RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược – Chương mở đầu

Chương mở đầu: Cuộc sống mới

“Chuẩn xác mà nói, nên gọi là trên đường giữa cuộc sống mới và cuộc sống cũ…” —- Phạm Thống

 

 

Thời gian là đêm khuya, địa điểm là ngoài thông đạo Trầm Nguyệt, tình huống là một quần người đuổi đi một quần người khác, sau đó vây quanh một người sống dở chết dở nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cái người sống dở chết dở trong đó tên là Phạm Thống, là cư dân mới sinh vừa mới đến thế giới này, chiếu theo lý thuyết nên được người của thành phía Đông hoặc thành phía Tây mang về an trí một cách ổn ổn thỏa thỏa, nhưng hắn lại rất bi thảm mà bị chiến hỏa vạ lây, bị đại hỏa cầu của người thành phía Tây phát ra nổ trúng ngay mặt, khiến cho người của thành phía Đông sau khi đuổi người của thành phía Tây đi, vẫn ở nguyên tại chỗ, đối mặt với tình huống đặc thù thế này mà phát rầu.

“Lạc Thị đại nhân! Linh hồn của hắn đã thoát khỏi thân thể một nửa rồi kìa!”

“Lạc Thị đại nhân! Bây giờ nên làm sao đây? Cần trị liệu cho hắn không? Hay là dứt khoát một đao để hắn giải thoát?”

Bị mọi người bao quanh ở giữa dò hỏi quyết định, là một thiếu niên đẹp mã, tuổi thoạt nhìn rất trẻ, người luôn luôn biểu hiện trầm tĩnh trước mặt mọi người như hắn giờ phút này hiếm khi để lộ ra lúng túng.

Mặc dù hắn là đầu lĩnh trong quần người này, nhưng hắn cũng khó có thể làm ra quyết định.

Sự khó xử của Lạc Thị nếu như là trên tinh thần, khó xử của Phạm Thống chính là trên thể xác, từ khi tự dưng đến cái thế giới này, hắn đã không hiểu đây rốt cuộc là chuyện làm sao, đầu tiên tưởng là nằm mơ, sau đó lại bị nói là mình đã chết, bây giờ thoạt nhìn hình như còn phải chết lần nữa?

Mặc dù hắn cũng không muốn chết, nhưng bất luận là được cứu trị hay là trực tiếp đi vào giai đoạn tử vong, trên cảm giác đều muốn tốt hơn nhiều so với dừng lại ở trạng thái máu thịt lẫn lộn đau muốn chết nhưng lại không mau chóng lấy mạng của hắn.

“Nếu như hắn chết ở đây, linh hồn sẽ được đưa đến ao nước bên nào chứ…”

Lạc Thị căng cứng mặt hỏi ra vấn đề này. Thật sự chưa từng có cư dân mới sinh nào vừa đến thế giới này, chưa trải quá bất cứ xử lý gì đã chết ở đây, sau khi chết rồi không biết có sẽ nổi lên từ ao nước giống như cư dân mới sinh bình thường hay không, nếu là sang bên thành phía Tây, chẳng phải bọn chúng được lời thêm một nhân lực sao? Bọn họ là đến cướp người, không phải là đến làm trò cười.

Phạm Thống mặc dù có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng dưới tình hình không có trang bị tri thức tương quan, vẫn là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

“Giết ta đi…”

Sau khi nỗ lực thốt ra một câu, Phạm Thống chấp nhận số phận mà phát hiện, mình lại bị cái miệng này bán đứng rồi.

Rõ ràng là muốn nói đừng giết ta, lại biến thành ý ngược lại, nếu như hắn thật sự bởi vì như thế mà chết, hắn nhất định phải trở về tìm nữ nhân nguyền rủa hắn kia để báo thù…

Nhưng ngẫm kỹ lại, người cũng đã chết rồi, còn muốn ngàn dặm xa xôi đi khắp nơi tìm người, hình như còn rất phiền, hắn tốt hơn nên nghĩ lại.

“Ngươi…”

Lạc Thị thoáng chần chừ, mang vẻ mặt do dự mà mở miệng.

“… Đau lắm sao?”

Đây chẳng phải nói thừa sao! Ngươi là được nuông chiều từ bé chưa từng bị hỏa cầu nện trúng cho nên mới hỏi kiểu này đi!

Phạm Thống hò hét trong lòng, mặc dù nếu chưa từng bị hỏa cầu nện trúng đã gọi là nuông chiều từ bé, vậy trên thế giới thực sự có quá nhiều người phù hợp cái định nghĩa này, nhưng hắn cũng không có dư hơi đi suy xét tính hợp lý trong cách nghĩ của mình.

“Không đau chút nào!”

Đây tuyệt đối không phải cậy mạnh. Chỉ là nguyền rủa lại phát tác mà thôi.

Lúc này thì đừng bức ta nói chuyện có được không? Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Phạm Thống cảm thấy một cỗ cảm giác bi ai vô cùng bất đắc dĩ.

Ánh mắt Lạc Thị nhìn hắn trở nên có hơi quỷ dị, có lẽ là bởi vì thoạt nhìn hoàn toàn không giống dáng vẻ không đau đi, một mặt bảo người giết hắn, mặt khác lại nói không đau, loại mâu thuẫn này là điều hắn không thể lý giải.

Phạm Thống rất muốn hỏi bọn họ, nếu như không giết vừa lại không cứu, vậy thì có thuốc giảm đau bố thí cho hắn hay không, mà lúc hắn đang suy nghĩ có biện pháp nào biểu đạt ra ý của mình một cách bình thường, đột nhiên chú ý thấy thái độ của mọi người trở nên rất cung kính, còn tự động nhường ra một con đường, hình như có người khác đến rồi.

“Lăng Thị đại nhân.”

Người đó sau khi đi đến bên cạnh Lạc Thị, dưới chiếu sáng của lối ra thông đạo, dáng vẻ cũng hiện ra rõ ràng, khiến cho Phạm Thống nhìn đến mắt đăm đăm.

Tiên… Tiên nữ sao? Cho nên ở đây vẫn có khả năng là thiên đường?

“Lăng Thị, nên xử lý làm sao thì tốt hơn…”

Lạc Thị mím môi, có vẻ không tình nguyện xin giúp đỡ, vừa rồi cũng là hắn sử dụng phù chú thông tin mời Lăng Thị tới, hắn cảm thấy có chút ủ rũ đối với việc mình không thể xử lý tốt mọi tình huống mà phải dựa vào người khác.

Mà Lăng Thị gần như không tốn mấy giây để do dự, đã hạ mệnh lệnh.

“Ném trở về thông đạo giết đi, để hắn sống lại.”

Phạm Thống trong chớp mắt lại từ thiên đường rơi vào địa ngục.

Thì ra không phải tiên nữ, mà là ma nữ sao?

“Thì ra trong thông đạo cũng có hiệu quả sống lại à.”

Lạc Thị thở phào, lộ ra vẻ mặt “thì ra đơn giản như thế”, mặt khác một tay kẹp lấy một tấm giấy bùa.

Chờ, chờ một chút… Phạm Thống mở to mắt, rất muốn bảo bọn họ dừng tay, nhưng lời nói ra có tỷ lệ chín phần mười sẽ biến thành “nhanh lên”, “Tới đi nào” gì gì đó, mặc dù đánh cược vẫn là có tỷ lệ một phần mười có thể biểu đạt ý tứ chân chính của hắn, nhưng những người này thật sự sẽ để ý hắn nói cái gì sao?

“Với thương thế bây giờ ngươi cũng đã nói không đau, lần này hẳn cũng sẽ không đau.”

Lạc Thị có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn, thoáng giải thích một chút, muốn để cho hắn an tâm.

Nhưng cái gọi là không đau căn bản là hiểu lầm.

Những người tùy tùng bên cạnh nâng thân thể của Phạm Thống lên, không cho phép hắn kháng nghị đã ném vào trong thông đạo, Phạm Thống cảm thấy bọn họ căn bản đã coi hắn như thi thể rồi, mà trước khi chết “lần này”, hình ảnh nhìn thấy cuối cùng, là Lạc Thị tay cầm một tờ giấy phù chú, nhảy về phía trước, rồi ném phù chú tự bốc lửa về phía hắn bằng động tác đẹp đẽ.

“Ngự hỏa chú!”

Dựa theo hình ảnh thị giác và cảm giác nóng bỏng mà nói, thì không khác nhiều với đại hỏa cầu, chẳng qua sau này Phạm Thống mới biết, ngự hỏa chú chỉ là pháp thuật công kích cơ sở nhất trong phù chú học mà thôi.

Mặc dù nói như vầy hình như rất kỳ quái, nhưng để kỷ niệm lần chết đầu tiên ở thế giới này, hắn vẫn là hi vọng, ít nhất có thể bị cái đại tuyệt chiêu có âm thanh màu sắc xử lý cơ! Những ai không thể không chết chắc là đều có cái ước mơ này đi!

Bị thứ phù chú cỏn con này làm thịt, cứ như là bị tuyên bố chỉ có thể trở thành nhân vật phụ không nổi bật, vĩnh viễn không thể vươn mình vậy á —-

◊◊◊◊

◎ Lời bạt của Phạm Thống

Theo như kinh nghiệm nhiều năm làm nghề thầy bói của ta mà nói, ta dám nói đây tuyệt đối không phải cái bắt đầu tốt. Ơ, khí thế như vậy không đủ à, có cái chén cho ta gõ một cái không? Được thôi, ngay cả thuốc giảm đau cũng không có, ta biết đây đúng là làm khó người, mà cho dù ta muốn hỏi một cái chén, nói ra có khi sẽ biến thành cá gỗ hay gì đó đi? Cuộc sống của ta là thế đấy.

Ngươi nói cuộc sống của ta đã kết thúc rồi? Đúng vậy, dựa theo những gì đã thấy và thể nghiệm mà nói, cuộc sống của ta hình như đã kết thúc hai lần rồi, hình như là chuyện xảy ra trong vòng một ngày, ở thế giới ban đầu ta chết làm sao, thực sự ta cũng không rõ lắm, nhưng lần này rất rõ là bị thiêu chết.

Về phần vì sao cậu mỹ thiếu niên kia muốn chọn dùng thiêu, dựa theo tài trí thông minh của ta để phán đoán, nhất định là cậu ta cảm thấy ta bị đại hỏa cầu thiêu mà còn nói không đau, thế thì dùng công kích hỏa diễm tương tự nhất định cũng không có vấn đề, có thể giảm thiểu đau đớn của ta… Cậu ta thật sự chu đáo như thế sao? Nhân cách có tốt đẹp như vậy sao? Tại sao đột nhiên cảm thấy ta quá ngây thơ rồi, biết đâu có hàng ngàn hàng vạn lý do nhưng không phải cái này, chẳng qua, quá khứ đã là quá khứ rồi, ta nghĩ ta nên tích cực đối mặt với cuộc sống mới hiện giờ, có lẽ ta vẫn có thể mở cái tiệm bói toán ở thế giới này chăng?

Thế giới này thật sự rất thần kỳ. Nên nói là khiến người rất khó hiểu. Thân thể của ta mọc lại lần nữa rồi, giống như lột da vậy, về phần thân thể trước kia của ta thế nào… Khỏi nói cũng được. Tốt thôi, kỳ thực là ta không có dũng khí liếc nó thêm một cái, ta thật sự không có sở thích ngắm nghía thi thể của mình, thật đó!

Còn nữa, cái thông đạo này rất là chu đáo, giúp ta làm ra một cái thân thể còn không quên cho ta một bộ y phục có kiểu dáng không khác bọn họ bao nhiêu, để cho ta có mặt mũi đi ra, chà chà.

Mà sau khi ta đi ra khỏi thông đạo, cái người đẹp như tiên, nhưng lại máu lạnh như ma nữ kia đi đến trước mặt ta, hắn giơ tay phải lên, y phục trên người đột nhiên chậm rãi bay lên theo gió, thoạt nhìn thật sự giống thần tiên, sau đó với bàn tay ưu mỹ hắn làm một cái tư thế ở trước mặt ta, ta nhìn thấy một thứ như vệt nước khoách tán ra ở trước mắt ta, sau đó… sau đó ta hình như đã ngất đi, và quên mất rất nhiều rất nhiều thứ.

3 responses »

  1. Giựt tem vs phong bì tống vào két sắt

    Reply
  2. Ôi zậy là PT hồi sinh rùi :3 hi vọg là 1 anh đợp giai >”<

    Reply
  3. Nói “đừng giết ta” mà thành “giết ta đi” thì hơi khổ đấy :v

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: