RSS Feed

Chung Cương II – 16

Tay nén băng tinh, lỗ tai nghe “nhị ca đẹp trai đến trai gái đều sát, đại ca còn nói giới tính nhị ca không rõ” ríu ra ríu rít, trong những ngày nội tâm tràn ngập vô vọng với giáo dục thì ở ngày thứ năm đã có bước ngoặt nho nhỏ.

Sau khi ăn bữa tối, đại ca mang vẻ mặt căng cứng muốn tôi đến phòng anh ấy nói chuyện, mọi người trong đoàn lính đánh thuê nhìn nhìn đại ca rồi lại nhìn nhìn tôi, trên mặt ai nấy đều mang nặng lo âu, giống như hai chúng tôi không phải muốn nói chuyện mà là muốn đi giết nhau.

Tôi gật đầu liền đi theo đại ca, sau lưng vừa lại truyền đến ríu ra ríu rít, nhưng lần này không phải nhóm con gái, mà là những lính đánh thuê.

“Cậu nói anh trai sẽ thắng hay là em trai thắng?”

“Trước kia tôi chắc chắn sẽ nói là lão đại thắng, nhưng Thư Vũ lần trước thật là uy à! Lão đại chẳng phải cũng đã bị cậu ấy đá đụng tường rồi hay sao!”

“Chắc không phải là sắp đổi người làm lão đại chứ?”

“Oh shit, vậy anh trai cố lên à, tôi không muốn gọi một gã mười tám tuổi là lão đại!”

Đâu chỉ em gái, ngay cả giáo dục của đoàn lính đánh thuê cũng thất bại rồi.

Tôi nổi nóng mà đi theo đại ca vào phòng.

Vừa vào phòng, đại ca quay đầu qua nhìn thấy sắc mặt của tôi liền ngạc nhiên một hồi, bất đắc dĩ nói: “Thư Vũ, em đừng tức giận, mấy ngày này em chưa từng cho anh xem sắc mặt tốt.”

Tôi bực tức nói: “Em rất tức giận.”

Anh lại có thể nói với Quân Quân giới tính tôi không rõ, mặc dù là sự thật, nhưng loại chuyện này không cần nói với cô gái mười lăm tuổi được không! Giáo dục của Quân Quân đều bị anh hủy hết rồi!

Đại ca xấu hổ nói: “Anh sẽ bồi thường.”

“Bồi thường cũng vô dụng!” Giáo dục của Quân Quân cũng đã bị hủy rồi, anh có thể bồi thường cái gì? Đền tôi một Quân Quân trắng như giấy sao?

Đại ca nhíu chặt mày, giống như là đã hạ giác ngộ gì đó, dứt khoát nói: “Vậy em nói đi, muốn làm sao mới hữu dụng? Anh là làm không được băng côn của em rồi, cái khác xem em muốn cái gì, anh đều sẽ nghĩ biện pháp kiếm được.”

… Băng côn?

Thì ra chúng tôi nãy giờ ông nói gà bà nói vịt, tôi nói Quân Quân anh nhắc đến băng côn, suy nghĩ của đại ca và tôi căn bản không ở cùng thế giới, chẳng trách không thể giao tiếp!

Mặc dù băng côn bị tan rồi, mọi thứ phải làm lại từ đầu, nhưng mà nói thật, cây băng côn đó là do tôi làm lần đầu, có mùi của vật thí nghiệm, phẩm chất không có gì đặc biệt, mặc dù tôi tin trong vòng một năm tới cầm theo nó cũng không có vấn đề, nhưng nếu đã bị hủy rồi, làm lại một cái là được, còn đúng lúc có thể thêm đầu thương, cho nên cũng không phải quá để ý, không ngờ đại ca còn để ý hơn tôi.

Tôi lắc lắc đầu nói: “Chuyện băng côn thì quên đi.”

Đại ca ngẩn ra, thắc mắc hỏi: “Quên đi cái này? Vậy em mấy ngày qua rốt cuộc đang tức cái gì?”

Tức cái gì? Tôi lập tức nổi khùng rống to: “Sau này không được nói với Quân Quân vấn đề giới tính của em!”

“… Oh.” Ánh mắt của đại ca phiêu ra xa.

“… Anh còn đã nói gì với Quân Quân?”

“…”

“Đã – nói – cái – gì?”

“Chỉ nói đến tiểu Sát có lẽ là đối tượng không tệ.”

“Cương Thư Thiên!”

Tên tội nhân của nền giáo dục! Chẳng trách mấy ngày này tôi luôn nghe thấy eo với chả thụ, còn tưởng Quân Quân đang nói bậy, khổ não hết mấy ngày có cần uốn nắn con bé hay không, nhưng bản thân tôi làm sao có lập trường giáo huấn người, mấy ngày này phiền não đến tóc cũng rớt cả mấy dúm!

Tôi giận quá trái lại trở nên bình tĩnh, lạnh mặt nói: “Đại ca, em nghĩ ra cách bồi thường rồi.”

“Ặc, thời gian muộn rồi, ngày mai nói sau đi.”

“Đứng nghiêm không cho động đậy nửa tiếng, trừng phạt này đủ đơn giản chứ?” Tôi hoàn toàn không ngó ngàng lời anh ấy, xoay xoay cổ tay vặn vặn cổ chân, nghiêm túc khởi động làm nóng người.

Đại ca nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Ngày mai còn có nhiệm vụ tìm tòi.”

“Anh là hệ trị liệu, không sao.”

Phù, tôi đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền nhìn thấy đám lính đánh thuê đang nằm bò trong góc nghe lén kia.

“Nằm bò ở đó làm cái gì, ai nấy đều không có chính sự làm sao?”

Những lính đánh thuê đồng thanh nói: “Không có, lão đại.”

Tôi lạnh lùng nói: “Lão đại của mấy người đang ở trong liệu thương, muốn gia nhập không?”

“Không muốn, lão đại.”

Tôi suy nghĩ một chút, hm, rèn luyện những người này một chút cũng tốt, giáo dục của lính đánh thuê không thể chờ, lập tức về phòng lấy băng côn, mặc dù thời gian chế tác mới năm ngày, dùng để đánh người cũng đủ rồi.

6 responses »

  1. Tiểu Vũ ơi là tiểu Vũ =”=

    Reply
  2. À wên TTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMM!!!

    Reply
  3. Bước ngoặc nho nhỏ -> bước ngoặt nho nhỏ

    Reply
  4. Khủng bố ko kém gì Grisia =))

    Reply
  5. Khủng bố thấy mồ luôn!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: