RSS Feed

Chung Cương II-27

II-27

Vừa đến phòng khách, Thư Quân nhìn thấy liền hô tiếng “nhị ca”

Tôi vội vàng ra hiệu “suỵt”, lập tức khẽ giọng giải thích chuyện bầy chim đến tập kích, để cho mọi người bảo trì an tĩnh, điều này không hề có khó khăn, bốn người sau khi tôi ra hiệu an tĩnh, liền ngay cả một tiếng cũng không rên.

Tố chất này thật không phải đời trước có thể sánh bằng, nghĩ đến trước kia nếu là gặp phải dị vật tập kích, vậy đủ loại trạng huống đều sẽ xảy ra, phụ nữ la hét, trẻ con chạy loạn, đàn ông khỏe mạnh một mình xông ra ngoài tưởng rằng có thể chạy trốn, chừng như kẻ dở hơi kiểu gì cũng có, muốn khống chế tình huống khó như lên trời.

Sau khi đơn giản nói rõ, chúng tôi đang định an an tĩnh tĩnh chờ nguy cơ đi qua, không ngờ đột nhiên nghe thấy một đợt tiếng kêu “cục cục cục”.

Chết rồi, gà còn ở bên ngoài!

Tôi vội vàng xông ra sân sau, Vân Thiến cũng đi theo tôi, mở lồng sắt, hai con gà lập tức vọt về phía chúng tôi, đương nhiên không phải nhào vào trong lòng chúng tôi, mà là muốn chạy trốn, tôi và Vân Thiến mỗi người túm một con, không ngờ gà này điên rất lợi hại, bạt mạng vùng vẫy.

Lực vùng vẫy của gà đối với hai người chúng tôi trái lại chẳng tính là gì, chỉ là lo lắng vừa mạnh tay, cổ gà liền sẽ gãy, gà biến thành gà dị vật, vậy thì càng khó nuôi rồi, mặc dù dị vật cũng có thể ăn, nhưng mùi vị thì không thể đảm bảo, rất nhiều dị vật thậm chí có độc, nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên vẫn là muốn ăn động thực vật không có dị biến.

Tôi vừa túm con gà đang vỗ đánh không ngừng, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầy chim đã rõ ràng có thể thấy, chỉ là bởi vì sắc trời, nhìn không rõ hình dáng của chim.

“Thư Vũ.” Tằng Vân Thiến thấp giọng nói: “Dưới cự ly đó, độ lớn của chim không đúng, những con chim này quá lớn rồi, hai cánh giương ra ít nhất hai mét trở lên, có số con có khả năng đạt tới ba mét.”

Bên tai truyền đến tiếng cục cục, tôi lập tức vươn tay ra, vặn một phát gãy cổ gà, sau đó lại vươn tay bẻ luôn cổ con trên tay Vân Thiến, sau đó đóng băng cả hai con, tránh cho biến thành dị vật gây phiền phức.

Đưa hết gà chết cho Vân Thiến, tôi khẽ giọng nói: “Cô trở lại phòng khách, chuẩn bị sẵn vũ khí, bảo chú tôi và Thư Quân cũng cầm sẵn súng, tôi lên gác xem thử.”

Về phần Trầm Thiên Như, không phải tôi bất công, mà là cô ta chưa có luyện súng đàng hoàng, dưới hoảng loạn, cơ suất bắn trúng người mình không thấp hơn trúng kẻ địch, không bằng ngoan ngoãn chờ ở phía sau, đừng thêm loạn là được.

Mặc dù, dị năng của Thư Quân khá mạnh, Vân Thiến cũng có chút thành tựu, nhưng nhìn số lượng và độ lớn của bầy chim, năng lượng của bọn họ sợ rằng không cầm cự được bao lâu, vẫn là có súng trong tay tốt hơn.

Đi lên gác lần nữa, tôi cầm lấy kính viễn vọng quân dụng vốn để sẵn ở đây, đồ của đại ca mua, phẩm chất chính là tốt, cho dù bây giờ buổi tối chỉ có ánh sao, nhưng vừa dùng kính viễn vọng để nhìn, hình thể của chim rõ ràng vô cùng.

Chim này, đỏ tươi như máu.

Tằng Vân Thiến nói không sai, giương cánh ít nhất có hai mét, nhưng con đầu đàn tuyệt đối hơn ba mét, nói vượt qua bốn mét tôi cũng tin, hơn nữa trên người bọn chúng không phải lông vũ, lại là cánh dạng màng mỏng, nhìn cánh này so với nói bọn chúng là chim, kỳ thực giống dơi hơn, nhưng phần đầu vừa lại tương đối giống chim, nhưng mặc kệ là dơi hay là chim, chi thể đều sẽ không bao phủ một lớp vẩy.

Bầy chim này không dễ chọc à… Tôi lại có thêm nhận biết mới đối với vận khí của Cương gia rồi, con số không ngừng tăng lên, cái loại tăng lên mà phải thêm dấu trừ đằng trước con số!

Chẳng trách người Cương gia đều uy như thế, theo vận khí này, không có thực lực cao siêu sớm đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi, còn có thể kéo dài đến Cương Thư Vũ tôi hiện giờ sao?

Bầy chim càng bay càng gần, tôi nghĩ không thể chờ mong chim đầu đàn sẽ hơi nghiêng góc độ, vận khí của người Cương gia thực sự không thể tin, nhưng nếu không có gì bất ngờ, bầy chim hẳn là sẽ không dừng lại, phụ cận này được thanh trừ rất sạch sẽ, không có lý do sẽ dẫn đến chú ý của bầy chim… Khoan đã, bản thân quá sạch sẽ hình như chính là một cái vấn đề?

Chim, chim này chắc vẫn chưa thông minh đến thế chứ?

Đê ma ma, tôi lại nhớ tới vận khí âm của người Cương gia, không có chắc à!

4 responses »

  1. vân khí thật là tốt đến cực điểm! Tiểu Vũ đi giải hạn được rồi đấy!
    Nhueng như vậy mới có chuyện cho YuWo viết chứ.

    Reply
  2. A phong bì
    Ôi mấy con gà…

    Reply
  3. Tiếc mấy con gà…
    Chim này chắc chắn thông minh, vận khí Cương gia mà.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: