RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 2 – Tự thuật + Giới thiệu nhân vật

Tự thuật —- Vi Thị

Tên của ta là Vi Thị, đây là tên mà ta nhận được sau khi trở thành Thị của Đông Phương Thành, cũng là tượng trưng cho địa vị và quyền lực, cái tên được ban tặng này ấn chứng cho sự nỗ lực trong quá khứ và tài hoa của ta, là một phần thành tựu trong đời ta, về phần tên ban đầu của ta là gì, tự nhiên cũng không còn quan trọng nữa.

Đông Phương Thành có năm vị Thị, nhưng ta rất không hài lòng đối với việc xếp ngang hàng với với bọn chúng. Ta là dựa vào chân tài thực học mới lấy được sự coi trọng của nữ vương bệ hạ và có được danh hiệu vinh quang này, không giống với bọn chúng, một tên dựa vào khuôn mặt một tên dựa vào phục vụ hai tên dựa vào quan hệ thân thuộc, bởi thế ta trước giờ không ưa gì bọn chúng, nhất là cái tên không biết kỷ cương nào đó trong số chúng, cái tên mọi rợ không làm được việc lớn.

Tâm nguyện lớn nhất cả đời ta chính là có thể đứng ở bên cạnh nữ vương bệ hạ, dẫn dắt ngài làm ra quyết định sáng suốt, nhào nặn Đông Phương Thành trở thành một đất nước hoàn mỹ —- chỉ có người thượng đẳng, không có người hạ đẳng. Để làm một Thị dưới một người trên vạn người, ngoại trừ nên có đầu óc trí tuệ hơn người bình thường, có được lực lượng phù hợp với thân phận cũng là rất quan trọng, vì thế cho dù ta đã lao tâm lao lực để cho quốc gia tốt đẹp hơn, vẫn là không quên rèn luyện thân thể nâng cao lực lượng, bất luận là phương diện nào ta đều muốn làm thật tốt, khiến người khác tìm không được điểm yếu để công kích ta, để chứng minh sự cao cao tại thượng của ta là xứng đáng.

Chuyện ta làm mỗi ngày, ngoại trừ suy nghĩ làm thế nào để cho Đông Phương Thành trở nên tốt hơn, chính là tiến hành tu luyện, để cho mình có lực lượng có thể uy chấn những tên bình dân kia, nhưng ở phương diện đề thăng giai cấp tua rua, gần đây có chút không thuận lợi, tua rua màu tím đậm mãi mà không thể đổi thành tua rua mà đen nhạt—- Nhưng, ta không tin mình đã đến cực hạn, đây có lẽ là bài kiểm tra tính nhẫn nại mà trời cao cho ta, mà ta sẽ có một ngày đột phá —- vẫn còn một điều, cũng khiến ta vô cùng không vui đối với mấy tên “đồng sự” ngang hàng với ta kia.

Âm Thị và Lăng Thị, trước khi ta lên làm Thị đã có mặt rồi, lúc đó tua rua của bọn chúng đã là hai giai cấp cao nhất: màu đen thuần và màu đen xám. Ta cảm thấy một tên ngu đần không có trí tuệ và một tên bê đê mặt nữ thân nam lại có biểu tượng thực lực cao đẳng như vậy, căn bản là chuyện ta không thể chấp nhận.

Âm Thị suốt ngày chơi đùa, Lăng Thị cả ngày đi theo nữ vương bệ hạ, không biết liêm sỉ, bọn chúng thiếu sự nỗ lực và lòng tu luyện, vì sao có thể sở hữu vinh dự của tua rua màu đen!

Để bảo vệ lý tưởng của ta, ta từng khiêu chiến Âm Thị một lần, hắn chỉ là may mắn đánh thắng mà thôi, vậy mà dám nhìn thấy ta là gọi bại tướng dưới tay suốt ba tháng, đây đúng là sỉ nhục không thể nhẫn nhịn, ta không thừa nhận hắn có thực lực của tua rua màu đen thuần! Cái tua rua đó không hợp với hắn chút nào, hơn nữa hắn còn thường xuyên làm mất!

Trời cao đoái trông một tên mọi rợ ấu trĩ như vậy khiến ta rất bất ngờ, ta cảm thấy những thứ như vận khí và kỳ tích nên được ban cho người thực sự nỗ lực như ta mới là chính đạo, thiên đạo phải nên hoàn mỹ vô khuyết, làm sao có thể xuất hiện sai lầm không thể tha thứ như thế này đây?

Thậm chí cái tên bê đê bất nam bất nữ kia cũng được trời cao che chở. Nếu như không phải trời cao thiên vị bất công, ta đáng lẽ sẽ không thua, cho dù Lăng Thị không có nhìn thấy ta là gọi bại tướng dưới tay, nhưng hắn mỗi lần liếc nhìn ta, nụ cười lạnh khinh thường trào phúng bên khóe môi đó vẫn khiến ta cảm thấy tôn nghiêm bị sỉ nhục nghiêm trọng, đúng, sỉ nhục nghiêm trọng —-

Có điều nữ vương bệ hạ tôn quý, mỹ lệ và cao sang, bất luận bọn chúng có quá đáng làm sao, cũng sẽ không làm ra bất cứ xử phạt tương đối thực tế nào. Mặc cho ta đã cố gắng dẫn dắt ngài làm ra quyết định chính xác rất nhiều lần, đừng giữ lại những người không thích hợp ở Thần Vương Điện, đừng để cho người không có tài năng ở vị trí cao, nhưng nữ vương bệ hạ vẫn không lay chuyển, ta hoàn toàn không tài nào hiểu nổi.

Bọn chúng rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến nữ vương bệ hạ dung túng bọn chúng như thế?

Không nói đến hai người bọn chúng nữa, Huy Thị cái thằng nhóc tới sau này cũng khiến ta rất không vui.

Âm Thị và Lăng Thị hai tên quái vật không biết già đó vẫn có thể xem như là quái vật ngoài lẽ thường, nhưng Huy Thị chỉ là một đứa bình dân mà nữ vương chọn ra để nhận nuôi, vì sao nó mười mấy tuổi đã có thể đạt đến giai cấp tua rua màu đen nhạt?

Nó chỉ là đứa trẻ bình thường xuất thân từ bình dân mà thôi, nhìn làm sao cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt!

Ta không tìm Huy Thị quyết đấu. Bởi vì, cho dù ta không ưa nó, bắt nạt một thằng nhóc hậu bối vẫn là hành vi không được đúng đắn cho lắm, tự tôn của ta không cho phép ta làm như vậy, ít nhất nó vẫn là cư dân nguyên sinh không có phạm tội, nếu như là cư dân tân sinh vậy đương nhiên không có gì để nói, nể mặt nó hẳn là sẽ trung thành với nữ vương bệ hạ, cũng không ấu trĩ như người nào đó, hay không biết liêm sỉ như người nọ, cho dù nó thường thường chống đối ta ở một vài chính sự, ta vẫn giữ tấm lòng bao dung của người lớn mà tha thứ cho sự không biết gì của nó.

Đáng tiếc về sau chứng minh ta nhìn nhầm rồi. Không, ta sẽ không thừa nhận đây là sai lầm của ta, ta sở dĩ bị lừa gạt chỉ là bởi vì khuyết điểm của Âm Thị và Lăng Thị quá minh hiển, cho nên ta mới không chú ý đến vấn đề của Huy Thị, đương nhiên loại sai lầm này về sau sẽ không xảy ra nữa, cuộc sống của ta không cho phép vết nhơ tồn tại, về phần bại dưới tay Âm Thị và Lăng Thị, đó là do bọn chúng âm hiểm với lại ta bảo lưu thực lực, tuyệt đối là như vậy.

Mà Lạc Thị ấy à, ta không hài lòng với nó là bởi vì nó quá không tiến bộ.

Thân là con một của nữ vương bệ hạ tôn quý, đáng lẽ phải kế thừa sự dứt khoát, quyết đoán, lãnh khốc, cường đại cộng với ánh mắt nhìn người của nữ vương bệ hạ mới đúng, từ những điểm này mà nói, ta đều khá thất vọng đối với nó, tướng mạo thiếu nam tính thì thôi, tua rua màu đỏ tuy hơi yếu, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận, nhưng cái lòng nhân từ quá mức đó là thế nào?

Quá mức nhân từ là khuyết điểm mà kẻ trên ngôi vị không nên có, thân là vương tử mang dòng máu cao quý, tư tưởng lại không khác gì bình dân, đây chính là không thể tha thứ của không thể tha thứ, ta sâu sắc cho rằng nữ vương bệ hạ nên dành thêm chút tâm tư vào giáo dục, tránh cho vị vua kế nhiệm của Đông Phương Thành trở thành một tên hôn quân bất tài, trong lúc ta còn sống ta không muốn nhìn thấy sự suy bại của Đông Phương Thành, đương nhiên, ta luôn luôn dốc hết sức mình ngăn cản loại chuyện này xảy ra.

Điều tệ hơn của Lạc Thị là không chịu nghe dạy dỗ. Mỗi lần ta hết lời khuyên nhủ, nó đều mang bộ dạng im lặng nhẫn nhịn hoặc sắp khóc ra tới nơi, sau đó Âm Thị sẽ nói ta bắt nạt nó.

Còn có thiên lý không vậy hả? Ta là vì nghĩ cho tương lai của Đông Phương Thành, ta hoàn toàn là ý tốt, nhập bọn với cư dân tân sinh thì sẽ có tiền đồ gì tốt? Nên bỏ thì phải bỏ đừng có dây dưa!

Người trong Thần Vương Điện đều không có mắt, không biết phân biệt người tốt, chỉ có nữ vương bệ hạ anh minh, biết tiếp nhận ý kiến sáng suốt của ta, bằng không nói không chừng Đông Phương Thành sớm đã bị hủy rồi, bọn chúng có thể ở đây tác oai tác quái đều là nhờ công lao của ta, nhưng lại không có một chút lễ độ nào với ta, còn không chịu ủng hộ lý tưởng của ta, thật là làm ơn mắc oán, vong ân bội nghĩa, may mà ta sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của mấy người này rồi, tâm tình cũng không đến nỗi bị ảnh hưởng quá lớn, cho dù người bên cạnh ta đều ngang bướng như vậy, ta vẫn có thể bảo trì sự thanh khiết của mình, đây phần nào khiến ta cảm thấy an ủi, càng thêm tin rằng ta quả nhiên đang gánh trên lưng mình sứ mệnh nặng nề và thần thánh, đây không phải điều mà người ngoài có thể thấu hiểu.

Ta không có bạn bè. Không có bạn bè là bởi vì thế gian toàn những kẻ dung tục, nếu ta tự hạ thấp bản thân cho phù hợp với bọn chúng và làm bạn với bọn chúng, đó cũng hơi quá buồn cười rồi, nếu chí hướng đã không hợp nhau, thì thực sự không cần thiết kết bạn, hơn nữa dành thời gian cho bạn bè, ta cảm thấy rất lãng phí, thời gian nên dùng để làm một số chuyện có ý nghĩa, ví dụ như suy nghĩ hướng đi tương lai của Đông Phương Thành hoặc là rèn luyện thân thể.

Ta cũng không có người yêu. Lý do không có người yêu cũng tương tự lý do không có bạn bè. Có thể vẫn cần thêm một số nhân tố khác, như là không có cảm giác động lòng. Trái tim ta đã bao gồm với lòng trung thành mà dâng hiến cho nữ vương bệ hạ, người yêu đương nhiên là tồn tại không cần thiết, ta tin rằng có rất nhiều người ngưỡng mộ ta, nhưng tiếc là ta không thể đáp trả. Trái lại có thể cân nhắc đến việc để lại đời sau ưu tú cùng huyết thống với ta, nhưng đó cũng phải tìm một người phụ nữ sẽ không làm giảm mức độ đời sau, trước mắt vẫn đang tìm kiếm.

Về phần người nhà…

Vừa rồi hình như nghĩ đến điều nhầm lẫn gì đó, ta nghĩ vẫn có rất nhiều chuyện đáng để ta quan tâm hơn.

Hiện tại Đông Phương Thành chỉ còn lại bốn vị Thị, nhưng hai tên đáng ghét nhất vẫn không có biến mất, cho nên cuộc sống hiện tại của ta tự nhiên không thể nói là thoải mái.

Âm Thị cứ luôn ngắt lời của ta, cứ luôn chống đối ta, còn gọi ta bằng kiểu rất vô lễ, nhất định cũng nói xấu sau lưng ta rất nhiều, hơn nữa lần trước hắn lại còn vô lễ đến mức xén mất tóc của ta, thật không thể tha thứ đến cực điểm!

Lăng Thị cứ luôn ở bên cạnh nữ vương bệ hạ, có vẻ rất thân mật gần gũi với ngài, ở tại đệ ngũ điện nơi gần nữ vương bệ hạ nhất, thậm chí còn hầu hạ nữ vương bệ hạ thay đồ tắm rửa, đây thật không ra thể thống gì, rõ ràng là xúc phạm nữ vương bệ hạ, cho dù hắn trông có ẻo lả thế nào thì vẫn là đàn ông!

Hai người này vì sao lại đáng ghét như vậy đây?

Chuyện của đám cư dân tân sinh hạ đẳng đã khiến ta rất phiền nhiễu rồi, đã vậy còn có đồng bạn vừa vô năng vừa càn quấy làm loạn cả lên, đây chẳng lẽ cũng là thí luyện mà trời cao cho ta?

Nói đến phiền nhiễu, còn có một chuyện khác, thực ra cũng khiến ta rất phiền nhiễu.

Ta thật ra không thường ra ngoài —- có lẽ nên nói là, ta không thích ra ngoài —- nhưng ta vẫn có lúc cần phải đi ra, sẽ có cơ hội rất lớn gặp phải phiền toái.

Như là đi đến ngã rẽ, dừng một lát ở bên đường, là sẽ nghe thấy âm thanh kỳ quái.

“Meo —-“

Một số sinh vật nhỏ lông lá nào đó, sẽ luôn xuất hiện một cách bất ngờ.

“Ta không có đồ ăn.”

Ta tự cho rằng biểu hiện của mình rất lạnh nhạt. Ta là ra ngoài làm việc, trên người đương nhiên sẽ không mang theo thức ăn, đồ ăn vặt cũng là căn nguyên khiến người sa đọa, thứ đó đương nhiên tuyệt duyên với ta.

“Meo—-“

Con động vật nhỏ đó nghe không hiểu tiếng người, ta đã nói như vậy rồi, nó vẫn sấn tới cọ vào chân của ta.

Sau đó ta sẽ ngồi xổm xuống —- Không phải là để nhìn nó, ta chỉ là đứng mỏi chân —- sau đó…

“Meo meo —-“

Sinh vật nhỏ lông lá dùng tứ chi đầy lông của nó đi tới, hình như muốn chơi với ta.

Trên đống lông đó còn có đôi mắt rất là to trông lên thật là… chẳng đáng yêu chút nào, thật sự không hề đáng yêu, ta chưa bao giờ cảm thấy bọn nó đáng yêu, rõ ràng không đáng yêu, đúng, không đáng yêu.

“Meo~o?”

tram nguyet 02_275

Nguồn: Novel Đài Fan club

Sau đó, ta liền mang sinh vật lông lá chẳng hề đáng yêu này về Thần Vương Điện. Không phải, ta không có làm như vậy. Là bởi vì tự bọn nó đi theo ta, ta đương nhiên không muốn mang chúng về nhà, trên người ta không có đồ ăn nhưng trong nhà thì có, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bọn nó, chỉ là bọn nó đã đi theo rồi, bị người khác nhìn thấy ta đuổi bọn nó đi sẽ không phù hợp với hình tượng của ta, cho nên ta mới đành phải đem giấu chúng, đúng lúc ta cũng cần trở về, bèn tiện tay mang về, chỉ là như thế mà thôi.

Nhưng đã xảy ra rất nhiều lần, khiến cho trong nhà ta có rất nhiều những sinh vật lông lông, mắt lấp lánh, âm thanh ỷ lại… chẳng hề đáng yêu một chút nào này. Ta tuyệt đối không phải bởi vì đáng yêu mới mang về, ta đã nói rõ lý do rồi, đương nhiên cũng không phải bởi vì lòng đồng cảm, ta chưa bao giờ cảm thấy trong lòng ta có thứ đó, dù sao cũng đã mang về rồi, mặc dù không đáng yêu nhưng ta cũng không thể đuổi đi, bởi vì cảm thấy đuổi ra ngoài chúng cũng sẽ tự trở về, không làm chuyện dư thừa là nguyên tắc của ta, cho nên cũng chỉ có thể như thế thôi.

Bọn nó càng ngày càng tới nhiều. Dù sao… đệ tứ điện rất lớn. Đây cũng có một chút liên quan đến việc ta không có bạn bè hay người yêu, bởi vì ta không muốn để cho bất cứ ai biết trong Vi Thị Các của ta có nhiều sinh vật không đáng yêu như thế, như vậy rất mất mặt, ta là người rất coi trọng mặt mũi và tôn nghiêm, không thể để cho những sinh vật không đáng yêu này hủy hoại tất cả.

Nhưng có điều, bọn nó thỉnh thoảng có một hai con chạy ra ngoài, loanh quanh ở trong Thần Vương Điện. Lúc này thì thật sự khá phiền nhiễu cho ta rồi, đầu tiên là, nếu không mau chóng tìm về, bọn nó sẽ không có đồ để ăn… Đây không phải lo lắng, chỉ là đồ ăn đã chuẩn bị mà không ăn thì rất lãng phí, hơn nữa vốn đã rất không đáng yêu rồi, bị đói thành gầy nhất định sẽ càng không đáng yêu, đối với ta mà nói đây đương nhiên không phải chuyện tốt.

Tiếp đến là, nếu như tìm được, phải làm thế nào mang về sao cho thần không biết quỷ không hay và không để ai phát hiện, cũng là một cái nan đề. Ta là nhân vật quan trọng gánh trên vai tương lai của Đông Phương Thành, bọn nó khiến ta lao tâm lao lực như vậy thật là đáng chết —- đáng… đáng phạt. Nhưng không thể phạt bọn nó không được ăn cơm, bởi vì gầy đi sẽ càng không đáng yêu, cũng không thể đánh chúng, bởi vì nếu bị thương hoặc rụng lông thì sẽ rất chướng mắt… Nhưng ta vẫn sẽ ghi hận ở trong lòng! Nếu như có cách trừng phạt tốt hơn ta vẫn là sẽ làm, lần sau ta nhất định sẽ nghĩ ra!

Có một lần sinh vật lông lá chạy ra ngoài lại có thể rơi vào tay của Âm Thị, còn bị hắn mang đi. Ta với hắn xác thực là có mối thù khó giải! Chèn ép đến địa bàn của ta, còn mang đi sinh vật… chẳng hề đáng yêu chút nào của nhà ta nuôi!

Đối với con sinh vật nhỏ bị mang đi đó ta rất không thể yên lòng, nhưng cho dù ta thỉnh thoảng, thuận đường đi qua đệ tam điện, cũng không nhìn thấy bóng dáng nó đâu, Âm Thị rốt cuộc đã làm gì nó rồi?

Chẳng qua so với những tình huống này, điều gay go hơn là tìm không được.

Nếu tìm không được, ta sẽ mất ngủ cả mấy ngày, đây là loại hiện tượng không thể lý giải, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, đây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công việc và nghỉ ngơi của ta, giống với lúc những sinh vật lông lá tương đối đoản mệnh nào đó chết đi.

Vì sao bọn chúng lại chẳng hề đáng yêu một chút nào như vậy! Vì sao lại tự tiện biến mất hoặc chết đi như thế! Thế này, thế này những lương thực tổn thất của ta phải làm sao đây! Bọn chúng làm sao có thể như vậy!

Phiền não thì phiền não, vẫn là phải lo chính sự. Tóm lại, hiện tại cuộc sống hằng ngày của ta tràn ngập những chuyện khiến người phiền lòng, chỉ có ở lúc đối mặt với nữ vương bệ hạ mới có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ, chẳng qua bất luận thế nào, ta vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy mọi thứ của Đông Phương Thành theo hướng ta dự tính.

Hi vọng ánh mắt của nữ vương bệ hạ có thể sáng suốt hơn.

Mong sao Lạc Thị có thể khiến người yên tâm hơn.

Nguyền rủa Âm Thị với Lăng Thị gặp phải báo ứng.

… Sinh vật nhỏ bị Âm Thị bắt đi cộng với chạy mất, mau chóng trở về.

 

 

Giới thiệu nhân vật (Phiên bản Nguyệt Thoái)

Phạm Thống:

Đây là người bạn đầu tiên của tôi ở Đông Phương Thành. Mặc dù cậu ấy nói chuyện rất kỳ quái, có chút xấu miệng, nhưng con người vẫn không tệ, có thể tiếp xúc với người khác thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, tôi muốn làm thêm chút gì đó cho bạn của tôi, đặc biệt là cậu ấy hình như có chướng ngại học tập, vận khí cũng không tốt lắm, nếu như tôi có thể giúp đỡ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm, hi vọng cậu ấy cũng có thể coi tôi là bạn tốt.

Lạc Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Con trai của nữ vương Đông Phương Thành. Tôi trước kia đã nghe qua không ít chuyện về cậu ấy, cũng không khác mấy với tôi chứng kiến, con người cậu ấy rất tốt bụng. Cậu ấy nói cậu ấy vẫn đang chờ Huy Thị trở lại… về điều này, tôi không thể giúp được gì, có lẽ thay Huy Thị quan tâm cậu ấy cũng là một lựa chọn, chỉ là với thân phận của cậu ấy, rốt cuộc có cần những điều này không?

Nguyệt Thoái:

Cái này… Tôi của hiện tại. Tôi bây giờ là cư dân tân sinh của Đông Phương Thành, xem như là một cái thân phận khá mới mẻ. Tôi đối với rất nhiều chuyện của Đông Phương Thành có thể coi như là chẳng biết gì cả, may mà ngôn ngữ không có vấn đề, chữ nghĩa thì vẫn còn đang học. Nghe nói “tôi” đã sống tại chỗ ở tạm thời của cư dân tân sinh Đông Phương Thành suốt một năm không ra ngoài, nếu mọi người đều cho rằng như vậy, tôi tốt hơn là cũng im lặng chấp nhận.

Chu Sa:

Bạn cùng phòng 444 của tôi với Phạm Thống. Cậu ấy là người rất nghiêm túc, có sao nói vậy, tôi muốn noi theo tinh thần học tập của cậu ấy. Còn về tinh thần ăn uống… tốt hơn là không cần, tôi cũng không làm sao ngưỡng mộ tinh thần ấy được. So với Phạm Thống, tôi vẫn quen thuộc cậu ấy hơn Chu Sa, chẳng qua mọi người nếu đã ở chung với nhau, sau này hẳn là sẽ quen thuộc hơn chăng?

Bích Nhu:

Về chuyện liên quan đến cô ta, tôi không muốn nhắc đến nhiều, dù sao cô ta cũng không nhận ra tôi. Tôi thừa nhận tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ta ở đây… Tóm lại, tôi thật sự không muốn nói thêm, xin lỗi.

Mễ Trọng:

Nghe nói, hắn là hướng dẫn viên đưa Phạm Thống nhận thức Đông Phương Thành. Con người thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ từng gặp một vài lần, Phạm Thống hình như còn nói hắn thích đàn ông. Chẳng qua, Phạm Thống nói chuyện thường thường không thể chỉ xem ý nghĩa mặt chữ, cho nên rốt cuộc là thế nào đây?

Lăng Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Phù Chú Hiên, phụ trách xử lý ký ức của cư dân Đông Phương Thành, đeo tua rua màu đen nhạt. Tóm lại là người bên cạnh nữ vương Đông Phương Thành, tướng mạo hết sức mỹ lệ, con người cũng rất… quyết đoán? Tôi không có cảm giác gì đặc biệt đối với ngài ta, chỉ nhớ ngài ta rất thù ghét người của Tây Phương Thành.

Âm Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Thuật Pháp Hiên, đeo tua rua màu đen thuần. Trước đây tôi cũng từng nghe nói về chuyện của ngài ta, cứ tưởng là người rất đáng sợ, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Tôi cảm thấy suy nghĩ của ngài ta rất… đặc biệt. Ừm, tôi không thích phê bình người khác lắm, hơn nữa thực ra tôi có chút thành kiến đối với ngài ta, cho nên tốt hơn là đừng nói đến nữa.

Vi Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện thay thế của Võ Thuật Hiên. Ấn tượng người này cho tôi không tốt lắm. Tôi cảm thấy không nên dùng thái độ đó đối đãi cư dân tân sinh, trước kia tôi cũng từng thấy không ít người có quan niệm tương tự, những người đó đều khiến tôi cảm thấy không quá dễ chịu. Chỉ là, muốn thay đổi quan niệm của một người sao mà khó khăn đến thế? Điều có thể làm cũng chỉ là giữ khoảng cách thôi.

Huy Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Võ Thuật Hiên. Ừm… Tôi biết, anh ta ở Đông Phương Thành đã biến mất hai năm. Tôi cũng biết anh ta đã xảy ra chuyện gì, biết anh ta đã đi đâu… Nhưng tôi không thể mở miệng nói rõ với Lạc Thị, đối với điều này, tôi thật sự rất buồn. Nếu như Lạc Thị có thể sớm ngày quên đi anh ta, có lẽ cũng là một chuyện tốt.

Tịch Anh:

Nữ vương Đông Phương Thành. Đeo tua rua màu đen thuần. Vào ngày lễ Trầm Nguyệt, tôi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của nữ vương, thực sự không có cảm nhận sâu lắm, nhưng, tôi hẳn là không có cách nào ủng hộ ngài ta giống như cư dân Đông Phương Thành bình thường, đây cũng là chuyện hết cách.

Englar:

Thiếu đế Tây Phương Thành. Cái tên này tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Chỉ có điều, rốt cuộc là ba trăm vạn, ba mươi vạn, hay là ba vạn? Tôi đến bây giờ vẫn còn rất để ý…

 

 

2 responses »

  1. vi thị tsun =))) đáng yêu ghê

    Reply
  2. Nhìn hình thì thấy Vi thị trông ái hơn Lăng thị nhiều ý. Nhìn cái hình đó mà mình hết hận ổng luôn, đáng yêu kinh =]]]]]]]]]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: