RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 1- Tự Thuật +Giới thiệu nhân vật (bản Phạm Thống)

Tự thuật – Bích Nhu

Khi tên của tôi vẫn là “Nguyệt Bích Nhu”, mà khi tôi vẫn ở Tây Phương Thành, tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày tôi sẽ bước lên đất của Dạ Chỉ, hơn nữa, không phải lấy thân phận kẻ địch.

Tây Phương Thành xem như là cố hương của tôi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ mãi ở đó, dù sao tôi cũng đã sống ở đó rất lâu, quen biết rất nhiều người, cho dù giao tình chưa chắc tốt.

Lúc tôi vẫn còn ở đó, tên sử dụng khi hoạt động bên ngoài là Nguyệt Bích Nhu, đây là tên tôi tự đặt cho mình, tôi thích phong cách của Dạ Chỉ. Sinh hoạt của tôi xem như rất tự do, không có ai quản tôi. Chỉ là rất nhiều chuyện đều không có cảm giác mới mẻ, chỉ có hoạt động mới lạ mới có thể thu hút chú ý của tôi, cho nên khi Tây Phương Thành phái ra bộ đội tinh anh đến thông đạo Trầm Nguyệt cướp cư dân mới sinh với Dạ Chỉ, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo, coi như là chơi đùa.

Bởi vì tôi không thích nổi danh khiến cho đi trên đường bị chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ cần là hoạt động tiến hành công khai, như là chuyện cướp người này, tôi đều sẽ mang mặt nạ. Như thế bình thường tôi muốn đi tản bộ trên đường, ca hát, cũng sẽ không có người tiến lên xin chữ ký, cùng lắm là bởi vì phát hiện mỹ nữ mà nhìn tôi thêm một cái.

Người dẫn đầu do Dạ Chỉ phái tới cướp cư dân mới sinh, mỗi một lần đều không giống nhau, nhưng tôi không phải lần nào cũng sẽ đi, cho nên mãi cho đến một ngày nọ, mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Ở trong đám cư dân Dạ Chỉ tóc đen đó, người kia hết sức nổi bật. Tôi chưa từng nhìn thấy nam nhân đẹp trai như thế, ngẫm kỹ lại, nói không chừng là nhìn nam nhân Tây Phương Thành nhiều rồi, gương mặt Đông Phương trái lại có cảm giác mới mẻ đi? Nhưng bất luận thế nào cũng không thể thay đổi sự thật hắn là một gã đẹp trai, tóc dài màu đen thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt, mang gương mặt tươi cười mê người đến khiến tim tôi gia tốc, hơn nữa tôi phát hiện tua rua hắn mang trên người là màu đen thuần, một nam nhân vừa đẹp trai vừa mạnh… lúc đó, thời gian tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, có thể thật sự rất lâu đi, cho đến khi bắt đầu đánh rồi tôi cũng chưa hồi thần lại.

Lúc tôi hồi thần lại, ánh mắt hắn đúng lúc bắt gặp tôi, mà tôi vô thức nhìn hắn cười ngây ngô. Đáng tiếc tôi mang mặt nạ, không thể dùng diện mạo chân thực cười cho hắn xem, chẳng qua, hắn hình như cảm thấy rất thú vị, từ giữa ngón tay hắn không biết phán tán ra hào quang có tác dụng gì, hắn thoáng cái lóe thân đến chỗ không xa trước mặt tôi, đôi mắt đó cũng nhìn thẳng vào tôi.

Những đồng bạn Tây Phương Thành hình như cho rằng hắn muốn làm hại tôi, vội vàng chặn ở trước mặt tôi, nhưng hắn vừa xua tay liền quét hết bọn họ ra, sau đó hắn mỉm cười nhìn tôi rồi mở miệng, bởi vì khoảng cách và hiện trường ồn ào, nghe không rõ âm thanh, nhưng tôi nhìn hiểu môi của hắn.

“Tên?”

Hắn chính là hỏi vấn đề này. Hắn nói ngôn ngữ của Tây Phương Thành, đây khiến tôi có chút mừng rỡ, ở lúc tôi cảm thấy hắn ngay cả môi cũng rất mê người, tôi đương nhiên cũng không quên trả lời vấn đề của hắn.

“Nguyệt Bích Nhu.”

Hắn cười cười, ném về phía tôi một cái hôn gió, sau đó trở về chiến cục bên kia, tiếp tục cùng đồng bạn của hắn bức lui người của bọn tôi.

Lần đó đương nhiên là cướp thua rồi —-Từ đầu đến đuôi tôi đều chỉ lo nhìn hắn, hoàn toàn không ra tay giúp đỡ, như thế hình như có chút hiềm nghi phản bội ăn cây táo rào cây sung, chẳng qua mọi người đều không nói nặng lời với tôi, chỉ là căm phẫn bất bình mà nói nam nhân của đối phương lại có thể ngang nhiên trêu ghẹo tôi… Kỳ thực tôi cảm thấy còn rất vui vẻ, đáng tiếc tôi quên hỏi tên của hắn, rõ ràng hắn hiểu tiếng của Tây Phương Thành.

Mấy ngày tiếp đến tôi đều nghĩ đến hắn. Vì để hi vọng có thêm một chút cơ hội thấy mặt, sau đó tôi đều rất tích cực với việc đi cướp người, chỉ là hắn hình như không thường tới, hại tôi có chút thất vọng, chẳng qua vẫn là để tôi đụng phải mấy lần, hắn nhìn thấy tôi cũng có vẻ rất cao hứng, sẽ dùng tay ra hiệu chào hỏi đá lông nheo với tôi, hoặc là huýt gió với tôi, sau đó mấy lần hắn thậm chí cũng không đánh nữa, nhìn thấy tôi liền trực tiếp ở cách tôi một đoạn mà hoa tay múa chân với tôi, cho đến khi rút lui, người của Dạ Chỉ lôi hắn vào pháp trận rút lui, hắn mới lưu luyến bịn rịn vẫy tay tạm biệt với tôi, không biết người bên bọn họ có cách nghĩ gì, chẳng qua hắn hình như là người có địa vị rất cao, hẳn cũng sẽ không làm sao đi?

Tôi cảm thấy tôi hình như yêu mất rồi, mới đầu tôi tưởng loại tình cảm này hẳn là không có duyên với tôi, nhưng nam nhân Dạ Chỉ nhiều như thế, tôi vì sao chỉ cảm thấy hắn đẹp trai? Mặc dù hắn đích xác đặc biệt đẹp trai, đẹp đến độ lần đầu nhìn thấy đã khiến tôi bị trúng sét ái tình rồi.

Có một số người rất không cho là đúng với tâm tình dao động của tôi, bọn họ nói hắn vốn đã rất kỳ quái, hắn trước đó nhìn thấy người cảm thấy hứng thú cũng sẽ chào hỏi bừa bãi, tôi không phải người duy nhất, hắn căn bản chỉ là tới nháo thôi.

Cho dù như thế cũng không sao, ít nhất hắn thoạt nhìn rất thân thiện, hơn nữa tôi bởi vì những hành động này mà tâm tình rất tốt.

Cho nên, sau khi xảy ra một số chuyện, khiến tôi mất đi lý do tiếp tục ở lại Tây Phương Thành, tôi mới nghĩ tới đi Dạ Chỉ gặp hắn.

Gặp nhau trong chiến đấu căn bản không thể trò chuyện cũng không tiện làm cái gì, hơn nữa lần nào cũng thoáng chốc là phải đi rồi, thực sự là rất trống rỗng.

Tôi gần như là không suy nghĩ nhiều, rất hời hợt đã làm cái quyết định này —- Vì hắn, đi đến Dạ Chỉ. Đến Dạ Chỉ cũng không khó khăn, cái khó là làm thế nào trà trộn vào Dạ Chỉ, làm sao tìm được hắn, dù sao tôi ngay cả tên của hắn cũng không biết.

Tôi nghĩ ở trên bề ngoài, hẳn là không đến nỗi bị liếc mắt một cái phát hiện là người của Tây Phương Thành. Ở trong quá trình cướp người, Dạ Chỉ cũng từng cướp một số cư dân mới sinh phương Tây, tôi chỉ cần giả trang thành cư dân mới sinh là được rồi, cũng may bọn họ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ của tôi, không sợ bị ai vạch trần, tương đối phiền toái chính là, Dạ Chỉ hẳn là giống với Tây Phương Thành, sẽ để lại ấn ký ở trên người cư dân mới sinh, ấn ký là có thể cảm ứng lẫn nhau, tôi không có ấn ký, tướng mạo cũng không có khả năng là cư dân nguyên sinh của Đông Phương Thành, thế này rất dễ dàng sẽ bị hoài nghi.

Tôi biết lẻn vào Dạ Chỉ rất khó khăn, nhưng tôi muốn gặp hắn, thật sự rất muốn gặp hắn.

Ngụy tạo cái ấn ký tạm thời, đối với tôi mà nói vẫn là chuyện có thể làm được, tôi đã túm một cư dân mới sinh của Dạ Chỉ, liền dùng ma pháp hoàn thành thủ tục mô phỏng ấn ký trên người hắn, sau khi hỏi hắn một số chuyện của Dạ Chỉ, tôi quyết định động sơ qua ký ức của hắn một chút, để cho hắn mang tôi vào Dạ Chỉ, bố trí ổn thỏa cho tôi, nhằm tiếp xúc nhiều với đám đông để tìm người, tôi cũng vào trường học của Dạ Chỉ, nhưng nhìn tới nhìn lui đều không có bóng dáng của hắn.

Lão sư của khóa thực chiến võ thuật rất tà ác, lại có thể muốn học sinh mới đều phải chết một lần, tôi không phải cư dân mới sinh, không có năng lực sống lại, đương nhiên không thể ngoan ngoãn cho bọn họ giết, nhưng đây cũng còn tính là dễ giải quyết, sau khi tôi nghe xong giải thích của lão sư, tôi lập tức lộ vẻ hoảng sợ, ôm lấy cánh tay của lão sư khóc cật lực, dùng âm thanh mà tôi tự cho là ngọt ngào nhất nũng nịu cầu khẩn, không bao lâu lão sư liền ho một tiếng, muốn mọi người đừng manh động, giết mỹ nữ rất tội lỗi, tốt hơn vẫn là vào học đàng hoàng.

Mọi thứ của Dạ Chỉ, đối với tôi mà nói đều rất mới lạ, nhưng dưới tình huống vẫn chưa tìm được hắn, mọi thứ thực sự không hấp dẫn được tôi.

Ấn ký mô phỏng ra không thể duy trì quá lâu, nếu gặp phải người có ánh mắt tương đối sắc bén, cũng có khả năng bị nhìn thấu, tôi không biết tôi nên định cho mình một cái thời hạn, đến hạn sẽ rời khỏi, hay là bất chấp mạo hiểm, đợi đến khi tìm được hắn mới thôi, sau đó tôi lựa chọn cái thứ hai, cũng đã đến rồi, cứ tiếp tục thì có làm sao, cũng phải nói chuyện một chút với hắn mới không uổng phí tâm huyết của những ngày qua chứ.

Mà khi tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn, là ở lễ Trầm Nguyệt.

Tôi đi theo bạn cùng phòng ra xem náo nhiệt, thoáng chốc liền nhìn thấy hắn ngồi ở trên đội xe. Thoạt nhìn vẫn là đẹp trai như thế, khiến người say sưa như thế, lập tức tôi liền kích động túm lấy tay của bạn cùng phòng dò hỏi đó là ai, sau đó tôi đã biết tên của hắn: Âm Thị.

Một trong Ngũ Thị của Đông Phương Thành, chưởng viện của Thuật Pháp Hiên, thật sự là đại nhân vật.

Từ trường học tôi học được cách sử dụng máy thông tin phù chú, phối hợp với một chút thủ đoạn ma pháp, chỉ cần có tên, tôi liền có thể liên lạc với hắn. Đây thực sự khiến người rất động lòng, cho dù tôi không thể suy đoán hắn sẽ có thái độ gì, cũng không biết sau khi thẳn thắn nói cho hắn thân phận của tôi, liệu hắn có sẽ bắt tôi như gián điệp, tôi vẫn là ở lúc trời tối nói dối có chuyện, chạy đến nơi ít người, “mượn” người khác máy thông tin phù chú, ôm kỳ vọng thử thông tin với hắn.

“Xin chào, ngươi là…?”

Âm thanh của hắn ở trong máy thông tin vang lên, còn dễ nghe hơn tôi tưởng tượng.

Hắn nói ở đây đương nhiên là ngôn ngữ của Đông Phương Thành, mà tôi lúc mới đến, đã dùng phương pháp đặc thù để cho mình học được ngôn ngữ ở đây rồi, muốn giao tiếp không có vấn đề.

“A —- rốt cuộc nghe thấy âm thanh rồi, có thể nói chuyện rồi, thật cảm động —-”

Kết quả câu đầu tiên tôi nói ra lại có thể là câu này, còn rất mất mặt.

“…? Có chuyện gì sao?”

Âm thanh của hắn nghe lên tràn ngập nghi hoặc, tôi thì rất hưng phán, nhưng lấy giọng dè dặt nói tiếp.

“Tôi là đến tìm anh, tôi là… nữ ma pháp sư nào đó ở Tây Phương Thành.”

Tôi thực sự không biết nên giới thiệu mình làm sao, thân phận của tôi không có cái nào có thể nói, mà sau khi hắn nghe xong, liền trả lời rất nhanh chóng.

“Tôi biết rồi. Cô là… Nguyệt Bích Nhu?”

Hắn lại có thể thoáng chốc đã hô ra tên của tôi. Lập tức tim tôi lại đập nhanh hơn không ít.

“Ừ, chẳng qua tên tôi dùng ở đây là Bích Nhu. Anh còn nhớ tên của tôi à?”

“Đúng thế, tôi thích mỹ nữ phương Tây nhất, cô làm sao lại muốn đến Đông Phương Thành chơi?”

Khi hắn nói hắn thích mỹ nữ Phương Tây, tôi cảm thấy mặt nóng lên.

“Tôi muốn tìm anh nói chuyện. Tìm anh nói chuyện một chút… Sau đó tôi sẽ trở về.”

“A, vì sao phải trở về? Ở lại đi mà.”

“Nhưng…”

“Ở lại đi mà, tôi sẽ chiếu cố cô, đừng về Lạc Nguyệt, tôi cũng rất nhớ cô à.”

Bởi vì hắn hi vọng tôi ở lại, cho nên tôi đã dao động. Vấn đề là, trở về vẫn tốt hơn đi?

“Ấn ký trên người tôi là giả, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, tôi không thể ở lại, có thể nói chuyện với anh đã rất vui rồi.”

Kỳ thực là gạt người, tôi còn muốn gặp mặt.

“Không cần lo ấn ký, cô ở đâu?”

Tôi khựng lại một lát, sau đó nói ra chỗ của tôi, không lâu sau, hắn liền xuất hiện.

Hắn đến, tỏa sáng dưới ánh trăng, cưỡi một con ma thú rất kỳ quái mà không có ai sẽ lấy nó để làm thú cưỡi, nhưng ở trong mắt tôi, hắn như thế lại cảm giác rất phóng khoáng đẹp đẽ, tôi nghĩ bất luận hắn làm gì, hẳn đều sẽ bị mắt với não của tôi tự động mỹ hóa đi.

Lúc hắn nhìn thấy tôi liền mở to mắt, hiển nhiên rất cao hứng.

“Ôi trời! Tiểu Nhu! Cô thật là xinh đẹp! Cô lại có thể vì tôi mà đến Đông Phương Thành, tôi thật vinh hạnh quá!”

Tôi cảm thấy mặt của tôi đỏ bừng rồi. Hắn làm sao có thể nói ra lời khiến người xấu hổ như thế chứ?

Sau đó hắn tiện tay lật một cái, liền đem ấn ký chính xác của Đông Phương Thành đánh dấu lên người tôi, tôi ngay cả hắn động thủ làm sao cũng không nhìn thấy rõ.

“Tiểu Nhu, cô muốn ở lại không? Tôi thật sự sẽ chiếu cố cho cô, bất luận là chuyện gì, chỉ cần cô muốn đều có thể tìm tôi, tôi nhất định lập tức đi giúp, cô phải tin tôi.”

Tôi gật mạnh đầu, chỉ thiếu mỗi việc nói “Anh nói cái gì tôi cũng tin”, bởi vì sau khi gặp mặt liền muốn nhiều hơn nữa, sau khi đã gặp mặt, tôi căn bản không muốn đi nữa.

“Tốt quá rồi, cô muốn ở lại rồi sao? Vậy sau này sẽ không tịch mịch nữa, a, cô bây giờ có rảnh không? Đi, hẹn hò nào.”

Ơ ơ ơ ơ! Hẹn hò! Bây giờ sao!

Tôi cũng muốn hét lên rồi. Nếu như muốn hẹn hò, tôi vẫn là, tôi vẫn là hi vọng có thể trở về trang điểm ba tiếng, làm cho thật đẹp rồi đi với hắn!

Chẳng qua, hẹn hò? Cưỡi ma thú này sao?

Tôi cứng đờ một lát, lộ tuyến mà hắn vừa mới cưỡi đến đây thoạt nhìn hết sức cuồng loạn quỷ dị, đây thực sự khiến người không dám dễ dàng thử nghiệm.

Mặc dù thế này hẳn là có thể ôm hắn thật chặt, nhưng… hẹn hò vẫn phải lãng mạn một chút, vẫn là phải lãng mạn một chút cơ!

“Tôi đáp ứng với bạn cùng phòng phải trở về cùng ăn tối, có thể không được đâu.”

“A, thế sao?”

Hắn thoạt nhìn có chút thất vọng.

“Vậy tôi cùng về ăn với cô?”

Ơ —-

Anh là chưởng viện Thuật Pháp Hiên đó! Anh muốn theo tôi cùng vào phòng nữ sinh ăn cơm?

Không, không được! Mang về lỡ như làm bạn cùng phòng của tôi say mê thì làm sao?

Tôi không muốn chia xẻ nam nhân tôi thích với người khác!

“A, có người tìm tôi, chờ một lát.”

Máy thông tin phù chú của hắn sáng lên, sau khi hắn tiếp thông, nghe xong mấy câu, sắc mặt liền suy sụp.

“Hả —-? Lăng Thị, ngươi đừng làm phiền ta, tiểu Nhu quan trọng hơn —- Tiểu Nhu là ai? Chính là tiểu Nhu của ta đó, từ nay trở đi ngươi cũng phải nghe lời cô ấy, bảo ngươi giúp ngươi cũng phải đi, ta đã quyết định rồi. Ta không muốn về —- cái gì? Anh tức giận rồi? Được rồi được rồi, ta về là được…”

Thẳng thắn mà nói tôi không có nghe kỹ hắn nói cái gì, chỉ có câu “tiểu Nhu của ta” khiến tim tôi lại đập kịch liệt một chút, nhưng trong lời nói của hắn tôi nghe thấy hai cái tên khiến tôi có chút để ý.

Lăng Thị? Nhớ là người mà buổi sáng ngồi ở bên cạnh hắn có tiếp xúc không ít với hắn, trông còn xinh đẹp hơn tôi.

Anh? Là nữ vương sao?

Quan hệ của hắn với bọn họ là gì?

“Tiểu Nhu, xin lỗi, Anh tìm tôi, tôi phải trở về rồi, cô có chuyện cứ liên lạc tôi, được không? Không có chuyện gì cũng phải tìm tôi trò chuyện, nhất định đó.”

Sau đó hắn vừa lại “a” một tiếng, nói “ở đây chờ tôi một lát”, tiếp đến liền cưỡi con ma thú kỳ quái đó của hắn không biết chạy đi đâu, rất nhanh chóng hắn đã trở lại, đưa cho tôi một cái máy thông tin phù chú có chất lượng rất tốt cộng với một cái tua rua màu lục nhạt.

“Máy thông tin phù chú với tua rua đó đều không phải của cô đúng không? Cho cô mấy cái này, tôi đã thiết định sẵn rồi, tôi đi trước đây.”

Tiếp đến hắn thật sự rất vội, trong miệng không biết niệm chú gì, liền cả người ngay cả ma thú cũng biến mất, nếu không phải trong tay còn cầm máy thông tin phù chú này, tôi còn tưởng hết thảy đều là mơ.

Lúc đó tôi chỉ có hai cách nghĩ.

Thứ nhất, nhìn cự ly gần càng đẹp trai, đẹp đến khiến người sắp ngất rồi.

Thứ hai, ái tình của tôi có hi vọng đơm hoa kết quả với hắn rồi sao? Nhưng bên cạnh hắn hình như còn có nữ nhân?

Trong một ngày tiếp đến, tôi trốn ở nơi sẽ không bị người nghe thấy, trò chuyện rất lâu với hắn, mặc dù đề tài hết sức lung tung, tôi cũng cảm thấy hắn nói chuyện hết sức vi diệu, nhưng không sao, hoàn toàn không sao, bởi vì tôi thích hắn, cho nên bất luận là chỗ nào kỳ quái hay là chỗ bình thường tôi đều thích, đối với tôi mà nói đều tràn ngập mị lực.

Vì vậy tôi cứ như thế quyết định định cư ở Dạ Chỉ rồi. Hm —- bắt đầu từ giờ tôi phải coi mình là cư dân của Đông Phương Thành, cho nên phải gọi là Đông Phương Thành.

Về phần Tây Phương Thành phải làm sao, sau này gặp phải người của Tây Phương Thành thì lại phải làm thế nào, vậy để sau này rồi nói.

Mà nếu đã muốn định cư, thì phải sinh hoạt cho tốt, phải cầu tiến, nếu đã như thế, vẫn là nên đề thăng giai cấp của mình, như thế mới xứng với hắn đi? Dù sao giai cấp của tôi ở Tây Phương Thành cũng không thể dùng ở đây.

Sau khi thảo luận với bạn cùng phòng, bọn họ cũng muốn cùng nhau tiến hành thủ tục thăng cấp, cho nên chúng tôi đã điều tra phương pháp thăng cấp, liền quyết định buổi trưa ngày mai sau khi tan học sẽ đi làm.

Ngày mai, giết gà lột da nhổ lông, cố lên!

Vì để thăng cấp! Còn có vì tình yêu của tôi!

… Có điều, tin tức của tình địch, vẫn là phải nghe ngóng rõ mới được.

Giới thiệu nhân vật (bản Phạm Thống)

Phạm Thống:

Đây là tôi. Mọi người đều biết rồi mà, tôi có một loại chướng ngại ngôn ngữ vi diệu nào đó. Tôi ngay cả ngày chết chính xác của mình ở thế giới ban đầu cũng không nhớ, cuộc đời này hình như kết thúc có chút bi ai. Mặc dù tôi cũng rất muốn có loại thiết định bối cảnh cẩu huyết thê mỹ động lòng người như “vị hôn thê mỹ lệ ở thế giới ban đầu lấy nước mắt rửa mặt chờ tôi trở về”, nhưng trên thực tế thì không có chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất buồn. Hiện giờ tôi vẫn là tên vô dụng cầm tua rua màu trắng, sau này cũng xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

Lạc Thị:

Hm —- Mỹ thiếu niên. Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Vương tử. Mặc dù tôi muốn làm quen với công chúa hơn, nhưng nói như thế hình như rất thất lễ, cậu ấy kỳ thực là một đứa trẻ tốt. Nhưng từng giết tôi một lần. Mọi người đều nói cậu ấy rất khó gần, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy chỉ là da mặt quá mỏng bất giác làm ra dáng vẻ nghiêm túc thôi, chúng tôi trước mắt đã có tình nghĩa của hai bữa cơm, nếu như có thể, tôi hi vọng con số này có thể tiếp tục gia tăng, bởi vì cho dù chờ mong người ta mời thì rất đáng xấu hổ, tôi vẫn không muốn ăn lương thực công cộng phát trên đường phố…

Nguyệt Thoái:

Cậu ấy là hàng xóm của tôi, bây giờ thì là bạn cùng phòng của tôi. Cũng là một mỹ thiếu niên, loại hình phương Tây. Dưới ánh nắng nhìn sơ còn sẽ cảm thấy lấp lánh đến có chút chói mắt… Không, cũng không phải nói như thế, chỉ là người trông đẹp còn sẽ bị người cùng giới ghen tỵ mà thôi. Tóm lại mà nói hẳn là một người tốt bụng dịu dàng, cũng là bạn của tôi, mặc dù cậu ấy cũng cầm tua rua màu trắng, thế nhưng cậu ấy không phải đồ vô dụng, không như tôi. Nghe nói cậu ấy chết rất thảm, hi vọng cậu ấy có thể sống tiếp một cách mỹ mãn ở Đông Phương Thành.

Chu Sa:

Bạn cùng phòng sau khi dọn vào túc xá học sinh, chúng tôi ở phòng ba người, cậu ấy ngủ tầng dưới. Tầng dưới vốn là chỗ tôi muốn ngủ Ahhhhh! Cậu ấy là một thiếu niên tướng mạo thanh tú đoan chính, người tôi quen biết hình như đều là thiếu niên chiếm đa số. Tính cách của cậu ấy có chút nghiêm túc, đối với tôi mà nói còn rất gai góc, hơn nữa cậu ấy không tin chướng ngại ngôn ngữ của tôi, đây khiến tâm linh của tôi ít nhiều có chút tổn thương. Mặc dù giống như đã nói xấu cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng là một người tốt, trước mắt cậu ấy là cầm tua rua màu lục nhạt.

Bích Nhu:

Mỹ nữ phương Tây phòng 448. Tôi thừa nhận tôi luôn sẽ có một chút động lòng với mỹ nữ, cho dù tôi biết bọn họ luôn luôn không có duyên với tôi. Cô ta cũng là cầm tua rua màu lục nhạt, tính cách xem như là cởi mở đi? Sau khi tiếp xúc sơ qua phát hiện cô ta rất biết diễn trò, uhm, rốt cuộc nên nói là rất biết diễn trò hay là rất biết gạt nam nhân? Dù sao người có quan hệ với mỹ nữ đều là đại nhân vật, bất luận là mỹ nữ lợi hại hay là đầu óc đại nhân vật có vấn đề, đó kỳ thực không liên quan đến tôi.

Mễ Trọng:

Hướng dẫn du lịch phụ trách giới thiệu mọi thứ cho tôi sau khi đến Đông Phương Thành. Chẳng qua tôi không phải đến du lịch, gọi là hướng dẫn du lịch có khả năng không chính xác lắm. Ấn tượng của tôi đối với người này không phải rất tốt, có chút gian gian, rất thực tế còn biết giả vờ quen thuộc, sau đó cũng biết nói mát, lấy danh từ ở thế giới kia của tôi mà nói, loại người như hắn chính là đã biến thành con chim già khôn lỏi đi? Và tôi chính là ma mới, chính là như thế không sai. Hắn cũng là cầm tua rua màu lục nhạt, nghe nói đang chịu món nợ khổng lồ.

Lăng Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Phù Chú Hiên, phụ trách xử lý ký ức của cư dân Đông Phương Thành, cường giả tua rua màu đen xám. Tôi từng bị người này hại chết một lần. Người này hình như là thần tượng vạn dân của Đông Phương Thành, tình nhân trong mộng của đông đúc nam tử, nhưng người không thể chỉ nhìn bề ngoài đi? Tôi cảm thấy tâm can của người này hẳn là đen, bằng không cũng chính là không có tâm can, đây không phải thù dai, đây là trực giác, haiz, nói mấy lời này xong tôi có khi sẽ biến thành kẻ địch chung của nam giới, nhưng tôi vẫn là cho rằng như thế.

Âm Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Thuật Pháp Hiên, nói thẳng tôi không rõ hắn là phụ trách cái gì lắm, phụ trách tạo dáng? Kỳ thực nghiêm khắc mà nói là làm trò hề… Vì sao nói như thế, bạn sau này sẽ biết thôi. Trông thì đẹp trai thật đấy, nhưng sau khi biết tính cách thật của hắn những thiếu nữ đều sẽ vỡ mộng đi? Chẳng lẽ não tàn mới có thể trở thành quan lớn sao? Tôi cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Sau đó tua rua hắn cầm lại có thể là màu đen thuần của giai cấp cao nhất, đây có thiên lý hay không hả! Đầu óc là tỷ lệ nghịch với thực lực sao?

Vi Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện thay thế của Võ Thuật Hiên. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy cái người này, cũng không biết giới thiệu với các bạn làm sao. Mễ Trọng nói hắn là người xấu, vậy hắn chính là người xấu đi, dù sao nghe nói hắn đàn áp cư dân mới sinh, cũng chính là nói hắn sẽ đàn áp tôi, người như vậy đương nhiên không phải người tốt, không quen biết thì thôi.

Huy Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Võ Thuật Hiên. Người này đã biến mất hai năm rồi, Lạc Thị bởi thế có vẻ rất đau lòng. Nghe nói hắn là con nuôi của nữ vương, là người vừa đẹp trai vừa mạnh lại vừa tốt. Tôi biết hắn đẹp trai là bởi vì mọi người đều nói Nguyệt Thoái trông có chút giống hắn, nếu đã như thế hắn đương nhiên là đẹp trai. Nghe nói lúc hắn biến mất đã là tua rua màu đen nhạt rồi, người rốt cuộc đi đâu rồi đây?

Tịch Anh:

Nữ Vương Đông Phương Thành. Nhìn xa tôi chỉ biết là một mỹ mữ mắt lạnh thôi, chưa nói chuyện với cô ta nên cũng không rõ chuyện của cô ta lắm, chẳng qua cô ta cũng cầm tua rua màu đen thuần, hẳn là rất mạnh đi? Hẳn là mạnh hơn Âm Thị đại nhân đi? Nếu như nói Âm Thị đại nhân là mạnh nhất, tôi không thể chấp nhận cho lắm…

Englar:

Thiếu đế Tây Phương Thành. Người này tôi chỉ có nghe qua tin đồn, ngay cả hắn trông như thế nào cũng không biết, nếu đã gọi là thiếu đế, tuổi chắc là rất trẻ, nghe nói hắn 5 năm trước đã có ba đường vàng là giai cấp cao nhất của Tây Phương Thành rồi, còn có một lịch sử huy hoàng… Khụ! Quá khứ tàn nhẫn là giết sạch ba mươi vạn sĩ binh Đông Phương Thành. Tôi nghĩ người có thể làm được loại chuyện này nhất định rất máu lạnh đi, Tây Phương Thành bị loại người này thống trị, không biết là may mắn hay bất hạnh đây?

5 responses »

  1. nhiều nhân vật quá nhớ muốn ko nổi luôn +_+ thú thật là nhìn hình bìa tớ vẫn chưa nhận ra hết nhân vật :(((((((

    Reply
  2. Đây là nhận xét chủ quan thuần túy! Giới thiệu xong càng làm mình tò mò với cha Vi Thị.

    Reply
  3. Ông Vi Thị này có vẻ cá tính.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: