RSS Feed

Công Hoa – Mở đầu

Posted on

Tác giả : 【御我】YuWo

Tập 1: Bông hoa bị vứt bỏ

Tiếng than khóc trước khi chết của Cây, Diệp tộc còn lại vây quanh đều vạn phần đau thương.

Trước khi cây điêu linh, lại sinh ra Hoa phụ trách bảo hộ Diệp tộc.

Đối mặt với kẻ bảo hộ mạnh mẽ nhất của mình, Diệp tộc kinh hoảng thất thố…

Hoa thủ hộ mất đi Cây… rất dễ dàng điên cuồng.

Chúng ta không thể giữ nó lại, tuyệt đối không thể.

Kẻ thủ hộ bị tộc nhân vứt bỏ, lại được người nhặt đi.

Người đặt tên cho nó —- Công Hoa.

Người dịu dàng dạy nó yêu; người yêu dấu từng người mất đi dạy nó hận.

Công Hoa mới hiểu chuyện đời lại phát hiện chuyện đầu tiên mình nên làm là…

Phục thù

Nhưng đồng thời, nó lại phát hiện, mình cũng là đối tượng phục thù của người khác.

Mở đầu

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta là… Hoa.

Hoa không phải như thế, hoa là thực vật, hoa không biết chuyển động, không biết nói chuyện, ngươi…

Ta biết chuyển động, ta đã đi qua vô số năm tháng.

Ta biết nhìn, ta đã thấy nương dâu hóa biển.

Ta biết nói, ta kể lại yêu hận tình thù,

Nhưng, ta vẫn là hoa.

♦♦♦♦

Diệp tộc sắp rời khỏi Tịch Tông đại lục rồi.

Bọn họ là nhánh Diệp tộc cuối cùng trên đại lục này, từ trước tới nay đều ẩn cư ở trong núi cao rừng rậm, trải qua cuộc sống sung sướng tự đắc. Nhưng giờ đây, lại không thể không vượt trùng dương đi sang một khối đại lục khác, chỉ bởi vì Linh Thụ bọn họ dựa vào để duy sinh đã già lắm rồi, sắp chết rồi.

Dưới bất đắc dĩ, bọn họ đành đi nương tựa khối đại lúc khác, chỗ đó có mấy nhánh Diệp tộc khác nguyện ý tiếp nạp đồng bào của mình, bọn họ có Linh Thụ tráng kiện, đủ để dung nạp nhánh Diệp tộc di cư này.

Để di cư, Diệp bắt đầu làm đủ loại chuẩn bị, có Diệp kiến tạo thuyền bè ở trong rừng cây gần biển, có Diệp học tập kỹ thuật hàng hãi, có Diệp bắt đầu ướp muối đồ ăn và đồ uống.

Tất cả Diệp nỗ lực học tập mọi tri thức để cho bọn họ có thể bình yên đến được đại lục khác, bởi vì bọn họ đều biết Cây của mình sắp chết rồi, vì để sinh tồn, bọn họ phải mau chóng học tập tất cả tri thức có thể an toàn đến được đại lục khác. Mặc dù định nghĩa thời gian của “nhanh chóng” là khoảng cả đời của Nhân tộc.

Cho đến khi Cây chết còn có khoảng một trăm năm, để cho Diệp có thể triệt để rời khỏi cố hương của bọn họ.

Một trăm năm, cảm giác thì dài như thế, nhưng đối với việc di cư của cả chủng tộc, đối với mười mấy vạn Diệp sắp sửa vượt qua biển cả chưa biết mà nói, hình như không đủ lắm, bởi vì Diệp tộc có tuổi thọ gần ngàn năm, nhịp sống của bọn họ luôn luôn vô cùng chậm rãi.

Trong lúc bận rộn không thôi, Cây sắp chết lại đã nở hoa, đây sợ rằng là lần nở hoa cuối cùng của Cây, nhưng đó vậy mà là một đóa hoa màu đen.

Bọn Diệp lúng túng.

♦♦♦♦

Bọn Diệp không thích Hoa.

Diệp tộc trước giờ là chủng tộc tràn đầy sắc thái, bề ngoài của bọn họ mảnh mai ưu mỹ, có tóc và mắt với đủ loại màu sắc như xanh non, xanh thẳm, tím bạc, vàng chói, cam sáng…

Nhưng, Hoa lại có tóc đen thuần và mắt màu đỏ thẫm, hai màu sắc đều u ám như thế, giống như tượng trưng cho sự hủy diệt của Cây, cho nên Diệp không thích Hoa màu đen đó, giống như từ chối chấp nhận Cây của bọn họ đã sắp chết rồi.

Ngoại trừ màu sắc, sinh trưởng của Hoa hình như cũng khác thường. Bình thường mà nói, chỉ cần mười năm, Hoa đã có thể nói chuyện rồi; hai mươi năm, Hoa đã có thể chạy lung tung; ba mươi năm đầu, Hoa đã có thể triển hiện năng lực sở hữu.

Hoa là con của Linh Thụ sinh ra, là kẻ thủ hộ của Diệp tộc, nó có thể điều khiển mọi thực vật để bảo hộ Diệp tộc.

Nhưng, đóa Hoa kia cái gì cũng không biết, thậm chí không biết đi. Nó từng bước đi, nhưng bây giờ lại gần như là làm ổ dưới cây, dùng mái tóc đen dài và rối che lấp mặt của mình, không nhìn gì cả, cũng không nghe gì cả, cái gì cũng không làm, hơn nữa, chưa bao giờ nói chuyện.

Mặc dù không thích đóa Hoa kia, nhưng cũng không có bất cứ Diệp nào sẽ bắt nạt đóa Hoa đó, Diệp với bản tính lương thiện không thể làm ra hành động bắt nạt này, bọn họ chỉ là duy trì học tập tri thức của vượt biển, chờ đợi thời khắc rời khỏi, sau đó triệt để làm lơ đóa hoa kia.

Diệp tộc lưu luyến quê hương, họ chờ rồi lại chờ, chờ đến khi Cây thường xanh vậy mà bắt đầu chuyển sang đỏ sang vàng, bọn họ rất đỗi kinh hoàng, nhưng cuối cùng cũng hiểu, đã đến lúc nên rời khỏi.

Cây của bọn họ thật sự sắp chết rồi.

Mãi cho đến lúc này, mỗi một Diệp mới chân chính giác ngộ.

Vua của Diệp tộc dứt khoát hạ lệnh cho tất cả Diệp đều phải rời khỏi rừng rậm, bắt đầu lên thuyền, mặc kệ phải chăng có Diệp chưa lên thuyền, chiếc thuyền cuối cùng đều sẽ ra khơi ở một năm sau.

Đến đây, Diệp tộc rốt cuộc bắt đầu di cư, chậm rãi nhưng kiên quyết.

Lúc này, Hoa rốt cuộc đứng lên, nó đã rời khỏi bóng cây của Cây Thế Giới, cất bước đi loạng choạng. Nó không quen đi đường lắm, đi rất chậm, dần dần từ phía trước đội ngũ rơi xuống trung gian, rồi lại rơi xuống đuôi đội ngũ.

Rốt cuộc, nó đi ở phía sau của một tên Diệp cuối cùng, tên Diệp đó có tóc dài màu tím bạc, vô cùng dễ nhận ở trong rừng rậm. Hoa nhìn tóc của hắn, đi theo hắn, nếu như tên Diệp đó rời khỏi đội ngũ ở lúc này, sợ rằng Hoa cũng sẽ đi theo hắn.

Diệp tóc màu tím bạc thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hoa, mặc dù hắn cũng không thích Hoa, nhưng lại có một chút không nỡ.

Dù sao, đó là Hoa của bọn họ.

Đóa Hoa này đáng lẽ là niềm kiêu ngạo của bọn họ, báu vật của bọn họ, kẻ thủ hộ cường đại nhất của bọn họ.

Nhưng, cây chết rồi, bọn họ không thể không rời khỏi.

Bọn họ không thể mang đóa Hoa này đi, cho nên từ khoảnh khắc Hoa ra đời, đã không có Diệp dám nhìn nó thêm một cái… Đóa Hoa đã được định trước bị bọn họ vứt bỏ này, bọn họ làm sao dám nhìn nó thêm một cái?

♦♦♦♦

Trên mặt biển mênh mông, hằng hà con thuyền to lớn lặng im ở cạnh biển, những con thuyền gần như toàn thân trắng bạc là do Diệp tộc tự mình kiến tạo, thuyền có màu sắc tươi sáng thì là của Diệp tộc ở đại lục khác phái tới đón.

Diệp tóc màu tím bạc dừng chân, ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển, trên mặt biển đều toàn là thuyền ngồi đầy Diệp, mọi Diệp trên thuyền đều nhìn hắn, đồng thời cũng nhìn Hoa phía sau hắn.

Diệp tóc màu tím bạc do dự, nhưng vẫn là quay người qua, đối mặt với Hoa, hắn lần đầu tiên nhìn kỹ Hoa như thế. Mặc dù màu tóc của Hoa đen thuần, nhưng lại có làn da trắng ngần, phối hợp với nhau kỳ thực cũng không có u ám như trong tưởng tượng, trái lại bởi vì sự phối hợp của đen và trắng mà hết sức nổi bật.

Có lẽ đóa Hoa này sẽ có năng lực ngoài dự liệu… Nhưng hắn không thể nghĩ như thế cũng không thể thích Hoa, bởi vì bọn họ sắp sửa vứt bỏ nó.

Diệp nỗ lực khống chế mình không lộ ra quá nhiều tâm tình, chỉ là xin lỗi: “Ta rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, nhưng ngươi không thể theo bọn ta lên thuyền.”

Hoa chỉ là nhìn hắn, dùng một đôi mắt màu đỏ thẫm.

Diệp né tránh tầm nhìn của Hoa, hơi cúi thấp đầu, nói: “Tên của ta là Ngân Thiết Tử, nếu như ngươi, ngươi về sau bình yên vô sự… Xin hãy tới đại lục Quân Đắc tìm bọn ta.”

Hoa vẫn nhìn hắn, cũng không biết có hiểu hay không.

“Diệp Chúa, ngươi muốn lên thuyền chưa?”

Ngân Thiết Tử quay đầu nhìn, hai tên Diệp từ trên thuyền đi xuống, đang dò hỏi hắn. Hắn gật đầu hỏi: “Đã chuẩn bị thỏa đáng hết rồi sao?”

“Đúng vậy, có thể lái thuyền rồi.”

“Vậy thì đi thôi.”

Vừa nói xong, Ngân Thiết Tử vốn định quay đầu nhìn Hoa một cái, nhưng khựng lại ở khoảnh khắc ấy, sau đó trực tiếp đi theo hai Diệp rời khỏi.

Hoa cũng đi theo mấy bước, nhưng Ngân Thiết Tử và hai Diệp khác dừng chân, quay đầu nhíu mày nhìn nó, nhưng không có ai nguyện ý lên tiếng ngăn cản nó, bọn họ lại tiếp tục đi lên thuyền, mà Hoa vừa lại đi theo, Diệp lần nữa dừng chân…

Động tác thế này sau khi lặp lại mấy lần, Hoa hình như đã hiểu, nó nhìn Ngân Thiết Tử và hai Diệp lên thuyền, nhưng không có đi theo nữa, chỉ là đứng ở bờ biển, tầm nhìn cứ mãi đi theo Ngân Thiết Tử.

Dừng lại của Hoa khiến tất cả Diệp đều thở phào. Nếu như Hoa thật sự khăng khăng đi theo lên thuyền, bọn họ thật không biết nên làm sao mới tốt.

Muốn đánh mắng nó, xua đuổi nó sao?

Nhưng đi theo bên cạnh Diệp tộc vốn chính là chức trách của Hoa, bọn họ làm sao có thể bởi vì sự tận trách của Hoa mà trách mắng nó?

Hoa đứng ở bờ biển, trợn lớn mắt nhìn Diệp trên thuyền, lúc này, nó mở miệng nói chuyện.

“Vì sao các ngươi không thích ta?”

♦♦♦♦

Ở trên boong tàu, gần như tất cả Diệp đều đang nhìn đóa Hoa đó, Ngân Thiết Tử đặc biệt khó chịu, bởi vì Hoa không có nhìn bất cứ ai khác, chỉ là chăm chú nhìn thẳng vào hắn.

Sau đó, bọn họ rất kinh ngạc mà phát hiện Hoa mở miệng, chỉ là bọn họ cách quá xa, không thể nghe thấy có phải là có bất cứ lời nói nào từ trong miệng Hoa phun ra hay không.

Nhưng đó cũng không quan trọng nữa, bởi vì cây sắp chết rồi.

Cây sinh ra Hoa nếu chết rồi, Hoa thông thường đều sẽ điên cuồng theo,

Hoa điên cuồng là rất nguy hiểm.

Hoa ngẩn ngơ ở bờ biển rất lâu rất lâu, giờ phút này, trên mặt biển sớm đã không còn bất cứ một chiếc thuyền nào nữa.

Chức trách của Hoa là ở bên cạnh Diệp, bảo hộ an toàn của bọn họ, nhưng Hoa đã không thể thấy bất cứ một Diệp nào, cho nên nó không biết mình nên làm cái gì, chỉ có đứng ở bờ biển, ngơ ngác nhìn hướng thuyền rời đi.

Nhưng, trẻ con vẫn luôn là quyến luyến nhà, Hoa bắt đầu nhớ Cây, cho nên nó bắt đầu đi trở về nhà của mình, trở về chỗ của Cây.

Mặc dù, trên con đường này đã không còn bất cứ Diệp tộc nào có thể bầu bạn.

Hoa chưa từng tiếp xúc thế giới ngoài Diệp tộc, nó không biết, khi Diệp kết bầy kết bọn, là tồn tại vô cùng cường đại, cho nên không có ai dám mạo phạm cả một quần Diệp, nhưng khi nó chỉ có một mình, nguy hiểm trên con đường này nhiều không thể tưởng tượng.

Mặc dù, đối với Hoa mà nói, thực vật có độc không phải nguy hiểm, không có thực vật sẽ làm hại Hoa, đồng thời, Hoa cũng không ăn thực vật.

Không ít thú hung mãnh từng dán mắt vào Hoa, nhưng thú có thể phát giác Hoa không phải con mồi bình thường, thông thường sau khi đến một cự ly nhất định, liền sẽ tự mình rời khỏi.

Cho nên đối với Hoa mà nói, nguy hiểm nhất vẫn là Nhân tộc mạo hiểm trong rừng rậm.

Nhân tộc thích mỹ mạo của Diệp, bọn họ bắt bớ Diệp, để ngắm nghía đùa bỡn như đồ chơi.

Đi chưa tới mấy ngày, Hoa đã gặp phải một đội mạo hiểm giả ở trên đường về nhà, chủng tộc của bọn họ đều là Nhân tộc. Mạo hiểm giả nghe nói Diệp tộc đang di cư, muốn đến thử vận may, xem có thể gặp gỡ Diệp rơi lẻ hay không. Chỉ cần bọn họ bắt được một Diệp, bằng với của cải to lớn đã rơi vào túi.

Nhưng, bọn họ không có gặp được Diệp, lại gặp gỡ Hoa.

Bọn họ hết sức phấn khởi, tưởng rằng mình đã gặp được Diệp, vui vẻ bắt nó, nhưng sau đó, lại nghi hoặc sinh vật trước mắt rốt cuộc là thứ gì?

Bề ngoài của Diệp tộc mặc dù có khác biệt với Nhân tộc, nhưng cơ bản vẫn tương tự, ít nhất ngoại hình cơ bản đều tương đồng, chỉ là màu tóc và màu mắt đều đặc biệt tươi sáng, thân hình mảnh mai cộng với ngũ quan đẹp đẽ.

Hoa lại khác, thân thể nó trần trụi, không mặc quần áo gì cả, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ đặc trưng giới tính nào, bề ngoài của nó giống như thiếu nữ mười lăm tuổi hoặc thiếu niên trẻ tuổi hơn, nhưng nó lại không có ngực, thậm chí không có núm vú mà nam nữ đều có, toàn thân không có một sợi lông, chỉ có tóc đen rậm trên đầu.

Nhìn sơ, tóc đen của Hoa hình như không có gì đặc biệt, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện tình huống sợi tóc phiêu động một cách không bình thường lắm, hình như không phải bị gió thổi bay, mà là sợi tóc cứ tự nhiên phiêu động lên.

Mạo hiểm giả mặc dù có chút kinh có chút hoảng, nhưng Hoa thoạt nhìn cũng không có lực thương tổn, thế là hoảng loạn của bọn họ biến mất, hơn nữa dưới tâm thái có còn hơn không, vẫn bắt Hoa đi.

♦♦♦♦

Bởi vì, dung mạo của Hoa cũng không đặc biệt xuất chúng, cùng lắm gọi là thanh tú, hơn nữa nó không có đặc trưng giới tính, không thể để cho người suồng sã.

Cuối cùng, báu vật của Diệp —- Hoa, đã rơi đến đoàn xiếc, bị nhốt ở trong lồng, để cho từng tốp Nhân tộc ngắm nghía, cười nhạo cái người kỳ dị không giới tính này.

Nhưng trên thực tế, Hoa cũng không để ý lắm.

Nó kỳ thực nghe không hiểu ngôn ngữ của Nhân tộc, nó chỉ là có hơi nhớ nhà, muốn trở lại dưới bóng cây của Cây… nhưng vừa nghĩ đến, xung quanh của Cây đã không còn Diệp rồi, nó cũng liền không quá nôn nóng trở về.

Nhưng ở đây, ít nhất xung quanh còn có một số Nhân tộc, mặc dù hoàn cảnh ở đây khiến tâm tình của nó có hơi u ám, bởi vì chỉ có lúc đoàn xiếc dời chỗ, nó mới có thể phơi được một chút nắng. Loại hoàn cảnh tồi tệ này khiến nó có hơi lạnh, có hơi mệt, có hơi đói… Chẳng qua, mọi thứ vẫn còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng.

Người của đoàn xiếc mang lên mấy loại đồ ăn, nhìn thấy Hoa ngoại trừ uống nước, cái gì cũng không ăn, nhưng cũng sẽ không đói chết, bọn họ rất cao hứng mình có thể bớt một phần phí ăn uống, từ đó không có thử mang lên bất cứ đồ ăn nào nữa, trong lồng sắt chỉ có một thùng nước, lâu lắm mới châm một lần nước.

Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng Hoa không có khái niệm thời gian, nó chỉ là ngồi ở trong lồng sắt, nghĩ đến Cây, nghĩ đến ánh nắng, nghĩ đến nước sạch sẽ, nghĩ đến những Diệp rời khỏi kia, nghĩ đến Diệp màu tóc tím bạc…

Mãi cho đến một ngày nọ, một cảm nhận xa lạ lướt qua toàn thân của Hoa.

Đau!

Trong đau khổ to lớn, nó đột nhiên hiểu rõ, nhà của nó chết rồi… Cây chết rồi.

Cho dù cách Cây rất xa xôi, nhưng đau khổ vẫn mãnh liệt đến khiến Hoa không thể chịu đựng, cho nên nó vẫn là phát cuồng, mái tóc đen điên cuồng lúc nhúc giống như con rắn cuồng loạn… nó ngẩng đầu và hướng lên trời gào hét.

Cự mộc tuôn ra khỏi mặt đất, đâm xuyên lồng sắt, đâm xuyên lều của đoàn xiếc, đâm xuyên tất cả những người kinh hoảng la hét.

Dây leo to lớn uốn lượn ở mặt đất, bất chấp bất cứ chướng ngại vật nào trước mặt, cán một mạch qua xe ngựa, cán qua thành trấn, cán qua mọi thứ…

♦♦♦♦

Khi Hoa thanh tỉnh lần nữa, xung quanh đã là một đống đổ nát, thân thể trắng ngần của nó nhiễm chất lỏng khô cạn màu đỏ đen, thoạt nhìn vô cùng gây sốc, tóc cũng bởi vì dính máu khô mà không còn phiêu dật… nó rất no.

No đến muốn ói.

Rất no, nhưng cũng rất trống rỗng, xung quanh vừa lại không còn sinh vật khác, chỉ còn lại Hoa.

25 responses »

  1. Tuyển cộng tác viên cho Công Hoa, điều kiện chỉ cần có thể làm từ a ->z, ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bắt… dễ bảo. Chỉ thế thôi à

    Reply
    • túm lại là beta chỉnh sửa hoàn thành bước cuối hay thế nào Aico?

      Reply
      • Mỗi người 1 chương xen kẽ, hay muốn làm kiểu gì cũng được, toàn quyền quyết định, miễn là công việc của tớ đừng nhiều hơn là dc

      • hổng dc đâu, tớ 1 mình ôm nổi 1 chương công hoa tớ đã làm rồi =))) hay là vầy, cậu cứ dịch sơ sơ trước, túm lại là cứ dễ hiểu là dc, còn lại tớ chém gió hoàn thành cho, ví dụ như câu đó có cụm nào khó hiểu hay gì ấy, đặc biệt là tên nhân vật, cậu trans dùm tớ mấy đoạn đó, còn lại tớ sẽ ráng >””<

      • vậy thì xong chương 1 tớ sẽ quăng cho cậu lo hậu sự.

      • ố kề ~ xong cậu cứ quăng cho tớ trên fb nhá, tớ thường check inbox mỗi ngày, cứ gửi là trong ngày tớ nhận dc thôi😀

      • Mặt trời tròn

        Yayyyyyyyyy
        aico và tuyết lâm muôn năm *tung bông*
        Ps: aico ơi cái mặt nàg nhìn gian wá đấy!!!

      • Mắt to lonh lanh như thế mà kêu gian.

      • tớ xác nhận lúc nãy cậu cười rất gian….

      • Mặt trời tròn

        Ha ha ha tuyết lâm cũg xác nhận rùi kìa
        Ps: tuyết lâm ơi khi nào nàg vik xog fic báo cho ta đọc vs nhá :))

      • để… để ta chuẩn bị tinh thần chiến đấu với chap 1 của Công Hoa cái đã >”< còn cái fic của Leola với tiểu Bạch thì chắc chắn sẽ ko bỏ đâu, nó hấp dẫn vậy mà =))))

  2. truyện hay wá ủng hộ bạn truyện này…..
    mình củng rất muốn giúp nhưng mình hk đọc được QT củng rất dở khoảng chính tả
    cần j bạn cứ nói giúp được mình sẽ giúp chứ hk đọc chùa đâu…. cố lên

    Reply
    • Dù k bik là pn ms hay cũ nhưg đây là lần đầu ta thấy nàng nên…
      WEO CỜM nàng he he he he he he he he he, thườg xuyên vào tám cho vui nhá nàng ^^
      Tiểu Xêra đâu…ta nhớ nàg chết đc ấy

      Reply
      • nhớ nhung cái đầu ngươi á. Aico đang cần người giúp đó, ngươi cũng biết tiếng trung thì nhảy vào giúp đi, vì tương lai của tất cả chúng ta!!!
        Ps: Mừng bạn mới, mong nhà Aico sẽ càng xôm thêm một tí🙂

      • Nếu giúp đc ta đã giúp từ đầu rùi, k cần aico phải đi kêu gọi âu. Ta ngu lắm á, vả lại vừa gõ gõ đánh đánh là bị chửi banh nhà lun á, chỉ có thể ôm đt vào phòng tự kỉ đọc truyện thui TT.TT làm mấy đoạn giới thiệu ngắn ngủn còn bị chửi cơ, toàn kêu cuối cấp học là chíh gì gì đó, cả ngày toàn kêu ta học TT.TT

      • mình cấm lều nhà bạn này 2 năm rồi từ hồi mò mẫn đọc được cái mks cơ. iu nhất cái Huyền Nhật Thú nhà nàng, đọc đi đọc lại hk ít hơn 5 lần đâu muốn thuộc luôn rồi nè thanks bạn đã dịch
        mình muốn giúp lắm nhưng hk bjk làm được j hôn nữa cần j cứ pm mình tiếng nha

    • @Elizabeth: thank bạn^^

      Reply
  3. Yeahhhhhhhh
    Sau nhiều lần kì kèo đã có tác dụng
    Yêu aico chết mất thôi =3=

    Reply
  4. ko thể nói gì hơn, mừng chết đi được!!! >”<

    ta nói mà, Công Hoa u ám hơn Chung Cương nhiều TT^TT tội nghiệp bé, từ nhỏ đã bị vứt bỏ rồi….

    Reply
  5. Đây là link tiếng Anh của Công Hoa giraffecorps.liamak.net/novels/

    Reply
    • Mặt trời tròn

      Ừm ta cũg hay đọc trg trag này, tiếg Trung ta chỉ bík sơ sơ thui (vì chỉ ms yk học à) tiếng anh ta cũg khá, trang này đọc dễ hiểu nhắm, còn có mấy truyện khác khá hay, ta hiện cũg đag dựg lều ở đấy

      Reply
  6. Ta yêu Aico! Yêu đến chết đi được! Gửi ngàn nụ hôn đến nàng muoa~~~~~~~~~~~~~(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Reply
  7. Yêu Aico, yêu Tuyết Lâm rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều❤

    Reply
  8. Công Hoa hìh như ra tiếp tập 4 phải hông ta @@

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: