RSS Feed

Chung Cương (spoil) 84,85

Posted on

84

Hác Đội đã lui về, nhưng bọn chúng ở ngay trong phòng phía sau tôi, tôi ở trong miệng hóa ra khối băng, dụng nhiệt độ cơ thể chậm rãi tan thành nước uống.

Đến giờ cũng không cảm giác được bọn chúng có sóng năng lượng, trừ phi dị năng của bọn chúng mạnh hơn xa tôi, bằng không hẳn là không đến nỗi ở lúc thi triển dị năng có thể giấu được tôi, mà tôi mấy lần hóa ra khối băng, bọn chúng cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Hẳn là trăm phần trăm có thể bỏ đi cái biến số dị năng này, bọn chúng cho dù phát hiện dị năng, cường độ cũng không thể uy hiếp được tôi.

Bây giờ ra vẻ chỉ có thể chờ đại ca xuất chiêu, thời gian càng kéo dài, vật tư bọn chúng dọn đi càng nhiều, hi vọng đại ca đừng ra tay quá muộn, bằng không muốn đòi lại vật tư sẽ có chút phiền toái.

Hm, hẳn là vẫn phải chờ một hồi, tôi tiếp tục hóa ra khối băng để uống, kỳ thực bụng rất đói, thật tưởng niệm cơm của Quân Quân nấu, bây giờ chỉ có thể uống nước no, cái này tôi sẽ ghi nhớ ở trên đầu Hác Đội —-

“Hác Tư Văn!” Phương xa truyền đến tiếng rống giận dữ đến khiến tôi kinh hãi ruột gan của đại ca: “Lập tức thả con tin, bằng không chết mới thôi!”

Tôi suýt nữa bị khối băng trong miệng nghẹn chết.

Hác, Hác Tư Văn? Đừng nói với tôi đây là tên của Hác Đội, nam nhân đó nhìn làm sao cũng cao lớn thô tráng, lại có thể gọi là Hảo Tư Văn, cả cái tư văn đều quét xuống đất rồi! (Hác với hảo đồng âm, tư văn là nhã nhặn, hảo tư văn nghĩa là rất nhã nhặn.)

Hác Đội lần nữa đi ra, như nghĩ tới cái gì mà nói: “Xem ra ngươi còn quan trọng hơn tưởng tượng.”

Đại ca à, anh thật sự mất khống chế rồi, cũng đã bị phe địch phát hiện rồi. Tuy nói như thế, tôi lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

Hác Tư Văn cao giọng hồi ứng: “Cương Thư Thiên, vậy ngươi phải đáp ứng từ bỏ cái căn cứ này.”

“Đại ca ngàn vạn lần đừng đáp ứng!” Tôi có hơi hoảng, mặc dù không có ký ức, nhưng trực giác cảm thấy nam nhân này nói một không nói hai, nếu đáp ứng, có lẽ thật sự sẽ hoàn toàn từ bỏ cái căn cứ này.

Để cấm nói chuyện, Hác Tư Văn đánh báng súng về phía tôi, lần này tôi cuối cùng cũng nhớ phải kêu thảm.

85

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, mặt tường phía sau Hác Tư Văn xuất hiện một cái lỗ đạn, cách hắn chỉ khoảng chừng hai mươi cm.

“Mẹ nó!” Hác Tư Văn không kìm được giận, giơ súng lên, lại không có mất đi lý trí, không hổ là nhân vật cấp đội trường, nam nhân này nhắm vào chân của tôi mà không phải đầu.

Lúc này, cả người tôi chỉ có mũi chân có thể hơi chạm mặt đất, đây là vì để cho tôi không có điểm tựa, giảm năng lực vùng vẫy đến thấp nhất, vừa lại không đến nỗi hoàn toàn lơ lửng, cầm cự không được bao lâu đã xảy ra vấn đề.

Đại khái là tôi thoạt nhìn thật quá không có lực uy hiếp, bọn chúng ngay cả chân của tôi cũng không có buộc, chỉ có cổ tay bị dây thừng to trói lại, hừ, thật tưởng rằng ta là mỹ thanh niên yếu đuối vô lực rồi, nói cho ngươi chỉ có mỹ thanh niên là thật!

Túm lấy sợi dây thừng treo, lợi dụng lực eo, cả người tôi xoay tròn giữa không trung đối mặt với Hác Tư Văn, sau đó một cước đạp trúng khẩu súng máy trên tay hắn, còn trực tiếp giẫm đè súng lên vách tường, lực đạo lớn đến khiến trên tường cũng xuất hiện vết nứt.

Chân kia thì đạp vào cằm của hắn một cái, lúc này, trên tay tôi sớm đã hóa ra một thanh băng đao to bằng lòng bàn tay, mặc dù không bằng dao găm băng tôi luyện, nhưng cắt sợi dây thừng này vẫn đơn giản chán, dây thừng vừa đứt, chân của tôi vừa đạp đất liền thuận thế xông lên phía trước, lúc này đối phương vừa mới bị tôi đạp trúng cằm ngã ra sau, tôi xông lên, băng đao to bằng lòng bàn tay rạch qua cổ của đối pương…

Đáng tiếc hắn vậy mà kịp phản ứng, cả người trực tiếp nghiêng về sau, miễn cưỡng né được một kích này, nhưng băng đao vẫn để lại một vết máu rất sâu trên mặt của hắn, có lẽ ngay cả uống nước cũng sẽ từ vết nứt đó chảy ra.

Tôi lộn ra sau một cái, nhặt lên súng máy vừa mới bị đạp ở trên tường ban công, lập tức vừa đi vào phòng vừa nổ súng bắn quét, khi người còn ở cùng một cái phòng, bọn chúng không dám ném lựu đạn.

Vừa liếc mắt liền nhìn thấy chú và thím ở góc, không có ai quản bọn họ, vợ chồng trung niên gì gì đó, những lính đánh thuê quả nhiên cũng không bỏ vào mắt.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch —–

Khi đầy phòng đều là tiếng súng máy vang lên, thỉnh thoảng kèm theo tiếng súng lục phản kích, nhưng chỉ có một hai lần, liền triệt để yên tĩnh, tôi đem toàn bộ đạn trên tay bắn hết.

Từ đầu đến đuôi, chú và thím đều trợn lớn mắt nhìn tôi, căn bản không kịp phản ứng, kỳ thực những chuyện vừa rồi quá trình thực tế xảy ra cũng chỉ mười giây.

Tiếp đến tôi ngay cả băng côn và dao găm băng cũng không kịp cầm đã xông ra ngoài phòng, tay vung về sau một cái, dùng băng đóng băng khóa cửa, để không ai có thể đi vào làm hại hai người bọn họ.

Hác Tư Văn chạy rồi, tôi không ngờ hắn ở loại tình huống đó vẫn có thể chạy, hắn sau khi ngã xuống đất lập tức chạy trốn, túm lấy tên mập kia làm lá chắn xông ra khỏi phòng, cho dù tôi bắn mười mấy phát súng qua, cũng không bắn chết hắn, tiếp đến tôi phải giải quyết những người khác trước, tránh cho bọn chúng có cơ hội bắt chú và thím, cho nên không thể đi quản cái gã kia.

Tôi là tuyệt đối sẽ không để cho Hác Tư Văn đào tẩu, theo như lời hắn nói lúc trước, nếu đã động thủ thì nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt, bằng không chỉ là bị ghi nhớ đã có nguy hiểm, tôi đã bắn hết đoàn lính đánh thuê của hắn, ở loại tận thế này mất đi đoàn đội, hắn không khả năng không hận tôi.

Xông ra khỏi phòng liền nhìn thấy bóng lưng của Hác Tư Văn, hắn đã đến cuối hành lang sắp nhảy xuống, nếu để hắn chạy ra khỏi nhà thì khó tìm rồi.

Trực tiếp đông ra mười mấy thanh băng đao, lúc đang muốn bắn ra, phòng bên cạnh lại xông ra nam nhân cao gầy, hắn ngạc nhiên nhìn tôi, trên tay là hai khẩu súng, lập tức liền nổ súng, sự quyết liệt không nói nhiều lời giết rồi tính sau này, quả nhiên là lính đánh thuê.

Tôi lập tức cúi thấp người, còn đem mười mấy thanh băng đao chặn ở phía trước, đạn hoặc sượt qua hoặc đánh trúng băng đao lệch đi đường đạn, tôi đạp vào đầu gối của đối phương một cái, hắn té nghiêng, tôi túm lấy một thanh băng đao ở không trung, từ dưới cằm hắn đâm lên trên.

Lúc này, một thứ trong tay đối phương rơi xuống đất, hắn vậy mà trước khi chết còn kịp làm một số động tác, xem ra dị năng của hắn có lẽ là tốc độ… Mẹ nó, lại có thể là lựu đạn!

Nhìn thứ chết người rớt xuống mặt đất còn đã mất chốt, tôi khẽ rống một tiếng, hai tay vươn ra, trong không khí vang lên tiếng lắc rắc, từ giữa hai bàn tay trực tiếp đông ra một dòng sông băng xông thẳng xuống mặt đất, đóng băng lựu đạn ở bên trong.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng… không nổ, tốt lắm.

 

11 responses »

  1. \(=3=)/ hạnh phúc wớ!!!!

    Reply
  2. Hạnh phúc là đây ( ´∀`)

    Reply
  3. ghi nhở ở -> ghi nhớ ở

    Reply
  4. Happy!

    Reply
  5. Cương Thư Vũ & Cương Thư Thiên

    Reply
  6. haiz ya, lâu lâu dc 1 đoạn thế này thiệt tình là càng lúc càng khiến người ta cồn cào ko chịu dc!!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: