RSS Feed

Chung Cương II-23

II-23

“Có khi nào…” Caine nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực tôi chính là —-”

“Không phải anh.” Tôi cướp lời: “Hỏa Vương không ở đại lục này, người ở Mai Châu là Lôi Thần.”

Caine thoáng chốc ỉu xìu, người khác thì nhất trí nhìn hướng Thư Quân, từ lúc huấn luyện đến nay, trình độ tôn kính của bọn họ đối với Thư Quân tăng tiến từng ngày, còn tới tấp cảm thấy “Thì ra làm việc nhà cũng có thể luyện đến uy như vậy”, thế là tới tấp tranh nhau làm việc nhà.

Tằng Vân Thiến nỗ lực giặt quần áo; Bách Hợp quét dọn trong nhà ngay cả một hạt bụi cũng không bỏ qua; tiểu Sát phụ trách phơi đồ, thuận tiện thổi khô; Trịnh Hành đào đất trồng rau rất lành nghề; lúc không đủ gas, có Caine không sợ hết lửa. Đoàn lính đánh thuê Cương Vực cũng sắp đổi tên thành đoàn làm việc nhà Cương Vực rồi.

Bây giờ trái lại là ba đứa con ghẻ nhàn nhất, tôi thấy ba tên ăn không ngồi rồi này rất ngứa mắt, Tô Doanh và Trầm Thiên Như thì không nói, bọn họ có thể giúp Quân Quân, vẫn ít nhiều biết làm chút việc nhà, về phần cái tên Đinh Tuấn không rên một tiếng kia, hừ hừ, tiếp đến cứ bận cho chết đi!

Bách Hợp chấn động mà lắp ba lắp bắp nói: “Có, có khi nào Lôi Thần chính là Thư, Thư Quân?”

Tôi hết cách rồi, vừa rồi nói chuyện đều không ai nghe đúng không? “Lôi Thần là nam.”

Mọi người đều thở phào, thấy vậy răng tôi ngưa ngứa, thật muốn quát một tiếng “toàn bộ ra bên ngoài bắt đầu huấn luyện”, phải biết rằng tôi biết bao hi vọng Thư Quân chính là Lôi Thần, vậy chúng tôi đã có thể tung hoành ở tận thế rồi!

“Hôm nay anh muốn đến thành phố Trung Quan xem thử.” Đại ca đột nhiên mở miệng nói: “Sẽ chú ý nhiều hơn đến Lôi Thần mà em nói, nhưng cơ suất đụng phải rất thấp.”

Xác thực rất thấp, nhưng đại ca lại có thể muốn vào thành thị? Tôi suy nghĩ một chút, cũng không bất ngờ lắm, kỳ thực cục cảnh sát đã ở rìa thành thị, phụ cận này đại khái cũng không có gì để tìm kiếm nữa, vật tư là không thiếu, tầng hầm sớm đã chứa không vừa rồi, thiếu chính là súng giới đạn dược, nhưng ngay cả hành trình cục cảnh sát cũng không có bao nhiêu thu hoạch, thật muốn tìm được đồ, nhất định phải vào thành thị rồi.

“Thư Vũ, em ở lại trông nhà.”

Tôi ngẩn ra, vội vàng nói: “Đại ca em nên đi theo mới đúng.”

Đại ca lắc đầu nói: “Lộ trình của thành thị xa, nếu như muốn tìm được đồ tốt, thì nhất định phải qua đêm, chỉ có em trông nhà mới có thể khiến anh yên tâm rời khỏi mấy ngày, anh sẽ để tiểu Sát lại cùng trông với em.”

… Đại ca, anh vội vội vàng vàng mà để cho tiểu Sát đi theo em, là thật sự không có ý khác sao?

Tôi thoáng suy nghĩ, nếu mình và đại ca đều rời khỏi, thực sự không yên tâm ở nhà, chung cuộc phải để lại một người, nhưng cũng không thể để cho đại ca ở lại, dù làm sao, đoàn lính đánh thuê là đại ca mới có thể chỉ huy, tôi chỉ là năng lực đơn binh mạnh một chút, chỉ huy thì không được.

“Anh không bằng để lại Vân Thiến cho em, cô ấy biết dùng súng bắn tỉa, đó là thứ em tương đối không thiện trường.”

Quan Vi Quân thế nhưng không có may mắn như thế có thể tìm được loại đồ chơi cao giai như súng bắn tỉa.

“Được.”

Tôi liếc nhóm ba đứa con ghẻ một cái, nói: “Đại ca, anh mang Đinh Tuấn theo luôn, muốn ăn cơm thì phải làm việc.”

Đinh Tuấn nhìn tôi một cái, vẫn không rên một tiếng.

Tôi thừa nhận mình theo chủ nghĩa nam nhân, chỉ làm khó Đinh Tuấn, lại bỏ qua cho Tô Doanh và Trầm Thiên Như, thực sự tiềm thức cảm thấy nữ vẫn là nên ở trong nhà, có thể không tham dự chiến đấu thì đừng tham dự, cho dù Thư Quân có lực công kích như thế, tôi và đại ca vẫn không muốn để cô đi theo đoàn lính đánh thuê ra ngoài, có thể bảo vệ thì cứ bảo vệ.

Thực sự không phải chuyện tốt, nhưng lại sửa không được, thực sự là không nỡ à…

“Thư Thiên, tiểu Vũ ơi.” Thím đột nhiên mở miệng nói: “Thím cũng đi nhé.”

Tôi ngẩn ra, thốt lên: “Đây làm sao có thể!”

Đại ca cũng nhíu mày.

“Năng lực của thím là cảm giác được sinh vật xung quanh, có thể làm cho nhóm Thư Thiên kịp thời né tránh nguy hiểm, để cho thím đi theo, thím và chú con mới có thể yên tâm.”

Suýt nữa quên mất năng lực của thím, đây trái lại thực sự rất có ích. Tôi do dự một chút, nhìn hướng đại ca.

Không ngờ đến, đại ca chỉ trầm tư một lát liền gật đầu nói: “Được, thím hãy đi theo, còn có, Tô Doanh cô cũng phải đi.”

Tô Doanh hoảng loạn, thậm chí quay đầu nhìn Thư Quân một cái, nhưng Thư Quân cũng không có mở miệng cầu tình cho cô ta, không hổ là em gái nhà tôi, biết đại ca là đúng, nghe lời là được.

Tô Doanh chỉ có thể gắng gượng đáp ứng.

Tôi hiểu ý của việc đại ca mang cô ta, Tô Doanh là hệ tinh thần, từng trường kỳ ở chung với não ma, nếu gặp phải loại dị vật hệ tinh thần như não ma, lực đề kháng của cô ta sẽ tương đối mạnh, có thể lên tiếng đánh thức người khác.

Đại ca đứng lên, nói với mọi người: “Địa điểm nhiệm vụ là thành phố Trung Quan, thời gian ba ngày, lập tức đi chuẩn bị, một giờ sau xuất phát.”

Nói xong, mọi người hô một tiếng rồi giải tán, trình độ có huấn luyện khiến tôi yên tâm rất nhiều đối với chuyến lữ trình này, ngẫm lại đại ca đã có thể từ trung tâm thành phố xông ra, bây giờ chỉ là đi loanh quanh vòng ngoài, dị năng của mọi người vừa lại hơi có chút thành tựu, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn.

Hạ mệnh lệnh xong, bản thân đại ca lại không có đi chuẩn bị hành lý, bởi vì Thư Quân đã đi thu xếp thay anh ấy rồi.

Anh ấy quay đầu hỏi tôi, “Thư Vũ, có thứ gì cần anh mang về giúp em không?”

Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Godiva.”

10 responses »

  1. Tiểu Vũ có chết cũng k từ bỏ hi vọng được to thêm…

    Reply
  2. giờ mới để ý, Aico nàng gỡ cái bìa đẹp lung linh của wordpress từ lúc nào ta?

    Reply
  3. Là lá la thật là vui, k vào có 1 ngày mà đc nhữg mấy spoil để đọc, vui wá xá là vui, Cella Nicola ưi, ta nhớ 2 nàng wá :3

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: