RSS Feed

Chung Cương II – 7, 8

II – 6.5

“Dừng tay!” Tôi quát Lục Nhân Kiệt, đối phương đang giận đến muốn đạp một cước lên người Tô Doanh, lấy năng lực của hắn, nói không chừng một cước này đã có thể khiến đối phương triệt để thoát khỏi tận thế.

Tôi nhìn Tô Doanh một cái, cô ta kích động đến mặt đỏ bừng vừa lại rưng rưng nước mắt, trái lại tốt hơn dáng vẻ nhút nhát vừa rồi nhiều, trọng điểm là trên người cô ta truyền tới dao động của năng lượng.

Để tiểu Sát ở bên ngoài quả nhiên không được, một tên Lục Nhân Kiệt có lẽ không làm gì được anh ta, tôi đoán năng lực của đối phương là lực lượng, nhưng cô Tô Doanh này không biết có năng lực gì, cũng không biết là địch hay bạn, thực sự quá nguy hiểm rồi, không bằng đóng gói tiểu Sát mang vào, tôi vẫn yên tâm hơn một chút.

Tôi liếc mắt với tiểu Sát, muốn anh ta đi theo.

Tiểu Sát gật đầu, một khuôn mặt lạnh đột nhiên nhếch khóe miệng, thấy vậy tôi ngẩn ra, lúc này mà cười cái gì? Chẳng lẽ anh có khuynh hướng phản xã hội càng nguy hiểm càng cao hứng?

Nói như thế cũng phải, những gã càng lạnh nhạt càng biến thái, xem ra phải nói với đại ca một chút, ngàn vạn lần phải trông tiểu Sát cho tốt, tránh cho lúc nhỏ mặt lạnh lớn lên biến thái.

Anh ta đi lên, lúc vượt qua tôi, thấp giọng bỏ xuống một câu: “Cậu thật giống lão đại.”

“… Khoan đã!”

Tạm thời bất luận đại ca uy vũ và tiểu đệ xinh đẹp rốt cuộc giống chỗ nào, tiểu Sát anh vượt qua tôi là muốn đi đâu? Phía sau cửa không biết là tình huống gì, anh đừng nghịch ngợm chạy loạn khắp nơi như thế.

Tiểu Sát hất tay của tôi ra, vươn tay nắm lấy nắm cửa, kiên định nói: “Tôi ở trong đội phụ trách trinh sát.”

Tôi đập tay của anh ta ra, giành vào trước, “Tôi là lính trinh sát thế hệ mới, anh già rồi, lui về sau dưỡng lão đi!”

“…”

II-7

Khó khăn lắm mới có thể bước ra khỏi công ti, tôi chỉ cảm thấy mệt đừ, liên tục tăng ca mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng có thể… chỉ tăng thêm hai giờ.

Tan ca đúng giờ cứ như là LV trong tủ kính, chỉ có thể chảy nước miếng nhìn lại mua chả nổi! Quên đi, phí tăng ca của công ti cho cũng tính là hậu hĩ, ít nhất có làm theo luật lao động, tăng ca tích trữ thêm ít tiền cũng tốt, căn hộ mà lần trước đi xem với mẹ thật không tệ, đáng tiếc giá quá cao, tính sơ thực sự trả không nổi tiền đặt cọc, chỉ có thể quên đi.

Hay là làm việc thêm hai năm, hẳn là có thể trả nổi cái giá đó, cái mua nổi bây giờ thực sự đều chẳng trông được…

“Vi Quân!”

Tôi quay đầu qua, có chút ngạc nhiên nhìn một chàng trai sáng sủa chạy bộ đến bên cạnh mình, tên này cứ luôn hấp ta hấp tấp như trẻ con, mỗi lần tôi trang điểm xong ra ngoài với hắn, luôn bị hiểu lầm là chị của hắn, đáng ghét! Tôi còn nhỏ hơi hắn một tuổi đây!

Tôi bất mãn nhìn áo ba lỗ quần bãi biển cộng dép lê của hắn, mở miệng hỏi: “Chấn Cốc, anh làm sao lại tới?”

Hạ Chấn Cốc cười cười nói: “Đến đón bạn gái ấy mà!”

Tôi bật cười, “Đón bạn gái à? Trông có xinh đẹp không?”

Hắn nhíu mày, lắc đầu tặc lưỡi nói: “Hình như rất bình thường.”

Tôi bất mãn đẩy đẩy hắn.

Hạ Chấn Cốc chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội nói: “Xinh đẹp bình thường mà thôi, thật không có xinh đẹp đến đâu.”

Thật chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt, tôi lườm hắn một cái, được rồi, xinh đẹp bình thường cũng có thể chấp nhận, dù sao tôi vốn đã không phải đại mỹ nữ gì, có hai chữ xinh đẹp đã không tệ rồi.

“Mệt không?” Hạ Chấn Cốc dắt tay của tôi, hắn luôn là quen dắt tay, bị tôi sửa chữa nhiều lần như thế cũng vô dụng, tôi sẽ chảy mồ hôi tay à! Cứ ướt nhẹp rất xấu hổ, mặc dù hắn luôn là nói không sao.

“Mệt chết đi được.” Tôi uể oải nói.

Hắn gãi gãi đầu, nói: “Cố sức như thế làm gì, cũng đã nói với em nhà anh có phòng, em không cần mua mà!”

Tôi lườm hắn một cái, mặc dù cũng nghĩ đến chuyện kết hôn này, nhưng bây giờ mới hai mươi lăm, mặc dù hẹn hò với tên này ba năm rồi, nhưng chuyện tương lai làm sao vẫn khó nói, huống chi, bất luận thế nào, tôi cũng phải cho mẹ một cái nhà mới được.

Hắn bất mãn nói: “Thế nào, em không tin anh sao?”

Tôi mệt đến làm biếng tranh biện với hắn, thuận miệng nói cho có lệ: “Tin tin tin.”

Giọng điệu lấy lệ này hiển nhiên khiến hắn tức giận, hắn vùng tay ra, tự mình đi về phía trước, tôi nhìn bóng lưng thân cao chân dài của hắn, nghĩ mệnh của mình thật khổ à, tăng ca xong còn phải vỗ về bạn trai giận dỗi.

Tôi chạy bộ đuổi theo, “Gì vậy, như thế đã tức giận rồi? Chẳng độ lượng tí nào!”

“Anh không độ lượng như thế đấy!” Hắn quay đầu lại tức phì phì nói xong, còn trực tiếp ném thứ gì về phía tôi, may mà không lớn, cũng không ném đau tôi, bằng không chưa xong với hắn đâu, đây cũng còn chưa kết hôn đã bạo hành gia đình rồi!

Thứ ném vào ngực tôi, là một cái hộp nhỏ, thoạt nhìn vậy mà giống món quà, tôi thắc mắc, hôm nay là ngày gì sao? Không phải sinh nhật tôi, không phải kỷ niệm hẹn hò, không phải kỷ niệm quen biết cũng không phải ngày lễ tình nhân…

Tôi mở cái hộp đó, bên trong là một cái nhẫn kim cương, nhìn cỡ của viên kim cương đó, rồi ngẫm lại tiền lương của Hạ Chấn Cốc, anh ta ít nhất phải một năm không ăn không uống mới mua được.

Rồi ngẩng đầu nhìn, tên đó cười hì hì, vẫn là áo ba lỗ quần bãi biển cộng dép lê mà ngồi ở đó, dân lang thang bên cạnh cũng còn thể diện hơn hắn, may mà hắn trông có chút đẹp trai, chỉ cần người đẹp, trần truồng chạy long nhong cũng có thể nói là nghệ thuật.

“Vi quân, lấy anh nhé?” Nụ cười của hắn xán lạn như mặt trời.

Tôi nở nụ cười, câu này, thật sự đã chờ rất lâu rồi —- chờ suốt mười năm!

“Hạ Chấn Cốc chưa từng cầu hôn với tôi.”

Cho dù cùng nhau trải qua thời khắc phán xét; cho dù tôi đã cứu hắn cả trăm lần; cho dù là thứ nhẫn kim cương này, ở tận thế thuận tay là có thể lấy, hắn cũng chưa từng nghĩ đến nhặt một chiếc để cầu hôn với tôi!

Cái hộp trực tiếp bị tôi bóp nát, thứ nắm ở trong tay không còn là chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ, mà là cây gậy dài, toàn thân phát ra khí lạnh buốt, giống như cõi lòng của tôi bây giờ.

“Vi Quân?” Hạ Chấn Cốc ngẩn ra nhìn tôi, vừa hoảng loạn vừa lúng túng hỏi: “Em, em làm sao vậy?”

Tôi một gậy vung xuống khuôn mặt chết tiệt kia, rống giận: “Tôi là Cương Thư Vũ!”

II-8

Băng côn đánh trúng mặt của người đó, chớp mắt vỡ nứt, không chỉ là người đó, bao gồm cả thế giới đều yếu đuối như tấm gương, một kích là vỡ.

Tôi có loại cảm giác siêu thống khoái! Hạ Chấn Cốc, tôi muốn đánh anh rất lâu rồi ha ha ha —- Thế nhưng bây giờ không phải lúc cao hứng, cũng đâu phải đánh người thật, đánh một cái ảnh ảo có gì để cao hứng —- mặc dù vẫn là siêu khoái! YES! YES!

Lãnh tĩnh lãnh tĩnh, vẫn là phải tìm được nhóm đại ca rồi tính, tôi nhìn quanh trái phải, mình ở trên một dãy hành lang, hai bên đều là những cánh cửa phòng, mặc dù ở đây khá âm u nhìn không được xa, nhưng nằm đầy trước mặt không phải lính đánh thuê nhà tôi thì là ai? Caine, Bách Hợp, Trịnh Hành… Lạ quá, làm sao không có đại ca?

“Đại…” Đang muốn mở miệng gọi, tôi ngậm miệng lại, đột ngột xoay người qua, nhìn cái góc tối tăm, ở đó thấp thoáng có thể nhìn ra có bóng người, chẳng lẽ là người thứ sáu?

Tôi giơ băng côn, lúc này cửa sau lưng lại mở ra, tiểu Sát vừa xông vào, lập tức rơi vào trạng thái thất thần, còn không ngừng nới mớ: “Không! Ca, em không phải anh, sẽ không đi theo con đường của anh…”

“…”

Có chút muốn nghe tiếp, làm sao đây?

Mang theo ưu thương của câu chuyện không có kết cục, tôi xông lên tát tiểu Sát hai cái.

Tiểu Sát nửa mơ nửa tỉnh, quay đầu nhìn tôi, hoảng hốt cười khổ nói: “Ca, không cần đánh nữa, em nghe anh là được.”

“… Ngoan.”

Tiểu Sát chớp mắt, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, sau đó cả khuôn mặt lập tức căng đỏ, trừng thẳng vào tôi, một câu cũng nói không ra.

“Là ảo giác, vừa vào sẽ trúng.” Tôi đơn giản giải thích: “Tôi vừa rồi cũng đã trúng.” Cho nên đừng xấu hổ, dù sao mọi người đều có tên bạn trai cũ không muốn nhớ lại, ặc, cũng có khả năng là bạn gái cũ… không đúng, là anh trai cũ, a, sao cũng được!

Tôi chỉ vào lính đánh thuê đầy đất, vừa lại liếc mắt về phía bóng người trong góc, tiểu Sát lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới, bạn gái cũ anh trai cũ gì gì đó đều không còn quan trọng, quả nhiên là chuyên nghiệp.

Lúc này, bóng người đó bước ra khỏi góc, chúng tôi lại thoáng cái thả lỏng, tôi vuốt ngực nói: “Đại ca anh đứng ở đó làm gì, muốn hù chết em trai à?”

Tiểu Sát kéo tôi, khẽ hô: “Lão đại không bình thường!”

Không cần anh nói, tôi cũng nhìn thấy rồi, đôi mắt kia của đại ca đỏ như có thể nhỏ ra máu, ôi cái khí thế khủng bố đó, nói anh không phải ma vương em cũng không tin! Khí thế cũng sắp thực thể hóa có thể dùng mắt thịt nhìn thấy rồi!

Tôi không nhịn được lùi về sau một bước, quay đầu nhìn tiểu Sát, đối phương cũng mang vẻ mặt kinh hãi, thấy tôi lùi một bước, anh ta còn lập tức lùi hai bước, hiển nhiên trạng thái này của đại ca nhà tôi cũng dọa anh ta sợ rồi.

Đại ca tiến lên từng bước, chúng tôi cũng lùi lại từng bước, người thứ sáu gì đó cũng quên sạch rồi, đại ca mới là người thứ nhất à!

“Lão đại làm sao vậy?” Tiểu Sát hãi hùng hỏi.

“Hẳn là lâm vào ảo giác rồi.”

“Đi qua tát anh ta hai cái như vừa rồi?” Tiểu Sát thử đề nghị,

Anh tự đi mà tát!

“Lão đại tuyệt đối sẽ không giết cậu.” Tiểu Sát vội vàng bổ sung.

Tôi hung dữ nhìn tiểu Sát một cái, “Anh ấy rơi vào trong ảo giác, nhìn thấy tôi chưa chắc là tôi, có khi còn tưởng là kẻ thù cướp nữ nhân của anh ấy cũng không chừng!”

“Không có cái người đó, không ai cướp được bất cứ thứ gì của lão đại.”

Nói cũng phải… Không đúng! Trọng điểm là tôi không dám tới gần đại ca hiện giờ à!

Đại ca đã đi đến chỗ cách trước mặt mấy bước rồi, tôi và tiểu Sát không còn đường lui, còn lùi nữa chỉ có thể mở cửa xông ra ngoài, nhưng bây giờ lính đánh thuê đầy đất, đại ca thì không rõ trạng thái, còn có người thứ sáu không biết trốn ở đâu, chúng tôi không thể cứ như thế rời khỏi.

“Đem…”

Đôi mắt của đại ca đỏ ngầu, giống như có thể chảy ra máu… không, là thật sự chảy xuống nước mắt máu, rõ ràng là khí thế mang theo lửa giận có thể xé rách trời, lại có hai hàng nước mắt máu rạch qua khuôn mặt như tu la kia, đau khổ nồng đậm thậm chí lấn át lửa giận ngập trời, giống như người này đã trở thành hóa thân của đau khổ.

Tôi và tiểu Sát đều nhìn ngây người.

“Đem nhà của ta trả cho ta!”

 

10 responses »

  1. ??? A Viêm bị sao thế? Chả hiểu gì cả =.= a ấy có tuổi thơ bất hạnh sao? “nhà” ở đây là gia đìh phải hông ta

    Reply
    • Chắc là mơ thấy cảnh lúc Hác Tư Văn chiếm nhà nhưng anh k cứu được mọi người, đoàn lính đánh thuê thì chết hết :v

      Reply
  2. Tạo ảo giác…vụ này mới à nha

    Reply
  3. ??? Chưa đọc bộ nào của Yuwo mà có cảm giác xoay mòng mòng như bộ này >_<

    Reply
  4. tui quay lại rồi đây có ai nhớ tui k?(づ  ̄ ³ ̄)づ~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: