RSS Feed

Chung Cương II – 13, 14, 15

II-13

Tôi lặp đi lặp lại nén chắc băng tinh, nhưng làm hết một ngày, trên côn vẫn là chỉ có một lớp băng mong mỏng, cứ như là cán chổi bôi sáp, cách băng côn ít nhất còn tới một tháng chế tác, chẳng qua quên đi, lần này làm luôn cả đầu thương, điểm liên kết của đầu thương và thân thương mới sẽ không quá yếu.

“Nhị ca, tới ăn cơm thôi!”

“Được.” Tôi trả lời, lập tức đi đến phòng khách, chỉ có chú thím, Thư Quân và ba đại học sinh ngồi ở bên bàn.

Bởi vì trong nhà có thêm ba người xa lạ, không thể không đề phòng, cộng thêm băng côn của tôi bị tan rồi, dứt khoát thuận thế ở lại làm vũ khí, không đi theo ra ngoài tìm tòi, mục tiêu lần này là siêu thị bên cạnh cục cảnh sát, mặc dù tôi cảm thấy một phát lôi điện của Thư Quân là có thể điện chết ba người, nhưng làm sao cũng không thể để cho Quân Quân động thủ giết người.

Lôi điện giết người thế nhưng là ngoài cháy trong mềm còn có mùi thịt, đương nhiên nói cái gì cũng không được, ít nhất bây giờ vẫn không cần Quân Quân thượng trận.

Ba đại học sinh vốn còn mang ánh mắt đói khát mà trừng vào đồ ăn trên bàn, nhưng vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt đều thay đổi, nhất là hai cô gái, đơn giản là coi tôi như ma quỷ. Có ma quỷ đẹp trai như tôi sao? Thật không biết thưởng thức.

“Thư Vũ, mau tới ăn cơm.” Thím kéo tôi ngồi xuống, thoạt nhìn tâm tình trái lại khá tốt, còn cười tít mắt với ba đại học sinh nói: “Mọi người mau ăn cơm, đừng câu nệ, đều là bạn học của tiểu Vũ, không cần khách khí đâu.”

Chỉ có Trầm Thiên Như là phải, nhưng tôi không so đo những cái này, dù sao sự thật là một người cũng không quen biết.

Ba vị đại học sinh lập tức bạt mạng bới cơm, hoàn toàn không khách khí, cứ như đã đói ba tháng, mặc dù đây hẳn cũng là sự thật, cho dù gần bọn họ có siêu thị, nhưng tôi tin bọn họ không thể dưới trạng huống thiếu điện và lửa làm ra một bàn ăn, cho dù có điện có lửa, có khi bọn họ đều chỉ biết nấu mì.

Tôi nhìn ba người, nhất là Trầm Thiên Như, vẫn không biết dị năng của cô ta là cái gì, lát nữa phải hỏi ra mới được.

Trầm Thiên Như bị tôi nhìn đến toàn thân không thoải mái, mấy lần muốn bỏ chạy, vừa lại ở dưới cái trừng của tôi ngồi yên không dám động, cô ta thực sự căng thẳng rồi, đột nhiên ném ra một câu: “Cương Thư Vũ, cậu còn nhớ Miêu Tương Linh không?”

Tôi nhìn cô ta một cái, nhẫn nhịn bực tức đầy bụng, quyết định lần sau cô ta còn nói “Cậu còn nhớ…”, tôi sẽ đánh cho cô ta cái gì cũng không nhớ.

“Không nhớ.”

Trầm Thiên Như “oh” một tiếng, vẫn là tiếp tục nói: “Cô ấy vẫn luôn rất áy náy đấy, còn không dám đến bệnh viện thăm cậu.”

Áy náy cái gì? Tôi không hiểu gì hết, chẳng lẽ gạch men là từ nhà cô ta rớt xuống?

“Cậu hôm đó kỳ thực là muốn đi hẹn hò với cô ấy.”

Bạn gái cũ thật sự chạy ra rồi? Sắc mặt tôi tức thì trầm xuống, sau đó liền nhìn thấy hai cô gái hoảng đến muốn từ bàn ăn bỏ chạy, tôi quát một tiếng: “Ngồi xuống!”

Trầm Thiên Như và Tô Doanh lập tức ngồi ngay ngắn, cứ như tiểu thư khuê các tuyệt tích đã lâu.

Kỳ thực tôi không muốn biết chuyện bạn gái cũ cho lắm, nhưng nhìn cái ánh mắt phát sáng của Quân Quân và chú thím bên cạnh, tôi tốt hơn vẫn là hỏi trước, tránh cho cả nhà chỉ có tôi không biết bạn gái cũ của mình là ai.

“Miêu Tương Linh là bạn gái của tôi?”

Trầm Thiên Như lập tức lắc đầu, nhưng sau đó thoáng do dự, vừa lại nói: “Cô ấy là hoa khôi của trường, sớm đã tuyên bố muốn theo đuổi cậu cái nam vương này, chuyện này rất nổi tiếng, toàn trường đều biết.”

Thật là một cô hoa khôi nhiệt tình, nam vương cũng thua rồi.

“Vậy cô ấy đuổi được nhị ca em rồi sao?” Thư Quân bất mãn đẩy đẩy tôi, oán giận: “Nhị ca anh đều chẳng nói cho em, anh có bạn gái rồi.”

Sao trách tôi? Tôi cũng không biết Cương Thư Vũ có bạn gái.

“Không có không có! Bọn họ vẫn không phải bạn trai bạn gái.” Trầm Thiên Như vội vàng nói: “Cương Thư Vũ nói phải thi học kỳ, không rảnh kết bạn gái, chờ thi xong rồi cân nhắc sau, cho nên bọn họ vẫn là lần đầu tiên hẹn ra ngoài, kết quả hôm đó Miêu Tương Linh chờ hoài không được Cương Thư Vũ, còn tưởng bị cho leo cây, mắng cậu ấy cả mấy ngày đây! Về sau nghe thấy tin Cương Thư Vũ xảy ra chuyện, chính là hôm hẹn gặp.”

Nghe vậy, mặt của Thư Quân và chú thím trầm xuống, mặc dù chuyện này kỳ thực không liên quan gì đến Miêu Tương Linh, nhưng chuyện dính đến người nhà, muốn không giận lây cũng quá khó.

Trầm Thiên Như hình như cũng biết đề tài này của mình không tốt, mất bò mới lo làm chuồng mà nói: “Um, dù gì Cương Thư Vũ cũng không sao rồi.”

Đi luôn cái mạng rồi.

II-14

“Gì mà không sao!” Thư Quân bĩu môi, bất mãn nói: “Đó là các người chưa thấy bộ dạng lúc trước của dị ca, gầy như cành cây khô ấy! Nhìn xong khiến người muốn khóc, bồi dưỡng rất lâu mới có dáng vẻ bây giờ.”

Ba người đều không dám tiếp lời, Tô Doanh còn trừng Trầm Thiên Như một cái, tự dưng vạch áo cho người xem lưng?

Nhưng Trầm Thiên Như hiển nhiên đủ ngu ngốc, cô ta vẫn là tiếp tục hỏi: “Cương Thư Vũ, cậu là tỉnh lại trước tận thế sao? Hình như không có nghe nói cậu tỉnh rồi.”

“Ba ngày trước tận thế tỉnh lại.”

“Cậu lại có thể vượt qua được đêm đó?” Đinh Tuấn hiếm khi mở miệng nói chuyện, hết sức kính nể nói: “Chẳng trách cậu mạnh như thế.”

Thư Quân lập tức kiêu ngạo nói: “Nhị ca tôi chẳng những vượt qua, hơn nữa còn cầm gậy bóng chày đánh dị vật, cứu cả nhà chúng tôi nữa kìa!”

“Dị vật?” Đinh Tuấn do dự một chút, “Là chỉ những thây ma kia sao?”

Thây ma cái đầu, bọn chúng là vật sống, tốc độ tiến hóa còn nhanh hơn loài người nhiều, ngươi nếu không phấn chấn lên một chút, là sẽ bị thây ma thay thế —- không đúng, là dị vật, tôi làm sao cũng thây ma theo rồi.

Mặc dù lúc mới đầu tận thế, rất nhiều người cũng là gọi bừa là thây ma, xác sống, nhưng rất mau chóng đã phát hiện không đúng, những “thây ma” kia chẳng những không có thối rữa, hơn nữa còn tiến hóa càng ngày càng cường đại, nếu như thi thể còn mạnh hơn người sống, vậy loài người treo cổ chết hết biến thành thi thể cho rồi.

Vốn sửa miệng nói là quái vật, sau này sau khi bọn chúng mở miệng nói chuyện, vừa lại dần dần xuất hiện từ “dị vật” này, cuối cùng cứ ấn định như thế.

“Nhị ca, đừng lo lắng.” Thư Quân lo âu mà nhìn tôi, an ủi nói: “Nói không chừng bạn gái anh còn sống đấy!”

Tôi cầu cho cô ta chết!

“Nói bậy gì vậy, lần đầu hẹn hò cũng không thành, căn bản không phải bạn gái.”

Thư Quân le lưỡi, nói: “Được rồi, nhị ca nói không phải thì không phải, em vốn định nói thế này anh ít nhất từng kết một người.”

Cái gì mà ít nhất, nói như thể không ai muốn tôi không bằng, nói thêm ngàn lần cũng không ngán, bằng vào khuôn mặt này của Cương Thư Vũ, nữ nhân nào là không tóm được, vừa ngẩng mặt lên chính là thiên hạ vô địch!

Trầm Thiên Như và Tô Doanh la hét mà từ bàn ăn chạy trối chết.

“…”

Tiết tấu này hình như có chỗ nào không đúng.

Quân Quân cười lăn lộn rồi.

“Trở lại cho tôi!” Tôi giận dữ nói. Dị năng của Trầm Thiên Như vẫn chưa hỏi ra đây!

Hai cô gái trở lại, run rẩy ngồi xuống, run rẩy cúi đầu không dám nhìn tôi, tôi quyết định từ bỏ trị liệu bọn họ, trực tiếp đi vào chủ đề.

“Trầm Thiên Như, dị năng của cô là gì? Đừng nói, trực tiếp làm.”

Trầm Thiên Như thấp giọng nói: “Tôi không có dị năng.”

Tôi trầm mặc một chút, hình như lại dọa cô ta sợ rồi, cô ta lập tức ngẩng đầu nói: “Thật mà! Tôi cái gì cũng không biết, nếu không tin, cậu hỏi Đinh Tuấn và Tô Doanh, tôi thật sự không biết!”

Đây đúng là nhất trí với Tô Doanh nói lúc trước, hơn nữa từ lúc thấy mặt đến nay, tôi không có cảm giác thấy trên người cô ta có bất cứ dao động năng lượng nào, có lẽ giống với chú, đều là dị năng đặc thù rất khó phát giác, nếu như thế, nuôi làm tiềm lực vẫn không tệ.

Tôi gật đầu, trầm tư nên làm gì ba người này, mặc dù là con ghẻ, nhưng huấn luyện một chút hẳn là cũng có thể thành quân lực, vấn đề nằm ở những người này có thể có bao nhiêu độ trung thành, nếu như dạy xong, chạy mất vẫn là chuyện nhỏ, giở âm mưu muốn đoạt quyền mới thật sẽ phiền chết người, nhưng nghiêm trọng nhất chính là đâm sau lưng, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra!

“Người nhà các người thì sao?”

Đinh Tuấn lắc lắc đầu, nói: “Tôi là xuất thân cô nhi viện, tròn mười tám liền phải tự lập, tôi đã hai mươi rồi, phải tự nuôi mình, cho nên mới đến siêu thị làm việc, kẹt ở bên đó gần một tháng, sau đó bị Lục Nhân Kiệt bắt.”

Thu tên này!

Tôi nhìn hướng Tô Doanh, cô ta là hệ tinh thần, mặc dù tôi đối với lý luận dị năng hiểu được không nhiều, nhưng vẫn là biết người của hệ này vừa ít vừa hữu dụng, nếu không có vấn đề, vẫn là giữ lại đi.

Tô Doanh run rẩy vài cái, thấp giọng nói: “Chết rồi, người này ăn mất người kia…”

Ai ăn mất ai, cô ta nói một cách rất nhẹ rất khẽ, căn bản nghe không rõ, nhưng tôi không so đo, trong tận thế, người nhà ăn mất người nhà vĩnh viễn là nỗi đau khó nói ra nhất.

II-15

Hốc mắt Trầm Thiên Như đều đỏ lên, thút thít nói: “Tôi không biết, nhà tôi ở thành phố Trung Quan, căn bản về không được.”

Nghe lên đều không có vấn đề lớn, nhưng kỳ thực điểm không có vấn đề nhất nằm ở đoàn lính đánh thuê của đại ca, đời trước… Hình như đã không tính là đời trước, tóm lại là thời kỳ Quan Vi Quân, đoàn thể lúc đó, chênh lệch giữa người với người không xa, cho dù ngày ngày bận chạy trốn, chung quy cũng có người muốn quyền chỉ huy, muốn cướp vật tư của người khác, thậm chí muốn bắt nạt nữ nhân, một từ loạn sao có thể hình dung, ngủ một giấc cũng sợ bị người đâm dao cướp đi bánh mì dâu trong lòng.

Nhưng bây giờ, đoàn lính đánh thuê của đại ca quá cường hãn, ba đại học sinh này căn bản tạo không ra biến cố gì.

Muốn chỉ huy? Thấy vậy tôi cũng phát run, có dám đi đối mặt với đại ca tôi hay không!

Muốn đâm dao? Trong đoàn ai biết chơi dao hơn bọn họ, học làm sao cầm dao phay thái bắp cải trước đi!

Muốn cướp bánh mì dâu? Cá thịt đầy bàn, cướp bánh mì cái gì!

Muốn bắt nạt nữ nhân? Bách Hợp hai tay đều có thể nổ súng! Tằng Vân Thiến bắn tỉa bách phát bách trúng; Thư Quân một tay lôi điện xuất thần nhập hóa, sẽ chết, thật sự sẽ chết, đừng trách tôi không nhắc bạn.

“Nhị ca, anh về phòng mà ngẩn ngơ đi.” Thư Quân tốt bụng nhắc nhở: “Anh ở đây, ba người họ đều không dám động, ngồi đến toàn thân cứng đờ hết rồi, thật đáng thương.”

Tôi lặng lẽ đứng lên xoay người về phòng.

Sau lưng truyền đến giọng nói hoảng sợ của Trầm Thiên Như: “Cương Thư Vũ trở nên thật khủng bố! Cậu ấy trước kia rõ ràng rất ôn hòa, trước khi thi còn sẽ chỉ đạo mọi người làm chủ đề, có vấn đề tìm cậu ấy giúp cũng sẽ không từ chối.”

Nữ nhân này đúng là ngu ngốc, bây giờ ném cô ta ra còn kịp không?

Thư Quân hết sức hứng thú nói: “Đó là các chị không có chọc đến nhị ca nhà em, em nói cho các chị, nhị ca nhà em còn khủng bố hơn đại ca nữa! Có một lần hả…”

Thư Quân, em không chỉ từ bỏ trị liệu, còn rắc ớt lên vết thương, ba người này rốt cuộc sẽ nhìn tôi làm sao đây? Haiz, quên đi, hiếm khi có người cho rằng tôi còn uy vũ hơn đại ca, cơ hội này quá hiếm có rồi, vẫn là giữ lại bọn họ quỳ lạy hình tượng bạo chúa của mình đi.

Tôi về phòng làm thủ công nghệ.

Đầu tiên đem cán chổi bọc sáp chẻ ra một cái khe ở đầu gậy, rồi lại tháo một thanh dao găm, kẹp lưỡi dao ở trong khe, rồi dùng cọng sắt quấn chặt, hình thù cơ bản của trường thương đã hoàn thành rồi, hm, tạo hình này đúng thật là không phải xấu bình thường.

Nếu như có thể tỉnh lại sớm hơn, tôi khẳng định sẽ bỏ đống tiền đi làm một thanh trường thương thật, đáng tiếc tỉnh quá muộn, chỉ còn lại cán chổi và dao găm nát, dùng đỡ vậy.

Tôi bắt đầu quá trình nén băng tinh dài đằng đẵng, mấy ngày tiếp đến, cũng vẫn là quá trình khô khan nhạt nhẽo này, sớm biết đi chuyến cục cảnh sát sẽ có cái kết cục này, tôi nên kiên định mà làm một độc hành hiệp mới đúng.

Chuyện duy nhất đáng mừng là Thư Quân thoạt nhìn rất vui vẻ, luôn là tụ lại ríu ra ríu rít với Trầm Thiên Thư và Tô Doanh, mặc dù hai người này lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng con gái mà, luôn có thể tìm được đề tài chung.

Ví dụ như cơ ngực của đại ca và Caine là C cup; eo của nhị ca và tiểu Sát người nào thon hơn; Vân Thiến sẽ thích người nào hơn trong ba người bọn họ — không, những đề tài này chẳng giống con gái chút nào.

Tôi đỡ trán, không biết giáo dục sai chỗ nào.

Mặc dù muốn mắng Trầm Thiên Như và Tô Doanh đừng làm hư Quân Quân nhà tôi, nhưng vấn đề là người cầm đầu hình như chính là Quân Quân nhà tôi.

Sau khi mơ ước của em trai đối với anh trai bị hủy diệt, mơ ước đối với em gái cũng tàn theo rồi sao…

6 responses »

  1. đọc lâu rồi mới comment, cho mình xin lỗi!
    Cảm ơn ban! mình xin lỗi các ma cũ, mình xin tem nhe!

    Reply
    • Hi bạn, bạn dễ xương thiệt đó, lại mình ôm cái làm wen nào :3

      Reply
      • *ôm ôm, hun hun…*
        Ôi chào đón thật nhiệt tình nha! Nhường bạn phong bì đó.
        Mà Aico dịch với công suất thật đáng ngưỡng mộ!
        *ánh mắt lấp lánh nhìn thần tượng*

      • Aico vĩ đại mà lị, mà thực sự đc ôm hun rùi, cảm động wá. Mình thích bạn rùi đó *cười nham nhở*
        Tiểu Xêra mà đc như bạn thì tốt biết mấy T^T

      • người mới thật ngây thơ, nàng mới vào thì chấp nhận được sự dại dột, chứ sau này đừng để cái tên kia ôm, khi nào hắn muốn ôm thì phải đạp xa ra, k coi chừng chít như Cella lúc nào k hay đấy ╮( ̄▽ ̄” )╭

      • Hu hu nói ta tủi thân a, tự dưng lại bị tên kia quấn lấy ko tha T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: