RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược

Tên truyện: Trầm nguyệt chi thược/沈月之鑰
Tác giả: Thủy Tuyền 水泉
Thể loại: Hài, Fantasy

Tập 1: Huyễn Thế

Tóm tắt

“Phạm thống, đại biểu thanh niên tốt của thế hệ mới, bởi vì bị một con chồn cái nguyền rủa cho nên nói ra mười câu có chín câu sẽ xuất hiện tình huống từ ngữ đảo lộn…”

“Lấy về đi viết lại.”

“Phạm thống, một thầy bói có thiên phú dị bẩm, bởi vì bị nguyền rủa bởi một nữ nhân do không cam tâm khi bị gọi là dì, nói ra mười câu có chín câu sẽ xuất hiện tình huống từ ngữ đảo lộn…”

“Bản thân cô xem rồi không thấy đỏ mặt sao?”

“Phạm Thống, một người tự dưng chết một cách khó hiểu, còn mang theo nguyền rủa của kiếp trước bị hút đến thế giới khác, ở thế giới kỳ lạ chết rồi lại sống sống rồi lại chết chết rồi vẫn có thể sống lại này, hắn nên sinh tồn thế nào?

Hắn có thể trở thành anh hùng không? Kỳ thực sứ mệnh của hắn là cứu vớt thế giới này?”

“Đừng lấy vọng tưởng của cô ra viết.”

“Phạm Thống… Tôi không viết nữa! Vì sao muốn tôi tự giới thiệu! Loại công việc này có liên quan gì đến tôi đâu chứ!”

 

 

Thân là một tên dân thường Phạm Thống, chưa từng nghĩ tới vừa tỉnh lại đã đến thế giới khác, còn bị tuyên bố đã chết.

Muốn sống thật tốt ở thế giới mới, ngoại trừ học tập mọi thứ ở đây, và phải nghĩ cách giảm thấp tỉ lệ tử vong của mình, còn phải quản cái miệng bị nguyền rủa khó nói ra lời đàng hoàng kia, lấy việc kinh doanh các mối quan hệ của hắn, kết thêm nhiều bạn có thể dựa dẫm.

Mặc dù mọi thứ đều xảy ra một cách rất không hợp lý, nhưng xảy ra thì đã xảy ra rồi, cho nên vẫn là nhận mệnh đi —-

Phạm Thống quyết định lấy thái độ lạc quan của hắn đối mặt với mọi thứ, dũng cảm tích cực đối mặt với cuộc sống sau khi chết của hắn, dùng thành ý của hắn đánh động lòng của bạn bè!

“Ba tôi nói, nam nhân chính là phải ngược đãi thật tốt bạn của mình, làm cho bọn họ khóc lóc suốt ngày.”

“… Tôi có thể tuyệt giao với cậu không? Phạm Thống.”

 

Giới thiệu

“Ta nguyện lao vào ngươi như vầng trăng kia chìm vào hướng Tây…”

Chiều tà dù có đẹp làm sao cũng sẽ tan biến theo mặt trời xuống núi.

Bình minh dù rực rỡ thế nào, cuối cùng vẫn phải đón lấy vận mệnh bị bóng tối nuốt chửng.

Hoàng hôn chỉ là khúc dạo đầu cho màn đêm buông xuống, mà đêm tối thì có vầng trăng đáng ghét kia, cộng với ánh trăng mỏng manh không bao giờ có thể xua đi bóng tối.

Ta đứng ở trước cổng thành nhìn ra xa về phía trước, có lẽ bản thân ta cũng không biết ta đang nhìn cái gì, chỉ ngơ ngẩn lấy ra quyển sổ ghi chép, vẽ thêm một nét phía dưới những dấu vạch chi chít, cảm giác sớm đã không còn sâu sắc như lần đầu tiên vạch xuống.

Hôm nay Huy Thị vẫn chưa trở về.

“Lạc Thị đại nhân, có thể xuất phát rồi.”

“Ừ.”

Ta thu lại quyển sổ, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình cho tới khi không khác gì bình thường.

“Xuất phát đi.”

Huy Thị luôn là nói, muốn ta đừng quá để ý vấn đề thân phận, cười giỡn như một đứa trẻ bình thường cũng không sao.

Tay của ta khẽ chạm vào ngọc bội treo bên hông, phía trên có khắc tên của ta. Hơi cúi đầu nhìn, liếc thấy tua rua màu đỏ buộc ở phía trên, sau khi mím môi, tâm tình vốn chưa từng thả lỏng liền càng thêm căng thẳng.

Chỉ có năm người ở thành phía Đông lấy “Thị” làm tên, và được phát cho ngọc bội.

Và chỉ có tua rua của ta vẫn là màu đỏ mà khắp nơi có thể thấy.

“Lần này người của bên Lạc Nguyệt phái đến hình như chẳng có gì đặc biệt, hẳn là có thể thuận lợi đắc thủ.”

Người đi theo phía sau bên trái ta nói như thế, có lẽ hắn không có ác ý gì, nhưng vẫn khiến tâm tình của ta trở nên tệ hơn.

“Nếu như là bọn Âm Thị, Lăng Thị tới, sẽ khiến các ngươi an tâm hơn, đúng không?”

Ta không phải cố ý nói cho gai góc như vậy.

Nếu có thể thẳng thắn hơn thì tốt rồi, nói không chừng như thế sẽ có nhiều người thích ta hơn chăng?

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng ta vẫn không thể làm được.

“Xin, xin lỗi! Lạc Thị đại nhân, tôi không có ý đó!”

Sau khi nghe lời xin lỗi đầy hoảng hốt đó, ta lặng lẽ tiếp tục tiến lên, không ngó ngàng cái người đó nữa.

Thế giới này tên là Huyễn Thế, từ lúc ta sinh ra, “Trầm Nguyệt” đã tồn tại trên thế giới này rất lâu rất lâu rồi.

“Trầm Nguyệt” là một thần khí do Đông Phương thành bọn ta và Tây Phương thành cùng nhau phát hiện, sở hữu sức mạnh vô cùng không tưởng, nó có thể thu hút vong hồn của những thế giới khác đến thế giới của bọn ta thông qua thông đạo của nó sáng tạo, và ban cho bọn họ thân thể khiến bọn họ giống như có được cuộc sống mới, mà bọn ta sẽ tiếp đón những người này trở về thành của mình, để cho bọn họ lấy thân phận cư dân mới sinh, trở thành một phần tử của bọn ta.

Cư dân mới sinh là nguồn nhân lực vô cùng quý giá, mấy năm gần đây việc tiếp đón thuộc dân đã dần dần diễn biến thành cuộc chiến tranh đoạt, không ai sẽ vui khi thấy kẻ địch của mình không ngừng lớn mạnh, cho nên, mỗi khi Trầm Nguyệt truyền đến tin tức có linh hồn mới giáng thế, bất luận linh hồn kia nên thuộc về bọn ta hay là Lạc Nguyệt, bọn ta đều sẽ phái một đội quân tinh nhuệ đến lối ra của thông đạo để chờ đợi, bởi vì bọn hèn hạ bên Lạc Nguyệt cũng sẽ làm như thế.

Thông thường sẽ đánh nhau ở lúc tranh đoạt linh hồn, mà thời gian để bức lui đối phương chính là trước khi linh hồn tạo hình xong rồi đi ra.

Bởi vì đội ngũ đến tiến hành công việc cướp người, nhất định đều có chuẩn bị pháp trận rút lui, để trực tiếp đưa về cổng thành nhà mình, điều này thuật pháp của thành phía Đông bọn ta và ma pháp của Lạc Nguyệt đều làm được, cho nên khi cư dân mới sinh thành hình đi ra khỏi thông đạo, bên nào bắt được người và khởi động pháp trận rút lui trước là thắng.

Thông đạo của Trầm Nguyệt, bình thường đều là mở ra ở lúc mặt trăng lên tới đỉnh, cũng chỉ có ở khoảng thời gian này, hoàn cảnh ở lối ra thông đạo sẽ tạm thời chuyển biến thành trạng thái an toàn có thể đến gần, bởi thế bọn họ mới chọn hoàng hôn để xuất phát, khi tới nơi là đúng lúc có thể đi vào.

“Lạc Thị đại nhân, người của Lạc Nguyệt cũng đến rồi.”

Ta lắng nghe báo cáo của đồng bạn xong, gật đầu rồi đi về phía đối diện.

Nơi này chỉ được chiếu sáng bởi tia sáng yếu ớt của lối ra thông đạo, nhưng đã đủ cho nhìn rõ số lượng và bộ dạng của kẻ địch rồi.

Ta biết bọn họ cũng đã nhìn thấy bọn ta. Ánh sáng phản xạ từ những thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu kia thật chói mắt, tâm tình vốn đã chìm tới đáy lại càng tệ hơn.

“Chuẩn bị trận!”

Ngoại trừ trận pháp để trở về, trong thuật pháp còn có trận dùng để công kích hoặc phụ trợ, mà trận hình ta chỉ huy lần này là công kích.

Có lẽ do ảnh hưởng bởi sự phiền muộn và trống rỗng trong lòng, ta hi vọng có thể dùng trận chiến này để trút ra.

Đây là một loại ham muốn hủy diệt, nhìn chằm chằm vào kẻ địch, ta đồng thời lấy ra phù ấn dùng để công kích.

Huy Thị, ngươi rốt cuộc đã đi đâu?

Ta vẫn luôn tìm ngươi. Vẫn luôn chờ ngươi trở về…

◊◊◊◊

Tên của ta là Phạm Thống, nghề nghiệp là thầy bói, khi ta bày hàng làm ăn sẽ sử dụng nghệ danh là Phạm Thái Tuế, có điều từ sau khi ta bị nguyền rủa, việc làm ăn trở nên rất khó làm tiếp… Không, nên nói việc làm ăn trái lại còn tốt hơn trước kia, nhưng tốt một cách rất khó nói, khiến tâm tình ta vô cùng phức tạp, hm, đương nhiên không thể không nói chuyện nguyền rủa này.

Nói đến chuyện nguyền rủa ấy à, đơn giản là không có thiên lý đến cực điểm! Vì sao ta lại xui xẻo như thế hả —- Ta chẳng qua chỉ là gọi một vị tiểu thư một tiếng dì, cô ta liền nguyền rủa ta! Rủa ta từ nay trở đi nói mười câu sẽ có chín câu xuất hiện từ ngữ đảo lộn rối loạn, còn ứng nghiệm mới ghê chứ! Tướng mạo cô ta quá trưởng thành, nhìn không ra cô ta mấy tuổi chẳng lẽ là lỗi của ta sao!

Nghĩa là gì à? Ví dụ như nói, sau khi trúng cái nguyền rủa này, ta nhìn thấy một vị khách nam, muốn gọi hắn là tiên sinh, nhưng khi gọi ra khỏi miệng lại biến thành tiểu thư, sau đó ta liền bị hắn nện một đấm. Gì chứ, ngươi nói đây cũng đâu có gì nghiêm trọng? Đây rõ ràng là rất nghiêm trọng! Về phần tình huống mười câu có chín câu có vấn đề, ta có thể làm rõ cho ngươi biết một chút cũng không sao, không cần khách khí.

Đại khái là thế này nè:

“Tiểu thư.” Bị nện một đấm.

“Tiểu thư, tôi không phải cố ý, đây là bởi vì…” Bị nện một đấm.

“Tiểu thư, để tôi giải thích..” Bị nện một đấm.

“Tiểu thư…” Bị nện cái nữa.

“Um, tiên sinh…”

“Đồ mắt đui, ông đây là nam, ngươi đến bây giờ mới nhìn ra sao!”

Kết quả vẫn là bị nện.

Cũng tức là, tỷ lệ ta nói ra lời bình thường có một phần mười, nhưng đây thì được cái khỉ gì chứ! Nếu nói mười lần mới xuất hiện, chẳng phải đã bị đấm chín lần rồi sao!

Oh không, bình thường mà nói, càng về sau, gọi một lần thường không chỉ một đấm là có thể xong chuyện, ta có kinh nghiệm… đây không phải trọng điểm!

Ngoại trừ từ ngữ rối loạn, càng quá đáng hơn là, trong một câu không phải từ nào cũng sẽ rối loạn, cho nên nghĩ ngược trong lòng rồi nói ra cũng vô dụng, ta đã kiến thức qua nguyền rủa gần như có thể nói là năng lực đặc thù này triển hiện rất nhiều công năng ngôn ngữ khó tin, cũng đã nếm qua nhiều điều bất ngờ từ nó, huống chi ta vốn là một người tốt trung thực thật thà và không giỏi nói dối, cho dù có sơ hở ta cũng sẽ không biết lách qua.

Còn có một chuyện cũng rất thảm. Lúc con mụ đó nguyền rủa ta, có nói nguyền rủa này sẽ được giải trừ sau khi ta nói chuyện tự nhiên với người khác ??? câu, nhưng khi ả nói đến con số mấu chốt kia, gần đó đúng lúc có thằng quỷ nào la hét, kết quả ta không có nghe rõ vừa lại không kịp xác nhận trọng điểm, con mụ kia đã chạy mất rồi… Ai biết con số chết dịch đó là một triệu hay chín mươi triệu chứ! Có khi là con số mấy chục tỷ mà ta tốn hết cả đời nói nát cả lưỡi cũng chưa chắc đạt được! Đã vậy tự lẩm bẩm cũng không được tính, phải nói chuyện tự nhiên với người khác mới được kìa! Hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại của ta, mọi người nghe ta nói chưa tới mấy câu đã chạy mất rồi!

Ta rất bình tĩnh suy nghĩ. Ta thật sự rất bình tĩnh suy nghĩ.

Nhờ cái nguyền rủa này, ta đến bây giờ vẫn một mình, chẳng kiếm được bạn gái. Người có quan hệ mật thiết nhất, có duyên phận nhất với cuộc sống bình thường của ta có lẽ chính là “cái tát”, đây chẳng có gì đáng để vui cả.

Biết sao được, mỗi khi ta khen ngợi một cô gái, trong miệng ta nói ra đều là “Cô thật xấu”, “cô làm cho tôi mất ngon”, “cô là cô gái dễ lừa nhất tôi từng thấy” gì gì đó, cứ thế không có cô gái nào ngó ngàng ta, ta cũng không hi vọng có, bởi vì người để ý ta nhất định không phải nữ nhân bình thường, thà thiếu còn hơn vớ nhầm! Dù sao một mình cũng có thể sống tiếp! Cùng lắm thì xin lỗi tổ tông vì không thể nối dõi tông đường mà thôi!

Bạn gái có thể không kết, nhưng bụng thì không thể không lấp đầy, đành phải tiếp tục làm nghề thầy bói, đúng lúc có cơ hội nói chuyện với người khác, thực sự là nhất cử lưỡng tiện, mặc dù có hơi lo cái miệng này làm công việc đó không biết có xảy ra chuyện gì không, nhưng trước giờ ta cũng chỉ biết làm mỗi việc này, vì để nuôi sống mình, cho dù không thể quay đầu cũng chỉ có thể đi thử xem.

Về sau giống như ta nói hồi nãy, không biết vì sao, có thể là lời ta nói trở nên quá huyền bí, cái cảm giác mơ hồ rất giống phong phạm đại sư, kết quả công việc làm ăn trái lại càng ngày càng tốt hơn. Người ta nói trong họa được phúc, ta cũng không thể chấp nhận! Rõ ràng ta gần như toàn nói ra mấy lời trái ngược lộn xộn, làm ăn lại trở nên tốt hơn, đây chẳng phải nói ta trước kia toàn bói sai sao! Khốn kiếp!

Được thôi, ta đã lãnh tĩnh suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng hình như chẳng có ích gì. Đây không phải mơ sao? Vì sao không tỉnh lại? Đây rốt cuộc là chỗ nào hả?

Bất luận là thông đạo trắng xóa hiện giờ hay là người mới nhắn nhủ di ngôn với ta hồi nãy, cảm giác đều rất giống như là mơ nhỉ?

Nói tới, thật là ngại với cái người đó, ngay cả nằm mơ cái tật xấu của miệng ta cũng đi theo, không chịu tha cho ta, hại ta lâu lắm mới thành công đáp ứng hoàn thành di nguyện cho hắn, trên cảm giác hắn cũng sắp chết không nhắm mắt không được an nghỉ rồi…

Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?

Nếu như đây không phải mơ, chẳng lẽ ta lại bị ai nguyền rủa rồi sao? Ta rốt cuộc đã trêu ai chọc ai, gần đây cũng đã cố hết sức không xưng hô với khách rồi mà!

Ta nhìn kỹ, phát hiện thông đạo này thoạt nhìn là có tận cùng, vậy dứt khoát đi ra thử xem, cũng đã xui thế rồi, dù có thêm chuyện gì ta cũng chả sợ nữa.

Đi đi, đến lối ra rồi, lúc ta ló đầu ra, ta đột nhiên phát hiện kỳ thực ta vẫn là rất sợ.

Bên ngoài có hai phe đội ngũ đang đánh đánh giết giết, trông dáng vẻ công kích hoàn toàn không phải chuyện đùa, những hiệu quả âm thanh ánh sáng kia ta không thể lý giải, nhưng máu thịt của người tung tóe ta nhìn còn hiểu được, không cần biết nó bị nổ tung bởi nguyên nhân gì.

Ực, thần thánh ơi, ta bây giờ nên làm sao đây? Đoán xem bên nào sẽ thắng, đoán trúng rồi ta liền có thể thoát khỏi cái mộng cảnh này sao? A ha ha ha ha. Hu oa! Cái người bên kia biến thành hai mảnh rồi! Ta có thể trực tiếp té xỉu không? Trong mơ té xỉu được không?

“Mau đi ra!”

Hai bên đang chém giết nhau mãnh liệt, ta vừa xem vừa nghĩ có thể đánh bài chuồn không, một mỹ thiếu niên đột nhiên chạy đến trước mặt ta, đứng cách một đoạn, yêu cầu ta cũng phải xuống biển nhập cuộc… Không, không phải, cảm giác càng ngày càng giống mơ, cũng càng ngày càng không giống mơ rồi…

“Không đâu! Ta sức trói gà còn không có nữa là! Muốn ta đi ra chẳng phải đi chịu chết sao!”

Trời ơi! Ta lại có thể trúng một phần mười cơ suất nói ra câu chính xác! Thật cảm động khi có thể biểu đạt chính xác bản ý của ta, nhất là ở thời khắc sống chết giao thoa quan trọng này…

Mỹ thiếu niên kia nhíu mày. Lạ quá, ta cũng đâu có nói gì sai, cậu ta chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Cho dù nghe không hiểu, chẳng lẽ vẫn nhìn không ra ý chí muốn sống mãnh liệt của ta sao?

“Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao, Phạm Thống?”

A?

Cái gì?

Từ từ từ từ từ đã! Ta có thể không so đo việc ngươi biết tên của ta là chuyện thế nào, nhưng ta vì sao lại chết dưới tình huống ta không biết chứ! Thế nên đây là thiên đường sao? Hay là địa ngục? Ta có thể ôm một chút hi vọng đây kỳ thực là thiên đường không? Mặc dù thoạt nhìn chả giống tí nào…

“Lạc Thị đại nhân! Cẩn thận phía sau!”

Lúc ta đang hỗn loạn, cái cậu mỹ thiếu niên hình như tên là Lạc Thị kia lấy động tác nhẹ nhàng khiến người kinh thán nhảy tránh sang bên cạnh… Mà ta thì nhìn thấy một quả hỏa cầu khổng lồ nhào đến trước mặt ta.

Ta nghe thấy mấy tiếng kinh hô, nhìn thấy mỹ thiếu niên lấy vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía ta, sau đó… Bởi vì thực sự quá đau, không thể truyền hình trực tiếp, tóm lại ta cảm thấy như bị ba tỷ tiền mặt nện lên người, hẳn là gần giống cảm giác sắp thăng thiên, ngay lập tức thật sự rất muốn chửi thề. Nếu mỗi một người các ngươi đều trông giật mình như thế, thì không người nào tới đỡ giúp ta một cái sao —-!

Ta cũng đã chết rồi, mặc dù ta vẫn chưa có chấp nhận chuyện này, cũng không rõ nguyên nhân chết của mình, nhưng có cần thiết bởi vì như thế mà giết ta thêm lần nữa không —–!

Không, đây rốt cuộc nên tính là chết rồi lại chết, hay là quật xác, còn phải chờ bàn bạc à…

◊◊◊◊

Ngón tay thon nhỏ trắng ngần, đang lướt trên mái tóc đen dài giống như sa tanh, vừa rồi mới tiến hành xong thủ tục chải chuốt, tiếp đến, chính là buộc cho mái tóc mỹ lệ này thành một kiểu tóc thích hợp.

Chủ nhân của mái tóc đang lặng lẽ ngồi chờ người hầu hạ cô hoàn thành công việc của hắn. Cô là quân chủ tôn quý nhất của Đông Phương thành, chuyện chỉnh lý đương nhiên cũng không cần tự động tay.

“Làm kiểu tóc tùy ý sao?”

Khay đựng phụ kiện tóc sớm đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, âm thanh trầm thấp của người đặt câu hỏi cũng không tỏ ra quá đột ngột ở trong căn phòng yên tĩnh, mà là dung hòa vào trong đó một cách tự nhiên.

“Ngươi xử lý đi.” Cô gái hờ hững trả lời.

Nhận được trả lời, hắn lập tức bắt đầu động tác, đôi tay khéo léo kia sử dụng trâm, cài trang sức một cách hết sức thành thạo, không bao lâu sau, mái tóc lỏng lẻo ban đầu đã trở thành dáng vẻ đoan trang nhưng không mất phần sang trọng, sau đó hắn thu dọn dụng cụ còn lại và chuẩn bị cáo lui.

“Lăng Thị, y phục.”

Khi hắn sắp xếp đồ vật về chỗ cũ xong và đang muốn mở miệng cáo từ, cô gái khẽ nói ra một câu, khiến hắn thay đổi và nói.

“Vâng.”

Hắn đi về phía tủ treo quần áo hoa lệ và phụ kiện, bắt đầu chọn cho cô quần áo thích hợp với kiểu tóc này.

Chiếu theo lý thuyết, nếu như muốn thay đồ chải chuốt cùng lúc, vậy nên xử lý xong y phục trước rồi mới chải tóc, nhưng cô gái đến bây giờ mới đề xuất yêu cầu, cũng chỉ có thể sửa lại thứ tự, để y phục phối hợp với kiểu tóc.

Như thế, cũng phải trang điểm lại mới được.

Bê một cái váy lụa tay dài tới, giúp cô gái lúc này đã hơi đứng lên cởi phục sức ban đầu, rồi phủ y phục lên thân thể của cô, cẩn thận không hề cẩu thả mà cài nút bắt đầu từ ngực.

Không có bất cứ suy nghĩ tình sắc nào, bất luận ở lúc đang điều chỉnh y phục, buộc thắt lưng qua eo của cô, hay là lúc nâng tay cô lên để buộc tay áo.

“Lần này người dẫn đội đi tiếp đón là ai?”

Đối với chuyện xảy ra trong thành, cô kỳ thực hiếm khi chú ý, nghi thức tiếp đón đến lượt ai đi, cô đương nhiên sẽ không biết, bây giờ cũng chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

“Là Lạc Thị.”

Lăng Thị vừa bê dụng cụ trang điểm vừa nhàn nhạt trả lời. Theo như dự liệu của hắn, cô gái không có hỏi tiếp, hắn biết tâm tình của cô hôm nay cũng không tốt lắm.

Có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt, mới muốn tìm đại cái đề tài nào đó để nói chuyện với hắn.

Cho dù biết cảm nhận của cô, Lăng Thị vẫn không mở miệng nói mấy lời an ủi, hoặc là làm một số chuyện ân cần hơn bình thường.

Bởi vì cô không cần. So với an ủi, điều cô cần hơn là tâm tình sa sút của mình không bị phát giác.

Đây cũng là sự tự tôn không cho phép xuất hiện tỳ vết đang ảnh hưởng cô, khiến cô căm ghét việc từ trong phản ứng của người khác phát giác mình từng để lộ dấu hiệu yếu đuối.

Trong phòng lại khôi phục an tĩnh. Hắn lấy vải nhúng nước lau đi trang điểm vốn có trên mặt cô gái, sau đó lại lấy bút đỏ điểm thêm một chút màu sắc tươi đẹp lên khuôn mặt đã được làm sạch nhưng hơi tái nhợt.

Làn da của cô giống như sứ, tinh tế hoàn hảo đến không cần bôi phấn che phủ, cùng lắm thêm một chút yếu tố để sắc mặt cô hồng hào hơn, nhưng cô bình thường lại không thích, cho nên chỉ trang điểm lông mày và môi đã đủ rồi.

Trang điểm xong, cô lại là nữ vương Đông Phương thành ngạo nghễ lãnh diễm kia.

Kiêu ngạo hơn bất cứ ai, cao quý hơn bất cứ ai, quyết liệt và tối thượng hơn bất cứ ai.

“Âm Thị trở về chưa?”

Sau khi trên môi của cô đã vẽ xong vệt màu cuối cùng, cô lần nữa lên tiếng, hỏi vấn đề này.

“Vẫn chưa, chắc là sắp rồi đi?”

Hắn xác thực không rõ giờ phút này đáp án cô muốn nghe là gì.

Nhưng cái người đó, tạm thời không xưng hô là cái gã kia hay tên đần kia… Hắn cho dù làm xong chuyện, cũng chưa chắc sẽ lập tức trở về, luôn là có rất nhiều nơi có thể kéo dài hành trình của hắn, luôn là có rất nhiều chuyện có thể trở thành lý do hắn lãng phí thời gian, mà không phải lấy cớ.

“Trở về rồi thì bảo hắn đến gặp ta.”

“Vâng.”

Nghe xong căn dặn của cô, hắn gật đầu, lần này không có bị giữ lại nữa, cô gái cũng không đề xuất thêm bất cứ yêu cầu nào, cũng không nhìn hướng hắn, cho nên hắn an tĩnh mà đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

Sau khi thuận theo hành lang đi xa, phù chú thông tin mang trên người đột nhiên vang lên.

Hắn cầm lấy nó với dự cảm chắc là lại có phiền toái.

◊◊◊◊

Từ sau khi thông đạo Trầm Nguyệt mở ra cho cư dân mới sinh xuất hiện, trong Đông Phương thành và Tây Phương thành, đều thiết lập hệ thống duy sinh cho cư dân mới sinh —– Ao nước.

Nói là ao nước, nhưng kỳ thực diện tích của nó cũng không nhỏ, cũng có độ sâu nhất định, cho thuyền nổi lên phía trên cũng không có vấn đề, và còn phải cần một chút thời gian để dạo một vòng, cũng gần như cái hồ rồi, nhưng nó vẫn gọi là ao nước, bởi vì từ trước kia đã gọi như thế, không có lý do gì khác, cũng chưa từng có người cảm thấy cần thay đổi.

Ao nước liên kết trực tiếp với sức mạnh của Trầm Nguyệt, có năng lực tạo hình cho linh hồn giống như trong thông đạo Trầm Nguyệt, cư dân mới sinh một khi chết, linh hồn liền sẽ được đưa vào đáy ao, sau khi tạo hình lại lần nữa rồi nổi lên, lần nữa có một thể xác hoàn hảo và khỏe mạnh.

Lực lượng Trầm Nguyệt ở đáy ao giờ phút này cũng đang vận hành, dung mạo vóc dáng của linh hồn thiếu niên kia dần dần rõ nét, chờ cho linh hồn và thân thể mới hoàn toàn dung nhập, hắn mở mắt ra, phút chốc đó, trong đôi mắt màu xanh da trời giống như vẫn còn tàn lưu sự tuyệt vọng và bất cam đối với cái chết trước đó.

Sau khi phát giác thân thể bị bao bọc trong nước và không thể hô hấp, hắn cấp tốc làm ra phán đoán, đạp chân quơ tay bơi về phía mặt nước.

Thân thể trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh, cảm giác này không thể nói là thoải mái, nói là lạnh thấu xương thì đúng hơn, còn kèm theo một cơn khủng hoảng không biết tên, khiến hắn khó có thể thích ứng.

Xuyên khỏi mặt nước, đón lấy không khí lạnh lẽo của ban đêm, mái tóc vàng vốn chói mắt giờ đây ướt đẫm áp ở hai bên mặt và cổ, hắn ngẩng khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, nhìn thấy ánh trăng treo lơ lửng ở phương xa.

Dưới ánh trăng mỏng manh, hắn cúi đầu nhìn mười ngón tay của mình, rồi nhìn về phía cảnh vật bên bờ, kết luận sản sinh ra sau khi có nhận biết và phán định khiến cho hắn không nói nên lời.

Một hồi sau, hắn mới ở nơi không một bóng người này, lấy giọng nói thiếu niên hơi khàn, thất thần mà tự hỏi mình một câu.

“Đây là… Dạ Chỉ?”

 

 

17 responses »

  1. Giải trí trong lúc chờ mấy bộ kia ^^

    Reply
  2. Úi cứ tưởg là fải chia tay nhà aico ùi, ai ngờ *xúc động* aico vẫn thật vĩ đại!!!!

    Reply
  3. Phạm Thống có vẻ giống Grisia nhờ :3

    Reply
  4. Là sao, tức là Phạm Thống trở thành mỹ thiếu niên à? Còn Dạ Chi là kí rì dzậy?

    Reply
  5. cx chưa thấu dc nd truyện cơ mà vẫn ôm tem vs phong bì rồi chuồn :3

    Reply
  6. Cũng chưa hiểu lắm nhưng thấy có vẻ hay :3
    Đạp tên phía trên cướp tem cướp phong bì

    Reply
  7. xin cho hỏi đây là hố hay lỗ đen để em còn biết tính trước cho khỏi hồi hộp.
    Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau nhé, trước mặt bàn dân vậy kỳ lắm a..

    Reply
  8. cứ tưởng bộ mới của Yu Wo chứ =))) nói chung truyện này có tiềm năng đây ~~~

    Reply
  9. ta bái phục nàng, bộ dài ms mở đều mà dài dữ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: