RSS Feed

Bất Sát – Ngoại truyện 2-1

Mông trần nguyệt

Chương 1: Trần Nguyệt

Loại chuyện này vốn sẽ không xảy ra, cậu căn bản nên bị nhốt đến chết mới thôi, bởi vì cậu… cậu là…

Đứa con để lại của đệ nhất sát thủ Ngân Nguyệt!

Mặc dù chuyện này thực sự hoang đường đến buồn cười, cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy Ngân Nguyệt, mặc dù biết cha mẹ nuôi dưỡng mình cũng không phải ruột, nhưng cậu lại coi bọn họ như cha mẹ ruột, bởi vì bọn họ cũng coi cậu như con ruột để yêu thương… nhưng cuối cùng, vậy mà cậu hại chết bọn họ!

Người vu khống cậu là đứa con để lại của Ngân Nguyệt đã giết cha mẹ nuôi của cậu, sau đó nhốt cậu vào trong giam lao tối tăm không thấy mặt trời, lại không giết chết cậu, nhưng nguyên nhân bọn họ không giết chết vậy mà là sợ Ngân Nguyệt kia còn chưa chết, nếu giết chết cậu, sợ rằng Ngân Nguyệt đến lúc đó tìm tới cửa để báo thù thì làm sao? Cho nên muốn giữ cậu lại để đề phòng ngộ nhỡ!

Hành động trút giận lên người khác còn hèn yếu như thế… cậu lại không thể hận bọn họ! Bởi vì ngoài giam lao của cậu thỉnh thoảng sẽ có một cô gái tới viếng thăm, nghe nói cô ta có người thân bị Ngân Nguyệt giết chết, nhìn ánh mắt căm hận như vậy của cô ta, cậu làm sao hận những người này… chỉ có hận Ngân Nguyệt!

Hận hắn từ nhỏ đã bỏ rơi mình, hận hắn cái gì không làm lại muốn làm một sát thủ, càng hận hắn liên lụy cha mẹ nuôi của mình!

Trên tường ghi đầy hai chữ Ngân Nguyệt, trên mỗi một chữ đều có trăm ngàn vết xước, chỉ hận cậu vậy mà vẫn không biết tướng mạo của Ngân Nguyệt, ngay cả muốn vẽ chân dung xả giận thêm cũng không được!

Cái tên Ngân Nguyệt này nghe lên cũng không giống tên thật, trái lại như là danh hiệu của sát thủ.

Bất luận là tên thật hay là danh hiệu, hận một người chết đều rất ngu xuẩn, cậu biết.

Nhưng nếu không cậu phải làm sao đây? Nên làm sao đây hả? Cậu không có giết người, vì sao nhà tan cửa nát? Vì sao phải bị nhốt ở đây cả đời? Vì sao phải bị người dùng ánh mắt thù hận để đối đãi?

Mới đầu, cậu đáng lẽ cứ như thế bị nhốt đến chết, nhưng trong một lần địa chấn lớn, mọi người bận chạy thoát thân, không ai chú ý đến vách tường nhà lao của cậu cũng bị chấn vỡ một góc, cậu thừa dịp chui ra, sau đó bắt đầu cuộc chạy trốn vĩnh viễn không chấm dứt.

Chạy trốn này mãi duy trì đến khi cậu bị bức đến bên vách núi, sau đó nhảy xuống mới thôi.

Lần này hẳn là chết chắc rồi!

Nhưng, nhưng… cậu ngẩng đầu nhìn, phía trên là trời xanh mây trắng cộng với vách núi trơn truột, phía dưới thì là khe núi mây mù lượn lờ sâu không thấy đáy, mặc dù có dây leo, nhưng tất cả đều giựt một cái là đứt, căn bản không thể dựa vào đó trèo lên.

Từ trên vách núi nhảy xuống, vậy mà có thể rớt đúng ngay một chỗ lồi ra, khiến cậu tránh khỏi rơi xuống đất té chết…

Cậu không nhịn được thở dài lẩm bẩm: “Đây rốt cuộc tính là may mắn hay là xui xẻo?”

May mắn là thoát được một kiếp mà sống sót, nhưng xui xẻo là mình bây giờ kẹt ở giữa một khối vách núi, lên không được cũng xuống không được… đi xuống là có thể, nhưng thời điểm chạm đất chính là lúc chết.

Rột rột…

Chết đói phần lớn không phải vận may. Cậu chán nản ngồi phịch xuống, sờ cái bụng dẹp lép đến lõm xuống, không biết bây giờ nên nhảy xuống, bớt chịu một chút hành hạ của đói bụng, hay là tiếp tục giãy chết?

Cậu đi đến rìa nhìn xuống dưới, mây mù lượn quanh, căn bản nhìn không thấy đáy, sau khi đứng yên một hồi, cậu mới lại trở về mé trong, quyết định tận chút việc đời rồi nghe mệnh trời sau cũng không muộn.

Trên vách núi quấn đầy dây leo, cậu vừa rồi đã phát hiện phía sau dây leo của chỗ nào đó hình như có cái hang, nhưng miệng hang rất nhỏ, bò vào phần lớn cũng chỉ có thể che mưa mà thôi.

Mặc dù vô ích, nhưng nếu đã lựa chọn trước hết làm tận việc đời rồi nghe mệnh trời, chuyện duy nhất cậu có thể làm bây giờ cũng chính là bò vào xem thử thôi.

Cậu khom người lôi dây leo ra, dây leo cũng không thô chắc, so với trên vách núi còn muốn mảnh hơn, thoạt nhìn sinh trưởng không được bao lâu, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, một lớp mỏng mỏng đằng sau dây leo kỳ thực đều là lưới nhện và bụi bặm.

Sau khi tiện tay xé đi phần lớn lưới nhện, cậu thấy rõ bên trong đây vậy mà không phải cái hang nhỏ, trái lại như một cái thông đạo… lỗ chó thì thích hợp hơn một chút. Cậu có chút tự giễu mà thoáng suy nghĩ, sau đó khom lưng quỳ xuống bò vào.

Không ngờ thông đạo dài như thế! Cậu có chút nhạ dị, vất vả lắm mới nhìn thấy ánh sáng, lúc đang thở phào vừa lại cảm giác không đúng, cậu là bò vào bên trong cũng đâu phải bò về phía miệng hang, ánh sáng đâu ra?

Dưới nghi hoặc, cậu cấp tốc bò ra cái thông đạo này, trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa, nơi thông đạo nhỏ hẹp nối liền lại là một cái không gian to lớn, hơn nữa cũng không phải tường đá hang núi, mà là tràn ngập cây cối xanh tươi, thậm chí còn có một cái thác nước nhỏ và con sông nhỏ, hơn nữa phía trên còn chiếu xuống ánh sáng dồi dào, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện thì ra là bởi vì phía trên có cái lỗ lớn, ánh sáng mặt trời đang từ cái lỗ đó xuyên vào, chiếu cho cả không gian hết sức sáng ngời, ở đây hình như là một cái khe núi.

Cậu đi vào giữa khe núi này, động tác vô cùng chậm rãi, bởi vì hết thảy điều này thực sự quá kinh người rồi, không ngờ đến phía sau thông đạo nhỏ hẹp vậy mà chẳng khác nào động tiên, hơn nữa không ít cây kết trái, trong sông còn có cá, nếu như là ở đây, muốn sinh tồn cũng sẽ không quá khó.

Cậu tiện tay từ trên cây hái mấy trái cây, sau đó vừa đi vừa ăn, khi nhìn thấy giữa khe núi có căn nhà bằng gỗ sơ sài, thành thật mà nói, cậu đã kinh ngạc đến có chút tê dại rồi.

Một mạch không có trì hoãn mà đi vào căn nhà, ở bên ngoài cửa hô mấy tiếng “có ai không”, không nhận được trả lời, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào, cửa cũng không có cài khóa… muốn cài khóa cũng khó, bởi vì cánh cửa này chỉ là mấy cái cành gỗ tổ hợp lại, dùng chân đạp một cái sợ rằng liền tan rã rồi, cài khóa căn bản là hành động thừa thãi.

Sau khi đẩy cửa, trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế, thoạt nhìn cũng là thứ lấy vật liệu tại chỗ để làm ra, trong góc còn có một đống rơm rạ, thoạt nhìn như là… lót giường?

Ngoài ra không còn một vật nào, sơ sài đến không giống như nơi có người ở, bên trong đầy là bụi bặm và mạng nhện, đây cũng xác thực không giống có người ở.

Nhưng đích xác có người ở, ít nhất cái thứ đó “từng” là người.

Một bộ hài cốt đang nằm ở trong đống rơm rạ.

Cậu đi qua tỉ mỉ nhìn, hài cốt chẳng những rữa đến không còn lấy một chút da thịt, phần lớn đều được quần áo tả tơi che phủ, thoạt nhìn trái lại không tính buồn nôn lắm.

Hai tay chắp lại vái một cái, sau đó cậu cẩn thận nâng hài cốt trong rơm rạ ra, nhưng có cẩn thận làm sao, xương không có thịt liên kết vẫn là rớt mấy cây ở trên đất, cậu cuống đến liên thanh “xin lỗi”, sau đó nhặt xương lại, nhưng không ngờ ngoại trừ xương cốt, quần áo tả tơi của hài cốt còn rớt ra mấy thứ.

Cậu sửng sốt, theo phản xạ mà nhặt lên xem, lại có thể là mấy cuốn sách, tên sách lần lượt là Huyết Phiêu Chân Khí, Vũ Tâm Ý Thức và Phong Phiêu Nhận.

Bí kíp võ công? Cậu trợn lớn mắt, cảm thấy đây quá không thể tưởng tượng rồi, đây đơn giản, đơn giản… như là câu chuyện trong miệng ông kể chuyện!

Chạm trán này cũng thật có chút không chân thật… cậu ngây ngẩn mà nhìn ba cuốn sách một hồi, quyết định vẫn là trước hết đem chôn hài cốt.

Tiện tay để sách lên bàn, cậu ôm hài cốt ra ngoài chôn ở phía sau căn nhà, còn dời một tảng đá làm mộ bia, cung cung kính kính mà lạy ba cái, lúc này mới trở vào trong nhà, cầm lấy ba cuốn sách kia để xem.

Trên thực tế là ba cuốn sách, một cuộn da thú và một túi giấy, bên trong túi giấy chứa một đống viên nhỏ màu đen, cũng không biết là thứ gì.

Nội dung của sách quá nhiều, nhất thời nửa khắc xem không hết, thế là cậu trước hết bóc cuộn da thú để xem, lại ở lúc nhìn thấy câu đầu tiên bị chấn động đến căn bản không thể tiếp tục nhìn xuống dưới, chỉ có sững sờ nhìn câu đó.

Ta là đệ nhất sát thủ Ngân Nguyệt.

Rất lâu, cậu mới rốt cuộc hồi thần lại, không dám tin mà nói lặp đi lặp lại: “Đây làm sao có thể? Không thể nào!”

Cho dù cậu là đứa trẻ mười lăm tuổi, cũng không muốn tin tưởng lại có thể sẽ có loại chuyện này, cậu bị truy sát rớt xuống vách núi không chết, đây đã là cái kỳ tích rồi, tìm được một khe núi có căn nhà càng là cái kỳ tích, mà hài cốt trong khe núi lại có thể còn là, là… cha ruột của cậu?

“Đây làm sao có thể?”

Cậu căn bản không dám tin, nhưng da thú trên tay lại không cho phép cậu phủ nhận, cậu sững ra một hồi, sau đó vội vàng tiếp tục đọc.

Bất luận người nhặt được những thứ này là ai, tạm thời nghe ta tỉ mỉ nói.

Ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị Sát Long Lâu huấn luyện thành sát thủ, chủ thượng của Sát Long Lâu kỳ vọng rất lớn đối với ta, nhiệm vụ đầu tiên đã dị thường khó khăn, ta không thất thủ, nhưng lại bị trọng thương, ở lúc đó quen biết một cô gái, cô ấy tên là Anse, ta cùng cô ấy ở chung một thời gian, cho đến khi thương của ta khỏi, trở về Sát Long Lâu phục mệnh.

Vốn tưởng lấy thân phận sát thủ kết thúc một đời, nhưng không ngờ đến nhiều năm sau, chủ thượng lại ra lệnh ta bắt cóc thần y… thần y Anse! Bắt cô ấy đến trị liệu cho sát thủ của Sát Long Lâu, dưới không thể kháng mệnh, ta chỉ có bắt cô ấy đến.

Không ngờ lại bởi thế từ trong miệng cô ấy biết được lúc đó từng vì ta mang thai một đứa con, đặt tên là Trần Nguyệt, bởi vì màu sắc mắt của đứa trẻ tựa như bụi mờ dưới trăng.

Nhưng Anse rất sợ bị chủ thượng phát hiện chuyện này, tai vạ đến con thơ, cho nên cô ấy giao con cho người khác nuôi dưỡng.

Trần Nguyệt… ta vậy mà có đứa con, màu mắt giống như bụi mờ dưới trăng, Trần Nguyệt!

Vì để có thể cùng Anse và Trần Nguyệt chung sống suốt đời, ta chỉ có mang theo cô ấy trốn khỏi Sát Long Lâu, không ngờ, chủ thượng vì để làm lắng phẫn nộ của võ lâm, bôi nhọ ta thành hung thủ bắt cóc Anse, khiến cho toàn võ lâm đánh phạt.

Trên đường chạy trốn, hai ta bị bức đến đường cùng, dưới bất đắc dĩ nghĩ ra nhảy vách núi giả chết, nhưng lúc này chủ thượng lại xuất hiện, ở trước mặt hắn căn bản không thể giả chết!

Anse vì để không liên lụy ta, xoay người liền nhảy xuống vách núi… đến đây, lòng ta đã chết, chỉ muốn truy tìm Anse, nhưng chủ thượng lại nói hắn đã tìm được con của ta, muốn cầm tù nó cả đời…

Ta tức giận mà ra tay, chỉ muốn giết chết hắn, để cho con của ta có thể có ngày chạy thoát!

Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại chủ thượng, thân bị trọng thương, dưới nguy cấp, ta chỉ có nhảy xuống vách núi, chỉ cầu có thể đồng táng một chỗ với Anse.

Không ngờ đến, ta vậy mà rơi vào nơi đây, thử trèo lên vách núi đi giải cứu con ta, nhưng thương thế trên người quá nặng, căn bản không thể sử lực.

Trước khi chết vì khốn quẫn, ta phát hiện ở đây vậy mà có một cái mật đạo, sau khi tiến vào chẳng khác nào động tiên.

Nhưng bởi vì thương thế trên người quá nặng, vừa lại không kịp thời xử lý, miễn cưỡng trèo lên vách núi, chân tay đều đã tàn một cái, sợ rằng cho dù lành thương, cũng không thể trèo lên vách núi.

Bất đắc dĩ, chỉ có ghi lại mọi thứ mà ta biết, nhưng nguyện người có duyên sau khi nhặt được có thể nể tình bí tịch này, có thể vì ta cứu ra hài nhi Trần Nguyệt.

Ngoài ra, trong túi của ta còn có một gói thuốc viên, là thuốc của Anse vợ ta điều chế, có thể khiến người công lực tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng lại có tác dụng phụ không thể né tránh, nam giới sẽ dần dần biến thành nữ giới.

Uống hay không uống, quyền quyết định nằm ở ngươi, nhưng thực lực của chủ thượng sâu không thể lường, nếu muốn tương tranh với hắn, cần phải uống bình thuốc này, nếu không cả đời cũng không thể đánh bại hắn! Nhưng nguyện cái ngày thần công đại thành đó của ngươi, có thể vì ta cứu ra Trần Nguyệt, diệt Sát Long Lâu, giết chủ thượng! Báo mối thù giết vợ nhốt con của ta!

Cậu nhìn cuộn da dê, một lần rồi lại một lần, cuối cùng rốt cuộc hô lên: “Cha!”

Cậu không ngờ đến mình chẳng những thật sự là con trai của Ngân Nguyệt, còn là con của thần y Anse tiếng tăm lừng lẫy! Quan trọng nhất chính là hai người bọn họ căn bản không có ý bỏ rơi mình, trái lại vì bảo hộ cậu mà cạn kiệt tâm tư…

“Trần Nguyệt… tên của ta là Trần Nguyệt sao?”

Màu mắt như bụi mờ dưới trăng. Trần Nguyệt nhàn nhạt cười, cậu không ngờ màu mắt của mình có thể có từ hình dung đẹp như thế, cho dù là cha mẹ nuôi của mình, thường thường cũng bởi vì màu mắt của cậu ảm đạm như bụi bặm mà cảm thấy than thở.

Cậu nhặt lên một viên thuốc màu đen, một hơi nuốt xuống.

“Cha, mẹ, Trần Nguyệt nhất định sẽ giúp hai người báo thù!”

“Ha ha ha ha ha, việc lớn đã thành! Ta đã nói nó sẽ uống mà! Câu chuyện ta biên quả nhiên là không một kẽ hở, ha ha ha!”

“Haiz, làm thế này thế nhưng thật sự được sao? Đó là một đứa trẻ đáng thương đấy…”

“Có gì không tốt? Chẳng lẽ để nó bị nhốt ở trong lao cả đời, hay là để nó đi tìm “kẻ thù chân chính” báo thù, ngươi cảm thấy kết cục của nó sẽ tốt hơn?”

“Đây…”

“Haiz! Lão thạch đầu, ông cũng đừng lảm nhảm nữa! Lát nữa Gre không nhịn được, ném người trở về trong lao, cuộc sống của đứa trẻ đó sẽ càng khó qua!”

“Được thôi, haiz…”

8 responses »

  1. ôi trời ơi… trời ơi là trời ơi…. a a a a a a……….
    .
    .
    .
    .
    .
    mình đã cười như một con điên khi đọc chương này =))))))))))))

    Reply
  2. chậc chậc
    đứa trẻ tội nghiệp

    Reply

  3. “Mông” Trần Nguyệt kìa =)))

    Reply
  4. Ba chấm thật. Ôi đứa trẻ đáng thương… 1′ mặc niệm….
    Mà sao cái tiêu đề với nội dung ngoại truyện 1 chả liên quan gì vậy hả Aico?

    Reply
  5. hy vọng mấy chap sau Trần Nguyệt sẽ ko thật sự từ “cậu” chuyển sang “cô”, mình hộc máu chết tức tưởi liền á TT.TT

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: