RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 6-6

Posted on

Chương 6: Nguồn gốc họa loạn

“Chỉ cần đối thủ có thể chiến với ta một trận, đánh vì cái gì, ta không quan tâm.” —- Yiye

“Bệ hạ nói muốn đánh trận, vậy thì đánh trận.” —- Yameidie

“… Tình huống không có đường lui đã hình thành, cứ đi tiếp vậy.” —- Ojisa

“Quốc gia lộn xộn thị phi bất phân của các ngươi là sao hả! Đừng bởi vì những lý do vô lý đã lôi người ta chiến đấu!” —- Phạm Thống

 

 

Lấy hoàng đế làm chủ, mang đội đến tế đàn Trầm Nguyệt tiến hành việc đàm phán với Đông Phương Thành về nghi thức chú nhập vương huyết, đã là chuyện trước đó rồi.

Ở lúc mọi thứ vẫn chưa xảy ra, cư dân của Tây Phương Thành cũng đầy lòng cho rằng nghi thức này sẽ không xảy ra vấn đề. Đây là nghi thức cần thiết để kéo dài tính mạng của mọi cư dân tân sinh trong Huyễn Thế, thành công là điều tất yếu, bọn họ luôn cảm thấy đây là điều mà lãnh đạo hai bên đều nhất trí.

Nhưng mà một tháng trước, đội ngũ đi đàm phán chật vật trở về, ma pháp kiếm vệ đi theo bị thương, thiếu đế thì sau buổi phát biểu công khai liền bế cư trong cung không còn bất cứ tin tức nào nữa —- dự cảm chiến tranh mới khoách tán ở trong quần người, khiến bọn họ ý thức được, quyền lợi sinh tồn phải tự mình giành lấy, không còn có chuyện không cần làm gì vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Trong tuyên bố công khai của Englar, bày tỏ Đông Phương Thành cố ý phá hoại hợp tác, lấy nữ vương làm chủ, tiến hành công kích gọng kiềm đối với bọn họ, tuyên bố này trở nên rất có độ tin cậy dưới tình cảnh đội ngũ bị tổn tương nặng nề cùng thương thế của Hồng Tâm kiếm vệ. Với tiển triển như vậy, Tây Phương Thành tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh là điều tất nhiên, mà nỗi ám ảnh do chiến tranh năm năm trước mang lại, đến nay vẫn chưa lui.

Vào lúc đó, dưới tiến kích của Đông Phương Thành, bọn họ gần như không có lực đánh trả, tất cả dựa vào Englar ra tay mới thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt, tuy nhân lực của Đông Phương Thành cũng bị hao tổn không ít trong trận chiến đó, nhưng mấy năm qua lại đã đạt được trình độ gì, bọn họ không thể nào đoán được.

Cư dân Tây Phương Thành vì tìm kiếm đường sống mà phiền não, bọn họ cũng không biết hoàng đế của mình mới là hung thủ phá hoại nghi thức, cũng không biết trong thời gian cung điện San Siro đóng kín, bên trong đã trình diễn một màn xách động thanh trừng.

Những trưởng lão vốn đang chiếm giữ quyền lực của thiếu đế, giờ đây quyền nắm giữ vận mệnh quốc gia này cuối cùng cũng được giao vào tay của thiếu đế.

Đây rốt cuộc sẽ dẫn đưa bọn họ tiến đến ánh sáng hay là bóng tối, cư dân Tây Phương Thành hiện nay không thể biết được.

◊◊◊◊

Hồng Tâm kiếm vệ đang ở dinh thự trong Tây Phương Thành, từ một tháng trước đã bắt đầu thường xuyên có người quan tâm thăm hỏi ra vào, ngoại trừ những kẻ viếng thăm tương đối có thân phận, cũng có không ít dân thường đem tặng những món quà chứa đựng lòng thành tới, bởi thế có thể thấy Yameidie ở trong Tây Phương Thành xác thực có nhân vọng không tệ.

Từ lúc hắn bị thương tới nay cũng đã một tháng rồi, sau khi làn sóng thăm hỏi qua đi, dinh thự liền khôi phục lại sự yên tĩnh trước kia, cùng lắm có một vài bà cô nhiệt tình còn sẽ hầm một ít đồ bổ cho hắn bồi dưỡng thân thể, căn cứ vào cách nói của bọn họ, Yameidie trước giờ luôn là đứa trẻ trung hậu thành thực trong mắt bọn họ, cũng không có bởi vì hắn lên làm ma pháp kiếm vệ mà sản sinh khoảng cách, bất luận thế nào đều hi vọng hắn mau khỏe lại, cũng hi vọng có thể sớm ngày lại nhìn thấy bóng hắn đi trên đường.

Đối với sự yêu thích của những nữ trưởng bối này, Yameidie cũng vui vẻ tiếp nhận —- Ít nhất Yiye là thấy như vậy.

Nhìn bộ dạng hắn dương dương đắc ý ăn những thực phẩm dinh dưỡng mà dân chúng đưa tới, đích xác nhìn không ra có bất cứ miễn cưỡng nào. Nếu là bản thân Yiye, sẽ tuyệt đối không muốn ăn những thứ lai lịch bất minh, đương nhiên, nếu người bị thương là hắn, cũng tuyệt đối chẳng có dân chúng nhiệt tình ngày ngày tặng đồ ăn cho.

“Ta chưa từng thấy người nào dưỡng thương mà vui vẻ như vậy.”

Yiye nhìn chằm chằm vào Yameidie đang dùng bữa ở đầu giường, cảm thấy không biết nói gì với hắn.

“Thương của ta sắp khỏi rồi mà, kỳ thực thỉnh thoảng bị thương một lần cũng không tệ, bằng không ta cũng không biết mọi người quan tâm ta như thế.”

Yameidie tạm ngừng động tác dùng bữa, trả lời hắn một câu.

“Đây là logic ta không tài nào hiểu nổi!”

“Yiye ngươi không thích cảm giác được quan tâm sao? Cảm giác đó rất ấm áp, giống như đột nhiên có thêm rất nhiều mẹ, dì, bà vậy.”

“Nghe lên chỉ muốn phát điên. Vì sao ngươi toàn thu hút những phụ nữ lớn tuổi thế?”

Một đống nữ trưởng bối tụ tập đầy một sảnh, tưởng tượng lên chính là cảm giác sẽ bị lải nhải tới chết, đầu Yiye cũng muốn đau lên.

“Phụ nữ lớn tuổi có bản năng người mẹ hơn chăng? Yiye ngươi chỉ cần đừng hung dữ như vậy nữa, nhất định cũng sẽ rất được bọn họ hoan nghênh, bất luận là vóc dáng thấp bé hay là tướng mạo đáng yêu đều rất phù hợp…”

“Ngươi muốn nằm thêm mấy tháng đúng không?”

Chiều cao với tướng mạo là chuyện Yiye cực kỳ để ý, cho dù Yameidie có thân với hắn tới đâu, mìn đạp tới đạp lui vẫn là sẽ nổ.

“Không muốn. Bị thương vì bệ hạ, là huân chương vinh quang, bị ngươi đả thương thì là chuyện hoàn toàn khác rồi.”

Yameidie hết sức nghiêm túc, nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của hắn, khiến Yiye cảm thấy hắn cho dù dưỡng thương xong, đầu óc cũng vẫn hỏng như thường.

“Ngươi bị thương vì cái gã đó, hắn có tới thăm ngươi không?”

“Yiye! Làm sao có thể vô lễ với bệ hạ như vậy! Cho dù là trường hợp riêng tư, cũng không thể xưng hô một cách tùy tiện…”

“Đủ rồi! Tóm lại bệ hạ không có tới thăm ngươi đúng chứ!”

Lời Yiye nói đâm trúng sự thật, nhưng Yameidie vẫn không có tỏ ra bị đả kích.

“Thân thể bệ hạ không khỏe, Ojisa đã thay ngài tới thăm rồi, đây không có gì cả.”

“Người bị thương là ngươi, thân thể hắn không khỏe cái gì? Ngươi rốt cuộc phải đến mức nào mới có thể nhận rõ hiện thực, thu lại lòng trung thành ngu muội vô vị của ngươi?”

“Hình như là bởi vì đã sử dụng Thiên La Viêm, cho nên sẽ không thoải mái, rõ ràng là ngươi không quan tâm bệ hạ.”

Nói về Englar với Yameidie, luôn luôn là có lý nói không được, Yiye đã bỏ cuộc.

“Thu được bộ hạ đần độn như ngươi, hắn thật tốt số.”

“Ngươi làm sao cứ nói những lời không dễ nghe như vậy, chỉ chẳng qua là đúng lúc không để ngươi đụng độ nữ vương Dạ Chỉ, có cần thiết nói chuyện gai góc như vậy không?”

Nói đến chuyện này, trong lòng Yiye cũng cảm thấy bực bội. Mang quân đi tập kích doanh địa Đông Phương Thành, căn bản chẳng kích thích chút nào, đánh cũng không đã, còn bỏ lỡ cơ hội giao thủ với Tịch Anh, đơn giản là cái được không bù nổi cái mất, khiến người ảo não vô cùng.

Tình huống lúc đó hắn cũng sớm đã hỏi Yameidie rồi, dưới tình huống chỉ có hai ma pháp kiếm vệ ở đấy, bọn họ không thể xây dựng lên vách tường bảo vệ hoàn mỹ mà chỉ có năm ma pháp kiếm vệ hợp tác mới có thể dựng lên, so với Tịch Anh đã có chuẩn bị, bọn họ rơi vào thế bất lợi, may mà biên giới chịu ảnh hưởng của tế đàn Trầm Nguyệt không còn xa, mới thuận lợi thoát khỏi truy kích để trở về.

Thương của Yameidie là do thuật pháp Tịch Anh gây ra, đây có thể coi là may mắn trong bất hạnh, nếu là bị Nguyệt Nha Nhận Skies đả thương, chỉ sợ hắn bây giờ cũng không thể vui vẻ ngồi đây ăn nữa.

Về phần Englar vì sao muốn bọn họ bảo vệ, bản thân không ra tay, tự nhiên lại được Yameidie giải thích là do sử dụng Thiên La Viêm nên thân thể không khỏe, không thể miễn cưỡng động võ nữa.

Nếu như Thiên La Viêm là vũ khí tiêu hao linh lực như vậy, nghe lên thực sự không ổn cho lắm.

“Không chỉ không tới thăm, hắn ngay cả dùng máu của mình liệu thương cho ngươi cũng không chịu, chẳng phải sao?”

Yiye liếc mắt qua, mặc dù biết hắn không thể nói cho Yameidie thủng được, nhưng không nhịn được châm biếm thêm một câu.

“Chút thương nhỏ này cũng không chịu nổi, làm sao có tư cách ở bên cạnh bệ hạ làm ma pháp kiếm vệ đây! Bệ hạ không trị thương cho ta cũng là bình thường.”

Bất luận chất vấn làm sao, Yameidie đều có thể làm một phen phản bác, đây cũng khiến người không thể không bội phục.

“Gần đây có chuyện gì không? Ta toàn ở trong nhà dưỡng thương, cứ cảm thấy người cũng sắp rỉ sét rồi.”

“Có tin tức gì ta cũng không biết, ngươi hẳn là phải hỏi Ojisa.”

Yiye bực mình trả lời. Cửa cung San Siro cứ như là một bức tường đồng vách sắt ngăn cách với thế giới bên ngoài, tin tức gì cũng sẽ không được truyền ra, Yiye vừa lại không có hứng đề xuất yêu cầu tiến cung, cho nên, Englar đã làm cái gì trong lúc điều dưỡng thân thể, hắn một chút cũng không biết.

“Ojisa cũng chỉ có tới một lần, ta đi đâu hỏi người…”

Yameidie có chút khổ não gãi đầu, hiển nhiên nghĩ không ra biện pháp gì tốt.

“Vậy thì coi như không có tin tức. Đã thương tật mà còn nghĩ nhiều như thế làm gì, bệ hạ của ngươi nhất định tốt hơn ngươi nhiều, căn bản không cần ngươi lo lắng.”

“Không có tận mắt nhìn thấy làm sao có thể yên tâm, không bằng ngươi vào cung xem thử, rồi tới nói cho ta…”

“Ta rất bận! Không có hứng làm chuyện chạy vặt nhàm chán này!”

Yêu cầu của Yameidie đương nhiên bị Yiye từ chối, nếu như hắn muốn biết tình huống trong cung, sợ rằng cũng chỉ có thể mau chóng dưỡng thương cho tốt, sau đó tự mình vào cung để rồi bị phũ thôi.

◊◊◊◊

Việc tuyên bố với bên ngoài thân thể không khỏe, chỉ đúng cho mấy ngày đầu, bây giờ đã là cái cớ.

Hắn bây giờ là chủ nhân của tòa hoàng cung này, đã không còn ai hạn chế hắn, ra lệnh cho hắn, hoặc yêu cầu hắn làm chuyện gì.

Englar đứng ở bên cửa sổ, nở nụ cười không rõ hàm ý. Cho dù bây giờ hắn đã sở hữu nhiều sự vật hơn trước kia rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có cảm giác thỏa mãn, cũng gần như không có hứng ra khỏi căn phòng này.

Hắn vốn cho rằng sau khi hạ ngục mấy tên trưởng lão bại trận kia, hắn sẽ rất có hứng đi hưởng thức thảm trạng của bọn họ, nhưng chờ đến khi chuyện thật sự hoàn thành, hắn trái lại ngay cả nghĩ đến bọn họ cũng phát ghét, càng đừng nói đến việc đi cười nhạo kẻ thất bại.

Quyền lực là thứ có thể dễ dàng lấy lại được như thế.

Rõ ràng có thể làm. Vì sao phải cam tâm nhẫn nhịn mãi?

Ngón tay chạm vào mặt cửa sổ trong suốt, có thể cảm nhận được độ ấm do ánh nắng chiếu ở bên trên thẩm thấu vào.

Mọi thứ đều khiến người buồn chán.

Hắn không biết mình rốt cuộc muốn cái gì, mục tiêu cũng không minh xác, chỉ là hắn vẫn muốn làm, để bổ sung một vài lỗ trống không sao có thể lấp đầy như ban đầu.

Thế này sẽ không thỏa mãn. Trước khi hắn gặp ác quả và trở thành bên thất bại, thì sẽ không có khả năng hài lòng.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy mục tiêu mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng đối với chuyện mình muốn làm.

Hôm nay hắn không có che vải, có lẽ là bởi vì không có tâm tình đó.

Thu hồi tầm nhìn vốn không có đang nhìn cái gì, hắn xoay người đi về phía cánh cửa đang đóng, sau khi đẩy cửa ra, chuyển sang căn phòng ở cuối hành lang.

Đây coi như là ý nghĩ bất chợt sao?

Có lẽ cũng không phải.

 

Trong bóng tối không có ánh sáng.

Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng đại khái cũng đoán được.

Tình huống bây giờ hẳn có thể coi là giam lỏng, trong đây cũng không phải giam lao truyền thống, chỉ là không có đèn cũng không có đồ vật dư thừa, thân thể bị hạn chế không thể động đậy của cậu chỉ có thể áp sát mặt đất lạnh lẽo mà phát run, đồ ăn và nước uống được mang đến mỗi ngày một lần, lúc đó sẽ có tia sáng yếu ớt nhưng quý giá đi kèm, nhưng cũng chỉ là trong một thoáng, thậm chí ngay cả chút xíu độ ấm cũng không thể nắm bắt.

Sự chờ đợi vô vọng trong bóng tối đang dần ăn mòn tâm trí của cậu. Cậu không biết điều gì đang chờ cậu ở tương lai, nhưng cũng không thể ôm bất cứ hi vọng nào.

Cái gọi là hi vọng, trước đó đã tan vỡ một lần rồi.

Rốt cuộc nên nghĩ đến cái gì để duy trì ý chí cầu sinh đây? Trong thời gian qua, cậu thật sự không biết nữa rồi.

Tiếng cửa bị đẩy ra thu hút chú ý của cậu, nhưng cậu không có quay đầu. Ánh sáng chiếu qua khe cửa thoáng cái sẽ biến mất thôi, cậu đã rất quen với chuyện này rồi.

Nhưng cửa hôm nay sau khi mở ra lại không có đóng ngay lập tức, cũng không có tiếng khay thức ăn đặt trên mặt đất, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, sau khi miễn cưỡng xoay cổ nhìn qua, nhờ vào ánh sáng yếu mà nhìn thấy khuôn mặt của cái người kia.

Hôm ấy cậu đi ra trong ngỡ ngàng, khi bất tri bất giác đến gần doanh địa Tây Phương Thành, cái người này nhìn cậu, cũng để lộ nụ cười mang ý đùa cợt cùng khinh miệt như hiện tại.

“Lạc Thị.”

Englar gọi tên của cậu. Âm thanh này gần như không có gì bất đồng với tiếng gọi của Huy Thị trong ký ức xa xôi.

Nếu như cố muốn tìm ra điểm không giống, chính là trong âm thanh không hề mang chút tình cảm nào chăng?

Một mình trong bóng tối lâu như vậy, khi một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này, cậu vẫn là sẽ cảm thấy rối loạn.

Chỉ là người này không phải Huy Thị. Hắn không phải.

“Ở đây có vui không?”

Lời thăm hỏi đi kèm với nụ cười của hắn giờ phút này dường như không chứa bất cứ ác ý nào, chỉ là Lạc Thị nghe không hiểu tiếng nói của Tây Phương Thành, tự nhiên cũng không thể biết hắn đang nói cái gì.

“Khí sắc hơi tái nhợt, chẳng qua hẳn là vẫn có thể cầm cự đi? Ngươi thế nhưng phải sống cho tốt, nếu lỡ như chết mất, sẽ tạo ra rắc rối cho ta.”

Englar hiển nhiên cũng không để ý cậu có nghe hiểu hay không, tự lo nói một mình, giống như không phải nói cho cậu nghe.

“Thế thì, cứ vậy đi.”

v6_183

Ảnh: Novel Đài Fan Club

Tự đến đây nói xong lời muốn nói, hắn liền muốn xoay người rời khỏi.

“Ngươi là … ai?”

Dùng cổ họng khô rát nói ra một câu, đối với Lạc Thị hiện giờ mà nói đây là chuyện không dễ, chỉ là nếu cứ vậy nhìn hắn rời khỏi, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội nhìn thấy hắn nữa —- Lạc Thị có cảm giác như vậy.

Câu hỏi đột ngột này khiến bước chân của Englar chậm lại một chút, mặc dù Lạc Thị nghe không hiểu tiếng Tây Phương Thành, nhưng hắn lại từng học ngôn ngữ Đông Phương Thành.

“So với ta là ai, điều ngươi nên quan tâm hơn là hoàn cảnh của mình chứ?”

Englar nhẹ nhàng dùng ngôn ngữ Đông Phương Thành để hỏi ngược lại Lạc Thị, mà từ ánh mắt của Lạc Thị xem ra, cậu vẫn chấp trứ vấn đề trước, cũng không tán đồng ý kiến của hắn.

“Ngươi muốn hỏi, rốt cuộc là “ta là ai”, hay “Huy Thị là ai”?”

Trong nụ cười của hắn, chỉ có ánh mắt là không mang ý cười.

“Huy Thị từ khi bị đưa đến Dạ Chỉ, đã vĩnh viễn mất đi tên của mình rồi, về phần ta…”

Sau một hồi tạm ngừng, hắn hạ thấp giọng.

“Tên của ta, bây giờ đã không dùng được nữa rồi.”

Khi hắn nói câu này, không biết là tâm tình thế nào. Bởi vì ngược sáng, Lạc Thị cũng nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.

Điều duy nhất có thể xác định chính là, hắn không có mang nụ cười giống như bất chấp hết thảy kia nữa.

Cho dù đây chỉ là nhận định mang tính trực giác mà thôi…

 

◎Lời bạt của Phạm Thống

Cảm giác chiến tranh đến gần thực sự khiến người căng thẳng, tôi bây giờ rất muốn tìm cái hang nào đó để gào thét vào bên trong “tôi căng thẳng quá căng thẳng quá đi”, nhưng bởi vì cái miệng bị nguyền rủa, tôi gào ra tám chín phần mười sẽ bị đảo ngược, còn sẽ bị từ trong hang phản đòn lại “tôi không căng thẳng không căng thẳng đâu” cho tôi nghe, những cái này tôi đều biết rõ trong bụng, cho nên chuyện nhàm chán như vậy vẫn là đừng làm tốt hơn.

Khi ngày rút thăm quyết định vận mệnh đến, tôi thật sự căng thẳng đến ăn không ngon ngủ không yên.

Cái này kỳ thực cũng chỉ là nói mà thôi, ăn không ngon là bởi vì cơm trước giờ vẫn rất khó ăn, ngủ không yên là bởi vì con Tiêu Ba của Bích Nhu không biết làm sao bay tới cửa sổ ngoài phòng ngủ của chúng tôi, cứ cóc cóc cóc mổ cửa sổ suốt cả đêm, không chỉ là tôi, Nguyệt Thoái với Chu Sa cũng ngủ không yên, người coi chất lượng giấc ngủ như mạng sống giống Chu Sa suýt nữa là tay không bóp nát con chim không biết trời cao đất dày kia rồi, may mà Nguyệt Thoái kịp thời ngăn cản, mới giành được một cái mạng không quá quý giá cho nó.

Bích Nhu bởi vì đi cửa sau cho nên không cần rút thăm, Nguyệt Thoái với Mễ Trọng đều là tua rua màu trắng, cũng không cần rút thăm, trong số người quen biết phải rút thăm chỉ có tôi và Chu Sa, thành thật mà nói, muốn kết bạn đồng hành đi rút thăm với Chu Sa, cảm giác thực sự không thoải mái lắm, mạnh ai nấy đi thì lại kỳ, làm tôi bối rối cả một hồi, may mà Nguyệt Thoái cũng quan tâm kết quả rút thăm nên đi cùng chúng tôi, đây mới giảm bớt một ít lúng túng.

Khi tôi vươn tay vào ống thăm, thực sự toát mồ hôi lạnh luôn.

Nghe nói tỷ lệ trúng thưởng lên tiền tuyến là hai phần ba, tỷ lệ này cao đến dọa người, ít nhất cá nhân tôi là bị dọa. Tôi một mặt ở trong lòng cầu nguyệt liệt tổ liệt tông Phạm gia phù hộ, mặt khác hứa hẹn nếu không rút trúng tương lai sẽ hành thiện tích đức, kết quả… thật sự không có trúng thưởng. Rút ra được thăm trắng!

Vận khí cả đời này của tôi có khi đã dùng cạn ở trong lần này, nhưng thứ vận khí này, lúc còn sống không dùng, chờ đến chết rồi vẫn không dùng, vậy sẽ lãng phí mất thôi, hái hoa đương lúc trên cành, chớ để hoa rơi bẻ cành không… Tôi cũng không phải muốn khoe trình độ ngữ văn của tôi, đây chỉ là thuần túy thuận miệng cảm thán mà thôi.

Mà Chu Sa thì không có vận khí tốt như tôi, cậu ta rút trúng thăm có chấm đỏ, đây nghĩa là trúng thưởng. Dù sao thì thân thủ của cậu ta không tệ, thoạt nhìn cũng có vẻ không quan tâm lắm, chúng tôi cũng không mấy lo lắng cho cậu ta.

Bây giờ chỉ hi vọng thiếu đế Lạc Nguyệt đừng chém giết tới hậu phương chiến trường thôi…

Tôi nghĩ chắc sẽ không xui xẻo đến thế chứ, ha ha ha ha! Vận xui của tôi hẳn là không cường đại đến nỗi lây xui cho cả Đông Phương Thành đâu! Ha ha ha ha ha ha …

Advertisements

One response »

  1. Đồng chí Phạm Thống, đồng chí đã nghe câu nay khóc mai mếu chưa =))))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: