RSS Feed

Chung Cương II-24

II-24

Lúc Thư Quân lấy hành lý, đồng thời đưa cho tôi đầy một dĩa đồ ngọt, trong đó nhiều nhất chính là chocolate.

“Nhị ca đừng lo lắng, lúc đó em đã lấy mấy thùng chocolate lận!”

Nhớ em lúc đó cũng chỉ lấy mấy thùng đồ mà thôi, chẳng lẽ trong đó chính là canh gà, trung dược và chocolate sao? Ngay cả băng vệ sinh cũng là của tôi lấy!

Thư Quân nói với đại ca: “Đại ca, lấy cái tủ lạnh nhỏ về đi, nhị ca thích ăn đồ ngọt, để tủ lạnh nhỏ ở phòng anh ấy, em liền có thể nhét một đống chocolate ở trong rồi.”

Luôn cảm thấy vòng eo của mình có khả năng sẽ có nguy cơ, tôi chỉ muốn mập hơn tiểu Sát là được, không yêu cầu cao, thật đó.

“Máy phát điện cỡ nhỏ cũng phải lấy thêm một bộ.” Tôi vội vàng nói, mặc dù cảm thấy đại ca hẳn là biết phải lấy những thứ này, nhưng không nhịn được thích lải nhải, cảm giác không nhắc nhở một chút thì không yên tâm.

“Được.”

Tôi do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: “Đại ca, đừng mang quá nhiều người trở về, chỉ mang một số người thoạt nhìn không có nhiều tâm địa gian xảo là được.”

Đại ca nhìn tôi một cái, “Anh không định mang người về.”

Không ngờ đại ca còn dữ dằn hơn tôi, mặc dù không tiếp thu người mới, bây giờ xác thực là sẽ tương đối bình ổn, dù sao người nhiều chính là tạp nham, mặc dù đoàn lính đánh thuê của đại ca trấn trụ được tràng diện, nhưng nếu người mới nhiều đến một cái cảnh giới, luôn sẽ có phân tranh.

Nhưng không thu người, tương lai lại dễ dàng thiếu nhân thủ, đến lúc đó tìm người trái lại không trung thành hữu dụng bằng người bồi dưỡng từ bây giờ.

Theo xu thế của tương lai, nơi tụ tập là điều tất nhiên, người dù sao cũng là động vật quần cư, độc hành hiệp không phải không có, nhưng độc hành hiệp chung cuộc phải dựa vào nơi tụ tập để sống sót, mà loại đoàn thể có tổ chức như chúng tôi, lãnh tụ của nơi tụ tập là không khả năng mặc cho chúng tôi phát triển lớn mạnh, không phải xua đuổi thì chính là bị thôn tính và chia rẽ.

Tôi căn bản không thể tưởng tượng trạng huống đại ca làm thủ hạ của người khác, thậm chí phải nghe lệnh hành sự, cũng không muốn đoàn lính đánh thuê bị chia rẽ rải rác.

“Chúng ta cần nhân thủ, tương lai, chúng ta có thể kiến lập một cái nơi tụ tập.”

Đại ca nhìn tôi, “Em muốn kiến lập một cái căn cứ? Vì sao?”

Tôi ngẩn ra. Vì sao? Bởi vì không kiến lập sẽ phải xem sắc mặt người khác mà sống, đại ca uy như thế, không khiến người kiêng kỵ cũng khó; em gái trẻ tuổi xinh đẹp vừa lại đáng yêu, không làm cho người thèm thuồng cũng khó; ngay cả bản thân tôi cũng có một khuôn mặt rất gây họa, đây phải làm sao sống ở trên địa bàn của người khác, tôi không biết à!

“Em chỉ là muốn mọi người bình an mà sống cùng nhau.”

Thư Quân lập tức nhào lên, ôm chặt lấy tôi, nói: “Nhất định là vậy!”

Đại ca hơi nhếch khóe miệng, “Biết rồi, vậy thì lập cái căn cứ, anh sẽ làm chuẩn bị, em không cần lo lắng quá nhiều, mọi thứ đều có đại ca ở đây.”

Anh ấy vươn tay ra, đồng thời xoa đầu của tôi và Thư Quân, đại ca này rốt cuộc có bao nhiêu thích xoa đầu người khác…

“Thư Vũ, em mới mười tám tuổi, chẳng qua chỉ lớn hơn Quân Quân ba tuổi mà thôi, không cần lo lắng nhiều như thế.”

“Bây giờ là tận thế, đại ca.” Tôi lườm anh ấy một cái, bực mình nói: “Lúc dị vật cắn em thế nhưng sẽ không quản em mấy tuổi.”

“Có đại ca ở đây, không có dị vật có thể cắn được em.”

Được thôi, tôi thừa nhận lúc mình nghe thấy câu này thì rất khoái, cho dù biết đời này không thể nào lựa chọn để cho người bảo vệ, nhưng có người chịu bảo vệ mình, vẫn là chuyện khiến người cao hứng.

“Rảnh rỗi thì cứ nói chuyện yêu đương, em cũng mười tám rồi.”

… Đại ca, em thật lòng vẫn chưa quyết định xong phải thích giới tính nào, cầu xin anh cho chút thời gian nghĩ rõ.

Tôi đánh trả một kích, “Đại ca, anh cũng đã hai mươi bảy rồi, lúc nào sinh cho em đứa cháu?”

Đại ca suy nghĩ một chút, nói: “Vân Thiến từng hỏi anh, có thể cho cô ấy một đứa con hay không, nếu như em cũng muốn cháu, anh sẽ đáp ứng cô ấy.”

Đại ca! Tiết tháo của anh thì sao? Bị dị vật ăn rồi à? Bị coi là công cụ XX để sinh con cũng có thể chấp nhận?

“Không được!” Thư Quân tức giận nói: “Đại ca anh chỉ có thể sinh con với chị dâu, nếu như của người khác sinh ra, em sẽ vứt đi!”

Nói được lắm, Quân Quân, vứt đi!

Đại ca khẽ cười, xoa đầu em trai em gái nói: “Được, không sinh thì không sinh, vứt đi thì vứt đi.”

Thư Quân vẫn là bĩu môi, âm thầm liếc tôi một cái, tôi trả lại cô một cái ánh mắt “hiểu rõ”, anh em lòng có chung một ý nghĩ.

Đại ca này, phải trông cho tốt!

14 responses »

  1. Tem!!! Lâu lắm rồi mới giật được tem

    Reply
  2. 3 anh em nhà này còn ai bình thường ko hả giời?😮

    Reply
  3. người quậy nhất nhà có khi chính là đại ca uy vũ.

    Reply
  4. Sao lần này vào cùg lúc nhiều người thế ta, vui wá *huýt gió*
    K bik tại sao đc 2 pé iu đánh xog lại vui thế này, hum nay còn lập công lớn trên lớp nữa á *chạy* *nhảy* *múa lụa*

    Reply
  5. Cả nhà này đều phải trông cho tốt!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: