RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 2 – Lời mở đầu

Lời mở đầu của Phạm Thống

Tôi nghĩ tốt hơn vẫn là chỉnh lý sơ qua những chuyện đã xảy ra cho tới nay, tôi biết mọi người đều rất hay quên, tôi cũng vậy.

Tôi tên là Phạm Thống, Hm —- ít nhất chuyện này hẳn là rất không dễ quên, đây chính là ưu điểm của tên tôi. Tôi bởi vì nguyên nhân không rõ mà chết, đến cái thế giới tên là Huyễn Thế này, thân phận hiện nay là cư dân mới sinh của Đông Phương Thành. Sau khi đến đây tôi trở nên vụt sáng, mọi người kinh ngạc, bởi vì phẩm chất vượt trội, thực lực tiến triển một ngày ngàn dặm, nhà nhà yêu quý, người người kính nể, ngàn vạn thiếu nữ âm thầm nhớ nhung, có thể nói là nhân vật phong vân được để ý nhất mấy năm gần đây của Đông Phương Thành, tiền đồ vô hạn, mị lực không ai sánh kịp…

Được thôi, tôi biết không ai sẽ tin. Trên thực tế bản thân tôi cũng không tin. Tôi chỉ là muốn tự sướng một chút thôi, ngại đến ai rồi sao? Người người đều có mộng tưởng trở thành nhân vật vĩ đại, người người mộng tưởng vĩ đại, có cần phải cứ luôn dùng tua rua màu trắng chói mắt kia để nhắc nhở tôi sự bi thảm của hiện thực không?

Lặp lại lần nữa nhé, tôi là Phạm Thống, sau khi đến cái thế giới này mới biết mình đã chết rồi, tôi bị Thuật Pháp Hiên phán không có tài năng, không hợp môi trường Võ Thuật Hiên, chỉ có Phù Chú Hiên khiến tôi cảm thấy có khả năng phát triển tài năng của tôi. Đen tím đỏ lam lục trắng, trước mắt tôi đang cầm tua rua màu trắng, là giai cấp thấp nhất, đại biểu người vô dụng không có tiền lương, đến tận bây giờ tôi đã chết năm lần ở thế giới này, nợ một trăm chín mươi lăm xâu tiền, người bạn tốt đầu tiên kết được tên là Nguyệt Thoái, chúng tôi cùng ở tại phòng 444 của túc xá học sinh, còn có một người bạn cùng phòng tên là Chu Sa.

Ngoài ra còn có một cái trọng điểm khác, tôi hiện nay đơn thân, đang trưng tuyển bạn gái, điều kiện không nhiều, chỉ cần dịu dàng chu đáo am hiểu ý người có thể nhẫn nhịn cái mồm nói không ra lời bình thường gì của tôi, chúng ta liền có thể kết lương duyên, tôi rất có thành ý.

Tôi bây giờ đang làm cái gì đây? Theo mấy đồng bạn ở khu 1 Tư Nguyên tranh nhau giết gà với người khác. Vì sao phải giết gà đây? Bởi vì chúng tôi cần chút lông gà vỏ tỏi trên người nó. Đừng sửa chữa thành ngữ của tôi, đấy là hài hước, hài hước, hài hước kiểu Phạm Thống!

Căn cứ vào tính toán tỉ mỉ của tôi, chúng tôi nếu như mỗi người đều muốn hoàn thành cái nhiệm vụ giết gà vĩ đại này, thì phải giết một ngàn hai trăm con gà. Mà tiến độ hoàn thành của chúng tôi ngay cả một phần một ngàn hai trăm cũng không tới, bởi vì một con cũng chưa có giết, không có tử số chỉ có mẫu số, tình hình này rất không ổn.

Mà trong đồng bạn của chúng tôi, mỹ nữ tên là Bích Nhu quyết định đứng ra đối phó thế lực ác bắt nạt chúng tôi không cho chúng tôi giết gà, thế là cô ta… Gọi trợ thủ đến đánh thế. Mặc dù thoạt nhìn cô ta không định tự mình lên, nhưng đã gọi trợ thủ tới, cũng vẫn có thể chấp nhận… Chỉ là cái người đến giúp này, theo mọi phương diện mà nói, cũng hơi quá ly kỳ rồi đi?

Nói thẳng cái người này chịu dùng thuật pháp dịch chuyển tới, tôi thực sự là cảm tạ trời cao, dù sao tôi cũng không muốn có thêm kinh nghiệm bị người cưỡi ma thú chẹt chết lần nữa.

Kỹ thuật cưỡi không giỏi thì đừng có làm loạn! Thuần phục thú không tốt thì đừng mang ra khoe! Nếu hắn thật sự cưỡi ma thú tới, chiếu theo trị số may rủi của mỗi một người ở đây, tôi dám nói người bị tông chết nhất định vẫn là tôi, cho nên loại bạo hành này là nhất định phải ngăn cản.

Được rồi, cao thủ đều đã đến, đại nghiệp giết gà của chúng tôi có phải là có hi vọng rồi không đây?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: