RSS Feed

God 7-8

Posted on

Chương 8: Khởi Đầu của Thần, Tận Thế của Thần

“Bất luận làm sao, vẫn là trước hết đi đăng ký đội ngũ đi, có cái đội ngũ, ít nhất một tháng này vẫn có thể kiếm được chút tiền.” Thiên Kiếm đề nghị như thế.

Bai Saya cũng đồng ý, cho nên, đây bằng với mọi người đều đồng ý, bởi thế mọi người đặc biệt chạy hết mấy ngày đường, đến thành trấn gần phía bắc, còn để cho đạo tặc A Hải đi xác định sẽ không đụng phải đội Tiêu Phong, sau đó mọi người mới đi vào tòa thành trấn này.

Vừa đi vào, không ngoài dự liệu mà thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, cũng khó trách, có Ma Tộc, có Tinh Linh trốn sâu ở trong rừng rậm Tinh Linh không ra, có Dực Nhân trong truyền thuyết, đội ngũ thế này không thu hút chú ý cũng khó, mắt của không ít người chưa rừng rời khỏi khuôn mặt của Tinh Linh và cánh của Dực Nhân, còn dọc đường đi theo phía sau.

“Chẳng qua, chúng ta rốt cuộc phải gọi là đội gì đây?” Bai Saya hỏi mọi người.

“Đội Lưu Tinh?” Thiên Kiếm đề nghị.

Lưu Tinh trợn trừng mắt, trào phúng nói: “Dùng tên của tôi làm tên đội, anh là muốn nói cho toàn thế giới, Lưu Tinh tôi ở ngay trong cái đội ngũ này, để cho mọi người tiện truy sát tôi sao?”

Thiên Kiếm cười khổ: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

Yến Tử nhìn cánh của Saisimili, đột nhiên chợt lóe ý tưởng, nói: “Gọi là đội Thiên Sứ thế nào?”

Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nói: “Cái tên này không tệ, thiên sứ rất chính diện, tương đối không dễ khiến người nghĩ đến Hắc Ám Tinh Linh và Ma Vương, cộng thêm chúng ta có Saimi, cũng rất thích hợp cái tên đội này, sẽ khiến cho mọi người đặt tiêu điểm lên người Saimi, hơn nữa, đội Tiêu Phong lúc đó cũng không có nhìn thấy Saimi, bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến đội Thiên Sứ có Dực Nhân chính là đội Đẳng Á.”

“Không được đi, cái tên này quá phổ biến, nhất định đã có đội ngũ đăng ký trước rồi, ít nhất phải thêm một chút từ hình dung.” Thiên Kiếm nghiêng nghiêng đầu, hắn từng đăng ký tên đội, cho nên hết sức quen thuộc.

“Nếu đã có đội Thiên Sứ rồi, vậy chúng ta hãy gọi là đội Tân Thiên Sứ chẳng phải là được rồi sao?” A Hải không hề gì nói.

Bai Saya và Thiên Kiếm nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Cứ gọi là đội “Tinh” Thiên Sứ!”

Chọn xong tên, đăng ký đội ngũ liền nhanh hơn nhiều, thoáng cái, đội Tinh Thiên Sứ liền ra đời, số thành viên mới mười người, lại đã bao gồm bốn chủng tộc chủ yếu trên thế giới là loài người, Ma Tộc, Tinh Linh và Thú Nhân, điều này ngay cả người của công hội mạo hiểm giả cũng trợn mắt há hốc mồm, phỏng chừng hắn đời này đều chưa từng thấy đội ngũ nào có chủng tộc đầy đủ như thế.

Sau đó, Thiên Kiếm thành thạo mà một lần ôm hết toàn bộ nhiệm vụ từ nơi bản địa đến bến cảng phía tây nam, ngay cả nhiệm vụ vất vả nhưng không được bao nhiêu cũng không bỏ, chỉ cần có tiền cầm, dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng làm!

Sau khi quy hoạch xong một tuyến đường hoàn mỹ, đội Tinh Thiên Sứ một mạch từ phương bắc quét đến phương tây nam của đại lục Đông, trên đường không ngừng giải nhiệm vụ và tiếp nhiệm vụ, bởi vì kiếm tiền đã có đám người Thiên Kiếm, đồ ăn đã có đám người Bai Saya, cả đoạn lữ trình thuận lợi vô cùng, lữ phí không ngừng tích lũy, đẳng cấp của đội mạo hiểm cũng trèo lên rất nhanh.

Chuyện duy nhất tương đối khốn nhiễu, là đội “Đẳng Á” bị truy nã rồi.

Chẳng qua, sau khi đội Tinh Thiên Sứ đích thân đi quan sát bảng truy nã, khốn nhiễu liền không tồn tại nữa.

Khi đó, Lưu Tinh ngay tại chỗ nhìn danh sách truy nã cười ầm ha ha: “Whoa! Cái tên tội phạm truy nã mặt mũi hung dữ này là ai hả? Còn muốn xấu hơn người đầu heo xấu nhất mà ta từng nhìn thấy!”

Sau đó, căn cứ vào phán đoán mà Thiên Kiếm sau khi nhìn xong miêu tả trên danh sách truy nã của đội Đẳng Á, tên tội phạm truy nã còn xấu hơn người đầu heo này chính là Lưu Tinh.

Lưu Tinh tức đến suýt nữa suýt nữa muốn tự vẽ một bức dán lên bảng truy nã.

Cuối cùng, đội Tinh Thiên Sứ rốt cuộc đã đến bến cảng phía tây nam, Thiên Kiếm và Bai Saya cả ngày bận lo liệu công việc ra khơi, Alan và Saisimili vì để không dẫn đến phiền toái, thường thường đều ở trong phòng lữ quán không đi ra, hai người cũng chỉ đành ở bên trong rèn luyện lực lượng bảo thạch của Aya.

Nguyệt Hà thì suy ngẫm lần này ra khơi không biết lúc nào mới trở về, dứt khoát đi ra mua vải và đồ may vá gì đó, định dùng để làm quần áo cho mọi người.

Lưu Tinh, Yến Tử và A Hải suốt ngày chạy tới chạy lui trong thành, thoáng cái là ở trong chợ xem hàng tươi mới, thoáng cái lại chạy đến bến cảng xem đủ loại thuyền bè tới lui.

Ngày nọ, Lưu Tinh bất cẩn dậy muộn, Yến Tử và A Hải sớm đã chạy ra ngoài rồi, cậu đành một mình chán chường mà nằm nhoài ra ở trong lữ quán, nhìn bên ngoài người đến người đi, may mà khách trong lữ quán cũng sớm đã nhìn quen trong quán có cái Ma Tộc, cũng không kinh ngạc nữa.

Lúc này, hai người mặc áo trùm đi vào trong lữ quán, tiểu nhị ân cần tiến lên chào hỏi, sau khi một người trong hai người đó nói câu tìm người, liền không ngó ngàng tiểu nhị quán nữa, hai người lại đi thẳng tắp về phía Lưu Tinh đang nằm nhoài trên bàn.

Lưu Tinh lập tức liền có lòng cảnh giới, khi đang muốn xoay người la to gọi Alan, một người mặc áo trùm trong đó lại kéo mũ áo trùm của mình ra, để cho Lưu Tinh nhìn thấy dung mạo của hắn.

Lưu Tinh lập tức liền trợn lớn mắt, cả buổi nói không ra lời, cuối cùng mới nói: “Lên lầu rồi nói đi.”

Ba người lên lầu, đi vào phòng, liền nhìn thấy Alan nhíu mày với Aya đang không ngoan, nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Tinh mang theo hai người mặc áo trùm tiến vào, hắn bế Aya lên, đặt vào trong tay của Saisimili.

Sau đó, hắn ngẩng đầu hỏi Lưu Tinh: “Hai người này là ai?”

Lưu Tinh có chút bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ biết một người trong đó là đệ nhất tướng quân của tộc ta, người kia thì không biết.

“Đại ca của ngươi.” Một âm thanh uy nghiêm trầm ổn giải đáp thay.

Lưu Tinh lập tức biến sắc, chạy đi trốn ở sau lưng Alan, khó có thể tin nhìn người lên tiếng.

“Ngươi cứ sợ ta như thế sao?”

Hai người đều cởi áo trùm, một người trong đó hiển nhiên là đệ nhất tướng quân đẹp đến không thể dùng ngôn ngữ thế gian để hình dung, Hoàng Di.

Mà người kia lại cũng không hề kém sắc, mặc dù không có mỹ mạo như đệ nhất tướng quân, nhưng khí chất trầm ổn uy nghiêm đó lại không hề thua kém bề ngoài của đệ nhất tướng quân, hắn chính là đại hoàng tử Nhật Hướng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vua của Ma Tộc, chỉ cần hắn nguyện ý hạ thủ giết chết khắc tinh của mình.

“Đai, đại ca, Hoàng Di tướng quân, chào hai người…”

Lưu Tinh mặc dù sợ hãi, nhưng lại không dám không chào hỏi, đại ca ghét nhất cậu không có lễ mạo, trước kia nếu như cậu dám ở trước mặt đại ca vô lễ với trưởng bối, vậy mông của mình khẳng định phải chịu một trận đòn rồi.

Alan nhíu mày, may mà đối phương là lấy ngụy trang của loài người xuất hiện trước mặt hắn, hắn thế nhưng không hề muốn cảm nhận được hắc ám khí tức của hai vị đầu đỉnh nhất Ma Tộc.

Nhật Hướng ngồi xuống bên cạnh bàn, hỏi: “Tinh Linh, ngươi thăm dò được Tinh Linh tộc nắm giữ chân tướng gì chưa?”

“Xin đừng dùng hai chữ thăm dò này.” Alan nhàn nhạt trả lời: “Ta trước giờ chưa từng thăm dò tộc nhân của mình.”

Thấy Alan lạnh nhạt như thế, Nhật Hướng trái lại cũng không nổi giận, Tinh Linh tộc từ xưa đến nay đã không hợp với Ma Tộc, hành động của Tinh Linh trước mắt trái lại nằm trong dự liệu của hắn, hắn chỉ là tiếp tục nói: “Khởi Đầu và Tận Thế rốt cuộc đang tranh cái gì? Thế giới diệt vong?”

Alan nhìn Lưu Tinh một cái, sau khi cậu gật đầu với hắn, hắn mới mở miệng trả lời: “Không có liên quan gì với thế giới diệt vong, Khởi Đầu và Tận Thế, cũng không phải chỉ khởi đầu hoặc là tận thế của cái thế giới này.”

“Vậy thì, rốt cuộc là chỉ cái gì?” Nhật Hướng khẽ nhíu mày.

Alan chậm rãi nói: “Là Thần, “khởi đầu của Thần, tận thế của Thần”.”

Trong phòng trầm mặc một hồi.

“Nghĩa là, ta và Filost đang tranh chính là Thần có muốn sống hay không?” Lưu Tinh có chút cổ quái hỏi, Thần muốn sống hay không, làm gì không tự mình quyết định, còn phải giao cho bọn họ đến tranh? “Ông ta sống hay không mắc mớ cái rắm gì đến ta hả?”

“Không được nói tục!” Nhật Hướng trách mắng.

Tim Lưu Tinh đập mạnh một cái, hiếm khi ngoan ngoãn cúi thấp đầu nói: “Vâng ạ, sau này không dám nữa.”

Alan ngạc nhiên mà liếc Lưu Tinh ngoan ngoãn một cái, mới giải thích: “Chân tướng mà Tinh Linh tộc biết rất đơn giản, một khi Người Dẫn Đường Khởi Đầu thắng trận chiến tranh này, kỷ nguyên của Thần sẽ từ đó khởi đầu, trái ngược lại, nếu là Người Dẫn Đường Tận Thế thắng, chính là tận thế của Thần.”

Lưu Tinh không cam tâm lẩm bẩm: “Chẳng trách Thần thiên vị Filost như thế, hắn cái gì cũng biết, ta thì cái gì cũng không biết.”

Hoàng Di khó hiểu hỏi: “Kỷ nguyên của Thần? Nghĩa là, Thần sẽ thống trị cái thế giới này sao?”

Alan lắc lắc đầu nói: “Không biết, trên văn hiến viễn cổ của Tinh Linh tộc nắm giữ, chỉ có nói kỷ nguyên của Thần sẽ từ đó khởi đầu…”

*Kỷ nguyên của Thần sẽ từ đó khởi đầu, cái ác sẽ không còn chỗ ẩn trốn, thiện lương tất được thiện báo, thế gian vạn vật, chỉ ở trong tay của Thần, hết thảy như nhau*

Mọi người ngây ngẩn, lời này vậy mà là từ trong miệng của Saisimili nói ra, chỉ là âm thanh đó lại trống rỗng hư vô, không giống âm thanh mà người có thể phát ra. Saisimili bây giờ vừa không phải bộ dạng làm mình làm mẩy bình thường, lại cũng không phải hình tượng tiên tri cao thâm, chỉ là mặt vô biểu tình, ánh mắt trống rỗng như không có linh hồn. Đây khiến Aya trong lòng hắn cũng sợ đến nhảy xuống, xông vào trong lòng của Alan.

Thấy vậy, Alan thử nói ra một loại kết quả khác trên văn hiến: “Tận thế của Thần sẽ vĩnh viễn phủ xuống?”

*Tận thế của Thần sẽ vĩnh viễn phủ xuống, mọi việc làm, tự làm tự chịu, thế gian vạn vật, đều ở trong tay chính mình, thành bại không oán trách*

Saisimili vừa nói xong, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống, Alan vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, để hắn nằm lên giường, tiếp đến, mọi người đều lặng lẽ suy nghĩ hai lời nói đó.

Lưu Tinh trợn lớn mắt nói: “Bất luận là ai đều sẽ chọn loại thứ hai đi! Ai muốn bị người khác nắm giữ chứ, cho dù là Thần cũng không được!”

“Nhưng, loại thứ nhất lại có thể khiến cho thiện ác hữu báo, thế giới như nhau, chẳng lẽ ngươi không có lấy một chút do dự?” Hoàng Di mang theo hứng thú hỏi.

Lưu Tinh một hơi bác bỏ: “Mới không thèm, mặc kệ thế giới có như nhau hay không, ta mới không muốn bị người khác nắm giữ…” Nói đến đây, cậu lại đột nhiên dừng lại.

Thấy thần sắc cậu không đúng, Nhật Hướng mở miệng hỏi: “Nghĩ tới cái gì rồi?”

“Filost từng nói, ta sẽ không nhường quyền lựa chọn tương lai thế giới cho hắn…” Lưu Tinh có chút do dự nói: “Ta bây giờ đang nghĩ, có lẽ ta thật sự, thật sự sẽ không nhường cho hắn.”

“Mà ngươi kỳ thực cũng đã chọn xong rồi.” Alan gật đầu, bổ sung: “Saisimili đã từng nói, không phải sao? Mà ngươi cũng thật sự sớm đã chọn xong rồi, cho nên ngươi là Người Dẫn Đường Tận Thế, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường Khởi Đầu này.”

“Cho nên…” Lưu Tinh nhíu chặt mày, do dự nói: “Ta phải thắng sao?”

“Hạ quyết tâm quá chậm khiến ngươi đã thua rất nhiều hiệp.” Nhật Hướng nhàn nhạt nói: “Ngươi đã mất đi ủng hộ của đại lục Tây, mà ngươi cũng sớm đã biết tình huống của Ma Tộc chúng ta, ngươi sẽ trở thành đối tượng mà mọi Ma Tộc muốn truy sát.”

Hoàng Di lại lắc lắc đầu, giải thích: “Đây trái lại chưa chắc, ta cho rằng, bất luận người thiết lập trận đấu tranh này là tồn tại thế nào, đều không định cuốn toàn thế giới vào trong trận đấu tranh này, điều này từ năng lực siêu phàm của Tội Giả xem ra đã có thể biết rồi. Phẫn Nộ Tội Giả Bai Saya không nói đến mặt kỹ thuật, chỉ là lực lượng mà nói, sớm đã vượt xa ta rồi, hơn nữa hắn còn không ngừng đang trưởng thành, hắn cũng đã thừa nhận với ta, khi hắn nhìn thấy Người Dẫn Đường của mình có nguy hiểm, hắn gần như có thể bạo phát ra lực lượng gấp mười bình thường, loại lực lượng đó căn bản không phải chỉ dựa vào số lượng là có thể bù đắp.”

“Căn bản là lực lượng không cùng tầng lớp sao?” Nhật Hướng trầm ngâm một hồi: “Nếu đã như thế, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp cứu vãn thù hằn của đại lục Tây và truy sát của Ma Tộc đối với Lưu Tinh, dứt khoát mặc kệ nó vậy, Lưu Tinh, ngươi trước hết nói dự định tiếp đến của ngươi xem.”

“Đi tìm nơi ở.” Lưu Tinh thành thật nói.

Hoàng Di lộ ra biểu tình cười như không cười, Nhật Hướng cũng mỉm cười, hỏi: “Định ở đâu?”

“Saimi nói, căn cứ của em ở trung ương của bốn khối đại lục.” Lưu Tinh suy nghĩ một chút, bổ sung nói: “Đại khái là hòn đảo đi.”

“Đảo sao?” Nhật Hướng suy nghĩ: “Cũng tốt, tác chiến trên biển dù sao cũng khó khăn hơn trên đất liền nhiều, ít nhất đối phương nếu muốn phát động quân đội để tấn công ngươi, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề nan giải.”

Hoàng Di gật đầu nói: “Nếu đã như thế, ngươi sẽ cần một chiếc thuyền, may mà lúc đó có bỏ hàng hải vào trong khóa trình của bọn họ.”

“Bọn họ? Bọn họ gì?” Lưu Tinh nghi hoặc hỏi.

Trong mắt của Hoàng Di lóe qua tia sáng, lãnh khốc nói: “Bọn họ chính là tử sĩ mà hai người bọn ta huấn luyện từ nhỏ cho ngươi, sống vì ngươi, chết vì ngươi, chỉ cần một câu của ngươi, cho dù là chảo dầu cũng sẽ nhảy xuống, tử sĩ trung thành nhất.”

“Mục đích chủ yếu của bọn ta đến đây chính là giao tử sĩ cho ngươi.” Nhật Hướng lãnh khốc nói xong, vừa lại thả dịu thần tình nói: “Thuận tiện xem thử ngươi… có lẽ là lần cuối cùng.”

Hoàng Di vỗ tay hai cái, Lưu Tinh ngẩn người, không hiểu hắn vì sao đột nhiên vỗ tay hai cái.

Alan biến sắc, hét lên: “Lưu Tinh, sau lưng ngươi!”

Lưu Tinh vội vàng quay đầu nhìn, vừa nhìn, khiến cậu cấp tốc lùi về sau, cho đến khi lùi đến bên cạnh Alan mới yên tâm. Không ngờ, sau lưng mình vậy và có một người đang đứng, hơn nữa từ đầu đến cuối còn không bị mình phát hiện!

“Thế nào?” Hoàng Di cười cười: “Cho dù là Tội Giả cũng có khả năng bị hắn làm trọng thương đấy.”

Lưu Tinh lúc này mới nghiêm túc đánh giá người trước mắt, hắn mặc một bộ áo đen bó sát, đây không có gì phải kỳ quái, tất cả những ai thiện trường ẩn nấp gần như đều có trang phục thế này, vóc người cũng thuộc loại hình nhỏ gầy thích hợp ẩn trốn, điều duy nhất tương đối đặc biệt chính là trên mặt của hắn còn mang theo mặt nạ đen mà thôi.

Luôn cảm thấy trong lòng quai quái. Lưu Tinh nhíu mày, không biết vì sao sẽ có cảm giác thế này.

Nhật Hướng giải thích: “Tử sĩ mà bọn ta huấn luyện cho ngươi tổng cộng có chín mươi chín tên, hắn là đội trưởng của mọi tử sĩ, ở lúc ngươi còn nhỏ đã thấy ngươi rồi, đây là vì để xác nhận chủ nhân.”

Sau khi nghe thấy số lượng tử sĩ, Lưu Tinh lộ ra bộ mặt khổ qua nói: “Làm ơn, em nào nuôi nổi chín mươi chín người hả!”

Hoàng Di bật cười: “Ha ha, ngươi không cần nuôi bọn họ, bọn họ sẽ tự nuôi sống mình, thậm chí nếu ngươi thiếu tiền chi tiêu, cũng có thể tìm bọn họ đòi, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền mà ngươi cần.”

“Thế à, vậy cái đội trường này tên là gì?” Lưu Tinh lén liếc nhìn Alan một cái, từ sau khi tử sĩ đi ra, sắc mặt của hắn đã đủ khó coi rồi, đối với Tinh Linh mà nói, loại hành vi đem người từ nhỏ huấn luyện thành nô lệ nghe lời này, đại khái là thuộc về phạm trù vô cùng tà ác đi!

“Hắn không có tên, đang đợi ngươi đặt đây.” Hoàng Di không để ý lắm mà nói.

“Hừ!”

Đến đây, Alan bế Aya lên, bỏ xuống một câu hết sức hung hăng: “Ta mang Aya đi ăn gì đó!” Sau đó đầu cũng không quay lại mà rời khỏi.

“Alan tức giận rồi…” Lưu Tinh mặt mày ủ rũ nói: “Em thấy chuyện tử sĩ vẫn là quên đi, em cũng không thể mang theo chín mươi chín người chạy lung lung khắp nơi đâu à!”

Nhật Hướng và Hoàng Di nhìn nhau một cái, người sau giải thích: “Ngươi không cần mang theo chín mươi chín người, chỉ cần mang theo đội trưởng là được rồi, có chuyện gì cứ căn dặn hết cho hắn, hắn tự nhiên sẽ an bài tử sĩ phía dưới đi làm.”

Lưu Tinh mang vẻ mặt khốn khổ, có điều Alan tức giận rồi, nhưng, nhưng cậu vừa lại không dám nói không cần với đại ca… Dưới thế khó xử, ký ức bị tét mông từ nhỏ vẫn là chiến thắng lịch sử bị điện giật, cậu miễn cưỡng nói: “Vậy được thôi, em sẽ mang hắn theo là được, chẳng qua, hắn có thể lấy mặt nạ xuống hay không hả, em thế nhưng không muốn cả ngày đối mặt với một người không có mặt.”

Nhật Hường cười nhạt nói: “Nếu đã như thế, vậy ngươi cứ hạ cái mệnh lệnh đầu tiên của ngươi, bảo hắn cởi mặt nạ.”

Lưu Tinh gãi gãi mặt, nói: “Này! Ngươi hãy tháo mặt nạ xuống đi!”

Người đó trả lời câu “Vâng” ngắn gọn, sau đó lập tức tháo mặt nạ của mình.

Lưu Tinh đột nhiên sững sờ, người này cũng là một Ma Tộc, dung mạo chỉ tính là thanh tú mà thôi, hơn nữa còn là loại thanh tú hết sức trung tính, cộng thêm mặt vô biểu tình, thực sự khiến người phân không ra nam nữ, nhưng bất luận thế nào, tuyệt đối không phải cái dáng vẻ sẽ khiến người vừa thấy liền yêu thích.

Nhưng, Lưu Tinh lại cảm thấy vừa nhìn thấy người này, trong lòng liền có một loại cảm giác mềm lòng, nhìn thấy bộ dạng mặt vô biểu tình của hắn, mình cũng bất giác mà nhíu mày, chỉ hi vọng hắn có thể cười một cái.

“Này, ngươi cười một cái có được không, mặt xị ra như thế không khó chịu sao?” Cậu bất tri bất giác nói với tử sĩ đó.

Tử sĩ không chút do dự kéo ra một nụ cười xán lạn, nhất thời khiến hắn xem ra thân thiện hơn rất nhiều.

Thấy vậy, Lưu Tinh trái lại nhíu mày, cậu đương nhiên biết tử sĩ này không phải bởi vì vui vẻ mới cười, nhưng cậu lại bởi vì cái sự thật rõ ràng này mà phiền muộn không thôi…

Vì sao lại như thế?

Trời ơi! Cậu hẳn sẽ không là vừa thấy đã yêu đối với gã này rồi chứ? Không thể nào à, vừa thấy đã yêu đối với đệ nhất tướng quân còn có chút đạo lý, loại dung mạo tuyệt thế kia khiến kẻ đeo đuổi Hoàng Di đều có thể xếp hàng từ đại lục Bắc đến đại lục Nam rồi! Nhưng tử sĩ này… Hắn cũng còn không có đẹp bằng mình đây!

Nhưng, Lưu Tinh chính là cảm giác không thể từ bỏ người này, nếu như hắn chết, mình khẳng định cũng sẽ đau lòng đến muốn chết theo, nếu như hắn đau lòng, mình cũng sẽ hết sức không dễ chịu…

Lúc này, Lưu Tinh đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, hiểu rõ mình rốt cuộc là làm sao rồi, chân của cậu mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vậy mà liền “oa” một tiếng bật khóc.

Nhật Hướng và Hoàng Di đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, mà tên đội trưởng tử sĩ kia vẫn không có lấy một chút biểu tình.

“Lưu Tinh!”

Lúc này, Alan cũng xông vào trong phòng, lập tức chắn giữa Lưu Tinh và đám người Nhật Hướng, thấy Lưu Tinh vậy mà quỳ ở dưới đất khóc không ngừng, hắn la lên với đám người Nhật Hướng: “Các ngươi đã làm gì Lưu Tinh?”

“Bọn ta không có làm gì cả.” Hoàng Di có chút nhạ dị trả lời, càng mù mờ mà hỏi: “Lưu Tinh, ngươi vì sao khóc?”

“Ta, ta…” Lưu Tinh nức nở không thôi, chỉ vào đội trưởng tử sĩ: “Hu hu! Người, người này là khắc tinh của ta mất rồi!”

Cái gì?

Nhật Hướng, Hoàng Di cộng với Alan đều trừng vào Lưu Tinh, rồi lại nhìn tên tử sĩ kia, tử sĩ này là khắc tinh của Lưu Tinh?

Lập tức, Hoàng Di đột nhiên rút kiếm ra, đồng thời, Lưu Tinh cũng phát hiện không ổn, vội vàng la lên: “Alan, cứu hắn!”

Alan đầu tiên là sửng sốt, theo phản xạ dựng lên lưới điện ở phía trước mình và Lưu Tinh, đương nhiên, đây cũng đúng lúc che chắn tử sĩ.

Hoàng Di nhíu mày đối với lưới điện này, vốn định mặc kệ nó, cứ đột phá là được, nhưng, Lưu Tinh vừa lại la lớn: “Ngươi dám làm hại hắn, ta sẽ tự thương tổn mình cho ngươi xem đấy.”

Lời này khiến Hoàng Di nhíu mày, trong lòng khó chịu, cũng không thể tiếp tục xuất chiêu nữa.

“Haiz…”

Cuối cùng, hắn thu lại kiếm, cảm thán ở trong lòng, quả nhiên, mỗi một khắc tinh đều là nguyền rủa cả đời gạt không đi của Ma Tộc, hắn vốn định giúp Lưu Tinh giải quyết cái nguyền rủa này, đáng tiếc, bản thân hắn cũng không thể tránh được cái nguyền rủa này, không thể bất chấp nguy hiểm Lưu Tinh sẽ đau lòng, thậm chí có khả năng sẽ bởi thế thương tổn chính mình, mà giơ kiếm giết nguyền rủa của Lưu Tinh.

“Làm sao lại trùng hợp như thế.” Nhật Hướng rất kinh ngạc, đội trưởng tử sĩ mà bọn họ giúp Lưu Tinh lựa chọn, vậy mà chính là khắc tinh của Lưu Tinh?

Hoàng Di lúc này thay đổi suy nghĩ, lại chuyển sang nhẹ nhõm, cười nhàn nhạt: “Cũng tốt, khắc tinh của Lưu Tinh sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời của nó, thế này cũng không có gì không tốt, khuyết điểm duy nhất đại khái là Lưu Tinh sẽ không nỡ để cho khắc tinh của mình lâm vào nguy hiểm. Chẳng qua, đây cũng không hề gì, nhiệm vụ chủ yếu của đội trưởng tử sĩ vốn chính là đi theo bên cạnh Lưu Tinh, nghe mệnh lệnh của Lưu Tinh, sau đó phát mệnh lệnh cho tử sĩ khác đi làm mà thôi.”

“Nhưng ta cảm thấy rất buồn.” Lưu Tinh căn bản không có biện pháp nhẫn nhịn nước mắt, chỉ là nghẹn ngào nói: “Vì sao ta lại buồn như thế? Trong lòng giống như bị tảng đá đè ép, ta không muốn như thế đâu!”

“Đây…”

Nhật Hướng và Hoàng Di cũng đều là người lấy Lưu Tinh làm khắc tinh, thấy dáng vẻ Lưu Tinh khóc lóc, trong lòng chính bọn họ đều hết sức khó chịu, đương nhiên tự nhiên cũng biết, Lưu Tinh là bởi vì nhìn thấy khắc tinh của mình không vui, hơn nữa tên tử sĩ này có lẽ cả đời đều sẽ không có tâm tình cao hứng, cho nên cậu mới cảm thấy buồn.

“Alan, hắn không biết cười, khắc tinh của ta không biết cười, nụ cười của hắn đều là giả.” Lưu Tinh hết sức buồn bã nhào vào trong lòng Alan.

Alan ngây ngẩn, xoa xoa đầu của Lưu Tinh, an ủi: “Vậy ngươi hãy nỗ lực làm cho hắn cười đi, ngươi chẳng phải cũng đã khiến cho Hàm Tiếu cười sao? Nếu đã như thế, nhất định cũng có thể chọc hắn cười.”

Lưu Tinh ngây ngẩn, nhảy dựng lên, hét lớn: “Đúng thế, Hàm Tiếu cũng biết cười rồi, hắn, hắn cũng nhất định sẽ cười!”

Alan gật đầu, nói: “Ngươi đặt tên cho hắn đi, nhóm Bai Saya trở về rồi, lúc ngươi muốn giới thiệu hắn với bọn họ, không thể không có tên.”

Lưu Tinh vừa nghe liền nhíu mày, cậu đi đến trước mặt tử sĩ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói: “Được thôi, nếu ngươi đã là khắc tinh của ta, vậy ngươi cứ gọi là Khả Tinh được rồi!”

“Vâng.”

“Khả Tinh, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi cười ra như Hàm Tiếu!” Lưu Tinh hạ chí nguyện to lớn.

Nghe thấy chủ nhân muốn hắn cười, Khả Tinh trực tiếp lại cười lần nữa.

Lưu Tinh xoa xoa đầu của Khả Tinh, coi như khen ngợi, sau đó xoay người đối mặt với hai người coi mình là khắc tinh kia… Không! Đại ca quá đáng sợ, tốt hơn vẫn là nói với Hoàng Di.

“Được rồi, Hoàng Di, ngươi biết ta sắp ra khơi, còn không mau đưa thuyền, đưa đồ ăn, đưa tiền?”

Nghe vậy, Hoàng Di ngửa mặt lên trời thở dài: “… Nhật Hướng, ta cảm thấy nguyền rủa của hai người chúng ta hình như nghiêm trọng hơn người khác rất nhiều?”

 

42 responses »

  1. thì ra anh này là khắc tinh của Lưu Tinh à, có cảm giác giống giống Leola >”< *gào thét* tui cứ tưởng phải là tiểu Bạch chứ!! thôi ai cũng dc, giống Leola cũng chuẩn rồi… chờ ngày anh ấy cười 1 phát thật tươi đây, hí hí ~

    mọi người thông cảm, ko hiểu sao trong tất cả các nhân vật của Yu Wo mình kết anh Leola nhất, thấy ai có nét giống giống đều tự động lập trình bật ra chữ Leola ngay =)))

    Reply
    • Hàm Tiếu cũng thấy giống Leola đấy chứ.
      Mà “anh” khắc tinh này k phải nam đâu, nữ 100% đấy

      Reply
      • sặc… Leola phiên bản nữ nữa à =))))

        hựn TT.TT vậy đáng lý phải tả thành mỹ nữ chứ, chời ơi, lừa gạt kìa!!! *đếm kiến tự kỷ*

  2. Hí hí, khắc tinh chân chính của Lưu Tinh đã xuất hiện, k biết tương lai 2 người này ra sao đây?

    Reply
  3. Khi thấy có 2 chap liền một lúc mình suýt nữa cảm động muốn khóc
    Yêu Aico quá đi!!

    Reply
  4. Nàng cờ rít về rồi, chờ mãi, thế 2 người này về sau có thành cặp k?

    Reply
    • Cũng kiểu giống như tiểu bạch vs dan ấy :3 cơ mà khả tinh nghe lời vs máy móc hơn =)) mấy chap tới có vài đoạn của cặp này hài k chịu đc :3

      Reply
      • Tiếc thế. Nhưng thấy bảo GOD nhiều nhân vật chết lắm TT.TT, có thật k nàng, k phải BE đấy chứ?

      • Yên tâm :3 vẫn HE :3

      • HE là được rồi, Tiểu Bạch k biết sau này thế nào?

      • oa…thế mà cứ lo mãi sau khi nghe mấy nàng spoil *thở phào*

      • Thật ra thì mấy chap kế cuối cũng có hơi ngược =v= sau này tiểu bạch đi nhặt người :3 còn thành đội trưởng thần bí nữa =))

      • Sau này anh Dan thì sao, k lẽ cô độc lẻ loi à? Mà mấy chương cuối hơi ngược k sao, Mệnh kỵ sĩ cũng vậy mà. Tuyến nhân vật chính chắc k ai chết đâu nhỉ, thế là được rồi.

      • Sau này Dan vs Tiểu Bạch luôn ở cùng 1 chỗ :”> cả nhà cùng nhau mạo hiểm >w< cơ mà đấy là chuyện của chap cuối, còn ở chap gần cuối thì tuyến nv chính chỉ con tiểu bạch,hàm tiếu, khả tinh vs aya còn sống =,=

      • Lưu Tinh, Alan với Saimi k lẽ chết hết sao TToTT

      • Uk😉 chết hết :3 hehe

      • Chết theo nghĩa đen!? K phải chứ?! Thế còn chuyện Ma vương? Hay là sống dưới thân phận khác nên nói là chết? Lưu Tinh mà chết thì thành BE rồi còn gì. TToTT

      • Chết theo nghĩa đen luôn á :3 sau khi lưu tinh chết thì chuyện Ma vương kết thúc :3 thế giới bắt đầu lại >wv<

      • Lưu Tinh chết là Be rồi, k còn cứu vãn được gì sao? Sao Yuwo lại ngược độc giả thế chứ TToTT

      • HE :3 sau khi lưu tinh chết mọi thứ quay trở lại lúc tiểu bạch 18 tuổi :3 sau đó tiểu bạch đi tìm m.n :3

      • Trời, bó tay luôn!

      • cờ rít nàng cho ta hỏi tí!! tức là túm lại, sau cùng Lưu Tinh và mấy người kia chết sạch, mọi thứ bắt đầu lại lúc tiểu Bạch 18 tuổi, hệt như chưa từng có người tên Lưu Tinh nhảy ra, thời điểm quá khứ đó bắt đầu quay tiếp về sau, tiểu Bạch vẫn gặp Dan, vẫn quen những người còn sống, nhưng túm lại sẽ ko còn ai biết Lưu Tinh đã từng tồn tại sao @@ ta có cảm giác hơi suy sụp vì bi kịch tương lai này…. thế Khả Tinh để lại cho ai đây, còn Aya ai sẽ nuôi, ai sẽ ru nó ngủ, ai ôm nó cho nó gọi mama, hu hu, sao Yu Wo càng lúc càng thích dìm đọc giả xuống bùn thế này TT_TT

      • có thể đến lúc đấy đọc mới vỡ lẽ ra được chăng *ngẫm nghĩ*

      • à không :3 sau khi Lưu Tinh chết thì mọi chuyện quay lại lúc Tiểu Bạch 18 tuổi, Tiểu Bạch là người duy nhất nhớ rõ về những chuyện đã xảy ra. Sau Tiểu Bạch đi tìm mọi người, cũng có gặp lại Lưu Tinh, cơ mà trong hoàn cảnh khác trước đây :3 sau khi gặp thì Lưu Tinh vẫn tiếp tục đòi thu Tiểu Bạch, Saimi vs Alan làm vật cưng =))

  5. Luu tinh vu love

    Có khi khắc tinh này lại trở thành tội giả

    Reply
  6. Có chút thắc mắc
    Bảo thạch của Aya là đố kị bt thế bé sẽ đố kị cái gì để có được sức mạnh nhỉ

    Reply
    • Có khi là sự quan tâm của alan =v= aya thích alan nhất mà :3 bé ấy lại vẫn còn trẻ con nữa :3

      Reply
  7. vậy tức là Khả Tinh vẫn ko thành Ma vương phu nhân đc à T^T

    Reply
  8. Thôi nàng, như vậy là còn đẹp đôi rồi, rủi mà như Grisia và Charlotte thì… (_ _!!!)

    Reply
    • Charlotte là…? Ta chỉ biết Grisia thôi @@ hay là nhân vật trong Nữ Vũ nhể, ta chưa coi bộ đó, ta ko có ủng hộ hay phản đối gì việc thành đôi của các cặp, chỉ là ta hơi bị sốc khi rõ ràng Khả Tinh xuất hiện ai cũng tưởng nam, ai cũng gọi là hắn và gã, cả Lưu Tinh cũng đâu biết con gái đâu, ai mà ngờ rốt cuộc đùng 1 phát thành con gái chứ @@ sốc… cứ thích tiểu Bạch với Lưu Tinh cơ >”<

      thôi lỡ rồi… Happy ending cả làng là được ^^ mà ai chỉ dùm tớ tấm hình của Khả Tinh đi, chưa biết mặt +_+

      Reply
      • Nàng Charlotte xuất hiện ở tập 8 Mệnh kị sĩ ấy, về sau thành vợ Grisia, và là cặp đôi tréo ngoe nhất của Yuwo (_ _!!!)

  9. He he, “Nữ Vũ” đời đầu của 12 Tks, đọc đi rồi nàng sẽ hiểu Tks tại sao lại có tới 12 người, và bất ngờ về Judge đời đầu nữa.

    Reply
    • nhưg Judge là nữ mà, ta thích nhân vật chính làm nam hơn, bởi vậy dù tiếc đứt ruột nhưg ta đành bỏ 1/2 prince, truyện rất hay nhưng lừa tình, nữ biến nam, khiến trái tim ngây thơ íu đúi của ta bị tổn thươg sâu sắc *ụa* đả đảo chiêu tung hint vô tội vạ sau đó cho các hủ lọt hố đau đớn của Yu Wo *cào cào tường*

      Reply
      • Ta lại thấy để Jugde là nữ cũng đặc biệt đấy chứ, 1 cô nàng cực cá tính và cũng cực kinh khủng luôn, cảm giác như nữ quyền vô địch ấy, ta là ta cực thích🙂

  10. HÔm nay ko có chap mới nhé.

    Reply
    • hêhê ko sao, hum wa đọc cùng lúc 2 chap mà, chầu chực theo thói wen thôi, mai tớ lại vào hóng tiếp >”<

      Reply
      • Tớ cũng vào canh còm men mới thôi, thói quen lượn vô nhà nàng mỗi ngày mấy lần ấy mà, xấu hổ =^^=

  11. sốc chập 2…~ ko lẽ ta đọc thiếu cái PN nào của MKS à, hoàn toàn ko đọc đến chi tiết này, mà cũng chả nhớ Charlotte là ai luôn @@ ta thắc mắc, với ngoại hình như Grisia mà cũng có người dám gả cho à, về ko sợ tự kỷ chết sao, phải biết nhan sắc của Grisia ko phải em nào cũng đủ tiêu chuẩn đứng cạnh…

    Reply
    • Trong nội dung chính có tới 2 cô tên Charlotte, một cô xuất hiện ở tập 6 sau có bị Grisia giết chết, cô kia xuất hiện ở tập 8 lúc đó Grisia đã biến thành ma vương.
      Có vẻ như Yu Wo rất thích ma vương, chẳng có ma vương nào là phản diện cả.

      Reply
      • tớ về đọc lại Mks đây, trog đầu tớ toàn nhớ Grisia đẹp thế lào wếnh rũ thế nào, dàn harem 11 người còn lại đẹp trai ngời ngời ra sao, còn nhân vật nữ duy nhất tớ nhớ là pink và cô công chúa sau này sẽ sinh ra em Holy knight xinh đợp tóc xanh như biển ấy, chậc, tính ra trí nhớ tớ tốt mà, nhớ rất rõ khúc ông sư phụ đag giải quyết tâm sự trog cầu tiêu thì Grisia xôg vào, chi tiết nhỏ tớ cũng thuộc lào luôn, sao chỉ có em Charlotte này là ứ nhớ đc cái chi hết TTgTT đây là triệu chứng quên có chọn lọc chăng @@

      • Cái phần đó chắc chẳng ai quên được đâu Tuyết Lâm ạ
        mà mình cũng rất thích ma vương làm nhân vật chính mờ. anh hùng chính nghĩa ngời ngời mãi rồi cũng chán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: