RSS Feed

Chung Cương II -1

Năm con dị vật hình chó do người dị biến mà thành, loại dị vật này kỳ thực khá thường thấy —- Đương nhiên là nói đời trước rất thường thấy, có thể là bởi vì động vật mọi người quen thuộc nhất không gì khác ngoài chó, cho nên mới không ít người dị biến thành loài này.

Về sau, loại dị vật này cũng tiến hóa ra một cái tộc quần, được gọi là Khuyển Nhân, khiến người tránh chỉ sợ không kịp, nhưng không phải bởi vì bọn chúng có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì bọn chúng có tính bầy đàn, một khi gặp phải, tuyệt đối không có chuyện một hai con, thậm chí không phải vấn đề mười mấy hai chục con, vừa đụng phải, hai trăm con cũng không lạ!

Tôi cũng chỉ là nghe nói có tộc Khuyển Nhân, trái lại chưa có gặp, nếu như lúc đó gặp được, có lẽ sẽ biến thành Cương Thư Vũ sớm hơn, nhưng nói đi thì nói lại, nếu như Cương Thư Vũ không có bị gạch men nện trúng đầu, còn sẽ tỉnh lại biến thành Quan Vi Quân không?

Ở cái thế giới ban đầu kia, Cương Thư Vũ sau khi bị đập trúng đầu, rốt cuộc có tỉnh lại hay không…

“Thư Vũ!”

Tiếng quát đầy giận dữ của đại ca khiến người bừng tỉnh, tôi không có thời gian quay đầu sám hối với anh ấy, năm bóng đen đã nhào tới trước mắt rồi.

Tôi biến sắc, băng côn chống một cái lên mặt đất, thân thể bay lên vặn một vòng, né qua năm cú vồ, thậm chí còn đá trúng một con dị vật trong đó, khiến nó phát ra một tiếng “ẳng”.

Lúc đang định thừa dịp phản kích, đột nhiên mấy tiếng súng vang lên, tôi chỉ kịp đạp ngã một con, những con khác liền tự động đổ xuống, nhìn kỹ, dị vật không phải bể đầu, bằng không chính là sau khi bể đầu, trán còn cắm tiểu đao.

“Ặc!”

Tôi quay đầu nhìn, Bách Hợp đang lộ ra biểu tình xấu hổ, cô ta đang bày tư thế nổ súng, rồi lại vội vàng thu vào sau lưng, giống như thế này đã có thể không bị phát hiện là cô ta nổ súng.

Bên cạnh, tiểu Sát trầm mặc không nói, so với Bách Hợp, anh ta mang vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không định che giấu, nói cũng phải, tiểu đao cũng đã cắm trên đầu dị vật rồi, tội chứng rành rành, giảo biện cũng vô dụng.

Đại ca lạnh lùng trừng vào hai người.

“Tôi nhận tội.” Bách Hợp bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng, “Chỉ là tưởng rằng Cương Thư Vũ có nguy hiểm, không ngờ cậu ấy né một cách nhẹ nhàng như thế.”

“Tôi nợ cậu ta.” Tiểu Sát ngắn gọn nói.

Đại ca trừng xong hai người, nheo mắt nguy hiểm mà nhìn về phía tôi.

Tôi cắm băng côn xuống đất, làm bể đầu cái con dị vật còn đang run rẩy, sau đó giơ tay đầu hàng giống như Bách Hợp. “Em nhớ đến một số “chuyện trong mơ”, cho nên bất cẩn thất thần.”

Đại ca giận dữ nói: “Đối mặt với dị vật, em cũng dám thất thần? Sau này không cho phép em hành động một mình! Nếu là dám lén chạy ra ngoài, em cứ chờ bị còng nhốt cả đời!”

Tôi cúi đầu sám hối, không cần đại ca mắng, tôi cũng cảm thấy mình quá không có lòng cảnh giác rồi, nếu là Quan Vi Quân hồi đó dám thất thần thế này, không cần mười năm, một năm cũng có thể chết một ngàn lần!

“Nghe thấy chưa!”

“Nghe thấy rồi!” Tôi vội vàng trả lời, suýt nữa quên đại ca bây giờ không phải làm nũng là được.

Sắc mặt của đại ca vừa đen vừa trầm khó coi muốn chết, khiến tôi thấp thỏm, ngay cả liếc anh ấy một cái cũng không dám, không biết nên làm sao sám hối mới có thể khiến cho cái sắc mặt kia đừng khủng bố như thế, đại ca anh muốn dọa chết em trai ruột à!

Trịnh Hành hòa giải nói: “Thư Vũ dù sao cũng không phải lính đánh thuê, cậu ấy mới mười tám tuổi, có thể biểu hiện như thế đã không tệ rồi, đội trưởng cậu đừng quá nóng lòng.”

Nghe vậy, đại ca nhíu mày, mặc dù sắc mặt vẫn không tốt, nhưng ít nhất không dọa vỡ mật người như vừa rồi.

“Nói không phải lính đánh thuê, nhưng thân thủ của tiểu Vũ hoàn toàn không giống người bình thường.” Caine nghi hoặc hỏi: “Không nghe đội trưởng nói cậu từng rèn luyện, nhưng động tác vừa rồi của cậu, tôi thấy trong bọn tôi cũng chỉ có tiểu Sát làm được thôi.”

“Cậu chẳng phải nói ở trong mơ cậu là một nữ nhân bình thường?”

Tôi bực mình nói: “Nữ nhân bình thường sống đến mười năm tận thế, một tay đã có thể đánh gục anh.”

Caine giật mình, “Ghê vậy sao?”

Tôi gật đầu nói: “Có thể sống tiếp, trừ phi từ đầu đến đuôi đều có người bảo vệ, bằng không người nào cũng mạnh hơn nhiều so với người hiện giờ.”

Chọn lọc tự nhiên, điều luật duy nhất của tận thế.

5 responses »

  1. Anh còng nhốt Tiểu Vũ cả đời làm gì thế đại ca? ^o^ ^///^

    Reply
  2. Ủa Chung cương có spoil ms hả aico? Yu Wo rảnh rỗi viết thêm cho vui à? Lâu lâu đc đọc 1 đoạn ngắn thế này……cảm giác có hơi……khó tả

    Reply
  3. Yuwo cứ thỉnh thoảng quăng cho một đoạn thế này ngứa ngáy quá

    Reply
  4. ngắn quá, đọc xong cảm giác như dục cầu bất mãn vậy =)))))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: