RSS Feed

Chung Cương II-28

II-28

Tôi giơ kính viễn vọng, nhìn bầy chim dần dần bay về hướng nhà mình, toàn bộ lực chú ý ở trên con chim đầu đàn kia, thể hình của con chim đó lớn một cách có hơi quá khoa trương, nhìn bề ngoài của nó không khác những con chim còn lại bao nhiêu, hẳn là cùng một loài chim dị biến, nói như thế, nguyên nhân nó sẽ đặc biệt lớn rất có khả năng chính là khác giai cấp…

Gặp phải người Cương gia, dị vật cấp một cũng đầy đường rồi! Xem ra tôi phải mau chóng tích lũy thực lực, hôm nào đi siêu thị tìm mì gói đụng phải dị vật cấp hai cũng không kỳ quái.

Dị vật cấp một dẫn theo bầy chim, tôi cảm giác thấy tim đập rất mạnh, lúc này lại đột nhiên nhớ tới lời thề không không trốn không tránh của mình, không khỏi phải cười khổ, thật đúng là mạnh miệng, nào có đơn giản như thế, ít nhất bây giờ ngay cả lên tiếng cũng không dám.

Mình quả thật quá nhát gan, cũng đã là cấp một, người ta bay ở bầu trời, mình lại trốn ở trong nhà, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, đã nói người so người chỉ muốn chết, bây giờ là người so chim cũng không thể sống à!

Gần đây có phải là đã quá thả lỏng? Nhiều dị vật như thế cũng đã lên cấp một, kỳ thực ưu thế của sống lại cũng không nhiều hơn dị vật đến đâu, lại có thể còn thảnh thơi mà ở trong nhà làm băng thương như vậy, thậm chí định làm một tháng.

Ngẫm lại không lâu trước kia, mình chẳng phải cũng là vừa làm băng côn vừa đi đánh dị vật, nào có đạo lý không có côn liền không dám ra ngoài, nếu có kẻ địch có thể dung hóa băng của tôi như đại ca, chẳng lẽ mất vũ khí thì phải chờ làm thức ăn sao?

Không được, tiếp tục thế này đúng là lãng phí ưu thế của việc mình sống lại một lần, những ngày tiếp đến dù cho sẽ bị đại ca xích lại nhốt cả đời, thỉnh thoảng vẫn là phải chuồn đi săn một mình mới được, nếu như để lại thư rồi chuồn êm năm đến mười ngày đi thành Trung Quan, không biết đại ca sẽ có bao nhiêu tức giận?

Tôi rùng mình.

Bầy chim đã gần trong gang tấc, tôi không còn hơi sức đi suy nghĩ miên man, trợn lớn mắt nhìn con chim đầu đàn kia, trong đầu đột nhiên lóe qua một cái danh từ.

Chim tìm xác.

Đỏ như máu tươi như hoa, thân phủ lớp vẩy, thị lực tuyệt giai, có tính bầy đàn, hình như còn có một số đặc tính, có chút nhớ không rõ rồi…

Chủng loại dị vật tôi từng gặp kỳ thực không nhiều, dù sao thực lực thấp kém, chỉ cần có chút động tĩnh, chạy trối chết còn không kịp, làm sao có thể ở lại quan sát dị vật trước mặt trông thế nào, nhưng lại đã nghe kể không ít.

Không biết vì sao, ở cái nơi tụ tập nhỏ kia của chúng tôi, nhân duyên của tôi thực không tệ, ngoại trừ cái nữ nhân đang được Hạ Chấn Cốc sủng ái kia là nhìn tôi ngứa mắt, người khác thì không có ý kiến gì với tôi, còn rất thích tìm tôi nói chuyện, mà mình dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện làm, bởi vì Hạ Chấn Cốc không cho phép “bạn gái” của hắn đi làm chuyện vặt, sẽ làm mất mặt hắn, cho nên cứ như thế nghe kể chuyện hết một thời gian.

Bầy chim tìm xác đó bay qua nóc nhà, lắng nghe tiếng vỗ cánh, trong lúc đang êm thỉnh thoảng quạt tiếng gió, tuyệt đối là muốn trực tiếp bay qua, tôi thở phào, may mà bọn chúng không có dừng lại.

Bang!

Tôi cứng đờ, đây là tiếng súng? Nghe cự ly chính là dưới lầu truyền tới.

Còn chưa kịp lo lắng dưới lầu xảy ra trạng huống gì, tôi nghe thấy những tiếng vỗ cánh kia thay đổi, không còn êm ả, mà là vỗ liên tục mấy cái, giống như tiếng vỗ cánh muốn thắng gấp.

Tiếp đến, chim đỏ đáp xuống ban công.

Tôi nín thở, không phát ra động tĩnh, chỉ hi vọng dưới lầu cũng đừng truyền ra thêm bất cứ động tĩnh nào, nhưng dưới lầu rốt cuộc là trạng huống gì?

Không nhịn được lo lắng, tôi từ một lỗ theo dõi khác nhìn xuống dưới, may mà sân sau không có chim, xem ra đều đáp ở trên ban công và nóc nhà rồi.

Mau đi đi, thịt ở đây vẫn không đủ cho các ngươi nhét kẽ răng đâu à!

Trên ban công, chim tìm xác to lớn đang ló đầu nhìn, không ngừng từ cửa sổ dòm ngó căn gác, tôi chỉ có thể áp sát vào vách tường, không để cho bọn chúng có cơ hội nhìn thấy mình, nhưng có con chim lại trực tiếp mổ vỡ cửa sổ, ló đầu vào, cái đầu phủ đầy vẩy của nó đang ở ngay phía trên tôi, tiêu rồi.

Tôi siết chặt băng thương, nhẫn nhịn khủng hoảng đầy lòng, chuyện bây giờ nên làm, cũng là chuyện duy nhất có thể làm, là đâm thủng đầu con chim này, sau đó bạt mạng chạy ra ngoài, mang theo một tia hi vọng cuối cùng, những còn chim này sẽ bị mình dẫn đi toàn bộ…

Con chim đó đột nhiên rụt đầu lại, ở ngay một giây trước khi tôi ra tay.

Tôi dùng động tác cực kỳ chậm rãi quay đầu nhìn hướng lỗ theo dõi, chim đầy ban công đều cùng nhìn một cái phương hướng, ở đó có ánh sáng, đó là… đèn xe! Là nhóm đại ca trở về rồi!

——–

Đến đây là phải chờ tiếp rồi. 

5 responses »

  1. Vui ghê! Sao cứ phải là lúc này chớ TT.TT ngắt ngay khúc hay TT.TT *hộc máu*

    Reply
  2. Vận mạng cái nhà này đen như đêm ba mươi á :v

    Reply
  3. hiu hiu…

    Reply
  4. ngưng ngay chỗ đại ca về mới ác! *cào tường*

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: