RSS Feed

God 11-6

Posted on

Chương 6: Kịch chiến cuối cùng triển khai

Sau khi lợi dụng xong năng lực thao túng của Đố Kỵ Tội Giả để áp chế lòng quân hoang mang, nó liền bị giam giữ ở thư phòng của Filost, đương nhiên là bị bịt mắt cộng thêm trói gô, đồng thời còn có trông coi nghiêm ngặt của Shuriel.

Antaixi thì đơn độc trông coi Kiêu Ngạo Tội Giả hôn mê, chỉ cần Đố Kỵ Tội Giả dám manh động, Kiêu Ngạo Tội Giả liền sẽ là người đầu tiên bị tai ương.

Cho dù an bài như thế, Philo vẫn cảm thấy rất bất an, hắn luôn cảm thấy trong tay Tận Thế hẳn là còn có nhiều lợi thế có thể lợi dụng để đối phó bọn họ.

“Belle?”

Philo đột nhiên dừng bước chân, phía trước hắn vậy mà có bóng người nhàn nhạt hiện lên, đó là hiện tượng của lợi dụng dịch chuyển tức thời, hắn cũng cảm giác ra người tới là một Tội Giả, nhưng hắn vừa rồi mới tách ra với Belle, còn nghe cô nói muốn đi cho tiểu Nhân Ngư ăn, chẳng lẽ là vương tử có chuyện gì muốn căn dặn mình sao?

Khi bóng người hiện ra, Philo kinh ngạc đến không biết nên nói làm sao, người tới có hai người, một người trong đó là người hắn đã quá quen thuộc…

“Bai Saya!”

Philo cảnh giác nhìn Bai Saya, bên cạnh hắn còn có một tên Ma tộc, nhưng không phải Lưu Tinh, cũng không phải Tội Giả, cho nên hắn cũng không để ý người đó, mắt chỉ là nhìn chằm chằm vào Bai Saya, trầm giọng nói: “Lập tức rời khỏi đây, hay là, ngươi muốn một trận đồ sát triển khai ở trên đảo Ma Vương?”

“Ta là tới tìm Lưu Tinh!”

Bai Saya lại rất hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Cậu, cậu ta sau khi biết Alan và Aya bị bắt, la lên không cần người trên đảo Ma Vương, chỉ cần Alan và Aya trở về, sau đó liền dùng dịch chuyển tức thời chạy đi. Ngươi biết đấy, ta không biết dịch chuyển tức thời, khó khăn lắm mới tìm được người khác mang ta tới đây, ta chỉ là muốn mang Lưu Tinh đi mà thôi.”

Hắn có chút ủ rũ nói: “Cậu ấy thật sự quá liều lĩnh rồi, ta quả thực không làm gì được cậu ấy.”

Nghe vậy, Philo bán tín bán nghi, lại vẫn nghi hoặc một chuyện khác, Annabelle hẳn là đã cảm giác được Bai Saya đến, vì sao chậm chạp không có qua đây kiểm tra?

Bai Saya nói với Ma tộc bên cạnh: “Ta nghĩ, Lưu Tinh nói không chừng là đi tìm Belle cầu tình rồi, cậu ấy vẫn luôn không thể thật sự coi Belle làm kẻ địch.”

“Ta kệ nó đi chết, đã đưa ngươi đến đây rồi, coi như ta không phụ lòng thằng bé Dan kia, bây giờ ta cũng không tháp tùng nữa, tạm biệt!”

“Benchez, chờ…” Bai Saya lộ ra thần sắc nhạ dị, nhưng hắn ngay cả lời cũng chưa kịp nói xong, Benchez đã lần nữa biến mất rồi.

Philo ngẩn ra, thì ra như thế, nếu như là Lưu Tinh, vẫn thật có thể giữ chân Belle, khiến cô sẽ không rời khỏi ngay lập tức, nhưng, Belle đã không phải cô bé ngây thơ trước kia nữa, cô sẽ không bởi vì mềm lòng mà đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Lưu Tinh, thậm chí có khả năng sẽ thiết lập bẫy, bắt lấy Lưu Tinh. Philo rất có lòng tin đối với điều này.

Nếu như là như thế, mình có phải nên giữ chân Bai Saya, để cho Belle có cơ hội hành sự? Philo suy nghĩ một chút, tận lực dịu giọng nói: “Ngươi đi theo ta đi, Lưu Tinh nhiều lắm cũng chỉ có thể tìm Belle mà thôi, cậu ta cũng không thể làm cái gì, trước khi tìm cậu ta, ngươi không bằng trước hết cùng ta đi xem thử Thiên Kiếm chứ? Hắn đã bị thương, ngươi nhất định rất lo lắng đi?”

Bai Saya nhìn hắn, hơi do dự, có chút bất đắc dĩ trả lời: “Được thôi, ta cũng rất muốn gặp Thiên Kiếm, thương thế của anh ta vẫn ổn chứ?”

“Không phải tốt lắm, vẫn không xuống giường được.” Philo sau khi thuận miệng trả lời, ra hiệu cho hắn đi theo, sau đó mình cũng cất bước tiến về phía phòng của Thiên Kiếm.

“Thế sao…” Bai Saya lộ ra thần sắc lo lắng, thấy Philo đi xa rồi, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo.

◊◊◊◊

“Lưu Tinh?”

Annabelle ôm tiểu Nhân Ngư, đang muốn đi đến nhà bếp lấy chút giun đất để đút cho nó, vừa đi, trong miệng còn vừa khẽ hát, cô chớp chớp mắt, hình như cảm thấy đây là ảo giác, nhưng cho dù chớp mắt, cũng chớp không đi bóng người quen thuộc trước mắt, mái tóc đỏ như lửa và đôi mắt màu vàng, đặc trưng này thực sự khiến người từ xa đã có thể nhận ra.

“Belle…” Cậu có chút do dự mở miệng gọi.

Annabelle ham mê nhìn Lưu Tinh, nhưng lại cũng không đến gần cậu, cô thực sự biết rõ, Lưu Tinh sẽ xuất hiện ở đây, sợ rằng không phải vì để gặp cô… giết cô còn có khả năng hơn.

“Tôi có chuyện muốn cầu cô…”

Lưu Tinh do dự một chút, tự mình từng bước đi tới, giống như biết đột ngột đến gần sẽ dọa chạy Annabelle, cậu đi rất chậm rãi, đây đích xác khiến Annabelle sau khi do dự một chút, vẫn là không dùng dịch chuyển tức thời rời khỏi, cô nghĩ, đợi đến khi Lưu Tinh tới gần thêm một chút, cô cũng kịp rời khỏi, cho nên nhìn thêm mấy cái đi, thêm một cái là được.

Annabelle cứ nhìn, lại đột nhiên phát hiện một bóng người ở sau lưng Lưu Tinh, “Lưu Tinh, cẩn thận sau lưng cậu…”

“Hả?” Lưu Tinh sửng sốt, đang quay đầu dở chừng, lại có một mũi đao từ trước ngực cậu xuyên ra.

“Lưu Tinh!”

Thấy vậy, Annabelle hét lên một tiếng, cô đã thấy rõ cái bóng người đó, vậy mà là một nữ Ma tộc, lúc này, nữ Ma tộc đó dùng ngữ khí ác độc mở miệng nói: “Chỉ cần giết ngươi, Ma tộc liền có thể nghênh đón đăng cơ của Ma Vương rồi!”

Lưu Tinh đã nhìn thấy người chém giết cậu phía sau, dùng ngữ khí tuyệt vọng hô ra tên của người đó: “Hỏa Hoa tỷ, đừng!”

Hỏa Hoa lại giơ đao lên lần nữa, vung xuống…

Annabelle ở ngay lúc này, gần như là theo phản xạ buông Tiểu Hắc ra, thi triển dịch chuyển tức thời, di động đến bên cạnh Lưu Tinh, sau đó mang theo cậu di động đến nơi khác, vẫn ở trên hành lang này, nhưng cách Hỏa Hoa một cự ly rất dài, nếu như Hỏa Hoa định công kích Lưu Tinh lần nữa, Annabelle cũng có đủ thời gian thi triển dịch chuyển tức thời lần nữa.

Annabelle vừa di động xong, liền đột nhiên cảm giác thấy ngực phát lạnh, cô quyết đoán bỏ người trên tay xuống, sau đó tự mình di động đi, khi lần nữa hiện thân, cô đều cách Lưu Tinh và Hỏa Hoa một đoạn, Lưu Tinh đang chậm rãi bò dậy, trên tay của cậu đang cầm một thanh đao, trên đao còn đang chảy máu đỏ tươi.

Cô cúi đầu nhìn vết máu trên ngực mình, mặc dù, vị trí đâm là chỗ hiểm, nhưng cô ở trong chớp mắt đao vừa chạm vào mình đã di động đi rồi, cho nên đao đâm không sâu, thương thế cũng không tính là nặng.

Annabelle thở dài, mình quả nhiên vẫn là quá sơ ý, vừa nhìn thấy Lưu Tinh bị đâm đã hoảng loạn tay chân, không ngờ đến đây vậy mà là một quỷ kế thiết lập để giết mình.

Annabelle nhìn Lưu Tinh, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại nhìn tiểu Nhân Ngư bị ném trên đất, nó bị ném xuống nên thoạt nhìn rất bất mãn, đang lăn lộn làm mình làm mẩy trên mặt đất, Lưu Tinh lại ngay cả nhìn nó một cái cũng không có, đến đây, Annabelle hết sức khẳng định mà nói: “Ngươi không phải Lưu Tinh.”

Lưu Tinh đứng nguyên tại chỗ, cơ bắp toàn thân căng cứng, hình như vận sức chờ phát động.

Hỏa Hoa cười một tiếng, hiểu rõ nói: “Bởi vì ta đã đâm hắn một kiếm lại vẫn không hề gì sao? Cũng phải, Lưu Tinh thế nhưng không cường tráng như thế.”

“Không phải.” Annabelle khẽ giọng nói: “Bởi vì, Lưu Tinh sẽ không giết ta, cho dù cậu ấy hận ta muốn chết, trong miệng luôn là hô muốn giết ta, nhưng cậu ấy sẽ không thật sự hạ thủ, cậu ấy luôn luôn miệng cứng lòng mềm.”

Cộng thêm hắn lại hoàn toàn không ngó ngàng tiểu Nhân Ngư, tiểu Nhân Ngư đối với “Lưu Tinh” hình như cũng không có bất cứ ý định thân cận nào… Những điều này Annabelle lại không nói ra khỏi miệng, chỉ nói Lưu Tinh sẽ không giết cô.

Hỏa Hoa thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: “Đó thì chưa chắc, lần này, các ngươi chọc giận nó thật rồi, lửa giận của nó thiêu đốt tất cả mọi thứ có thể lợi dụng.”

Nghe vậy, thần sắc của Annabelle trầm xuống, thấp giọng nói: “Nếu như là các ngươi đến giết ta, vậy… bên Philo khẳng định là Saya ca ca rồi.”

“Đó thì ta không biết rồi, nó chỉ căn dặn bọn ta đến đối phó ngươi mà thôi.”

Annabelle cắn môi dưới, mặc kệ Lưu Tinh muốn làm gì, Bai Saya luôn luôn đều là tử huyệt của Philo, nghĩ đến đây, cô liền muốn lập tức di động đến chỗ Philo.

“Ngươi không nghĩ biện pháp đối phó bọn ra sao?” Hỏa Hoa cười: “Ngươi đi rồi, ta liền bảo hắn biến thành bộ dạng của Filost, mặc dù chiêu này đối với Tội Giả các ngươi là không có tác dụng gì, chẳng qua người bình thường thì khác, nếu như quân đội nhìn thấy Filost vương tử hạ lệnh buông tha đảo Ma Vương, toàn quân rút về đại lục Tây, đi đề kháng Ma tộc, ngươi nghĩ bọn họ có làm theo hay không đây?”

Hình như để nghiệm chứng lời của cô, thân ảnh của “Lưu Tinh” kia lập tức bắt đầu vặn vẹo biến hình, không bao lâu, “Filost” liền xuất hiện.

Annabelle nhíu mày, đây đích xác sẽ tạo thành hỗn loạn lớn cho đảo Ma Vương, nói không chừng sẽ khiến mọi người ở đảo Ma Vương thừa dịp chạy trốn, biện pháp duy nhất bây giờ, chính là dùng dịch chuyển tức thời di động hai người bọn họ đến nơi xa xôi!

Tốt nhất, là đưa đến nơi đủ để đưa bọn họ vào chỗ chết!

“Cẩn thận một chút, cô bé.”

Sau khi nhìn thấy Annabelle lộ ra ánh mắt âm lãnh, Hỏa Hoa bình tĩnh nói: “Bọn ta cũng không dễ đối phó như ngươi tưởng đâu.”

◊◊◊◊

Filost đi ở trên hành lang, tư thái ưu nhã, bên cạnh không có vệ binh, chỉ có Philo và Annbelle nối gót theo sau hắn, trên đường vương tử điện hạ đi qua, Philo thỉnh thoảng kéo lấy sĩ binh trên hành lang, muốn bọn họ đi thông báo cho sĩ binh có tầng cấp tiểu đội trưởng trở lên trong quân đội đến đại sảnh tập họp.

Cuối cùng, khi vương tử điện hạ đi đến đại sảnh, đã có không ít người tụ tập ở đại sảnh, đang thì thầm to nhỏ với nhau, cho đến khi nhìn thấy vương tử điện hạ đến, mới khôi phục tư thái đứng nghiêm, nhưng vương tử điện hạ lại để cho Philo ra hiệu mọi người hành động tùy ý, sau đó tiếp tục chờ đợi sĩ binh khác.

Sau khi cả đại sảnh gần như có một nửa không gian đều chen chúc đầy sĩ binh, Philo mới tiến lên ra hiệu cho mọi người an tĩnh, mặc dù, sĩ binh vốn đã không làm sao ồn ào, mặc dù trước đó được ra lệnh có thể tùy ý hành động, nhưng vương tử điện hạ ở đây, có ai dám ồn ào trắng trợn? Cùng lắm là trao đổi ánh mắt với nhau, hoặc là cấp tốc thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu mà thôi.

Sau khi Philo vừa hạ lệnh an tĩnh, cả căn đại sảnh lập tức yên tĩnh đến ngay cả tiếng hô hấp cũng thấp thoáng có thể nghe thấy.

Lúc này, Philo trở về phía sau, Filost vương tử điện hạ đi lên phía trước, trầm giọng hạ lệnh: “Mọi sĩ binh nghe lệnh, Ma tộc xâm nhập đại lục Tây, toàn bộ lập tức chỉnh trang, trở về đại lục Tây cứu viện.”

Mọi người trong quân đội vừa nghe thấy cái mệnh lệnh này, trên mặt người người đều lộ ra thần sắc kích động không che giấu được, nếu không phải vương tử điện hạ còn ở đây, sợ rằng mọi người sớm đã hoan hô lên rồi.

Thấy vậy, Filost mỉm cười, khi xoay người rời khỏi, đúng lúc nhìn thấy trên mặt Annabelle cũng đang mang nụ cười dị thường đắc ý, hắn vội vàng khụ một tiếng, liếc về phía cô một cái, lúc này mới khiến cô thu lại nụ cười đó, chỉ là khóe miệng lại vẫn còn giơ lên.

Ba người sau khi tuyên bố xong, lập tức rời khỏi đại sảnh, không biết có phải bởi vì không vội, Annabelle cũng không có thi triển dịch chuyển tức thời, ba người là cất bước rời khỏi.

◊◊◊◊

Cửa thư phòng vừa được mở ra, Filost lập tức ngẩng đầu lên, lại là Annabelle đi vào, lúc này, ánh mắt của Filost trở nên sắc bén, lập tức nghiêm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Đồng thời, Shuriel cũng giương cánh, bay lên phía trước, chắn ở giữa Filost và Annabelle.

“Quả nhiên không gạt được Người Dẫn Đường.”

Annabelle nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lại liếc hướng Aya bị trói gô ở trong góc, sau đó mới nghênh ngang nói với Filost: “Quên đi! Dù sao vốn đã không định gạt ngươi.”

Lúc này, phía sau Annabelle vừa lại xuất hiện hai người, một người là Philo, người kia bất ngờ là bộ dạng của Filost.

Lúc này, Filost mới rốt cuộc lộ ra thần sắc nhạ dị, lúc này mới chú ý đến, Annabelle trước mắt lại có thể cho hắn một loại cảm giác hết sức đặc biệt, giống như cô ta chính là bất đồng với người khác… Hắn lập tức hiểu rõ, thì thầm: “Là ngươi… ngươi giả mạo ta hạ lệnh với quân đội?”

Annabelle cười, vươn cổ tay ra, lộ ra vòng tay phía trên, sau đó tháo vòng tay xuống, hình dáng của cô lập tức bắt đầu biến hóa, cuối cùng, biến thành một chàng trai Ma tộc tóc đỏ mắt vàng, chính là tử đối đầu của Filost, Người Dẫn Đường Tận Thế Lưu Tinh.

Filost cũng không kinh ngạc, trái lại trầm ổn hỏi: “Ngươi đã làm gì Belle và Philo rồi?”

Lưu Tinh nhún vai, trả lời: “Tìm người giữ chân rồi!”

Giữ chân hai Tội Giả?

Filost nhíu mày, rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Philo bị giữ chân trái lại còn có khả năng, nhưng Belle làm sao có thể bị giữ chân đây? Belle chỉ cần dịch chuyển tức thời một cái là có thể qua đây rồi, thậm chí còn có thời gian mang theo Philo trước, rồi cùng di động mới đúng.

Filost âm thầm kinh hãi, hắn quả nhiên vẫn là quá sơ ý rồi sao? Luôn cho rằng Người Dẫn Đường Tận Thế là người không bao giờ chủ động xuất kích, cho dù muốn xuất kích, hẳn cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn như thế đã chuẩn bị hoàn tất, cho nên mới lơ là.

Lưu Tinh cười he he: “Ngươi lần này thua thảm rồi nhé!”

“Vì để vỗ về lòng quân, ngươi để cho Aya phóng lực lượng thao túng lên quân đội, đây chính là sai lầm lớn mà ngươi phạm! Ngươi khác nào đem cả quân đội tặng hết cho Aya, ta chỉ bảo Aya giải trừ thao túng cho phần lớn sĩ binh, chỉ để cho sĩ binh lưu thủ ở gần thư phòng ngươi tiếp tục bị nó thao túng, cộng thêm Annabelle và Philo đều bị giữ chân, ngươi đã trở thành đồ ngốc cái gì cũng không biết!”

Mặc dù, trên biểu hiện Lưu Tinh nói một cách ung dung, dưới đáy lòng lại âm thầm mừng rỡ, cậu thế nhưng đã tốn rất nhiều công sức, mới rốt cuộc dùng được năng lực đối thoại kỳ diệu giữa Người Dẫn Đường và Tội Giả để liên hệ với Aya, vừa lại tốn công sức siêu lớn, mới rốt cuộc thuyết phục được Aya làm như thế.

Nếu như không phải nói với nó, làm như thế mới có thể cứu mama ra, hơn nữa cậu còn nhiều lần cam đoan Alan sẽ không xảy ra chuyện, nó vẫn không chịu làm đây!

Filost ra vẻ trấn định nói: “Vậy thì thế nào? Ta đã không quá quan tâm quân đội rồi, giờ đây ta sớm đã có thứ uy hiếp tốt hơn.” Hắn nhàn nhạt nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên Kiêu Ngạo Tội Giả của ngươi? Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không giết hắn sao?”

Lưu Tinh lại chớp chớp mắt, cười nói: “Cứ thử xem?”

Nghe vậy, Filost nheo mắt một cách nguy hiểm, không hiểu Người Dẫn Đường Tận Thế rốt cuộc có chủ ý gì, hay chỉ là đốc định mình sẽ không giết chết Kiêu Ngạo Tội Giả thứ duy nhất có khả năng lấy để uy hiếp hắn hiện giờ?

Filost cười lạnh một tiếng, chẳng những ở trong lòng nói cho Antaixi, vì để kích thích Lưu Tinh, còn nói ra tiếng: “Antaixi, giết Kiêu Ngạo Tội Giả.” Hắn tạm ngừng một chút, lần nữa hạ lệnh: “Shu, giết hai người phía sau Tận Thế.”

Nghe vậy, Shuriel vươn tay ra, một đợt hào quang từ trên tay hắn phát ra, dần dần ngưng tụ thành hình, lại không phải hình dạng sách vở mà hắn dùng lúc trước, mà là ngưng tụ thành một thanh kiếm, lúc này, người biến thành Filost cũng rút kiếm ra, hắn thế nhưng không có thiện tâm tốt như thế, chờ đợi Shuriel chuẩn bị xong chiến đấu.

Hắn lập tức giơ kiếm tiến lên chém giết Shuriel, ngoài ra, người hóa thành Philo cũng rút ra kiếm, nhưng tư thế hắn giơ kiếm lại rất kỳ quái, tay của hắn nắm phần chuôi kiếm, thân kiếm lại hướng thẳng lên, cả thanh kiếm dựng thẳng ở ngay phía trước thân thể, không giống chuẩn bị trước khi vung kiếm của chiến sĩ, trái lại giống ma pháp sư đang cầm ma trượng.

Lúc này, khi kiếm sắp chém lên người Shuriel, ánh mắt của hắn trừng về phía Filost giả, hai phiến cánh lông vũ quạt một cái, tia sáng cường đại từ trên người hắn phát ra, nổ thẳng về phía Filost giả, người sau cho dù kịp thời nhảy ra, lại không thể tránh khỏi bị ánh sáng chỗ nào cũng có quét trúng.

Cả căn phòng bị cường quang bao trùm, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại có hai tiếng nứt vỡ nhỏ bé vang lên.

Khi tia sáng tán đi, hai người bên cạnh Lưu Tinh đã không còn là dung mạo của Filost và Philo nữa, mà là hai tên Ma tộc, tên cầm kiếm là nam Ma tộc, tên kia lại là nữ Ma tộc cầm ma trượng, mặc pháp bào.

“Thì ra là hai đại nhân vật của Ma tộc đều tới rồi.” Filost nhàn nhạt cười nói: “Thật to gan, không biết nếu như đại hoàng tử Nhật Hướng và hoàng nữ Nguyệt Ngưng của Ma tộc mất tích từ đây, Ma tộc sẽ có phản ứng gì?”

Nhật Hướng lại không bị cái khiêu khích này chọc giận, ánh mắt vẫn tập trung nhìn Shuriel, trên tay người sau đã giơ một thanh kiếm do tia sáng ngưng tụ thành, lần này, hắn không dám tùy tiện tiến lên, đối với thanh quang kiếm vượt quá lẽ thường kia, hắn không chắc kiếm trên tay mình có thể ngăn chặn hay không, mà thân thể to cao hơn người bình thường và hai phiến cánh lông vũ của Shuriel cũng thực sự khiến người cảm thấy áp lực không nhỏ.

Shuriel cũng là người không dài dòng, sau khi hắn ngưng tụ ra quang kiếm, lập tức xuất kiếm chém về phía Nhật Hướng, Nhật Hướng vội vàng vận dụng thân pháp né tránh, đồng thời xuất một kiếm về bên hông nơi không có phòng ngự của Shuriel, mới đầu trong lòng còn mừng rỡ, cảm thấy người này mặc dù khí thế và lực lượng đều kinh người, kiếm thuật lại không ra làm sao, phòng ngự này thật là đầy rẫy sơ hở… Kiếm của hắn chém đến còn cách Shuriel mười phân, ở ngay khoảng cách mười phân này, hắn lại không thể chém vào thêm một chút xíu nào.

Hào quang quanh thân Shuriel vững vàng bảo hộ hắn giống như là khôi giáp, lúc này, hắn xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nhật Hướng, hắn lạnh lùng nói: “Ta không cần thiết phòng ngự.”

Một tia chớp từ phía sau phát ra, đích ngắm lại nghiêng lệch phần lớn, ngay cả góc áo của Shuriel cũng không quét đến, nhưng Shuriel lại sải một bước, chủ động nghênh đón kích thiểm điện này, thì ra, Nguyệt Ngưng vừa nhìn thấy rõ trạng huống, lập tức từ bỏ công kích Shuriel, chuyển sang công kích Filost.

Lúc này, Nhật Hướng xuất kiếm, muốn ngăn cản hắn đi cứu viện Filost, nhưng Shuriel lại không thèm để ý kiếm của Nhật Hướng, hào quang quanh thân hắn trực tiếp tông thanh kiếm đó ra, sau đó chắn ở phía trước Filost, tia chớp không chút lưu tình đánh trúng hắn, va chạm cường đại thậm chí dấy lên một luồng gió, thổi toàn bộ đồ đạc xung quanh lên tường, đụng cho vỡ nát.

Nguyệt Ngưng lập tức tiếp tục phát thiểm điện, một phát hai phát ba phát… hình như không biến cả căn thư phòng này thành đống đổ nát thì tuyệt đối không thôi.

Khói nhẹ tán đi, Filost vẫn ngồi ở phía sau bàn sách, hắn được che chắn nên lông tóc không hề thương tổn, mà Shuriel làm lá chắn thì chỉ là tóc hơi rối, quần áo có chút tổn hại mà thôi.

“Cô ta đã đánh trúng ngươi?” Filost nhíu mày nhìn quần áo của Shuriel.

Shuriel gật đầu, giải thích: “Ma pháp cô ta chọn rất tốt, ánh sáng không thể hoàn toàn ngăn chặn thiểm điện, chẳng qua, không hề gì, sẽ không thương tổn được ta.”

Nghe vậy, sắc mặt của Nhật Hướng và Nguyệt Ngưng đều không phải dễ coi lắm, Filost khẽ giọng nói: “Ma tộc đại hoàng nữ quả nhiên danh bất hư truyền, lập tức đã phán đoán ra nên dùng loại ma pháp nào để công kích, đại hoàng tử cũng rất khiến ta giật mình, trước giờ chỉ nghe sự lợi hại của đệ nhất tướng quân, chưa từng nghe nói đại hoàng tử cũng có kiếm thuật tốt như thế… Nói đến đây, đại hoàng tử và đại hoàng nữ đều đến rồi, vậy đệ nhất tướng quân thì sao?”

Nghe vậy, trong mắt của Lưu Tinh nhấp nháy ánh sáng, mang bộ dạng gian xảo.

Thấy vậy, sắc mặt của Filost vừa lại trầm xuống, ngay cả đại hoàng tử và đại hoàng nữ đều đích thân xuất động rồi, vậy đệ nhất tướng quân không lý nào còn ở trong Ma cung, nghĩ đến, hắn nếu không phải ở chỗ Philo, thì là ở chỗ Belle.

Philo còn có năng lực hoàn nguyên có thể tự cứu, nếu là Belle gặp phải đệ nhất tướng quân, nói không chừng dưới cuống quýt, vẫn thật sự không thể tự bảo vệ, Filost càng nghĩ càng kinh hãi, vội vàng hạ lệnh: “Shu, mau giải quyết bọn chúng, mau chóng đi chi viện người khác.”

Shuriel lập tức triển khai công thế ác liệt, Nhật Hướng và Nguyệt Ngưng đành phải né tránh, kiếm của Nhật Hướng vô dụng đối với hắn, đành thỉnh thoảng túm lấy Nguyệt Ngưng né đông tránh tây, thiểm điện của Nguyệt Ngưng vẫn có thể ngăn trở một chút, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, nếu không phải Shuriel còn phải phân tâm bảo hộ Filost, Nhật Hướng và Nguyệt Ngưng sớm đã thua đến không còn mạng rồi.

Nhưng cho dù như thế, hai người bọn họ vẫn là liên tiếp tháo chạy, thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh hiểm hóc, may mà thân pháp của Nhật Hướng không phải cường hãn bình thường, luôn là né qua công kích ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn cũng bởi thế thở dốc liên tục, tỏ ra rất là mệt mỏi.

Lưu Tinh vừa nổ ra mấy quả hỏa cầu muốn bức lui Shuriel, nhưng người sau chỉ là khẽ vung cánh một cái, hỏa cầu liền bị dập tắt, cậu kinh hô: “Đại ca, đại tỷ!”

Sau đó cậu vừa lại vội vàng quay đầu hô lên với Aya ở góc: “Aya! Mau giúp!”

Filost nhíu mày, rốt cuộc đứng dậy, đi đến bên cạnh Đố Kỵ Tội Giả, muốn đánh ngất cô bé này, tay của hắn vừa mới giơ lên, một bóng người lợi dụng dịch chuyển tức thời di động tới, chắn ở giữa hắn và Aya.

“Làm sao lại là…”

Sắc mặt Filost trắng bệch nhìn người dịch chuyển tức thời tới, đó vậy mà là… Kiêu Ngạo Tội Giả!

Làm sao có thể? Vậy Antaixi…

“Antaixi chết rồi.”

Lưu Tinh vội vàng dịch chuyển tức thời, trốn đến phía sau Alan, bây giờ ở đây thế nhưng là nơi an toàn nhất, còn thuận tiện sờ lén tóc vàng của Alan một cái, nhưng người sau lại không có một chút phản ứng.

Lưu Tinh hừ một tiếng, vênh váo nói: “Ngươi không ngờ đến, Aya sớm đã phóng lực lượng thao túng lên người Alan đi! Là nó thao túng Alan giết Antaixi, nếu là bản thân Alan, sợ rằng vẫn không muốn giết người đây! Chẳng qua nếu là Aya, nó mới không quan tâm người đáng ghét chết.”

Nghe vậy, sắc mặt của Filost thật là khó coi đến cực điểm, hắn cắn răng nói: “Nó, nó làm sao có thể phóng lực lượng thao túng lên người đồng bạn…”

Lưu Tinh gãi gãi đầu, cười he he: “Đó là bởi vì, không làm như thế, Alan sẽ không để cho nó đi theo hắn đến chiến trường à!”

Lúc đầu khi thông tin với Aya, Lưu Tinh hết sức hoài nghi Alan làm sao có thể chịu mang Aya đến chiến trường, bức hỏi liên tục, cuối cùng còn xuất động Bai Saya tiến hành công thế dụ dỗ, Aya mới rốt cuộc nhỏ tiếng thừa nhận nó đã thao túng Alan.

Lúc đó, Lưu Tinh đương nhiên không có tức giận với nó, còn suýt nữa la hét hoan hô lên, có thao túng của Aya, cộng thêm lực công kích khủng bố của chính Alan, hắn khẳng định sẽ không xảy ra chuyện.

Lúc này, Lưu Tinh quay đầu hô lên với hai người còn đang chiến đấu hăng hái: “Đại ca, đại tỷ, đến bên này!”

Nghe vậy, Nhật Hướng lập tức nhảy ra sau một cái, nhảy đến bên cạnh Nguyệt Ngưng, người sau túm lấy Nhật Hướng, lập tức dịch chuyển tức thời đến bên Lưu Tinh, mọi người cứ giống như đang chơi trò diều hâu bắt gà con, tất cả đều trốn ở phía sau “con gà mẹ” Alan này làm gà con, sau có cảnh giới sợ hãi nhìn con diều hâu nguy hiểm Shuriel.

“Được rồi!”

Sau khi đã có bùa hộ thân siêu cấp là Alan, Lưu Tinh cũng liền không sợ trời không sợ đất nữa, cậu dương dương đắc ý nói: “Giao thuốc giải của Alan ra, ta thế nhưng là người tốt, ngươi giao ra, ta liền để cho ngươi đi.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?” Filost bình tĩnh trả lời.

Lưu Tinh bĩu môi, không tin thì thôi! Cậu thế nhưng là thật sự muốn để cho Filost đi, dù sao Bai Saya đã định giết chết Philo rồi, Philo là người duy nhất có lực lượng bảo thạch còn chưa đầy của phe Khởi Đầu, chỉ cần giết hắn, Lười Biếng bảo thạch liền không thể chứa đầy, vậy trò chơi này cũng không cần chơi nữa.

“Hơn nữa ngươi cho rằng, ta sẽ để cho một Tội Giả Tận Thế với lực lượng bảo thạch đã chứa đầy có cơ hội tỉnh lại sao?”

Filost khẽ cười lên, tâm tình xem ra lại hết sức hớn hở nói: “Ngoại trừ lực lượng hoàn nguyên của Philo, ta tin, các ngươi không thể tìm được phương pháp khác khiến hắn tỉnh lại, cho nên… cho dù ngươi mang hắn đi, hắn vẫn là con tin của ta.”

Lần này, đổi sang mặt Lưu Tinh biến sắc.

Kỳ quái là, ngay cả sắc mặt của Filost cũng thay đổi.

◊◊◊◊

Tội Giả… đã biến mất một người!

Philo đột ngột nhìn về hướng Tội Giả đột nhiên biến mất đó, trong lòng rất là chấn kinh, người biến mất là ai?

“Các ngươi đã giết Alan!” Bai Saya đột nhiên rống to.

Phản ứng của Bai Saya khiến Philo sửng sốt, lúc này mới nhớ đến, từ vị trí Tội Giả biến mất đó xem ra, là Alan và Antaixi đang trông coi hắn, nhưng Alan sau khi uống thuốc của Filost vương tử, thì sẽ không tỉnh lại nữa, nói không chừng thật là Antaixi đã giết Alan… nhưng vì sao đây?

Đừng nói là kết quả do tự tiện hành động của Antaixi đi? Gã đó trước giờ đều không chịu khống chế lắm. Philo lo lắng nghĩ.

“Vì sao muốn giết cậu ấy! Ta chỉ là đến tìm Lưu Tinh, không phải sớm đã nói với ngươi rồi sao?”

Philo ngẩng đầu nhìn Bai Saya, người sau lại là nước mắt chảy đầy mặt, đây khiến hắn không nhịn được muốn biện giải: “Nghe ta nói, ngươi đừng kích động, ta không biết đó làm chuyện làm sao, ta… ặc!”

Philo đột nhiên cảm giác thấy vị trí tim sau lưng nhói lên, lực lượng hoàn nguyên của hắn gần như là đồng thời phát động, vết thương trí mạng đó dưới lực lượng này, cũng hoàn toàn không thể đoạt đi tính mệnh của hắn.

Nhưng, Bai Saya rõ ràng đứng ở phía trước hắn, căn bản không có động tác, Philo muốn xoay người qua, xem xem người đánh lén hắn là ai.

Lúc này, Bai Saya rốt cuộc ra tay, hắn dùng vòng bảo hộ vững vàng bao lấy Philo, người sau mới dùng lực lượng hoàn nguyên giải trừ vòng bảo hộ, nhưng trong phút chốc giải trừ đó, kẻ đánh lén sau lưng lần nữa đâm vũ khí vào tim của hắn, lúc này, lực lượng hoàn nguyên lần nữa phát động, trị liệu vết thương của hắn, sau đó lại là vòng bảo hộ của Bai Saya… Đây gần như thành một cái tuần hoàn của sống và chết, chỉ xem ai chịu không nổi trước mà dừng lại.

Thật nhanh… Philo khi đang quanh quẩn ở giữa sống chết, ý nghĩ duy nhất trong đầu là, người đâm hắn tuyệt đối không phải Tội Giả, nhưng, lại tuyệt đối cường đại, người cường đại thế này rốt cuộc là ai?

Không biết đã qua bao lâu, Philo chỉ cảm thấy vô cùng lâu, nhưng hắn bây giờ là một giây như một năm, cảm giác thực sự không tính là chuẩn.

Nhưng, người cảm thấy thời gian này rất lâu hiển nhiên không chỉ là hắn mà thôi, Bai Saya không ngừng lặp lại dùng vòng bảo hộ vây khốn người trước mắt, thấy Philo vùng vẫy ở giữa sống và chết, hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu, đó giống như mình là cái máy, không ngừng lặp lại hành động giết người, mặc dù người chân chính đâm kiếm vào tim của Philo cũng không phải hắn, nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng mình không phải kẻ giết người.

“Ngươi vì sao không chết? Lực lượng bảo thạch của ngươi vẫn chưa đầy đi?”

Cuối cùng, Bai Saya rốt cuộc không nhịn được rống to, rống lên: “Nếu như ngươi chết rồi, trò chơi liền không thể tiến hành tiếp, nếu như thế, chúng ta sẽ không cần tiếp tục tranh đấu thế này nữa, mọi thứ, mọi thứ đều sẽ kết thúc…”

Nghe vậy, Philo rốt cuộc dừng lại hành động dùng lực lượng hoàn nguyên tiêu tan vòng bảo hộ, ngẩng đầu nhìn Bai Saya.

Thì ra hết thảy mọi thứ này đều là xếp đặt sẵn, Tội Giả biến mất đó sợ rằng cũng không phải Alan, mà là Antaixi đi? Mặc dù không biết Tận Thế là làm thế nào cứu ra Kiêu Ngạo Tội Giả, nhưng hắn biết, bên Tận Thế là không khả năng vì để kết thúc mọi thứ, mà hi sinh Kiêu Ngạo Tội Giả.

Bai Saya chảy nước mắt thì ra không phải bởi vì cái chết của Kiêu Ngạo Tội Giả, lại là vì cái chết của hắn sao? Philo sâu kín thở dài: “Cũng tốt, nếu như ta chết là có thể giải quyết, vậy thật là rất tiện lợi… Nhưng ta có cái thỉnh cầu, xin ngươi đáp ứng ta, bỏ qua cho Belle và Filost vương tử điện hạ.”

Nghe vậy, Bai Saya trái lại ngẩn ra, há miệng, lại không biết nên nói cái gì, đành gật đầu.

Lúc này, Philo cao giọng hô: “Ta sẽ nỗ lực kiềm chế lực lượng hoàn nguyên, xin một kích đánh nát trái tim, như thế mới có thể giết chết ta.”

Nói xong, hắn hít sâu một hơi, tiêu tan vòng bảo hộ của Bai Saya, sau đó dốc toàn lực áp chế lực lượng hoàn nguyên của Lười Biếng bảo thạch, cảm nhận được một cỗ đau nhức từ tim truyền đến, tiếp đến, lại là bóng tối vô biên ập tới…

Từ đầu đến đuôi, hắn đều buông tầm mắt, thậm chí không có quay đầu nhìn người giết mình rốt cuộc là ai.

Bai Saya trơ mắt nhìn ngực của Philo tuôn ra máu, sau đó chậm rãi ngã xuống, hắn không nhịn được vươn tay đi đỡ hắn, nhưng hiển nhiên là vô dụng, Philo sớm đã tắt thở, ngã xuống đất hay được dìu đỡ đều là chuyện đã không còn ý nghĩa.

Bai Saya đỡ Philo, còn chưa kịp đặt hắn xuống đất, cả người hắn vậy mà hóa thành bụi phấn, keng một tiếng, một viên bảo thạch rớt xuống mặt đất

Bai Saya ngơ ngác nhìn bụi phấn đầy trên đất và viên bảo thạch kia, nhất thời, đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.

“Hồi thần!”

Bai Saya sửng sốt, ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt là một khuôn mặt tuyệt thế mạo mỹ, hắn có chút do dự mở miệng: “Sư phụ, con…”

Đệ nhất tướng quân lạnh nhạt liếc đồ đệ một cái, nhàn nhạt nói: “Ta biết chuyện vừa rồi rất tàn khốc, nhưng thu lại cảm giác tội ác của ngươi, chúng ta còn phải đi tìm bọn Lưu Tinh, sự tình nên kết thúc rồi, ngươi cũng hi vọng đừng có bất cứ người nào hi sinh nữa chứ? Bất luận là Lưu Tinh, hay là Belle và Filost mà ngươi vừa mới đáp ứng hắn.”

Nghe vậy, Bai Saya vô lực gật đầu, vừa mới định cất bước, trong lòng lại nghe thấy tiếng của Lưu Tinh.

*Tiểu Bạch! Anh đã làm cái gì vậy? Lười Biếng bảo thạch của Philo làm sao đầy rồi?”*

Bảo thạch đầy rồi…

Bai Saya chấn kinh loạng choạng vài cái, mặc cho Hoàng Di gọi mấy tiếng, hắn vẫn là rất lâu nói không ra lời, cuối cùng chỉ có lẩm bẩm: “Làm sao có thể đầy đây? Ngươi đầy rồi… hi sinh của Philo tính là gì?”

Hoàng Di vừa nghe thấy lẩm bẩm của đồ đệ liền hiểu rõ, sự tình phát triển như thế, ngay cả đệ nhất tướng quân cũng không nhịn được thở dài, hắn nhặt bảo thạch trên mặt đất, đặt ở trên tay của Bai Saya, căn dặn: “Giữ lấy.”

Bai Saya cúi đầu nhìn bảo thạch trên tay, bảo thạch chứa đầy lực lượng xác thực có chút bất đồng, hơi hơi phát ánh sáng bảy màu, hết sức mỹ lệ, nhưng hắn lại cảm thấy ánh sáng bảy màu này hết sức đáng ghét.

*Tiểu Bạch, đừng giết Philo! Alan cần lực lượng hoàn nguyên để phục hồi như cũ, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say!*

Nghe thấy lời Lưu Tinh lần nữa truyền đến, sắc mặt của Bai Saya đột nhiên tái xanh, chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn…

◊◊◊◊

Annabelle thở hồng hộc, hai người này thật sự rất khó quấn lấy, bọn họ hình như cố ý muốn né tránh, căn bản không công kích, chỉ là không ngừng né tránh, tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh, dịch chuyển tức thời của mình tuy nhanh, nhưng khi di động đến bên cạnh đối phương, đối phương sớm đã tránh ra rồi.

Cứ giống như là đang chơi trốn mèo vậy… Cô không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười.

Khoan đã… toàn lực né tránh, hoàn toàn không công kích?

Annabelle nhíu mày, mục đích chân chính của hai người này đừng nói là đang kéo dài thời gian đi?

Nhưng, chỗ ca ca cũng không có Tội Giả, chỗ Philo lại có một người… Phần lớn là Bai Saya đi? Nhưng lực lượng hoàn nguyên của Philo mạnh như thế, căn bản không thể nào bị giết chết.

Vậy thì mục đích chân chính của bọn họ là cái gì? Chẳng lẽ… là muốn cứu Alan ra sao?

Nhưng không có năng lực hoàn nguyên của Philo, cho dù bọn họ thật sự mang Alan đi, cũng là vô dụng. Annabelle biết chân tướng nên không khỏi nổi lên một tia thương xót.

Annabelle dừng dịch chuyển tức thời, khẽ nói: “Được rồi, ta không muốn dây dưa với các ngươi nữa, nếu các ngươi muốn giả trang ca ca, cứ đi đi, chỉ là các ngươi cũng chưa chắc kịp thi triển quỷ kế.”

Sau khi cô nói xong, đang muốn đi tìm Philo, lại đột nhiên phát hiện… Đã biến mất một Tội Giả!

Annabelle sững sờ, cái hướng đó là Antaixi và Alan, người biến mất là ai?

Nghĩ đến một nửa, cô dịch chuyển tức thời một cái, đúng lúc tránh được đánh lén của Hỏa Hoa, sau đó lại thêm một cái dịch chuyển tức thời, lần nữa né tránh công kích của Dan, cô khẽ thở dài, nói: “Đánh lén của người bình thường là vô dụng.”

“Vậy thì, công kích của Tội Giả thì sao?”

Annabelle sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nơi âm thanh phát ra, ở đó đích xác có một Tội Giả, mặc dù Tội Giả ở ngay phía trước cô, cô lại cảm giác thấy sau lưng có nguy hiểm, lập tức dịch chuyển tức thời.

Khi cô lần nữa xuất hiện, đã nhìn rõ bộ dạng của người tới, đó là con tin bị bọn họ lấy an toàn của đảo Ma Vương để đổi lấy, Dục Niệm Tội Giả Hàm Tiếu, bên cạnh hắn còn có Thiên Kiếm. Mà đánh lén mình lại không phải Tội Giả, thậm chí không phải loài Người, đó là một vệt tử hồn.

Thiên Kiếm khom lưng, nhặt tiểu Nhân Ngư bị bỏ quên ở mặt đất, lắc lắc đầu, bội phục nói: “Tiểu Hắc à! Ngươi cũng thật quá dữ, bên này cũng sắp đành đống đổ nát rồi, ngươi còn có thể ngủ, công phu này lợi hại gấp trăm lần so với Lưu Tinh nuôi ngươi.”

Tiểu Nhân Ngư mở mắt, chớp chớp mắt đen to của nó, sau khi thấy rõ là Thiên Kiếm, nó thân thiện dùng đuôi cá vỗ vỗ hắn.

Nhìn thấy Hàm Tiếu, Annabelle chỉ là mới đầu nhạ dị một chút, nhưng sau đó cũng không kỳ quái nữa, Hàm Tiếu cũng có thể cảm giác được biến mất của Tội Giả, nếu hắn phát hiện tình huống không đúng, đích xác là rất có khả năng sẽ chạy ra.

Cô thử uy hiếp: “Chẳng lẽ các ngươi không quan tâm an nguy của mọi người trên đảo Ma Vương nữa sao?”

“Thật là ngại quá, bọn ta vừa mới thả hết mọi người ra rồi.”

Thiên Kiếm nói rất có tự tin, nhưng sự thật lại không phải như thế, hắn theo Tasvan đi thả phần lớn người trong địa lao, nhưng, một số con tin tương đối quan trọng lại ngay cà Tasvan cũng không biết ở đâu, Lam Thu và Lam Đông thì chưa tìm được.

“Làm sao có thể…”

“Dũng giả của các ngươi mang bọn ta đi thả ra đấy!” Thiên Kiếm ra vẻ vô tội nói: “Cô biết, dũng giả luôn khinh thường loại thủ đoạn dùng con tin này mà! Tùy tiện gạt một chút liền mang bọn ta đi rồi!”

Annabelle có chút hồ nghi nhìn Thiên Kiếm, cô biết Tasvan gần đây rất xa lánh với bọn họ, từ sau khi ca ca đến đảo Ma Vương liền như thế, nhưng hắn vẫn không đến nỗi dám làm như vậy mới đúng.

“Ta chỉ là gạt hắn, ta muốn động tay động chân một chút, tuyệt đối sẽ không thả tù phạm đi.” Thiên Kiếm nhún vai nói: “Cô biết đấy, ta chỉ là nói, quân đội trên đảo nhiều như thế, ngươi lo lắng cái gì, bọn ta nào có khả năng chạy đây? Hắn liền tin rồi!”

“Vậy Tasvan đâu?” Annabelle khẽ giọng nói.

“Giết rồi.” Thiên Kiếm tùy ý trả lời.

Đáy mắt của Annabelle lóe qua một tia phẫn nộ.

Hàm Tiếu nhìn Thiên Kiếm một cái, tuy không biết hắn vì sao nói dối, Tasvan chỉ là bị đánh ngất, sau đó bị trói gô nhét ở dưới gầm giường mà thôi, nhưng hắn đã quen do Thiên Kiếm đi giao thiệp, Thiên Kiếm nếu đã nói như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn… Mặc dù cũng rất có khả năng chỉ là cảm thấy thế này thú vị hơn.

Annabelle hít sâu một hơi, sau khi đè nén tâm tình căm phẫn bất bình trong lòng, nói: “Ta không muốn dây dưa với các ngươi…”

“Tội Giả thiếu, một người, ai?” Hàm Tiếu đột nhiên mở miệng hỏi.

Nghe vậy, Annabelle nhíu mày, ngay cả Dục Niệm Tội Giả bên Tận Thế cũng không biết người chết là ai sao?

“Cô ta không biết.” Thiên Kiếm lại trả lời trước, hắn chỉ là nhìn biểu tình của Annabelle đã đoán ra được.

Tâm tư bị đoán ra, Annabelle đáng lẽ có hồi ứng, cho dù là không thèm để ý mà dùng dịch chuyển tức thời rời khỏi cũng không kỳ quái, nhưng, lúc này cô lại không có một chút phản ứng nào, bởi vì tâm tư của cô đã hoàn toàn đặt ở trên một chuyện đột ngột xảy ra khác.

Hàm Tiếu cũng nhíu mày.

Lại có thể có thêm một Tội Giả biến mất… đó là ai? Là Philo, hay là Bai Saya?

Lần này, mức độ chấn kinh của Annabelle tuyệt đối không phải vừa rồi có thể so sánh, bởi vì hai người lần này đều là người cô quen biết rất sâu, thậm chí vô cùng thích, cô vừa rồi cho dù biết Philo rất có khả năng chạm mặt Bai Saya, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới giữa hai người bọn họ sẽ xuất hiện tử vong.

Tạm thời không nói tới giao tình giữa hai người này, lực lượng của một người là hoàn nguyên, người kia lại là bảo hộ, đây làm sao có khả năng sẽ tạo ra tử vong? Dựa vào loại hình lực lượng của bọn họ, dù là muốn đả thương đối phương đã có chút khó khăn rồi.

Đi qua xem thử… Khi ý nghĩ của Annabelle vừa mới nổi lên, lại lập tức nhớ tới, nếu như người chết là Philo, vậy biểu thị Bai Saya đã dùng phương pháp không biết tên giết chết Philo có lực lượng hoàn nguyên, gần như là bất tử, cho nên cô bây giờ di động qua, đối đầu với Bai Saya, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, nếu như người chết là Bai saya… Vậy cô không di động qua, Philo cũng sẽ không có chuyện gì.

Vẫn là đến chỗ ca ca trước mới đúng! Sau khi nghĩ rõ, nhưng khi Annabelle vừa hồi thần, lại phát hiện quanh thân mình toàn là tử hồn, hiển nhiêm Hàm Tiếu đang muốn công kích mình, cô nghĩ cũng không nghĩ liền dùng dịch chuyển tức thời rời khỏi.

Khi cô lần nữa xuất hiện, rất kinh ngạc mà phát hiện đám người Lưu Tinh lại có thể cũng ở đây, đang muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Filost quay đầu qua, vừa nhìn thấy cô, lập tức rống to: “Belle, trên người em…”

Không cần Filost nói xong cảnh cáo, Annabelle cũng cảm giác được rồi, trên người mình lại có thể có một tử hồn bám vào, đôi tay của tử hồn đó đang nắm lấy cổ của cô…

“Ca ca!”

Annabelle chỉ kịp hét lên một tiếng, từ đây không còn âm thanh nữa… Tử hồn đã bóp đứt cổ họng của cô, đôi mắt đẹp của cô nhìn vào anh trai, chảy xuống hai hàng nước mắt, sau đó, đôi mắt đẹp kia liền mất đi ánh sáng, nhưng vẫn không có nhắm lại, Annabelle vậy mà đến chết cũng mở to mắt nhìn anh trai.

Sau khi tử hồn đạt thành mệnh lệnh của Hàm Tiếu, rốt cuộc bỏ Annabelle ra, để cô nghiêng nghiêng ngã xuống đất.

Filost há miệng, lại ngay cả tên của em gái cũng hô không ra, muốn vươn tay đi túm lấy Annabelle, lại bị Shuriel kịp thời ngăn chặn… tử hồn đó thế nhưng còn đứng ở bên cạnh thi thể của Annabelle.

Lúc này, Lưu Tinh tiến lên, trên mặt hình như còn mang theo thần sắc khó có thể tin, cậu lật Annabelle qua, nhìn thấy cô mở to mắt, hai hàng nước mắt vắt ngang khuôn mặt, thần sắc trên mặt hoảng sợ và…

Lưu Tinh còn chưa kịp nhìn hiểu thần tình trước khi chết của Annabelle, cô lại đột nhiên hơi phát ra ánh sáng, sau đó vô thanh hóa thành bụi phấn, khi Lưu Tinh còn chưa kịp phản ứng, trên tay của cậu chỉ còn lại một viên bảo thạch, bảo thạch phát tán hào quang bảy màu.

Nhất thời, Khởi Đầu và Tận Thế đều lặng lẽ nhìn viên bảo thạch đó.

Rất lâu, Filost dùng ngữ khí dị thường bình tĩnh nói: “Ngươi thắng rồi, Tận Thế, Tội Giả của ta đều chết hết, mà ngươi, chỉ hi sinh một tên Kiêu Ngạo Tội Giả.”

Nghe vậy, Lưu Tinhq quay đầu nhìn Alan, giờ phút này, Aya đã giải khai toàn bộ trói buộc trên người nó rồi, cả người nó bám dính ở trên người Alan… Nếu như Alan có thần trí, nhất định sẽ không ở trường hợp nghiêm túc thế này, để cho Aya làm ra hành động như thế.

Philo đã chết, Alan cũng sẽ không bao giờ hồi phục như cũ nữa, hắn chỉ sẽ phục tùng mệnh lệnh của Aya mà hành động thì có gì khác biệt với chết rồi?

Alan sẽ không bao giờ mắng mình liều lĩnh, cũng sẽ không bao giờ dùng thiểm điện để quản giáo mình, cho dù mình tùy tiện sờ loạn tóc của hắn, hắn cũng sẽ không tức giận.

Annabelle cũng chết rồi, một cô gái hoạt bát tràn trề sức sống lại bị bóp đứt cổ họng mà chết… cô ấy nhất định rất sợ hãi đi?

Lưu Tinh nắm chặt bảo thạch trên tay, trong đầu cứ luôn lóe qua một âm thanh…

*Vậy chúng ta liền có thể cùng nhau tắm rửa rồi, Lưu Tinh.*

Lưu Tinh nhắm mắt, chảy xuống hai hàng lệ.

Vì sao lại biến thành thế này, cậu đâu có hi vọng loại kết quả này cơ chứ!

 

 

23 responses »

  1. Tem!

    Reply
  2. Ức hự hự hự TT.TT . Một chương đầy sự mất mát…

    Reply
  3. Thương tqqm quá T~T

    Reply
  4. mặt trời tròn

    Thiệt không biết nói gì luôn, đọc chap này mà hụt hẫng quá TT^TT
    Goodbye my love………………………………..

    Reply
  5. mặt trời tròn

    Ôi…mấy hôm nay ngồi dịch mấy chương truyện mà mún điên cái đầu == giờ ta mới thấm thía nỗi khổ của aico

    Reply
    • Ta đã thấm thía từ khi ta phải tự tay gõ từng chữ một cho bài thuyết trình đầu tiên (.) cuộc đời sinh viên, mang tiếng là làm việc 3 người nhưng ta phải viết hết. Bây giờ ta viết fanfic GOD thì vì bất cẩn mà đã bị xóa mất 2 lần, mỗi lần ta đều đã viết được 10 trang, thật là đau khổ không còn gì để nói…

      Reply
      • mặt trời tròn

        Nàng cũng viết fanfic à, viết xong cho ta đọc với!!! *mắt long lanh*
        Ta cũng từg viết fanfic cho mấy bộ truyện khác nhưng chỉ khoảng 5-7 chương là ta bỏ ngang à ( ta dễ chán lắm). Lần này định dịch bộ truyện cho đỡ chán mấy tháng hè nhưng mới dịch gần xong tập 1 là ta đã mún giết người rồi == mà bộ truyện ta dịch tới 19 tập lận, thiệt là đau đớn…

      • Ahem, fanfic về anh Dan và Tiểu Bạch, không phải hủ thì hoan nghênh đọc fanfic của nàng Tuyết Lâm, tránh xa fanfic của ta, ta không muốn đầu độc mầm non của Tổ quốc đâu😀

      • Mà bộ truyện nàng đang dịch là ngôn tình phải k? 19 tập lận? Nhân tiện fanfic của ta chỉ là kiểu đoản văn thôi, ta không viết đến mấy tập đâu. Nàng dễ chán thế thì đừng viết dài nữa :v

      • fic nào cũng được, share ta với nào ^^

      • Ầy :3 send ta với :33

      • Ta đã viết xong đâu mấy nàng >< . Ta viết fic đam đấy, không sợ thì cứ nhào dô😀

      • mặt trời tròn

        Ta k sợ fic của nàng đâu hehe, dù sao ta cũng từg bị mấy pà chị lừa đọc đam mĩ ùi (đọc gần xong mới biết mình bị lọt hố) mà bộ truyện ta dịch k phải ngôn tình lun, thể loaị chính là fantasy phiêu lưu, hài, shounen, có ma tộc, ma vương, ma pháp( khá giống God), cũng có pha 1 chút SA nhưng chỉ là cấp độ nhẹ thui, cách viết của tác giả khá là hài hước nên ta rất thích bộ này ^^ bộ này cũng có manga ( truyện Nhật ) nên ai thích cứ vào đọc thử!!! Tên bộ này là God save our king ( Kyou kara maoh )

      • chấp hết :3

    • ta biết bộ nàng đang dịch rồi, ta chưa coi manga mà coi anime lun rồi, nó đúng là có SA bên trog, nhưng nội dung chính thì khỏi chê (y) mà truyện này là novel tiếng Nhật lun à nàng o_O”

      Reply
      • mặt trời tròn

        Ừm ^^ ta k biết tiếng Nhật nên chỉ đọc bản tiếng Anh thui hehe

  6. “phương pháp ko biết tên” mà Saya dùng để giết Philo đến chết Belle chắc cũng ko ngờ rằng đó chỉ là vài giọt nước mắt… hơi bị bi kịch… aiz, Philo tính ra cũng rất đáng thươg à

    Reply
    • thực tình ta chẳng thấy ai là đáng chết trong truyện của Yuwo cả

      Reply
      • Nàng nhớ lão pháp sư Y Đa Nhân (.) Bất Sát k? Cái lão thôi miên Leola đấy, ta thấy lão đấy là đáng chết nhất!

      • chính xác, cái lão già zịch ấy, nhân vật phản diện từ đầu đến cuối, đáng chết nha

        P/s: ta cứ đinh ninh “ma tộc cường đại” đi chung với tiểu Bạch là anh Dan chứ, hóa ra ta hố hàng, là Hoàng Di T^T

      • lão ý không đáng chết, chỉ đáng mang ra bằm thây vạn đoạn thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: