RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 3-1

Posted on

Chương 1: Khách không mời

“Lão sư chắc là từng có dạy cậu, nhìn thấy người bên Lạc Nguyệt thì làm thịt hết đừng lưu tình, cậu cứ không nghe! Cứ không nghe!” —- Lạc Thị

“Tôi nghĩ lão sư bên Lạc Nguyệt có khả năng cũng dạy như thế…” —- Phạm Thống

 

 

Trên cây, một nam một nữ, dưới cây, một bầy dã thú bị tiếng kêu thảm thiết kinh động mà phát hiện con mồi.

Tình huống vượt tầm kiểm soát.

Chẳng qua, đây là chuyện của ba phút trước.

Hiện tại, thiếu niên mà vừa rồi lấy cớ ưu tiên cho an toàn đã giết sạch bầy dã thú dưới cây bằng thanh kiếm không có độ sắc bén đáng nói nhằm để thoát khỏi quẫn cảnh khó có thể lý giải và không thể chấp nhận, giờ đây đang ở trạng thái ngẩn ngơ mới hồi thần được một chút, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vận hành.

Có điều một thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống, đã rất mau chóng giúp cậu khôi phục lại ký ức vừa rồi, cũng khiến cho đầu óc của cậu từ tình huống đình trệ trở nên vận chuyển kịch liệt trong chớp mắt.

“Nguyệt Thoái, cậu quả nhiên rất mạnh, nhiều dã thú như thế thoáng cái đã…”

Chu Sa nhìn lướt qua thi thể dã thú xung quanh, tỏ ra có chút ngạc nhiên.

Nguyệt Thoái nhất thời không biết nên đặt tầm nhìn ở đâu. Chu Sa bây giờ vẫn còn là dáng vẻ nữ tính sau cuộc biến hóa vừa rồi, mái tóc dài xinh đẹp và thân thể với những đường cong duyên dáng trông vẫn chân thực như lúc chạm vào ở trên cây… Khoan hẵng nói đến việc cậu có quen ở cùng với con gái hay không, người bạn vốn có giới tính nam bỗng nhiên biến thành con gái, muốn cậu thoáng cái đã thích ứng, đây cũng hơi làm khó rồi.

Hơn nữa, dựa vào lời nói trước kia, “cô gái” này hình như còn có thể biến trở về “con trai”.

Cậu rốt cuộc nên coi cậu ta là nam hay là nữ? Đây là tình huống gì vậy? Rốt cuộc phải làm sao đây?

Giống như không có chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Thoái, Shu Sa rất nhanh chóng đã mất đi hứng thú đối với những thi thể dã thú, bắt đầu đến gần Nguyệt Thoái lần nữa.

Chẳng qua, cô tiến lên một bước, Nguyệt Thoái liền lùi một bước, tiến thêm bước nữa, Nguyệt Thoái lại lùi một bước…

“Nguyệt Thoái, cậu đang làm gì vậy?”

Chu Sa bất mãn chống nạnh phàn nàn, không hiểu vì sao Nguyệt Thoái muốn giữ khoảng cách, mà một nguyên nhân gây bất mãn khác là, cô biết chỉ cần Nguyệt Thoái không muốn, cô sẽ không thể kéo gần khoảng cách với cậu ấy, bởi vì tốc độ của cậu hơn xa cô.

“Chu Sa, cậu, cậu… rốt cuộc là…”

Giọng Nguyệt Thoái hơi run rẩy hỏi cô, kỳ thực cậu cũng không biết mình rốt cuộc muốn xác nhận cái gì hay hỏi được đáp án ra sao.

“Chẳng phải chỉ là đổi thành bề ngoài nữ giới thôi sao?”

Giọng của Chu Sa giống như cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, chẳng có gì ghê gớm.

Bề ngoài nữ giới? Bề ngoài nam giới? Trước kia hình như cũng từng nghe cậu ta nói đến, nhưng…

Khi Nguyệt Thoái vẫn chưa thể phân tích rõ mà tạm thời đình trệ, Chu Sa nắm được cơ hội lại sáp tới, lúc cậu đang hốt hoảng, cánh tay đã bị ôm lấy lần nữa.

“Nè, biến thành con gái cho tôi xem thử đi, tôi chỉ là tò mò thôi mà, không được sao?”

Chu Sa bám lấy cậu, dùng đôi mắt to ngời sáng nhìn chằm chằm vào cậu nũng na nũng nịu, đây khiến da đầu cậu tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra.

Có phải ai cũng biến thành con gái được đâu —-! Không, đừng áp sát như thế!

Từ da đầu tê dại đến tay chân lúng túng, cậu vẫn chưa rõ được rốt cuộc là chuyện thế nào, nhưng cứ thế này sức chịu đựng của trái tim cậu sắp đến cực hạn rồi, vẫn là phải mau chóng giải quyết.

“Cậu, cậu biến trở lại thành con trai rồi nói sau!”

Phải liên tục tiếp xúc gần gũi với một cô gái, đây là chuyện mà Nguyệt Thoái không thể thích ứng. Chu Sa sau khi biến thành con gái hình như tập tính cũng có chút thay đổi, ban đầu cậu ta đâu có sở thích áp sát người khác như vậy chứ.

“Vì sao?”

Có điều, sau khi Chu Sa biến thành con gái, hình như tinh thần truy hỏi nguồn gốc vấn đề vẫn chưa có biến mất.

“Bởi vì nói chuyện như thế này rất bất tiện! Thế này, thế này rất kỳ quái…”

“Vậy cậu cũng biến thành con gái là được mà?”

“Chuyện đó sao có thể làm được chứ!”

“Không làm được? Chẳng lẽ cơ năng thân thể cậu có vấn đề?”

Chu Sa khó hiểu, tiếp đến không hề cố kỵ chút nào mà muốn vươn tay vào trong quần áo của Nguyệt Thoái để tìm hiểu “vấn đề” của cậu, hành động này đương nhiên khiến cho Nguyệt Thoái không còn nhịn được nữa mà hét lên.

“Oaaa —-!”

Dưới tình huống gặp phải “đại nguy cơ” như vậy, phản ứng vô thức của Nguyệt Thoái chính là —- đánh ngất cô.

Lấy tốc độ ra tay của cậu, Chu Sa tự nhiên là không kịp rên một tiếng đã bị trực tiếp trúng chiêu, ngã vào trong lòng cậu, có điều sau khi Chu Sa té xỉu vẫn còn duy trì bộ dạng con gái, đây thì có chút nan giải rồi.

Khi Nguyệt Thoái đang phiền não về phiền phức do mình tạo ra, cậu đột nhiên như cảm ứng được điều gì, mà nhìn về hướng nào đó.

“A…”

Sau khi vẻ mặt trải qua hàng loạt biến đổi, Nguyệt Thoái nhìn Chu Sa đang hôn mê.

Cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Chu Sa.

Sau khi do dự một hồi, cậu cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp —- mang theo đồng bạn bị đánh ngất, cùng nhau đi qua.

◊◊◊◊

“Lăng Thị ca ca, chúng ta bây giờ ở đây chờ Âm Thị đi qua hội họp sao?”

Mặc dù nghe kết luận của cuộc đối thoại vừa rồi thì nên là như vậy, nhưng Bích Nhu vẫn xác nhận thêm lần nữa.

Dù sao thì lời của Âm Thị nói luôn luôn không được chuẩn, lúc hắn nói Tây thì trong lòng có khi là đang nghĩ đến Đông, mà Lăng Thị thoạt nhìn ở mức độ nào đó có thể tâm linh tương thông với Âm Thị, đây có lẽ là sự ăn ý được bồi dưỡng ra trong thời gian dài ở chung với nhau, cho nên, nếu như Lăng Thị cũng phán đoán cần chờ ở đây, vậy thì chắc là không sai đâu.

“Đúng. Thanh bình phong bạo vừa đi qua, khí lưu xung quanh không ổn định, không thể sử dụng phương pháp trực tiếp dịch chuyển đến địa điểm đã xác định, mặc dù hắn hẳn có thể cảm ứng được vị trí của chúng ta, nhưng chắc vẫn phải cần một lúc để chạy tới.”

Lăng Thị vừa trả lời, vừa giải thích, lúc này cô gái A đáng yêu bên cạnh cũng tò mò đặt câu hỏi. “Lăng Thị đại nhân, xin hỏi, thanh bình phong bạo là cái gì vậy?”

Đây là danh từ mà mọi người đều chưa từng nghe qua, dựa vào việc khiến cho mặt Lăng Thị biến sắc, chắc hẳn là thứ rất có lực sát thương, đương nhiên phải nghe ngóng một chút.

Lúc gặp phải thanh bình phong bạo vừa rồi, nhờ Lăng Thị phản ứng nhanh, bọn họ chỉ biết mình được bảo vệ bởi kết giới kín mít do phù chú kiến lập, khi kết giới được giải trừ thì đã đến một nơi khác rồi, tình hình thực tế rốt cuộc là thế nào, bọn họ cũng không rõ.

“Hẳn có thể tính là một loại hiện tượng địa lý đặc thù đi.”

Mấy vấn đề mang tính tri thức này, Lăng Thị tất nhiên là trả lời.

“Chủ yếu xảy ra ở trong vùng lãnh thổ của Đông Phương Thành, là bão cát quy mô lớn, uy lực rất cường đại, thường thường kèm theo đá vụn với dòng điện, gây ra phá hoại đáng kể cho nơi nó quét qua… Nếu ai bị cuốn vào, giai cấp từ tua rua màu tím trở xuống bình thường mà nói thì chỉ có chết, trừ phi phải rất may mắn. Tốc độ chuyển động của thanh bình phong bạo rất nhanh, quỹ đạo không cố định, không thể biết được ai bị ném đi đâu, cho nên chúng ta mới bị phân tán.”

Cũng chính là nói, vừa rồi nếu như không có Lăng Thị bảo vệ, mấy cô gái này sợ rằng đã chết rồi, cô gái B đáng yêu sợ hãi vỗ vỗ ngực.

“May mà có Lăng Thị đại nhân, xem ra chỉ có Phạm Thống gặp chuyện, chúng ta thật may mắn.”

Nếu Phạm Thống ở đây có lẽ sẽ không tránh khỏi kháng nghị đối với lời nói này, mọi người đều không sao, chỉ có hắn gặp chuyện, đây có tính là một người lãnh chịu xui xẻo mà đáng lẽ nên giáng cho cả đoàn thể không?

“Không tính là may mắn. Thanh bình phong bạo bình thường mà nói đều chỉ sản sinh ở khu vực tương đối nguy hiểm, bây giờ lại xuất hiện ở nơi như khu 2 Tư Nguyên này…”

Lăng Thị trầm ngâm một hồi rồi cho ra kết luận.

“Chắc là do dạo này dùng Thị Phù ngọc bội quá nhiều đi.”

Cho nên, Thị Phù ngọc bội kia rốt cuộc nên tính là thứ gì…? Năng lượng phóng ra còn có hiệu quả ảnh hưởng đến thời tiết xung quanh sao?

Khi ba cô gái đang im lặng vì kết luận kỳ quái này, từ máy thông tin phù văn truyền đến giọng nói hoảng hốt của Âm Thị.

“A! Lăng Thị! Ở đây là đâu! Ta không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa!”

Câu này thực sự khiến người không biết nên trả lời cái gì.

“Bình thường ngươi ở bên ngoài rốt cuộc là làm sao định vị?”

Lăng Thị kiên nhẫn hỏi.

“Thì, dựa vào đủ mọi thứ. Thanh bình phong bạo vừa mới quét qua, thi thể dã thú ta giết đều biến mất hết rồi, rốt cuộc nên đi hướng nào?”

Cho dù thi thể dã thú vẫn còn, dựa vào lộ tuyến giết dã thú quanh co ban đầu, Lăng Thị cũng không tin hắn có thể tìm ra lộ tuyến hắn tiến lên, để đi ngược trở về.

“Ngươi cũng biết thanh bình phong bạo quét qua xong, bọn ta còn có thể ở lộ tuyến ban đầu không?”

“A! Lão già ngươi làm sao có thể bắt cóc nhóm tiểu Nhu để cho thanh bình phong bạo mang đi lung tung! Vì sao không ở con đường ban đầu chờ ta chứ!”

Lại là một yêu cầu vô lý. Hơn nữa rõ ràng chờ ở con đường ban đầu, Âm Thị cũng tìm không được như thường, lại dám chỉ trích người ta như vậy.

“… Ta không muốn để ý đến ngươi nữa.”

Lòng kiên nhẫn của Lăng Thị chính thức tuyên bố đã dùng hết.

“Ơ? Ngươi không để ý ta? Nhưng ta phải đi tìm tiểu Nhu! Thế này ta làm sao đây!”

“Dùng tình yêu của ngươi mà tìm đi, tìm không được là do yêu không đủ, tạm biệt.”

Nói xong, Lăng Thị dứt khoát tắt trò chuyện nhóm, Âm Thị hình như còn tiếp tục khóc lóc kể lể với Bích Nhu rằng Lăng Thị vô tình, chẳng qua, dù sao thì hắn cũng không nghe thấy, nên hắn cũng chẳng thèm bận tâm.

“Tiểu Nhu, trái tim của ta lạnh quá, chân mỏi quá, người mệt quá…”

“A! Âm Thị anh có chịu được không?”

Nghe thấy lời của Bích Nhu cũng biết Âm Thị đang giả vờ đáng thương, Lăng Thị liếc qua một cái, thuận miệng bổ sung một câu.

“Kệ hắn, người duy nhất không trúng thanh bình phong bạo thì sẽ có chuyện gì?”

“Tiểu Nhu, tiểu Nhu, không thấy được em, ta sắp chết vì nhớ em rồi.”

“Đừng nha! Âm Thị anh đừng chết mà!”

“…”

Nếu bọn họ đã trông có vẻ rất vui như vậy, Lăng Thị cũng chẳng buồn nhiều lời phá hoại bầu khí của bọn họ.

Khu vực thanh bình phong bạo quét qua, bởi vì còn có cát bay, tình trạng chất lượng không khí và phạm vi tầm nhìn đều không tốt lắm, bọn họ bây giờ là đang tị nạn ở phía sau một tảng đá lớn, Lăng Thị thuận tiện làm một cái phù chú, để cho không khí ở gần đó trong lành sạch sẽ hơn một chút, nhưng vấn đề thị giác thì không thể giải quyết rồi.

Cho dù nhìn không rõ, muốn cảm giác được sinh vật, đối với Lăng Thị mà nói vẫn là không có vấn đề.

Khi hắn phát hiện có người mà không phải dã thú đến gần, hắn lập tức yêu cầu nhóm Bích Nhu đứng phía sau mình, bọn họ thì không rõ nguyên nhân cho nên nhìn hắn.

“Có kẻ địch.”

“Kẻ địch?”

Trả lời này quá đơn giản, bọn họ hình như vẫn còn chưa nghe hiểu.

Khóe miệng xinh đẹp của Lăng Thị nhếch lên một độ cong mờ nhạt, trong mắt cũng lộ ra sắc thái hiếu chiến.

“Là rác bên Lạc Nguyệt.”

◊◊◊◊

Đi ở trong hoàn cảnh đầy bão cát, chỉ cần là người thì chẳng ai cảm thấy thoải mái, tâm tình không vui của mấy người này hiện giờ đặc biệt rõ ràng.

“Cho nên ta đã nói, căn bản không muốn đến đây làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó! Cái chốn Dạ Chỉ quái quỷ này, chỉ đi thôi đã đụng phải hiện tượng thời tiết không sao hiểu được kia!”

Từ vẻ mặt nhăn nhó của thiếu niên tương đối thấp bé trong đoàn thể, có thể thấy tâm tình hình như đang ở trên rìa bạo tạc. Đối với loại biểu hiện thường xuyên gần như sắp mất khống chế này của cậu, những đồng bạn của cậu đều đã quá quen rồi, chỉ có mấy người trông như tùy tùng thì sợ hãi co rụt cổ, sợ cậu một khi mất hứng là sẽ giậy lây đến bộ hạ.

Từ cách ăn mặc, cách dùng từ và dung mạo của bọn họ để xem, bọn họ hẳn là những người khách đến từ phương Tây —- cho dù không có ai mời bọn họ.

Mặc dù vì để “âm thầm hành sự”, bọn họ không có mặc trang phục phù hợp với thân phận, mà có che giấu, nhưng y phục của Tây Phương Thành và Đông Phương Thành vốn đã là hai phong cách khác nhau, bất luận có hoa lệ hay không, vẫn có thể nhìn ra là trang phục đến từ Tây Phương Thành.

“Yiye, ngươi có nhìn thấy chỗ nào có gà không? Sau khi trận gió quái lạ kia quét qua, mọi sinh vật đều biến mất…”

Chàng trai tóc vàng đi ở phía trước quay đầu lại hỏi thiếu niên đang nóng nảy. Nếu như Âm Thị ở đây có lẽ sẽ chỉ vào hắn và hô “lâu rồi không gặp”, sau đó sắc mặt của hắn lập tức sẽ biến thành dáng vẻ người ta nợ hắn mấy trăm vạn… Từ đó có thể biết, chỉ ở lúc hắn nhìn thấy Âm Thị mới tỏ ra sắc mặt khó coi đó, chứ mọi khi ở trước mặt người khác hắn cũng là rất bình thường.

“Bây giờ ai còn rảnh mà để ý tới gà!”

Ánh mắt thiến niên tên là Yiye khi trừng về phía hắn trông như thể muốn giết người, chẳng qua rất đáng tiếc, bây giờ những người trước mắt cậu đều là đồng bạn, một người cũng không thể giết.

Kỳ thực lấy quan niệm của Yiye mà nói, cũng không phải không thể giết, chỉ là giết thì sẽ không được hay cho lắm, cho nên bỏ qua mà thôi.

“Chúng ta chính là đến giết gà nhổ lông, không để ý gà thì để ý cái gì?”

Chàng trai tóc vàng nghiêm túc hỏi ngược lại, đây khiến cho hung quang trong mắt Yiye càng đậm.

“Đây vốn đã là cái mệnh lệnh ngu xuẩn đến cực điểm! Đầu của Englar đập vào đâu rồi sao! Muốn làm gối lông gà cho nên bảo cả đám ma pháp kiếm vệ đến Dạ Chỉ giết gà? Đùa giỡn cũng phải có cái giới hạn! Muốn đuổi người đi cũng phải tìm lý do hợp lý một chút!”

Nộ khí xem ra sắp bùng nổ rồi.

Sự phẫn nộ của Yiye thường thường không có đạo lý gì đáng nói, nhưng lần này thì ngay cả bộ hạ do bọn họ mang tới cũng lặng lẽ tán đồng. Nguyên nhân bọn họ xuất hiện ở đây, thực sự là hơi quá khoa trương.

Tây Phương Thành lấy thiếu đế vi tôn, tiếp đó chính là đoàn trưởng lão và năm tên ma pháp kiếm vệ. Ma pháp kiếm vệ thân là tồn tại nhằm bảo vệ cho an toàn của thiếu đế, sở hữu địa vị tách biệt và thân phận cao quý, chiếu theo lý thuyết ngay cả đoàn trưởng lão cũng chưa chắc có tư cách sai sử, nhưng giờ đây những người cao cao tại thượng như bọn họ, bởi vì một câu nói của thiếu đế Englar mà phải ngàn dặm xa xôi chạy đến lãnh địa của Đông Phương Thành để giết gà nhổ lông.

Mệnh lệnh của thiếu đế hạ xuống hết sức tùy tiện, xác thực chỉ có một câu: “Nghe nói lông lục kê của Dạ Chỉ làm gối đầu rất tốt, các khanh hôm nay xuất phát mang một ít về cho ta đi.”

Lúc nhận được loại mệnh lệnh này, gần như không ai không cảm thấy mây đen mù mịt, sấm sét giữa trời quang.

Nhổ lông gà? Ngài xuất động tất cả ma pháp kiếm vệ xâm nhập lãnh thổ nước địch, chính là để nhổ – lông – gà – làm- gối – đầu?

Hơn nữa đây không phải nhiệm vụ bí mật gì cả, là mệnh lệnh chính thức được ban bố một cách đường đường chính chính, làm cho toàn quốc đều biết, hành động này của thiếu đế khiến cho người của Tây Phương Thành nhao nhao nghị luận, không rõ đây có dụng ý gì.

Rốt cuộc là muốn tỏ rõ việc cố ý ghẻ lạnh ma pháp kiếm vệ, tuyên bố địa vị cao quý của bọn họ không còn như xưa, hay là muốn đuổi tổ chức nhỏ có thể nói là một cỗ thế lực này đi xa, để thừa dịp làm chuyện gì đó?

Hoặc là như Yiye nói, thiếu đế chỉ là đầu đập vào đâu, đơn thuần là muốn làm một cái gối đầu?

Bất luận là loại nào, thân là người đương sự, bọn họ đều sẽ không thích cái cảm giác bị xoay vòng vòng này.

Cái gọi là ý vua khó đoán, đoán tới đoán lui cũng chỉ có người khác bể đầu vì suy nghĩ, kết quả cuối cùng có khi còn rất hộc máu, điều bọn họ có thể làm cũng chỉ có xuất phát theo mệnh lệnh, tùy cơ hành sự.

Bất luận thiếu đế có dụng ý gì, thu thập lông gà mang về là sẽ không sai. Mà mặc dù thiếu đế là hạ lệnh để cho năm ma pháp kiếm vệ đi hết, nhưng số người đi kỳ thực chỉ có ba.

Hai người không đi, một trong số đó tuyên bố trời lạnh bệnh phong thấp phát tác, cáo bệnh xin nghỉ, người kia thì căn bản không ở trong thành, đã ra ngoài một thời gian rồi, căn bản không báo tin tới được, đương nhiên cũng không thể truyền đạt mệnh lệnh.

“Không được vô lễ với bệ hạ. Hành động này của bệ hạ tất có thâm ý, chúng ta không nên nông cạn chỉ nhìn thấy ý nghĩa ngoài mặt.”

Chàng trai tóc vàng nghiêm mặt răn dạy đồng bạn đã nói ra lời bất kính này, bộ hạ của bọn họ lặng lẽ quay mặt đi, Yiye thì lấy vẻ mặt “tên này hết cứu rồi” để nhìn hắn.

“Ngươi cái tên đế nô này! Vì sao không dứt khoát ở lại Tây Phương Thành chờ liếm giày của Englar luôn đi!”

“Không được gọi thẳng tên của bệ hạ! Ngươi mặc dù nói như vậy, nhưng chẳng phải vẫn đến đây theo mệnh lệnh đó sao?”

Đoàn trưởng lão được tính là ngang vai ngang vế với bọn họ, cho nên nếu là mệnh lệnh của đoàn trưởng lão, có thể gác lại cũng không sao, nhưng mệnh lệnh của thiếu đế thì khác.

Bất luận thiếu đế có bị đoàn trưởng lão cho làm bù nhìn hay không, chỉ cần hắn mang cái danh hiệu thiếu đế, thì chính là chủ nhân trên danh nghĩa của Tây Phương Thành, thống lĩnh cả quốc gia, cũng cai quản ma pháp kiếm vệ.

Yiye thì dám phớt lờ thiếu đế đấy, nhưng loại chuyện tương đương với chống lại cả quốc gia này vẫn là không thể làm quá nhiều lần, vẫn là phải chú ý chừng mực.

Chẳng qua, mệnh lệnh vớ vẩn như nhổ lông gà này nếu thêm mấy lần, có khi cậu sẽ thật sự bùng phát phản quốc…

“… Ngươi muốn chết sao?”

Cho nên, khi Yiye dùng ánh mắt khủng bố nhìn chàng trai tóc vàng, tất cả bộ hạ đều vuốt mồ hôi lạnh giùm cho chàng trai tóc vàng, không ai có thể nói chắc rằng cậu rốt cuộc có động thủ thật hay không.

Nếu thật sự động thủ, vậy đương nhiên là Yiye thắng chắc. Thực lực ba đường vân vàng không phải nói chơi, dưới tình huống không có bất ngờ, tuyệt đối không có khả năng thua bởi hai đường vân vàng.

“Chúng ta bây giờ nên một mặt tìm gà, mặt khác hội họp với những người thất tán.”

Chàng trai tóc vàng không coi uy hiếp của cậu là vấn đề, vẫn tập trung vào tiến hành “nhiệm vụ” như cũ.

Yiye khinh thường hừ một tiếng, hình như không có ý định hành động theo đề nghị của hắn.

Ma pháp kiếm vệ tổng cộng có ba người, chẳng qua người còn lại cùng với bộ hạ đi theo hắn đều đã thất tán ở trong bão cát rồi, vừa rồi bọn họ đã tiến hành liên lạc, biết được hai bên đều bình yên, nhưng ma pháp truyền tống bây giờ không thích hợp sử dụng, chỉ có thể hội họp bằng cách đi bộ.

“Yiye, bọn họ hẳn là ở hướng này, ngươi đi bên đó làm gì?”

“Tìm trò vui.”

“Tìm trò vui?”

“Huy ấn trên trời lúc trước, ngươi chẳng phải cũng đã thấy rồi sao?”

Yiye hừ lạnh một tiếng, bởi vì nghĩ đến sự vật khiến cậu cảm thấy hứng thú, mà nở một nụ cười.

Người của Tây Phương Thành đều gọi đó là nụ cười khát máu.

“Lăng Thị, một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành nhất định cũng ở khu vực này. Giết gà nhổ lông gì đó, ta không có hứng! Giết người quyết đấu, đó còn có thể cân nhắc, nếu là không tìm được người, kiếm đại mấy tên cư dân Dạ Chỉ để khai đao cũng được.”

“Ngươi đừng tự tiện hành động! Hành tung của chúng ta nếu bộc lộ cho tầng lớp cao của Dạ Chỉ biết, đó sẽ trở ngại đến nhiệm vụ!”

“Giết chết chẳng phải sẽ không thể nói ra nữa sao? Không đi theo ta cũng không sao, dám ngăn cản ta, ta sẽ chém ngươi trước, để xem sau khi trở về Englar có chịu lấy máu của hắn cứu ngươi không?”

Yiye phớt lờ khuyên ngăn của đồng bạn, trực tiếp rời khỏi theo một hướng khác, thái độ chuyện ta ta làm của cậu bất luận ở trường hợp nào cũng như vậy, hoàn toàn thiếu hụt ý thức đoàn thể và tinh thần đoàn kết phối hợp với nhau.

“Yiye…! Thật là…”

Chàng trai tóc vàng có chút hổn hển vì tức, hắn đương nhiên không thể ngăn cản cậu, mà ở tình huống này, rốt cuộc nên mặc kệ cậu ta hay là đi theo đây?

“Đại nhân! Bên kia có một con lục kê!”

“Cái gì! Ở đâu? Mau bao vây giết nó! Nhổ lông! Đây là vì bệ hạ!”

Vừa nghe thấy có gà là quên béng chuyện đang phiền não… Chờ giết gà nhổ lông xong, bóng dáng Yiye đã biến mất từ đời nào.

“…”

Dưới tình huống nửa ảo não nửa hoảng loạn, chàng trai tóc vàng đã hạ mệnh lệnh tiến lên đuổi theo Yiye, về phần chuyện tiếp đến rốt cuộc sẽ thế nào, hắn cũng không thể đoán trước được.

◊◊◊◊

Những chuyện xui xẻo từng xảy ra từ trước tới giờ, Phạm Thống đã chẳng buồn đếm nữa. Hiện giờ chắc chưa phải xui nhất đâu, có điều tình huống vẫn còn chưa rõ, rốt cuộc có thể xui đến mức nào, trước mắt hắn vẫn không biết.

Nói đến, hắn ở thế giới ban đầu cũng đâu có xui như thế nhỉ? Cho dù sau khi cái nguyền rủa trù cho cuộc đời hắn sẽ thành bi kịch kia trở thành sự thật, hắn cũng gặp dữ hóa lành mà vận dụng năng lực của nguyền rủa khiến cho công việc xem tướng ngày càng đi lên, càng ngày càng tốt, ít nhất còn trải qua cuộc sống khá giả không thiếu cơm áo, vì sao đổi thế giới là vận mệnh đổi luôn, trở nên hoàn toàn khác hẳn?

Nói không chừng người ta sau khi chết một lần sẽ sản sinh số mệnh mới? Nhưng ma quỷ cần số mệnh làm cái gì? Cho nên đây hẳn là số mệnh dùng cho đầu thai kiếp sau chăng? Vậy thì hắn không có thuận lợi đầu thai có tính là chuyện tốt không?

“Chỗ đó rốt cuộc là nơi nào? Mình vì sao không còn sống chứ?”

Phải là ở đây rốt cuộc là nơi nào, mình vì sao không có chết mới đúng. Trên thực tế tôi cũng rất mừng vì mình không có chết, nhưng tôi đã quen với việc sẽ chết khi gặp phải sự cố rồi, bây giờ thật là không bình thường.

Phạm Thống nhớ mình đã hôn mê một thời gian, lúc tỉnh lại phát hiện mọi người đều biến mất, mình thì giống như từng bị ném vào trong máy giặt, bề ngoài bừa bộn, quan trọng nhất là máy thông tin phù chú còn bị mất rồi, mà thứ nên mất là cây lau thì vẫn an ổn treo ở trên eo của hắn… Thật là mọi chuyện không thuận lợi, đủ chuyện không như ý.

Nếu không phải đất dẫm dưới chân cảm giác vẫn có chút giống khu 2 Tư Nguyên, Phạm Thống suýt nữa đã tưởng rằng mình lại bị cuốn đến thế giới khác nữa rồi, dù gì hắn cũng đã xui như vậy, loại chuyện này nếu xảy ra một lần hai lần cũng không kỳ quái, đương nhiên, hắn cũng không hi vọng như thế.

Mặc dù ở thế giới này đã gánh món nợ có hơi khổng lồ, nếu đến thế giới khác thì không cần trả nợ nữa, nhưng đây cũng đại biểu các mối quan hệ hắn khó khăn lắm mới kiến lập được cũng sẽ biến mất!

Không dễ gì mới kết được bạn, đương nhiên không thể kết thúc như vậy được, hơn nữa hắn ngay cả quyền quý cũng đã bám lên rồi, mắt thấy có hi vọng cho sự nghiệp rực rỡ đầy mù mịt, làm sao có thể rời khỏi ở lúc này đây!

… Cái gì gọi là có hi vọng cho sự nghiệp rực rỡ đầy mù mịt, đây là câu văn vừa mâu thuẫn vừa tự an ủi gì vậy hả? Phạm Thống cảm thấy thật ngu ngốc khi mình cứ ở đây miên man suy nghĩ cộng thêm tự độc thoại, thế là hắn quyết định suy nghĩ tiếp theo mình nên làm thế nào.

Bây giờ có vẻ như mọi người đã phân tán rồi, phương pháp tốt nhất hẳn là tự về nhà, thuận tiện mượn máy thông tin phù chú để thông báo bình an.

Nếu như phải ở đây bị động chờ người đến tìm hắn, không biết phải tốn bao lâu, càng thảm chính là —- Bọn họ có thật sẽ tìm hắn không?

Phạm Thống cảm thấy ở trong mắt Âm Thị, Lăng Thị, mình hẳn là một nhân vật nhỏ rất không nổi bật và không đáng kể, vậy thì đánh mất rồi có khi cũng không cần thiết tìm về. Bích Nhu với hai cô gái đáng yêu kia chắc cũng sẽ không cảm thấy cần tìm kiếm hắn, Chu Sa… phần lớn cũng thế… Có vẻ người sẽ lo lắng cho an nguy của hắn sợ rằng chỉ có Nguyệt Thoái, nhưng Nguyệt Thoái cũng không phải người chủ đạo của hoạt động giết gà hôm nay, tóm lại…

Giả như hắn quyết định đứng ở đây chờ, có khi ba ngày sau sẽ chết khát chết đói, tự mình từ ao nước nổi lên, thuận tiện chân chuột rút chết đuối thêm mấy lần nữa, cuối cùng trở về trước mặt đồng bạn tiến hành đối thoại kiểu như “Các cậu vì sao bỏ mặc tôi, tôi đã chờ các cậu rất lâu”, “Ủa? Chúng tôi còn tưởng cậu đi đâu, cậu làm sao bây giờ mới trở về”… Càng thảm hơn biết đâu còn sẽ có “Phạm Thống? Oa! Tôi suýt nữa quên mất là có cậu”, “Cái gì thì ra lúc đầu Phạm Thống không có trở về à? Tôi không có phát hiện” vân vân… Vì tránh cho bị người ta sỉ nhục như thế, chuyện ở lại chờ người này vẫn là thôi đi vậy.

Phạm Thống phát hiện mình rất dễ dàng nghĩ theo hướng bi quan tiêu cực. Sau đó hắn cũng nhận rõ một cái hiện thực: Muốn tự mình về nhà, phải biết rõ mình ở đâu trước.

Phạm Thống tự nhận mình không phải một tên mù đường nặng, cùng lắm là đôi khi có hơi mơ hồ thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn không có liên quan đến mù đường hay không mù đường, nếu một người đột nhiên bị ném đến nơi chưa từng thấy qua, vẫn có thể trở về được nơi ở ban đầu dưới tình huống không ai giúp đỡ, đó mới là tình huống không bình thường đi?

Mà hắn cảm thấy mình là một người bình thường. Cũng chính là nói, hắn về nhà không được.

Lúc không có ai giúp đỡ, có đối tượng để nói chuyện chung quy vẫn tốt hơn, dựa vào cái lý do này, hắn đành chuyển suy nghĩ đến vũ khí gần gũi với thắt lưng của hắn.

“Này… cây chổi, cây chổi.”

Cây lau biến thành cây chổi rồi. Kệ đi, kỳ thực cũng như nhau cả thôi, tôi cũng không để ý.

“Hử…?”

Nghe giọng hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Làm phiền ngươi hành động cho giống ban ngày một chút.

“Cây lau, đừng dậy nữa, không, ta là nói đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại.”

“Ưm… Gọi ai? Ta là phất trần.”

Cái tên này hình như dị thường kiên trì với chủng loại của nó.

“Không được! Phất trần thì không phất trần! Tóm lại mau tỉnh dậy! Puhahaha!”

Tôi quyết định phải trịnh trọng đề xuất thanh minh một lần nữa, tôi không phải là đang cười, tôi chỉ là đang gọi tên của nó.

“Có chuyện gì quan trọng đến mức nhất định phải quấy nhiễu giấc ngủ của ta…”

Giọng của Puhahaha nghe lên không cam nguyện lắm, không quá muốn phối hợp, đây khiến cho Phạm Thống không biết nói gì.

Ngươi từ khi được chế tạo ra đến bây giờ rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi mà còn chưa đủ?

“Puhahaha, ngươi có biết đường không? Ta không muốn về nhà.”

“Nếu không muốn về nhà, cứ đi đại đâu đó là được rồi mà.”

Không phải…

Đến bây giờ, âm thanh phủ định lời chính mình nói ra ở trong lòng Phạm Thống đã gần như không còn sức nữa rồi, mà Puhahaha cũng không hiểu nỗi uất ức trong lòng hắn, tự mình nói tiếp.

“Dù sao ta cũng đang ngủ, không biết cái gì cả, ta muốn tiếp tục ngủ đây.”

Sau khi nó nói như vậy, Phạm Thống tức thì cảm thấy ý tưởng hỏi đường cây lau của mình thật là vô cùng đáng xấu hổ, hơn nữa cây lau này còn hoàn toàn phớt lờ hắn, dù nói làm sao hắn cũng là chủ nhân mà? Lúc nào mới có thể có được uy tín của chủ nhân?

“Bị cuốn vào thanh tần phong báo gì kia mà không chết, thế này xem ra vận khí thật tốt…”

Tôi là muốn nói vận khí thật không tốt. Nếu chết rồi thì thôi, xong hết mọi chuyện còn có thể thuận tiện thoát khỏi cây lau này, nhưng lại không chết, khiến cho về không được còn phải vùng vẫy trong lựa chọn có nên tự sát về ao nước hay không…

“Cái gì vận khí tốt, là nhờ đồng bạn ngươi đẩy ngươi một cái, để ngươi thoát khỏi trung tâm phong bạo, ngươi mới không sao.”

Puhahaha đột nhiên phản bác hắn một câu, khiến hắn có chút giật mình.

Đúng đấy, đích xác có người đẩy mình một cái, là ai vậy?

… Chẳng qua, ngươi chẳng phải nói ngươi đang ngủ nên không biết gì hết mà?

“Phạm Thống, phía sau có kẻ địch.”

Ngươi làm sao có thể chưa được cho phép đã gọi thẳng tên của chủ nhân! … Kẻ địch? Kẻ địch gì?

Hắn không biết nên để ý an toàn của mình có khả năng xuất hiện nguy hiểm trước, hay là chuyện cây lau phát giác kẻ địch trước hắn.

Sau khi quay đầu nhìn xác nhận phương xa đích xác có mấy bóng dáng thấp thoáng, trong lòng Phạm Thống cũng nảy sinh nghi vấn.

“Ngươi làm sao biết đó không phải bạn?”

“Cách ngươi biểu đạt thật kỳ cục…”

Cũng đâu phải ta muốn thế. Cho dù ta muốn giải thích với ngươi về chướng ngại ngôn ngữ của ta, ta cũng không biết nên đặt tờ giấy giải thích ở chỗ nào cho con mắt có vẻ như không tồn tại của ngươi đọc.

“Bọn họ có ấn ký của Tây Phương Thành. Ngươi hẳn là người của Đông Phương Thành đi. Cho nên là kẻ địch chứ sao.”

Ồ, nói như vậy, cảm giác thật là đơn giản dễ hiểu… Chậm đã, người của Tây Phương Thànhhhhh! Không phải người phương Tây, là người của Tây Phương Thành —-?

“Đừng chết đấy nhé. Nếu như chết rồi, nhớ phải trở lại nhặt ta về.”

Nói cái quái gì vậy! Cho dù ngươi là thành tâm ta vẫn cảm thấy ngươi hả hê trên tai họa của người khác! Hơn nữa chết rồi có thể vứt bỏ ngươi là niềm an ủi duy nhất cho cái chết của ta ngươi có biết không!

“Sau khi chúng ta tới, bọn họ cũng không thể chuẩn bị trước một chút chứ? Ta đừng nói cho ngươi trước ta cái cây lau này… Phất trần này phải sử dụng làm sao hả!”

Một khi căng thẳng, nguyền rủa càng hoành hành, đoạn này thật có thể nói là lộn xộn đến cực điểm, ngay cả bản thân hắn cũng sắp không rõ ban đầu mình định nói cái gì nữa.

“Hả? Quả nhiên ta vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Nghe không hiểu…”

Xin lỗi, lần này thật sự không phải tại ngươi, là vấn đề do ta. Nhưng kẻ địch đang gần trong gang tấc, Oa! Hình như đã nhìn thấy ta! Xoay người bỏ chạy cũng không kịp rồi! Ngươi đừng chỉ mải lo ngủ nữa! Chúng ta là cộng đồng chung số phận, cộng đồng chung số phận, có hiểu không!

… Tuy có vẻ đã nói rất nhiều, nhưng kỳ thực tôi cũng chưa nói ra khỏi miệng, Puhahaha căn bản cũng không nghe thấy…

“Puhahaha, ta dùng ngươi chiến đấu như thế nào hả!”

Không dễ gì nói ra được một câu chính xác, Puhahaha lại trả lời hắn rằng…

“Phì phò — ò — phì phò —“

Tiếng hít thở.

“…”

Ngươi ngủ cũng quá nhanh đi —- cho dù cảm thấy chưa tỉnh ngủ cũng đừng ngủ luôn như thế chứ!

Con người khi ở dưới tình huống cô lập vô viện thì phải tự cứu lấy mình, đáng tiếc Phạm Thống thực sự nghĩ không ra phương pháp tự cứu nào, kết quả sau khi sờ tới sờ lui trên người, chỉ có mò ra được giấy phù trống mà Lăng Thị phát cho mọi người trước lúc xuất phát, thứ này cũng khiến cho đầu hắn trống rỗng mấy giây.

Vì sao thứ vừa nhẹ vừa không quan trọng như giấy phù lại không mất, thứ tương đối nặng và quan trọng gấp một trăm lần như máy thông tin phù chú lại mất —- trời muốn tuyệt đường sống sao —-

Bất luận phù có dùng được hay không, dù sao có cũng còn hơn không —- nhưng điều kiện là, hắn tìm được thứ vẽ phù.

Giấy phù thì có rồi, mực cũng đã mò ra được, mọi thứ đầy đủ, chỉ thiếu…

Phạm Thống chợt nảy ý tưởng, dùng ánh mắt nhiệt thành nhìn Puhahaha.

“Làm, làm gì?”

Có lẽ làm cảm giác được sự tà ác trong ánh mắt nhiệt thành của hắn, Puhahaha đột nhiên bừng tỉnh.

Phạm Thống giơ giấy phù trên tay lên, Puhahaha đại khái đã hiểu được ý của hắn, lập tức phản ứng kịch liệt.

“Không được lấy ta để viết chữ, ta là phất trần không phải bút lông!”

“Kệ ngươi là phất trần hay chổi lông gà, chẳng phải đều là nam bắc dùng để thanh lý vết bẩn sao! Dưới mắt cũng chỉ có ngươi dùng được thôi, ngoan ngoãn phối hợp nào!” vt trong TQ  là “đông tây” Phm Thng nói ngược thành “nam bc”)

“Phất trần có kiêu ngạo của phất trần, ngươi lấy ta nhúng vào mực ta sẽ hận ngươi suốt đời!”

Phất trần thì có gì ghê gớm chứ? Mượn cọng lông ghi chữ bộ chết à, đúng là nhỏ mọn —- Ngươi có biết dùng lông phất trần để ghi chữ cũng cần kỹ thuật không? Đây là chuyện người bình thường làm không được đâu đấy!

Thấy nó đề kháng kích động như thế, bị vũ khí của mình hận suốt đời cũng không phải chuyện gì tốt, có khi cầm lấy vung một cái nó sẽ dùng lông quấn quanh cổ của hắn rồi siết chết cũng không chừng, vì không muốn đắc tội với cộng sự, Phạm Thống vốn định từ bỏ, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy kẻ địch đang dần dần tiếp cận, cũng bởi vì đã phát hiện bóng dáng của hắn nên rút vũ khí ra… Cộng thêm nghe thấy tiếng diệt khẩu, không thể bị phát hiện gì đó…

Hắn tức thì trợn to mắt.

“Này! Puhahaha, bây giờ không phải lúc bướng bỉnh, vũ khí kia… có ánh sáng…”

Có ánh sáng.

Là vũ khí phệ hồn.

Cũng chính là nói… bị giết chết sẽ…

“Ồ?”

Puhahaha hình như có chút dao động rồi.

“Nếu ta bị tiêu diệt, ngươi sẽ bị bỏ lại ở đây, mọi người đều biết, người qua đường cũng sẽ nhặt ngươi trở về!”

Làm gì có ai biết chứ, ai đi qua sẽ nhặt một cây lau về nhà chứ, đảo lộn thành như vậy…

“Làm sao thế được, chủ nhân mình đi theo bị tiêu diệt, loại chuyện mất mặt này để cho mọi người đều biết, hơn nữa còn bị người lạ qua đường tùy tiện nhặt trở về… Đây làm sao có thể…”

A? Uy hiếp lại có thể đạt được hiệu quả bằng hình thức khác. Còn sĩ diện hơn ta tưởng mà, thì ra địa vị của ta ở trong lòng ngươi vẫn cao hơn người qua đường một chút sao?

“Cho nên, mượn mấy cọng lông…”

“Không được! Ta không phải bút lông! Đừng hòng động ngón tay vào lông của ta!”

Ngươi làm sao lì như thế hả! Ngươi không cảm thấy so với làm một cây lau hay là phất trần, làm bút lông còn cao quý hơn nhiều sao!

“Phạm Thống, ngươi còn có một lựa chọn.”

“Cái gì?”

“Trước khi kẻ địch dùng vũ khí phệ hồn giết ngươi, ngươi tự sát trước, thế này sẽ không bị diệt nữa, có thể an tâm trở về ao nước sống lại, chẳng qua vẫn phải nhớ nhặt ta về.”

Cái chủ ý khốn nạn gì đây! Ngươi thà rằng bảo chủ nhân của mình đi chết cũng không chịu cho mượn chút lông để chấm mực! Cũng có phải trở về không cho ngươi rửa sạch đâu!

“Mau lên, ước chừng ngươi còn có thời gian ba phút để tự sát, đừng do dự nữa, càng chần chừ cơ hội tự sát thành công càng nhỏ.”

Đừng đem chuyện tự sát này nói như thể không tranh thủ làm thì sẽ không có thứ tốt! Ngươi nói thì đơn giản, muốn tự sát thế nào ngươi nói thử xem! Lấy lông của ngươi tìm cái cây thắt cổ sao! Lông của ngươi đủ dài không!

Tôi lần đầu tiên biết được dưới tình huống cô lập vô viện tay không tất sắt, không chỉ cầu sinh khó khăn, ngay cả muốn giết chết chính mình cũng không dễ…

“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới cống hiến sức lực ít ỏi của mình để trợ giúp ta chống địch sao!”

Nói thật, chuyện đến nước này mới hỏi cách công kích của cây lau, hình như đã quá muộn rồi, cho dù hắn nói chính xác được câu này.

Nhưng hắn vẫn âm thầm kỳ vọng Puhahaha kỳ thực có ẩn giấu công năng đặc thù gì, ví dụ như biết phóng điện, giấu ám khí trí mạng, chuyển động tay cầm là có thể phun ra độc vân vân… Dù nói làm sao, nó cũng là cây lau trị giá hai trăm xâu tiền mà!

“Hừ, ta thế nhưng chưa từng cảm thấy lực lượng của mình ít ỏi.”

Cây lau này vậy mà còn trở nên mất hứng.

“Nhưng ngươi trông có vẻ rất hữu dụng, ngươi là vũ khí của ta, lại bảo chủ nhân đi chết, đây tính là gì…”

Cái gì mà có vẻ rất hữu dụng, thế này chẳng phải lại biến thành đang khen nó sao? Lúc này rồi mà còn tâng bốc nó, tôi thực sự lỗ quá rồi…

“Hm, tuy nói ngươi là một chủ nhân vô dụng, chẳng qua đi theo một chủ nhân vô dụng cũng là quyết định của ta, thế này xem ra ta hình như nên cứu ngươi sao…”

Gì? Lời khen ngợi có hiệu quả rồi? Không không, chậm đã, sa đọa đến mức được cây lau cứu, hình như càng thảm nhỉ? Tôn nghiêm con người của tôi thì làm sao đây?

Hơn nữa nó còn có vẻ không muốn cứu lắm, tôi chỉ có thể ở trong ba phút này khẩn cầu bố thí của nó?

Chờ một chút đã, nó nói là nói như thế, nhưng nó thật sự có bản lãnh cứu tôi không?

Là chờ sau khi nó đồng ý, thì sẽ truyền thụ Cây Lau Nhị Thập Thất Thức tuyệt thế vô song khai thiên lập địa cho tôi sao, để tôi lĩnh ngộ trong chớp mắt, sau đó trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, thoáng cái đã xử lý hết tất cả kẻ địch?

… Chắc tôi sợ đến mức sinh ảo giác rồi, đây làm sao có thể, căn bản là chuyện chỉ có trong vọng tưởng…

“Ta cảm thấy, con người vẫn là nên tự mình dùng vũ khí của mình chiến đấu, mới có thể đội trời đạp đất mà sống. Cho nên vẫn là thôi đi.”

Ngươi thật sự ở trong ba phút đã quyết định rồi đấy hả! Nhưng liệu ngươi có từ bỏ nhanh quá không đấy —-! Ngươi bị người qua đường nhặt đi cũng không sao nữa à —-?

“Cho dù ngươi muốn ta tự mình chiến đấu, ta cũng biết phất trần dùng làm sao! Hơn nữa ta không có một chút tế bào võ thuật nào!”

“Hả? Ngươi vậy mà biết phất trần dùng làm sao? Ta cũng không biết đấy…”

… Ngươi vậy mà không biết! Ngươi vậy mà không biết —-! Trên thế giới kẻ duy nhất có khả năng biết chính là ngươi thôi, nhưng ngươi vậy mà không biết —-

“Ngươi nói ngươi không có tế bào võ thuật? Nhưng ngươi rõ ràng biết kiếm thuật mà, coi ta thành kiếm để dùng chằng phải là được sao?”

Không phải ta muốn nói, lấy cây lau làm kiếm cũng thái quá rồi đi?

Còn nữa… ta từ lúc nào biết kiếm thuật? Cả đời ta lần đầu tiên chạm vào kiếm chính là lúc đi chọn vũ khí lần trước, ngươi có nhầm người không đấy?

“Ngươi đang nghe cái gì, ta từ lúc nào biết kiếm thuật —-?”

Lại lẫn lộn nghe nói rồi.

“Hử? Không phải sao? Nhưng trong đầu ngươi rõ ràng có ký ức kiếm thuật… Độ ăn khớp của chúng ta hiện giờ vẫn chưa tốt, ta giúp ngươi tái hiện ký ức là được, cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Hả? Cái gì? Chậm đã! Ta vẫn chưa có đồng ý mà —-!

Phạm Thống còn chưa kịp kháng nghị, đã cảm thấy một luồng cảm giác giống như dòng điện từ lòng bàn tay đang cầm Puhahaha chảy vào, tiếp đến chạm thẳng vào não bộ rồi bộc phát ra.

Sau đó chính là đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

◊◊◊◊

Sau khi trải qua cảm giác giống như bị ác linh ám, Phạm Thống vừa khôi phục thần trí đã nhìn thấy cảnh tượng một tên sĩ binh Tây Phương Thành nằm co ro trên đất đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn mà phát run.

“Đừng, đừng giết ta —-“

A?

A? A a? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này mà hỏi hắn rằng xin hỏi ta đã làm cái gì liệu có ngớ ngẩn lắm không? Sắc mặt Phạm Thống có chút khó coi mà giơ Puhahaha lên, muốn nghiên cứu xem mình rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì, đối phương hiểu lầm tưởng rằng hắn muốn công kích, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, lồm cồm mà chạy đi.

“Này, này!”

Giải trừ được nguy hiểm tính mạng thì tốt, nhưng tình huống bị coi thành tên sát nhân hung ác cùng cực này là chuyện làm sao? Có ai có thể đến giải thích cho hắn một chút không? Hiếm khi hình như, có lẽ, chắc là, có khả năng đã làm cao thủ trong chốc lát, nhưng lại tiến hành dưới tình huống mất đi ý thức, đây liệu có ảo quá rồi không?

“Ngươi xem, chỉ cần ngươi nhớ, vẫn có thể làm không tệ mà. Ngươi rõ ràng biết kiếm thuật, vừa rồi còn muốn gạt ta cứu ngươi.”

Phạm Thống cảm thấy được một cây lau khen ngợi cũng chẳng đáng để vui vẻ chút nào. Hơn nữa cái gọi là làm không tệ, suốt cả quá trình hắn căn bản là trải qua dưới tình huống ù ù cạc cạc, thực sự cần phải làm rõ sự tình.

“Puhahaha, ta vừa rồi rốt cuộc đã làm cái… Oaaaaa!

Hắn vốn định xoay người xác nhận tình hình bên cạnh một chút, ngờ đâu vừa mới xoay người, lập tức nhìn thấy hai cỗ thi thể chết không nhắm mắt tươi mới, khiến hắn la hoảng ngay tại chỗ, lùi lại mấy bước bảo trì khoảng cách.

“Người là do ngươi giết, cần gì giật mình như thế…”

Do ta giết? Do ta giết? Do ta giết sao!

“Ngươi gạt người! Cây lau làm sao có thể tạo ra vết thương sắc bén như vầy!”

“Ở đây không có cây lau, chỉ có phất trần.”

Ta vừa rồi là muốn nói phất trần, chỉ là nguyền rủa đảo lộn thành cây lau, thì ra nguyền rủa cảm thấy phất trần là từ trái nghĩa của cây lau sao… Đây không phải trọng điểm!

“Phất trần thì phất trần, mặc kệ là cây lau hay là phất trần đều khác nhau cả! Phất trần chẳng lẽ có thể tạo ra vết thương sắc bén như thế này sao!”

“Bởi vì ta không phải phất trần bình thường.”

Đúng, ngươi là phất trần hai trăm xâu tiền. Cho nên sao…?

Cho nên vết thương rốt cuộc là được tạo thành như thế nào!

Cho nên người thật sự là do ta giết saoooooo—–!

Mẹ ơi! Con đã giết người! Con vậy mà đã giết người! Vì sao lại thế này! Mặc dù so với bị giết, thì giết người vẫn đỡ hơn một chút xíu…

“A, bọn họ là cư dân tân sinh đúng chứ? Cho nên bọn họ vẫn là sẽ trở về ao nước sống lại đúng không?”

Có lẽ là do nội tâm khát vọng loại bỏ cảm giác tội ác, câu hỏi lần này của hắn cũng được hỏi một cách chính xác.

Đúng chứ, mặc dù cầm vũ khí phệ hồn, nhưng trước khi mất đi ý thức ta có liếc thấy, bọn họ là cư dân tân sinh không sai, cư dân tân sinh của Lạc Nguyệt có thể cầm vũ khí phệ hồn à? Hay là có nguyên nhân đặc thù?

Khi Phạm Thống đang tự an ủi mình, Puhahaha lại lành lạnh mà dội cho hắn một chậu nước lạnh.

“Sẽ không.”

“… Vì sao?”

Chẳng lẽ bởi vì bọn họ chết ở trong phạm vi của Đông Phương Thành? Nhưng đây không đúng, trước kia hình như có người từng nói, bất luận chạy đến đâu, chỉ cần trên người có ấn ký của Đông Phương Thành, thì sau khi chết sẽ trở về ao nước của Đông Phương Thành, bên Lạc Nguyệt chiếu theo lý thuyết cũng phải như vậy chứ?

“Bởi vì…”

Âm thanh của Puhahaha nghe lên có chút vui sướng.

“Ta là vũ khí phệ hồn mà.”

… Nó cứ như thế dùng âm thanh vui sướng ném xuống một quả bom vào trong đầu hắn.

 

◎ Lời bạt của Phạm Thống

Không —-! Chết tiệt! Puhahaha ngươi nghiêm túc đấy à? Ngươi là vũ khí phệ hồn vì sao không nói sớm? Ta thật sự đã giết người rồi! Ta rõ ràng chỉ là một lão bách tính lương thiện không tranh giành với đời, vì sao đối xử với ta như thế —-

Đúng vậy, vũ khí tốn hai trăm xâu tiền, tôi cũng muốn có một vài công năng đặc thù, cho dù hai trăm xâu tiền này không phải của tôi bỏ ra, nó vẫn là hai trăm xâu tiền, nhưng tôi không cần loại công năng vi phạm pháp luật tổn hại phong tục lương thiện này đâu —-!

Đông Phương Thành ghi rõ quy định cư dân tân sinh không được cầm vũ khí phệ hồn, lần này liệu tôi có bị bắt không? Nhưng tôi cũng không biết nội tình, tôi là vô tội, Puhahaha hãm hại tôi, cái đồ lòng dạ thâm độc!

… Nhưng, Lạc Thị nói vũ khí phệ hồn không biết nói chuyện mà? Đúng vậy, vũ khí phệ hồn rõ ràng không biết nói chuyện, vũ khí linh năng mới biết nói chuyện chứ?

Hơn nữa Puhahaha rõ ràng không có phát sáng…

Có khi nào Puhahaha là đang đùa giỡn tôi, nó chỉ là giả vờ mình là vũ khí phệ hồn nhằm để tự nâng cao bản thân không? Tôi rốt cuộc nên đem cho ai giám định một chút? Không, nếu giám định ra nó thật sự là vũ khí phệ hồn, tôi chẳng phải gặp xui lớn rồi sao? Đây thế nhưng không được!

AAAA —- Tôi rốt cuộc có giết người hay không —- Chết tiệt! Đều là do Puhahaha hại, khiến cho tôi quên sạch sẽ những chuyện khác cần suy nghĩ rồi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: