RSS Feed

Chung Cương II-18

II-18

Kêu kêu kêu cái búa, có chút khí khái nam tử nào hay không? Nhìn… Vân Thiến kia kìa, một tiếng cũng không rên đây! Người ta mới thật là nam tử hán!

Chẳng qua, cô ta là dị năng nước, lực thích ứng đối với băng hàn tương đối mạnh.

Tôi khiến cho đoàn lính đánh thuê hết người này tới người kia kêu, rồi từ người kia kêu trở lại người này, ba đứa con ghẻ cũng không tha, ngay cả Đinh Tuấn ít nói cũng la đến hết sức thảm thiết, may mà dị vật ở phụ cận trước đó đều bị nhóm đại ca tiêu diệt hết rồi, bằng không kêu đến mức này, chúng tôi không bị dị vật bao vây cũng kỳ quái.

Cho đến khi tôi dùng sạch sẽ băng năng, lúc này mới nói với mọi người: “Huấn luyện hôm nay cứ đến đây đi.”

Vừa nói ra lời này, mọi người cứ như là được đặc xá miễn án tử hình, vừa khóc vừa cười, không có lấy một chút dáng vẻ của lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Lúc này, quay đầu cầm lấy băng thương, tôi mới nhớ đến năng lượng đều dùng sạch rồi, tiến độ chế tác băng thương hôm nay bằng không, nếu sau này đều phải huấn luyện lính đánh thuê như thế, trường thương cũng không cần làm nữa.

Ngẫm lại hôm nay mọi người đều đã tham dự luyện tập, ngay cả chú thím cũng không ngoại lệ, nếu là trước tận thế, tôi làm cho chú thím kêu thê thảm như thế, danh hiệu đứa con bất hiếu bạo hành gia đình có thể mang cả đời, nhưng bây giờ, hơ hơ, tôi vẫn có thể được một cái tạ ơn chỉ giáo.

Tất cả mọi người cũng chỉ có Quân Quân không luyện tập, cô cũng không cần loại huấn luyện cơ sở này, sau này không bằng để cho Quân Quân giúp tôi gánh vác một nửa lượng huấn luyện, chuyên môn huấn luyện thành viên có tiến độ tụt hậu.

“Sau này do tôi và Thư Quân hai người phụ trách huấn luyện, các người trước hết chia thành hai bên…”

Bán kính mười mét xung quanh tôi lập tức trống không, mọi người đều đứng sang bên cạnh Quân Quân. Tôi cười lạnh một tiếng.

“Thư Quân, em thử trước xem.” Tôi chỉ vào Vân Thiến, mọi người cũng chỉ có cô ta nhẹ nhàng nhất, vừa rồi đều không rên một tiếng, vẻ vang đạt được danh hiệu nam tử hán hôm nay.

Thư Quân gật đầu, dịu dàng dắt tay của Vân Thiến, còn lộ ra mỉm cười đáng yêu.

“Vân Thiến tỷ, sắp bắt đầu đấy!”

Sau đó, nam tử hán cuối cùng của toàn đoàn lính đánh thuê cũng đã biến mất.

Tốt lắm, về phòng tắm một chút rồi ngủ thôi.

Từ phòng tắm đi ra, khi đang định tìm Thư Quân giúp tôi sấy tóc, liếc mắt nhìn thấy đại ca vị thần vĩ đại này ngồi ở trên giường hoa nhỏ màu hồng, bối cảnh là giấy dán tường màu hoa oải hương, hai mắt còn mang theo quầng thâm.

Đại ca, anh biết hình tượng của mình đã sạch sành sanh rồi không?

Khoan đã, thứ đồ chơi trên tay đại ca làm sao quen mắt như thế…

“Bỏ cây trường thương đó ra!” Tôi vội vàng la lên.

Mặc dù là em bé mới làm năm ngày, nhưng năm ngày cũng là thời gian à! Vốn còn định làm thêm hai ngày sẽ lấy ra đi săn, nếu bị tan thành vũng nước lần nữa, tôi sẽ, tôi sẽ… Hai quầng thâm mắt cũng dám đeo đi gặp người, tôi thật không biết có thể làm gì với đại ca như thế.

Đại ca ngẩng đầu lên, “Tiểu Vũ em thích dùng trường thương? Đao kiếm không được sao? Nếu như là đao kiếm, hẳn là không khó tìm được đồ vật tốt hơn.”

Được rồi, tôi biết cây thương này rất xấu, nhưng anh làm ơn bỏ nó ra trước, tha cho em nó một mạng đi!

Đại ca rốt cuộc bỏ trường thương lên giường, tôi thở phào một hơi, lúc này mới trả lời: “Trước kia vũ khí mới đầu có thể dùng chính là đem dao phay buộc lên trường côn, dùng riết cũng quen rồi, em cũng biết dùng đao, nhưng vung côn dễ hơn.”

Thứ đồ chơi dị vật này, mọi người đều muốn cách bọn chúng càng xa càng tốt, nếu không phải đạn không đủ dùng, căn bản không ai muốn vật lộn tay không, cho nên đương nhiên là dài tấc nào hay tấc đó, tốt nhất là có thể xa xa mà đâm chết dị vật, cho nên trường côn biến thành vật thay thế tốt nhất, đến về sau, dùng côn dùng đến thuận tay, cũng cứ như thế mà dùng tiếp.

Đại ca gật đầu, “Vậy anh thử tìm cho em thanh trường thương.”

“Không cần đâu, trường thương không dễ tìm, vũ khí này của em cũng chỉ là dùng lâm thời.”

“Dùng lâm thời? Vậy chính thức thì sao?”

“Trường thương và dao găm hoàn hoàn toàn toàn là dùng băng tinh ngưng kết thành.”

Tôi từ ngực móc ra một miếng băng hình dài, độ lớn chưa đến nửa bàn tay, hơn nữa độ dày rất mỏng, giống như ba, bốn tờ giấy chồng lên mà thôi, nhưng chính là một miếng mỏng như thế, lại có thể cản được trường thương ra đời năm ngày kia, thậm chí là băng côn trước kia làm hết một tháng.

Nhưng tôi cũng chỉ làm ra một miếng mong mỏng như thế, bây giờ đều dán nó ở ngực làm kính hộ tâm, tương lai, nó sẽ trở thành dao găm vũ khí trợ thủ của tôi, chờ đến sau khi kỹ thuật chế tác nén ép băng tinh càng thuần thục, tiếp đến làm trường thương vũ khí chủ lực, cả quá trình chế tác có khả năng phải tốn năm năm trở lên, căn bản không gấp được.

3 responses »

  1. hnay aico post nhìu ghê :3 giut cái tem

    Reply
  2. chạy tới, buồn một phút! Lấy phong bì!
    guiltyheart ta không muốn là vợ ngươi đâu! ^.^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: