RSS Feed

Trầm Nguyệt Chi Thược 7-5

Posted on

Chương 5: Ác mộng triền miên

“Chính bởi vì là hiện thực mà không phải mơ. Chính bởi vì…” —- Lạc Thị

 

Trong một vùng hỗn loạn đen trắng đan xen, cậu lại mơ thấy hắn.

Đó là một giấc mộng bi thương, hoặc là nói, là một giấc mộng tự hành hạ mình.

Cậu không biết vì sao mình cứ luôn lặp lại ác mộng như vậy, giống như mình không chịu bỏ qua cho bản thân, cảnh mộng đan xen giữa hiện thực và hư cấu, cũng chỉ có giày vò một mình cậu mà thôi.

Quá trình tử vong ban đầu, cậu đã mơ thấy vô số lần. Cho dù ở trong tuyệt vọng, cậu cũng không tỉnh lại được, chỉ có tiếng nói mớ đứt quãng thỉnh thoảng sẽ khiến người khác nghe thấy, mà cậu kỳ thực cũng không biết mình đang nói cái gì.

Có lẽ là bởi vì đã mặt đối mặt rồi, tận mắt nhìn thấy hắn rồi, giấc mộng lần này rõ rệt đến đầm đìa máu, rõ đến khiến cậu không thể né tránh.

Ác mộng trong quá khứ chỉ có âm thanh và xúc giác, mọi hình ảnh đều méo mó gần như không thành hình.

Nhưng giấc mộng lần này lại đã có thị giác.

Cậu trong mơ lại giống như lúc đó, mất đi mọi lực lượng. Cậu yếu ớt ngã dưới chân Narsi, giãy dụa muốn vươn tay mò lấy kiếm của mình, lại bị đối phương đạp một cước lên bàn tay.

Lại giống như lúc đó, bất lực đối với vận mệnh của mình, mà cho dù cầu cứu, trong cung San Siro rộng lớn cũng sẽ không có bất cứ người nào đáp lại cậu.

“Ngươi đã không phải hoàng đế nữa, tay cũng không cần cầm kiếm, không bằng phế nó đi?”

Narsi từ trên cao nhìn xuống cậu, nụ cười tàn khốc phối hợp với giọng điệu của hắn, ngay tiếp đến chính là cơn đau đớn xông thẳng thần kinh, khiến cậu cắn chặt răng mới có thể không kêu ra tiếng.

Chỉ chẳng qua là một cảnh mộng giả tưởng mà thôi, cảm giác đau vậy mà chân thực đến thế.

“Dùng vẻ mặt như vậy nhìn ta làm gì, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì ngươi đau mà dừng tay sao?”

Âm thanh của hắn khi cười và khi giết chết cậu, hoàn toàn khác với âm thanh nghẹn ngào và run rẩy kia.

Cậu kỳ thực không hiểu lắm, mình vì sao phải tưởng tượng ra một Narsi như vậy để rồi hành hạ bản thân trong mơ.

Trong lòng cậu, Narsi đã là như vậy sao?

Cậu nhiều lần lấy cảnh mộng để ngược đãi chính mình, là nhằm nhắc nhở mình đừng quên mối hận đối với hắn sao?

Vì sao đây?

Vẫn chưa đủ à? Như thế này vẫn chưa đủ à?

Đế giày giẫm lên tay cậu đã được thu hồi, kế đến là đá mạnh vào bụng cậu.

Có thể mô phỏng ra đau đớn chân thực như vậy, có lẽ là bởi vì quá khứ ở trong một vùng bóng tối mất đi thị giác, những bạo hành này đều từng có người gây ra cho cậu.

Trong phòng tối mà những trưởng lão xử phạt cậu, những cái này cậu đều đã trải qua.

“Ngươi vì sao phải trở lại? Không nghĩ tới có lẽ lại sẽ rơi vào trong tay ta sao?”

Trong mơ những thứ truyền vào tai cậu toàn là những lời nói vô tình, có lúc, cậu cũng có xúc động muốn cầu xin cái huyễn ảnh này.

Đủ rồi chứ. Narsi, đừng tay đi…

Nhưng cậu trong mơ không thể phát ra tiếng. Cho dù thần tình chính là tố cáo không lời trực tiếp nhất, cậu vẫn là muốn dùng âm thanh của mình hỏi hắn một câu —-

Vì sao?

Trong giấc mộng của cậu không thể nào để cho cậu hỏi, bởi vì cậu giả tưởng không ra câu trả lời của Narsi.

Mà cậu luôn không biết, rốt cuộc nên bảo Narsi dừng tay, hay là bảo mình ngừng lại.

Đây là Narsi được tạo ra từ trong lòng cậu, nhưng cậu lại không thể khống chế hắn.

Giấc mộng rõ ràng phải là nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chính là sẽ không có người cứu cậu.

Cậu rốt cuộc có thể mong đợi cái gì đây?

“Vì sao muốn giết ngươi, vì sao muốn làm hại ngươi?”

“Ngươi không cảm thấy mình quá ngu xuẩn khi hỏi ra câu này sao?”

Giống như là vì để trào phúng lời nói của cậu, âm thanh do Narsi nói ra cứ như là một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu.

Đúng vậy.

Chẳng lẽ cậu vậy mà vẫn còn muốn hung thủ giết cậu tìm cái cớ sao…?

 

Lúc Nguyệt Thoái tỉnh lại, mắt vẫn không thể nắm bắt chính xác xung quanh.

Cậu không phải tự nhiên tỉnh dậy, mà là bị người lấy nước hắt cho tỉnh. Mới đầu cậu vẫn không thể xác nhận đây là nơi nào, qua mấy giây nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, cậu mới phán đoán ra mình ở trong phòng lao.

Dáng vẻ cái giam lao này thoạt nhìn không giống chỗ nhốt lần trước, bởi vì sau khi hôn mê trên chiến trường, cậu không còn biết về sau đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại ở trong lao, cậu thực sự không tài nào rõ được.

Thiên La Viêm đâu? Còn có Bích Nhu đâu?

Cậu có biết bao sợ hãi giấc mơ bị cầm tù trong tay Narsi trở thành sự thật, đến nỗi khi nhìn thấy ngục tốt vây xung quanh mặc phục sắc của Đông Phương Thành, cậu vậy mà cảm thấy thở phào.

Thì ra là rơi vào tay Đông Phương Thành… chỉ là, vì sao? Về sau thế nào rồi?

Nguyệt Thoái cảm thấy mình cần làm rõ tình huống, chẳng qua, bây giờ cậu là một tù nhân, đây là sự thực không cần tranh cãi, lực lượng của cậu cũng bị phong ấn đặc thù hạn chế, không thể dựa vào năng lực của mình rời khỏi đây.

Mà tình huống tiếp đến cũng không cho cậu thời gian để suy nghĩ, bởi vì thứ đầu tiên cậu đối mặt chính là đám ngục tốt không mang hảo ý này.

“Thiếu đế Lạc Nguyệt thế mà cũng có ngày trở thành tù binh của Đông Phương Thành —-“

“Vậy mà chạy đến chỗ bọn ta làm cư dân tân sinh, dễ dàng chết như vậy, xem ra cũng chẳng thế nào?”

Khi nghe thấy bọn họ chế giễu, Nguyệt Thoái còn ngẩn ra một chút, tiếp đến mới nhớ tới thân phận của mình đã phơi bày dưới ánh sáng.

Cư dân của Đông Phương Thành ghét người của Tây Phương Thành đến nỗi đã ăn sâu vào rễ, nếu như những hận ý này có đối tượng đại biểu, vậy thì cái đối tượng đại biểu đó chính là cậu —- Thiếu đế Tây Phương Thành – Englar.

Cậu kỳ thực cũng rất rõ đây có hàm ý gì. Cho dù cậu chưa từng bách hại bọn họ ở Đông Phương Thành, chuyện cậu làm dưới danh nghĩa thiếu đế cũng chẳng qua chính là tiêu diệt kẻ xâm lược, bảo vệ quốc gia của mình… nhưng những người này sẽ không dùng lý trí suy nghĩ những điều đó, cũng sẽ không cho cậu cơ hội biện giải.

Cậu nghĩ, có lẽ bọn họ sẽ động một vài khốc hình lên cậu, hoặc là cực lực sỉ nhục cậu bằng ngôn ngữ.

Khi người mình ghét không có lực chống trả mà xuất hiện trước mặt mình, rất nhiều người đều sẽ làm như vậy. Quá khứ cậu có lẽ vẫn không hiểu, nhưng bây giờ cậu coi như là hiểu triệt để rồi.

Cũng bởi vì hiểu điều này, cậu luôn hi vọng có thể nỗ lực không để mình rơi vào hoàn cảnh đó… chỉ là, có lúc vẫn không thể nào khống chế tình huống.

Cậu lại phạm một lỗi quá khinh suất. Không tính toán gì đã xông ra như vậy, khiến bí mật của mình bộc lộ trước mặt mọi người, vừa lại không có cân nhắc đến tình trạng thân thể của mình, cuối cùng là rơi vào cảnh mặc người xâu xé.

Kết quả, có phải là cái gì cũng không làm được?

Không thể đột phá vòng bảo hộ giết Narsi, không thể dẹp yên cả sự tình…

Rõ ràng quyết định cho dù trả giá bằng sinh mạng, cũng phải giết chết kẻ đầu sỏ, nhưng vẫn buông tay ở một khắc cuối cùng.

Cứ luôn không biết phương pháp làm việc… cứ luôn không biết nên làm sao mới tốt.

“Này, cho rằng không lên tiếng là không sao à? Ngươi cho rằng bọn ta không dám động vào ngươi? Rốt cuộc có hiểu rõ hoàn cảnh của mình không hả?”

Ánh mắt của bốn, năm ngục tốt phát tán ác ý này khi nhìn cậu không chứa thiện ý, Nguyệt Thoái vẫn duy trì trầm mặc.

Cậu bất luận nói cái gì, làm gì đều sẽ kích động tâm tình của đối phương, vậy thì thà đừng có phản ứng gì hết còn đỡ hơn một chút.

Bọn họ muốn dùng bạo lực hay là cái gì cũng không sao cả, dù gì những cái đó trước kia cậu đã quá quen rồi.

Quen với việc làm mình trở nên vô cảm ở lúc chịu đau đớn, quen với việc coi như không có gì xảy ra, chỉ lặng lẽ tiếp nhận trị liệu.

Lúc đó, cậu ngay cả dùng vương huyết trị liệu mình cũng không được cho phép.

Ngục tốt lôi cánh tay của cậu kéo cậu khỏi mặt đất, tiếp đến hẳn là đau đớn rồi, lúc nào sẽ kết thúc đây?

Dù sao chỉ cần nhẫn nại, chờ bọn họ chán rồi, tự nhiên sẽ không tiếp tục.

Rất tiêu cực, nhưng cũng là kiểu ứng đối duy nhất mà cậu biết.

Chỉ là sự tình thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài dự liệu của cậu, chịu đựng đau đớn không bao lâu, hành vi của những ngục tốt liền bị một người đột nhiên xuất hiện quát mắng ngăn cản.

“Dừng tay! Các ngươi đang làm gì vậy?”

Người giận đùng đùng đi tới, vậy mà là Vi Thị.

Nguyệt Thoái kinh ngạc rút lại cái tay bị bọn họ túm lấy, xoa xoa chỗ vừa rồi bị ẩu đả, cho dù không rõ tình huống, nhưng hình như không phải bất lợi đối với cậu.

“Vi Thị đại nhân…”

Có lẽ là bình thường tích uy quá sâu, những ngục tốt thân là cư dân tân sinh này khi nhìn thấy Vi Thị xuất hiện, tất cả đều hoảng sợ không biết nên làm gì —- bởi vì bọn họ không cảm thấy mình có làm chuyện gì sai, nhưng vừa lại không dám dò hỏi Vi Thị.

Khi Vi Thị nghiêm mặt đi đến gần phòng lao, bọn họ thoạt nhìn đều đã muốn xin lỗi cầu xin tha thứ trước rồi, nhưng vừa không rõ nguyên nhân vừa không biết nên cầu xin từ đâu, khiến cho bầu không khí nhất thời có chút vi diệu.

“Công việc của các ngươi là cái gì?”

Vi Thị sau khi liếc bọn họ một cái, đầu tiên là lạnh lùng hỏi vấn đề như vậy, mà hắn cũng không chờ bọn họ trả lời đã tự mình nói tiếp.

“Bệ hạ ra lệnh cho các ngươi dụng hình sao? Bệ hạ từng cho các ngươi quyền như vậy?”

“Không có…”

Bọn họ khủng hoảng cúi thấp đầu, hình như vẫn không hiểu Vi Thị vì sao lại nổi nóng như vậy.

“Các ngươi có một chút cảm giác vinh dự nào khi nhậm chức ở Thần Vương Điện không? Không có bất cứ ai bắt các ngươi làm, các ngươi lại tự động thủ với một người không thể phản kháng, các ngươi rốt cuộc có biết chuyện mình nên làm là cái gì không?”

Bị hắn mắng như vậy, mấy tên ngục tốt mặc dù không có hoàn toàn phục, nhưng cũng có chút hổ thẹn, mỗi một người đều không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Còn không mau ra ngoài làm chuyện các ngươi nên làm! Trước khi bệ hạ chưa ra lệnh, không cho phép động vào hắn! Nghe rõ chưa?”

Vi Thị sẽ không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, không có truy cứu trách nhiệm đã rất hiếm có rồi, nghe hắn nói như vậy, những ngục tốt như lấy được ơn đại xá, vội vàng ra khỏi phòng lao đóng cửa lao lại, rồi liền rời khỏi đây.

Bởi vì Vi Thị không có đi theo, mà là dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nguyệt Thoái, cho nên, khi bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Thoái không nhịn được hỏi.

“Cảm ơn ngươi đã che chở, nhưng mà vì sao?”

Cậu đã khôi phục thân phận của thiếu đế Tây Phương Thành, tự nhiên cũng không cần thiết sử dụng kính xưng với Vi Thị. Mà sau khi nghe xong câu hỏi của cậu, sắc mặt Vi Thị tức thì trở nên có chút khó coi.

“Đây không phải che chở ngươi, mà là giữ gìn kỷ luật và lập trường của Đông Phương Thành!”

Biện giải của hắn khiến Nguyệt Thoái có chút mờ mịt. Nếu thật sự vì cái gọi là công bằng chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, thì không nên thừa dịp cậu ngất xỉu mà bắt cậu vào đây mới đúng.

“Chẳng phải đã ám toán ta trước còn bắt ta vào trong lao sao…”

Mặc dù nói ra có khả năng sẽ đắc tội đối phương, nhưng Nguyệt Thoái trước giờ rất đơn thuần, cứ như thế bất tri bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Đó cũng không phải việc ta quản được!”

Vi Thị quả nhiên bị lời của cậu chọc trúng nội tâm, sau đó hình như cảm thấy mình có chút thất thố, sắc mặt bởi thế càng khó coi.

“Nếu không phải ngươi đã cứu Lạc Thị, ta mới chẳng buồn quản những chuyện này!”

Sau khi bỏ lại câu này, hắn lập tức cất bước rời khỏi, cũng không có liếc Nguyệt Thoái thêm một cái.

“Khoan đã…”

Sau khi Nguyệt Thoái kịp phản ứng, vội vàng muốn gọi hắn lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng nặng nề truyền tới, xem ra Vi Thị đã đi mất rồi.

Vốn muốn nghe thêm một chút tin tức của Lạc Thị, nhưng Vi Thị đã đi rồi, đó tự nhiên là hỏi không được.

Lạc Thị… không biết làm sao rồi?

Mặc dù lúc đó cậu tận mắt nhìn thấy Lạc Thị sống lại mới rời khỏi, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng tình huống sau đó.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu lấy vương huyết cứu sống người sau khi trở thành cư dân tân sinh, hiệu quả liệu có như lúc còn sống, cậu cũng không thể khẳng định lắm.

Nếu hồi sinh có hậu di chứng gì, cậu cảm thấy mình nhất định sẽ buồn rầu tự trách.

Là bởi vì cậu không đủ quả quyết, kéo dài quá lâu, Đông Phương Thành và Tây Phương Thành mới khai chiến, Lạc Thị cũng bởi thế mất mạng.

Đây là trách nhiệm cậu phải gánh chịu.

Cho đến lúc này ở một mình, không có người quấy nhiễu, cậu mới có tâm tư nghĩ đến chuyện cũng rất quan trọng khác.

Ví dụ như Phạm Thống. Ví dụ như… người bạn cậu có được ở Đông Phương Thành.

Kỳ thực không đến mấy người, một bàn tay là có thể đếm hết. Quan hệ xã hội của cậu bất luận là khi còn sống hay sau khi chết, đều rất thiếu thốn.

Thân phận của cậu bọn họ nhất định đều biết rồi. Cùng ở trên cái chiến trường đó, căn bản cái gì cũng nhìn thấy rõ rồi đi.

Vậy thì, bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây? Sẽ cư xử với cậu ra sao?

Nguyệt Thoái cảm thấy mình rất khó nghĩ sang hướng lạc quan. Cũng bởi vì như vậy, cậu mới trước sau không thể nói ra với bọn họ, sợ phản ứng trực tiếp nhất nhận được chính là bài xích cùng cự tuyệt.

Nhưng như vậy chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

Sợ bị ghét, liền không dám cầu đáp án.

Không dám cầu đáp án, cho nên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, khống chế tâm tư của mình, đừng đi sâu vào vấn đề này.

Nếu như bị ghét, nên làm sao mới tốt đây?

Ở trước mặt vấn đề này, cậu bàng hoàng bất lực.

Quen biết được bạn mới, quen biết được người có thể cùng chung sống, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, đây đã trở thành lực lượng lớn nhất để cậu sống tiếp sau khi trở về cái thế giới này.

Lần đầu tiên nếm được niềm vui cuộc sống, lần đầu tiên có được hạnh phúc bình thường.

Nếu như mất đi sẽ thế nào đây?

Nếu như cậu buộc phải trở về lúc không có gì cả, nên làm thế nào mới tốt đây?

Cậu không thể tưởng tượng.

 

Bởi vì mệnh lệnh của Vi Thị, Nguyệt Thoái từ sau khi tỉnh lại qua một đêm đầu tiên ở trong lao vẫn còn tính là tự do an toàn.

Không có người khác tới làm phiền cậu nữa, đãi ngộ cũng ở phạm vi bình thường, ăn là ăn lương thực công cộng, còn cho cậu một cái chăn bông, ngoại trừ việc bị nhốt ở bên trong không thể ra ngoài đi lại thì không khác cuộc sống ở túc xá bao nhiêu —- ngay cả muốn tắm cũng có thể nhờ người mang cậu đi.

Chỉ là lúc tắm không thể đóng cửa, bên ngoài vẫn có người trông coi, cảm giác vẫn quai quái, cậu biết đây là vì để tránh cho cậu mượn cớ tắm rửa để âm thầm làm trò quỷ, nhưng loại cảm giác không có quyền riêng tư này thực sự không tốt lắm, đành cố hết sức coi như người bên ngoài không tồn tại.

Lấy thân thể yếu ớt sau khi hồi sinh người khác để miễn cưỡng động dụng võ lực, còn kết hợp với Thiên La Viêm, quả nhiên là không thể không bỏ ra cái giá nào. Tay phải của cậu bây giờ chỉ còn lại năng lực làm những động tác đơn giản nhẹ nhàng, có thể nói là tạm thời bị phế rồi, không có khả năng cầm kiếm chiến đấu tiếp nữa… Ngoại trừ cậu miễn cưỡng mình lần nữa.

Mặc dù cậu cũng có thể cầm kiếm tay trái, chẳng qua, nếu như thật sự đụng phải trường hợp phải nghiêm túc vật lộn, tình huống như vậy vẫn là rất bất tiện.

Thương thế này thế nhưng phải nghỉ ngơi một hồi mới đỡ hơn, cậu cũng không thể nào biết thời gian xác thiết cần bao lâu.

Biện pháp nhanh nhất tự nhiên là tự sát, dựa vào lực lượng của ao nước để sống lại, thân thể mới đó tự nhiên sẽ không có những vấn đề này.

Chẳng qua cậu cũng không muốn làm như vậy. Cậu có nỗi căm ghét từ bản năng đối với cái chết, cho dù lấy lực lượng còn sót lại bây giờ đủ để giết chết chính mình, cậu cũng không muốn.

Dựa vào tử vong, mặc dù có thể thoát thân khỏi đây, nhưng ở đây không giống giam lao lần trước, hình như là lao ngục đặc thuộc Thần Vương Điện, bên trong chỉ nhốt một mình cậu, ngục tốt tuần tra sẽ rất nhanh chóng phát hiện chuyện cậu tự sát, chờ cậu sống lại từ ao nước nhất định sẽ có một đống người chờ bắt cậu, cộng thêm ao nước có hạn chế không thể sử dụng các loại năng lực, căn bản không có khả năng đào thoát.

Đưa cậu nhốt vào đây hẳn là chỉ thị của nữ vương, chỉ là đã qua một ngày rồi, cho đến khi đón buổi sáng ngày hôm sau, về phía Đông Phương Thành hình như vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, không biết ý đồ khi đem nhốt cậu ở đây rốt cuộc là cái gì, cậu thực sự phân tích không ra.

Nếu chỉ đơn thuần là muốn vương huyết, tiếp tục chấp hành nghi thức chú nhập vương huyết bị gián đoạn, đó còn dễ làm, cậu nguyện ý phối hợp, cũng không muốn đặt điều kiện gì, nhưng sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Nếu như muốn bàn chuyện hợp tác, thì sẽ không nhốt cậu ở trong lao, mặc dù cậu sẽ không so đo những cái này, nhưng cậu cũng biết, khi đối phương không có đối đãi theo lễ nghĩa, chính là không cho cậu địa vị ngang hàng, cho rằng có thể nắm giữ, quyết định mọi thứ của cậu.

Đây hiển nhiên không phải chuyện tốt, luôn là gặp phải tình huống thế này, cũng khiến tâm tình cậu sa sút.

Một mình ngồi trong phòng lao, từ song sắt nhìn ra cũng không có thứ gì có thể giết thời gian, cho dù muốn làm một chút tu luyện, với tâm tình phiền não hiện giờ cũng khó có bao nhiêu hiệu quả.

Trong lao tối tăm là an tĩnh. Ngục tốt rất ít khi đi đến gần chỗ cậu, phần lớn là nhìn từ xa, cảm thấy không có vấn đề thì sẽ không đến gần kiểm tra.

Bắt người tới lại không gặp mặt nói cho rõ, cảm giác bị nhốt ở đây không ai thăm hỏi, khiến Nguyệt Thoái cảm giác rất bức bối.

Thân thể của cậu vẫn yếu ớt, ngồi trong lao như thế này, lâu dần, không khỏi sản sinh một loại cảm giác mệt mỏi buồn ngủ.

Chỉ có nghỉ ngơi cũng không thể khiến tình trạng của cậu tốt hơn, còn phải ăn gì đó điều dưỡng mới được, nhưng ở đây đương nhiên là không thể, lương thực công cộng khiến cậu mất khẩu vị, cũng sẽ không có người đưa đồ ăn khác cho cậu.

Bởi vì mệt mà ngồi dựa tường nhắm mắt, khi phương xa có tiếng bước chân tới gần, cậu cũng không có để ý.

Cho đến khi tiếng bước chân kia dừng lại ở bên ngoài cửa lao, cộng với tiếng song sắt lạnh lẽo khi tay nắm lên, cậu mới mở mắt, đưa tầm nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai, Nguyệt Thoái lập tức kinh hô ra tiếng.

“Lạc Thị!”

Tận mắt nhìn thấy người không sao, êm đẹp mà xuất hiện ở đây, cậu mới đầu đích xác là mừng rỡ, chỉ là sau khi cậu nhìn thấy thần tình trên mặt Lạc Thị, nỗi vui mừng kia cũng tắt ngúm theo đó, lạnh xuống trở lại.

Lạc Thị nhìn vẻ mặt của cậu, không còn chút bóng dáng mọi khi. Đó không phải vẻ mặt nhìn bạn bè, mà là dáng vẻ khi đối mặt với một kẻ địch xa lạ.

Từ trong mắt của cậu để lộ ra một loại sắc thái phức tạp đan xen giữa phẫn hận cùng khó có thể tin. Khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, Nguyệt Thoái nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc chịu đựng ánh nhìn của cậu.

Cho nên, quả nhiên không nên có mong đợi sao?”

“Vì cái gì…”

Ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, cả người Lạc Thị thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại, nhưng tiếng nói chuyện của cậu lại hết sức yếu ớt, giống như cũng phản ánh tâm tình trong lòng cậu.

“Vì sao phải lừa gạt bọn ta? Cậu là thiếu đế của Lạc Nguyệt… Cái tên Englar đã giết ba mươi vạn sĩ binh Đông Phương Thành bọn ta…”

Lạc Thị chủ động mở miệng, nhưng mà vấn đề này Nguyệt Thoái vẫn không biết nên trả lời thế nào.

Nếu nói là lừa gạt, có lẽ quá nặng nề.

Cậu không phải cố ý tạo thành cục diện thế này… Cũng chưa từng hi vọng cái người kia bởi vì cậu không muốn lấy lại thân phận quá khứ mà bị tổn thương.

Cậu chỉ là muốn thoát khỏi cái thân phận kia mà sống, cho dù cuộc sống như vậy không thể lâu dài.

Cậu chỉ là muốn qua lại với người khác mà không mang những nỗi ám ảnh kia.

Cậu chỉ là muốn…

“Nếu như cậu là đến cầu chứng chuyện này… tôi không thể phủ nhận, tôi đích xác là cái người mà cậu nói.”

Thừa nhận chuyện mình đã làm không cần dũng khí.

Chỉ cần tách biệt khỏi tình cảm, tường thuật sự thực là được rồi.

Không biết là không thể chấp nhận cái sự thật này hay là không thể chấp nhận sự bình tĩnh của cậu, giọng Lạc Thị khi chất vấn cậu cũng lớn hơn.

“Nhiều mạng người như thế, cậu làm sao làm ra được!”

Mỗi một con dân của Đông Phương Thành ở trong lòng Lạc Thị chắc hẳn đều rất quan trọng.

Trong những người đã bỏ mạng ở trận chiến tranh năm năm trước có khả năng cũng có người cậu quen biết, gọi ra được tên, từng nói chuyện.

So với đó…

Nguyệt Thoái nhìn cậu, trong lòng không biết nên có cảm giác gì.

So với đó, thiếu đế của Tây Phương Thành đương nhiên chỉ là một hung thủ giết người máu lạnh vô tình.

“Tôi đương nhiên làm ra được.”

Ở trong đây không có bất cứ hiểu lầm nào, cậu nghĩ.

Chỉ là khác giá trị quan mà thôi.

“Miễn là chuyện này cần có người đến làm. Do người nào làm đều như nhau, tôi là hoàng đế Tây Phương Thành, tôi nên bảo vệ thành dân của tôi không bị xâm phạm, lấy thủ đoạn trực tiếp nhất để đe dọa kẻ ngoại lai đến xâm lược, chỉ là như thế mà thôi.”

Cậu không biết Lạc Thị hi vọng cậu trả lời cái gì, nhưng duy chỉ có chuyện này, cậu không thể xin lỗi.

Bởi vì đây đã không phải vấn đề đúng sai, mà là sự khác biệt lập trường.

Có lẽ cậu luôn có một ngày phải trả giá vì những chuyện mình làm, nhưng cậu sẽ không vì chuyện này mà nói xin lỗi.

Giống như ánh nhìn đối địch của Lạc Thị đối với cậu sau khi thân phận đã bị vạch trần, tính mạng của cư dân Đông Phương Thành sẽ không phải là trách nhiệm của cậu, cũng sẽ không phải là thứ mà cậu cần áy náy vì nó.

Bởi vì cậu là hoàng đế của Tây Phương Thành, mà người phát động trận chiến tranh tiến hành xâm lược năm đó là Đông Phương Thành, bọn họ đương nhiên cũng phải tự mình nuốt trái đắng của thất bại.

“…”

Lạc Thị cắn chặt răng, bàn tay nắm quá chặt cũng không nhịn được run rẩy, dường như tìm không được lời đáp lại, cho nên mới không thể nói ra một chữ nào.

Thù hận trút lên người mình chưa từng có lần nào khiến cậu mệt mỏi như vậy.

Có phải là bởi vì người căm ghét cậu lần này là bạn của cậu?

Mà Lạc Thị nhìn chằm chằm cậu lâu như thế, chung cuộc cũng không nói thêm cái gì, bèn uất hận xoay người rời khỏi.

Hệt như không muốn nhìn cậu thêm dù chỉ một lần.

Tiếng bước chân đã đi xa không còn nghe thấy nữa. Nguyệt Thoái dựa trở lại vách tường, sau khi không còn tách biệt khỏi tình cảm, đau đớn giống như gai đâm lập tức từ trái tim lan tràn đến toàn thân.

Cậu ôm đầu gối, vùi mặt vào trong, giống như cho rằng giấu mặt vào trong cánh tay là có thể không cần nhìn thẳng vào cái thế giới này.

Sớm biết sẽ bị ghét. Sớm đã thiết tưởng đến cái ngày thân phận bị vạch trần, cậu có khả năng sẽ mất đi những ấm áp vốn có.

Nhưng khi chân chính gặp phải và thể hội, lại là nỗi khó chịu mà khi dự thiết khó có thể mô phỏng.

Khi sống lại ở ao nước Đông Phương Thành, cậu từng bởi vì lấy lại được thị giác mà cảm thấy mừng rỡ và mới mẻ. Có thể lần nữa dùng đôi mắt của mình nhìn mỗi một người bên cạnh, mỗi một cảnh vật sớm đã mơ hồ trong ký ức, đối với cậu mà nói, đây không chỉ là món quà bất ngờ có được, cũng là phép lạ mà cậu rất quý giá.

Nhưng giờ đây lại khiến cậu cảm thấy mọi thứ vui vẻ hình như đều đã biến đổi.

Cậu vậy mà hoài niệm lúc mình không thể dùng mắt nhìn vật… Cho dù lúc đó là bị bắt phải bỏ đi thị lực.

Nếu như cậu vẫn còn là thiếu đế mất đi ánh sáng mà phong bế bản thân kia, hôm nay trong lòng có lẽ sẽ không đau rồi đi.

Không cần nhìn thấy sự căm ghét và không thấu hiểu trong mắt Lạc Thị. Không cần nhìn thấy vẻ mặt của cậu, tự nhiên cũng sẽ không thể so sánh sự khác biệt trước và sau.

Nếu như cậu vẫn còn là Englar hồi đó…

Nguyệt Thoái cảm thấy mình không cách nào nghĩ tiếp được. Mặc dù cậu đã nghĩ rất nhiều.

Có lẽ không cần chờ đến khi thật sự đối mặt, đã có thể biết đáp án.

Có lẽ điều cậu cầu mong không phải là một khả năng nhỏ bé, mà là một tương lai căn bản sẽ không tới.

 

Đừng ghét tôi.

Cậu nghe thấy mình ở trong lòng nói như vậy. Khe khẽ, nho nhỏ.

Đừng ghét tôi…

Âm thanh đó trầm xuống.

Tình cảm là thứ không thể xác định vừa lại dễ dàng đánh vỡ như thế.

◊◊◊◊

Ký ức của cậu dừng lại ở thời khác sinh mệnh chấm dứt.

Hình ảnh cuối cùng trong ký ức là khuôn mặt sốt ruột của Âm Thị. Ngay cả âm thanh cũng xa vời, khó có thể tàn lưu trong đầu cậu.

Sau đó bao vây cậu là một thế giới trắng như tuyết, đáng lẽ phải cảm thấy lạnh lẽo, nhưng lại không có bất cứ tri giác nào.

Cậu không biết điều đang chờ đợi mình là cái gì. Nên nói, lúc sinh mệnh kết thúc, cậu đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể cảm thấy mình giống như lục bình trôi nổi trong không gian không biết tên.

Có tiếc nuối hay tâm nguyện chưa hoàn thành nào hay không, cậu tất cả đều không biết.

Trong thời gian bị giam lỏng ở cung điện Tây Phương Thành, cậu trải qua những ngày không thấy ánh mặt trời, không cảm giác được dòng chảy thời gian. Không nhìn thấy được người, cuộc sống không có tự do khiến cậu gần như rơi vào trong tuyệt vọng, ngay cả ảo tưởng có người đến cứu cậu cũng không thể.

Cậu bị trói mang lên chiến trường trong lúc còn đang mù mờ ngỡ ngàng, ánh mặt trời đã lâu chưa thấy khiến cậu chói mắt, không bao lâu sau, chính là loạt công kích đoạt đi sinh mạng của cậu.

Cậu yếu đến ngay cả đau cũng kêu không ra, thậm chí cũng không kịp nhìn rõ người của Đông Phương Thành có phản ứng gì, cũng không kịp cảm nhận cái chết đến gần.

Trước khi chưa tiếp xúc đến “cái chết”, cậu luôn cho rằng chuyện này rất xa vời với mình, cho dù thật sự xảy ra rồi, cũng không có bao nhiêu cảm giác chân thực.

Bởi vì sinh mệnh của cậu yếu ớt đến thế, mà quá trình quá nhanh chóng, khiến cậu không có đủ thời gian để ý thức.

Mẫu thân liệu có cứu ta không?

Trong lòng cậu thoáng nổi lên nghi vấn này, nhưng rất nhanh chóng đã không ôm hi vọng mà phủ định phán đoán đó.

Chắc không đâu.

Đây giống như là cảm giác tự định vị bản thân. Tịch Anh sẽ không tốn thời gian và công sức ở trên người cậu, cậu hiểu rõ điều này… luôn luôn hiểu rõ điều này.

Sự mất tích của cậu không thể không bị phát hiện, nhưng rốt cuộc có người để ý hay không, có ai đi ra tìm cậu hay không, cậu kỳ thực cũng không thể khẳng định.

Có ai chân chính quan tâm cậu không?

Rất lâu trước kia có lẽ có một người.

Cho dù biết Huy Thị do Tây Phương Thành phái tới nằm vùng, cậu vẫn khó có thể xóa sạch mọi thứ trước kia.

Cho dù bắt đầu bằng lừa dối, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều là thật đi?

Chuyện Huy Thị đến từ Tây Phương Thành có lẽ sẽ khiến cậu hơi cảm thấy ngờ vực cùng dao động, nhưng vẫn không thay đổi được tư niệm cậu từng có, cũng không thể ngăn cản cậu đau buồn sau khi nghe thấy tin hắn chết.

Từ lúc cậu lần nữa mở mắt tỉnh lại, thế giới vốn sụp đổ một mảnh của cậu, kể cả phần của Huy Thị đã cùng nhau biến chất.

Nguyên nhân là Nguyệt Thoái.

Cái người rất giống Huy Thị kia.

◊◊◊◊

Lạc Thị là tỉnh lại vào buổi sáng, khi cậu phát hiện năm giác quan trở về với mình, thử cử động tay, xác nhận có thể khống chế thân thể, điều đầu tiên cậu cảm thấy là nghi hoặc, khó hiểu và không thể tin được.

Cậu cho rằng mình sẽ không được cứu.

Mẫu thân sẽ không cứu ta —- cậu là cho rằng như vậy, nhưng cậu đã sống lại rồi, suy nghĩ này hình như là sai.

Mà nơi cậu tỉnh lại cũng không phải phòng của mình, không cần nhìn bày trí trong phòng để đoán, khi nhìn thấy Âm Thị đang ôm ngực ngồi ngủ gật bên cạnh, cậu liền biết được ở đây là Âm Thị các.

Xem ra là sau khi mang người về hắn vừa lại không yên tâm mà ở bên cạnh trông coi… Loại cảm giác được quan tâm này khiến cậu có chút không tự nhiên, nhưng cũng không cảm thấy bài xích.

Có lẽ là bởi vì động tĩnh khi ngồi dậy bị Âm Thị phát giác, Âm Thị lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngủ gật, vừa nhìn thấy cậu không sao, lập tức vui vẻ xáp tới ôm lấy cậu.

“Tiểu Lạc Thị! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Không sao chứ? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

Âm Thị thiếu đầu óc mà vỗ vỗ nhéo nhéo người cậu, khiến Lạc Thị nhất thời có chút không biết nói gì. Nếu vẫn còn thương chưa khỏi, bị đụng chạm không biết nặng nhẹ như vậy đại khái sẽ làm thương thế càng nghiêm trọng đi.

Mặc dù cậu rất cảm tạ tình nghĩa Âm Thị trông chừng bên cạnh, nhưng ngẫm kỹ lại, nếu thật sự là thương tật, cho người thiếu thường thức như vậy chăm sóc có khi sẽ xảy ra án mạng.

Sau đó quần áo đầy máu của cậu vậy mà cũng chưa thay, nhìn chỗ rách và vết máu khô phía trên, là có thể tưởng tượng mình lúc đó mất máu có bao nhiêu nghiêm trọng, thật sự đã chết một lần.

“A, bọn ta đều bị dọa gần chết, ngươi làm sao lại bị người của Lạc Nguyệt bắt đi vậy hả? Gần đây đều không có tin tức của ngươi, bọn ta còn cho rằng ngươi bởi vì chuyện của Huy Thị mà giận dỗi không trở về, không ngờ vậy mà xảy ra loại chuyện này…”

Nếu như không ngăn cản hắn, hắn có khi sẽ tiếp tục nói không ngớt, Lạc Thị có dự cảm như vậy.

“Ta là ở bên ngoài doanh địa gặp phải thiếu đế Lạc Nguyệt mới bị bắt đi, những cái này đã không quan trọng nữa, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, về sau…”

“Thiếu đế Lạc Nguyệt? A, cái tên đó là giả đấy, rõ ràng là đồ giả còn dám động vào ngươi, thật quá đáng!”

Khi nghe sơ qua câu này, Lạc Thị vẫn chưa kịp phản ứng.

Đồ giả? Thiếu đế Lạc Nguyệt còn có giả?

“Cái gì mà đồ giả, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì…”

“A, chính là gã đó không phải thiếu đế thật, cũng không biết hắn là ai, nếu không phải ngươi đã sống lại, ta thật muốn giết hắn thay ngươi báo thù.”

Lời của Âm Thị cũng không biết là nói đùa hay là nghiêm túc, Lạc Thị nghe vậy đầy lòng nghi hoặc.

“Vì sao lại biết hắn là giả? Nếu như hắn là giả, vậy thật ở đâu? Xuất hiện rồi sao?”

“Hử? Thiếu đế thật, chính là tiểu Nguyệt mà.”

Lúc Âm Thị trả lời cậu như vậy, cậu vẫn còn đang trong suy nghĩ “Âm Thị lại có vấn đề ở đâu nên nói lung tung rồi”.

Người được hắn gọi là tiểu Nguyệt hẳn là Nguyệt Thoái, nhưng đột nhiên nói Nguyệt Thoái là thiếu đế Lạc Nguyệt, cũng quá quái lạ rồi đi?

Lúc mới vừa nghe thấy, cậu đích xác đem câu này thành nói đùa —- nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn, cậu lại cảm thấy cười không nổi.

Nguyệt Thoái có một khuôn mặt trông rất giống Huy Thị, mà mặt của “thiếu đế giả” kia giống y như đúc với Huy Thị.

Cũng chính là nói, Nguyệt Thoái và tên thiếu đế giả kia, kỳ thực trông rất giống nhau.

Người không có quan hệ gì không nên có tướng mạo giống như vậy… Cậu cũng từng nghi vấn như thế, nhưng Nguyệt Thoái không có bất cứ trả lời nào đối với điều này, cậu chưa từng giải thích chuyện của mình, cũng không biện giải lai lịch khả nghi của mình.

Thiếu đế Lạc Nguyệt?

Gạt người đúng không?

“Ngươi nói Nguyệt Thoái là thiếu đế Lạc Nguyệt? Chứng cứ đâu?”

Không phát giác sắc mặt khi hỏi của Lạc Thị trở nên rất khó coi, Âm Thị chỉ lo nói tiếp.

“A, mặc dù ta cũng không hiểu lắm, chẳng qua cậu ta có thể sử dụng Thiên La Viêm hơn nữa mọi người đều nói là như vậy, Anh còn mang người về rồi, hẳn là không sai đi? Còn nữa, tiểu Nhu cô ấy cũng…”

Âm Thị nói đến đây, hình như bởi vì tâm tình phức tạp mà không nói tiếp, Lạc Thị đương nhiên không biết hắn đang nghĩ cái gì, nghe xong những cái này, cậu liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Nếu như chỉ nghe cách nói của Âm Thị, cậu cảm thấy mình sợ rằng rất khó hiểu rõ tình huống, cảm giác chỉ sẽ càng ngày càng mơ hồ, vẫn là hỏi người khác tốt hơn, cậu muốn làm cho rõ đây là chuyện làm sao.

“Âm Thị, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta, ta phải trở về đây.”

“Ơ? Tiểu Lạc Thị làm sao vội đi như thế? Thân thể của ngươi thật sự không có vấn đề sao? Ta chưa từng được hồi sinh, không biết hồi sinh với trị liệu có khác nhau hay không, ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi ăn gì đó tẩm bổ một chút à”

Đối với vấn đề của Âm Thị, cậu chỉ là lắc đầu.

“Ta không sao, không cần lo cho ta.”

Lạc Thị sau khi đứng lên xác thực không có chỗ nào đặc biệt không thoải mái, cho nên cậu quyết định trước hết về Lạc Thị Các thay đồ, tẩy rửa một chút rồi đi tìm người biết rõ tình huống để hỏi.

So với nghe ngóng tin tức trên đường, không bằng trực tiếp tìm người trong Thần Vương Điện hỏi —-

Lăng Thị là nhân tuyển tốt nhất, chỉ cần hắn chịu trả lời vấn đề của cậu.

Lúc không có chuyện gì, Lăng Thị luôn luôn đều ở Lăng Thị Các đệ ngũ điện, khi sắp đi vào Lăng Thị Các, Lạc Thị nhìn Huy Thị Các cũng ở đệ ngũ điện và con đường dẫn đến đệ lục Điện nơi Tịch Anh ở, tức thì trong lòng cũng không biết xuất hiện tâm tình thế nào.

Nhưng cậu lựa chọn tạm thời quên đi những cảm thụ đó, tiến đến nơi cậu muốn đi.

“Cậu ta là xuất hiện trên chiến trường lúc hai quân giao chiến, bất luận là thực lực cậu ta triển khai ra, hay là chuyện Thiên La Viêm và Aifrol xuất hiện kế đến, đều đủ chứng minh cho thân phận của cậu ta. Ta nghĩ, thân phận đích thực của cậu ta hẳn là đã không còn nghi ngờ gì nữa, đại khái chỉ có những tên ngu ngốc nào đó bên Lạc Nguyệt mới tiếp tục dao động thôi.”

Nếu nói lời của của Âm Thị còn có mấy phần không đáng tin, vậy thì lời như vậy do Lăng Thị nói ra, gần như chính là không có nhầm nữa.

Cho dù cậu trên tình cảm không muốn tin, nhưng lý trí lại biết, nói không tin, cũng chỉ là tránh né mà thôi.

“Người hiện đang giữ ở địa lao Thần Vương Diện, muốn đi xem cậu ta không? Có lời gì, có thể nói trước mặt cậu ta, ngươi hẳn là biết đi xuống thế nào.”

Lăng Thị nhàn nhạt nói với cậu như vậy, cậu là làm thế nào ra khỏi Lăng Thị Các, thực sự không có ấn tượng gì.

Nguyệt Thoái là làm sao bị bắt về, Lạc Thị cũng không có truy hỏi, đây không phải trọng điểm mà cậu muốn tập trung.

Địa lao của Thần Vương Điện muốn đi thế nào, cậu đương nhiên biết, không biết bị động cơ gì thúc giục, cậu thật sự đi về phía địa lao.

Sau khi lấy ra Thị Phù Ngọc Bội tiến hành đối chiếu thuật pháp, giải khai kết giới, cậu liền tiến vào địa lao.

Cậu biết sắc mặt của mình nhất định rất khó coi, cho nên toàn bộ thần tình của Nguyệt Thoái mới thoáng cái trở nên ảm đạm sau khi nhìn thấy cậu.

Nhưng cậu không khắc chế được tâm tình của mình, không thể khiến mình duy trì lãnh tĩnh.

Sự căm hận duy trì liên tục trong thời gian dài đối với tên thiếu đế chưa từng thấy mặt, ở trên nghi thức chú nhập vương huyết, hình như đã vì tình cảm đối với Huy Thị mà sản sinh mê hoặc.

Về sau, đối tượng mà cậu căm hận giả tưởng ra cứ như thế xuất hiện trước mặt cậu.

Lấy thân phận một người bạn cậu biết rõ.

Không, cậu thật sự biết rõ sao?

Cái người cậu quen biết rốt cuộc là ai?

Mà cái tên hoàng đế nước địch cực kỳ ác độc cậu tưởng tượng ra thì lại có dáng vẻ gì đây?

Cậu không thể dung hợp hai hình tượng khác nhau này cùng một chỗ, giống như không thể chấp nhận chuyện Nguyệt Thoái là Englar.

Va chạm ngôn ngữ là chuyện có thể dự kiến. Mọi thứ từ khi quen biết đến bây giờ dường như đều trở thành trò lừa có tâm cơ khác.

Huy Thị là thám tử của Tây Phương Thành, vậy thì bút ký của Huy Thị phải chăng cũng là đạo cụ tung hỏa mù? Phương châm của Tây Phương Thành, chẳng phải chính là phong ấn Trầm Nguyệt?

Chỉ là vì để làm dao động tín ngưỡng của cậu đối với Trầm Nguyệt, khiến cậu làm ra chuyện bất lợi đối với Trầm Nguyệt sao?

Cậu nên làm sao tin tưởng, và lại nên tin cái gì?

Dưới tình huống như vậy thực sự không thể nói chuyện đàng hoàng, bất luận đối phương lãnh tĩnh làm sao, chỉ cần bản thân cậu không thể bình tâm tĩnh khí, thì sẽ không nghe lọt cái gì.

Cho nên cậu rời khỏi đó.

Rời khỏi đó… sau đó không biết mình có thể đi đâu.

Cậu vẫn luôn hi vọng mình sớm ngày trưởng thành, trưởng thành đủ để gánh vác thứ mình nên gánh vác.

Nhưng trên thực tế, cậu vẫn là một đứa trẻ.

Gánh vác không nổi sự vật mà cậu hi vọng mình có thể gánh vác, cũng không thể chịu đựng được những thị phi trắng đen sẽ đè sập cậu kia.

Thế là chỉ có thể bàng hoàng bất lực, không rõ điều mình muốn là cái gì.

Huy Thị. Huy Thị.

Cho dù hắn đã rời khỏi rồi, cho dù hắn đã chết rồi, cậu vẫn hi vọng ấn tượng mà cái người này để lại trong lòng cậu là ánh sáng và tốt đẹp.

Cậu không hiểu vì sao có nhiều sự thực muốn đến phá hoại cái tâm nguyện nho nhỏ này đến vậy, lại cũng không thể ngăn cản sự hoài nghi cùng vết thương đang khoách tán trong lòng.

Cho nên không thể thấu hiểu. Cho nên mới không thể trút ra.

Sau khi trở về Lạc Thị Các, cậu tự nhốt mình trong phòng, cho dù biết làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa nào, một mình suy nghĩ chỉ sẽ rơi vào cương cục, cậu vẫn không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong lúc này.

Nhưng vào lúc này lại có người tới thăm, khiến cậu không thể không lấy tinh thần đối mặt.

Bởi vì người tới là Vi Thị, Vi Thị luôn thích bắt bẻ cậu từ những điều nhỏ nhặt, nếu cậu có chỗ nào biểu hiện không tốt, nhất định lại bị giáo huấn một trận.

Vi Thị khi nhìn thấy cậu mở cửa đi ra, thần sắc tỏ ra có chút cổ quái, chẳng qua không chờ cậu hỏi mục đích tới, khuôn mặt kia liền khôi phục dáng vẻ nghiêm túc bình thường.

“Lúc hành động đoàn thể đừng tùy tiện rời khỏi đội! Nhất là khi ở gần đó có người của kẻ địch, ngươi quá sơ ý rồi!”

Hắn vừa mở miệng quả nhiên vẫn là giáo huấn, đương tâm tình không tốt, Lạc Thị chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa chát.

“Ta biết rồi. Là lỗi của ta.”

Cậu không nên chạy loạn, không nên bị kẻ địch bắt đi, không nên bị lấy để làm mất mặt mũi Đông Phương Thành trên chiến trường.

Cậu cũng không nên đặt tình cảm sâu như thế đối với một người đã biến mất lâu như vậy, không nên mở lòng đối với một người thân phận bất minh, không nên tự mình làm rồi tự mình cảm thấy bị tổn thương.

Không nên không nên, tất cả đều không nên.

Khi cậu phát hiện mình khóc, muốn cúi đầu che dấu cũng không kịp nữa.

“Ngươi… chẳng qua nói ngươi một câu, làm sao thế này đã khóc rồi vậy!”

Vi Thị hình như cảm thấy kinh ngạc đối với sự phát triển của tình huống, đồng thời tay chân cũng trở nên luống cuống.

Thân là người kế thừa của Đông Phương Thành, đương nhiên không thể tùy tiện khóc lóc.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều lần, nhưng khi nước mắt thật sự dâng trào, thì không có cách nào khống chế.

Có lúc không phải muốn kiên cường, là có thể làm được.

Ví dụ như lúc này.

Vi Thị ở trước mặt cậu cứng đờ một hồi, cậu vốn cho rằng hắn sẽ lần nữa nghiêm mặt mắng cậu yếu đuối, nhưng hắn lại không có.

Cậu cũng cảm thấy tình huống này rất ngượng ngùng, nhưng Vi Thị vừa lại không chủ động nói cáo từ, cho nên cậu chỉ đành tự mình xoay lưng qua, dùng tay lau mặt của mình, lấy lòng tự tôn đè nén, cố hết sức đừng phát ra tiếng.

Khi cậu chú ý thấy Vi Thị đi tới, khe khẽ xoa đầu của cậu, không có nói cái gì cả, cậu rốt cuộc không thể không khóc òa lên.

Vòng tay để cậu dựa vào khóc mặc dù có chút chần chừ, nhưng lại có sự ấm áp khiến người an tâm.

v7_130

Ảnh: Novel Đài Fan club

◎Lời bạt của Phạm Thống

Tiếp tục quái mộng hôm qua, giấc mộng hôm nay cũng không tốt hơn chỗ nào.

Màn đuổi bắt trên bãi cát kinh điển không có xuất hiện nữa tất nhiên là chuyện tốt, nhưng… mơ thấy Tiêu Ba không ngừng sinh sôi, cũng không tốt hơn chỗ nào đi?

Có một con chim ăn không ngồi rồi đã đủ lắm rồi, trong mơ chơi nguyên một dàn cũng kinh khủng quá đi! Chỉ là nghĩ đến một bữa cơm phải ăn bao nhiêu thức ăn tôi đã đau dạ dày rồi! Bộ nằm mơ là đang trừng phạt tôi à?

Mơ thấy một đống Tiêu Ba, bằng với mơ thấy một đống màu đen cứ luôn lúc nhúc! Tổng thể khiến người rất không thoải mái! Vì giấc mộng không biết gọi là gì này, tôi vẫn ráng buộc mình nửa đêm tỉnh dậy một lần, sau đó nằm xuống trở lại, xem liệu có mơ đỡ hơn chút nào không.

Kết quả của thực nghiệm… tôi cũng không nên nói tốt hay là không tốt.

Tôi mơ thấy Nguyệt Thoái, lúc tỉnh lại kỳ thực đã không nhớ chi tiết nữa.

Trong mơ chúng tôi không biết đang làm cái gì, hình như chỉ là sinh hoạt thường ngày, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Nguyệt Thoái cười rất vui vẻ, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Lúc tỉnh dậy cảm thấy có mấy phần mất mát, bởi vì tôi bây giờ chẳng những không thấy được khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Thoái, thậm chí ngay cả cậu ấy cũng không thấy được.

Tôi muốn thấy lại nụ cười vô tư lự đó lần nữa… từ trên mặt của cậu ấy.

Mà tôi giờ phút này cũng không biết nguyện vọng ấy có khả năng thực hiện hay không,

Giấc mơ này khiến tôi cảm thấy hơi buồn… Nhưng tôi cũng không thể nói với ai. Tôi nghĩ cái tên đặt bạn đời lên trên hết như Chu Sa sẽ không hiểu loại cảm giác này, Bích Nhu cái thứ hộ giáp không biết chịu trách nhiệm đã vậy còn phớt lờ Nguyệt Thoái cả mấy năm kia thì càng không phải đối tượng tốt để tâm sự…

Chẳng lẽ tôi chỉ có thể nói với một con chim không hiểu tiếng người?

Trời ơi, đây cũng quá tàn nhẫn rồi, lâu dần tôi sẽ mắc chứng trầm cảm mất, đây thế nhưng không phải phát triển tôi kỳ vọng!

Nguyệt Thoái bây giờ đang ở bên trong Thần Vương Điện, không biết đang làm gì nhỉ?

Tôi nghĩ bất luận thế nào, chắc hẳn không phải vui vẻ tươi cười.

Không thể lấy được tin tức của cậu ấy khiến tôi rất sốt ruột, sau khi ngồi trên giường nhìn lại giấc mộng vừa rồi, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ.

Ôi… Lạc Thị, cậu lúc nào mới muốn làm lại một cái máy thông tin phù chú hả?

 

Advertisements

One response »

  1. vì sao một thiếu đế lại bị đối xử như vậy nhỉ =.=

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: