RSS Feed

Huyền Nhật Thú ngoại truyện 2

Posted on

Ta không yêu ngươi

“An Đặc Khiết!”

“Tan ca có muốn cùng đi uống một ly không?” Người đó vừa nói vừa vỗ vai của An Đặc Khiết.

An Đặc Khiết quay người qua, nhìn thấy là bạn học cùng phòng thí nghiệm, mặc dù tạo tình bạn tốt đẹp giữa bạn học với nhau, đối với nghiên cứu sinh mà nói, kỳ thực rất quan trọng, bất luận là ra ngoài với bạn gái, cho nên cần tìm người trông giùm thí nghiệm, báo cáo nghĩ hoài không ra đáp án, giáo sư nhìn mình ngứa mắt… bao nhiêu chuyện đều phải dựa vào giúp đỡ đắc lực của bạn học à!

Nhưng hắn lại không thể không mang theo áy náy từ chối: “Xin lỗi, làm xong thí nghiệm, tôi còn phải chạy về nhà mới được.”

Một bạn học khác vỗ vào người mời kia, thấp giọng: “Đồ ngốc! An Đặc Khiết còn phải về nhà chăm sóc em trai đấy!”

“Oh oh! Vậy bọn tôi đi trước đây.” Người mời mọc kia có chút không hiểu gì cả, nhưng dưới ám chỉ liên tiếp của bạn học, hắn vẫn là mang theo biểu tình ngại ngùng nói với An Đặc Khiết.

An Đặc Khiết gật đầu, đưa mắt nhìn bạn học đi xa, trong khi đó còn truyền tới thì thầm của hai người: “An Đặc Khiết phải chăm sóc em trai? Em trai cậu ta mấy tuổi thế?”

“Nghe nói mới mười tuổi, hơn nữa thân thể hình như có vấn đề lớn.”

“Vậy cha mẹ đâu?”

“Cậu bị ngu à? Không nghe nói An Đặc Khiết là xuất thân cô nhi viện?”

“Thì ra như thế…”

Nghe vậy, An Đặc Khiết cười khổ, chỉ là ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bất tri bất giác bây giờ đã sáu giờ rồi, mặc dù còn muốn tiếp tục làm thí nghiệm, nhưng nghĩ đến trong nhà có đứa trẻ mười tuổi, hắn liền không thể không bỏ công việc trên tay xuống, thu dọn một chút, khóa cửa phòng thí nghiệm, rồi rời khỏi.

Trên đường còn tùy tiện ghé vào cái tiệm, mua hai hộp cơm.

Mặc dù phòng thí nghiệm cách nhà không xa, nhưng lúc này, trên đường luôn là kẹt xe, lúc hắn trở về nhà, cũng đã bảy giờ rồi.

Hắn mở cửa nhà, vừa mới mở cửa ra, một vật nặng liền nhào về phía mình, dọa cho hắn giật nảy mình.

An Đặc Khiết cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, nó ôm rất chặt, ngay cả mình cũng không dám vùng mạnh, chỉ sợ làm thương tổn đứa trẻ yếu ớt này, hắn đành bất đắc dĩ nói: “Mau bỏ anh ra, cơm hộp cũng sắp nguội rồi.”

Đứa trẻ buông tay, dè dặt nói: “Anh rể, anh về rồi…”

“Phải, anh về rồi.”

An Đặc Khiết vừa nghe thấy cái xưng hô này liền có chút phiền muộn, đại khái không có ai ngu xuẩn như mình đi?

Thí nghiệm bận rộn có thừa, khó khăn lắm mới kết được bạn gái, vừa mới đính hôn, vợ chưa cưới đã chạy theo người khác, chạy mất thì thôi, cô ta lại ném em trai ở trong nhà hắn, từ đó bặt vô âm tín… đúng là hoang đường đến cực điểm!

An Đặc Khiết thậm chí từng hoài nghi, vợ chưa cưới của mình lúc đó cố ý tiếp cận mình, đính hôn với mình, có khi chính là vì muốn ném em trai ở trong nhà hắn? Bởi vì cô ta biết mình chuyên môn nghiên cứu làm thế nào lấy cơ quan nhân tạo thay thế cơ quan có vấn đề.

Đứa trẻ này bẩm sinh đã yếu ớt nhiều bệnh, không chỉ như thế, còn có bệnh tim bẩm sinh, hệ miễn dịch cũng có vấn đề, càng đừng nói đến bệnh lặt vặt khác, có thể nói cả thân thể gần như hỏng một nửa rồi.

Mặc dù muốn thông báo cho cục xã hội đến xử lý, nhưng An Đặc Khiết lại biết, đứa trẻ này không có bác sĩ chuyên môn trông coi, đại khái không cần một năm, liền sẽ nói tạm biệt với cái thế giới này rồi, hơn nữa hắn cũng rõ, cô nhi viện của cục xã hội tuyệt đối không có bác sĩ chuyên môn để coi sóc đứa trẻ này.

Bởi vì hắn từng ở đó.

Dưới tình huống biết rõ đưa đứa trẻ đến cô nhi viện chẳng khác gì đưa đi chết, An Đặc Khiết cũng cứ như thế trì hoãn, bất tri bất giác, đứa trẻ này sau khi chị của nó chạy mất, cũng đã ở một năm bên cạnh hắn.

Hơn nữa còn sống. An Đặc Khiết cảm thấy có chút kiêu ngạo đối với điều này.

Chẳng qua, vẫn là không khỏe mạnh.

“Hoang đường, cho dù ta có cái kỹ thuật kia, cũng không có tiền.”

An Đặc Khiết liếc nhìn đứa trẻ sắc mặt tái nhợt, muốn làm cho đứa trẻ này khỏe mạnh, không chỉ cần kỹ thuật, thời gian, tiền bạc… cho dù ba cái trên đều có, đứa trẻ yếu đuối này có lẽ cũng chịu không nổi một chuỗi phẫu thuật liên tiếp.

“Anh rể, em đói quá…” Đứa trẻ nhìn hộp cơm thơm ngào ngạt, ra sức nuốt nước miếng.

“Uh.” An Đặc Khiết gật đầu, căn dặn: “Đầu tiên uống thuốc nên uống trước khi ăn đã.”

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng chạy đến tủ, lấy ra hòm thuốc chuyên thuộc của mình, sau đó bắt đầu mở ra từng lọ thuốc, lấy ra viên thuốc bên trong, từng viên đặt ở trên lòng bàn tay nhỏ của mình.

Nó vừa lấy vừa hát: “Nên nhớ! Thuốc phải uống trước ba bữa cơm ở trong hộp màu trắng, một ngày một lần, thuốc phải uống trước bữa tối ở trong lọ màu đen, thuốc phải uống trước bữa tối tổng cộng là năm viên, không dược tính sai nhé!”

An Đặc Khiết bỏ túi giấy tờ và áo khoác xuống, vừa lắng nghe đứa trẻ ca hát, đây thế nhưng là bài ca hắn hao tổn tâm tư mới nghĩ ra, để cho đứa trẻ hiểu nên uống thuốc làm sao.

Hắn chỉ có bữa tối mới có thể cùng ăn cơm với đứa trẻ, cho nên, phải để cho đứa trẻ này tự mình nhớ những thuốc này nên uống làm sao cho bằng được.

Uống thuốc xong, hắn và đứa trẻ này cùng ăn bữa tối, cho dù chỉ là cơm hộp, đứa trẻ vẫn là ăn một cách rất thích thú, còn đòi An Đặc Khiết mở hoạt hình cho nó xem.

Mặc dù biết vừa ăn vừa xem tivi không tốt, nhưng An Đặc Khiết vẫn là khó lay chuyển đứa trẻ, mở phim hoạt hình cho nó xem, cuối cùng ngay cả mình cũng coi say sưa, phim hoạt hình bây giờ vừa bạo lực vừa có tính giải trí, hay lắm! Chỉ là không thích hợp cho trẻ con xem.

Nhìn đứa trẻ lớn tiếng kêu “Tiến lên! Giết chết kẻ xấu”, “cứu người đẹp về” gì gì đó, An Đặc Khiết mặc dù biết không đúng, nhưng cũng chỉ là nhún vai, dù sao hắn cũng là bác sĩ, không phải nhà giáo dục.

Về phần tương lai của đứa trẻ này, nhân cách phát triển sẽ có vấn đề hay không gì đó… Dù sao, đứa trẻ này nếu có thể sống đến tương lai, đó đã là may lắm rồi.

◊◊◊◊

Hàng xóm gọi điện thoại đến, nói cho An Đặc Khiết, đứa trẻ ngất xỉu, nhập viện rồi.

An Đặc Khiết vội vàng chạy đến bệnh viện, bốn mắt nhìn nhau với người cùng ngành với mình, bác sĩ đó mặt khó xử, hình như có vẻ không biết nên làm sao nói rõ trạng huống của đứa trẻ.

“Trong vòng nửa năm, nếu không làm phẫu thuật, nó sẽ chết chắc, tôi biết, anh không cần nói gì hết.” An Đặc Khiết có chút mệt mỏi nói: “Tôi cũng là bác sĩ.”

Bác sĩ mang theo thần sắc áy náy nhìn hắn, nói: “Cho dù làm phẫu thuật, sợ rằng cũng…”

Sợ rằng cũng chỉ cầm cự thêm mấy tháng. Hắn biết, hắn biết hết, bởi vì hắn là bác sĩ.

◊◊◊◊

Trở về phòng thí nghiệm, An Đặc Khiết mở miệng nói với giáo sư và bạn học: “Tôi muốn nghỉ học.”

“Vì sao?” Giáo sư và bạn học đều cảm rất khó có thể tưởng, An Đặc Khiết là người có thành tích tốt nhất trong phòng thí nghiệm này.

Hắn trầm mặc một hồi, nói: “Tôi cần tiền, bây giờ phải bắt đầu hành nghề.”

“Hành nghề?” Bạn học cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Nhưng cậu chẳng phải thích nghiên cứu hơn sao?”

“Tôi cần tiền! Cần trong vòng nửa năm!” An Đặc Khiết nhấn mạnh một lần nữa.

“Đây là không thể nào!” Bạn học kinh hô: “Cậu còn phải bắt đầu từ bác sĩ thực tập, trong vòng nửa năm căn bản không kiếm được tiền.”

An Đặc Khiết biết năng lực của mình, hắn khẽ rống: “Kỹ thuật của tôi so với những bác sĩ chân chính kia tốt hơn không chỉ mười lần!”

Thấy hắn kích động như thế, bạn học có chút khiếp đảm nói: “Mặc dù kỹ thuật của cậu rất tuyệt, nhưng bệnh viện cũng mặc kệ những cái này, cậu vẫn phải bắt đầu từ bác sĩ thực tập.”

An Đặc Khiết có chút tuyệt vọng, vậy làm sao kịp?

Không kịp, cho nên hắn đã lựa chọn con đường khác, làm bác sĩ không bằng cấp, một tên bác sĩ không bằng cấp liều chết vì tiền.

Dựa vào giới thiệu của giáo sư và bạn học, hắn đã cứu sống mấy bệnh nhân có cơ suất phẫu thuật thành công rất thấp, cũng đã mở ra một chút danh tiếng truyền miệng… truyền miệng một cách bí mật.

Đã có danh tiếng, tiền đến rất nhanh, bởi vì ai cũng sợ chết, vì để không chết, số tiền chịu trả ra là vô cùng khả quan.

Rất nhanh, An Đặc Khiết đã tích trữ không ít tiền, đầu tiên thay thuốc tốt hơn cho đứa trẻ, rồi lại hao tổn tâm tư giúp nó bồi bổ thân thể, bộ dạng yếu ớt đó của nó không thể làm phẫu thuật.

Sáu tháng qua, hắn ít nhất đã âm thầm động dao năm mươi lần, tiền tích được không ít… Nhưng đối với phẫu thuật mà nói, kỳ thực miễn miễn cưỡng cưỡng, mua được cơ quan nhân tạo cho đứa trẻ thay, chỉ là không mua không nổi cơ quan có chất lượng tốt hơn.

Nhưng, đứa trẻ cũng chờ không nổi nữa, nếu kéo dài, đứa trẻ này sẽ không còn thể lực để cầm cự qua phẫu thuật, An Đặc Khiết chỉ có cầu nguyện, phải dựa vào kỹ thuật cao siêu của mình và lực ý chí kiên cường của đứa trẻ đi!

Ba ngày sau, phải động dao rồi, An Đặc Khiết đã mua đồ ăn đứa trẻ thích nhất cho nó, đầy một bàn.

“Nếu như em khỏi bệnh, tỷ tỷ có về không?” Đứa trẻ trợn lớn mắt.

An Đặc Khiết đang bận nhìn một đống ảnh chụp X quang, trực tiếp nói đáp án ra khỏi miệng: “Có lẽ sẽ không.”

“Oh!” Đứa trẻ không nói cái gì, lặng lẽ ăn đồ ăn đầy một bàn, đáy mắt để lộ thất vọng.

◊◊◊◊

“Bác sĩ An Đặc Khiết… nhịp tim, mạch đập cũng giảm xuống rồi.”

“Chích thuốc trợ tim!”

An Đặc Khiết hoảng rồi, làm sao sẽ? Quá trình phẫu thuật đến giờ không có chút vấn đề nào!

Tút —-

Y tá la lớn: “Nhịp tim đình chỉ rồi!”

An Đặc Khiết đương nhiên biết, hắn ngẩn ra, la lớn: “Cấp cứu!”

Hắn cầm lấy máy kích điện, một lần rồi lại một lần kích điện bộ ngực của cậu bé, vừa lẩm bẩm ở trong lòng, thật là, thế này sẽ để lại vết cháy xém trên ngực, em còn không mau tỉnh? Muốn để ngực toàn là vết cháy sao?

Y tá ở bên cạnh thì thầm: “Không được rồi… tim của đứa trẻ không tốt, kích điện nhiều lần như thế…”, “phẫu thuật thất bại rồi”, “đứa trẻ chết rồi, thật đáng thương”.

Cấp cứu hết một giờ, hai giờ, mọi người đều biết, đứa trẻ chết rồi.

Chỉ có bác sĩ không biết.

“Bác sĩ…”

Sau đó, những y tá đã không biết nên làm sao. Tiếng tút cảnh báo nhịp tim bệnh nhân đã đình chỉ đã duy trì rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, An Đặc Khiết giựt khẩu trang ra, túm lấy thi thể của đứa trẻ, gào rống: “Vì sao, quá trình phẫu thuật không có sai, một chút sai sót cũng không có! Em dậy cho anh, anh đã tốn nhiều thời gian như thế, nhiều tiền như thế, từ bỏ nghiệp học, từ bỏ bằng cấp bác sĩ… em vì sao vẫn chết? Khốn kiếp!”

“Khốn kiếp!”

An Đặc Khiết vừa la hét vừa xông ra khỏi phòng phẫu thuật.

◊◊◊◊

Đứa trẻ biến thành tro, An Đặc Khiết cũng không có trở lại phòng thí nghiệm, hắn vẫn là tên bác sĩ không bằng cấp, tích trữ rất nhiều rất nhiều tiền, mua cơ quan nhân tạo tốt nhất, thiêu thành tro trước phần mộ của đứa trẻ, thế này, có lẽ đứa trẻ ở thiên đường, sẽ có thể có cái thân thể tốt.

Nếu như lúc đó, anh mua được những thứ này, em có lẽ sẽ không chết.

An Đặc Khiết lặng lẽ ném từng cái cơ quan nhân tạo giá trị không nhỏ này vào trong đống lửa.

Cơ quan tốt nhất đã mua được rồi, đốt đi rồi, hắn muốn mình có kỹ thuật tốt hơn, thủ pháp y liệu tốt hơn, chỉ có 0% cơ suất phẫu thuật tử vong, mới có thể đảm bảo đứa trẻ nhất định sẽ không chết.

◊◊◊◊

Bước vào gian phòng thí nghiệm kinh phí không có giới hạn này, phòng thí nghiệm trong mơ của mình, An Đặc Khiết sớm đã có giác ngộ bỏ đi lương tâm rồi, kinh phí không có giới hạn, địa điểm ẩn mật, trực tiếp tiến hành thí nghiệm thể người… Mọi thứ đều đang nói cho hắn, đây là nơi không xem người như người.

Nhưng hắn vẫn là bước vào, chỉ có loại nơi này mới có thể khiến kỹ xảo thủ thuật của mình tốt hơn, thí nghiệm ra phương pháp y liệu tốt hơn.

Nhưng khi nhìn thấy đối tượng thí nghiệm, An Đặc Khiến vẫn là sững sờ… Vậy mà là một đứa trẻ.

Thoạt nhìn, còn nhỏ hơn đứa trẻ kia của mình, hẳn là nhỏ hơn mấy tuổi đi! Là tám tuổi, hay là bảy tuổi?

Hơn nữa màu tóc của đứa trẻ rất đặc biệt, là màu bạc, nó nằm ở trên bàn phẫu thuật, hai tay hai chân đều bị trói, nó khóc, nó la hét, nó kêu rên đau đớn: “Đừng! A Dạ đau lắm, ca ca, ca ca!”

Nhưng không có ai ngó ngàng nó.

An Đặc Khiết bất giác đi đến trước bàn phẫu thuật, đặt tay lên trán đứa trẻ, mang theo tươi cười nói: “Hello, cháu là a Dạ à?”

Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ lại, dùng đôi mắt lem nhem nghi hoặc nhìn hắn.

“Ta là An Đặc Khiết, là bác sĩ của a Dạ đó.”

Đứa trẻ thoạt nhìn không hiểu bác sĩ là cái gì, chỉ là nhỏ tiếng khóc la: “Ca ca, muốn ca ca…”

Nghe vậy, trong lòng An Đặc Khiết đột nhiên đau nhói, đứa trẻ của hắn, cũng luôn là kêu la đòi tỷ tỷ, cho dù biết bị vứt bỏ rồi, vẫn là kiên trì muốn tỷ tỷ.

“A Dạ có ca ca sao? Rất thích ca ca?”

Đứa trẻ gật đầu rất kiên quyết.

“Như vậy thì phải ngoan đó, a Dạ bị bệnh rồi, cho nên không thể gặp ca ca, a Dạ phải nhẫn nại, chữa bệnh cho khỏi, là có thể đi gặp ca ca.”

Đứa trẻ không khóc nữa, so với thuốc giảm đau và thuốc an thần còn hữu hiệu hơn, những người khác trong phòng thí nghiệm đều rất bội phục hắn.

Nhưng hắn càng bội phục đứa trẻ này, lực ý chí muốn gặp ca ca kiên cường hơn hết thảy mọi thứ.

◊◊◊◊

Lại là một lần phẫu thuật.

Khác chính là, phẫu thuật lần trước là vì để cứu đứa trẻ, phẫu thuật lần này lại là vì để giết đứa trẻ, chờ phẫu thuật lần này xong, đứa trẻ sẽ chết, chỉ còn lại một tên người máy.

An Đặc Khiết vẫn như cũ đang nhìn ảnh X quang, trong đầu không ngừng lặp lại quá trình cấy chip, bức mình đừng đi suy nghĩ vấn đề khác, đừng đi suy nghĩ dự định ban đầu của mình khi đến phòng thí nghiệm này là cái gì, mà chuyện mình lát nữa phải làm thì lại là cái gì… Trái ngược của hai chuyện này sẽ bức hắn đến phát điên.

Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, đứa trẻ mở to mắt, mong đợi nói: “Bác sĩ, nếu như cháu khỏi bệnh rồi, có thể đi gặp ca ca sao?”

An Đặc Khiết cứng đờ, vấn đề này thật giống trước kia, thật giống…

Tâm trí hắn phiêu trở về đứa trẻ trước kia, thuận miệng trả lời: “Uh, chỉ cần bệnh cháu khỏi, là có thể đi gặp ca ca.”

Mắt của đứa trẻ lại phát sáng, ánh sáng của hi vọng.

Nhìn thấy ánh sáng này, An Đặc Khiết đột nhiên hiểu rõ, bác sĩ dù tốt, dụng cụ y liệu dù tốt, tiền dù nhiều, cũng không bằng… một câu nói dối.

Lúc đó, không phải dụng cụ y liệu không đủ tốt, không phải phẫu thuật có vấn đề, điều chân chính hại chết đứa trẻ trước kia, là một câu nói thật.

Chị của nó sẽ không trở về.

Sự thật là sự thật, nhưng lại không phải đáp án chính xác.

Lời nói thật của hắn vậy mà đã giết chết đứa trẻ của mình sao? Ngực An Đặc Khiết đau đớn, hốc mắt đỏ lên, đau xót, hắn vội vàng giậm bước rời khỏi, muốn lãnh tĩnh một chút, rồi tiếp tục tiến hành phẫu thuật.

Dù sao, cuối cùng a Dạ đều sẽ chết, ta tuyệt đối không được yêu nó!

Lúc này, bước chân của An Đặc Khiết dừng lại, cấy chip rất nguy hiểm, nhưng có lẽ đứa trẻ này sẽ không chết, trước kia nhiều thí nghiệm nguy hiểm như thế, đứa trẻ này cũng sống qua được, đáy mắt của đứa trẻ này đang phát sáng, nó không muốn chết!

Nhưng, chủ thuê muốn hắn xóa đi tình cảm của a Dạ.

An Đặc Khiết dựa lưng vào vách tường, chậm rãi trượt ngồi xuống đất, vùi đầu vào giữa đầu gối, lẩm bẩm: “A Dạ, cháu cũng sắp chết rồi, ta có thể đừng yêu cháu không? Tha thứ cho ta không yêu cháu, được không?”

“Bác sĩ? Phẫu thuật sắp bắt đầu chưa?” Y tá dè dặt đi tới dò hỏi.

Nghe vậy, An Đặc Khiết điều chỉnh lại sắc mặt, đứng dậy, đi trở lại phòng phẫu thuật.

Đứa trẻ nhìn thấy bác sĩ, rất vui, cười hi hi nói: “Bác sĩ, chờ sau này a Dạ đến chỗ ca ca, bác sĩ nhất định phải đến tìm a dạ đó, bác sĩ nhất định sẽ thích ca ca.”

Sau này… Đứa trẻ này muốn “sau này”, nó muốn tương lai!

Nó muốn sống tiếp!

A Dạ không giống đứa trẻ trước kia, nó sẽ không chết, nó nhất định có thể chịu đựng qua phẫu thuật này.

Sau phẫu thuật, nó sẽ sống tiếp!

Nước mắt của An Đặc Khiết rơi thẳng xuống, hắn thở hổn hển mà lau đi nước mắt, khẽ rống: “Chết tiệt! Mắt đau quá… dừng phẫu thuật! Tôi có cái ý tưởng thí nghiệm muốn thảo luận với bác sĩ khác.”

An Đặc Khiết đi ra khỏi phòng phẫu thuật, khóe miệng nhếch lên mỉm cười: “A Dạ, cháu phải sống tiếp, ta sẽ để cho cháu sống tiếp.”

Phải sống tiếp, nếu không, ta sẽ không yêu cháu đâu.

 

23 responses »

  1. Ức hự hự hự TT.TT

    Reply
  2. Cảm động wá yk oà oà oà oà oà oà oà
    K ngờ ôg bác sĩ tưng tửng này lại tình củm đến thế TT.TT

    Reply
  3. ư hư hư hư hư ta cứ nghĩ ông An Đặc Khiết này ban đầu là một tên bất lương chớ TT_TT

    Reply
  4. tội nghiệp em của bác sĩ T^T nếu nó còn sống đến giờ chắc chắn dc cưng như trứng luôn rồi TT_TT

    Reply
  5. Sao đọc chương này xong ai cũng khóc thế :v ~~~

    Reply
  6. Oh T.T nhìn tên chương còn tưởng là viết về chuyện tình cảm trong quá khứ của an đặc khiết T.T

    Reply
  7. Aico ơi còn cái ngoại truyện Chúng ta k phải Hắc nhân đội của mks thì sao?😮

    Reply
  8. Dạo này rảnh rỗi quá nên ngồi dịch mấy đoạn giới thiệu truyện của YuWo cho đỡ bùn

    ++Công Hoa:

    Tiếng than khóc trước khi chết của Cây, Diệp tộc còn lại vây quanh đều vạn phần đau thương.

    Trước khi cây điêu linh, lại sinh ra Hoa phụ trách bảo hộ Diệp tộc.

    Đối mặt với kẻ bảo hộ mạnh mẽ nhất của mình, Diệp tộc kinh hoảng thất thố…

    Hoa thủ hộ mất đi Cây… rất dễ dàng điên cuồng.

    Chúng ta không thể giữ nó lại, tuyệt đối không thể.

    Kẻ thủ hộ bị tộc nhân vứt bỏ, lại được người nhặt đi.

    Người đặt tên cho nó —- Công Hoa.

    Người dịu dàng dạy nó yêu; người yêu dấu từng người mất đi dạy nó hận.

    Công Hoa mới hiểu chuyện đời lại phát hiện chuyện đầu tiên mình nên làm là…

    Phục thù

    Nhưng đồng thời, nó lại phát hiện, mình cũng là đối tượng phục thù của người khác.

    >>Mở đầu

    “Ngươi rốt cuộc là ai?”

    Ta là… Hoa.

    Hoa không phải như thế, hoa là thực vật, hoa không biết chuyển động, không biết nói chuyện, ngươi…

    Ta biết chuyển động, ta đã đi qua vô số năm tháng.

    Ta biết nhìn, ta đã thấy nương dâu hóa biển.

    Ta biết nói, ta kể lại yêu hận tình thù,

    Nhưng, ta vẫn là hoa.

    ++Luyến Ái RPG (Romance RPG)

    Khắc chế không nổi cái mồm của mình, từ đầu đến cuối Lâm Kiếm Duẫn đã dùng lời độc địa dọa chạy tám cô bạn gái và sáu người đại diện. Hắn rốt cuộc chịu không nổi nên dưới giới thiệu của tên bạn thân, đến một tiệm đồ cổ kỳ quái, bên trong nghe nói có thứ có thể trợ giúp hắn.

    Mặc dù máy chơi điện tử kiểu băng là có hơi cổ xưa rồi, bây giờ đại khái cũng không có ai chơi nữa, nhưng có đến mức trưng bán trong tiệm đồ cổ như thế không?

    Ôm cỗ máy chơi điện tử về nhà, Lâm Kiếm Duẫn sau khi cắm băng trò chơi mà ông chủ bán tống bán tháo, mới phát hiện đây lại có thể là trò chơi nhập vai, nhân vật chính trong đó không phải bé Loli đáng yêu, cũng không phải chị Yuwo trưởng thành, lại là một cô gái khủng bố đầu tóc như mấy bà thím, đi dép lê, nói cô ta là phụ nữ nước nào còn ô nhục nghiêm trọng phụ nữ nước đó!

    Trời ơi! Nhiệm vụ của hắn lại có thể là phải đem cô gái này gả cho một tên vương tử hoàn mỹ, đây làm sao có thể chứ!!!

    Chờ một chút, Lâm Kiếm Duẫn thân là nam chính lại không phải tên vương tử kia, vậy, vậy, hắn rốt cuộc là ai… Không, là “thứ” gì?

    ++ Sở giao dịch Thần Ma (Magical exchange)
    Cái này là giu-ti dich http://guiltyheartblog.wordpress.com/

    Reply
    • Này aico à, nàng rảnh rỗi vậy sao k dịch CH ban phúc phần cho dân chúng hử TT.TT nàng dịch sao cũg đc mừ, 1 tuần 1 chap cũng đc, ta sẽ đợi nàng

      Reply
      • cho dù là 1,2 tháng một chap ta cũng cam lòng mà T.T

      • Ha ha ha bắt tay cái nào đồng chí

      • Nếu có ai chịu phụ ta một nửa trở lên (làm hết càng tốt) thì được

      • ta cũng muốn lắm nhưng tiếng Trung một chữ bẻ đôi cũng ko biết😦

      • Công Hoa cũng có tiếng Anh đấy, hình như ra được gần một tập rồi.

      • Ước gì ta có thể…T_T

      • Tội nghiệp tiểu Xêra oa oa oa oa
        aico ưi~~~ nếu nàg làm k nổi 1 chap thì chia nhỏ ra làm từ từ, 1 tuần hoàn 1 chap là đc. Chia như zậy mỗi lần làm chỉ tốn khoảng 10 phút thôi à
        aico~~~~~~ TT.TT nha nha nha nha nha nha nha nha nha

      • Ai có thể giúp Aico dịch Công hoa nào, 1 nửa trở lên, hết thì càng tốt😐
        Aico yêu dấu, nhìn khuôn mặt lương thiện của tớ này, treo theo nụ cười hiền lành…🙂
        Nàng troll ta à! Giúp vậy thì là làm hết rùi còn gì ;>
        Tổ chức triệu hồi Liu, giúp Aico cho đồng bào hưởng hạnh phúc nào😀

      • Ẹc, tên Liu chỉ giỏi rủ rê người ta chơi game thôi à.

      • Trời!!! Đồng bào nhà aico đã lên tiếng hưởg ứg…
        Aico suy ngẫm…
        Xin nàng đừng suy ngẫm…
        Nàng là God của cuộc đời chúng dân..
        Nguyện mãi theo sau nàng…
        Cho dù nàng đag trải wa thời kì làm biếng…
        Dân chúng sẽ mãi chờ nàng…

      • sao lại bê thơ con cóc vào đây?

      • Mặt trời tròn

        Đây là thơ con nhái chứ hem phải con cóc há há há há há há há há

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: