RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 4 – Tự Thuật +Giới thiệu nhân vật (bản Lăng Thị)

Tự Thuật —- Chu Sa

Tôi sinh ra trong một gia tộc rất lớn, một thế giới rối ren và tối tăm —- đó là một nơi rất hiện thực, bắt đầu từ khi tôi sinh ra, thứ tôi có thể sở hữu vô điều kiện chỉ có tên của tôi, những nhu cầu sinh hoạt hay nguồn cung cấp cho sự trưởng thành, đều là dùng cuộc sống sau này của tôi đổi lấy.

Tộc trưởng của chúng tôi không quan tâm tình thân, thứ có thể lọt vào mắt ông ta, chỉ có nhân tài mà ông ta công nhận, bởi thế, thiên tư chính là điều kiện bẩm sinh của chúng tôi, nỗ lực thì là thủ đoạn mà chúng tôi ngày sau đầu tư, ông ta luôn nói, nguồn nuôi dưỡng chúng tôi là được trả trước bằng sức lao động của chúng tôi sau khi trưởng thành, sinh ở gia tộc này, điều đầu tiên chúng tôi phải học chính là nhận biết rõ hiện thực, trước khi trả hết món nợ mà mình nợ cả gia tộc, chúng tôi không có quyền làm ra bất cứ yêu cầu nào, cho nên tôi chỉ có thể nỗ lực dưới điều kiện phục tùng những quy phạm này, học tập các loại sự vật, để cho mình có “giá trị” hơn.

Ở thế giới đó, mỗi một người đều có hai giới tính, chúng tôi luôn luôn coi những đứa trẻ cùng chung nguồn gốc là ruột thịt, kiểu nói anh chị em này mãi cho tới khi tôi đến Huyễn Thế mới nghe nói, chẳng qua, chúng tôi mặc dù không có những danh từ anh chị em này, nhưng từ tương tự vợ chồng với cha mẹ vẫn là có, chỉ là ý nghĩa thì không giống lắm, chúng tôi chủ yếu là dùng để phân biệt bạn đời cường thế và nhược thế, còn có khác biệt chủ ngoại và chủ nội.

Cha mẹ của tôi có địa vị không nhỏ trong gia tộc chúng tôi, bọn họ rất cưng chiều tôi, bởi vì tiến độ học tập của tôi nhanh, xem ra tiền đồ sáng sủa, ngay cả tộc trưởng cũng từng khen ngợi tôi, thành tích và thành quả tu hành cùng sự đãi ngộ đặc biệt của trưởng bối mà tôi có được, đều khiến trong lòng tôi không khỏi có mấy phần kiêu ngạo, trong tiềm thức tôi cũng hi vọng có thể tu hành nhanh hơn một chút, có thể sử dụng nhiều kỹ pháp hơn, được gia tộc coi trọng, phái đi chấp hành nhiệm vụ có tính khiêu chiến… Suy nghĩ như vậy cũng chưa từng bị ai khuyên ngăn, không ai sẽ nói tôi đừng vội, bọn họ chỉ sẽ cổ vũ tôi nỗ lực đi làm, bởi vì bọn họ vui khi nhìn thấy thế hệ sau trưởng thành nhanh chóng, bất luận sự trưởng thành như vậy có mang đến nguy hiểm hay không.

Gia tộc chúng tôi là một tổ chức ám sát, ở trong thế giới hỗn loạn đó, bởi vì nhu cầu của thế lực các phe, cho nên chúng tôi chiếm địa vị rất quan trọng, bởi vì chiến loạn phân tranh không ngừng, mọi người sớm đã tê dại đối với mạng người, chỉ có mạng của người có tài năng mới đáng coi trọng, nhưng, khi cái người này chết đi, cũng không có ai sẽ liếc họ thêm một cái, bởi thế trong lúc tăng tiến giá trị của mình, cũng nên bảo vệ thật tốt tính mạng của mình, mà tôi hình như đã bỏ sót điều này, mới không phát hiện tì vết trong khi nôn nóng tu hành, khiến cho ở khi vận hành thuật dịch chuyển tức thời chưa thành thạo, bởi vì sai lầm nghiêm trọng mà tiễn biệt một cái mạng của mình.

Cuộc sống của tôi vẫn còn ở giai đoạn khởi bước, cái gì cũng chưa bắt đầu.

Tôi vẫn chưa thể bước ra pháo đài của gia tộc chúng tôi được mấy lần, vẫn không biết dưới sự trưởng thành vững chắc, thực lực của mình có thể đạt đến mức độ nào, cũng vẫn chưa tìm được bạn đời của mình…

Dưới sự bất cam và ý thức cầu sinh đan xen, mặc dù tôi không thể sống trở lại, nhưng sinh mạng của tôi lại được kéo dài bằng phương thức kỳ quái —- Tôi đã đến một cái thế giới xa lạ, có được một thân phận hoàn toàn mới, đây giống như có thể nói là sự bắt đầu mới, chẳng qua ít nhất tôi vẫn là tôi, cho dù thế giới này không có lấy một người tôi quen biết, tôi cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch, đối với người ở cái thế giới ban đầu, tôi không có bao nhiêu lưu luyến, đây có khả năng là hậu quả dưới sự giáo dục hiện thực kia đi.

Sau khi trải qua cái chết một lần, tôi ngẫm lại hướng đi của cuộc đời của mình, cảm thấy nên làm điều chỉnh.

Thế giới này thoạt nhìn rất hòa bình. Cho dù vẫn có chế độ giai cấp xem thực lực mà nói chuyện, nhưng nghe lên người vô dụng cũng có thể nhận được đồ ăn và chỗ ở, học tập cũng là miễn phí, cảm giác có mức độ tự do nhất định.

Tôi biết bình thường mà nói, nhân tài có trình độ đặc biệt cao đều sẽ bị quốc gia trưng thu, không thoát khỏi vận mệnh cống hiến cho quốc gia, huống hồ cư dân tân sinh ở Đông Phương Thành giống như cư dân thứ đẳng, càng không có khả năng tự chủ, cho nên, nếu như muốn yên ổn trải qua cuộc sống của mình, đề thăng giai cấp để lấy được chỗ tốt trong phạm vi nhất định, cũng đừng quá huênh hoang tránh cho dẫn đến chú ý, đó hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Thế giới này cũng có rất nhiều thứ thú vị, học tập sẽ không lỗ, tôi muốn lặng lẽ học tập hấp thu, trải qua cuộc sống vừa không có áp lực vừa tự tại, chẳng qua môn phù chú học không hợp với tính cách của tôi thì khỏi đi, tôi nghĩ, chỉ là muốn tinh thông thuật pháp với võ thuật đã rất khó rồi, thêm một cái phù chú gia tăng tính phức tạp cũng không có chỗ tốt.

Mà cư dân của thế giới này hình như sẽ hình thành một kiểu hoạt động đoàn thể, chỉ nhìn nơi cư trú được sắp xếp không chỉ một người ở trong một không gian đã có thể biết rõ, tôi nghĩ, đây hẳn là phần tôi cần thích ứng, tương xử hòa bình với người khác không khó, chỉ cần họ không phải là người sẽ phạm đến giới hạn của tôi.

Lúc chưa nhìn thấy bạn cùng phòng, tự nhiên sẽ có một số tưởng tượng đối với người sắp ở chung, họ là đến lúc tôi đang tắm, bỗng dưng bị người mở cửa nhìn thấy lõa thể, tôi mặc dù có chút không vui, nhưng sau khi đi ra nhìn thấy họ, chút không vui đó liền tan thành mây khói.

Một người bạn cùng phòng trong đó không có gì để nói, là một người bình thường, tôi không có hứng thú đối với người bình thường, bất luận hắn trông thế nào cũng vậy. Nhưng một người bạn cùng phòng khác lại khiến mắt tôi hơi phát sáng, cho dù cậu ta ẩn giấu rất tốt, khiến người nhìn không ra gì cả, chẳng qua trực giác của tôi rất nhạy bén, cậu ta nhất định là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ mạnh hơn tôi.

Nhìn cậu ấy cầm tua rua màu trắng, chỉ sợ là vừa mới đến chưa lâu, vậy mà có thể ở đây phát hiện nhân tài tốt như vậy, tôi cảm thấy tâm tình tức thì trở nên tốt hơn, đương nhiên tôi sẽ không để cho bọn họ phát hiện.

Tướng mạo của cậu ta là loại hình tôi thích, không có gì để bắt bẻ, tính cách không giống những người ở thế giới ban đầu của tôi lắm, ở đó người có thực lực đều sẽ không khiêm tốn lễ phép một cách thái quá, nhưng thái độ ôn hòa như vậy của cậu ta trái lại khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ, có suy nghĩ muốn qua lại thân thiết hơn.

Dù sao thì đối tượng tốt cũng khó tìm, cậu ta đại khái là người có điều kiện tốt nhất tôi từng thấy rồi, thời gian quan sát càng lâu, tôi càng khẳng định tôi có hứng thú với cậu ta.

Lúc đó tôi vẫn không biết mọi người phổ biến đều đến từ thế giới chỉ có một giới tính, cho nên, khi biết được chân tướng, tôi thực sự bị đả kích không nhỏ.

Bề ngoài nữ giới của Nguyệt Thoái vậy mà không tồn tại, tôi ngay cả tóc dài hay tóc ngắn, nhỏ nhắn hay là thon dài đều đã ảo tưởng qua rồi, kết quả cậu ta vậy mà chỉ có thể là nam?

Hơn nữa cậu ta vậy mà từ chối diện mạo nữ giới của tôi, thoạt nhìn hình như còn thích Phạm Thống hơn?

Có một thời gian tôi khá là bối rối, tôi phải bởi vì Nguyệt Thoái không thể biến thành nữ mà từ bỏ cậu ta sao? Nhưng, thế giới này mỗi một người đều là như vậy, tôi cho dù đi tìm một cô gái khác, cô ấy cũng không thể biến thành con trai, nói chung là làm sao cũng không thể vẹn toàn, làm sao đây?

Thế là cuộc theo đuổi đáng lẽ nên triển khai lại phải trở về bước quan sát, nhưng càng nhìn cậu ấy, càng nói chuyện với cậu ấy, tôi liền phát hiện mình thật sự rất có hứng thú với cậu ấy, muốn tìm được cường giả phù hợp sở thích của tôi thật sự rất khó, như Âm Thị đại nhân thì đầu óc quá khoa trương, Lăng Thị đại nhân thì tướng mạo có hơi quá, huống hồ tôi cũng không gặp được cô gái nào khiến tôi động lòng, nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ có mỗi Nguyệt Thoái.

Thế giới mà tôi sống trước kia, tuy nói là hai người đều phải có hảo cảm với giới tính khác của lẫn nhau mới có thể kết thành bạn đời, nhưng bởi vì dù sao cũng là cùng một người, khi yêu đương cũng thường không phân biệt giới tính, cho nên, cậu ấy cho dù không có bề ngoài nữ giới, tôi vẫn có thể chấp nhận.

Tôi cảm thấy đối tượng như vậy nếu không nắm thật chắc bị người khác cướp mất, vậy cũng quá đáng tiếc rồi.

Từ nhỏ đến lớn, gia tộc có một điều minh huấn mà tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng: Thứ muốn có được, phải tự mình đoạt lấy.

Tôi rất tán đồng điều minh huấn này, nhưng tôi sắc dụ cũng đã sắc dụ rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, tôi thực sự nhìn không ra cậu ấy rốt cuộc có chịu hay không, trông dáng vẻ sợ hãi khủng hoảng đó hình như là không thích, nhưng hình như vừa lại có phản ứng, khiến người thực sự nghi hoặc.

Bởi vì tôi luôn nhớ rằng tôi đã đến một thế giới mới, cách làm của quá khứ có khả năng không thích hợp cho lắm, cho nên có lẽ vẫn là phải thay đổi thái độ cường thế một chút, tôi tin tôi vẫn có một số điều kiện tốt đủ để thu hút người khác, chỉ cần tôi dùng chính xác.

Trước kia tôi còn muốn nghiên cứu một chút, cậu ấy rốt cuộc vì sao thích Phạm Thống như vậy. Đàn ông của thế giới này hẳn là vẫn thích phụ nữ đúng chứ?

Nếu như lá thăm năm mới rút được là chuẩn xác thì tốt rồi. Về phần ba cái yêu cầu do gần như cưỡng bách mà có được, đã dùng hết một cái, hai cái còn lại vẫn phải suy nghĩ thật kỹ phải dùng thế nào.

Tôi sẽ không dùng lời hứa giống như trò đùa này yêu cầu cậu ấy qua lại với tôi, thế này cứ giống như thua rồi vậy, tôi không tin tôi không có mị lực khiến cậu ấy chủ động gật đầu.

Dựa vào cảm ứng của tôi, tình địch không chỉ là Phạm Thống, còn có Bích Nhu.

Vì sao đối tượng cậu ấy đặt tình cảm đều là loại đối tượng tôi không cách nào đánh giá cao đây? Thế giới này thật kỳ quái.

Phạm Thống cái tên ký sinh trùng nói chuyện không lựa lời đó, với Bích Nhu con nhỏ si tình ngực phẳng trong đầu toàn là một đứa con trai khác, rốt cuộc có điểm nào tốt hơn tôi?

Dưới so sánh Phạm Thống còn tương đối có phản ứng đối với diện mạo nữ tính của tôi hơn, thực sự khiến người chán nản.

Nguyệt Thoái bất luận thích phụ nữ hay là đàn ông, tôi đều không có vấn đề. Chẳng qua nếu như muốn tôi biến thành loại người như Phạm Thống hoặc là Bích Nhu, thì có hơi khó rồi, hi vọng ánh mắt cậu ấy có thể tốt hơn một chút.

Bọn họ hình như đều có tâm sự của riêng mình, dưới so sánh tôi chỉ vì cảm tình mà phiền não, tôi hẳn là rất đơn thuần.

Nếu như cậu ấy không thích dùng thân thể tiến hành giao lưu, vậy tôi sẽ thử chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với cậu ấy vậy.

Nếu Nguyệt Thoái cuối cùng vẫn không thích tôi…

Hm, cậu ấy rùng mình nhìn qua, cảm giác nhạy bén thật.

Kỳ thực tôi cũng sẽ không đeo bám dai dẳng, cùng lắm là lợi dụng yêu cầu còn lại, muốn cậu ấy tìm cho tôi một đối tượng có điều kiện tốt.

Chẳng qua trên thế giới này thật sự sẽ có đối tượng khiến tôi hài lòng hơn Nguyệt Thoái sao?

Tôi nghĩ sợ rằng là không có, cho nên, vì cuộc sống mới của tôi ở thế giới này, vẫn là nắm thật chắc đi.

◊◊◊◊

Giới Thiệu nhân vật (Bản Lăng Thị)

Phạm Thống:

Cư dân tân sinh năm nay mới đến Đông Phương Thành. Bởi vì các loại nguyên nhân, khiến ta không thể không sản sinh ấn tượng đối với hắn. Mồm miệng tệ hại thì thôi, vũ khí thì chọn phất trần, không biết là chuyện làm sao, cây phất trần đó lại chọn hắn, cũng không biết là chuyện làm sao… Trước mắt còn nằm trong diện đối tượng cần quan sát, mặc dù cũng không thật sự nghiêm túc quan sát cho lắm. Hắn có một số ký ức hơi nguy hiểm, không thích hợp giải phong, chẳng qua, dù sao tua rua của hắn cũng chẳng có mấy hi vọng đề thăng giai cấp, điều này trái lại không cần quan tâm.

Lạc Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành. Ta dõi theo nó từ nhỏ đến lớn, không biết nên nói nó là kiên cường hay là yếu đuối. Ở trên năng lực, tiềm năng hình như vẫn chưa được kích phát ra, có khả năng cần một chút kích thích đi? Chẳng qua, đứa trẻ này tương lai có thể tiếp nhận vị trí người lãnh đạo Đông Phương Thành hay không, vẫn là một ẩn số, ta không biết Anh nghĩ thế nào, dù sao, nó cái gì cũng không biết là tốt nhất, cứ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại cũng không sao.

Nguyệt Thoái:

Cũng là cư dân tân sinh. Theo ghi chép thì đã đến từ năm ngoái rồi, nhưng ta năm nay mới biết cái người này, điều này có chút kỳ quái. Trông giống Huy Thị cũng khiến người cảm thấy có vấn đề, thực lực cũng khiến người cảm thấy có vấn đề, chẳng qua dựa vào cảm giác khi tiếp xúc mà nói, xem như là một đứa trẻ tốt, cũng không đáng ghét. Nếu như nó quyết định an phận làm một cư dân tân sinh của Đông Phương Thành thì thôi, nếu như không phải, có khả năng phải tiến hành một số xử lý.

Chu Sa:

Cư dân tân sinh mới đến Đông Phương Thành năm nay. Ta không có ấn tượng gì đặc biệt đối với nó, dù sao cũng không có hành vi cử chỉ đặc biệt nào, nhưng, Âm cái tên thiểu năng trí tuệ kia sau khi nghe nói người này có thể biến thành phụ nữ, vậy mà cũng chạy đến hỏi ta ta có thể biến thành phụ nữ không… Trong đầu hắn chứa toàn đậu hũ sao?

Bích Nhu:

Cô gái đến từ Lạc Nguyệt. Có thể tính là một thiếu nữ dũng cảm đi? Thực lực có lẽ là hai đường chỉ vàng, cảm giác có chút tưng tửng, đây có khi dị thường xứng với Âm Thị. Đối với việc cô ta có thể si mê Âm đến mức độ đó, ta cũng cảm thấy rất kính nể, dù sao thì trên thế giới này cũng không tồn tại thiếu nữ sẽ nhiệt liệt ái mộ ta, haiz, đây rốt cuộc nên tính sổ vào đâu đây?

Mễ Trọng:

… Hm… Đừng nhắc đến người này có được không? Ta cảm thấy có chút phiền lòng. Hoa và quà tặng nếu như không xử lý hết, có lẽ phải nhét chật cứng ba cái phòng rồi, dù sao thế giới này cũng chỉ có đàn ông sẽ cuồng nhiệt đối với ta như vậy, ta chịu đủ lắm rồi…

Lăng Thị:

Ta là một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Phù Chú Hiên, chủ yếu là hầu hạ Anh, xử lý một số chuyện lặt vặt thường ngày cho cô ấy. Đối với ta mà nói, làm việc theo ý của Anh, nghe theo mọi mệnh lệnh của cô ấy là điều quan trọng nhất, cho dù cô ấy hôm nào bảo ta đi tiêu diệt Âm, ta cũng sẽ chấp hành không chút do dự… Có khi còn hợp ý ta, Âm thực sự quá đáng giết rồi. Chẳng qua loại chuyện này không thể nào xảy ra, cho nên cũng không cần nghĩ.

Âm Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Thuật Pháp Hiên. Một tên cực đần độn. Ta cảm thấy không cần thiết giới thiệu nhiều hơn, bất luận tướng mạo hắn có tốt, thực lực có mạnh, đều không giấu được bản chất cực đần độn của hắn, hai chữ đần độn này vẫn không đủ để hình dung, nhất định phải ba chữ cực đần độn mới có thể, suốt ngày nói với ta là anh em tốt, nhưng căn bản chính là… Rõ ràng cảm thấy nói ba chữ cực đần độn đã đủ rồi, kết quả vẫn là nói một đống, quả nhiên là kẻ rất dễ kích thích phẫn nộ của người khác, ta cảm thấy ta tích oán đã lâu…

Vi Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện đại diện Võ Thuật Hiên. A —- là một người mà khi đùa giỡn hắn thì rất có cảm giác thành tựu. Ta cảm thấy sau khi có hắn, khiến cuộc sống ở Thần Vương Điện của ta có thêm rất nhiều lạc thú thầm kín, bất luận là địch ý không hề che giấu của hắn đối với ta, hay là bản tính mà hắn trăm phương ngàn kế muốn giấu diếm. Thực sự rất thú vị khi nhìn hắn hoảng hốt muốn giấu diếm chuyện ta sớm đã biết rõ, người này luôn là sẽ khiến người trở nên ác liệt, sáng mai sẽ nói cho hắn ta muốn vặt lông con mèo nhặt được, không biết hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì nhỉ?

Huy Thị:

Một trong Ngũ Thị Đông Phương Thành, chưởng viện Võ Thuật Hiên. Quá khứ cũng coi như là từng có một số giao tình, chỉ là bây giờ xem ra đã không còn ý nghĩa rồi. Người tương đối đáng thương, xem như là Lạc Thị đi?

Tịch Anh:

Nữ Vương Đông Phương Thành, cũng là chủ nhân mà ta hầu hạ. Từ sau khi cái chuyện xảy ra nhiều năm trước, tính tình đã xuất hiện chuyển biến rất lớn. Đối với vấn đề tình cảm của cô ấy, đến nay ta chưa từng xen vào, điều ta có thể làm đã làm rồi, kỳ thực ta cảm thấy cô ấy tốt hơn là nên từ bỏ, đổi sang đối tượng khác, tình cảm này sẽ không có kết quả đâu…

Englar:

Thiếu đế Lạc Nguyệt. Có thể nói là kẻ địch lớn nhất Đông Phương Thành, diệt sớm chừng nào hay chừng ấy đi? Chỉ đáng tiếc vì để kéo dài sức mạnh hồi sinh của ao nước, không thể thật sự giết hắn, nhưng dựa vào sự thực quá khứ, muốn giết hắn chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như thế. Một đứa trẻ có thể đạt được thực lực ba đường chỉ vàng, và đạt đến cảnh giới khí hóa với Thiên La Viêm… Lạc Nguyệt là làm thế nào nuôi dưỡng hoàng đế? Nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình.

Yiye:

Ma pháp kiếm vệ của Lạc Nguyệt. Từng đánh một lần, mạnh hơn ta, hình như là loại cuồng nhân theo đuổi khoái cảm trong chiến đấu, chẳng qua ta có lúc cũng sẽ biến thành loại điên cuồng đó, hình như không có tư cách nói người khác. Bây giờ ấn tượng để lại chỉ còn rất mạnh với rất lùn. Không phải ta độc ác, bởi vì ta biết, ấn tượng còn lại của hắn đối với ta có lẽ cũng chỉ còn “giết không chết” với “phụ nữ”.

Yameidie:

Một ma pháp kiếm vệ khác. Một kẻ được tính là thường nghe thấy đến hơn, bởi vì ma pháp kiếm vệ Âm nói đến nhiều lần nhất chính là hắn. Âm luôn nói hắn là một tên ngốc, nhưng ta cảm thấy, người vừa nhìn thấy đến Âm đã tỏ vẻ mặt “chết tiệt ta làm sao lại xui xẻo gặp phải ngươi”, hẳn vẫn tính là trong phạm vi bình thường, dưới so sánh, vừa nhìn thấy đến Âm mắt đã biến thành hình trái tim như Bích Nhu, thì còn giống tên ngốc hơn…

Ojisa:

Ma pháp kiếm vệ. Chưa từng gặp mặt, nghe nói luôn ở trong Lạc Nguyệt, không thường ra ngoài thành hành tẩu. Có lẽ sau này lên chiến trường sẽ nhìn thấy… Ai biết được? Chẳng qua, hắn hình như cũng là ba đường chỉ vàng, trên thế giới vừa lại có thêm một người ta đánh không thắng, đây thực sự khiến người rất không vui.

v4_262

v4_263

Nguồn : Novel Đài fan club

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: