩm gì đó kiểu như “về phải thưởng cho con mèo này mới được”. Nó ở trong lòng thầm mặc niệm cho Liu, đối tượng kế đến hai người bọn họ làm thịt nói không chừng chính là cậu…

Hai người không biết gì đến Aico vừa rời khỏi, chủ đề bàn tán lập tức chuyển sang Aico.

“Tớ không hiểu, Aico sao phải giấu Chris như vậy?”

Snow là người bắt đầu vấn đề, nhưng rất nhanh liền kết thúc vì không có ai trả lời được cái câu hỏi này.

“Izotz, cậu cũng biết Aico? Cậu gặp cậu ấy từ bao giờ vậy?”

Snow lại tiếp tục bắt đầu một vấn đề khác. Nó nghiêng đầu hồi tưởng, rồi trả lời:

“Tớ gặp chị ấy từ năm năm trước. Nhưng Aico ba năm trước mới “đến đây”.”

Rồi sau đó nó liền thú nhận vốn nó đã nghe kể về mọi người qua Aico.

“Chậc, Aico ở đây là hơn bọn mình năm tuổi nhỉ. Theo lý mà nói, bọn mình chẳng phải nên gọi cậu ấy là chị sao? Như Izozt ấy.” – Sei trầm ngâm nói.

“Chị Aico?” – Liu giống như là vừa rùng mình một cái.

“Không thì gọi là gì?” – Sei liếc mắt sang Liu.

“Ái nhi tỷ tỷ a ~”

Cả căn phòng một mảnh im lặng. Liu rùng mình thêm cái nữa, nuốt nuốt nước miếng hỏi:

“Tên nào vừa có cái phát ngôn nổi da gà như vậy?”

Nói xong cậu ta liền tự đưa mắt hướng sang Yuki, sau đó mọi ánh mắt cũng liền tới tấp ném lên cậu ấy. Mà Yuki thì rất là tỉnh bơ:

“Sao? Trước mặt người ta thì gọi chị, ở riêng với nhau xưng bạn bè ngang hàng không phải được sao?”

Cậu sẽ không phải lúc ở riêng liền gọi người ta là Ái nhi tỷ tỷ chứ? Nó có cảm giác như nghe được lời lẩm bẩm này ở chỗ Liu. Để tránh bị rùng mình, Liu lập tức chuyển chủ đề, quay sang Sei hỏi với vẻ ngờ ngợ:

“Này, Chris chuyển đến nhà cậu thật là vì muốn sống cùng cậu sao?”

Sei sau khi uống hết một cốc nước, đặt xuống cạch một cái, có phần bực mình nói:

“Cái tên Chris đó… thật là ngốc quá mà!”

“Ê… trả lời thế là sao?”

Sei lại chẳng để ý gì đến Liu, nhìn cái phần bánh dính lông chỗ Chris ngồi, ánh mắt vậy mà nổi lên chút lo lắng:

“Thật có chút lo… cậu ta sẽ không suy nghĩ linh tinh rồi không tham tuyển nữa chứ?”

Nó và Liu đều đồng thời nhíu mày, rốt cuộc là sao mà lại nghiêm trọng đến vậy?

“Cũng đã đăng kí rồi, làm gì có chuyện…” – Liu có chút do dự nói.

“Cậu ta dám không đi tham tuyển sao?” – Snow bất chợt lạnh lùng lên tiếng – “Còn không nhìn vào Grisia Sun, đó đã là Sun knight yếu nhất lịch sử rồi, Chris thì có là gì?”

“Đúng a!” – Sei dường như rất là đồng tình, lớn tiếng nói – “Cũng đã có một Sun knight yếu nhất lịch sử rồi, có thêm thì đã làm sao? Chính là chúng ta mạnh là được, bảo vệ cậu ta thật tốt là được!”

Đối với lời này, Snow chỉ là khẽ cười, chính nó cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.

“Chẳng qua có lẽ Chris sẽ không thích thế lắm…” – Sei lẩm bẩm.

“Này, đây rốt cuộc là chuyện làm sao hả?”

Liu có phần khó chịu hỏi. Nó lúc này lại đã lâm vào trong suy nghĩ. Aico nói, chỉ cần quan sát kĩ thì có thể nhận ra lí do Chris rời khỏi thánh điện. Nó vẫn luôn âm thầm quan sát Chris, cũng đã lờ mờ nhận ra gì đó. Cùng với lời Snow nói, Sun knight yếu nhất lịch sử…

“Chẳng lẽ, cái đó đối với năng lực của Chris là…”

Nó thật sự là không chắc lắm, vô thức lẩm bẩm thành tiếng, mà chỉ có thế thôi lại cũng đủ cho Snow với Yuki nghe hiểu:

“Cậu nhận ra? Cậu biết ma pháp?” – Yuki vốn luôn im lặng cúi nhìn bàn từ nãy giờ bất chợt ngẩng lên hỏi, rồi lại như tự đáp – “Ice knight dạy cậu?”

Nó hơi ngẩn ra, rồi gật đầu. Nhìn Yuki cùng Snow, nó không khỏi nghĩ, suy đoán của nó là đúng sao?

“Khoan đã, Snow, cậu thế nào lại biết Chris bị làm sao?”

Nói một hồi Sei mới phát hiện ra điều không đúng, hoài nghi hỏi, mà ánh mắt cậu ta cũng vừa chuyển sang Yuki, hơi chút do dự hỏi:

“Cậu cũng biết? Chris nói cho cậu sao?”

Yuki trầm mặc một hồi mới nói:

“Không có. Là nhìn ra, rồi đoán thôi. Snow cũng vậy.”

“Vậy cậu thì lại làm sao biết?” – Snow hỏi.

“Aico nói.” – Sei nhún vai.

“Các người rốt cuộc là đang nói cái gì hả?”

Liu bực mình xen vào. Rốt cuộc cũng có người giải đáp cho Liu, bất quá giải đáp này chính là không tức chết người không đền mạng.

“Sau này sẽ biết.”

Liu một lần nữa mang bộ mặt sắp cùng màu với tóc, hừ mấy tiếng, định bỏ ra ngoài, nhưng rốt cuộc lại bị giữ lại bởi nghi vấn của Sei:

“Này, dường như Aico có vẻ khá thân với Mười Hai thánh kỵ sĩ?”

Chủ đề một lần nữa chuyển về Aico.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?” – Snow hỏi lại

“Lúc tớ gặp Aico, cậu ấy đang đi cùng với Cloud knight mà? Nghe hai người trò chuyện có vẻ khá thân thiết nữa.”

“Đó cũng chỉ là Cloud knight thôi mà.” – Liu nhướn nhướn mày xen vào.

“Ờ, chỉ là tớ có cảm giác thế…” – Sei nhún vai.

“Thì… người được Sun knight coi như em gái, sao không thân với Mười Hai thánh kỵ sĩ được chứ?”

Tất cả mọi người đều dừng lại toàn bộ động tác, nhất trí quay sang nhìn nó.

Chết… lỡ miệng rồi…

Trước khi bị ánh mắt tò mò của mọi người làm cho chết ngạt, nó lần nữa tự khai:

“Lúc tớ gặp Aico năm năm trước, là lúc mà chị ấy cùng trở về với Sun knight, mà lúc đó, Sun knight đã coi chị ấy như em gái rồi.”

“Trở về cùng với Sun knight?” – Sei nhíu mày hỏi lại.

“Là trở về sau khi thảo phạt Ma Vương…”

Mọi người đồng loạt há hốc miệng, ai đó lắp bắp nói:

“Ê, có khi nào Aico gặp Sun knight Grisia lúc còn là Ma Vương không?”

“Rất có thể…”

Khi mọi người còn đang tiếp thu nốt cái thông tin gây sốc này, Chris cùng Suisen lại đã bước vào, trên tay Chris đang ôm con mèo, con mèo bị làm sao rồi thì nó không biết, nhưng không ngoài dự đoán của nó, đối tượng hai người này nhìn đến đầu tiên chính là Liu.

“Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?” – Chris hỏi mà mắt vẫn không dời khỏi Liu.

“Nói về chuyến đi chơi của tớ sắp tới.” – Yuki tỉnh bơ đáp, rồi bất chợt quay sang nó – “Izotz này, cậu muốn đi cùng tớ không, tớ cùng chị sẽ đến một trang trại nơi ở của bạn chị ấy, ở đó có lẽ có nhiều hoa quả cho cậu lấy làm nguyên liệu làm bánh đấy.”

“Hả? À ừ ừ… vậy cho tớ đi cùng với.”

Nó cười gượng đáp, lén liếc sang Chris. Có vẻ như Chris chỉ chú ý đến Liu nên dù hỏi cũng không quan tâm mấy câu trả lời. Có lẽ sắp tới chính là màn người rượt người trong vườn nhà nó rồi.

About Yukirin

»→§αd•£øv啧†ør¥←«

12 responses »

  1. Ém hơn cả năm =.=”

    Reply
  2. *nhìn nhìn*
    *liếc Yuki, nhếch môi*
    *nhẹ nhàng nói* Yuki! tớ khẳng định tớ sẽ không bao giờ nói câu đó đâu!
    *cười rực rỡ* cho nên cậu biết phải làm gì rồi chứ!?
    *quay mặt bỏ đi*

    Reply
  3. nghiêm cấm dìm hàng dưới mọi hềnh thức
    đề nghị k chơi trò ăn hiếp tập thể
    cùng k đc ức hiếp Liu bé nhỏ!!!!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: