RSS Feed

Bất Sát – Vol8-3

Chương 3: Đường của Bạch Thiên

Bạch Thiên theo sát bên cạnh Ngoan Nham lão nhân, sư phụ mới, vốn cũng không cảm thấy có gì dị trạng, để phối hợp động tác chậm rãi của sư phụ, Bạch Thiên đặc biệt chậm lại bước chân, ai ngờ, trái lại theo không kịp Ngoan Nham lão nhân rồi.

Bạch Thiên ngẩn người, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của sư phụ, nghĩ thầm, lạ quá, sư phụ thoạt nhìn rõ ràng là bước đi xiêu vẹo, nhưng tốc độ trên thực tế kỳ thực là rất nhanh.

Bạch Thiên trong lòng có nghi vấn, lập tức liền muốn tìm được giải đáp, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo, lúc đi đến mấy bước phía sau Ngoan Nham lão nhân, cũng không cố ý chậm lại, hắn thậm chí vẫn là chạy bộ, nhưng mà nói cũng kỳ, khoảng cách của Bạch Thiên và Ngoan Nham lão nhân luôn là lệch mấy bước như thế.

Trong bất tri bất giác bước chân của Bạch Thiên càng ngày càng nhanh, hắn muốn vượt qua sư phụ, đành phải càng chạy càng nhanh, cuối cùng gần như là lao vọt rồi, nhưng bóng lưng lão nhân xiêu vẹo trước mắt lại luôn là ở chỗ không xa trước mặt.

Bạch Thiên không phải người sẽ chịu thua, cũng không phải người sẽ bỏ dở nửa chừng, hắn vừa chạy nhanh, vừa âm thầm quan sát tư thái đi đường của Ngoan Nham lão nhân, tư thái không nhanh không chậm đó vậy mà có tốc độ rất nhanh.

Bạch Thiên thay đổi ý nghĩ, vừa lại chậm bước chân, nhưng kỳ quái chính là, mấy bước giữa hắn vào Ngoan Nham lão nhân lại cũng không có kéo dài, không hơn không kém, vẫn là mấy bước đó.

“Thật quá thần kỳ! Chẳng lẽ sau lưng sư phụ mọc mắt sao? Nếu không làm sao biết mình chạy nhanh bao nhiêu đây?” Bạch Thiên kinh hô ra tiếng.

Gã vạm vỡ vẫn luôn đi theo bên cạnh hai người không nhịn được mở miệng nói: “Sư đệ, sư phụ không chỉ là sau lưng mọc mắt, ông ấy toàn thân trên dưới đều có mắt đấy.”

“Cái gì!” Bạch Thiên trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn sư huynh.

Ngoan Nham lão nhân ở phía trước đột nhiên cười ầm một hồi, nói: “Tiểu Thảo, đừng bắt nạt sư đệ ngươi nữa, toàn thân mọc mắt, vậy há chẳng thành yêu quái rồi?”

“Tiểu Thảo?” Bạch Thiên ngây ngẩn nghe thấy cái tên này, sau đó qua đầu nhìn hướng sư huynh lực lưỡng —- Tiểu Thảo?

Gã to lớn được gọi là Tiểu Thảo bất mãn nói: “Sư phụ hi vọng ta giống như cỏ, nói cái gì mà có sức sống dồi dào, dáng vẻ càng là phải mềm mại như cỏ, đong đưa theo gió, như vậy cho dù gió có to, cũng không thổi ngã ta. Dù sao, nói cái gì ta cũng nghe không hiểu, đánh nhau mà, không phải so lực khí của ai lớn sao?”

Tiểu Thảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Bạch Thiên: “Sư đệ à, đệ thế nhưng không được gọi ta là Tiểu Thảo, phải gọi là Thảo sư huynh, biết không?”

Bạch Thiên lúc này lại không rảnh trả lời hắn, mấy linh quang đột nhiên lóe qua tâm trí của Bạch Thiên, hắn muốn nắm bắt, nhưng linh cảm đó lại giống như đứa trẻ nghịch ngợm, nhảy lên nhảy xuống, khiến Bạch Thiên rất là ảo não, lại cũng không chịu từ bỏ nắm bắt.

Đánh nhau là so lực khí của ai lớn sao? Bạch Thiên thốt lên: “Không đúng!”

Hắn nghĩ đến thân hình của Leola thon thon mảnh mảnh, thật muốn so lực khí, nói không chừng còn thắng không lại mình đây, nhưng sự thực lại chứng minh Leola lợi hại hơn hắn rất nhiều. Bất tri bất giác, Bạch Thiên liên tưởng tới rất nhiều cảnh tượng lúc Leola đánh đấu, trong ấn tượng, Leola luôn là rất ít cùng đối thủ va chạm vũ khí, hoặc là trực tiếp so lực khí, trái ngược lại, cậu ấy luôn là, luôn là… Bạch Thiên nhất thời lại không biết nên hình dung động tác của Leola làm sao.

Lúc này, âm thanh của Ngoan Nham lão nhân truyền tới: “Ngươi là một cái cây, nếu cứng rắn thì chống cự được gió, chống cự không nổi liền ngã.”

“Ngân Nguyệt là một ngọn cỏ, thuận theo gió đến, thuận theo gió đi.”

Bạch Thiên đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi! Leola luôn là thuận theo động tác của đối thủ, vũ khí trên tay rất ít tiếp xúc với đối thủ, đối thủ đâm ra, Toái Ngân liền thuận theo lưỡi đao của đối thủ trượt đến thân thể của đối phương, thoạt nhìn là đối thủ tiến, Leola lui, nhưng trên thực tế, lại là đối thủ tự đưa mình tới lưỡi đao của Leola.

Bạch Thiên rút ra trường thương, vừa hồi tưởng động tác của Leola, vừa dùng vũ khí mô phỏng lại, đó nếu như là mình, nên phản ứng làm sao…

Ngoan Nham lão nhân cho đồ đệ một câu cuối cùng: “Thương đi tròn, đâm tất đắc thủ.”

Bạch Thiên ngẩn người, thương đi tròn? Đây là điều Bạch Thiên chưa từng nghĩ qua, đâm chọc trước giờ đều là cách công kích của hắn, nhưng Bạch Thiên cũng không có hoài nghi lời của Ngoan Nham lão nhân nói, nếu đã tin tưởng Ngoan Nham lão nhân, hắn liền sẽ cố chấp tin tưởng, chỉ là có chút không quen múa thương thành từng quỹ đạo hình tròn.

Tiểu Thảo thấy Bạch Thiên luyện đến quên mình rồi, có chút không biết làm sao hỏi sư phụ: “Chúng ta hôm nay không phải gấp rút lên đường sao?”

“Đợi lát nữa, đừng cắt đứt suy tư của sư đệ ngươi.”

“Oh, được.” Tiểu Thảo gãi gãi đầu nói.

Ngoan Nham lão nhân liếc Tiểu Thảo một cái, thấy hắn không có bất cứ tâm tình bất mãn nào, dưới lòng không khỏi có chút an ủi, mặc dù đồ đệ này tư chất không tốt, nhưng con người ít nhất thành thành thật thật, mặc dù có hơi thích gây phiền phức, lại đều không đáng ngại, cũng chưa từng trọng thương kẻ khác. Ngoan Nham lão nhân nghĩ thầm, thế này cũng tốt, tránh cho giống cái đồ đệ kia, tuy là võ lâm minh chủ người người ngưỡng mộ, nhưng từ cổ chí kim, có mấy võ lâm minh chủ là chết yên lành đây?

Tiểu Thảo nhàn rỗi đến chán, thuận miệng hỏi: “Sư phụ à, người luôn là nói phải giống cỏ, vậy Ngân Nguyệt đã giống cỏ rồi, hắn có mạnh bằng sư phụ hay không vậy?”

Ngoan Nham lão nhân nhướn nhướn mày nói: “Ngân Nguyệt kia tư chất cao, ta đến nay cũng chỉ thấy qua một người như thế, cộng thêm rèn luyện của sư phụ hắn, cho nên tuổi còn trẻ đã thực lực dọa người, nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, đừng nói cái lão già ta đây, theo ta biết, chỉ là trong cao nhân ẩn cư trẻ tuổi hơn ta trong võ lâm, đã có mấy người có thể đánh bại hắn.”

“Vậy sư phụ nói dối rồi, nói cái gì mà cỏ không ngã được, còn không phải vẫn ngã rồi?” Tiểu Thảo càng bất mãn đối với tên của mình.

Ngoan Nham lão nhân hung hăng gõ đầu đồ đệ mình, khẽ mắng: “Ta nói phải giống cỏ, không đại biểu cỏ chính là cảnh giới tối cao.”

“Cái gì!” Tiểu Thảo kinh hãi: “Phía trên còn có cảnh giới à?”

“Đương nhiên có.”

Ngoan Nham lão nhân vươn tay ra nhẹ nhàng vẽ hình chữ 八, ở trong mắt của Tiểu Thảo, động tác cánh tay đó rất chậm, hắn có chút khinh thường muốn túm tay của sư phụ, nhưng túm mấy cái lại đều toàn rơi vào khoảng không. Tiểu Thảo kinh hãi không thôi, tay của sư phụ rõ ràng chuyển động một cách dị thường chậm rãi, hơn nữa vẫn luôn đều là di động theo hình chữ 八, lại làm sao túm cũng túm không được!

Ngoan Nham lão nhân lần nữa bắt chéo tay sau lưng, nói: “Cảnh giới cao hơn, chính là mình hóa thân thành gió.”

Tiểu Thảo lần này càng hoang mang, biến thành cỏ còn không đủ? Còn phải biến thành gió? Hắn lẩm bẩm: “Cỏ còn nhìn thấy được, gió này thế nhưng thấy cũng thấy không được, còn biến thành gió đây, thật không biết ngoại trừ sư phụ, còn có ai có thể biến thành gió.”

“Dốt nát nông cạn!” Ngoan Nham lão nhân trách mắng đồ đệ của mình.

Tiểu Thảo bị mắng lại có chút không phục, tiếp tục cãi trả nói: “Nếu không, sư phụ có từng thấy ai biến thành gió rồi?”

Ngoan Nham lão nhân lắc đầu nói: “Có thể biến thành gió thế nhưng nhiều, chỉ là đến loại cảnh giới đó, danh quyền lợi tất cả đều không xem ở trong mắt, mọi người đều biến thành cao nhân ẩn cư rồi, ngươi đương nhiên sẽ không biết.”

“Chẳng qua có một người, ngươi hẳn là biết.”

“Ai?” Tiểu Thảo ngơ ngác hỏi.

“Chủ thượng của Sát Long Lâu.”

Tiểu Thảo ngẩn ra, kinh ngạc một hồi hỏi: “Chủ thượng của cái tổ chức sát thủ kia?”

Ngoan Nham lão nhân gật đầu, âm thanh có chút xa xăm nói: “Đó thật là cái người không thể tưởng, hắn vô duyên vô cớ bốc ra, trên người có lực lượng không thể tưởng, mấy chục năm trước, lúc hắn mới tổ chức Sát Long Lâu, ta từng xung đột với hắn.”

“Sư phụ ngài đã từng đánh với hắn?” Tiểu Thảo khó có thể tưởng tượng nổi, vội vàng hỏi: “Vậy sư phụ ngài là thua hay thắng?”

Ngoan Nham lão nhân đơn giản một câu: “Thắng rồi, cũng thua rồi.”

“Làm sao vừa là thắng vừa là thua? Sư phụ lời ngài nói cứ lộn xộn.” Tiểu Thảo nghi hoặc sờ sau đầu.

“Thắng rồi, là bởi vì kết quả đấu võ sau cùng đích xác là ta thắng rồi.” Ngoan Nham lão nhân lộ ra biểu tình thâm trầm, tiếp tục nói: “Thua rồi, là bởi vì hắn ngoại trừ võ công, hình như còn có lực lượng khá kỳ dị khác, nhưng hắn cũng không có sử dụng, cho dù thua cũng không có sử dụng, khi ta hỏi hắn vì sao, nam nhân đó lại nói loại lực lượng đó không thuộc về cái thế giới này, so sánh như vậy cũng không công bằng.”

Ngoan Nham lão nhân lắc đầu: “Nam nhân vừa cuồng vừa vọng, ngay cả ta nói muốn giết hắn, hắn cũng không chịu dùng loại lực lượng thần kỳ đó để cứu mình.” Lúc nói đến đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại thân ảnh và tiếng cười cuồng vọng kia, đó là nhân vật gì vậy hả —

Ta nói rồi ta không dùng chính là không dùng, cho dù đánh thua, chết cũng xứng đáng!

“Vậy ngài thật sự giết hắn rồi sao? Sư phụ.” Tiểu Thảo giống như đang nghe kể chuyện, lúc nghe đến hăng say, người kể chuyện lại ngậm miệng, nghe không được phần sau thế nhưng thật khiến người khó chịu.

Ngoan Nham lão nhân bực mình nói: “Nếu ta giết hắn rồi, vậy chủ thượng hôm này chẳng lẽ là quỷ sao?”

Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói cũng phải, hắn không khỏi ngượng ngùng cười ngây ngô.

“Ta đã tha cho hắn, hắn lại nói hắn không bao giờ dễ dàng nói cảm tạ, nhưng hắn nhất định sẽ tìm được phương thức để trả lại cái ân tình này.” Ngoan Nham lão nhân mâu thuẫn mà vừa cười, vừa lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Xem ra thù của đồ đệ sắp có người thế ta trả rồi, bớt cho một cái lão già như ta còn phải vất vả ra tay báo thù.”

Tiểu Thảo còn muốn tiếp tục dò hỏi, lại thấy Ngoan Nham lão nhân nhíu mày, vẫy tay ngăn cản Tiểu Thảo, sau đó xoay người nhìn chân trời xa xôi, hình như đang chờ đợi cái gì.

Tiểu Thảo nhìn thấy hành động của sư phụ cũng ngơ ngác nhìn bầu trời theo, Tiểu Thảo tín nhiệm sư phụ nên không hề hoài nghi trong bầu trời ngoại trừ chim, còn sẽ có cái gì.

Lúc này trên bầu trời, một điểm nho nhỏ xuất hiện, chậm rãi càng ngày càng khuếch to, cự ly cũng càng ngày càng gần, thấp thoáng, có thể nhìn ra được, đó tuyệt đối không phải chim. Sau khi vật đó gần đến có thể thấy rõ, mới phát hiện đó là một con cự thú ưu nhã mà mỹ lệ, bá chủ của bầu trời —- một con rồng trắng như tuyết.

“Trời ơi, sư phụ, có yêu quái kìa!” Tiểu Thảo há hốc miệng, hắn chưa từng nhìn thấy loại yêu quái dọa người này, to lớn như thế, dáng vẻ cường tráng, khiến người nhìn thấy liền nảy sinh lòng sợ hãi.

Ngoan Nham lão nhân nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Liệt Diễm nho nhỏ bên cạnh, lại nhìn cự thú trắng như tuyết một chút, mặc dù lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, nhưng nhìn ra được, hình thái trái lại rất tương tự. Chẳng lẽ cự thú trước mắt này là đến tìm đồ nhi mới nhận của mình?

Lúc này, Liệt Diễm cũng chạy về hướng chủ nhân của mình, kéo kéo Bạch Thiên còn đang so vẽ chiêu thức, Bạch Thiên mới đột ngột tỉnh lại từ thế giới võ công của mình, lúc này, cự thú trắng tuyết cũng vỗ đôi cánh to lớn hạ xuống, dẫn tới một cơn cuồng phong lớn.

“Bảo Lợi Long?” Bạch Thiên ngẩn người, sau đó nhìn lên lưng Bảo Lợi Long, lại thấy ở đó cũng không có xuất hiện bóng người quen thuộc, lại là một thiếu nữ thướt tha.

Cô gái ở lúc Bảo Lợi Long vừa hạ xuống, liền trực tiếp té xuống lưng rồng, ở trên mặt đất run cầm cập rất lâu, đứng dậy không nổi.

Bạch Thiên vội vàng chạy bộ tới, giúp vỗ lưng cô gái, vừa quan tâm hỏi: “Vũ Điệp cô vẫn ổn chứ?”

Cô gái mặt trắng bệch, vừa lắc đầu, hai hàng nước mắt rớt thẳng xuống, kinh nghiệm lần đầu phi hành vừa rồi thật là khiến cô sợ đến bảy hồn mất đi ba phách. Bạch Thiên cũng hiểu, phi hành khủng bố của Bảo Lợi Long thế nhưng không phải người bình thường chịu được nổi, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đè nén nghi vấn trong lòng, chờ Long Vũ Điệp thở chậm lại rồi nói.

Tiểu Thảo thấy kiểu hành động thân mật này của cô và Bạch Thiên, phát ra tiếng cười chỉ có đàn ông mới hiểu: “Hề hề hề, sư đệ à, không ngờ đệ lại có thể có bồ xinh đẹp như thế.”

Nghe Tiểu Thảo nói như thế, Long Vũ Điệp mặc dù vẫn ở trạng thái thất thần, cũng không khỏi đỏ mặt.

Bạch Thiên ngẩn ra, đành không hiểu hỏi: “Bồ nghĩa là gì?”

Tiểu Thảo lại không biết sư đệ mình không hiểu nhân tình sự cố đến như thế, ngay cả bồ cũng không biết nghĩa là gì, vậy mà còn ở trước mặt cô nương hỏi cái vấn đề này, Tiểu Thảo cũng chỉ đành ấp a ấp úng giải thích: “Bồ này thì… ái chà, chính là, chính là cô nương có quan hệ không bình thường với đệ đó.”

Nghe thấy giải thích mơ hồ của Tiểu Thảo, Bạch Thiên gãi gãi đầu, hắn không hiểu nhân tình thế giới này lắm, thản nhiên đem quan hệ không bình thường dịch thành bạn bè gì đó. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời: “Đúng thế, quan hệ của chúng tôi là không bình thường lắm.”

Nghe thấy trả lời này, Tiểu Thảo trợn lớn mắt, ngay cả Long Vũ Điệp cũng đỏ bừng mặt, thầm nghĩ mình nên mở miệng làm rõ một chút, nhưng tư tâm của cô lại không làm sao muốn mở miệng làm rõ, dứt khoát cúi đầu xuống, không nói chuyện nữa.

Lúc này, Ngoan Nham lão nhân khụ mấy cái, kéo lực chú ý của mọi người về, hắn mở miệng hỏi: “Tiểu cô nương, cô tìm đồ nhi ta rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phải chăng là đồng bạn của đồ nhi ta xảy ra vấn đề gì?”

Bạch Thiên lúc này mới nhớ tới trọng điểm, vội vàng quay đầu hỏi: “Vũ Điệp, cô mau nói đi!”

Vũ Điệp vừa bị thúc giục như thế, nhất thời không biết nên nói từ đâu, há miệng liền ngẩn ở đó, ngay lúc này, con Bạch Long lo tớn kia đột nhiên phát ra một đợt ánh sáng trắng, sau đó một con vật khổng lồ vậy mà từ đó biến mất, theo sau đó xuất hiện, lại là một em bé! Tình huống này khiến Ngoan Nham lão nhân và Tiểu Thảo đều không biết nên phải ứng làm sao mới tốt.

Nhưng Bạch Thiên thế nhưng sẽ không kinh ngạc, lúc Bảo Lợi Long phóng đến bên chân Bạch Thiên, trong một đôi mắt to đầy ngập nước mắt, hắn mới chân chính giật nảy mình, vội vàng hỏi: “Bảo Lợi Long, mọi người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bảo Lợi Long nhất thời khóc òa lên, vừa hàm hồ không rõ la to: “Papa gặp phải ma vương… ma vương thì lại đánh papa, còn đã nói rất nhiều… sau đó papa trở nên thật đáng sợ thật đáng sợ, tự mình chạy mất rồi, cũng không ngó ngàng tới Bảo Lợi Long…”

“Ma vương?” Bạch Thiên nghe đến mơ mơ hồ hồ, từ lúc nào xuất hiện cái ma vương đây? Ma vương này thì lại là nhân vật phương nào?

“Là chủ thượng, là chủ thượng của Sát Long Lâu!” Long Vũ Điệp lúc này rốt cuộc hô ra tiếng, trong âm thanh tràn ngập run rẩy và sợ hãi: “Thì ra, thì ra nhị sư huynh của anh chính là đệ nhất sát thủ Ngân Nguyệt?”

Long Vũ Điệp lúc này nhớ tới căn dặn của chủ thượng, sợ hãi mãnh liệt khiến cô lập tức mở miệng thuật lại lời của chủ thượng, ngay cả một chữ cũng không dám bỏ sót.

“Đồ đệ của thạch đầu lão đầu, ta biết ngươi không thuộc về nơi đây, ngươi hẳn là biết tên của ta, ta chính là Gre.”

“Gre!” Bạch Thiên chấn động, hoàn toàn không ngờ đến, mình lại có thể sẽ ở cái thế giới này nghe thấy cái tên cấm kỵ này.

“Ngươi nghe kỹ cho ta, ta cho ngươi thời gian ba tháng, sau ba tháng, ngươi phải giao thủ cùng Ngân Nguyệt mà một tay ta dạy ra. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ trả hai đồng bạn của ngươi cho ngươi; nếu như ngươi thua, cũng không có gì ghê gớm, ta liền lập tức làm thịt Leola, ai bảo hắn là con của Long Hoàng đây!”

“Chẳng qua, để công bằng, ta cho ngươi thêm một chút nhượng bộ, dù sao ta cũng đã dạy Ngân Nguyệt hai mươi năm, ngươi lại chỉ có thời gian ba tháng. Cho nên, ta sẽ bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện Keisy, đến lúc đó ngươi có thể cùng Keisy liên thủ thượng trận, nếu như vẫn thua, cùng lắm chính là Ngân Nguyệt đầu rơi xuống đất, đối với ngươi trái lại không sao cả.”

“Ha ha ha, thạch đầu lão đầu, ngươi nên dạy dỗ đồ đệ của ngươi cho tốt, để cho trận quyết đấu này biến thành trận đấu thứ hai của chúng ta, ha ha ha.”

Những lời vô cùng cuồng vọng do Gre nói ra này, giao cho Long Vũ Điệp thuật lại, ngữ khí có vẻ rất là dở dở ương ương, nhưng nội dung thì quá rõ rồi. Mặc dù Bạch Thiên vẫn không hiểu đầu đuôi của cả sự kiện, nhưng trên đại khái cũng hiểu, mình phải ở ba tháng sau đánh bại Leola, nếu không… Leola liền phải chết?

“Gã này vẫn là xằng bậy như vậy.” Ngoan Nham lão nhân lắc lắc đầu.

Tiểu Thảo lại lần không được đầu mối, lẩm bẩm: “Đây là thi đấu gì vậy hả? Muốn người cùng đồ đệ hắn thi đấu, đồ đệ nếu thắng rồi, trái lại phải chết?”

“Sư phụ.” Bạch Thiên hít sâu mấy hơi, mặc dù biết rõ thực lực Leola rất mạnh, ba tháng huấn luyện liền muốn đánh bại hắn, đơn giản là người si nói mộng, nhưng Bạch Thiên vẫn không định bỏ cuộc, trên mặt hắn tràn ngập thần tình kiên nghị, quỳ một gối xuống với sư phụ của mình: “Sư phụ, xin dùng cách nghiêm khắc nhất dạy con, bất luận thế nào, sau ba tháng con nhất định phải đi cứu đồng bạn của con về.”

“Bất luận là từ tư chất, thời gian huấn luyện dài ngắn, còn có thủ đoạn huấn luyện, sợ rằng không có một mục nào bì được Ngân Nguyệt… mặc dù ngươi đã là thiên tài võ học một trong một vạn rồi, nhưng lại đụng phải Ngân Nguyệt, huấn luyện dài đến hai mươi năm như hắn, cộng thêm sư phụ vừa lại là Gre, sợ rằng gã đó mặc kệ là thủ đoạn huấn luyện trí mạng gì cũng xuất ra…”

Ngoan Nham lão nhân vọng nhìn bầu trời, thành thật nói với đồ nhi của mình: “Cho dù là phương pháp nghiêm khắc nhất, sau ba tháng, ngươi vẫn là không thể đánh bại Ngân Nguyệt, cho dù như thế, ngươi vẫn là muốn huấn luyện sao?”

Bạch Thiên một chút cũng không chùn bước, cao giọng hô lên: “Vậy thì dùng phương pháp so với nghiêm khắc nhất còn muốn nghiêm khắc hơn!”

Ngoan Nham lão nhân ngửa mặt lên trời cười dài một hồi: “Người trẻ tuổi ơi người trẻ tuổi, được! Ta sẽ dùng thủ đoạn khắc nghiệt nhất để huấn luyện… Tiểu Thảo!”

“Vâng, sư phụ.” Tiểu Thảo lên tiếng đáp trả.

“Đi mua mấy con ngựa tốt nhất, chúng ta phải đến Thần Dược Cốc, tìm lão Dược Thần kia.” Ngoan Nham lão nhân vuốt râu cười lớn: “Lần này nhất định phải làm cho lão thất phu kia lấy ra thuốc tốt nhất.”

Ai ngờ, Bạch Thiên sốt ruột vô cùng, lập tức bảo Liệt Diễm biến lớn, sau đó la to: “Sư phụ không còn thời gian nữa, ngồi rồng của con đi nhanh hơn!”

Ngoan Nham lão nhân, Tiểu Thảo và Long Vũ Điệp vừa xoay người, liền nhìn thấy Hồng Long to lớn từ hư không bốc ra, nghe thấy tiếng rồng rống hùng dũng kia của nó, sắc mặt của ba người đều tự thay đổi màu sắc.

4 responses »

  1. Ko bì được còn có Keisy cơ mà

    Reply
    • “Ngân Nguyệt là một ngọn cỏ, thuận theo gió đến, thuận theo gió đi.”
      Câu này hay quá đi ~~~~~~
      Vẫn chưa đến đoạn Leola gặp Anse để biết chân tướng à :'< mà có đoạn này ko nữa ~.~
      Thật mong chờ cái đoạn ba tháng sau quá à

      Reply
  2. Đến tận giờ phút này, mình vẫn hi vọng Long Hoàng không quá xấu =___= Cơ mà nếu ông già tốt thì không có nhân vật phản diện mất

    Reply
  3. ……………

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: