RSS Feed

Chung Cương II-30

II-30

“Tiểu Vũ!”

Tằng Vân Thiến, Thư Quân và chú xông ra, trên tay đều cầm súng, chỉ có Trầm Thiên Như không thấy bóng dáng, tám phần là Tằng Vân Thiến chê cô ta vướng víu, không để cho cô ta đi ra.

Ngón cái tôi chỉ về phía sau, nói: “Sang bên đại ca đối phó bầy chim kia.”

Bọn họ đang đưa lưng vào chim tìm xác cổ trắng, hoàn toàn không có chú ý đến nó, nhưng tôi không lo lắng bọn họ sẽ bị đánh lén, con chim này có một cỗ ngạo khí, giống như nữ vương ngồi trên vương tọa, bầy chim chính là kỵ sĩ của nó, sợ rằng chỉ có tôi người cùng cấp một với nó, nó mới sẽ đích thân ra tay.

Thư Quân do dự hỏi: “Em, em cũng có thể đi sao?”

“Đi mau.”

Tôi trái lại không do dự, xem xem lần này nằm ở trong nhà cũng bị trời giáng tai vạ, người Cương gia uy lực vô cùng, Thư Quân cần phải bắt đầu thực chiến sớm một chút, nếu thật sự có tình huống bất ngờ, con bé mới có thể tự bảo vệ.

Cơ hội này cũng đúng lúc, có thể bắt đầu luyện tập từ dị vật không phải hình người, mặc dù bất luận là dị vật chủng loại gì đều không tính là người, nhưng nếu mang bề ngoài giống người, áp lực tâm lý khi muốn giết bọn chúng luôn lớn hơn.

Tôi thực sự không nỡ để cho Thư Quân vừa bắt đầu thực chiến đã chịu áp lực giết người, dị vật hình chim là cái mở đầu không tệ, cứ coi như giết gà giết vịt là được, phần không điện thành than cháy còn có thể ăn đây!

“Thư Vũ cháu rốt cuộc đang nhìn cái gì —-”

Chú thắc mắc đang muốn xoay người nhìn, một tiếng “đừng nhìn, đi mau” của tôi dọa cho chú ấy giật mình, may mà chú rất nghe lời, chú ấy xoay người được dở chừng liền cứng đờ bất động, sau đó Thư Quân lập tức kéo chú ấy, kể cả Vân Thiến, ba người vội vã đi qua bên cạnh tôi.

“Nhị ca anh cẩn thận một chút, đừng có bị thương đấy.” Thư Quân gấp gáp nói.

Tôi nhướn mày một cái, làm sao có thể không bị thương, đối mặt thế nhưng là con chim tìm xác cấp một.

“Anh sẽ cố sức.”

Nghe thấy tiếng bước chân xa rồi, tay trái tôi xách súng tay phải cầm côn, lần này không có hóa ra lưỡi trượt dưới chân, phương thức di động đó không đủ thành thạo, vẫn không thể dùng ở trong loại thực chiến chết người này, chỉ cần một cái sơ sẩy là có khả năng nói tạm biệt với thế giới rồi.

Chim tìm xác cổ trắng đầu tiên là giương cánh gáy một tiếng dài, sau đó hạ thấp thân chim đuôi cánh hướng lên, lúc nào cũng có thể lao xuống, mà nó cũng thật sự làm như thế, hoàn toàn không dây dưa, trực tiếp lao về phía tôi, hệt như một quả pháo đạn hình chim, nếu như bị đánh trúng chính diện, sợ rằng tôi sẽ biến thành một đống thịt vụn ngon lành.

Tôi lập tức giơ súng bắn quét điên cuồng về phía nó, nhưng quả nhiên không có tác dụng lớn cho lắm, con chim này rất có khả năng đã bị súng bắn không chỉ một lần, cho nên tiến hành theo hướng có thể phòng đạn, lúc này mới tiến hóa ra vẩy.

Ném khẩu súng đi, tôi đứng nguyên tại chỗ bất động, sau đó nhảy vọt lên ở khoảnh khắc trước khi chim sắp va chạm, lợi dụng băng thương chống đất mà nhảy được cao hơn, lúc này, phía dưới là một đám lông đỏ, có lẽ nên nói là vảy đỏ, dị biến của chim tìm xác này chưa hoàn toàn, trên cánh vẫn có lông vũ, cũng không phải toàn bộ đều chuyển sang vẩy, mà là nửa lông nửa vẩy.

Tôi yên tâm rất nhiều, chim tìm xác cấp một còn như thế, những con chim thuộc hạ không có cấp kia khẳng định sợ đạn, cho dù dị năng của nhóm đại ca vẫn chưa thể vận dụng thành thạo ở trong thực chiến cũng không cần lo, cứ điên cuồng bắn quét là được.

Lúc này, lực lên cao sắp hết, tôi lập tức lợi dụng thế năng này rơi xuống, đâm một thương đầu tiên vào cổ của chim tìm xác cổ trắng, nhưng cảnh giác của nó vô cùng cao, chớp mắt trở mình một cái, xoay một cung lớn ở không trung, đầu thương chỉ sượt qua cổ của nó, gọt rớt mấy sợi lông vũ, cũng không biết có bị thương hay không.

Tôi vừa rơi xuống vừa ngưng kết ra mười thanh băng đao, bắn về phía bụng của nó, mặc dù phần đầu mới là vết thương trí mạng, nhưng chế tạo thêm mấy chỗ bị thương luôn luôn có ích, mà dị vật loại hình động vật ở phần bụng thường mềm hơn những chỗ khác.

Lúc tôi tiếp đất, phi đao cũng leng leng keng keng rơi xuống đầy đất, khi mắt đang nhìn chằm chằm vào động hướng của chim tìm xác cổ trắng, trong lòng âm thầm đếm những tiếng vang kia, mười tiếng không thiếu, đáng tiếc.

Lúc này, chim tìm xác kêu một tiếng ngắn, âm thanh mang nộ ý, chẳng lẽ một kích trên cổ đã đả thương nó rồi?

Mặc dù, khuấy nát phần đầu mới có thể chân chính giết chết dị vật, nhưng nếu gãy cổ, còn lại một cái đầu, cho dù cái đầu này biết phun laze cũng không sợ, vẩy trên đầu con chim này không ít, hiển nhiên đã đặc biệc cường hóa cái nhược điểm này, chặt cổ nó hẳn là sẽ dễ hơn nhiều, cho nên tôi quyết định chủ lực công kích cổ.

Khó khăn duy nhất bây giờ là nó bay ở không trung, chỉ có khoảnh khắc xuống công kích, tôi mới có biện pháp ra tay, bị bức phải lựa chọn hậu phát chế nhân, không, là hậu phát chế điểu, đây không khỏi khiến người nhớ tới chiến đấu của Băng Hoàng, thật không biết lúc nào mình mới có thể đạt đến mức độ đường băng đầy trời, không giới hạn không trung mặt đất.

Chim tìm xác cổ trắng lần nữa đến tập kích, từ tiếng kêu vang dội ngắn ngủi đó có thể nghe ra con chim này nổi giận rồi, đây nhắc nhở tôi dị vật hiện giờ thế nhưng không phải cái đám của mười năm tận thế, mà là em bé mới “sinh ra” chưa đầy nửa năm, bản năng động vật chiếm nhiều, dị vật cấp một lại bắt đầu sản sinh ý thức, hệt như đứa trẻ, hỉ nộ bất thường và nôn nóng liều lĩnh.

Tôi lần nữa hóa ra mười thanh băng đao, chất lượng thậm chí còn kém hơn vừa rồi một chút, thừa dịp chim bay thấp, bắn ra liên tiếp, mới đầu nó còn hơi bay nghiêng né tránh, hoặc là vung cánh đánh rớt, cứ thế, nó hình như cũng phát hiện những phi đao này căn bản không có tính uy hiếp, ngay cả lông vũ cũng đánh không rớt, chứ đừng nói là vẩy, tiếp đến, nó cũng không ngó ngàng những tiểu băng đao đó nữa, chuyên tâm đối phó tôi.

Chim tìm xác cổ trắng mấy lần lên xuống, hai chúng tôi đều dính vết thương, mỏ chim của nó rạch qua cánh tay trái của tôi, tôi dùng băng côn đánh trúng cánh của nó, đều không phải thương thế gì ghê gớm, mặc dù vết thương có lẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể hoạt động thì coi như không sao, dưới trạng huống cảnh giới cao độ này, tôi thậm chí không cảm thấy đau.

Con chim đối diện hiển nhiên cũng không coi vết thương trên cánh là vấn đề, chỉ là trở nên càng phẫn nộ, nghĩ đến cũng phải, dị vật cấp một vừa lại mang theo bầy chim lớn như thế, tôi nghĩ bây giờ hẳn là không có bao nhiêu đối thủ có thể đả thương được nó.

Chim tìm xác cổ trắng xoay quanh ở giữa không trung đột nhiên gáy một tiếng dài về phương xa, tôi cấp tốc quay đầu nhìn, chiến huống sau lưng khá kịch liệt, nhưng đoàn lính đánh thuê với đạn dược dồi dào hiển nhiên chiếm thượng phong, những con chim tìm xác khác không phải không sợ đạn giống con này, súng máy điên cuồng bắn quét, bầy chim thậm chí không dám bay quá thấp, những con chim ngã trên đất đã nói cho bọn chúng kết cục của việc bay thấp.

Chẳng qua, nhóm đại ca cũng không có cách nào đối với bầy chim bay quá cao, may mà lúc này tiếng gáy của chim tìm xác cổ trắng kịp thời giải vây, đứa trẻ ấu trĩ mới sinh ra mấy tháng này đại khái là đã hạ lệnh công kích đi, những bầy chim kia vừa lại bắt đầu bay thấp xuống, sau đó từng con một bị bắn thành tổ ong té xuống đất.

Thấy vậy, chim tìm xác cổ trắng tức giận, vừa giương cánh, vậy mà muốn chuyển chiến trường, xông qua đối phó nhóm đại ca, thấy vậy, tôi lập tức nhảy sào một cái, ở giữa không trung bắn ra mười mấy thanh băng đao, nhưng nó căn bản không quan tâm, cho đến khi một thanh trong đó bắn vào cổ, nó phát ra tiếng rít đau đớn, lập tức bay trở lại đối mặt với tôi.

Thanh băng đao đó thế nhưng không phải tùy tiện ngưng kết ra, mà là dao găm băng của tôi, những băng đao vô dụng vừa rồi chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt, vì để cho nó mất đi cảnh giới, coi dao găm băng cũng là tiểu phi đao, nên không đề phòng.

Nó quay đầu lại bay lên trên gác, đậu ở phía trên, bạt mạng vỗ cánh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đau, nhưng băng đao không phải thứ dễ đánh rớt như thế, mặc dù dị năng hệ băng có chỗ xấu là ngưng kết vết thương, nhưng cũng bởi vì như thế, băng đao sẽ đông lạnh ở trên vết thương, không dễ dàng bị rút ra.

Nhất là đối với chim không có ngón tay mà nói, muốn làm rớt băng đao chỉ có thể dùng cánh đánh rớt, nhất định sẽ tạo thành vết thương lần hai đối với vết thương, trực tiếp xé rớt một miếng thịt cũng không kỳ quái, nhưng vết thương lại ở trên cổ, chim tìm xác không thể dùng lực quá mức, nếu không sẽ có khả năng xé rách cổ họng, vết thương đó thì nặng rồi.

Lúc này, tôi cũng xông lên gác, đầu tiên là dẫm một cái nhảy lên ban công tầng hai, sau đó trực tiếp đạp lên mặt tường, mỗi một bước đều ngưng kết ra một lớp băng mỏng dưới đế giày, dùng sức đạp một cái là vỡ nát, nhưng đình trệ trong nháy mắt này đã đủ cho tôi đạp ra bước tiếp theo.

Chỉ cần có nơi để dẫm, tường dù cao cũng không chặn được tôi.

Nhảy lên gác, chim tìm xác vừa nhìn thấy tôi liền muốn bay lên, nhưng tôi lập tức bắn ra mười mấy thanh phi đao về phía đầu của nó, nó không dám lơ là nữa, vì để né tránh chỉ có thể đáp xuống ban công, không thể để mất cơ hội, tôi giơ côn xông lên, một gậy bổ vào cổ, mặc dù đánh hụt, nhưng ngay sau đó quét ngang một cái lại trúng ngay thân chim.

Nó đau quá phát giận, quay đầu lại mỏ chim há ra cắn ngay lấy băng côn không buông, cho dù tôi bắn ra băng đao nó cũng bất chấp, căn bản không tránh không né, mặc cho những thanh đao đó đánh ở trên người, đáng tiếc tôi không có thanh dao găm thứ hai, nếu không…. Không, tôi còn có một miếng băng!

Đang muốn rút tay từ trong ngực lấy ra miếng băng, chim tìm xác cổ trắng lại vỗ cánh muốn bay lên, trọng điểm là vẫn cắn băng côn không buông, tôi giật mình, nếu bị mang lên trời thì chết chắc rồi!

Tôi lập tức dùng sức muốn rút lại băng côn, không ngờ con chim này vẫn tranh với tôi, nó cắn chặt không buông, tôi lại không thể buông tay, nếu băng côn bị tha đi, nó tùy tiện vỗ cánh mấy cái bay đến phương xa ném băng côn đi mất, tiếp đến sợ rằng chỉ có thể chờ mong đại ca có tìm được một khẩu Barrett thôi.

Dưới tình thế cấp bách, tôi đành đóng băng chính mình, hai tay đông lạnh băng côn, hai chân đông lạnh ban công, bắt đầu kéo co với một con chim.

Nó bạt mạng vỗ cánh, thỉnh thoảng đánh lên người tôi, khắp nơi đều truyền đến đau rát, con chim này vừa phát hiện có thể đả thương tôi, liền hưng phấn giống như thể tìm được đại lục mới, đôi cánh bạt mạng quét tới, vẩy phía trên đôi cánh kia sắc bén như lưỡi dao, nếu không phải tôi kết ra một lớp băng ở trên da để chống đỡ, lần này cũng phải biến thành thịt thái mỏng rồi.

Nhưng cho dù có thể chống đỡ, lại không hóa giải được lực đạo, một kích hai kích đánh lên người, đánh cho toàn thân tôi đau âm ỉ không thôi, ho một cái, khóe miệng cũng rỉ ra máu.

Con chim thối tha này! Tôi đem dị năng băng thuận theo băng côn kéo dài đến mỏ chim, nó mới đầu không để ý, nhưng tùy theo tăng cường của dị năng băng, bị đông cho đến không thể công kích tôi, buông băng côn của tôi ra, rùng mình bạt mạng lắc đầu, thừa dịp nó bị đông đến choáng váng, tôi lập tức đánh một gậy trúng đầu của nó, khiến cho cả con chim bổ nhào xuống ban công.

Nó nổi điên đến bất chấp ưu thế phi hành, trực tiếp cất bước điên cuồng lao tới, cái chân đó thế nhưng không phải chân chim gầy yếu vô lực, mà vừa thô vừa tráng, nếu bị đạp trúng một cước, sợ rằng ngay cả gan cũng sẽ ói ra.

Tôi muốn nhảy ra, nhưng nó vừa giương cánh liền chiếm đầy cả ban công, gần như không có chỗ để chạy, chỉ có thể rời khỏi ban công, nhưng bây giờ không thể đi, con chim này khó khăn lắm mới bị choáng đến quên mất mình có cánh để bay, tuyệt đối không thể nhắc nhở nó điều này, nhất định phải thừa dịp bây giờ giải quyết nó!

Lần nữa liếc nhìn chiến huống phía dưới, bên đại ca đã nắm giữ cả chiến cục, chim đầy trời ít nhất đã rớt một nửa trên mặt đất, tốt lắm, không cần bảo lưu gì nữa, chỉ cần giải quyết con trước mắt là được, cái khác cứ giao cho đại ca đi.

16 responses »

  1. Lại tem nữa😀

    Reply
  2. ghét quá, nhặt phong bì vậy

    Reply
  3. chào các cậu, mình là người mới ở đây
    mình rất thích truyện Chung Cương này nhưng không hiểu sao mình không tìm được thông tin của nó trong danh sách truyện viết bởi yưo
    Bạn nào có thể cho mình biết tên gốc tiếng Trung của nó là gì không?
    thank các bạn rất nhiều

    Reply
  4. aico dịch thật mượt nha. Lần này aico làm là làm hết luôn chứ?
    *rưng rưng nước mắt nhìn nhìn*
    nha, làm hết nha, nha…

    Reply
  5. \\(=3=)// oh shake it off, shake it off!!!

    Reply
  6. Hự hự, thế là cuối cùng có đánh thắng k chứ?

    Reply
  7. đánh nhau với chim thì ra cũng có thể hấp dẫn thế này, ko hổ là đại tỷ Yu Wo +_+

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: