RSS Feed

Chung Cương II-31

II-31

Tay siết một cái, năng lượng băng tuôn ra cuồn cuộn không dứt cho đến khi bao trùm băng thương, toàn thân cây thương phát ra hàn khí, nếu là người ngoài tôi ra dám cầm nó, trừ phi có thực lực ngang bằng tôi thậm chí cao hơn, nếu không trong khoảnh khác nắm lấy, nửa thân thể sẽ trực tiếp kết đông.

Chim tìm xác cổ trắng lộ ra thần sắc chán ghét với cây thương, nhưng lại không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao cũng là cấp một, nó không đến nỗi bị năng lượng băng kết đông, nhưng tôi tự tin mà cảm thấy ít nhất có thể ảnh hưởng đến động tác của con chim này.

Băng thương vừa đâm, không chỉ là vung đánh mà thôi, còn kèm theo lượng lớn khí băng hàn, nơi quét qua đều kết sương đóng băng, cho dù là chim tìm xác cùng cấp một, bị đánh trúng cũng sẽ chớp mắt kết sương, nó cũng không biết giũ xuống bao nhiêu khối băng, rất nhiều động tác đều bởi thế mà chịu trở ngại, không thể chân chính đánh trúng tôi.

Nhưng cũng chỉ là “rất nhiều”, tôi vẫn là bị nó đạp một cước và bị cánh vung trúng hai lần, hai kích trong đó đặc biệt nghiêm trọng, một cánh ở ngực khiến tôi lập tức phun ra một ngụm máu, cẳng chân trái cũng bị trúng một cước, may mà kịp thời xoay một cái hóa giải lực đạo, không để cho cước này đạp thẳng, nếu không sợ rằng xương cẳng chân của tôi cũng lòi ra gặp người rồi, nhưng cho dù như thế, vết thương này vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động.

May mà, vết thương của con chim đó nặng hơn tôi, trường thương hoặc hư hoặc thực mà đánh trúng nó năm lần, vết thương ở cánh phải thậm chí xé rách chân cánh của nó, sau khi bị vết thương đó, nó cũng không còn dùng cánh công kích tôi, cũng không có bay lên, có lẽ đã không còn có thể bay bình thường.

Cả ban công và căn gác nhỏ bị trận đấu này hủy cho bay hết mặt mũi, lan can sớm đã bị hủy hoàn toàn, ngay cả nền nhà cũng rạn nứt sụp đổ, tôi gần như sắp không còn nơi đặt chân, nhưng con chim đối diện thì càng thảm, thể tích của nó to lớn, cái ban công lung lay muốn đổ này sắp sập rồi, chân chim giẫm đại chỗ nào cũng sẽ khiến cho ban công chấn động mãnh liệt.

Nó hình như muốn rời khỏi đây, chỉ là thương thế trên cánh khiến cho việc bay lên trở nên khó khăn, tôi lại còn cản trở, chết cũng không để cho nó bay lên, con chim đó vừa cuống vừa giận, lần nữa xông về phía tôi, hoàn toàn không nhớ lấy giáo huấn, vừa rồi rõ ràng có mấy lần đều là lợi dụng nó xông lên, trường thương của tôi mới có biện pháp đâm xuyên vẩy của nó.

Trường thương đâm một cái, không ngờ đầu thương vậy mà gãy rồi! Tôi hoảng đến con ngươi thu nhỏ, chết tiệt, trường thương mới làm này vẫn chưa đủ kiên cố, nhưng bây giờ chỉ có thể ráng cầm cự, cho dù không có đầu thương, đầu gậy lởm chởm hẳn là vẫn có thể đả thương nó.

Con chim đó đỏ cả mắt, cho dù trường thương đâm vào máu thịt của nó cũng không thèm ngó ngàng, trái lại càng thêm điên cuồng, lúc này, thương trên tay tôi vậy mà lại gãy thêm một khúc, có chỗ hở quả nhiên trở nên càng giòn yếu.

Tôi cắn răng một cái, không ngó ngàng khúc gãy này, trực tiếp đem phần thương còn lại đâm vào lần nữa, lúc này, khoảng cánh giữa chim và tôi đã gần đến mức nó một khi há mồm liền có thể cắn trúng tôi, mà nó cũng thật sự há to mỏ chim cắn tới.

Tôi lập tức nghiêng đầu né, đồng thời đạp ra một cước về phía trường thương, để cho thương đâm càng sâu, nhưng cũng bởi thế mất đi trọng tâm, bị hung hăng mổ ở ngực, kích này nặng đến thở không ra hơi, trước mắt tối sầm, nếu không phải minh xác nghe thấy tiếng mỏ chim đánh lên miếng băng hộ tâm, tôi suýt nữa tưởng rằng mình sắp chết rồi.

Trường thương cắm ở ngực chim, chỉ còn lại nửa khúc ở bên ngoài, con chim này lại vẫn đang tiếp tục công kích, sinh lực của dị vật vĩnh viễn đều không thể coi thường, tôi không dám đạp thương nữa, chỉ có thể vừa né tránh vừa công kích đầu chim, dị năng băng không tiếc vung ra, con chim này lại đã đỏ mắt quyết tâm, giống như dù chết cũng phải lôi tôi xuống địa ngục mà bức thẳng tới.

Bị bức lui một mạch đến rìa ban công, dùng chân chống lấy một chút móng còn lại của lan can, song phương đều đang làm trận đấu cam go cuối cùng, không phải nó chết thì chính là tôi chết!

Chim tìm xác cổ trắng ngẩng lên trời cất tiếng hót bi thương, sau đó cúi đầu mổ tới, tôi cố túm lấy hàm dưới của nó, điên cuồng thúc đẩy dị năng băng, cho dù sức lực không bằng chim, dưới hỗ trợ của sương băng cũng có thể liều một phen!

Mỏ chim dần dần bức cận, đầu nhọn kê lên trán của tôi, một tiếng băng vỡ vang lên, đau nhói từ trán truyền tới, bây giờ lại là kéo co rồi, cuộc kéo co dùng sinh mệnh làm cái giá, không phải nó mổ thủng não tôi, thì chính là tôi khiến cho não của nó biến thành đậu hũ đông lạnh…

20 responses »

  1. Trầm Nguyệt Chi Thược có lẽ phải tuần sau mới xong chap mới.

    Reply
  2. hai vị kia có muốn cãi nhau thì cứ về nhà mà cãi. Chả hiểu tranh nhau biến thái có gì vui!
    Đừng hù người mới sợ chạy mất chứ!! haiz……

    Reply
  3. *bắt ghế hóng*

    tiếp tục chờ TT_TT ko biết khi nào chung cương mới có part mới đây T^T

    Reply
  4. Chap ms TT.TT Aico hết lười chưa zậy?

    Reply
  5. Aico ới aico ơi, hóng hóng lắm lun nè TT.TT

    Reply
  6. *bò vào* ta “đói khát” chap mới!!

    Reply
  7. Mới được 20% chap mới thôi @@
    Cuối tuần này tớ sẽ post lên (được bao nhiêu % cũng post lên hết)
    Tuần sau sẽ ổn định hơn, khoảng 3-4 ngày / chap.

    Reply
  8. Spoil một đoạn ngắn trước nhé, mọi người thông cảm
    Chương 5: Lễ Trầm Nguyệt

    “Nếu như ta nỗ lực trở thành một vĩ nhân, sau này liệu có lễ Phạm Thống hay không đây?” —– Phạm Thống
    “Đây là ngày lễ chỉ có thể nói ngược sao?” —- Lạc Thị

    Đối với Đông Phương Thành mà nói, lễ Trầm Nguyệt là một ngày đại lễ mỗi năm một lần, đây cũng là một ngày hiếm hoi năm vị Thị sẽ cùng Tịch Anh nữ vương xuất hiện ở trước mặt mọi người, nghe nói bên Tây Phương Thành cũng có ngày lễ tương tự, nhưng mức độ coi trọng hình như không có cao như Đông Phương Thành, đây cũng là nguyên do bất đồng thái độ của hai bên đối với Trầm Nguyệt.

    Đông Phương Thành đối với lực lượng của Trầm Nguyệt có thể nói là ỷ lại, phụng thờ Trầm Nguyệt như tồn tại của Thần, mà thái độ của Tây Phương Thành thì nghiêng về đóng cửa thông đạo Trầm Nguyệt, không chỉ dẫn cho cư dân mới sinh tiến vào nữa, song phương bất đồng ý kiến ở trên điểm này, diễn biến thành khai chiến cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cho dù khai chiến, Tây Phương Tanh vẫn là không thể đạt được mục đích phong ấn Trầm Nguyệt.

    Khi đó lúc phát hiện bảo kính Trầm Nguyệt, hai bên mỗi bên chia một nửa trận pháp trở về, một trong những điều kiện đóng cửa thông đạo Trầm Nguyệt chính là chấp hành trận pháp hoàn chỉnh, chỉ cần một nửa trận pháp còn nắm trên tay của Tịch Anh nữ vương, Tây Phương Thành liền không thể đạt thành mục đích, đây là chuyện tất nhiên, cục diện bế tắc này cũng khiến cho hai bên không ngừng xung đột.

    Cũng bởi vì Tây Phương Thành chủ trương phong ấn Trầm Nguyệt, người dân ở Đông Phương Thành phổ biến cho rằng Tây Phương Thành tức là đại biểu cho “ác”, ngươi dân của Tây Phương Thành đương nhiên có cách nghĩ tương phản, khi ý kiến bất đồng, những người kiên trì ý kiến của mình thông thường sẽ đem đối phương yêu ma hóa, cũng cứ như thế tẩy não người khác, ý thức đối địch tự nhiên cũng dần dần tăng cao.

    Có điều, bên Tây Phương Thành là thế nào, đó không có quan hệ với Đông Phương Thành, ngày lễ quan trọng của Đông Phương Thành vẫn là phải diễn ra như thường, Thần Vương Điện từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi.

    Reply
  9. Cuối tuần…… *mắt long lanh*

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: